"Nhà tôi có một vườn dâu
Có giàn đỗ ván có ao cấy cần"
(Nhà tôi - Nguyễn Bính)
Trong tiết Giêng Hai hãy còn hây hẩy hương trời đất, mưa xuân
giăng khắp nẻo đưa đường cho chúng tôi về làng Thiện Vịnh, quê hương của nhà
thơ Nguyễn Bính. Cùng thắp lên mộ thi nhân mấy nén nhang, ngước nhìn những vòng
khói trắng cuộn lên trong mưa gió mà lòng không khỏi ngậm ngùi với hoài niệm cố
nhân.
Tôi vẫn thường thắc mắc tại sao trong tiết trời này anh bạn
tôi cứ nghe mãi bài hát "Mưa xuân" được phổ thơ Nguyễn Bính, anh nghe
đi nghe lại suốt cả tháng trời không biết chán, nhưng rồi khi đặt chân về nơi
đây, đối diện với cảnh vật vừa như có chút gì quen thuộc mà thực tình khác xa
tưởng tượng, bất chợt thấy rưng rưng. Lại nhớ, có lẽ anh bạn tôi giờ này vẫn
còn lắng lại cùng với vần thơ da diết:
"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy..."
Cụ Nguyễn Như An - chú họ nhà thơ Nguyễn Bính lặng lẽ kể cho
chúng tôi nghe về những kỷ niệm thời ấu thơ - cái thời "Chơi khăng đánh
đáo" cùng Nguyễn Bính. Tuy là vai chú nhưng cụ kém nhà thơ Nguyễn Bính 4
tuổi và là nhân chứng của tháng năm Nguyễn Bính sống ở quê nhà. Năm nay, cụ đã
ngoài tám mươi tuổi, mặc dù tai không nghe được rõ nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn,
nhất là khi được hỏi về Nguyễn Bính, ký ức năm xưa như sống dậy toát lên từ ánh
mắt đục mờ, từ khuôn mặt nhiều nếp nhăn cho đến đôi tay đầy vết đồi mồi của cụ.
Khi được hỏi về hình ảnh "giậu mồng tơi" trong bài
thơ "Người hàng xóm", cụ đưa ngón tay chỉ ra phần mộ nhà thơ Nguyễn
Bính nằm ngay bên cạnh nhà rồi kể: "Trước kia căn buồng Nguyễn Bình ở có ô
cửa sổ trông sang bên hàng xóm, hai nhà được ngăn cách với nhau bởi giậu mồng
tơi, chỗ căn buồng nhỏ ngày xưa giờ chính là nơi đặt phần mộ nhà thơ".
Chúng tôi tránh nhìn vào đôi mắt mờ ngân ngấn nước của cụ mà lời kể dường như đứt
quãng, đầy tâm trạng ấy vẫn thổn thức bên tai. Nghe đâu đó trong không gian ảm
đạm và u tịch văng vẳng những câu thơ dệt thương, dệt nhớ một thời:
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi...".
(Người hàng xóm)
Về thăm lại chốn xưa, nơi nhà thơ đã một thời gắn bó với
"vườn chanh", "giàn trầu"-những chất liệu "chân
quê" làm bén duyên bao nét hồn hậu, mặn nồng trong thơ Nguyễn Bính, thấy bảng
lảng một thoáng xưa còn sót lại đâu đây trong khu vườn hoang nho nhỏ, thấy hiện
hữu trước mắt ta một cõi thâm trầm, uẩn ức khi vô tình chạm vào ánh mắt thi
nhân ở bức ảnh gắn trên bia mộ.
Phần đất hương khói thờ Nguyễn Bính bây giờ chỉ là một phần
nhỏ của mảnh đất ngày xưa. Theo cụ Nguyễn Như An cho biết, nhà và vườn của nhà
thơ Nguyễn Bính ước tính rộng khoảng hơn nghìn mét vuông. Sau khi gia đình nhà
thơ rời quê hương thì nhượng lại phần lớn mảnh đất cho người em họ. Ngôi nhà thờ
nhỏ và phần mộ là do em gái nhà thơ Nguyễn Bính-bà Nguyễn Thị Yến (hiện sống ở
Hà Nội) cùng họ hàng xây dựng. Phần mộ của nhà thơ phải di chuyển tới 4 lần.
Sau khi mất vào ngày giáp Tết năm 1966, Nguyễn Bính được chôn cất tại nghĩa
trang Cầu Họ (cây số 13 đường 10, ngoại thành Nam Định). Sau khi hợp nhất 3 tỉnh
lấy tên là Hà Nam Ninh. Mộ Nguyễn Bính lại chuyển về nghĩa trang Tam Điệp (Ninh
Bình). Lần thứ 3, mộ Nguyễn Bính lại di dời về quê và đặt tại cánh đồng Mả
Quan, cạnh mộ ông nội vì lý do đất hương hỏa của gia đình lúc này đã sang tên
cho bà Nguyễn Thị Hường. Cuối cùng, năm 1983, số phận đưa đẩy hồn thi nhân lại
trở về ngôi nhà xưa từng gắn bó.
"Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi
Giờ đây chín vạn bông trời nở
Riêng có tình ta khép lại thôi!"
(Nhạc xuân)
Câu thơ năm nào buông chùng như là định mệnh, như là lời tiên
đoán cho sự ra đi vĩnh viễn ấy. Nằm lại cõi xưa vừa là số phận nhưng có lẽ cũng
là niềm an ủi cho Nguyễn Bính chăng?
Ra về, bước chân khỏi ngôi nhà nhỏ, dừng lại nhìn mộ thi
nhân, như vương đâu đó trong lòng một sợi tơ mỏng mảnh níu kéo chúng tôi lại.
Cuộc hành trình trước mắt như giăng đầy mưa bay, nghi ngút những vòng khói
nhang cuộn lên trong gió. Câu thơ cố nhân vẫn còn tha thiết, nặng tình:
"Chiều xuân lưu luyến không đành hết
Lơ lửng mù sương phảng phất mưa"
(Mưa xuân)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét