Thư gửi các cụ
Để bớt dông dài, xin phép các cụ cho đi ngay vào vấn đề.
Nếu là cụ Hà Minh thì chắc chắn tôi sẽ đọc thật kỹ bài của
cụ Kiệt Tấn (bây giờ thì cái bài ấy đã quá nổi tiếng, tưởng rằng chẳng
cần nhắc lại tựa đề thì người ta cũng vẫn cứ biết) rồi mới quyết định „nã đạn“.
Cứ như ý kiến của cụ Hà sau này trong mục „Thư độc giả“ của talawas thì cụ
không có ý „nã“ vào cá nhân cụ Kiệt Tấn mà là vào cái thứ văn chương uế tạp
đang lên ngôi mà thôi. Rồi lại cứ như cái tựa đề bài viết „talawas
đang trượt dài sang lĩnh vực văn chương dâm uế...“ của cụ cũng đăng ở trên
diễn đàn này trước đó mấy ngày, người ta rất dễ có sự lầm tưởng rằng cái thứ
văn chương uế tạp mà cụ đề cập tới đang thực sự lên ngôi ở đây.
Nhưng một số bài viết trước đây của cụ Nguyễn Hưng Quốc cũng như bài viết mới
nhất của cụ Kiệt Tấn mặc dù có rất nhiều „lờ“, rất nhiều „cờ“ cũng như rất nhiều
„đờ“, nhiều „mờ“, nhiều „bờ“..., vẫn đâu có phải thứ văn chương dễ dãi và dâm uế.
Và như thế, nhất định talawas không phải là „cái nôi“ nuôi dưỡng thứ văn chương
này. Mà từ trước tới nay thứ văn chương này cũng chẳng cần đến talawas, đến Tiền
Vệ mà vẫn cứ ngang nhiên tồn tại, nghĩa là vẫn sống nhăn răng, sống sung túc, với
số lượt truy cập mà ai thấy cũng phải „nể“. Lưới trời mênh mang, thiếu gì chỗ
mà nó phải kèo thêm mấy anh ta... anh tiền... này vào cho thêm phần phức tạp. Vậy
là bao nhiêu „đạn“ của cụ „nã“ đều đã rơi không trúng đích rồi cụ Hà ơi.
Nhưng, dù có không trúng đích cũng chẳng sao. Cả cụ, cả tôi... tất cả chúng ta
nhân đây đều có thể rút kinh nghiệm, để những lần sau có muốn „nã đạn“ thì phải
xác định trước mục tiêu rồi mới „nã“, trước hết là cho khỏi nhọc công phí sức của
mình và sau nữa là cũng bớt phiền toái cho người khác.
Phải nói ngay là tôi rất thích mấy chữ „nã đạn“ của cụ Phan Nhiên Hạo. Mấy chữ
này thật là đắt và khi được cụ mang ra dùng làm kế hòa giải giữa cụ Hà Minh và
cụ Kiệt Tấn thì quả là một thượng sách để giữ sự bình yên trật tự trên văn đàn.
Đọc bài viết mang tựa đề: „Ông Hà
Minh nã đạn nhầm vào nhà văn Kiệt Tấn“ của cụ, đến đoạn cuối có viết rằng:
„Về phần ông Hà Minh, chỉ cần đọc lại bài của nhà văn Kiệt Tấn, ông sẽ thấy
trong khi quá say mê tấn công, ông đã nã đạn nhầm vào quân bạn“, tôi đã không
khỏi cười thầm mà thốt lên: Khéo thật! Khéo thật! Khéo đến thế thì thôi... Có một
chị Thanh Tâm chuyên gỡ rối tơ lòng tuyệt vời thế này chắc rồi mai kia cụ Kiệt
Tấn với cụ Hà Minh lại chẳng trở nên đôi bạn tâm đầu ý hợp, cụ này chỉ cần nói
nửa câu là cụ kia đã hiểu.
*
Tôi vừa đọc bài trả lời phỏng vấn mang tựa đề chung: Văn học Việt Nam ba
mươi năm khoảng cách & dấu nối của cụ Nguyễn Hưng Quốc trên Tiền Vệ từ mấy hôm nay. Nói
chung thì tôi cũng thích bài trả lời phỏng vấn này từa tựa như những bài trả lời
phỏng vấn của các cụ nhà thơ nhà văn khác về chủ đề này. Thì vẫn các cụ mỗi người
một vẻ mười phân vẹn mười cả mà. Riêng với cụ Nguyễn, tôi đặc biệt thích cụ ở
câu trả lời này. Vì nó cũng ngắn thôi nên tôi xin được trích nguyên văn: "Đẹp
nhất là những giờ phút ăn nhậu (món gì cũng ngon) và tán dóc với gia đình và bạn
bè (chuyện gì cũng rôm rả). Tồi tệ nhất là những lúc phải bị "làm việc“ với
công an, bị tra hỏi về chuyện viết lách lăng nhăng của mình ở hải ngoại“.
Vâng! Cứ như suy nghĩ hết sức chủ quan của tôi thì quả là chẳng có diễn tả nào
về cái sự viết của chúng ta lại chính xác hơn là hai chữ lăng nhăng này.
Thử làm một bài toán nhỏ, bình quân một ngày chúng ta đọc bao nhiêu trang sách,
một tuần, một tháng, một năm rồi bao nhiêu năm đã qua chúng ta đã đọc biết bao
nhiêu trang sách... Nhưng thử hỏi, trong số bao nhiêu trang ấy được bao nhiêu
phần vạn, bao nhiêu phần nghìn chúng ta „thấm“ được, tiêu hóa được, bao nhiêu
phần vạn, bao nhiêu phần nghìn thực sự có ý nghĩa với đời sống chúng ta... Vậy,
cái số còn lại kia, nếu không là lăng nhăng thì còn là cái gì nữa. Cụ Nguyễn
Hưng Quốc phán vậy là quá chí lý, vì, nghĩ đi rồi nghĩ lại, khi mà đến thiên
tài thật sự như cụ Nguyễn Du kia cũng coi những cái mà cụ viết ra chỉ có giá trị
"mua vui cũng được một vài trống canh“ thì cái sự viết của lũ hậu sinh chúng ta
đâu có nghĩa lý gì.
Nhân đang nói về chuyện phỏng vấn, tôi chợt trộm nghĩ rằng, nếu xét về sự lăng
nhăng thì phải nói ngay là cuộc phỏng vấn rộng khắp có tính chất như một cuộc
trưng cầu dân ý của cụ Trần Nhuệ Tâm đang làm và Tiền Vệ đang đăng tải là lăng
nhăng nhất. Tôi biết là nhiều cụ cũng nghĩ như thế, nhưng rồi nhiều cụ lại cũng
vẫn cứ lao vào trả lời. Có cụ trả lời tí ti, năm câu, ba câu trong số tất cả
các câu hỏi, lại có cụ say sưa tràng giang đại hải hết trang này đến trang khác
như cụ Đỗ Quyên, trả lời cả những cái mà người ta không hỏi đến.
Lý do tại sao các cụ lại thích đi trả lời một cuộc phỏng vấn lăng nhăng như vậy,
nói gần nói xa chẳng qua nói thật, theo tôi thì là vì các cụ cũng thích có dịp
được viết lăng nhăng một tí mà thôi.
Xin các cụ thứ lỗi, về một phương diện nào đó, theo tôi nghĩ thì bài viết của cụ
Kiệt Tấn, cụ Hà Minh, cụ Phan Nhiên Hạo và nói chung là của các cụ... cũng đều
thuộc loại lăng nhăng cả. Nếu các cụ không đồng ý thì cho tôi được xin lỗi trước,
lương tâm tôi xin tự cáo trách. Còn của tôi, Nhỏ Thanh, thì tất nhiên là lại
càng lăng nhăng rồi. Nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì mà phải ngượng, mình viết
lăng nhăng thì mình nói nó là lăng nhăng, và về điểm này tôi rất tán thành và
biểu dương tinh thần dũng cảm dám nhìn thẳng vào sự thật của cụ Nguyễn Hưng Quốc.
Mấy hôm nay, trên talawas tôi thấy diễn đàn có vẻ sôi nổi, song quanh đi quẩn lại
cũng chỉ vì một chữ dâm. Tôi thấy có nhiều cụ nhiều khi cũng lạ quá. Trong khi
các cụ có thể nhịn hàng tháng, hàng năm, thậm chí hàng chục năm không làm thơ,
không viết văn hay nói chung là không làm văn nghệ văn gừng, không làm cái này
cái nọ được, nhưng thử hỏi các cụ là có cụ nào có thể nhịn làm tình tức là nhịn
„dâm“ trong khoảng vài tuần được không? Trong khi của quý của các cụ không
dương buồm được, trên bảo dưới không nghe, trong khi nếu bản thân các cụ hoặc bạn
tình của các cụ lâm vào tình trạng lãnh cảm này nọ thì các cụ lo sốt vó chạy hết
thầy này đến thầy khác, tìm hết thuốc này đến thuốc khác, thì tại sao cứ hễ có
ai đề cập đến vấn đề này trong văn trong thơ thì các cụ lại kêu toáng lên là
dâm với dật. Kêu như thế chứng tỏ là các cụ sống không thật lòng với chính các
cụ, là các cụ không công bằng. Xin lỗi, nói là các cụ cổ hủ, lạc hậu cũng chẳng
oan. Thật đấy, ít nhất thì các cụ cũng cổ hủ hơn dân khoa học. Lâu nay các cụ
bên khoa học toàn nghiên cứu những sự cực sướng với sự khoái lạc, những điểm nhậy
cảm G1, G2.... trong quan hệ nam nữ cùng rất nhiều sự khác nữa. Vậy, chẳng lẽ
các cụ bên này cũng lại lên án, lại tố cáo các cụ bên ấy là nghiên cứu sự dâm
à? Hình như giáo hội thời Trung cổ cũng đã làm như thế các cụ ạ.
4/4/2005 Nhỏ Thanh
4/4/2005


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét