Đã bao mùa hè trôi qua tôi không còn nhớ nữa.
Thế mà khi phượng thắp lên những ngọn lửa đỏ rực trên sân trường lòng tôi lại bồi
hồi nhớ đến em. Một nỗi nhớ trải dài miên man và bất tận, nó cứ ám ảnh và để lại
trong tôi một nỗi buồn tê tái.
Tôi còn nhớ như in, cứ mỗi lần tan trường em
thường đứng trước cổng trường đợi tôi đi cùng. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện
rôm rả. Không bíết chuyện ở đâu mà hôm nào em cũng kể. Tôi nghe hoài nhưng chẳng
bao giờ thấy chán. Tôi rất thích giọng nói của em. Nó ngọt như mía lùi. Nghe thật
sướng tai. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ câu nói thật dễ thương của em “Sau này
dù hoàn cảnh thế nào thì em vẫn luôn ở bên anh.” Tôi tin điều em nói là sự thật.
Bởi những năm tháng học trung học phổ thông em đã giúp đỡ tôi cả vật chất lẫn
tinh thần. Tôi tin chắc mối tình của hai chúng tôi sẽ bền vững muôn đời.
Vào một buổi tan trường, trời nắng như đổ lửa,
em bẻ một chùm phượng vĩ che chung hai đứa. Tôi đùa em: “Trời đang đổ lửa em lại
khơi cho ngọn lửa cháy to hơn. Em quả là đồ điên.” Em giận tôi bỏ chạy vào trường
trốn mất. Tôi gọi mãi em không ra. Tôi đứng đợi trước cổng trường cho đến khi
sân trường không còn một bóng người tôi mới lủi thủi ra về.
Mấy ngày sau vừa tan trường tôi lại chạy ra
trước cổng trường đợi em. Tôi đợi cả tuần mà vẫn không gặp em. Tôi tìm hỏi mấy
đứa bạn thân của em. Chúng nó bảo: “Không hiểu sao con nhỏ đó nghỉ học cả tuần
nay mà không xin phép gì hết.” Tôi buồn thúi ruột, liền đạp xe đến nhà em. Nhà
em vẫn cửa đóng then cài. Tôi đành ôm hận trở về.
Những ngày sau đó mỗi lần tan trường tôi lại
ra trước cổng trường đứng đợi vài phút để tìm lại chút kỷ niệm còn vương trên
những tán phượng, rồi sau đó lại lặng lẽ đi về. Không biết em có cảm nhận được
tâm trạng của tôi lúc này không?
Từ đó đến nay tôi không còn gặp em nữa. Tôi rất
ân hận về lời nói đùa vô tình của mình. Tôi mong được gặp em một lần để nói lời
xin lỗi.
Một tháng sau tôi nhận được một lá thư không
có địa chỉ người gửi. Tôi biết đó là thư của em. Tôi run run bóc ra xem. Thư em
viết rất dài có đôi chỗ mực bị nhoè. Có lẽ em đã khóc. Đọc thư tôi mới hiểu em
xa tôi không phải là lời nói đùa mà vì em phải theo cha mẹ sang Mỹ sinh sống.
Tôi thấy cô đơn trống vắng quá chừng. Mỗi lần đi học về thấy bạn bè có đôi có cặp,
tôi nhớ em vô cùng. Nhớ nụ cười rất duyên. Nhớ giọng nói trong trẻo ngọt ngào.
Nhớ ánh mắt em nhìn. Nhớ mái tóc dài óng ả bay bay trong gió…
Giờ này hàng phượng vĩ trên sân trường vẫn thắp
lên những ngọn lửa đỏ rực. Không biết ở xứ người em còn nhớ hay đã quên tôi?
Còn nhớ hay đã quên ngày hai đứa đội đầu chung một chùm phượng vĩ?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét