Có hề chi vàng một chút rong rêu
Tôn Nữ Đồng Khánh
Thơ Phạm Nhuận
Mưa tắm gội cho đời sông được mới
Gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng
Lòng ta đây cung đàn mùa say tới
Có hề chi vàng một chút rêu rong
Chim cứ hót cho đời chim rộng mãi
Trời bao la dù chút lá cội nguồn
Ta cứ thế mà yêu không ngần ngại
Bởi biết đời chỉ là giọt sương buông
Ta còn yêu như sông kia còn chảy
Thả xuống đời từng giọt rượu long lanh
Như trong sông trăng kia còn để lại
Em ơi, em ơi, những chút vàng phai quá không đành
Hãy cứ cho thêm, hãy còn cho mãi
Mai ta đi nào kịp vẫy tay chào
Hãy cứ như chim quên không buồn mỏi
Đã hót cho đời những tiếng thanh tao
Có hề chi vàng một chút rêu rong
Có hề chi vàng một chút rêu rong.
Mưa rớt xuống dòng sông cuồng sức sống
Gót chân em hồ hải dấu chân in
Ta như ngấm men say mùa hương mới
Đừng hỏi tại sao vàng đá phủ rêu phong
Chim cất tiếng líu lo ngày tươi mãi
Cành lộc non tô điểm ánh xuân vui
Ta cứ yêu như âm hưởng đất trời
Tia nắng nhạt mong manh ngày tắt vội
Sông lóng lánh cho đẹp tình đôi lứa
Men rượu nồng vàng một chút rong rêu
Cứ yêu như ánh trăng khua mặt sóng
Lấp lánh vàng phai nở dứt sao đành
Mùa rớt nhẹ chút mây hồng trên tóc
Thêm đắm say hương nắng buổi bình minh
Đừng hỏi tại sao chim thôi tiếng hót
Giọt sương buông mỏng mảnh giấc mơ đời
Này xin gió chạm dòng tim vô thủy
Có hề chi! vàng một chút rong rêu.
Diệu Đức
Tôn Nữ Đồng Khánh Thơ Phạm Nhuận
Mưa tắm gội cho đời sông được mới
Gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng
Lòng ta đây cung đàn mùa say tới
Có hề chi vàng một chút rêu rong
Chim cứ hót cho đời chim rộng mãi
Trời bao la dù chút lá cội nguồn
Ta cứ thế mà yêu không ngần ngại
Bởi biết đời chỉ là giọt sương buông
Ta còn yêu như sông kia còn chảy
Thả xuống đời từng giọt rượu long lanh
Như trong sông trăng kia còn để lại
Em ơi, em ơi, những chút vàng phai quá không đành
Hãy cứ cho thêm, hãy còn cho mãi
Mai ta đi nào kịp vẫy tay chào
Hãy cứ như chim quên không buồn mỏi
Đã hót cho đời những tiếng thanh tao
Có hề chi vàng một chút rêu rong
Có hề chi vàng một chút rêu rong.
Khúc Minh Hương
Có hề chi vàng một chút rong rêu - Khánh Ly
Thơ HọaMưa rớt xuống dòng sông cuồng sức sống
Gót chân em hồ hải dấu chân in
Ta như ngấm men say mùa hương mới
Đừng hỏi tại sao vàng đá phủ rêu phong
Chim cất tiếng líu lo ngày tươi mãi
Cành lộc non tô điểm ánh xuân vui
Ta cứ yêu như âm hưởng đất trời
Tia nắng nhạt mong manh ngày tắt vội
Sông lóng lánh cho đẹp tình đôi lứa
Men rượu nồng vàng một chút rong rêu
Cứ yêu như ánh trăng khua mặt sóng
Lấp lánh vàng phai nở dứt sao đành
Mùa rớt nhẹ chút mây hồng trên tóc
Thêm đắm say hương nắng buổi bình minh
Đừng hỏi tại sao chim thôi tiếng hót
Giọt sương buông mỏng mảnh giấc mơ đời
Này xin gió chạm dòng tim vô thủy
Có hề chi! vàng một chút rong rêu.
Diệu Đức
Niệm khúc hoa vàng
"Anh giật mình ngơ ngát nhìn quanh. Không có ai. Một giọt sương đọng trên
cành rơi xuống. Sương khuya hay nước mắt em rơi.
Kể từ ngày cuộc tình mình chìm theo vận nước lao đao, anh vẫn giữ mãi cho mình chút mộng ước nhỏ nhoi. Có thể ngày về tóc chúng ta không còn xanh nữa, nhưng có hề gì. Em ơi, hãy mở ra xiêm y ngày cũ - cho anh tìm lại chút hương thơm đằm thắm vợ chồng.
Hãy thắp lên cho anh ngọn đèn trong căn nhà nhỏ, cho anh nhìn rõ hơn giọt nước mắt vợ hiền, cho anh nhìn rõ hơn những sợi tóc anh đã đổi màu theo năm tháng. Và anh,
anh sẽ tìm lại chính anh trong giọt nước mắt em. Nhưng em ơi, em có còn đó không, ngày anh trở lại??".
Kể từ ngày cuộc tình mình chìm theo vận nước lao đao, anh vẫn giữ mãi cho mình chút mộng ước nhỏ nhoi. Có thể ngày về tóc chúng ta không còn xanh nữa, nhưng có hề gì. Em ơi, hãy mở ra xiêm y ngày cũ - cho anh tìm lại chút hương thơm đằm thắm vợ chồng.
Hãy thắp lên cho anh ngọn đèn trong căn nhà nhỏ, cho anh nhìn rõ hơn giọt nước mắt vợ hiền, cho anh nhìn rõ hơn những sợi tóc anh đã đổi màu theo năm tháng. Và anh,
anh sẽ tìm lại chính anh trong giọt nước mắt em. Nhưng em ơi, em có còn đó không, ngày anh trở lại??".
Niệm khúc hoa vàng - Khánh Ly
Niệm khúc hoa vàng. Thơ: Hà Thúc Sinh
Xin úa hoa cho sầu, và xin bước đưa em vào
Ngày mưa.. sẽ gây cho lòng.. em nhớ...
Một mùa nào rộn rã yêu nhau, một hẹn hò nuôi lấy cho nhau
Hoa vàng năm cũ.. giữ hương về sau
Ôi mắt xưa em cười, còn trong giấc mơ xanh ngời
còn trong ý thu gọi mời.. thương nhớ.....
Đời buồn từ phận nước lao đao,
Tình ngậm ngùi từ lúc xa nhau
Hoa vàng năm cũ... biết phai về đâu
Làm sao tìm được bóng hương xưa
Làm sao, làm sao tìm được.. mùi hương thủa áo em thơm
Trong xiêm y nàng có gì hề
Trong xiêm y nàng có gì hề, mà ta gọi.. tiếc nuối mông lung...
Mai nếu như ta về, đời phiêu lãng thân ê chề
Còn ai thắp lên ngọn đèn.. chờ khuya...
Một ngọn đèn đã tắt năm xưa
Một cuộc tình đã quá hoang vu
Sau chìm sâu dưới nước non.. mịt mù...
Xin úa hoa cho sầu, và xin bước đưa em vào
Ngày mưa.. sẽ gây cho lòng.. em nhớ...
Một mùa nào rộn rã yêu nhau, một hẹn hò nuôi lấy cho nhau
Hoa vàng năm cũ.. giữ hương về sau
Ôi mắt xưa em cười, còn trong giấc mơ xanh ngời
còn trong ý thu gọi mời.. thương nhớ.....
Đời buồn từ phận nước lao đao,
Tình ngậm ngùi từ lúc xa nhau
Hoa vàng năm cũ... biết phai về đâu
Làm sao tìm được bóng hương xưa
Làm sao, làm sao tìm được.. mùi hương thủa áo em thơm
Trong xiêm y nàng có gì hề
Trong xiêm y nàng có gì hề, mà ta gọi.. tiếc nuối mông lung...
Mai nếu như ta về, đời phiêu lãng thân ê chề
Còn ai thắp lên ngọn đèn.. chờ khuya...
Một ngọn đèn đã tắt năm xưa
Một cuộc tình đã quá hoang vu
Sau chìm sâu dưới nước non.. mịt mù...
Vài cảm nhận về thơ Hà Thúc Sinh:
Thơ mênh mông vô hạn. Viết về thơ là giam thơ vào khuôn khổ của sự phân tích phê bình không cần thiết, nhưng đã nhập vào hồn thơ, trôi nổi theo thơ mà không ghi lại những cảm xúc về thơ thì liệu có công bằng cho thơ không? Thơ Hà Thúc Sinh là dòng sông chảy mãi không ngừng, len lỏi vào từng ngõ ngách (tâm hồn), âm thầm vượt qua những ghềnh thác cheo leo hiểm trở, những núi rừng trùng điệp, những đồng bằng phì nhiêu màu mỡ rồi tuôn tràn ra biển cả bao la vô tận. Thơ Hà thúc Sinh đa diện, một mình trong cõi riêng biệt. Nhiều ẩn dụ, đôi khi có những ẩn ngữ, ẩn nghĩa chìm sâu bên trong ngôn ngữ, phải đọc đi đọc lại nhiều lần, qua một thời gian chiêm nghiệm mới mong khám khá đôi chút tư tưởng của thi nhân.
Thơ ông viết ở xứ người vui ít, buồn nhiều, nhớ nhiều quên ít, tràn đầy những cơn ác mộng. Hai năm lưu lạc, mà đến trăm năm chăng nữa, biến cố đau thương tang tóc ngày ba mưoi tháng tư năm một chín bảy lăm vẫn còn hằn sâu trong tim óc ngưòi thơ: “Là gai đâm thịt là đinh đóng đầu”. Vết thưong vẫn còn tươi rói rỉ máu từng ngày, chuốc ruợu tìm quên càng chất càng sầu, vá cái sầu riêng nhưng càng vá càng sứt chỉ sổ tà, thân tâm bại liệt, như bóng ma trơi vất vưởng trong cõi trầm luân nghiệt ngã. Lục bát Hà Thúc Sinh sáng tác trong giai đoạn này bi phẫn, xót xa, cay đắng và đầy hoài niệm. Thơ thành tiếng thở dài não ruột sâu kín trong tâm. Thơ thành khúc chiêu hồn sinh niệm, chiêu niệm những người còn sống hay đã chết. Vết sẹo tưỏng đã lành nhưng vẫn còn mưng mủ nhức nhối đêm ngày. Không còn gì cả, tay trắng tay, miệt mài thân trâu ngựa trả nợ áo cơm; tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng vọng não nề, xé gan xé ruột của một thời chinh chiến xa xưa.
Đến và đi là chuyện thường tình của tình yêu. Sự thay đổi không quan trọng bằng ước vọng khao khát yêu đương, và tình yêu bao giờ cũng bất diệt, tràn trề như sóng biển thỏ thẻ lời tỏ tình dịu ngọt, nồng ấm giấc mộng trăm năm. Thi phú và sách vở có phải là niềm an ủi cuối cùng khi những câu hỏi về tình yêu không được trả lời? Người thơ không hiểu mình có thật sự yêu hay không và người mình yêu có thật sự yêu mình không? Phải chăng những khắc khoải ưu tư là do sự dồn nén, u uẩn từ tâm trạng của người lính trận, giữa tình yêu và bổn phận, giữa sống và cái chết, hồn chứa đầy chất nổ đã dạn dày chai cứng trong khỏi lửa chiến tranh.Tình yêu trong thơ Hà Thúc Sinh thể hiện, vẽ ra cho ta thấy tính chất mâu thuẫn giữa tự do và ràng buộc, giữa cô đơn và hạnh phúc, giữa cái riêng và cái chung. Thích yêu người, thích được người yêu, thích yêu hết đàn bà trên thế giới, mà cũng thích sống lang thang một mình, thích thành một dòng sữa ngọt chảy giữa đời như giữa cuộc chơi. Mâu thuẫn không có nghĩa là đối nghịch mà cùng song hành vượt lên, thoát khỏi cái kiếp người chật chội này. Tại sao lại gọi cái giới hạn của kiếp người chật chội? Phải chăng thi sĩ đã “ngộ” được cái hạn hẹp của vũ trụ, cái giới hạn của kiếp người bị giam hãm trong vòng sinh tử luân hồi? Có hẹn sẽ gặp, có đi sẽ đến. Thi sĩ đã trót hẹn cùng nhật nguyệt và đã bay lênh đênh trên sự sống con người, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ trở về với một điểm hẹn duy nhất đó là tình yêu muôn thuở.
Thơ mênh mông vô hạn. Viết về thơ là giam thơ vào khuôn khổ của sự phân tích phê bình không cần thiết, nhưng đã nhập vào hồn thơ, trôi nổi theo thơ mà không ghi lại những cảm xúc về thơ thì liệu có công bằng cho thơ không? Thơ Hà Thúc Sinh là dòng sông chảy mãi không ngừng, len lỏi vào từng ngõ ngách (tâm hồn), âm thầm vượt qua những ghềnh thác cheo leo hiểm trở, những núi rừng trùng điệp, những đồng bằng phì nhiêu màu mỡ rồi tuôn tràn ra biển cả bao la vô tận. Thơ Hà thúc Sinh đa diện, một mình trong cõi riêng biệt. Nhiều ẩn dụ, đôi khi có những ẩn ngữ, ẩn nghĩa chìm sâu bên trong ngôn ngữ, phải đọc đi đọc lại nhiều lần, qua một thời gian chiêm nghiệm mới mong khám khá đôi chút tư tưởng của thi nhân.
Thơ ông viết ở xứ người vui ít, buồn nhiều, nhớ nhiều quên ít, tràn đầy những cơn ác mộng. Hai năm lưu lạc, mà đến trăm năm chăng nữa, biến cố đau thương tang tóc ngày ba mưoi tháng tư năm một chín bảy lăm vẫn còn hằn sâu trong tim óc ngưòi thơ: “Là gai đâm thịt là đinh đóng đầu”. Vết thưong vẫn còn tươi rói rỉ máu từng ngày, chuốc ruợu tìm quên càng chất càng sầu, vá cái sầu riêng nhưng càng vá càng sứt chỉ sổ tà, thân tâm bại liệt, như bóng ma trơi vất vưởng trong cõi trầm luân nghiệt ngã. Lục bát Hà Thúc Sinh sáng tác trong giai đoạn này bi phẫn, xót xa, cay đắng và đầy hoài niệm. Thơ thành tiếng thở dài não ruột sâu kín trong tâm. Thơ thành khúc chiêu hồn sinh niệm, chiêu niệm những người còn sống hay đã chết. Vết sẹo tưỏng đã lành nhưng vẫn còn mưng mủ nhức nhối đêm ngày. Không còn gì cả, tay trắng tay, miệt mài thân trâu ngựa trả nợ áo cơm; tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng vọng não nề, xé gan xé ruột của một thời chinh chiến xa xưa.
Đến và đi là chuyện thường tình của tình yêu. Sự thay đổi không quan trọng bằng ước vọng khao khát yêu đương, và tình yêu bao giờ cũng bất diệt, tràn trề như sóng biển thỏ thẻ lời tỏ tình dịu ngọt, nồng ấm giấc mộng trăm năm. Thi phú và sách vở có phải là niềm an ủi cuối cùng khi những câu hỏi về tình yêu không được trả lời? Người thơ không hiểu mình có thật sự yêu hay không và người mình yêu có thật sự yêu mình không? Phải chăng những khắc khoải ưu tư là do sự dồn nén, u uẩn từ tâm trạng của người lính trận, giữa tình yêu và bổn phận, giữa sống và cái chết, hồn chứa đầy chất nổ đã dạn dày chai cứng trong khỏi lửa chiến tranh.Tình yêu trong thơ Hà Thúc Sinh thể hiện, vẽ ra cho ta thấy tính chất mâu thuẫn giữa tự do và ràng buộc, giữa cô đơn và hạnh phúc, giữa cái riêng và cái chung. Thích yêu người, thích được người yêu, thích yêu hết đàn bà trên thế giới, mà cũng thích sống lang thang một mình, thích thành một dòng sữa ngọt chảy giữa đời như giữa cuộc chơi. Mâu thuẫn không có nghĩa là đối nghịch mà cùng song hành vượt lên, thoát khỏi cái kiếp người chật chội này. Tại sao lại gọi cái giới hạn của kiếp người chật chội? Phải chăng thi sĩ đã “ngộ” được cái hạn hẹp của vũ trụ, cái giới hạn của kiếp người bị giam hãm trong vòng sinh tử luân hồi? Có hẹn sẽ gặp, có đi sẽ đến. Thi sĩ đã trót hẹn cùng nhật nguyệt và đã bay lênh đênh trên sự sống con người, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ trở về với một điểm hẹn duy nhất đó là tình yêu muôn thuở.
Nguồn: Art2all.net
Theo http://www.duytancircle.com/
Khúc nhạc sầu cho em
Nhạc: Hoàng Thành Tâm, Lệ Thu trình bày
Em đến trên từng ngày tháng vơi
Cho nhau từng ánh mắt trông vời
Em đến giữa nghìn thu tả tơi
Cho nhau tiếng lòng bỡ ngỡ
Rót trên môi hương mặn tình nồng
Em đến cho đời dâng ý thơ
Trong ta từng thoáng nhớ ơ hờ
Em đến nghe đời thôi ước mơ
Bên nhau tiếng lòng ngây ngất
Đắp cho nhau những ân tình sâu
Ðến trong mùa yêu thương
Cho nhau niềm vui bên cõi đời buồn
Người còn đi trên ngàn lối
Ðời mây vẫn còn trôi
Tình vẫn như còn xa xôi
Em đến giữa đời mây hắt hiu
Trong ta ngày tháng rất tiêu điều
Em đến giữa nghìn trùng biển khơi
Nghe trong cõi lòng băng vỡ
Dắt nhau đi giữa đời mịt mờ
Em đến giữa mùa trăng gió lên
Cho ta còn thoáng chút êm đềm
Em đến xua từng cơn gió đông
Vươn tay đón mùa xuân tới
Hát cho vơi nỗi sầu tràn dâng.
Nhạc: Hoàng Thành Tâm, Lệ Thu trình bày
Em đến trên từng ngày tháng vơi
Cho nhau từng ánh mắt trông vời
Em đến giữa nghìn thu tả tơi
Cho nhau tiếng lòng bỡ ngỡ
Rót trên môi hương mặn tình nồng
Em đến cho đời dâng ý thơ
Trong ta từng thoáng nhớ ơ hờ
Em đến nghe đời thôi ước mơ
Bên nhau tiếng lòng ngây ngất
Đắp cho nhau những ân tình sâu
Ðến trong mùa yêu thương
Cho nhau niềm vui bên cõi đời buồn
Người còn đi trên ngàn lối
Ðời mây vẫn còn trôi
Tình vẫn như còn xa xôi
Em đến giữa đời mây hắt hiu
Trong ta ngày tháng rất tiêu điều
Em đến giữa nghìn trùng biển khơi
Nghe trong cõi lòng băng vỡ
Dắt nhau đi giữa đời mịt mờ
Em đến giữa mùa trăng gió lên
Cho ta còn thoáng chút êm đềm
Em đến xua từng cơn gió đông
Vươn tay đón mùa xuân tới
Hát cho vơi nỗi sầu tràn dâng.
Khúc nhạc sầu cho em
Hoàng Thành Tâm - Lệ Thu
Hoàng Thành Tâm - Lệ Thu
Đôi dòng: Hoàng Thanh Tâm là một nhạc sĩ góp mặt với nền âm nhạc Việt Nam
sau nhiều cây đại thụ như Văn Cao, Hoàng Trọng, Văn Phụng, Nguyễn Văn Tý, Phạm
Duy... nhưng anh được biết đến qua những bản tình ca sâu lắng tâm tư rung động
tâm hồn. Sự hiện diện của Hoàng Thanh Tâm trong hơn một phần tư thế kỷ tại hải
ngoại là một đam mê, vì theo lời anh: muốn thay đổi không khí, muốn đi tìm những
gì mới lạ cho cuộc đời mình - về hôn nhân, về thân phận của người lưu xứ, về niềm
thao thức một cõi đi về của cuộc nhân sinh.
Diệu Đức




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét