Chạnh lòng ve giục thiết tha
Bằng lăng tím ngắt như là nhớ ai
Em đi chiếc bóng đổ dài
Gót hồng còn lại cho ai ngậm ngùi.
(Huỳnh Minh Trọng)
Huỳnh Minh Trọng cảm tác bài thơ "Ngậm ngùi" vừa xong liền
gởi cho tôi. Lần nào cũng vậy cứ xong một tác phẩm mới là Trọng điện cho tôi.
Tôi và Trọng cùng đàm đạo với nhau qua face. Thơ Trọng hay lắm, chất phát thật
thà như con người Trọng vậy. Tôi có ngờ đâu bài thơ Trọng vừa cảm tác lại gắn với
số phận của Trọng. Số phận của Trọng sao mà mong manh quá. Ông trời sao nỡ cướp
đi một con người tài đức như Trọng. Quả là bất công. Mới chiều hôm qua thôi tôi
và Trọng vẫn còn trò chuyện trên điện thoại. Vậy mà sáng nay, vừa bước vào dạy
tiết đầu, tôi nhận được tin sét đánh: "Trọng bị tai nạn giao thông…"
tim tôi vỡ vụn, tôi như thấy đất dưới chân mình sụp xuống. Tôi không thể dạy được
nữa. Tôi xin phép nhà trường để chạy lên với Trọng. Ngồi bên Trọng tôi cứ nghĩ
đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quái ác mà thôi. Tôi không tin Trọng ra đi
đột ngột như thế.
Tôi kết nghĩa với Trọng từ năm 2008, trong một cuộc đàm đạo văn
chương tại nhà Đặng Đạm, người anh vợ của Trọng. Từ đó đến nay tôi và Trọng
không khác gì Bá Nha với Tử Kỳ. Tôi quý trọng không chỉ ở cái đức mà còn ở cái
tài văn chương và nhiều cái tài khác nữa.
Trọng là một thầy giáo dạy giỏi được đồng nghiệp tin yêu quý mến,
được học trò kính trọng. Trọng không chỉ dạy cho học trò của mình mà còn dạy
cho cả đồng nghiệp. Bạn bè đồng nghiệp soạn giáo án điện tử, chỗ nào không biết,
đến nhờ Trọng là Trọng sãn sàng. Bạn bè trả công, Trọng không lấy một đồng. Tôi
biết được vi tính cũng nhờ Trọng và anh Đặng Đạm. (Đặng Đạm và Huỳnh Minh Trọng
rất giỏi vi tính).
Đối với bạn bè là vậy. Còn đối những người già cả neo đơn thì Trọng
đến tận nơi giúp đỡ. Người ta gọi Trọng là Nhà Từ thiện. Cũng phải bởi vì Trọng
thường xuyên đi làm Từ Thiện. Trọng làm từ thiện một cách lặng lẽ. Tôi nhớ có lần
tôi và Trọng đến nhà em Trần Thành ở Bình Tân, Bình Sơn tặng quà, gia đình bảo
chụp hình để gởi lên báo nhưng Trọng không cho.
Huỳnh Minh Trọng là vậy đấy. Làm việc gì Trọng cũng lăng lẽ. Trọng
làm thơ lâu lắm nhưng chỉ đọc chơi, hoặc tặng bạn bè thôi. Tôi khuyên mãi Trọng
mới chịu gởi báo. Từ ấy đến nay Trọng đã đăng rất nhiều thơ văn trên các báo, tạp
chí trong và ngoài tỉnh. Thơ văn của Trọng là những trải nghiệm mà Trọng đã chắc
lọc, là những nỗi đau thế sự, là những khát vọng, là tình yêu và nỗi nhớ… Trọng
có nói với tôi là sắp tới sẽ in một tập thơ để lại cho đời. Tôi rất mừng. Nhưng
dự định của Trọng chưa kịp thực hiện thì tai nạn ập đến. Trọng ra đi khi tuổi đời
còn quá trẻ, khi những vần thơ ngày càng nở rộ…
Trọng ơi! Trong hãy yên lòng mà về cõi thiên thu, đừng nghĩ gì về
tập thơ, câu thơ đang dở dang… Gia đình, anh em, bè bạn… sẽ hoàn tất cho Trọng.
Bình Sơn, 06/5/ 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét