Phú Quang cho rằng, cả đời anh sẽ không bao giờ có thể viết một
bài hát trọn vẹn về tình mẹ, nhạc sĩ Trần Tiến lại muốn giấu kín những sáng tác
về mẹ cho riêng mình, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thấy cả khoảng trời phía trước
hụt hao vì mất mẹ.
Nhạc sĩ Phú Quang: Không bao giờ có bài hát trọn vẹn về mẹ.
Mẹ thường kể chuyện tôi được sinh ra như thế nào. Đó là một
câu chuyện chấn động vào thời bấy giờ vì tôi là người con cuối trong gia đình,
mẹ sinh tôi khi mẹ 44 tuổi. Thời đó phụ nữ hơn bốn mươi đã được gọi là cụ rồi.
Mẹ kể, khi tôi bắt đầu nhú lên trong bụng mẹ cho đến khi sinh tôi, mẹ ở trong
nhà tới gần hai năm mới dám ra đường. Cũng vì sinh tôi khi tuổi đã cao nên thời
gian được sống với mẹ của tôi ít hơn những người bình thường khác. Năm tôi 37
tuổi, mẹ tôi ra đi ở tuổi ngoài tám mươi. Đối với tôi hay với tất cả mọi người, mẹ là người phụ nữ vĩ đại
và lớn lao nhất. Những kỷ niệm về mẹ bao giờ cũng là những kỷ niệm thiêng
liêng.
Tôi nghĩ, nếu mẹ còn sống, tất cả những người con trong mắt mẹ vẫn chỉ là trẻ thơ. Tôi nhớ, khi đã trở thành người có chút ít danh tiếng, đi đâu cũng được đưa đón, mời mọc, nhưng khi về ăn cơm với mẹ, nỗi sợ con mình không được ăn những miếng ăn ngon nhất vẫn ám ảnh mẹ. Mẹ luôn xới cho tôi bát cơm ở giữa nồi, gắp cho miếng lườn cá ngon nhất.
Tôi nghĩ, nếu mẹ còn sống, tất cả những người con trong mắt mẹ vẫn chỉ là trẻ thơ. Tôi nhớ, khi đã trở thành người có chút ít danh tiếng, đi đâu cũng được đưa đón, mời mọc, nhưng khi về ăn cơm với mẹ, nỗi sợ con mình không được ăn những miếng ăn ngon nhất vẫn ám ảnh mẹ. Mẹ luôn xới cho tôi bát cơm ở giữa nồi, gắp cho miếng lườn cá ngon nhất.
Tôi là tác giả của rất nhiều bản tình ca, nhưng có lẽ bài ca
về mẹ sẽ là bài hát không bao giờ trọn vẹn, vì tôi tin rằng, chỉ viết được một
phần nào đó về mẹ, chỉ có thể là một phần rất nhỏ trong biển tình cảm bao la mẹ
đã dành cho những đứa con. Tôi đồng cảm với Hồng Thanh Quang và viết bài “Mẹ” với
những câu thế này: “Người đàn bà đầu tiên – Người đàn bà sau cuối. Không bao giờ
phản bội”. Đó cũng là tâm niệm của tôi về người phụ nữ lớn lao nhất cuộc đời.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Tôi mãi là đứa trẻ lên ba trong mắt
mẹ
“Suốt từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ lúc nào tôi cũng nhớ mẹ. Mỗi tuần về quê, khi trở lại thành phố, lòng tôi mang đầy cảm giác xa xôi và cô độc. Khi lên khỏi dốc đê làng, tôi lại nhìn về phía làng và không muốn bước chân đi, bởi nơi ấy có ngôi nhà tôi sinh ra và lớn lên, nơi ấy có mẹ tôi vẫn những chiều cuối tuần ngóng ra ngõ chờ các con về. Tôi luôn tự nhỉ, khi đến 55 tuổi là tuổi đủ xin nghỉ hưu để về quê sống bên mẹ.
“Suốt từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ lúc nào tôi cũng nhớ mẹ. Mỗi tuần về quê, khi trở lại thành phố, lòng tôi mang đầy cảm giác xa xôi và cô độc. Khi lên khỏi dốc đê làng, tôi lại nhìn về phía làng và không muốn bước chân đi, bởi nơi ấy có ngôi nhà tôi sinh ra và lớn lên, nơi ấy có mẹ tôi vẫn những chiều cuối tuần ngóng ra ngõ chờ các con về. Tôi luôn tự nhỉ, khi đến 55 tuổi là tuổi đủ xin nghỉ hưu để về quê sống bên mẹ.
…Cũng như cha, mẹ không đi chùa nhưng luôn động viên chúng
tôi làm việc thiện. Tất cả tiền mà các con hay bạn bè của con biếu, mẹ hầu như
không tiêu. Mẹ dành dụm để giúp những người thân trong họ ngoài làng. Sau khi về
hưu, mẹ tôi có bán một quầy tạp hóa nhỏ. Sau bảy năm, số người mua hàng còn nợ
tiền ghi cũng mấy trang cuốn sổ nợ. Và một năm sau khi đóng cửa quầy tạp hóa vì
sức khỏe, mẹ tôi đã tự tay đốt cuốn sổ nợ đó...
Lúc nào tôi cũng chỉ là đứa trẻ lên ba trong mắt mẹ. Có phải
vì thế không mà khi cha tôi mất, tôi đau buồn nhưng cứng rắn, còn khi mẹ mất,
tôi hoàn toàn như một đứa trẻ lạc mẹ. Đêm đêm, trong ngôi nhà ở một làng quê
yên tĩnh, tôi thắp hương cho mẹ và lẩn thẩn trong sân, trong vườn. Cả thế gian
lúc đó như chỉ còn mình tôi. Nhiều đêm, tôi đứng dưới gốc cây trong vườn và
khóc như một đứa trẻ. Tôi nhớ mẹ, nỗi nhớ của một đứa trẻ lên ba trong bóng tối
ở đầu ngõ hay đứng nép trên hiên nhà trong một chiều mưa giông buồn bã đợi mà mẹ
không về.
Nhạc sĩ Trần Tiến: Không bao giờ công bố bài hát viết tặng mẹ
“Có rất nhiều kỷ niệm về mẹ nhưng tôi coi đó là vốn sống,
là điều thiêng liêng của riêng mình” . Trần Tiến từng viết những lời dành cho mẹ:
Mẹ ơi con đã già rồi/còn ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con/ Mẹ ơi
con đã già rồi/ Còn ngồi ngơ ngẩn nhớ căn nhà xưa/ Ngày xưa bên giường cha nằm
mẹ ngồi đan áo/ Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ/Ngày xưa chị hát vu vơ những
câu ca cổ cho em nằm mơ/Ngày xưa mẹ khoác cho con tấm khăn choàng mỏng, tấm
chăn tuổi thơ/ Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng, nhìn cha, thương
cha chí lớn không thành.Trời gió, mây ngàn những vì sao khóc mẹ tôi/ Ở ngoài kia biển sóng ngàn khơi
cũng khóc mẹ tôi/ Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình/ Tuổi
thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt/ Chèo lên dãy núi Thiên Thai, ới a
mẹ tôi trong áng mây hồng/ Mẹ ơi hãy dắt con theo, ới a để con mãi mãi theo mẹ/
Mẹ ơi, thế giới mêng mông, mênh mông không bằng nhà mình/ Tuổi thơ như chiếc gối
êm, êm cho tuổi già úp mặt.
Đó là bài hát Trần Tiến viết tặng mẹ. Người mẹ đã ra đi
rất sớm. Nhưng cũng như những kỷ niệm về mẹ, nhạc sĩ cho biết, anh không có ý định
công bố nhạc phẩm này.
Kim Sen (ghi)
Nguồn: Baomoi.com




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét