Ông Hà Minh nã đạn nhầm
vào nhà văn Kiệt Tấn
Với bài viết “talawas
đang trượt dài trên lĩnh vực văn chương dâm uế”, ông Hà Minh tỏ ra là người
viết can đảm, dám trình bày thẳng thắn quan điểm mạnh mẽ của mình mà không sợ bị
“đòn hội chợ” bởi các phe nhóm, bị tẩy chay bởi chính talawas, diễn đàn mà ông
đã và đang đăng bài. Dĩ nhiên, cũng xin ngả mũ chào talawas vì đã cho đăng một
bài chỉ trích chính mình như vậy. talawas đang chơi cuộc chơi dân chủ rất tự
tin và công bằng (fair). Hy vọng về phương diện này, Tienve cũng không quá cách
xa talawas, cũng sẽ lắng nghe những ý kiến khác với chủ trương “cách tân” của
mình mà không chụp cho chúng ngay cái mũ “hủ lậu” hoặc “phản động”.
Trong bài viết của mình, tuy vậy, ông Hà Minh cho thấy ông đã không đọc kỹ bài
“Sục cặc trước
bàn thờ” của nhà văn Kiệt Tấn. Ông Hà Minh xếp Kiệt Tấn vào cùng hàng ngũ với
những người làm “văn chương dâm uế”. Thật ra, chỉ cần đọc kỹ một chút, ông Hà
Minh sẽ thấy bài của Kiệt Tấn cũng phản ứng chống lại văn chương “dâm uế” mạnh
mẽ như bài của ông. Cái khác biệt, và độc đáo, của Kiệt Tấn là dùng chính ngôn
ngữ “dâm uế” ở mức tận cùng để chỉ trích sự “dâm uế”. Lý do vì sao Kiệt Tấn phải
làm vậy, ông có nói rõ trong bài viết của mình:
Người xưa có dạy rằng: “Ði với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Khi
người đối thoại xổ nho (như nhân dân tự vệ) thì đôi khi mình cũng bắt buộc (?)
phải xổ nho lại lai rai, như vậy may ra phe bên kia mới tu duy (!) và hiểu được
chút đỉnh.”
Cách lấy độc trị độc của Kiệt Tấn là liều thuốc rất ép-phê cho những con bệnh
trầm kha; cách của Kiệt Tấn dĩ nhiên đòi hỏi nhiều can đảm, trước tiên là can đảm
chấp nhận khả năng bị người đọc đẩy xuống ngang hàng, hoặc thậm chí thấp hơn,
những kẻ mà ông chỉ trích. Có vẻ Kiệt Tấn đã theo dõi con bệnh của mình rất kỹ,
sau cùng, không có chọn lựa nào khác ngoài việc dùng một liều thuốc mạnh nguy
hiểm như vậy. Rất tiếc ông Hà Minh không nhận ra điều này. Có thể do quá dị ứng
với những từ ngữ “dâm uế”, ông Hà Minh đã không đủ kiên nhẫn đọc hết bài của Kiệt
Tấn chăng?
Ông Hà Minh có đánh dấu hỏi về Kiệt Tấn là người hữu danh hay vô danh. Tôi đoán
ông Hà Minh ở trong nước nên không có dịp đọc nhiều văn chương bên ngoài. Xin
mách với ông Hà Minh, Kiệt Tấn là nhà văn quen thuộc trong giới văn chương hải
ngoại, đã xuất bản bảy tác phẩm. Kiệt Tấn là người viết hay nhưng đằm thắm, văn
chương không lên gân ồn ào. Nhưng như người ta thường nói, “người lành thì cộc”.
Bài “Sục cặc trước bàn thờ” của Kiệt Tấn là phản ứng “cộc” của một người “lành”
bị đẩy đến ngưỡng giới hạn.
Người lành thường chỉ nổi cộc vì những lý do chính đáng. Vì vậy, thiết nghĩ những
người bị chỉ trích nên chịu khó dẹp tự ái qua một bên trong năm phút để suy xét
một chút về những điều mà nhà văn Kiệt Tấn đề cập. Ðiều này sẽ có ích cho tất cả
chúng ta hơn là việc cù nhầy chày cối, hay tệ hại hơn, việc trả lời bằng những
bài thơ du kích xỏ xiên, đánh lén.
Về phần ông Hà Minh, chỉ cần đọc lại bài của nhà văn Kiệt Tấn, ông sẽ thấy
trong khi quá say mê tấn công, ông đã nã đạn nhầm vào quân bạn.
28/3/2005
Phan Nhiên Hạo
Theo http://www.talawas.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét