Ảo giác cũng là tên tập thơ của Tuyết Nga đoạt Giải Hội Nhà
Văn VN 2003. Giải thưởng này đã đưa chị vào thẳng HNV chỉ với 20 bài thơ ngắn
làm nên tập thơ mỏng mảnh ấy. Tất nhiên tập thơ trước đó của Tuyết Nga cũng đã
nhận mấy giải thưởng khác nhưng phải đến ẢO GIÁC chị mới khẳng định được giọng
điệu và nghiệp thơ của mình. “Thơ Tuyết Nga thường buốt nhói những cái rùng
mình của một tâm hồn đa cảm: từng trải mà ngây thơ khát khao và tuyệt vọng
thông minh và dại khờ khắt khe mà vị tha trong trẻo mà cuộn xiết. Đấy là thơ của
người biết hoá thân vào con chữ để hiện ra hình ảnh của chính mình hay nói cách
khác người thi sĩ biết đứng lặng lẽ ở ngoài thơ để nhìn ngắm và ngẫm ngợi về bản
thân mình hiện diện trong thơ. Phải chăng thơ đấy là cuộc đối thoại xuất thần của
tâm tưởng?” (Nguyễn Trọng Tạo).
Có lẽ vì cảm được cách nói triết lý phức hợp của Tuyết Nga mà
Tú Tâm đã viết lời bình cho bài thơ Ảo giác. Vâng đây là lời bình của một nhà
thơ ở chốn thôn quê - Tú Tâm là một nông dân thực thụ trên đồng ruộng Quỳnh Lưu
nhưng là một nông dân trọng chữ nghĩa. Nếu không sao ông lại lấy bút danh là
ông Tú?
ẢO GIÁC - MỘT GIỌNG ĐIỆU RIÊNG ÁM ẢNH
Bài thơ ẢO GIÁC của Tuyết Nga
Một hoàng hôn
Rong chơi khoác chiếc áo Cô đơn phong phanh gió lạnh
lang thang trước ngõ nhà em.
Một chiều mưa
Tham lam sụp chiếc mũ Khổ đau
co ro nép vào cánh cửa nhà em.
Em mở cửa ngôi nhà nghèo khó
nhóm lên từ đống thời gian mệt mỏi lụi tàn
một ngọn lửa kham khổ.
Và Rong chơi đã khoác mình lên giá
để nỗi Cô đơn đến sưởi dịu dàng
bên ngọn lửa mỏng manh vừa cháy sáng.
Và Tham lam tự treo mình lên chiếc đinh lạnh buốt
để nỗi Khổ đau đến sưởi dịu dàng
bên ngọn lửa niềm tin vừa cháy sáng
LỜI BÌNH CỦA TÚ TÂM:
Rong chơi và Tham lam là nhân vật trữ tình trong bài thơ. Đã
là tên nhân vật thì đương nhiên là danh từ rồi. Ở đây tác giả lại dùng tính từ
để đặt tên cho nhân vật tức là cách tiếp cận nhanh nhất đến tính cách nhân vật
nếu chỉ nhìn bề ngoài. Người đời ai có thích gì cái ngữ Rong chơi và Tham lam?
“Người ta chuộng của chuộng công/ Nào ai có chuộng người không bao giờ” (ca
dao). Nhất là Tham lam thì lại càng đáng ghét. Mặc dầu vậy cũng có lúc ta đã xử
sự ngược lại nghĩa là không những không ghét bỏ chúng mà còn cưu mang chúng. Đó
là khi chúng được tác giả đặt vào một hoàn cảnh dễ động lòng trắc ẩn: Rong chơi
xuất hiện vào một hoàng hôn cái thời khắc mà con người tìm về sum họp
trong mái nhà mình chim chóc bay về tổ ấm nhà mình… còn Tham lam lại vào một
chiều mưa một chiều mưa rơi tầm tã lạnh buốt buồn tẻ... Rong chơi
thì lang thang trước ngõ nhà em. Tham lam thì co ro nép
vào cánh cửa nhà em. Tại sao lại không ở nơi khác? Em là nhân vật trữ tình thứ
ba xuất hiện rất đúng lúc hợp logic. Phải chăng linh tính đã báo cho Rong chơi
và Tham lam biết cần nương tựa nơi đâu và hy vọng vào ai có thể cứu rỗi mình…
Và chúng đã không thất vọng. Mặc dù Em chỉ là chủ nhân của ngôi nhà nghèo khó
nhưng rất giàu tình thương yêu sẵn sàng chia sẻ nỗi bất hạnh khổ đau của kẻ
khác.
Điều Em làm lúc này là nhóm lên ngọn lửa yêu thương để sưởi ấm để soi sáng cứu rỗi những thân phận như Rong chơi và Tham lam. Ngọn lửa của Em không phải là ngọn lửa bình thường xuất hiện trong hoàn cảnh bình thường. Nó là ngọn lửa kham khổ được cất dấu trong đống thời gian mệt mỏi lụi tàn. Thật là thú vị không ngờ đống thời gian mệt mỏi lụi tàn kia lại bất ngờ phát sáng một ngọn lửa; cái mà Rong chơi và Tham lam cần đến.
Điều Em làm lúc này là nhóm lên ngọn lửa yêu thương để sưởi ấm để soi sáng cứu rỗi những thân phận như Rong chơi và Tham lam. Ngọn lửa của Em không phải là ngọn lửa bình thường xuất hiện trong hoàn cảnh bình thường. Nó là ngọn lửa kham khổ được cất dấu trong đống thời gian mệt mỏi lụi tàn. Thật là thú vị không ngờ đống thời gian mệt mỏi lụi tàn kia lại bất ngờ phát sáng một ngọn lửa; cái mà Rong chơi và Tham lam cần đến.
Khi ngọn lửa nhóm lên Rong chơi và Tham lam đến sưởi thì bài
thơ sẽ thường quá cho dù cả phần đầu bài thơ tác giả đã phác hoạ một khung cảnh
độc đáo với vốn từ ngữ phong phú và lối diễn đạt mới. Cái chớp sáng
là khi ngọn lửa kham khổ xuất hiện thì Rong chơi và Tham lam đã có
hành động rất “trái khoáy”; kẻ thì tự khoác mình lên giá kẻ lại tự
treo mình lên chiếc đinh lạnh buốt. Chúng làm như vậy là vì cái cần cứu rỗi
không phải là thân xác chúng mà là nỗi cô đơn và nỗi khổ đau trong lòng chúng.
Phẩm chất tốt đẹp của Rong chơi và Tham lam được phát lộ rực rỡ ở chi tiết này.
Vì thế chúng có quyền được thông cảm và thương yêu.
Chưa hết tác giả còn cẩn trọng và sâu sắc khi đưa ngọn lửa
kham khổ thành hai cung bậc cao thấp khác nhau. Đối với cô đơn thì ngọn lửa mới mỏng
manh vừa cháy sáng; nhưng đối với khổ đau thì ngọn lửa phải là niềm tin vừa
cháy sáng.
Mới đọc tôi cảm thấy mình đang lạc vào ảo giác thật. Nhưng đọc
kỹ thì nhận ra ảo giác là biểu tượng của tình thương yêu con người trong đời thực
được khúc xạ vào tâm thức nhà thơ. Khai thác đề tài và thể hiện nó như bài thơ
là rất mới làm nên giọng điệu riêng cứ ám ảnh mãi ngân rung mãi trong tâm trí
người đọc.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét