Chuyện tu từ của Xuân Diệu
Trường Giang
Ba mươi tám năm trước đây – năm 1972 – tôi và hơn năm chục bạn
viết trẻ may mắn được chọn vào học Khóa 5 “Trường Bồi dưỡng cây bút
trẻ” của Hội Nhà văn Việt Nam mở tại làng hoa Quảng Bá ven Hồ Tây (Hà Nội) mà
chúng tôi thường gọi tắt là “Trường Quảng Bá”
Có
thể nói, đó là một khóa học đặc biệt trong đời viết văn, làm thơ của tôi và
các bạn đồng môn bởi vì giảng viên của Trường chính là các nhà văn, nhà thơ
“cây đa cây đề” như: Nguyên Hồng ,Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Tô Hoài,
Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu… trực tiếp giảng bài và chữa bài tập cho chúng tôi
.
Khóa
học chỉ có một năm, thời điểm gối giữa hai năm 1972 và 1973 đúng dịp diễn ra sự kiện “12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên
không” của Thủ đô Hà Nội nên về sau chúng tôi gặp lại nhau thường gọi Khóa 5 hồi
ấy là “Khóa B52”. Một năm học có rất nhiều kỷ niệm giữa thầy với
trò, giữa các bạn ngoài Bắc trong Nam cùng theo học mà ít lâu trước
đây tôi đã viết bài , đăng trên một vài tờ báo ,kể với bạn đọc gần xa .
Chúng
tôi tốt nghiệp ra trường hầu hết trở thành các cây bút viết văn chuyên nghiệp ở
các cơ quan văn nghệ trung ương và các tỉnh, thường được giao nhiệm vụ biên tập
các trang mục văn chương của các báo và tạp chí
Chính
vì vậy, mỗi lần có dịp gặp lại nhau dù không đông đủ như mong muốn nhưng chúng
tôi vẫn cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về “Khóa B52”, đặc biệt là
câu chuyện của nhà thơ Xuân Diệu kể (Tôi xin mạn phép ghi lại lời
ông từ trong trí nhớ)
“…Các
em hỏi tôi về kinh nghiệm tu từ trong thơ ư? Tu từ là công việc mà
các nhà thơ cần phải làm để nâng cao chất lượng từng câu thơ và cả bài thơ. Có
khi, chỉ thay một từ mà giá trị bài thơ được nâng cao hẳn lên . Đó là một trường
hợp đã xẩy ra với chính tôi đây chứ không phải ai khác
Năm
1939 ,tôi và Huy Cận cùng học ở Huế . Tôi viết tặng Huy Cận bài thơ “ Với bàn
tay ấy” có 16 câu:
Với
bàn tay ấy ở trong tay
Tôi
đã nguôi quên hận tháng ngày
Một
tối trăng cao gieo mộng tưởng
Vào
lòng gió nhẹ thẩn thơ bay
Một
tối bầu trời ửng sắc mây
Cây
tìm nghiêng xuống nhánh hoa gầy
Hoa
nghiêng xuống cỏ ,trong khi cỏ
Nghiêng
xuống làn rêu một tối đầy
Những
lời huyền bí tỏa lên trăng
Những
ý bao la rủ xuống trần
Những
tiếng ân tình hoa bảo gió
Gió
đào thỏ thẻ bảo hoa xuân
Bóng
chiều đi vụt ; bỗng đêm nay
Tôi
lại đa mang hận tháng ngày
Dưới
ánh trăng cười ,tôi kiếm mãi
Dấu
bàn tay ấy ở trên tay
Huy Cận bàn với tôi rồi gửi bài thơ ra Hà Nội cho tờ báo của
Tự Lực Văn Đoàn. ít lâu sau báo đăng bài thơ, gửi một tờ vào Huế biếu tôi. Vui
sướng quá! tôi đọc lướt qua bài thơ đã đăng và nói như reo lên với Huy Cận: “Đăng nguyên văn, Cận xem này!”
Huy Cận bạn tôi vốn tính tình cẩn thận, ngồi bình tĩnh đọc lại
bài thơ trên mặt báo rồi phát hiện: “Có một từ bị sửa đấy Diệu ơi! Diệu xem
đây này…”
Tôi bỗng dưng bị mất hứng ,cầm tờ báo đọc lại bài thơ của
mình thì thấy câu thứ 5 bị sửa một từ
Tôi
viết: “Một tối bầu trời ửng sắc mây…”
Tòa soạn báo sửa là: “Một tối
bầu trời đắm sắc mây…”
Thoạt đầu tôi hơi bực vì bị chạm tự ái nhưng về
sau tôi và Huy Cận cùng trao đổi ý kiến càng thấy người ta sửa từ như vậy là
quá đúng và quá… tài!
Bởi vì ,nghĩ kỹ càng thấy từ ửng là không có lý vì
bài thơ mô tả cảnh đêm ( (Một tối) thì làm gì có mặt trời? Đêm chỉ có trăng,mà
trăng nhiều khi bị mây che nên ánh trăng bị chìm vào mây, dùng từ đắm trong
văn cảnh này quả là tuyệt diệu!
Mãi về sau ,khi ra Hà Nội tôi mới được biết người hồi ấy
sửa giùm tôi từ ửng thành từ Đắm chính là nhà thơ Thế Lữ
. Bởi vậy, Diệu tôi xin bái phục và cảm ơn nhà thơ Thế Lữ bậc thầy của tôi, cảm
ơn cho đến lúc người ta đậy ván thiên tôi lại …”
Cả hai nhà thơ bậc thầy của tôi , một người làm ơn và một người
chịu ơn nay đã về cõi vĩnh hằng để lại cho tôi và chắc hẳn cả nhiều bạn sáng
tác của tôi một bài học cụ thể về sự lao động cần thiết đối với từng từ ngữ, từng
câu thơ.
Mặt khác cũng ngầm nhắc nhở các nhà biên tập văn học hãy nâng
cao trách nhiệm trong chuyên môn để giúp các tác giả tránh những sơ hở, sai
sót do chứng bệnh phổ biến “Văn mình…”.
Phương
Mai 28-1-2010
Nguồn: Phongdiep.net




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét