Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Tiếng lòng thổn thức

Tiếng lòng thổn thức
Trên trời đẹp nhất vì sao
Nhân gian đẹp nhất bao la tình người
Giữa mùa hè nắng gắt của tháng 6, chúng con có đủ duyên lành để cùng theo bước chân Thầy về thăm vùng đất cố đô Huế. Trong hai ngày ngắn ngủi theo chân Thầy, chúng con cảm nhận sự ấm áp giữa tình Thầy Trò. Cái nắng 40 độ của miền Trung nắng gió có lẽ làm cho chúng con mệt nhoài, nhưng dưới sự hướng dẫn của Thầy, mỗi một bước chân đi qua, mỗi một nơi chúng con đến, Thầy đều nhẹ nhàng giới thiệu cho chúng con biết được nguồn gốc của di tích nơi này. Với sự quan tâm ấy, trong lòng mỗi một người trong chuyến đi đều rất phấn khởi và an lạc, và cái mệt cũng không còn. Những lời thầy chia sẻ giống như làn gió mát ở trên cây cầu ngói Thanh Toàn. Người ta đi thư giãn trốn nóng, giữa trưa hè Thầy trò mình đi ra nghĩa trang để xác quyết ý niệm về vô thường, đi đến những vùng quê để thấy niềm lạc quan của người dân chân lấm tay bùn, leo từng bậc thang lên viếng chùa cúi đầu qua cánh cửa Không. Có vẻ lạ và ngộ lắm, nhưng chúng con lại ngoan ngoãn lẽo đẽo theo chân Thầy như những đứa trẻ của gameshow “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”. Chuyến đi đã để lại trong lòng chúng con những niềm vui không tả. Cũng vì quá vui mà “bọn trẻ hiếu động” chúng con có những tràng cười nói huyên thuyên từ lúc đi cho tận đến lúc về.
Thường ngày với công tác Phật sự bận rộn, Thầy không có nhiều thời gian để chia sẻ nói chuyện nhiều hơn với đệ tử, những lần Huân Tu vì để Đạo Tràng Viện Chuyên Tu được trang nghiêm, để cho hàng Phật tử tại gia tu tập tinh thần tinh tấn, Thầy nghiêm khắc hơn với chúng đệ tử. Nhưng trong chuyến đi này hoàn toàn khác, Thầy của chúng con rất gần gũi rất vui tính qua những câu nói dí dỏm. Trên cây cầu ngói Thanh Toàn Thầy đã kể cho chúng con những câu chuyện ngày xưa lúc bé của Thầy và đan xen vào đó là những câu nói triết lý đúc kết từ trong cuộc sống hàng ngày. Hạnh phúc biết bao khi được đi theo bước chân của Thầy!
Niềm hạnh phúc ấy càng được nhân lên bội phần qua bài giảng “Tiếng Lòng” tại Liễu Quán. Trong bài giảng ấy Thầy đã nói ra những tâm tư và trăn trở của một người Thầy đối với đệ tử, một tình cảm thiêng liêng cao đẹp mà trong ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta thường nói đến “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” hay “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Ngồi chờ Thầy bên ngoài Liễu Quán sau buổi giảng, trong tâm con vang lên bài hát “Người Thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy:
“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa
 Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa…
 Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ…”

Trước đây chúng con không cảm nhận hết được những tình cảm và công lao ấy, nhưng qua bài giảng “Tiếng Lòng” của Thầy, chúng con mới hiểu ra một điều rằng chúng con lâu nay quá vô tâm, đôi khi còn có lòng so sánh đố kỵ khi Thầy quan tâm đến người khác nhiều hơn, mà đâu biết rằng tấm lòng của người Thầy bao la rộng lớn luôn mong mỏi đệ tử của mình tỉnh thức, tinh tấn hơn trên con đường tu tập.
Chuyến đi về thăm đất Cố Đô vỏn vẹn chỉ có hai ngày, nhưng trong hai ngày đó có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp để lại trong lòng của chúng con. Thầy vừa là người Thầy vừa là người cha tôn kính, đã hướng dẫn cho chúng con tu học đạo lý của cuộc sống này. Cha mẹ là người cho chúng con nhân duyên để đến với thế gian này, Thầy là người cho chúng con trí tuệ để bước tiếp trên con đường tu học.
Chúng con thường nghe thầy giảng “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, Minh sư khó gặp”. Nay chúng con đã hội tụ đủ cả ba điều này thì còn gì hạnh phúc hơn? Chúng con xin nguyện được đi theo bước chân Thầy, tinh tấn tu học, để Thầy không còn phải lo lắng bận tâm.
Hàng đệ tử chúng con xin cám ơn Thầy, người Thầy đang lái Con Đò giác ngộ đưa chúng con qua khỏi nẻo mê đến bờ giác. Con chấp tay kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy con sức khỏe khánh an, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.
Phật tử Diệu Thọ
Tiếng lòng bên dòng Hương lững lờ chiều 12/6/2016.
 Khu di tích Cầu ngói Thanh Toàn    



 Một góc không thể bỏ qua khi du khách đặt chân đến Huế
Dòng nước sông Hương chảy lặng lờ
Ngàn thông núi Ngự đứng như mơ
Gió cầu vương áo nàng thôn nữ
Quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ
(Đông Hồ)

Lòng đã hẹn thề sao chưa về thăm Huế người ơi… 
(Tình Huế, NS Nguyễn Ngọc Thiện)
24/6/2016  
Thiện Hưng
Theo https://www.vienchuyentu.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tưởng chừng như

Tưởng chừng như (Nói với Gaston,  15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...