Ăn cắp quen tay, ngủ ngày
quen mắt. Đó là sự đúc kết tự ngàn xưa mà ông cha ta đã gieo lại bài học hữu
ích cho thế hệ sau. Cắp-trộm-cướp là những cấp độ phát triển của sự tham. Vì muốn
chiếm dụng một vật nào đó dù biết rõ rằng đó không phải của mình, nhưng mình
thích, mình nghĩ về nó và muốn có nó cho bằng được cho nên phải dùng mọi cách để
sở hữu nó.
Hằng ngày, đọc tin tức,
chúng ta không khỏi giật mình trước những thông tin anh A, chị B trộm cắp tài sản
của công; vì trộm mà có khi giết người, vì trộm mà có khi bị người phát hiện và
bắt, đánh đập dã man… rất nhiều kiểu trộm cắp kiểu như vậy! Nhưng sở hữu trí tuệ,
ý tưởng nghệ thuật, giá trị công trình nghệ thuật là nhạc, họa, văn, thơ… khi bị
lấy cắp thì nó tinh vi, phức tạp hơn nhiều. Đâu dễ gì một lúc hoặc ngay thời điểm
đó tác phẩm đó, tác giả đó bị người đời nhận ra. Bởi, có những người viết đã
thành danh hoặc đang nổi danh thì không khi nào những số đông có quan điểm về họ
xấu được. Chính sự quen nhìn một chiều, quen nhìn kiểu cho được, cho qua mà
chúng ta đã không ngờ rằng sự ăn cắp từ ý tưởng, câu chữ, đoạn, đến cả bài của
người khác đã là cả một quá trình được hình thành từ lâu rồi…
Con người có thể giống nhau
về hình dáng, về một vài điểm nào đó trong tính cách. Còn văn chương nghệ thuật
là sự sáng tạo của mỗi cá nhân, là sự chiêm nghiệm về cuộc sống; từ quan điểm
nghệ thuật đến tư duy sáng tạo là con đường độc lập, không ai giống ai cả. Thời
gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc cắp - trộm - cướp tác phẩm văn học. Thật đáng
buồn!
Cái bệnh trộm văn chương của
nhau có nhiều kiểu lắm! Có khi vô tình là do được đọc tác phẩm đó, do bài thơ ấy
hay và ngấm tận trí não để rồi một lúc nào đó xuất thần sáng tạo lại trùng lặp
ý tưởng những câu, những đoạn của tác phẩm mình từng đọc và thấm thía. Vô tình
trong vô thức và giật mình tỉnh ngộ. Còn bệnh trộm cố tình cũng nhiều kiểu. Có
người lấy ý tưởng này, ghép câu chữ kia vào đoạn nọ, đoạn kia rồi thì cố gắng lấy
của người thành của mình trong sự “hăng say” làm mới tác phẩm của người ta mà
nó dở tệ, gượng gạo, để mong cầu sự nổi tiếng. Cũng có người đã và đang nổi tiếng
nhưng trong lúc nào đó bị bí chữ nên cầm nhầm của người khác một cách
vi diệu, nếu độc giả đọc một cách vô tình thì thoạt nhiên sẽ khó mà biết được sự
giả giả thật thật kia.
Trộm là một tội có trong điều
luật hình sự. Trộm là một trong năm giới cấm mà mỗi Phật tử đều phải tín nhận
và thực hành. Không phải của mình thì đừng bao giờ lấy cắp! Ví như, trong thi
ca, nếu câu chữ ấy, tình cảm ấy dù cho được ngụy trang bằng những lấp lánh vẻ
ngoài, bằng những cái tên lạ không do chính chủ sáng tạo thì câu chữ ấy vẫn vụn
vỡ, không thể gieo được tình cảm cảm xúc cho người đọc thật sự. Dù người lấy cắp
tác phẩm của người khác có dối lòng, có qua mặt được tất cả thì trong thâm tâm
tác phẩm ấy vẫn “không nhìn mặt” vị chủ nhân giả đâu! Đừng đùa với chữ
nghĩa, chữ có cái thiêng của nó vậy! Không thể một bài thơ này khác và khác
hoàn toàn với những nghĩ suy chủ đạo và toàn bộ tài sản tinh thần đã và đang có
của tác giả ấy được.
Chuyện làng văn gần đây dậy
sóng vụ bài thơ “Tổ quốc gọi tên” ("Tổ quốc gọi tên mình") lùm xùm giữa
hai tác giả Nguyễn Phan Quế Mai và Ngô Xuân Phúc chưa xong thì nay lại biết được
vụ trùng lặp ý tứ thơ của tác giả Phan Huyền Thư vừa nhận được giải thưởng Hội
Nhà văn Hà Nội cho tập thơ “Sẹo độc lập” (Nhã Nam- NXB Lao động, 2014). Trong
“Sẹo độc lập”, độc giả chưa hết ngỡ ngàng việc giống câu từ trong bài thơ Có
lẽ đã chết vẫn tốt hơn với bài thơ Khi tôi chết hãy đem tôi ra biểncủa
nhà thơ Du Tử Lê ở hải ngoại ra đời cách đây khá lâu thì Phan Huyền Thư với bài
thơ “Bạch lộ” (Độc ẩm với Lã Bất Vy) hầu như trùng khít với bài thơ “Buổi sáng”
- trích trong tập thơ “Đếm cát” (NXB Văn học- Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh,
2003) của nhà thơ P.N.Thường Đoan (Phan Ngọc Thường Đoan). Bài thơ “Buổi sáng”
được viết năm 2000 trong một buổi sáng tại quán cà phê Catinat đường Đồng Khởi-
TP. Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Phú Quang. Nhạc sĩ Phú Quang đã phổ nhạc bài thơ ấy
có tiêu đề là Catinat Café sáng.
Trong bài Có lẽ đã chết
vẫn tốt hơn, Phan Huyền Thư viết, có đoạn: "Nếu tôi chết hãy đem tôi ra biển/
vì tôi là hạt muối buồn/ kết tủa từ cô đơn/ tự ăn mòn mình bằng mơ mộng/ Nếu
tôi chết hãy ném tôi vào sóng/ cào đến xước mặt hoàng hôn/ nàng tiên cá hát ru
con/ mê hoặc đêm trăng những chàng thủy thủ…". Còn bài thơ Khi tôi chết
hãy đem tôi ra biển của Du Tử Lê ở hải ngoại ra đời cách đây khá lâu có đoạn: "Khi
tôi chết hãy đem tôi ra biển/ đời lưu vong không cả một ngôi mồ/ vùi đất lạ thịt
xương e khó rã/ hồn không đi sao trở lại quê nhà/ Khi tôi chết hãy đem tôi ra
biển/ nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi/ bên kia biển là quê hương tôi đó/ rặng
tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì...”.
Có thể đối sánh giữa Bạch
lộ của Phan Huyền Thư với Buổi sáng của P.N.Thường Đoan.
BẠCH LỘ - Phan Huyền Thư
Những gương mặt người quen
mà không quen
Từng giọt sương nén trong
veo câm nín
Tiếng chim khua vỡ buổi sáng
lạnh
Em một mình
Ngồi khuấy loãng thời gian
Buổi sáng muốn ôm anh
Nắng nói lời mê ngủ
Buổi sáng muốn gọi anh
Mây tái mặt thẫn thờ
Quàng nỗi nhớ lên gối chăn bỏ
ngỏ
Bản Blues jazz đêm qua lẩn
khuất phím dương cầm
Người thiên di cung bậc cuối
cùng
Nụ hôn nửa vời
Trái tim không cửa
Bóng ai hờ hững xéo trên lá
cỏ
Điềm tĩnh ngồi chờ gió
Về tan cùng tàn thu
Buổi sáng
Một mình
Quen mà không quen...
Lục lọi trí nhớ một hình
nhân đêm
Quấn quýt trùng căng kén
ngà, tơ lạ
Nuốt vào chầm chậm như loài
lông vũ
Vừa bay vừa thảng thốt…âm u
Buồn ngại ngần níu vạt ngu
ngơ
Chậm mất nhau cuối mùa
Bão giông đã nửa đời lạc nhịp
Cơn đau da lươn lên men vân
gốm
Buổi sáng mị tình
Nốc cạn
Một tứ thơ.
Và:
BUỔI SÁNG - Phan Ngọc Thường
Đoan
Những gương mặt người quen
và không quen
những giọt cà phê muôn đời
đen nhánh
tiếng chim khua vỡ buổi sáng
lạnh
gõ thức mặt trời
em ngồi một mình
khuấy thời gian tan loãng
Buổi sáng muốn gọi anh
nắng nói lời mê ngủ
gió se lạnh chối từ
quàng nỗi nhớ chạy quanh chiếc
bàn nhỏ
Bản giao hưởng đêm qua còn
phảng phất trên phím dương cầm
người đã vội quên cung bậc
cuối
nụ hôn nửa vời
ai hờ hững xéo lên lá cỏ
Buổi sáng ngồi một mình
không quen những nụ cười lạ
em đậm đặc
với nắng thu mưa hạ
tan cùng tàn đông
lòng bàng hoàng luyến tiếc
níu vạt áo xuân
đã chậm mất nửa mùa cuối
cùng!
Khói thuốc cay và cà phê đắng
cơn đau màu men ngà
buổi sáng ngồi một mình
Uống cạn kiệt
lạ, quen!
Cati 27/6/2000
Sau khi Hội Nhà văn Hà Nội
có quyết định thu hồi giải thưởng đã trao cho nhà thơ Phan Huyền Thư, trả lời
phỏng vấn của Vietnamnet, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều- Phó Chủ tịch Hội Nhà văn
Việt Nam phát biểu: “Cho dù không muốn nói thì chúng ta vẫn phải khẳng định rằng,
một trong hai tác giả này là người đạo thơ. Nó không phải do sự ảnh hưởng mà
chính xác là sự sao chép. Vấn đề bây giờ là hai nhà thơ phải làm việc với nhau
và nếu không phân định được thì có lẽ một trong hai người phải đưa vụ việc ra
tòa dù không ai muốn…
Và tôi vẫn muốn nói lại là:
Câu chuyện này là câu chuyện thật rất buồn và xấu hổ…”
Bỗng dưng lòng nghe đau và
tiếc thương cho những ai đã phải ám lòng vì chữ nghĩa, buồn giận cho những ai
mượn chữ nghĩa để tìm chút danh hờ. Biết sai, nhận lỗi là một việc đáng làm.
Hơn nữa, cần triệt để không tái phạm. Ở đời không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu
hoàn toàn, chỉ cần biết sai mà mạnh dạn đối diện với sự thật để mà sửa điều xấu,
dở thì sự phục thiện ấy còn gì tốt hơn. Có thể nói, nhà thơ P.N. Thường Đoan rất
“mặn mà” và “có nhiều chuyện kể” ở mỗi buổi sáng. Khi bình trà, khi tách cà phê
mà câu chuyện đời, chuyện thơ cứ râm ran chưa dứt… và chiều nay mưa, lòng tôi
nghe những câu thơ đầy nghi hoặc, tự hỏi lòng chắc thơ buồn cho nhân thế lắm
thay!





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét