Cảm nghĩ về bài thơ "Thời gian"
của Lữ Huy Nguyên
Thời gian
Tự bao giờ gió thổi xanh mặt hồ
Lá vàng với lộc non tơ
Tôi nâng niu cả hai bờ thời gian
Lữ
Huy Nguyên
Có ai lại dám nâng niu thời gian trên tay mình? Có đấy, Lữ
Huy Nguyên đã dùng phép biến hóa qua tâm tưởng để giữ gìn, trân trọng, âu yếm
quả thời gian.
Ta như thấy tác giả chăm chú ngắm nhìn quả thời gian của
tạo hóa như một báu vật. Phép chuyển thể từ vô hình sang hữu hình được nhà
thơ sử dụng nhuẫn nhuyễn tài hoa. Thời gian vốn là khái niệm trừu
tượng, có ai nắm bắt được? Vậy mà nhà thơ đã cầm nắm được ở âm thanh của tiếng
chim. Thời gian lặn ngấm vào âm thanh xôn xao, rạo rực buổi sớm của tiếng chim
hót để tràn rực lên ánh sáng tươi mới:
“Tiếng chim hót sáng trên cành”
Từ thính giác (tiếng chim hót) chuyển sang thị giác
(sáng). Một bước chuyển của thời gian trong vũ trụ. Chỉ có ai mẫn cảm mới nắm
bắt được bước chuyển dời tinh tế vô hình này của thời gian trong một thực thể
tươi rói như thế. Cái giây phút mẫn cảm tinh tế ấy ta đã bắt gặp ở
nhà thơ Khương Hữu Dụng: ”Một tiếng chim kêu sáng cả rừng”. Người đọc thấy sự
khác nhau ở hai trạng huống: với Lữ Huy Nguyên dùng từ hót, còn Khương
Hữu Dụng dùng từ kêu, cả hai đều là động từ, nhưng mức độ khác nhau mà
đều rung lên với những tần số của mỹ cảm. Địa điểm rơi kết tụ của
âm thanh cũng khác nhau: một chơi vơi uyển chuyển (trên cành), một chắc chắn, sâu
kín mà rộng mở, bí hiểm (cả rừng). Song, cả hai đều thăng hoa trong giây phút
có một không hai này.
Tác giả hỏi ai? Sự vĩnh cửu của thời gian đã làm nên
sự tươi mới và đem tới sinh khí cho vạn vật:
“Tự bao giờ gió thổi xanh mặt hồ”
Ơ đây, người đọc thấy được mối quan hệ máu thịt giữa sự luân
chuyển (gió thổi) với sự đứng im tương đối (mặt hồ). Tất
cả đều biến hóa theo thời gian. Vậy nên mới có:
“Lá vàng với lộc non tơ”
Với hai hình ảnh đối lập lá vàng – lộc non tơ, ta
cảm nhận rất rõ bước thời gian đang di chuyển. Dấu vết thời gian đãin hằn,
ngấm sâu vào vạn vật. Sự kế tiếp, chuyển lưu,phát triển, diệt
sinh, tan hợp được tác giả gắn kết rất khéo léo bằng một quan hệ từ với rất
tinh tế. Ta hãy chú ý tới phép ẩn dụ: lá vàng –
quá khứ với lộc non tơ – hiện tại/ tương lai. Nhờ đó mà tác
giả thành công trong việc nâng niu, phát hiện ra ánh
sáng tinh diệu của thời gian luôn soi tỏ, khắc sâu vào vạn vật, con người.
Đâu phải ai cũng nâng niu được cả hai bờ thời gian như
Lữ Huy Nguyên.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét