Tôi nhớ câu hát này của Lam Phương viết tặng cho Bạch Yến khi
người nữ ca sĩ này ra định cư tại hải ngoại hồi cuối thập niên ’60 để chắp cánh
bay cao cho giọng hát của mình. Bài hát như một sự nhắc nhớ những tình cảm lãng
mạn nghề nghiệp giữa hai nghệ sĩ tài hoa và đưa hình ảnh mùa thu quê hương vào
dòng nhạc như thầm nhắc những ngày buồn, xa nhau vì không có nhau.
Tình bơ vơ
Lam Phương - Ánh Tuyết
Thời gian trôi nhanh vậy mà đã hơn 40 năm, ca từ và âm hưởng
của bài hát như không còn là của riêng những người yêu nhạc, mà do biến đổi của
thời cuộc, bài hát năm xưa đã trở thành tâm trạng của những kẻ yêu nhau rồi xa
nhau trong cảnh người đi kẻ ở, người bên này biển Đông, người bên kia đại
dương, ngàn trùng xa cách rồi cứ độ thu về lại nhắc nhớ nhau, trời vào thu (quê
ta) buồn lắm em ơi/ anh ơi!.
Tôi vốn yêu mùa thu, chẳng vậy khi những người nữ theo tập quán quê mình hay đệm
bằng chữ thị và người nam theo chữ văn, thì hai con gái của tôi đã được ghép chữ
‘thu’ cho tên đệm của mình (Đỗ Thu Mê Linh/Mỹ Linh). Tất nhiên khi lớn
lên cũng có cái phiền toái là người ta cứ ghi là… thị và chữ thu coi như sự nhầm
lẫn của khai sanh, nhưng nhờ giải thích vì bố yêu mùa thu nên các con tôi cũng
thông cảm, dần dà đam mê hình ảnh mùa thu và ưng ý khi cái tên đáng yêu của
mình có vẻ… lãng mạn hơn.
Tản mạn vài dòng như vậy để có cớ viết về mùa thu nhân những ngày tàn
thu. Quả thật cứ mỗi độ thu về tự nhiên lại gợi nhớ trong tôi những hương
sắc và âm hưởng của mùa thu, không phải chỉ bằng những trải nghiệm được tận mắt
thưởng ngoạn và cảm nhận qua thiên nhiên mà còn được bạn bè bạn văn gởi tặng
qua hình thức e-mail những chùm ảnh mùa thu do chính họ sưu tập hoặc thu hình
trên nhiều vùng của đất nước đặc biệt tại Huê Kỳ và đất Việt quê ta.
Ấn tượng và đáng nhớ là những chùm ảnh thu về trên miền Đông bắc Mỹ-Canada,
cảnh thu trên công viên quốc gia Yosemite,
mùa thu trên cao nguyên Kontum, chiều thu bên Hồ Tây Hà Nội, chớm thu trên đỉnh
Sa-Pa, nắng thu trên đồi cù Đà-lạt… và gần đây nhất là cảnh thu về trên Hope
Valley (một
cảnh độc đáo nằm ranh phía nam Lake Tahoe, California) do nhiếp ảnh
gia Thi Tăng (cũng là chủ biên trang tinhuu.net) trực tiếp thu hình và gởi tặng
bè bạn bốn phương.
Mùa thu vốn dĩ là một mùa trong quy trình xuân hạ thu đông, là mùa của đất trời
chuyển dịch từ cái nóng mùa hạ sang cái lạnh mùa đông, mùa của tiết
trời vào thu với gió heo may với nắng hanh vàng, mùa của những nhiếp ảnh gia lặn
lội đi giữa rừng thu âm thầm nắm bắt những khoảnh khắc tuyệt vời của cỏ cây
thay lá, với âm vang róc rách của suối nước, xào xạc của lá thu, của sương đọng
tuyết rơi, của chân nai ngơ ngác, của cánh bướm khoe màu, của bông hoa khoe sắc… và
chẳng phải là ngẫu hứng khi những nhân chứng của mùa thu đã phải ngỡ ngàng thốt
lên những lời ngợi ca về sự diệu kỳ của Thượng Đế đã ban cho loài người những cảnh
vật hiện hữu đẹp như phiên bản của thiên đàng!.
Tôi nhớ tác giả Ngọc Danh, một nhiếp ảnh gia ca ngợi hương sắc mùa thu trên
công viên quốc gia Yosemite, anh đã ghi lại cảm xúc bột phát của mình sau buổi
thu hình, ‘tôi mê man trong sự kỳ diệu của thiên nhiên, từ trong tâm hồn tôi
thốt lên Lạy Chúa xin cám ơn Chúa vì Ngài là một nhà nghệ sĩ tuyệt vời nên thế
gian này mới có những cảnh sắc mà miệng lưỡi và ngôn từ của con người không thể
đụng chạm tới…’ Không còn lời nào đẹp hơn khi ca ngợi Thượng Đế bằng
chính cảm xúc tự phát từ đáy sâu của tâm hồn qua trải nghiệm sự chuyển đổi
diệu kỳ của cảnh vật khi trời vào thu ở những vùng đất được coi như tuyệt
phẩm của thiên nhiên.
Cũng bàn về cảnh vật, đặc biệt qua những chùm ảnh ghi lại bởi những bàn tay nghệ
sĩ vừa chuyên và không chuyên, khó có thể nói mùa thu ở nơi này ‘đẹp’ hơn nơi
kia, cái đó tùy thuộc vào thị hiếu, thị hứng của mỗi người. Riêng tôi, chùm ảnh
của tác giả Thi Tăng tặng tôi sau khi anh chị đi một vòng đông bắc Hoa kỳ và
Canada mấy năm trước đây đã để lại ấn tượng khó quên về một cảnh thu khi rừng
cây thay lá làm nao lòng những khách yêu mùa thu và say mê thiên nhiên.
Thu vàng - Cung Tiến
Hương sắc thì như vậy nhưng về mặt âm hưởng và biểu tượng mùa thu vẫn được coi
như mùa của yêu đương, của hồi tưởng, của tình yêu lãng mạn, của các cuộc chia
tay tình duyên dang dở…
Quả thực cứ theo ca từ của những bài hát viết về mùa thu được
quần chúng yêu thích thì mùa thu theo Ngô Thụy Miên: "Mang ái ân mang tình yêu tới"… nhưng
lại cũng làm: "Cho ai nức nở, cho lệ buồn mắt ướt hoen mi" (Mùa thu cho em).
Rồi: "Mùa thu đưa người tình đi biền biệt để giữa thu vàng một mình ngồi khóc tuổi
thơ rơi" (Thu hát cho người/ Vũ Đức Sao Biển). Hoặc cay đắng hơn khi
Lam Phương cảm tác qua bản Thu
Sầu "Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên/yêu nhau cho lắm giờ cũng vô duyên". Trịnh
Công Sơn thì nhẹ nhàng hơn, "Chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bằng nhiều thu
vắng đến thu này thì mộng nhạt phai" (Nhìn
những mùa thu đi). Không trách móc, nhưng Phạm Trọng Cầu lại ai oán, "Em ra
đi mùa thu mùa thu không trở lại/đếm lá úa mùa thu đo sầu ngập tim tôi" (Mùa
thu không trở lại).
Quay sang thơ thì mùa thu đã làm biết bao con tim thổn thức khi nghe các người
thơ viết về thu. mà người ta nói nếu ai đó làm thơ mà chưa có bài cảm
tác về thu thì chưa được kể là… nhà thơ. Hay bắt chước lối ví von của Du tử Lê
thì ta có thể nói một năm nếu không có mùa thu chẳng khác gì một ngày không có
hoàng hôn.Thơ mặc nhiên là loại hình nghệ thuật đem ta đến gần với mùa thu nhất
và không biết bao những bài thơ hay đã được sáng tác qua nhiều thế hệ, nhưng
trong văn học ở thế hệ tuổi tôi, tiêu biểu nhất vẫn là bài Tiếng
Thu của Lưu Trọng Lư: "Em không nghe mùa thu/ lá thu rơi xào xạc/ con nai vàng
ngơ ngác/ đạp trên lá vàng khô".
Nhưng cũng lạ thay mùa thu không hẳn là âm hưởng của
các chuyện tình dang dở, của các cuộc chia tay mắt ướt hoen mi, mà còn là mùa của
cưới hỏi, của đoàn tụ, của gặt hái thu hoạch, của mùa tựu trường mở đầu niên học
mới, mùa của lễ Tạ Ơn Thanksgiving ở Mỹ, của lễ hội Trung thu ở Việt Nam, mùa của
qui trình bốn mùa luân chuyển, của quy luật cuộc sống có thì có tiết cho
mọi vật dưới trời, thông qua sự chuyển hóa của sự vật như con người thay
da đổi thịt, như cỏ cây thay lá đổi màu. Bất giác khi xem những chùm ảnh mùa
thu của Thi Tăng Photography, tôi lại tâm đắc với những lời nguyện cầu của một
tác giả Ẩn Danh được ghi chú phía dưới, xin ghi lại và tạm dịch mấy câu: Hỡi Chúa của mùa thu
cỏ cây đang ngày thay lá
lột bỏ những gì đã qua
cũng như chúng con
có lúc phải đầu hàng
những bất an và nguy khốn
xin Ngài giúp con
vượt qua những lúc chúng con cần.
Đỗ Xuân Tê
Theo http://chscd.blogspot.com/






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét