Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

XXXTôi khắt khe với sự trải nghiệm nhưng lại lùi bước trước trí tưởng tượng

Tôi khắt khe với sự trải nghiệm nhưng
lại lùi bước trước trí tưởng tượng

Gặp tác giả ngoài đời và mới nhìn qua tiêu đề của tiểu thuyết Chinatown - Phố Tầu dễ nghĩ Thuận nằm trong số các “mỹ nữ viết văn”, đang là thứ trào lưu thịnh hành của văn đàn Trung Quốc hiện nay. Nhưng đọc sách và đối thoại với tác giả thì càng thấy cảm nhận ban đầu dễ sai. Câu chuyện về những hồi ức của một chuyện tình đầy ngang trái và có cảm giác như một tự truyện của tác giả, nhưng Thuận không dễ dãi buông tay để biến thành một sản phẩm melo câu khách. Và cùng với một giọng văn lạnh lùng đầy giễu cợt, tác giả còn đánh lừa những độc giả dễ tính luôn mong chờ một câu chuyện tình có nhiều chi tiết riêng tư trùng khớp với người viết…
Lời giới thiệu của nhà phê bình Dương Tường về Chinatown
“Ngổn ngang và tung toé như những mảnh của một trò chơi ghép hình, không chương hồi liền một mạch suốt hơn 200 trang sách, bề bộn những suy ngẫm, hình tượng, chi tiết nhấn đi nhấn lại bất tận đến thành ám ảnh, như lưỡi dao cùn nhay mãi không đứt, như cái đĩa hát cũ bị vấp rãnh, cuốn sách đậm đặc một thứ humour xót xa và không thiếu những yếu tố mà giờ đây người ta gọi là hậu hiện đại này nhiều lúc làm tôi như nhập đồng. Và luôn luôn nghe thấy một bè ẩn, đúng hơn, một undertone day dứt. Nó giống như âm hưởng của câu hỏi đau đớn mà Paul Gauguin dùng đặt tên cho một kiệt tác cuối đời của ông: D’ÒU VENONS –NOUS? QUE SOMMES-NOUS? OÙ ALLONS-NOUS? (Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là cái gì? Chúng ta đi đâu?)”


Nhân dịp ra mắt tiểu thuyết Chinatown tại Việt Nam, Thuận đã có cuộc trò chuyện cùng SVVN.

Tôi đã xa được bao nhiêu cách viết thông thường?

SVVN: Cuốn tiểu thuyết Chinatown của chị là những hồi ức đứt gãy của một người phụ nữ, nhân vật xưng tôi - trong một quãng thời gian ngắn kẹt tàu điện ngầm ở Paris… Nhưng những hồi ức đó dường như không hề được sắp xếp theo tuyến tính thời gian, cứ thế miên man từ đầu đến cuối. Hình thức kể chuyện này bắt buộc người đọc phải thực sự tập trung mới nhập được vào câu chuyện. Đó có phải là chủ ý của chị?
Thuận: Chinatown không tuân theo trình tự của cả không gian lẫn thời gian. Khi viết, điều làm tôi chú ý nhiều nhất là nhịp điệu: nhịp điệu của từng từ trong một câu văn, rồi của từng câu văn trong một đoạn văn, từng đoạn văn trong toàn bộ tác phẩm. Nhịp điệu tới trước, ngữ nghĩa tới sau. Thông điệp này đến với độc giả ngay từ trang đầu tiên hay tận chữ cuối cùng của trang cuối cùng, rất nhanh hay vô cùng chậm, tùy vào mức độ nhậy cảm của anh ta.
SVVN: Hơn 200 trang sách, trừ hai quãng dừng để nhập vào một câu chuyện khác do chính nhân vật xưng tôi viết ra – cũng miên man không kém, chị kéo người đọc vào những dòng hồi tưởng không ngưng nghỉ, với những câu văn nhanh, gọn nhưng nối tiếp nhau, dồn dập theo một nhịp điệu riêng làm người đọc như hụt hơi và không biết khi nào thì kết thúc. Bản thân chị khi viết tác phẩm này có ở trong trạng thái đó?
Thuận: Tôi đã viết Chinatown liên tục trong hai tháng, thường xuyên mất ngủ và hoang mang vì những tình huống bất ngờ xảy ra, vì tính điên rồ của trí tưởng tượng, vì sự cứng đầu cứng cổ của ngôn ngữ... nhưng trên hết vì một câu hỏi: tôi đã xa được bao nhiêu cách viết thông thường?
SVVN: Nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Murakami Haruki nói rằng “Tiết tấu đối với tôi quan trọng hơn ý niệm về ứng tác”. Trong Chinatown, hình như chị cũng rất chú trọng đến tiết tấu và nhịp điệu của các câu văn. Có khi là những motif câu lặp lại liên tục một cách có chủ ý, đôi khi lại ngẫu hứng rất… jazz. Thực sự chị có lên khung sẵn cho tác phẩm của mình hay để những ý nghĩ lôi mình đi khi viết?
Thuận: Tôi không bao giờ làm dàn ý sẵn cho cái mà mình sẽ viết. Nhưng ngẫu hứng là thứ xa xỉ tôi ít tự cho phép. Tôi biết sự lặp lại thái quá sẽ làm Chinatown mất nhiều độc giả. Tôi cũng biết nếu thiếu nó, tôi chỉ còn là một người kể chuyện nhàm chán.

Chinatown tham vọng quấy rấy được độc giả

SVVN: Cốt truyện Chinatown có nhiều chất liệu của một tác phẩm melodrama, về những hoài niệm của một câu chuyện tình nhiều ngang trái, nhưng cách viết tỉnh táo, lạnh lùng và đậm chất giễu cợt (dù là ẩn giấu) làm tác phẩm thoát ra khỏi một thiên diễm tình mà gần hơn với một hiện thực nhiều chua xót về một người phụ nữ tha hương đi tìm cái “thẻ căn cước” của mình? Có nhiều đồng cảm không giữa chị và nhân vật của mình?
Thuận: Tôi quan niệm viết không phải để làm yên lòng độc giả. Chinatown tham vọng quấy rầy được độc giả vì nhịp điệu bất thường, vì tính vô nguyên tắc của cấu trúc, vì một nội dung quá lộn xộn, và vì cả cái cách không ngừng giễu cợt, giễu cợt từng động tác, từng câu nói, từng nhân vật, giễu cợt luôn cả độc giả đang mãn nguyện ngắm tiểu sử của tác giả in trên bìa sách trùng khít tiểu sử của nhân vật chính.
SVVN: Chị có thích điện ảnh? Chị đã xem Chinatown của Roman Polanski? Tiêu đề của bộ phim này cũng chỉ là một cái cớ để Polanski đánh lừa người xem. Thực ra Chinatown của Thuận cũng chỉ là một cái cớ của cuốn tiểu thuyết này để nói đến một điều khác?
Thuận: Tôi không dự định viết về đề tài Hoa kiều. Tác phẩm sẽ không thay đổi lắm nếu tôi thay Chinatown thành khu kiều dân Thổ của Berlin hay khu người da đen của New York. Trên thực tế, điều gì có thể bảo đảm là nhân vật Thuỵ đã rời Hà Nội để đến Chợ Lớn? Và chuyến viễn du của anh ta ở quận Mười Ba chỉ là kết quả của trí tưởng tượng. Rồi ngoài cô Feng Xiao, ngoài chim bồ câu ướp lạnh và rau đay, rau mồng tơi, nhân vật chính không có mối dây nào nữa với cộng đồng Hoa Kiều ở Paris. Độc giả bình tĩnh nhất có thể tự hỏi Chinatown có thật bao nhiêu phần trăm trong tiểu thuyết này?
SVVN: Sử dụng ngôi thứ nhất để kể chuyện có thuận lợi và khó khăn gì cho chị khi viết tác phẩm này? Trong Chinatown, nhân vật người phụ nữ xưng tôi cũng là nhà văn và có nhiều chi tiết cho thấy cô ta rất gần với chị. Điều này khiến nhiều độc giả nghĩ tiểu thuyết này là câu chuyện của chính bản thân chị (dù đó là những liên tưởng hơi thô thiển)?
Thuận: Tôi đã muốn Chinatown được viết một cách trực tiếp nhất, không thông qua một người kể chuyện nào. Nó phải là một đoạn hồi ức lộn xộn, không được tính toán, không được chuẩn bị. Nó không được phép làm duyên. Các nhân vật cũng không được phép làm duyên: tôi chưa bao giờ thay thế bằng một tên riêng, bằng đại từ nhân xưng chị ấy, cô ấy; Thuỵ cũng thế, Thuỵ chưa bao giờ được gọi âu yếm là anh ấy; bố mẹ tôi nếu có tách riêng thì cũng trở thành bố tôi, mẹ tôi chứ chưa bao giờ là hai từ bố và mẹ rất nhiều ý nghĩa; thằng Vinh, cô Feng Xiao, hẳn cũng đều là những danh từ bất biến trong Chinatown.
Tôi làm mọi cách để độc giả tin rằng Chinatown chính là chuyện của riêng tôi. Tôi cũng làm mọi cách để độc giả hiểu Chinatown chỉ là một sản phẩm văn học. Tất cả chỉ nhằm mục đích khiến họ nghi ngờ. Chinatown đề nghị một bài toán còn đáp số thì độc giả mới là người phải tìm ra.
SVVN: Trong tiểu thuyết này, có một câu văn chị nhấn đi nhấn lại nhiều lần “Con người ta cứ sợ cái gì là bị cái đấy ám ảnh”. Khi viết văn, chị sợ nhất cái gì và bị cái gì ám ảnh nhiều nhất?
Thuận: Khi viết văn tôi sợ nhất là không viết tiếp được nữa.
SVVN: Chị cũng viết “Quan điểm của tôi là không đóng nhân vật vào những cái khung gỗ vuông, lồng kính rồi treo lên tường”. Vậy chị hành xử với nhân vật như thế nào? Đuổi theo họ hay song hành với họ?
Thuận: Tôi luôn tìm cách tiến tới một quan hệ bình đẳng với các nhân vật của mình. Bình đẳng theo cái nghĩa tôi toàn quyền tự do sáng tạo, họ toàn quyền tự do phát triển. Chúng tôi đuổi theo nhau để được đi cùng nhau.

Phải học để mà chôn đi

SVVN: Sáng tác ở bên ngoài biên giới Việt Nam có mang đến cho chị cảm giác tự do và “vung tay” hơn? Chị có nghĩ đến độc giả khi viết?
Thuận: Cảm giác tự do không phụ thuộc nhiều lắm vào hộ khẩu của tác giả. Vấn đề là trong đầu họ nghĩ thế nào. Tôi có quá nhiều mối quan tâm khi viết nên độc giả tạm thời được gác qua một bên.
SVVN: Người ta nói những nhà văn sống lưu vong hoặc tha hương thường viết về những thứ thuộc về quá khứ của họ ở đất nước nơi họ ra đi? Điều đó có đúng với chị?
Thuận: Hiện thực Việt Nam hiện diện trong tác phẩm của tôi và nó không dừng lại ở năm 1986 khi tôi rời khỏi đất nước.
SVVN: Khi viết, chị dùng những chất liệu từ sự trải nghiệm của quá khứ hay trí tưởng tượng về quá khứ?
Thuận: Tôi khe khắt với sự trải nghiệm nhưng lại lùi bước trước trí tưởng tượng.
SVVN: Chị có đọc nhiều những sáng tác của những nhà văn trẻ trong nước và hải ngoại? Họ có khác nhau nhiều không?
Thuận: Dường như các tính từ trong nước và hải ngoại chỉ còn có ý nghĩa địa lý. Văn học Việt Nam hiện nay chưa đủ sức để gây nên những sự khác nhau. Không phải chỉ các cây bút hải ngoại mới trân trọng các kỉ niệm. Cũng không phải chỉ các cây bút trong nước mới sính chêm tiếng Anh. Trong nước và hải ngoại đều thích tự giới thiệu là nhà văn nhưng không thích coi viết là nghề tay phải.
SVVN: Chị quan niệm về công việc viết và chữ nghĩa như thế nào?
Thuận: Quan niệm về viết của tôi thay đổi nhiều lần. Ðôi khi chúng trở nên mâu thuẫn nhưng bao giờ cũng xuất phát từ ý thức viết để tìm ra các cách viết khác.
SVVN: Để được in sách, chị có sự thoả hiệp nào không?
Thuận: Để được xuất bản, ở trong nước hay ngoài nước, tôi đều không chấp nhận sự thoả hiệp nào.
SVVN: Bố chồng chị (cố nhà thơ Trần Dần) và chồng chị (hoạ sĩ Trần Trọng Vũ) có ảnh hưởng đến khuynh hướng sáng tác của chị?
Thuận: Tôi học được ở họ nhiều điều. Điều đầu tiên là: Phải học để mà chôn đi.
Thuận (1967)
Tốt nghiệp đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Pyatigorsk (Cộng hòa Nga), cao học đại học Paris 7 và đại học Sorbonne. Tác giả của tiểu thuyết Made in Vietnam và một số truyện ngắn, tiểu luận. Hiện sống cùng chồng (họa sĩ Trần Trọng Vũ) và con trai tại Pháp.
23/3/2005
Thuận
Lê Hồng Lâm thực hiện
Nguồn: Sinh viên Việt Nam, 
số 11/ 23.3.2005
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

000000Tiếp cận tư tưởng Việt Nam và vấn đề triết học

Tiếp cận tư tưởng Việt Nam và vấn đề  triết học Mục lục Lời dẫn nhập Quyển một Vấn đề triết học và truyền thống tư tưởng Việt Nam Tập I: Vấn...