Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

XXXXNhân sự kiện bài thơ "Màu tím hoa sim" được mua bản quyền

Nhân sự kiện bài thơ "Màu tím hoa sim"
được mua bản quyền

Thưa thi sĩ, ông có kỷ niệm riêng nào với bài thơ MÀU TÍM HOA SIM không? Từ lúc biết bài thơ đó, ông thích ngâm nguyên văn hay hát theo giai điệu bài hát ÁO ANH SỨT CHỈ ÐƯỜNG TÀ?
Hồi nhỏ tôi bị ám ảnh bởi câu ca dao “Ðói lòng ăn nửa trái sim - Uống lưng bát nước đi tìm người thương”. Tôi lớn lên trong chiến tranh, đi tìm nửa trái sim đó mà suýt mất mạng ở núi đồi Gia Vực thuộc vùng sơn lam chướng khí Quãng Ngãi. Người Thượng nói với tôi rằng “Trái sim chín màu đen, hoa sim chín màu tím”. Tôi thay mặt người Kinh hát đáp lễ họ bài hát “Áo anh sứt chỉ đường tà” của một nhạc sĩ có biệt danh “phù thuỷ âm nhạc”. Thời đó, nhạc sĩ không có máu ăn cắp tác quyền (như khá nhiều nhạc sĩ bây giờ) nên tôi biết được tác giả ca từ là nhà thơ Hữu Loan. Chính bản nhạc tài hoa kia đã nâng cao phẩm chất bài thơ và đưa thẳng nó vào giác quan người thưởng ngoạn.
Từ sự kiện bài thơ MÀU TÍM HOA SIM được mua bản quyền, có phải thơ đã thoát kiếp “của chùa”? Ông nghĩ sao trước viễn cảnh các ông chủ mua thơ, lôi những kẻ ăn cắp bản quyền nói chuyện phải quấy về tiền bạc trước toà án?
Trên tư thế một thi sĩ, tôi xin khẳng định điều này: Giống như một bài hát, một bài thơ hay cần phải đăng đi đăng lại, đọc lại hàng ngày hàng tháng hàng năm để thoả mãn nhu cầu thức ăn tinh thần của quần chúng hâm mộ hết thế hệ này đến thế hệ khác. Bởi vậy tôi rất ngạc nhiên và kinh dị khi thấy ai đó lạc hậu hỏi rằng “Ông có sáng tác mới nào không?”. Trời ạ, xin thưa với quý vị nào còn coi thơ như hàng hoá thời trang. Rằng thơ chính là máu. Rằng thi sĩ không đổ máu hàng ngày để làm trò giải trí. Rằng trường hợp bài thơ MÀU TÍM HOA SIM chính là câu trả lời cụ thể nhất. Bài thơ MÀU TÍM HOA SIM đã được “dội bom” vô màng nhĩ mọi người Việt Nam từ thời thiếu niên đến lúc già chát mà chưa ai cảm thấy phải ráy lỗ tai vì phát chán. Sự tồn tại của nó cũng tương tự như sự tồn tại bài thơ ÐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY của Quang Dũng. Nó bất tử nhờ được phổ nhạc truyền cảm bởi những nhạc sĩ lớn và nói lên tiếng lòng thổn thức của mọi người. Nó vượt qua quyền sở hữu cá nhân để biến thành niềm tự hào dân tộc. Vì thế nếu có vị Mạnh Thường Quân nào đó bỏ ra một trăm triệu để mua tài-sản-dân-tộc của một nhà thơ thì giá đó e rằng quá rẻ.
Là thi sĩ thế hệ sau, xin ông cho biết ít cảm xúc tản mạn về bài MÀU TÍM HOA SIM, về thi sĩ Hữu Loan và nhất là mức giá gọi là kỷ lục 100 triệu đồng mà công ty Vitek đã bỏ ra mua tác quyền bài thơ này?
Mỗi bài thơ hay có giá trị trong một giai đoạn nhất định. Bài thơ MÀU TÍM HOA SIM đáng lẽ đã kết thúc nhiệm vụ của nó sau giai đoạn Vệ Quốc Ðoàn. Nhưng sở dĩ nó tồn tại đến hôm nay và có tuổi thọ lâu hơn là nhờ sự thăng hoa của âm nhạc. Thú thật tôi luôn luôn bị “áp phê” mỗi lần nghe lại giọng hát vượt thời gian Thái Thanh hát bài này. Và như đã nói công ty Vitek quả tình rất khôn ngoan khi mua tác quyền bài thơ với giá hời như thế. Với giá này, một nhà thơ nghèo và sống lương thiện cứ tưởng mình “trúng mánh” lớn, ai dè giá đó chỉ tương đương vài trang quảng cáo thương hiệu trên mặt báo hàng ngày.
Nếu ông là nhà kinh doanh, ông có chọn mua bài MÀU TÍM HOA SIM? Với cái nhìn thi sĩ, khi kết hợp tính nghệ thuật, giá trị tinh thần, sự sinh lợi... ông sẽ chọn bài thơ nào? Tác giả nào? Trong di sản thơ hiện đại Việt Nam?
Dân Nam Bộ có một câu nói rất siêu “Xấu đẹp tuỳ người đối diện”. Sau đó có một câu nói khác còn siêu hơn “Tưởng vậy mà không phải vậy”. Ðúng thế. Công ty Vitek có thể rung động trước bài thơ MÀU TÍM HOA SIM bởi như họ quan niệm “Ðầu tư cho người mẫu nổi tiếng, ca sĩ hát hay, siêu sao bóng đá không phải là những giá trị lâu dài. Trong khi thơ là sự lắng đọng, khêu gợi sự rung cảm, là giá trị vô hình tạo lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp”. Người ta có cảm giác Vitek không chỉ “cứu bồ” nhà thơ Hữu Loan mà còn mở ra một khả năng mới trong hoạt động kinh doanh độc quyền sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên tôi nghĩ khác, công lớn nhất của Vitek là công khai xác nhận bản nhạc ÁO ANH SỨT CHỈ ÐƯỜNG TÀ bất tử trong lòng người nghe. Nếu tôi là một tỉ phú như ông chủ Vitek ư? Tôi sẽ mua ngay tức thì 2 bài thơ ÐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY, ÐÔI BỜ của thi sĩ Quang Dũng. Tôi mua vì hai lý do đơn giản: Thứ nhất, Quang Dũng là nhà thơ giang hồ, hào sảng, kiêu bạc, nam tính và lãng mạn nhất thời tiền chiến. Thứ hai, đó cũng là nhà thơ dám đương đầu, chịu đựng, đề kháng với mọi bất công xã hội suốt cả đời mình cho đến lúc chết bất chấp mọi nghi kỵ, dè bỉu, dèm pha của đám đông đồng nghiệp bất tài chung quanh.
Thi sĩ thường có khả năng tiên tri. Xin ông một danh sách dự đoán những bài thơ, những tác giả sắp tới đây sẽ “trúng số tác quyền”. Theo ông thì mức giá kỷ lục trả cho tác quyền bài MÀU TÍM HOA SIM sẽ đứng vững trong bao lâu? Khả năng phá kỷ lục dự kiến sẽ là bài thơ nào, của ai?
Khi Việt Nam gia nhập xong WTO thì kỷ lục tạm thời kia bị phá là cái chắc. Bởi khi đã chấp nhận cuộc chơi sòng phẳng với nền văn minh quốc tế thì chỉ có tài năng và sản phẩm của tài năng tồn tại chứ không có chuyện “sống chung với lũ” như tình trạng văn nghệ “ba rọi” hiện nay. Tôi có cảm giác rằng người ta sẽ mua bài thơ QUÁN BÊN ÐƯỜNG của Minh Phẩm (tức Trang Thế Hy) do Phạm Duy phổ nhạc. Mua vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có vấn đề “nợ nước mắt” của tác giả. Tiếp theo có thể là Quang Dũng, Nguyễn Nhược Pháp, Hàn Mặc Tử, Ðinh Hùng.
Và tại sao lại không có những tỉ phú có tầm nhìn kinh doanh, có tấm lòng chiến lược đầu tư cho thế hệ chúng tôi: Những người trẻ đầy năng lực sáng tạo nhưng sắp già nua và đói bụng vì dám ăn dám nói. Thơ không phải món hàng rao bán nhưng chuyện ban ngày cầm đèn đi soi đi tìm tri kỷ vẫn rất cần thiết. Bởi: “Mặt người nửa lạ nửa quen – Ban ngày ta vẫn thắp đèn đi soi”.
14/12/2004
Bùi Chí Vinh
Trần Nhuệ Tâm thực hiện
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thềm xưa - Chốn hồng thiêng của thơ lục bát Nguyễn Nho Khiêm

Thềm xưa - Chốn hồng thiêng của thơ lục bát Nguyễn Nho Khiêm Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành...