Nhà thơ Hoàng Cát vừa ra mắt bè bạn tập thơ Thanh thản tại
Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ngày 19-6. Những giọt nước mắt của Hoàng
Cát hôm ấy đã không còn những giọt đắng cay chua chát ngày nào...
Hoàng Cát nổi tiếng không phải bằng thơ trước tiên mà bằng một
truyện ngắn rất ngắn và rất thú vị: Cây táo ông Lành. Cuộc đời con người
ta vốn đã nhiều hệ lụy. Nhưng những nghệ sĩ sáng tạo văn chương nghệ thuật thì
lãnh đủ hệ lụy cuộc đời. Hoàng Cát là một ví dụ tiêu biểu. Nhiều người còn nói
rằng nếu không có Cây táo ông Lành chưa chắc Hoàng Cát đã làm được
nhiều thơ và để lại nhiều dư âm như thế.
Hoàng Cát sinh năm Nhâm Ngọ (1942) quê ở Nam Đàn (Nghệ An).
Anh yêu văn chương từ nhỏ nhưng con đường đến với văn chương của anh lại quá ư
trúc trắc. Hoàng Cát có một lý lịch “đen thui” vì gia đình là địa chủ. Tuổi trẻ
của Hoàng Cát không chỉ là những nhọc nhằn miếng cơm manh áo mà còn là những tủi
nhục về tinh thần do cái lý lịch kia đem lại. 18 tuổi anh vẫn còn phải học lớp
bảy. Nhiều người khuyên anh nên thôi học nhưng Hoàng Cát vẫn cố học hết cấp 3.
Rồi anh rẽ ngang sang Trường trung cao cơ đến năm 1963 được phân công về làm
cán bộ kỹ thuật tại Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Nhưng mộng văn chương vẫn
nóng ấm trong lòng con người nhiệt thành và giàu cảm xúc này. Bài thơ đầu tiên
anh viết là Ngôi nhà 400 khung của sổ in ở báo Lao Động năm
1961.
Cũng như thế hệ thanh niên bấy giờ Hoàng Cát cũng háo hức dấn
thân nơi chiến trường. Anh làm đơn xin đi B nhưng xin mãi không được cũng chỉ
vì lý lịch quá xấu. Mãi rồi đơn của Hoàng Cát mới được chấp nhận. Anh vào Nam
chiến đấu và năm 1971 trở ra Hà Nội với chiếc chân trái giả và một mảnh đạn nằm
trong hộp sọ. Về cơ quan cũ làm việc được ít lâu Hoàng Cát làm hồ sơ xin làm
biên tập viên Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam và được chấp nhận. Trong khi
chờ quyết định chính thức thì tháng 6/1974 Hoàng Cát gặp “tai nạn sa cành
táo”.
Bị quy vào những tội danh nặng nề ngay lập tức Hoàng Cát bị mất
việc cả ở cơ quan cũ và mới. Bài anh viết không báo nào dám in. Nhiều bạn bè
tránh gặp anh. Hoàng Cát lâm vào cảnh cực kỳ túng quẫn. Anh kể lại thời gian
này anh đã làm tới mười bảy nghề để kiếm sống: bán chè chén vỉa hè
nuôi lợn nuôi gà cuộn thuốc lá làm nem chạo nấu kẹo vừng... Mãi đến sau đổi mới
năm 1989 Hoàng Cát mới tái xuất thi đàn với chùm thơ đăng báo Người Hà Nội.
Nghi án văn chương đã lấy đi của Hoàng Cát 15 năm sung sức nhất của đời anh.
Thế là sau rất nhiều chua xót ngậm ngùi Hoàng Cát lại tìm về
thơ như tìm về một người bạn cũ như một nơi để sẻ chia suy ngẫm về những nỗi
đau và niềm vui sự sống và cái chết. Chả thế mà anh từng nói: Không có thơ tôi
chết lâu rồi. Đến nay Hoàng Cát đã ra được 6 tập thơ: Tháng giêng dai dẳng(1991); Ngôi
sao biếc (1994) Mùa xuân tình yêu cuộc đời (1999) Thì hãy sống (2002) Cám
ơn vỉa hè (2006) và tập thơ mới nhất của anh: Thanh thản (Nxb Hội
Nhà văn) in quý II-2008.
Tập thơ nào của Hoàng Cát cũng da diết buồn kể cả những bài
nói về niềm vui cũng đượm chút ngậm ngùi nào đó. Và có những câu thơ đọc ứa nước
mắt: Chỉ muốn nằm cho cỏ mọc trên lưng! Nhưng đến tập thơ mới này Hoàng
Cát có lẽ đã thanh thản hơn rất nhiều. Nhà thơ nói chung ít khi đạt được trạng
thái đó đặc biệt với Hoàng Cát. Anh đã va đập chìm nổi đến thế nào để có được một
chút thanh thản ấy. Chính vì thế Hoàng Cát đã chi chút trân trọng điều này biết
nhường nào.
Rất nhiều bạn bè đã đến chung niềm vui với anh trong buổi
ra mắt tập thơ khiến nhà thơ Hoàng Cát vốn dễ xúc động mấy lần ôm mặt khóc chứa
chan. Hoàng Cát bộc bạch: cái gì qua thì cho qua rằng bây giờ anh đang lãi lắm.
Anh lãi thơ lãi tình bè bạn:
Tôi đang sống những ngày thanh thản nhất
Ấm áp bạn bầu đủ thế hệ gần xa;
Thơ từ tim trào ra chưa ráo mực
Bạn đã hân hoan đón đọc say sưa.
(Tôi đang sống)
Rồi lãi tình cảm gia đình:
Kìa thằng cháu ngoại bốn tuổi của anh học mẫu giáo đã về
Thế nào nó cũng đòi anh cởi trần ra đường cũng lũ trẻ con
chơi đá bóng.
(Thư
ngỏ gửi nữ sĩ H.)
Và Hoàng Cát lãi tình yêu. Anh thú nhận: mặc dù đầu tôi
trắng xóa tóc rồi tôi vẫn không thể chịu được nếu không sống trong một tình yêu
nào đó dù là tình yêu đơn phương - mà hầu như là đơn phương cả. Quả thật ngay
bây giờ đây Hoàng Cát đang yêu tha thiết một nữ blogger - nhà thơ tên là Phương
Phương trong cộng đồng blogger của trang vnweblogs. Rất nhiều bài thơ của anh
mang hình bóng nàng:
Hoàng hôn rồi – anh vẫn ném thia lia
Những tia nắng cuối đời cho số phận
Thì em hỡi! Việc gì anh lẩn tránh
“Anh yêu em” - Anh quyết nói to lên!
Vậy nên Hoàng Cát thấy “Giờ đây tôi thật vui”:
Thật phước hạnh - ơn Chúa Lành ban phát
Tôi thanh thoát như là không - có - thật
Như là tôi đã ngự ở Thiên - đàng
Như là tôi đang tọa cõi Niết - bàn
Tôi sung sướng như là không - tôi nữa
Tôi đang Sống đang Yêu. Và nhung nhớ
Một phương trời thực - mộng hòa tan
Đời Thi nhân - còn Diễm phúc nào hơn?
(Tôi
đang sống)
Trong tập thơ Thanh thản Hoàng Cát thường xuyên nhắc
đến cái chết. Có lẽ không ai thấm thía về cái chết hơn Hoàng Cát: chết hụt mấy
lần trong chiến tranh; chết hụt vì nhồi máu cơ tim hai lần ngất xỉu trên đường.
Bây giờ đây căn bệnh ấy cũng sẵn sàng cướp anh đi bất cứ lúc nào. Hoàng Cát
không buồn anh đã chuẩn bị cho mình một cuộc ra đi bình yên. Còn trong phút
giây hiện tại này Hoàng Cát chỉ biết yêu thắt lòng cuộc sống. Và thậm chí còn
nghênh ngang:
Vẫn bít rít quần “gin” phông cộc
Mặc kệ trên đầu rợp trắng mây trôi
(Còn
ngày nào)





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét