Vãn cảnh Yên Tử trong bồng
bềnh sương sớm
Những ngày đầu năm, phật tử và du khách nô nức trẩy hội Yên Tử.
Tuy nhiên, đến Yên Tử vào mùa lễ hội, chúng tôi lại không chọn cách hòa vào
dòng người đi dâng lễ. Để cảm nhận một Yên Tử yên tĩnh, thanh tịnh, không chút
bụi trần mà huyền ảo, bồng bềnh. Những cảm nhận lạ lẫm đó chỉ có khi đến với
Yên Tử từ lúc trời còn mờ sáng.
Khi đó, mây và sương còn bao bọc lấy đỉnh núi, các khu chùa
chìm trong mờ ảo. Những khoảnh khắc thanh tịnh thực sự của đất Phật trong mùa lễ
hội thật khác lạ. Chúng tôi mê đắm cảm nhận những làn sương mỏng khẽ chạm vào
da thịt kèm chút lành lạnh của gió núi. Càng lên cao, sương càng giăng mắc và
gió càng lạnh, nhưng lại càng cảm nhận được những tiếng chuông cao vút ngân nga
giữa núi rừng, tiếng kinh phật, thoang thoảng mùi trầm hương và mùi ngai ngái của
hơi sương.
Bước tới chùa Đồng, ngôi chùa cao nhất, ngự trên đỉnh Yên Tử,
tựa như bước lên cõi tiên. Đứng trên đỉnh núi, sương và mây đang quấn quýt lấy
núi rừng; bảo tháp, những khu chùa phía dưới thấp thoáng, ẩn hiện, mờ mờ, ảo ảo
sau những tán trúc, tán cây và sương. Sương núi mênh mông làm mờ đi những sắc
màu sặc sỡ của hoa lá, làm cho những tán rừng chỉ còn những màu mộc mạc. Những
họa tiết, những nét kiến trúc, những hình khối hiện lên đẹp như bức tranh thủy
mặc.
Yên Tử đẹp, đẹp đến lạ lùng, thoát tục.
Bảo tháp mờ ảo trong làn sương
Đỗ Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét