Mờ xa bóng chiều
Đùng một cái Hạnh Sương thông báo “lấy chồng”…trời đất ơi! Sao lại trời đất ơi? con gái lấy chồng là chuyện bình thường, đáng mừng nữa chứ, ba mẹ khỏi lo bom
nổ chậm, để rồi bước qua ngưỡng cửa hôn nhân thì chín chắn hơn, trưởng thành
hơn, đẫy đà phong vị phu nhân hơn. Nếu thế thì nói gì nữa, nàng này thì quá trưởng
thành rồi, quá chín chắn rồi, quá đẫy đà đường bệ rồi, bởi nàng này đã tròn đến…năm
mươi mùa trăng non lẫn trăng già rồi cơ ạ. Ối giời ! Ờ mà cũng có sao, yêu thì
tuổi nào mà chả được, duyên phận muộn màng lại càng nên vun đắp chứ, tuổi này bầu
bạn mới bền đây.Ừ có lẽ. …
Vóc người cân đối, hơi đẫy một
chút cho vừa dáng vẻ của một bà chủ cửa hàng mỹ phẩm tương đối có hạng trong
dãy phố khu trung tâm. Gương mặt cũng vừa đủ dáng nét phong thái của một người
bà trung niên quý phái, cũng dễ nhìn ra một cô gái duyên dáng xinh xắn thuở
nào. Chỉ có ánh mắt ẩn chứa khá nhiều phúc tạp mà không dễ ai nhìn ra, đôi khi
còn ánh lên chút sắc lạnh, nhất là khi nhìn thẳng vào những gương mặt đàn ông
đang hàm ý lân la nào đó. Rõ ràng là mẫu phụ nữ mà đàn ông phải xếp hàng. Bao
giả thiết đồn đoán đều không thể tìm ra nguyên nhân vì sao với một người phụ nữ
sáng giá như thế mà không có bóng trượng quân nam tử nào bên cạnh. Hạnh Sương
không phải là người không biết rõ những ưu khuyết điểm của mình. Nhìn vào, ai
cũng dễ dàng nhận ra những ưu điểm đáng kể cần có ở một người phụ nữ hiện đại.
Ăn nói hoạt bát có duyên, tính tình khi cởi mở chan hòa khi lặng lẽ kín đáo,
nhưng thường để lại cảm tình cho người tiếp xúc. Nội trợ kinh doanh giải trí đều
rất có phong cách. Những câu hỏi đại loại “sao không lấy chồng đi? sao kén kỹ
thế? hay là có vấn đề gì về sức khỏe? hay là hay là…sao sao…?”, đều rơi rụng
dần theo con số thời gian. Mỗi khi tụ họp đông người, những gương mặt đã sần
lên những vết sẹo thời gian, phần lớn đã lên chức nội ngoại cả, Hạnh Sương vẫn
là một “cô gái” tươi tắn môi hồng đào má xôn xao, mặc dù chẳng cần trang điểm
nhiều lắm. Luôn là một mục tiêu cho những mắt tròn ghen tị ước ao.
- Đêm qua tôi trằn trọc mãi
không ngủ được các bà ạ.
- Sao thế? Chuyện đứa lớn
hay đứa bé? Đứa già hay đứa trẻ?
- Không, không phải chuyện
nhà tôi.
- Thế bà đang lo chuyện bao
đồng cho ai à?
- Hạnh Sương.
- À, chuyện thời sự nóng hổi
suốt mấy hôm nay.
- Tôi không làm sao hiểu nổi
lý do bỗng nhiên mợ muốn lấy chồng.
- Thì bỗng nhiên bây giờ người
ta mới cảm thấy cô đơn, bỗng nhiên bây giờ người ta mới tìm được người hợp ý….
- Hay bỗng nhiên bây giờ
nàng ấy bỗng hồi xuân.
- Mà nè, hồi xuân vào tuổi
này bằng mấy ngày trẻ đấy nhá.
- Khá khá khá…nhưng mà tôi vẫn
không thấy lý do nào hợp lý cả.
- Sao không ? Có gì khó hiểu
đâu nào ?
- Các bà thử nghĩ xem. Suốt
mấy chục năm nay mợ ấy xem đàn ông như cỏ dại bên đường ấy, biết bao tay cũng
ra trò ra dáng lắm mà cũng có đánh đổ nổi đâu, mà gần đây cũng không thấy mợ ấy
đi đôi với ai cả, nếu có ai đó vừa ý thì cũng phải vài lần tay trong tay cho bạn
bè biết mặt chứ, đằng này vẫn im ỉm ìm im rồi đùng một cái….
- Ừ, tôi thấy bà nói cũng có
lý đấy, mợ này xem ra thích bỏ bom thích làm những chuyện giật gân ấy nhỉ ?
- Nếu biết đối tác tương lai
của mợ ấy là ai thì có thể đoán được phần nào nguyên nhân.
- Nhưng khó hiểu ở chỗ vì
sao lại bí mật thế nhỉ?
- Chắc sẽ không khó để tìm
ra, xem nào…
- Này các bà nhận thiệp mời
cả rồi chứ?
- Rồi, mà sao ?
- Không để ý tên chú rể à ?
- Thì tên là Nhật Tường, cái
tên hay đấy chứ
- Tôi không nói là hay, dở,
các bà biết gì về người này ?
- Tôi chỉ nhớ mang máng là
ngày xưa có quen biết gì với Hạnh Sương.
- Tôi thì không biết gì cả.
- Ông này là Phó Tổng giám đốc
một công ty liên doanh với nước ngoài, cũng thuộc hàng máu mặt đấy.
- Úi chà, cũng ngon quá hả.
Hạnh Sương chọn đúng người rồi còn gì.
- Đấy là một chuyện, chuyện
tôi muốn nói là chuyện khác cơ. Tôi thật sự không nghĩ ra vì sao lại là anh ta
?
- Mà chuyện gì ? Bà nói ra
đi, cứ ngắc ngứ hoài vậy, câu giờ à ?
- Tôi…tôi không biết có nên
nói không, đây là một chuyện rất xưa và rất đau lòng của Hạnh Sương, mợ ấy đã
chôn chặt từ lâu lắm rồi, giờ sao lại…
- Sốt ruột, có nói không thì
bảo?
- Thôi được, tôi nói, nhưng
các bà đừng để cho Hạnh Sương biết.
- Được rồi, phải biết là
chuyện gì mới giải mã được bí ẩn chứ....
Nếu có gì đáng ghen tị trong
thế giới sinh viên của trường đại học Văn Khoa này thì phải kể đến câu chuyện
tình của đôi bạn trẻ Nhật Tường và Hạnh Sương. Nhật Tường đang học năm thứ ba,
còn Hạnh Sương thì mới năm nhất. Họ bén nhau ngay phút đầu tiên chạm phải ánh mắt,
rồi khá nhanh chóng không rời được nhau. Những tưởng sẽ có một kết thúc đầy hoa
khi cả hai đã hoàn thành chương trình đại học và bắt đầu tương lai với những
hình ảnh phơi phới phía trước. Nhưng nghiệt ngã thay, một sự đổi thay vô cùng bất
ngờ đột ngột và không chỉ là lệ mà còn cả máu. Sau hai năm, khi Nhật Tường chuẩn
bị ra trường, Hạnh Sương gần như mất phương hướng khi Nhật Tường nói lời chia
tay khi cả hai không hề xảy ra một va chạm mâu thuẫn căng thẳng đáng kể nào. Gặng
hỏi bao nhiêu thì cũng chỉ một “hãy thông cảm cho anh, anh có lý do riêng” . Cuối
cùng bằng nhiều cách có thể, Hạnh Sương được biết cái lý do riêng ấy là một cái
ghế tương đối trong một địa chỉ công quyền mà hàng triệu sinh viên mơ ước, điều
kiện thì rất đơn giản, chàng sinh viên chuẩn bị ra trường chỉ có được và được,
được tất cả mà không phải mất một chút gì, hay nói đúng hơn chỉ đánh đổi bằng mối
tình đầu đẹp đẽ. Xét cho cùng sự đánh đổi ấy là quá nhẹ với một thanh niên đầy
tham vọng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Sự đau đớn dồn cả về phía người con gái, Hạnh
Sương không chỉ chua xót vì trái tim tứa máu, mà nghiêm trọng hơn cô vừa phát
hiện mình đã có một mầm sống trong người. Bằng vào niềm tin tình yêu và hy vọng
với sợi dây nối đặc biệt, cô sẽ giữ lại được hạnh phúc của mình. Nhật Tường
choáng váng khi biết tin Hạnh Sương đã có thai, nhưng chẳng thể làm gì được khi
hai bên gia đình đã hiện thực hóa câu chuyện tương lai bằng một bữa tiệc đính
hôn linh đình mà Hạnh Sương không hề biết. Sau vài lần năn nỉ dọa dẫm hứa hẹn,
nhưng Hạnh Sương vẫn không chịu đi phá thai, Nhật Tường đã quyết định làm một
việc. Hạnh Sương không chút nghi ngờ khi đồng ý đi chơi cùng người yêu trong một
buổi tối, cô khóa vòng tay đầy tin tưởng vào vòng eo Nhật Tường khi ngồi sau xe
máy, gió hiu hiu mát khiến cô xao xuyến lim dim đôi mắt, và mở ra khi chiếc xe
dừng lại. Thật ngạc nhiên khi cả hai đang đứng ở một nơi vắng vẻ, Nhật Tường bảo
Hạnh Sương ngồi xuống bãi cỏ, cô vừa ngồi xuống, Nhật Tường đã ôm riết vào
lòng, sau một hồi chầm bập xục xạo, Nhật Tường với giọng hôi hổi ma mị bên tai
Hạnh Sương:
- Hạnh Sương, anh thương em,
anh yêu em, anh xin em, em hãy bỏ
đứa bé này đi, sau này khi
nào đủ điều kiện, chúng mình sẽ có những đứa con khác mà em, hãy nghe anh đi em
yêu…
Đang mềm người trong cao
trào cảm xúc, Hạnh Sương bỗng cảm giác mình bị hẫng đi, cô định thần một chút
như để nhận diện thực tại, rồi bất chợt xô Nhật Tường ra, giọng cô thảng thốt :
- Không, không bao giờ, em
đã nói với anh nhiều lần rồi, em không thể bỏ đứa con này, nó là máu thịt của
em, là tình yêu của chúng ta, bỏ nó có nghĩa em sẽ mất tất cả, anh vẫn muốn bỏ
em để cưới người ta phải không ?
Nhật Tường bỗng đổi giọng,
âm sắc như có phần đe dọa :
- Anh đã năn nỉ em nhiều lần
rồi, em nhất định không nghe phải không?
Hạnh Sương không trả lời mà
nhướng mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, trong bóng tối chập chờn, gương mặt
ấy đang ẩn chứa một điều gì đó mà trong khoảnh khắc cô chưa kịp hiểu, chỉ cảm
thấy gai gai trong người, nhưng cô vẫn cứng cỏi bảo vệ đứa con còn rất non nớt
trong bụng mình. Nhật Tường gằn giọng thêm lần nữa:
- Em có nghe lời anh không?
- Anh muốn làm gì?
Hạnh Sương ý thức được sự
nguy hiểm nên vừa hỏi cô vừa đứng dậy mắt đảo quanh như muốn tìm cái gì để tự vệ,
nhưng Nhật Tường không để cho cô kịp phản kháng, hắn đẩy Hạnh Sương ngã xuống đất
và liên tục đạp vào bụng cô. Hạnh Sương cong người để bảo vệ con, cô kêu cứu,
nhưng Nhật Tường thách thức :
- Kêu đi, kêu to mấy thì
cũng không có ai nghe đâu, tao đã nói mà mày không chịu nghe thì đừng trách tao
ác…này con này con này…
Những cú đá đạp vẫn thi nhau
giáng lên người con gái yếu ớt không được bảo vệ và cũng không tự vệ được. Hạnh
Sương đuối dần đuối dần và cô ngất đi. Nhật Tường còn lật ngửa cô lên đạp thêm
mấy cái mạnh vào giữa bụng rồi lên xe rồ ga vù đi. Hạnh Sương ngất đi bao lâu
không rõ, khi cô tỉnh dậy chỉ thấy mình đau dữ dội và bằng tất cả sức lực còn lại,
cô lết dần theo mặt trời lên, nơi vọng lại thanh âm của những động cơ, và cô lại
ngất đi lần nữa khi chạm đến mặt đường.
Phải mất đến mấy tháng nằm
viện, Hạnh Sương mới có thể trở về từ cõi chết, và cô được biết vì bị tổn
thương quá nặng nên cô sẽ không thể mang thai được nữa. Gia đình Hạnh Sương quá
đau xót cho con gái nên định đâm đơn kiện Nhật Tường, nhưng sự dàn xếp của đồng
tiền kèm theo “nếu làm to chuyện thì có khi hại nhiều hơn cho Hạnh Sương vì sẽ
chẳng ai dám lấy nữa” . Lời cảnh báo quá hiệu quả, nên câu chuyện lui dần vào
dĩ vãng. Nhưng với Hạnh Sương thì cái đêm nghiệt ngã ấy không thể phai mờ trong
cô, nó trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp, đóng đinh vào tâm não, về sau cứ mỗi
khi có người đàn ông nào xuất hiện là những hình ảnh ấy lại hiện rõ trong tâm
trí, cô không thể nào hiểu nổi vì sao : một người đã từng tha thiết yêu thương
đã biến thành một kẻ tàn nhẫn, và chỉ vừa sau những hành vi âu yếm đã ngay lập
tức ra đòn chí mạng, chỉ vì muốn giết chết đứa con còn trong trứng nước để rảnh
nợ đi tìm niềm vui khác. Nỗi cay hận của niềm tin bị đổ vỡ cùng sự đau đớn kinh
hoàng ấy đã khiến trái tim cô không thể chữa lành được vết thương, và cô mất dần
cảm xúc yêu đương, hóa thành một người đàn bà lãnh cảm. Mặc cho bao đồn đoán, Hạnh
Sương đã trở thành một người câm lặng trước tình yêu.…
- Thật khủng khiếp, quá dã
man.
- Không thể nào chấp nhận được
đó là một con người.
- Quá hèn hạ và đê tiện.
- Khốn nạn, khốn nạn không
thể nào chấp nhận nổi, vô lương tâm và quá sức hèn mạt.
- Những thằng đàn ông hèn
như thế nhiều lắm lắm luôn, chúng chỉ muốn thỏa mãn cơn dục vọng của bản thân,
và khi nói đến trách nhiệm thì tìm đường tháo chạy.
- Người con gái nào khi mới
lớn lên đều ươm cho mình một giấc mộng yêu đương lãng mạn đẹp đẽ, thế mà …
- Chúng ta ai cũng đều gặp
phải những chuyện nọ kia trong tình cảm và hôn nhân của mình, nhưng đến mức như
vậy thì…không thể tưởng tượng nổi.
- Đúng là một lần để hận cả
đời không nguôi, tôi mà như gia đình bà ấy thì cho hắn đi tù mọt gông..
- Thì vốn ở đời vẫn cứ lo
cho cái sĩ diện hơn những điều thiết thực khác mà.
- Cứ tưởng mợ ấy mãi tồng
tênh thoải mái muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm, không phải dạ thưa đầu tắt
mặt tối, để tụi mình mãi ghen tị chứ.
- Vậy mà sao bây giờ bà ấy lại
chịu lấy hắn ?
- Hay vẫn còn yêu ? Hận cũng
là một phần của yêu đấy, nếu không thì làm sao lại đâm đầu vào ngõ cụt như vậy?
- Tôi thì không nghĩ thế, có
thể đây không phải là một cuộc hôn nhân thực sự, mà là…
- Sự trả thù !
- Đúng thế, để trả thù.
- Nhưng…bằng cách nào?…
- Cái thằng cha này, số đúng
son thật.
- Khà khà, ghen với tôi thì
các ông có mà ghen cả đời.
- Một vợ hai con ba tầng bốn
bánh, đó là mục tiêu của tất cả đàn ông, mà ông còn hơn thế nữa, có bí quyết gì
truyền cho anh em nghe với.
- Hàng tá bí quyết, nhưng
còn phải xem số trời nữa, chỉ bí quyết không mà số má hẩm hiu đen đủi thì cũng
chịu thua, số tui ông Trời biểu rứa, mần răng chừ…khà khà…
Nhật Tường không giấu nổi vẻ
tự mãn của một người đàn ông được hưởng nhiều ưu đãi. Mấy chục năm không tăm
tích, bỗng gặp lại Hạnh Sương trong đám cưới con một người bạn, Nhật Tường khá
choáng khi thấy nàng vẫn giữ được phần nhiều dáng nét ngày xưa, trông có phần
duyên dáng mặn mà của một người phụ nữ đang độ hồi xuân. Sau vài lần hẹn với những
câu chuyện xưa nay, Hạnh Sương chủ động đề nghị nối lại tình xưa. Quả là quá hợp
tình hợp lý, khi Nhật Tường góa vợ đã mấy năm, phần nữa là do nhớ lại chuyện
xưa, Nhật Tường cũng thấy mình có lỗi, nên cũng mau chóng nhận lời và thật sốt
sắng trong sự chuẩn bị cho cuộc tái hợp sắp tới.
- Mà nè, chẳng lẽ thật là
nàng chờ ông từ đó đến giờ không lấy chồng sao?
- Tất nhiên, trông nàng còn
ngon cơm lắm nhé, tôi cũng không ngờ nàng vẫn chờ đợi tôi, đúng là tình đầu khó
phai.
- Vậy thì chúc mừng ông, mà
sao lại làm đám cưới rình rang chi vậy?
- Lần hai rồi thì vài mâm ra
mắt cho gọn nhẹ không hợp tình hơn sao?
- Tôi cũng tính thế, nhưng
nàng bảo với nàng là lần đầu nên cũng
đừng để thiệt thòi quá.
- Ừ cũng phải. Ông cũng nên
đối xử thật tốt với nàng, bù đắp cho nàng thật xứng đáng nhé.
- OK. Tôi chìu theo tất cả ý
nàng thích, giờ nàng đang tự tay sửa sang trang hoàng cho căn phòng hạnh phúc của
chúng tôi đấy.
- Thôi thôi, đừng nói nữa mà
thèm,
- Cạn nào, hôm đám cưới các
ông tha hồ tẹc ga nha.
- Còn phải nói…dô dô……
- Hạnh Sương, bà nói thật
cho tụi tôi nghe đi, bà đang toan tính
chuyện gì đấy?
- Chả toan tính gì cả.
- Tôi không tin, lý do gì bà
lại lấy lão Nhật Tường?
- Chả có lý do gì cả, thích
thì lấy thôi.
- Không đúng, không đúng một
chút nào, ai không biết thì nghĩ đây là một cuộc tái hợp viên mãn hạnh phúc,
nhưng tôi thì không tin, hoàn toàn không tin. Bà nói đi, bà định trả thù hắn ta
đúng không ?
- Tình cũ không rủ cũng tới
mà.
- Thật không ?
- Thật hay không cũng là
chuyện của tôi, các bà có muốn đi dự đám
cưới hay không thì tùy, đừng
có hoạnh họe tôi nữa.
- Đó là tụi tôi lo cho bà, nếu
bà có ý định trả thù thì tôi khuyên bà không nên, chuyện qua rồi hãy để cho nó
qua luôn đi, đừng chất chưa trong lòng chi cho nặng.
- Phải đó, hãy buông bỏ mà sống
cho nhẹ lòng, chứ xảy ra chuyện gì
nghiêm trọng thì bà tiêu phí
quãng đời còn lại trong nhà tù à, không đáng đâu.
- Bà nghĩ lại đi, ai đối xử
với mình không phải thì trời có mắt mà, rồi họ cũng phải trả giá thôi mà.
- Các bà chỉ nói cái miệng
thì hay lắm, cứ nhẹ tênh đi như thả một tờ giấy bay bay trong gió vậy, các bà
có phải nếm trải những điều khốn khổ cay đắng tàn hại cả một đời như tôi đâu mà
biết nó cay nhức bỏng buốt đến thế nào. Trời ư ? Trời ở đâu ? Trời là chi ? Trời
làm được gì ? Tôi chả thấy trời đất đâu cả, chỉ thấy nó phây phây suốt mấy chục
năm qua, vợ đẹp con khôn, danh vọng địa vị tiền tài có đủ. Chẳng lẽ nó không phải
trả giá một chút gi cho những việc mà nó đã làm sao ? Đừng,đừng ai nói thêm một
câu nào nữa, không ăn thua gì đâu, tôi đã quyết rồi, tôi phải đòi lại sự công bằng
cho mình, không ai cản được tôi đâu.
- Hạnh Sương… Hạnh Sương…trời
ơi … làm sao bây giờ?……
Hạnh Sương đẹp lộng lẫy
trong bộ trang phục cô dâu nhu nhã mà quý phái, với cách trang điểm nhẹ nhàng cầu
kỳ trẻ trung, không ai nghĩ đó là một người phụ nữ tuổi năm mươi. Nhật Tường
cũng tươi hơn hớn trong bộ veston màu tro, với mái tóc chải bồng vuốt keo láng
lẩy trông cũng trẻ ra cả chục tuổi. Người người trầm trồ họ đẹp đôi hạnh phúc
thật viên mãn. Nhật Tường luôn miệng cười tươi rạng rỡ cụng ly lốp cốp hể hả nhận
những lời chúc tụng, còn Hạnh Sương giữ khóe miệng cười mỉm nhẹ nhàng trông
càng thêm phần quý phái trong chiếc váy màu vàng đồng dát kim tuyến lóng lánh.
Họ đã khiến bao người phải nhức nhối trái tim vì ghen tị và ao ước.
Sau tiệc cưới, một nhóm bạn
thân kéo hai người đi tăng hai tăng ba cho đến sẫm tối mới về đến nhà. Căn nhà
bây giờ là thế giới riêng cho đôi tân hôn, vợ chồng đứa con trai lớn thì về nhà
riêng, cô con gái thì đã lên máy bay về trường vì đang trong mùa thi. Nhật Tường
mỉm một nụ cười mãn nguyện khi thấy Hạnh Sương đi nhanh vào phòng ngủ đóng cửa
lại. Anh ta buông mình xuống chiếc ghế sô pha xoãi ra thư giãn, giây lâu Nhật
Tường đứng dậy đi về phía căn phòng đang có Hạnh Sương, đẩy nhẹ thấy cửa phòng
chốt trong, định gõ cửa, nhưng chợt nghĩ chắc Hạnh Sương còn đang bận chuẩn bị
gì đó, nên anh ta đi lên tầng trên, lúc sau đi xuống với chiếc áo ngủ choàng
quanh người. Đến trước cửa phòng, Nhật Tường vừa gõ cửa vừa gọi nhẹ nhẹ:
- Sương ơi… Sương ơi!
Không nghe tiếng trả lời,
anh ta gọi to hơn và gõ cửa mạnh hơn, vẫn không có động tĩnh gì, Nhật Tường hốt
hoảng xô mạnh cánh cửa, nó bật ra và lôi anh ta chúi nhủi vào phòng. Căn phòng
phủ đầy bóng tối, chưa kịp định thần để nhận thức thì bên tai Nhật Tường vẳng
lên một thứ thanh âm, khiến anh ta nổi gai buốt sống lưng và bật run lên. Cốc…
cốc… cốc…đó là tiếng gõ mõ, và tiếng tụng kinh âm trầm bí hiểm. Nhật Tường bật
lao đến công tắc đèn, ánh đèn vàng tỏa từ chùm đèn trần cho Nhật Tường nhìn thấy
một cảnh tượng, anh ta không kìm được tiếng hét thất thanh. Trên cái giường nệm
sang trọng kia, không phải là một người đàn bà trong chiếc áo ngủ bằng voan đầu
quyến rũ đang chờ vòng tay người đàn ông, mà là thân hình bao trùm bằng một bộ
áo choàng đen, và cả cái mũ trùm gần hết khuôn mặt cũng đen, trước mặt người ấy
là một bàn thờ khói hương lởn vởn, có một tấm hình dựng lên ở giữa, Nhật Tường
lại hét lên khi nhìn thấy tấm hình, và không chỉ một tấm hình ấy, mà trên bốn bức
tường treo đầy những tấm hình tương tự, đó là hình thù những thai nhi chưa tròn
vẹn, chúng có những hình thù dị dạng, càng chập chờn ma quái hơn vì những tấm
hình chỉ dính vào tường phần trên, và chúng lật phật khi luồng gió từ chiếc quạt
quay lướt qua. Trong ánh đèn mờ ảo, Nhật Tường cảm thấy như một đoàn âm binh ma
quái bao quanh mình. Anh ta cố hít không khí và một tay bám chặt vào cái tai ghế
cho khỏi ngã, chiếc ghế cũng rung lập cập lập cập. Tiếng tụng kinh to lên một
chút và chuyển qua đoạn niệm chú, nghe dập dồn và ma mị. Nhật Tường ướt đầm mồ
hôi và ngã quỵ xuống sàn, anh ta muốn kêu muốn nói một câu gì đó nhưng không thể
cử động hai quai hàm cứng đơ. Giây lát, Nhật Tường cố nhoai mình nhích từng
chút từng chút mong thoát khỏi căn phòng âm binh Tiếng tụng kinh đột ngột dừng
lại, Nhật Tường tưởng đã được giải thoát, nhưng hốt nhiên, cái thân phì nục
đang lê từng chút ấy giật nảy lên khi “Ổi con ơi là con ơi, con chết đau chết đớn
chết tức chêt tưởi, chết mà chưa được một ngày nhìn thấy ánh mắt trời, chết mà
chưa từng nghe được một lời mẹ ru, con chết khốn chết khổ chết tan chết nát, chết
mà chưa một lần cất tiếng khóc tiếng cười, chết khi đang còn trứng nước, chết
vì con không được phép làm người, con chết vì chính người đã tạo ra con, con chết
bởi chính cha con đó con ơi, cha con đã giết con… cha con đã giết con… cha con
đã giết con …
Tiếng kêu khóc của Hạnh
Sương khi nỉ non thống thiết khi sôi réo róng riết, khi thét giãy lên sần sận.
Tràng thanh âm điên loạn ấy cứ xoáy cứ xoáy sâu vào tận ngóc nghách tế bào thần
kinh đã căng đến hết mực của người đàn ông đã bước qua cái tuổi hơn nửa cuộc đời,
nhất là câu réo cuối cứ lập đi lập lại càng lúc càng căng tức căng tức cả âm điệu
lẫn sức ép. Nhật Tường với hai cánh tay về phía trước rồi thả rơi bất động.……
- Sếp mình trăng mật kỹ ghê
nha. Gần tháng rồi mà chẳng thấy mặt
mũi đâu, điện thoại cứ tắt
miết.
- Hồi xuân mà lỵ, trăng mật
tuổi này mới đúng là mật đấy.
- Lại tình đầu tìm được nhau
nữa chứ, eo ui còn phải biết.
- Gớm, được mấy gờ-ram kinh
nghiệm rồi mà hiểu biết thế ? Tôi lo đám giấy tờ hợp đồng chưa ai ký kia, không
khéo phải đem đến nhà cho Sếp ký mất.
- Thôi đi, không nên đâu, mà
biết đâu chừng họ đi du lịch nước ngoài thì sao ? Điện thoại không liên lạc được
mà.
- Có lẽ thế. Hỏi con ông ấy
xem.
- Hỏi rồi, cậu ấy bảo không
rõ, cũng muốn để ba với dì thoải mái nên cũng không hỏi han gì.
- Mấy người cứ khéo lo, hai
ông bà vi vu chừng tháng là hết cỡ, yên tâm đi.
- Ừ chắc vậy.…
- Này, các bà có gặp Hạnh
Sương đâu không? Sau ngày cưới là mất biệt, tôi cứ lo lo thế nào ấy.
- Không, chẳng thấy đâu cả,
cửa tiệm thì vẫn giao cho quản lý, họ cũng không biết bà ấy đi đâu. Điện thoại
thì tịt mít.
- Tôi đi qua nhà ông Nhật Tường
mấy lần toàn thấy đóng cửa.
- Họ đem nhau đi đâu nhỉ ?
Tôi chỉ lo là chưa kịp làm gì nó, vừa manh nha ý đồ, nó đã biết nó cho một nhát
rồi vứt xác xuống sông là tiêu đời, sức vóc đàn bà được bao nhiêu.
- Hay là bà ấy cho thuốc độc
vào thức ăn rồi cả hai cùng ăn cùng
chết.
- Khiếp, nghe bà nói kinh cả
người.
- Chứ bà tính, muốn trả thù
một thằng đàn ông thì làm thế nào?
- Tôi chịu, có biết thù ai
bao giờ đâu mà biết trả.
- Khổ đời, yêu cho chán rồi
thù rồi hận.
- Cái hận ở đây không chỉ hận
vì sự phản bội tình yêu, mà chính là vì sự tàn nhẫn hủy hoại không thương tiếc
kể cả sinh linh bé nhỏ non nớt là con của chính mình, hại cả một cuộc đời của
người đàn bà mà mình đã từng ấp gối.
- Này, nói không phải vơ đũa
chứ phần lớn đàn ông nó khốn nạn thật đấy. Trên cả thế giới này chắc chỉ khoảng
vài phần trăm là những người đàn ông tử tế có lương tâm có tình cảm có trách
nhiệm thôi, còn bao nhiêu là ích kỷ chỉ biết thỏa cái ý mình.
- Thì thế, khốn nỗi đàn bà
khi yêu hết lòng thì rất mù quáng, và đàn ông thì rất biết cách lợi dụng điểm
này.
- Nghe bà nói tôi chợt nghĩ,
có khi nào câu chuyện của họ đang diễn ra không như tụi mình nghĩ không?
- Là sao?
- Là biết đâu họ đang rất hạnh
phúc bên nhau khi nối lại tình xưa, hận cũng là một màu sắc của yêu đấy, đàn bà
lại dễ mềm lòng, nghe đàn ông vuốt ve lỗi lệch vài câu lọt tai là bỏ qua hết.
- Được thế cũng tốt, thực ra
thì tôi cũng mong Hạnh Sương bước qua được cái hố sâu thù hận mà sống những
ngày êm đềm để bù lại bao mất mát.
- Người ngoài cuộc nói nghe
dễ lắm, cái đau nó cắn cấu trong tim, nó cào xé trong gan, đau tê điếng, đau chết
lặng cả tâm hồn mỗi khi nghĩ đến, bỏ qua mà đơn giản thế được thì đã chẳng là
phận người.
- Đúng đấy, chỉ nghĩ ví như
chồng mình vừa thơn thớt nói yêu mình
vuốt ve mặn nồng với mình mà
đã có thể phản bội ngay mình đi ôm ấp yêu thương người đàn bà khác là tôi đã uất
đến hộc máu ra rồi, huống chi lại còn đang tay nhẫn tâm đánh đập và giết chết
mình nữa thì đúng là cả đời không thể nào quên được thật.
- Nhưng để trả thù mà đánh mất
cả cuộc sống thậm chí là tính mạng của mình thì có đáng không ?
- Khi lửa hận đang bốc ngùn
ngụt thì làm sao tính được là đáng hay không đáng, chỉ biết làm thế nào để trả
được thù thôi.
- Ối giời ơi, Sương ơi là
Sương ơi, bà đang ở đâu? còn sống hay chết hả ???……
Nhật Tường lờ đờ mở mắt, cố
nhướng hai mí bùm bụp lên để nhận định chung quanh, ông chỉ thấy một không gian
tù mù trong thứ ánh sáng vàng vọt, cố nhúc nhắc cái đầu nặng chịch và đau nhức,
chân tay bải hoải rũ liệt như không thể cử động. Một giọng nói mơ hồ như xa xôi
lắm:
- Ông lại tỉnh rồi đấy hả?
Một chất nước ấm ấm ngọt ngọt
thấm vào lưỡi trôi xuống cổ, Nhật Tường đã tỉnh tỉnh lại sau mấy muỗng nước ấy,
ông nhìn rõ hơn gương mặt đang gần kề, gương mặt của một bóng ma luôn chập chờn
suốt những ngày qua. Một tia sáng len qua vùng mù tối của tâm thức, Nhật Tường
gắng gượng nhúc nhích cơ thể, hai cánh tay vẫn bị níu về hai phía bằng hai sợi
dây vải thun, loại vải có thể cho phép cử động co duỗi trong một phạm vi. Ít
giây cho sự hồi thức, Nhật Tường thều thào:
- Bà, bà tha cho tôi đi, tôi
biết tội tôi rồi…
- Biết…biết tội thì phải đền
tội, tôi không để ông chết đâu, ông phải biết cái sự đau đớn suốt mấy chục năm
trời trong tôi là thế nào, ông phải trả giá, phải trả giá biết không?
- Tôi xin lỗi bà, ngàn lần
xin lỗi bà, tôi thấm thía lắm rồi.
- Chưa, chưa là gì cả, mới gần
một tháng trong cảm giác âm ty địa ngục chưa đủ cho ông đền bù tội lỗi, ông đã
giết con tôi, ông đã hại cả một đời tôi, ông độc ác, ông tàn nhẫn, ông không phải
con người, ông biết không…biết không…Trả con cho tôi…trả con cho tôi…
Âm sắc câu nói càng lúc càng
to dần và trở thành tiếng gào thét, cùng một vật thể lạnh ngắt như đồng áp sát
vào người Nhật Tường, kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc ngắn ngặt chát chúa.
Tràng thanh âm khiếp hãi ấy là nỗi kinh hoàng suốt những ngày qua khiến Nhật Tường
cong người lên giật cùng cục, cái đầu lắc liên hồi, và sau rốt là một tiếng hét
nửa chừng tắt lịm. Nhật Tường lại rơi vào trạng thái mê man. Hạnh Sương ngưng lại
cơn gào thét, ngồi bật ra cái ghế dựa thở hổn hển. Giây lát bà đứng dậy, nhìn
vào người đàn ông đang nằm sõng sượt trên giường, đôi mắt tối thẫm một miền u
minh, rồi chợt đưa hai tay lên ôm mặt, nảy ra những tiếng nấc nhẹ, ít giây sau,
khẽ lắc nhẹ vài cái, Hạnh Sương đi vào phòng vệ sinh. Đồng hồ đã chỉ con số
00h, Hạnh Sương nhẹ nhẹ bước ra mở cửa và cổng, không lâu, một chiếc xe hơi màu
đen trườn nhẹ vào sân, người lái xe nhanh nhẹn nhảy xuống quay ra sau mở cốp xe
và xách những cái túi lớn nhỏ vào nhà, khi đã xong, Hạnh Sương đưa cho người ấy
một mảnh giấy, rồi vẫn im lặng như thế, chiếc xe lùi ra cổng và lướt êm trong
đêm. Hạnh Sương, đóng cổng cửa, tắt đèn và đem các thứ vào bếp. Một nắm gạo cho
vào nồi, lát sau, gạn nước từ nồi cháo cho vào cái bình thủy, đó là thứ thực phẩm
duy nhất, khi được đưa vào cơ thể Nhật Tường thì pha thêm một ít sữa, và không
lần nào quên một viên thuốc nhỏ. Chính viên thuốc nhỏ này luôn giữ Nhật Tường
trong trạng thái lơ mơ không tỉnh nổi, và cũng góp phần suy giảm sức lực của
người đàn ông trung niên bảnh bao phong độ. Vài lần đầu khi tỉnh lại, Nhật Tường
cố vận dụng ý thức của mình mà la hét kêu cứu, xong đó là điều vô ích, khi căn
phòng được trang bị một lớp cách âm kín đáo sau các hình thù trang trí đẹp mắt.
Bỗng nhiên Hạnh Sương ngồi phịch xuống chiếc ghế, mắt đăm đăm nhìn lên trần
nhà. Mấy con thạch sùng đuổi nhau kêu kèn kẹt.…
- Anh nè, sao ba với cô lạ
hé. Đi đâu mà biệt tăm không tin tức gì cả.
- Em lo chi, chắc ông ba đi
du lịch nước ngoài, hổng có chuyện chi đâu, ông ba mình tha lừa người ta thì
thôi chứ ai lừa được ổng. Mà lần này đám cưới với cô Sương coi bộ chắc cú,
nhưng hổng biết rồi có lâu dài không nữa.
- Chắc ba nghĩ kỹ rồi mới
đám cưới, chứ hồi giờ ổng bồ bịch tá la có nghe cưới xin gì đâu, nghe nói cô
này là người yêu hồi đại học phải không anh?
- Ừ, hồi đó trắc trở gì đó
hai người không đến được với nhau, giờ tình xưa nối lại coi bộ đậm đà ha.
- Em thấy cô Sương cũng được
đó chớ, tuổi đó rồi mà coi còn sắc nước lắm chắc hồi trẻ cổ cũng đẹp lắm ha.
- Do đó mà ông ba mình đắm
đuối quên hết mọi sự đời chứ gì.
- Hai ông bà cũng lớn tuổi rồi,
về với nhau vậy là yên tâm. Kìa anh, điện thoại anh có tin nhắn kìa.
- Số lạ. Cái gì vậy nè “Tụi
con về lo cho ba đi cô chịu hết nổi rồi.”
- Ủa có chuyện gì vậy ta ?
- Sao tự nhiên có chuyện gì
kỳ vậy ? Mình về coi mau đi anh.
- Ủa sao cổng cửa mở mà
không thấy ai vậy nè. Ba ơi! Cô Sương ơi!
- Ủa, bếp cũng lạnh tanh à,
cô ấy đi đâu rồi ? Vô phòng ba coi.
- Trời ! Anh ơi…
- Sao ? A trời…Ba ba…ba sao
vậy nè? Ba ơi…ba ơi
- Mới hơn một tháng mà ba bị
bịnh gì đến nỗi này vậy hả?
- Trời, cái gì đây? Thuốc
ngủ à…
- Cái thùng rác gì mà hôi
quá à, trời đất, bỉm của người lớn, kinh khủng vậy nè…Sao cô Sương không đưa ba
đi bệnh viện, không báo cho mình biết sớm, đợi ba hôn mê vầy mới báo…??? Gọi cô
Sương đi.
- Gọi không được, máy tắt rồi.
Có chuyện gì với ba vậy? Hôm đám cưới nhìn ba có sao đâu, hay ba bị đột quỵ, bị
tai biến? Thôi cứ đưa ba đi bệnh viện đã, tính sau.
- A ba tỉnh rồi nè…cái gì
ba…ba nói gì vậy…?
- Ba xin…lỗi…lỗi con…tôi
xin…lỗi….lỗi bà…xin…lỗi…lỗi…
- Ba. Ba xin lỗi ai vậy?
- Ba đang nói sảng hay sao ấy.
thôi cứ đưa ba đi bệnh viện đã anh.
- Ba, ba nói cho tụi con
nghe đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Mà cô Sương đi đâu không ai biết, chỉ để lại
tờ đơn xin ly dị. Sao kỳ vậy? Đám cưới chưa bao lâu mà. Cô ấy đã làm gì ba phải
không?
- Sao ba cứ im lặng hoài vậy.
May mà ba chỉ bị suy nhược và sang chấn nhẹ, nếu có gì nghiêm trọng hơn thì tụi
con biết làm sao đây. Ba phải nói cho con biết chuyện gì đi chứ. Lúc mê man ba
cứ nói xin lỗi xin lỗi, ba xin lỗi ai mà sao lại phải xin lỗi? Ba nói đi ba.
Nhật Tường vẫn lặng im trên
chiếc xe lăn. Sau mấy tháng điều trị, ông đã qua cơn nguy hiểm và đang hồi phục,
tuy nhiên, ông khó mà trở lại trạng thái của ngày trước. Vào cái tuổi gần sáu
mươi, bất kỳ ai có sự sa sút về sức khỏe, lập tức là cơ hội cho một số bệnh tiềm
ẩn phát ra, và chúng liên hoàn tân công cơ thể đã mất dần sức đề kháng, để một
ngài phó tổng đang thời phong độ uy nghi giờ chỉ còn là một người đàn ông già yếu
bệnh tật cả thân xác lẫn tâm hồn. Khi có lại được nhận thức một cách rõ ràng về
những chuyện đã xảy ra, lương tâm ông lên tiếng thóa mạ và vạch mặt những góc
đen tối nhất của một quãng đời. Đã làm chồng làm cha, ông càng ngẫm càng thấy
rõ tội lỗi của mình không thể dung thứ. Và ông cũng hiểu rõ một điều, chút lòng
nhân hậu của người đàn bà ấy đã giữ lại cái mạng này cho ông, sự trả giá ấy
cũng chỉ là một phần, chưa đủ đền bù tội lỗi để lương tâm ông sẽ không còn được
yên bình trong những tháng ngày còn lại. Một câu hỏi luôn ong ong trong tâm trí
“Tại sao ngày ấy ta lại có thể ra tay một cách khốn nạn như vậy?”. Có hàng vạn
câu trả lời thì cũng không câu nào là khả dĩ. Và những gì đã diễn ra trong căn
phòng ấy, suốt đời chôn sâu trong tận cùng tâm can ông, chỉ một mình ông. Một
mình ông biết và thấm là đủ lắm rồi.…
- Xa thế nhỉ? Dân ở đây
đúng là khổ. Đường xá thì cheo leo dốc đá, đất đai thì khô cằn bạc thếch, làm
không đủ ăn nói gì đến những thứ khác.
- Có thế thì chúng ta mới lặn
lội mang vác lên đây, chắc bọn trẻ mừng lắm đấy.
- Bố mẹ chúng nó cũng mừng
chứ riêng gì chúng nó. Còn bao xa nữa nhỉ?
- Gần đến rồi các bác ạ, cố
lên tí nữa nhé.
- Các bà này, nghe nói chùa
này lâu đời lắm rồi, nhưng ít khách vãng lai, vậy mà Sư cô còn nuôi một đống trẻ
con thế thì lấy gì mà sống?
- Nghe nói Sư cô này rất quý
trẻ con, từ khi bà về chùa thì mới có hoạt động này, chắc thấy trẻ con nơi này
đói khổ quá mà.
- Ừ thì làm được gì có ích
cho mọi người thì cứ làm, như chúng ta đi làm từ thiện lâu nay vậy, mỗi người một
công một sức mà.
- Ngày xưa mỗi lần đi đâu cấm
vắng mặt bà Hạnh Sương nhỉ.
- Nhắc đến lại thấy buồn. giờ
chả biết lưu thân chốn nào ?
- Có khi đi nước ngoài từ hồi
ấy rồi. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay nhỉ. Không biết bà ấy làm thế nào mà chỉ một
thời gian ngắn mà lão kia thân tàn ma dại.
- Đấy, cho các lão mở to mắt
ra, không phải cứ muốn làm gì thì làm,
phụ nữ cũng phải có cuộc sống
cho ra người chứ, đâu cứ còng lưng chịu phép các lão, cần thì nắm níu, không cần
nữa thì đá hất.
- Cứ phải ra đòn, phụ nữ
ngày nay phải biết giữ lấy giá trị đúng mức của mình, đừng quá nhún nhường để
đàn ông họ có cớ xem thường.
- Kìa, cổng chùa rồi kìa, mải
chuyện quên cả mệt.
- Thì thế, đi đường xa cứ
chuyện rôm rả là qua nhanh lắm.
- Mô Phật.
- Chào sư cô ạ.
- Ơ…
- Ôi…
- Nam mô ai di đà Phật. Kính
thí chủ lên chùa.
- Suỵt. Nói chuyện sau, mang
đồ vào cho các cháu đi đã.…
- Ui chao, thật không ngờ lại
gặp bà ấy ở đây.
- Thôi thế cũng tốt, vừa
thanh thản tâm thân lại giúp ích cho đời.
- Tôi vẫn vã mồ hôi đây.
Đúng là tài thánh cũng không tìm ra được
thật. Ai mà ngờ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét