Mưa. Ù ù từ phía
trời xa, cơn mưa như một bầy chim di trú đang trên đường tìm về phương nắng ấm.
Những va chạm của những hạt mưa rơi trên từng phiến lá, mái nhà, bể nước, bạt
che...tạo thành một thứ hợp âm rất lạ. Khi to thì như một trận tranh cãi sối
nổi náo nhiệt, khi nhỏ thì rì rầm như đôi tình nhân thủ thỉ, hoặc có khi reo
vui tựa như một dàn đồng ca trẻ nhỏ, có lúc trầm trầm mênh mang như một bản
nhạc không lời.
Mưa luôn đem
lại trong tôi một cảm giác chênh chao, buồn buồn nhơ nhớ, nhiều khi chẳng biết
nhớ gì và buồn gì, nhưng vẫn cứ lênh loang vời vợi. Thói quen đồng hành với hợp
âm mưa là một thứ hợp âm cất lên từ sự cộng hợp các loại khí cụ. Một giai điệu
trầm da diết, buồn len lỏi, đưa dắt lòng người vào tận cõi tình sâu, để từ đó
lại trỗi lên một cảm trạng dạt dào riết róng, một nỗi niềm thao thiết lênh
đênh.
"Ướt
Mi". Không bản nhạc nào hợp với ngữ cảnh hơn bản nhạc này. Khi nghe đúng
ngữ cảnh, sự cảm nhận thấm tận đến từng tế bào, cảm giác như tê lịm theo từng
tiết tấu cung bậc. Hẳn "chàng nhạc sĩ tài hoa" cũng đã viết ra bản
nhạc này trong cùng ngữ cảnh. Nếu không, làm sao lột tả cho hết được những tầng
tầng xúc cảm của tâm can. Bản nhạc không chỉ là sự khởi đầu cho một sự nghiệp
âm nhạc đầy phong sắc, mà còn gieo mãi vào những hồn người niềm cảm thức thân
thương, muốn được yêu nhau hơn, gần nhau hơn, trái tim cũng nóng hơn, và tâm
hồn cũng rộng mở hơn.
Tôi thẩm thấu
bản nhạc cùng ngữ cảnh này không chỉ vì những đặc trưng tinh túy của nó, mà còn
vì nó mang một kỷ niệm có lẽ là bất diệt trong tôi. Một kỷ niệm không chiếm
nhiều thời gian, không mang tính sự kiện, không hệ quả, hệ lụy, không chất chứa
ẩn ức, không bồn chồn đợi mong. Nhẹ thôi, như một câu thơ, như một dòng nhạc,
như một nét chì kẻ mờ trên một bức tranh, vậy mà ẩn mãi trong tôi, như một ám
ảnh, miên man, dai dẳng...
Lần đó, tôi
đi dự một cuộc hội thảo chuyên đề của khu vực, niềm vui gặp gỡ anh em các tỉnh
bạn là những cuộc chuyện lớn nhỏ, xa gần, rộng hẹp. Anh và tôi thường là người
dẫn dắt đề tài, tranh luận sôi nổi, tạo ra những tiếng cười sảng khoái, âm vang
những cuộc vui như rộn rã hơn. Cũng tưởng chỉ là câu chuyện của những
ngày...rồi xa đi khi mọi sự lại trở về nhịp điệu của nó. Nhưng...
Hôm ấy sau
một bữa cơm chiều từ phòng ăn của nhà khách, tôi thong thả về phòng trong một
không gian chạng vạng. Bất chợt, một cái gì đó gợn lên trong giác cảm, tôi tự
nhiên dừng lại và đưa tia mắt về một phía. Anh đang đứng nghiêng người, chụm
tay đốt điếu thuốc. Hình ảnh người đàn ông cao cao trong một bộ quần áo đen,
một bên mặt lóe lên trong đốm lửa giữa ánh trời sâm sẩm bỗng trỗi lên trong tôi
một cảm xúc rất lạ. Cái khoảnh khắc ấy như một cánh chim vút qua, chưa kịp nhận
biết đó là gì thì tôi đã trở về thực tại khi anh trở bước, và tôi cũng tiếp tục
hướng đi của mình. Về phòng, tôi bật laptop lên nghe nhạc. Pha một ấm trà nóng,
tôi đắm mình trong hương thơm của trà và lênh đênh của nhạc. Một đĩa nhạc hòa
tấu của Trịnh Công Sơn, loại nhạc tôi thường nghe lúc một mình và hơi cảm trạng
một chút. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy, cửa mở, tôi ngỡ ngàng khi anh
đứng đó, một nét cười và một giọng trầm;
-
Anh vào được chứ?
-
Dạ được, mời anh.
-
Em đang nghe nhạc gì đấy?
Câu trả lời
là một khoảng lặng im, anh kêu lên:
-
Ô, em cũng thích nghe loại này à?
-
Phải nói là mê mới đúng nghĩa.
-
Ừ, thích thôi chưa đủ, phải mê mới chính xác.
Tôi rót mời
anh tách trà. Anh nhấp một ngụm rồi mân mê ly trà trong tay, cả hai chúng tôi
ngồi im để cảm thụ những giai điệu. May quá, nếu không phải là người đồng điệu
thì tôi phải gián đoạn buổi nhạc của mình rồi. Đến bản nhạc Ướt Mi, anh khẽ kêu
lên:
-
Anh thích bài này lắm.
Như phụ họa,
như đồng cảm, như đơm thêm chút lãng mạn, ngoài trời bỗng đổ cơn mưa. Không
hẹn, cả hai chúng tôi nhìn nhau cười ngụ ý. Bản nhạc bật lại lần thứ hai, anh
nhìn tôi, do dự một chút rồi nói:
-
Nghe bài này, lại trong lúc mưa rơi...nếu trong một không gian bớt sáng đi một
chút thì tuyệt quá.
Tôi ngần ngừ
một chút, nhìn ra cánh cửa vẫn mở, ừ cũng có sao đâu. Tôi đứng dậy vặn cái nút
đèn, ánh sáng trong phòng êm dịu hẳn. Trờ lại chỗ ngồi, tôi cảm giác như mình
đang lênh đênh trên một con thuyền dập dềnh giữa biển khơi. Anh lấy gói thuốc
ra hỏi nhẹ:
-
Anh hút thuốc được chứ?
Nếu là lúc
khác chắc tôi sẽ lắc, nhưng lúc này, tôi chỉ có thể nhè nhẹ gật đầu. Một lần
nữa, ánh lửa chập chờn trên gương mặt anh, lần này lại quá gần khiến hơi thở
tôi như mạnh hơn, tôi phải nín thở để ép lại cảm xúc của mình. Trong khoảng
sáng mờ mờ màu vàng sẫm, gương mặt anh trở nên huyền hoặc trong làn khói thuốc
vờn quanh. Bản nhạc cứ bật lại, bật lại. Quả đúng là rất tuyệt, sự kết hợp các
yếu tố thuận cảm làm nhấn thêm chút sắc thái, điểm thêm chút phong vị, nồng đậm
thêm tính chất của bối cảnh. Rót một tuần trà mời, anh khẽ đưa chiếc tách cụng
nhẹ vào tách của tôi. Ngụm trà thơm nóng cho tôi một cảm giác dịu nhẹ. Ngoài
trời vẫn mưa, cánh cửa phòng vẫn mở, thêm một chút se se lạnh, ánh mắt chúng
tôi chạm nhau, ấm áp và an lành. Một góc khác tâm hồn chúng tôi nhận ra nhau,
cái góc ấy lặng hơn, trầm hơn, sâu hơn, và cũng thật hơn. Con người ta luôn có
nhiều gương mặt, mỗi gương mặt mang một sắc thái tương ứng với từng cảnh huống
khác nhau. Tôi và anh lúc này khác hẳn tôi và anh lúc chốn đông người. Thế cho
nên, để hiểu đúng về một người không chỉ bằng vào một góc độ.
Chúng tôi cứ
thế lặng im miên man theo dòng nhạc. Càng nghe càng thấm, càng thấm càng say.
Nhưng rồi cơn mưa ngờai trời nhẹ hạt dần, một vài người đi qua ném cái nhìn tò
mò. Tôi thầm tiếc sao cơn mưa không kéo dài thêm chút nữa. Có lẽ anh cũng vậy,
đôi mắt anh thăm thẳm nồng nàn sau màn sương. Từng làn khói thuốc vẫn tỏa nhẹ
từ đôi môi anh. Hơi thuốc cuối cùng, anh thở ra thật nhẹ, thật chậm, làn khói
mỏng mảnh như sương bạc cứ vấn vít, vấn vít. Lại những bước chân và những tiếng
nói vọng gần, anh nói trong một âm sắc thoang thoảng:
- Thôi,
anh về nhé.
-
Dạ, anh về.
Nhưng câu nói
ấy như rơi vào một vùng mang mang vô ảnh. Tôi lại bật lại bản nhạc, không hiểu
sao máy trục trặc, tôi phải bật sang bản khác, cũng là một bài của Trịnh "trên
đời người cỏ lá hoang vu...", âm giai của bản nhạc cứ như nắm níu nắm
níu. Một lúc sau, anh lại :
-
Thôi, anh về.
-
Dạ, anh về. Chúc anh ngủ ngon.
Anh vẫn chưa
đứng dậy sau câu nói, và tôi, lại rót thêm một tuần trà. Lần thú ba, anh không
nói gì nữa, chỉ đúng dậy và chìa bàn tay ra trước tôi, tôi nhẹ nắm lấy tay anh,
hai bàn tay riết lấy nhau, ấp lấy nhau như cố giữ lại một cái gì, nhưng cuối
cùng chúng cũng phải tiếc nuối mà rời nhau. Anh quay đi, ra đến cửa còn gửi lại
một ánh nhìn nồng ấm.
Tôi thẫn thờ
đóng lại cánh cửa, rồi tắt máy, tắt đèn, ngồi bó gối trong màn đêm. Cứ thế chìm
trong một thứ cảm xúc ngập tràn. Tận đáy lòng, tôi bồi hồi muốn nghe tiếng gõ
cửa một lần nữa, nhưng tôi biết, sẽ không có, bởi vì nếu đã có thể khác, thì
cánh cửa không phải mở ra đóng vào đến hai lần. Theo lịch trình, thì chiều mai
là kết thúc cuộc hội thảo, một số đoàn đã nhộn nhạo cho sự trở về sau bữa tiệc chia
tay ngày mai. Tôi và anh, ai sẽ dời chân trước ? Và về sau...?
"Đêm
qua em ngủ có ngon không? Đi uống cà phê với anh. Dòng tin nhắn
dẫn tôi ra một quán cà phê, anh đã ngồi ở đó. Chút nắng sáng loe hoe dưới tàn
cây. Cái mát dịu tinh tươm của buổi sáng tạo một cảm giác lâng lâng thanh thỏa.
Chúng tôi nói về những câu chuyện cuộc sống, gia đình, xã hội, công việc, vẫn
những câu chuyện như ngày hôm qua như ngày hôm kia, nhưng mắt vào mắt thì âm
trầm một tiếng thầm thỉ.Khi rời quán cà phê để trở về phòng họp, anh đưa cả hai
bàn tay nắm lấy bàn tay tôi. Giọng anh trầm xuống :
-
Sau buổi sáng hôm nay là chúng ta phải chia tay nhau rồi, nếu còn nhớ dến nhau,
thỉnh thoảng gửi một lời thăm nhau nhé.
Tôi mỉm cười
gật đầu.
-
Vâng, và hy vọng sẽ có ngày mình gặp lại nhau.
Bốn bàn tay
lồng vào nhau siết chặt, rồi chúng tôi im lặng bên nhau suốt quãng đường về. Từ
lúc ấy cho đến khi lên xe trở về, tôi không gặp lại anh nữa. .
Thời gian đầu
chúng tôi còn thi thoảng vài tin nhắn, vài cuộc điện, sau thưa dần, chủ yếu là
do sự ngần ngại của tôi, vì biết đâu một chút mênh mang ấy sẽ trở nên sự rầy rà
bất ổn, khi bị một cái nhìn lệch lạc hoài nghi. Cũng ngỡ khoảnh khắc ấy rồi
cũng qua nhanh trong bao bề bộn đời thường. Nhưng không, cứ mỗi lần trời mưa và
nghe bản nhạc Ướt Mi, thì trong tôi lại ngồn ngộn hiện rõ hình ảnh của buối tối
hôm ấy. Trăm lần như một, tôi vẫn nguyên cái cảm xúc dạt dào, nao nuối, thao
thiết về một bóng hình.
Đàm Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét