Vai gầy guộc nhỏ ...
- Ta nghe bài hát Như cánh vạc bay, khi giai điệu vừa cất lên, chợt nghĩ về
em! Em giống như người con gái trong bài hát ấy ...
- Em, giống ư? Không dưng lại so sánh như thế!
- Có lẽ là giống như cánh vạc buồn tênh, bay mãi, chẳng thấy đâu là bến bờ ...
Nghe nhé, giọng hát liêu trai của Khánh Ly, với Như cánh vạc bay! Đôi khi một bản nhạc vẫn nghe hoài đó chứ, vậy mà mãi đến một hôm như ... hôm nay, lại trầm ngâm với từng ca từ, từ tốn cảm nhận từng con chữ:
- Em, giống ư? Không dưng lại so sánh như thế!
- Có lẽ là giống như cánh vạc buồn tênh, bay mãi, chẳng thấy đâu là bến bờ ...
Nghe nhé, giọng hát liêu trai của Khánh Ly, với Như cánh vạc bay! Đôi khi một bản nhạc vẫn nghe hoài đó chứ, vậy mà mãi đến một hôm như ... hôm nay, lại trầm ngâm với từng ca từ, từ tốn cảm nhận từng con chữ:
"Nắng có hồng bằng đôi môi
em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em ..."
Chỉ vậy thôi, Trịnh chẳng có lời nào bảo cô gái của ông ấy
xinh xắn. Nhưng mà cái cách so sánh của ông mới nồng nàn làm sao, môi hồng
hơn nắng, mắt buồn hơn mưa, dường như chẳng nói gì đến vẻ đẹp, nhưng từng ca
từ cứ gợi lên vẻ đẹp, khơi dậy nét buồn sâu lắng thuộc tâm hồn!
"Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh
đênh..."
Ta không biết vì sao lại yêu thích vô cùng cái hình ảnh này,
chỉ nhỏ nhoi như những sợi tóc từ nơi em, sao lại có thể làm thành sóng lênh
đênh?... Cách dùng chữ tượng hình đó quả là một nghệ thuật, chỉ bằng một nét
vẽ đơn sơ mà đủ sức kiến tạo nên một bức tranh lãng mạn. Từ nhỏ và nhẹ như sợi
tóc rơi xuống đời, bỗng lớn hơn, dài rộng hơn, lả lướt và dập duềnh thành
sóng, mà vẫn nhẹ như không bởi Trịnh đã chọn được một từ láy rất tuyệt - từ
"lênh đênh" cho con sóng. Từng sợi tóc buông lơi khuấy động tâm hồn
ta. Từng đợt sóng lênh đênh, lênh đênh ... Vậy mà ta lại cứ muốn thả mình vào
vùng nhấp nhô đó, để được lênh đênh theo con sóng, để cảm thấy dịu lòng bởi một
thoáng lâng lâng. Em lơ đễnh, lơ đễnh mãi ... Mà rồi có một ngày con sóng đó
cũng làm em chênh chao... Chênh chao...
"Gió sẽ mừng vì tóc em
bay
Cho mây hờn ngủ quên
trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
"Vai em gầy guộc nhỏ ..." Bờ vai đó, có là một lý
do để gợi cảm hứng cho Trịnh viết lên một ca khúc ngắn lời mà hay đến thế?
Hình ảnh bờ vai đã gợi nên một nét chịu thương chịu khó của phần đông phụ nữ Việt
Nam. Bờ vai mảnh mai mà đầy sức chịu đựng! Mỗi bờ vai ấm áp dịu dàng đã từng
mang trên nó bao nhiêu trọng trách nhỉ? Bờ vai cho những yêu thương xa vời.
"Bờ vai như giấy mới, sợ nghiêng hết tình tôi"... Cũng từ bờ vai ấy
gợi mở ra hình ảnh những cánh cò, cánh vạc rất dung dị, rất gần ...Cứ thấy buồn
buồn sao đó khi người phụ nữ bị gắn vào hình ảnh cánh vạc thân cò. Cánh cò tha
thiết ẩn trong những câu ru hời, trĩu nặng trong từng câu ca dao. Cánh vạc buồn
bã ven sông, vừa thấy thân quen, vừa xa xót đến nao lòng ... Em không muốn
làm một cánh vạc đâu, buồn lắm anh biết không? Gầy guộc vai này, mỏng manh
tâm cảm... Mênh mang, mênh mang lắm những đơn côi ...
"Nắng có
còn hờn ghen môi em
Mưa có còn
buồn trong mắt trong"
Yêu sao cái cách thổi vào thiên nhiên tình cảm, phong cách của
con người để nắng, gió, mây trở thành những người bạn, bộc lộ cảm xúc cùng
em. Yêu sao dải mây bé bỏng khóc vì hờn rồi ngủ quên trên vai ai đó. Ta
biết đến lòng hờn ghen của nắng, ta biết đến nỗi buồn của mưa trong ca khúc
này. Ta còn biết cả đến hạt mưa buồn nằm sâu trong mắt em.
Vai gầy guộc nhỏ ơi ...
Cánh vạc rồi sẽ khuất sau nẻo trời mịt mờ, lãng đãng khói
bay, lãng đãng sương giăng? Mỗi lúc đưa em về đều biết là chỉ chừng đó thôi.
Chỉ chừng đó, rồi ta đứng lại, rồi em bước qua. Ta không có thói quen giữ một
cái gì đó cho thật chặt nhỉ? Mà em cũng không! Lạ lùng, năm tháng thời gian
chồng chất, thứ không giữ chặt vẫn mãi quẩn quanh. Cứ giả bộ nói cười đi nhé, như những người bạn xa lâu giờ tay bắt mặt mừng. Đời ta đã và cũng sẽ buồn
như đời em. Nhạc Trịnh dung túng cho những nỗi buồn đầy, đầy mà vẫn rất nhẹ
nhàng, nhỏng nhảnh như thể con nắng biết hờn ghen, như thể cơn mưa biết buồn
, nỗi buồn ẩn tận sâu sau ánh mắt trong ngần em đó ... Mới thấu hiểu vì sao có
rất nhiều người cùng yêu nhạc Trịnh - có lẽ người ta tìm thấy trong nhạc của
ông tiếng lòng của chính họ. Cả tiếng lòng của ta:
"Từ lúc đưa em về,
Ngay từ lúc bên nhau đã biết đến chia xa. Biết là không -
nên vẫn chẳng có lời yêu, chỉ có ánh mắt là không dấu nổi nỗi xót xa ... Ai biết
đâu tận trong sâu, như đang có sóng ở trong lòng ... Để cho những cảm xúc lại
cuồn cuộn dâng lên, nhưng vẫn ở tận đẩu, tận đâu ..., bởi người vẫn bận phải
kềm lòng ... Ngày mai em đi ... Đường đã vắng thưa người, lưu luyến mãi những
phút cuối cùng. Cánh vạc sẽ bay về chốn xa xôi ... Em đi về tận trời xa ngái,
ta đi về phía không nhau!
Là em, em đã rút bàn tay mình ra trước, em muốn cái quay lưng được nhẹ nhàng. Có nhẹ, có nhẹ không? Em đã không một lần nhìn lại phía sau, chỉ có sóng lòng vần vũ, sóng quay ngược về phía ánh mắt đang đăm đắm dõi theo sau ... Bóng dáng bé nhỏ khuất sau những bậc thang. Một chút nuối tiếc cho những ngày qua nhanh quá! Em tiếc, ta cũng tiếc! Rồi xa xôi ...
Là em, em đã rút bàn tay mình ra trước, em muốn cái quay lưng được nhẹ nhàng. Có nhẹ, có nhẹ không? Em đã không một lần nhìn lại phía sau, chỉ có sóng lòng vần vũ, sóng quay ngược về phía ánh mắt đang đăm đắm dõi theo sau ... Bóng dáng bé nhỏ khuất sau những bậc thang. Một chút nuối tiếc cho những ngày qua nhanh quá! Em tiếc, ta cũng tiếc! Rồi xa xôi ...
Lảnh lót tiếng kèn sacxophone vút cao của Trần Mạnh Tuấn, lả
lướt buông lơi xuống những nốt trầm. Lướt theo tiếng kèn Về Quê! Tiếng buồn
cũng đã rơi, chạm đến đáy của lòng người ... Trời đang mưa, mưa nhỏ thôi, và
đêm rất vắng! Lòng cũng đang mưa, mưa rả rích ... Trống trải ... Buồn lướt
qua mắt đêm, hoang hoải đẫm ướt cái lạnh của phố núi nơi xa. Vai gầy guộc nhỏ
nghiêng theo phím chữ, tóc xỏa tràn vai, chữ cũng lênh đênh buông câu dỗi hờn
...
"Gió sẽ mừng vì
tóc em bay
Cho mây hờn ngủ
quên trên vai
Vai em gầy guộc
nhỏ
Như cánh vạc về
chốn xa xôi"
Em xa xôi ...
Em không còn bên ta để cười những nụ cười như có nắng, để òa
vỡ những niềm vui nhỏ nhoi. Không còn em với những đòi hỏi cỏn con. Không còn
em và cũng không còn những lo lắng bâng quơ ...
Em xa xôi ...
Gió sẽ mừng khi em quên hờn dỗi, khi em lại thả tóc bay
trong chiều gió lộng. Em vẫn thích điều này, em muốn gió mơn man, vờn cho
tóc rối. Để biết cho dù thời gian dẫu có lặng lẽ trôi qua, đời sống dẫu có
nhiều mệt mỏi, gió vẫn ghé đây, thổi cho tóc em bay ...
Chỉ mơ hồ thôi, có một hiện hữu vừa mỏng manh, vừa nhẹ tênh! Ta gửi em, chỉ là những tin nhắn nhỏ nhoi, nhắc nhau sống tốt, biết yêu đời, yêu người ... Năm tháng chất chồng, vẫn chưa hề lãng quên nhau! Vẫn có một
góc, một góc rất nhỏ, dành riêng một chút dịu dàng. Vẫn có một chỗ, một chỗ
rất riêng để náu mình vào đấy khi vị đắng của cuộc đời dường như qúa đầy!
"Suối
đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ
bàn tay thơm tho
Lá khô vì
đợi chờ
Cũng như
đời người mãi âm u"
Em không quên ngày ấy! Cơn mưa nhẹ hạt bay bay. Đứng trên cầu, nghe suối róc rách reo. Em mỉm cười cùng suối, "suối đón từng bàn
chân em qua". Vòm lá trên cao, xanh ngắt một màu. Em không biết lá có
hát không, nhưng lòng em lúc đó đang ca hát. Đã lâu lắm rồi không được ngồi
bên cạnh một dòng sông, nghe từng bước chân của gió chuyển động rộn ràng, như
chạy trên sông. Gió khoảng khoát, thênh thang, gió cũng hát ... Đã lâu lắm rồi
không ngắm buổi chiều thảnh thơi trôi qua ... Em đang bị cuốn vào một dòng xoáy
bận rộn. Đời người dẫu có "mãi âm u" nhưng cố giữ nghe, đừng để
lòng mình mang màu sắc ảm đạm như cuộc đời! À không, đừng mang màu sắc ảm đạm
trong mắt mình gán cho cuộc đời ...
"Nơi em về ngày vui không em?
Nơi em về trời xanh không em?
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh"
Vai gầy guộc nhỏ ơi ...
Ta chẳng bao giờ là của nhau, nhưng lại vẫn dõi theo nhau
qua bao nhiêu năm tháng, dõi theo những buồn vui, dõi theo từng bước thăng trầm
... Ngày của em có vui không, trời bên em có xanh không? Em nơi ấy ra sao?
Em nơi này, đôi khi thích để lòng mình trôi trong hoài niệm, như đang nghe một điệu ru hời vỗ về mình trong bàng bạc ánh trăng đêm. Em nơi này, tự tình cùng cỏ cùng cây, tự nâng niu lấy tâm hồn mình ... Đôi khi nhớ, lúc thì rất thản nhiên ... Thản nhiên sống, thản nhiên làm việc, vui buồn trong một góc rất riêng ... Ngay cả khi em nhận thức được rằng đời quá vô thường, em vẫn không từ bỏ con đường của mình. Cánh chim không biết mỏi vẫn còn bay, bay mãi ... Vẫn còn đó những ưu tư, ôm hết mọi điều cần thấu hiểu!
Em nơi này, đôi khi thích để lòng mình trôi trong hoài niệm, như đang nghe một điệu ru hời vỗ về mình trong bàng bạc ánh trăng đêm. Em nơi này, tự tình cùng cỏ cùng cây, tự nâng niu lấy tâm hồn mình ... Đôi khi nhớ, lúc thì rất thản nhiên ... Thản nhiên sống, thản nhiên làm việc, vui buồn trong một góc rất riêng ... Ngay cả khi em nhận thức được rằng đời quá vô thường, em vẫn không từ bỏ con đường của mình. Cánh chim không biết mỏi vẫn còn bay, bay mãi ... Vẫn còn đó những ưu tư, ôm hết mọi điều cần thấu hiểu!
Ta và em, vẫn chỉ chạm nhẹ vào đời nhau trong một khoảng
cách xa lăng lắc, mắt ta vẫn dõi theo đường bay của một cánh chim bướng bỉnh
... Chim đến bao giờ mỏi cánh? Đời người còn được bao lâu nữa để mà mong chờ?
Em bảo giữ cho có trong mắt một nụ cười khi nghĩ về nhau? Em vẫn cười? Ta lại
nghe như từ nơi xa xôi đó tiếng vạc trầm đục, mơ hồ ướt đẫm hơi sương. Ta lại
nghe đơn côi phủ lên vóc dáng em bé nhỏ, phủ lên tâm hồn em mỏng mảnh, muộn
phiền ... Gió hoang vu vẫn mãi chỉ chạm nhẹ vào nỗi buồn đầy, cho sóng sánh,
vợi bớt những giọt tràn ...
Và ta lại thầm gọi
em: Vai gầy guộc nhỏ ơi ...
(Bài cảm nhận cho bài hát NHƯ CÁNH VẠC BAY, nhưng lại được viết bởi một người
không thông hiểu về âm nhạc ...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét