Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Chân trời hạnh phúc 2

Chân trời hạnh phúc 2

Chương 11

Bà Ngọc Lan từ sau đám cưới với ông Vĩnh Thái đã dọn sang ngôi biệt thự của ông để ở. Ngôi nhà cũ, bà để cho thím Tư chăm sóc, còn bà thì thỉnh thoảng về thăm.

Nghe tiếng còi xe quen thuộc, biết chắc là bà Ngọc Lan về, thím Tư vội vã chạy ra mở cổng. Ông Vĩnh Thái dìu bà Ngọc Lan vào tận phòng khách, rồi âu yếm nói:

- Trưa em nghỉ ở đây, buổi chiều sau khi tan họp, anh sẽ đón em.

Bà Ngọc Lan gật đầu mỉm cười, nhìn chồng bằng ánh mắt yêu thương.

- Em về đây đã có chị Tư lo lắng, anh khỏi phải lo cho em.

- Anh đi nghen.

Ông Vĩnh Thái hơi vội vàng vì đã đến giờ làm việc. Ông đi rồi, bà Ngọc Lan gnồi xuống ghế đưa mắt nhìn lại ngôi nhà. Mỗi lần trở về đây là lòng bà chợt xúc động ngậm ngùi và đau một nỗi đau không tả, bởi vì bà nhìn đâu trong ngôi nhà này cũng thấy bóng dáng của Hồng Hân. Vậy mà giờ đây, con gái của bà đang trôi lăn giữa đời mà không có đôi tay của bà nâng đỡ, bảo vệ.

- Sáng sớm, cô đã ăn gì chưa?

Nghe thím Tư hỏi, bà Ngọc Lan ngước lên, trả lời:

- Tôi đã ăn sáng rồi. Chị mang cho tôi ly nước.

Thím Tư mang đến một ly nước mát còn có một dĩa trái cây đã gọt sẵn rất ngon. Để tất cả xuống bàn, thím Tư cười hiền hậu:

- Biết hôm nay cô về, sáng sớm tôi đã đi chợ rồi. Cô thích ăn canh chua khóm nấu với tép và món tép rim mặn. Tôi đều mua cả rồi, trưa sẽ nấu cho cô dùng.

Tình cảm của thím Tư thật làm ấm lòng người khác. Ngọc Lan nhìn thím Tư trìu mến:

- Cám ơn chị. Lần nào tôi về đây, chị cũng đều chu đáo quá. Tôi có mua ít quà cho chị đây.

- Cô khách sáo mới đúng. Sao lần nào về cũng mua quà cho tôi vậy?

- Có gì đâu. Vài ba xấp vải cho chị may đồ mới mặc. Tôi thấy đồ của chị đã cũ hết rồi.

Bà Ngọc Lan vừa nói vừa đặt tới trước mặt thím Tư một bịch xốp đựng đồ căng phồng. Rồi bà lại mở ví lấy ra một xấp tiền đặt vào tay thím Tư:

- Đây là tiền lương của chị, cộng với tiền công may quần áo ... dư ra chút đỉnh để cho chị tiêu vặt.

Thím Tư cầm tiền, ôm cả bịch vải vào lòng, vẻ mặt đầy xúc cảm:

- Cám ơn cô. Cô bây giờ đâu có làm việc nữa, tiền đâu mà cho tôi nhiều quá vậy?

Nghe thím Tư nói, bà Ngọc Lan để bóp sang một bên, mỉm cười:

- Tôi không làm như ngày xưa nữa, nhưng tôi đã lên chức bà chủ rồi. Vĩnh Thái cho tôi không thiếu thứ gì. Tiền nong cũng chẳng bao giờ để tôi thiếu thốn. Tôi bây giờ chỉ thiếu có Hồng Hân thôi. Ngày nào nó còn chưa trở về, ngày đó tôi vẫn còn đau ở trong lòng.

Nhìn Ngọc Lan buồn, thím Tư cũng không ngăn được nỗi xót thương. Bà thở dài nói:

- Tuần trước, nghe nói cô cậu đã tìm được bé Hân, tôi cũng mừng, nhưng tôi không ngờ nó lại chẳng chịu tiếp chuyện với cậu. Chắc là thái độ của bé Hân khiến cho cậu buồn lắm.

Nói sao cho hết sầu muộn, bà Ngọc Lan trầm ngâm một lúc mới mở lời:

- Rất may là nó không bỏ học. Tôi rất sợ nó bỏ học, vì như thế là kể như tôi sẽ mất dấu vết của nó. Tôi yên tâm khi biết nó đang ở nhà một đứa bạn thân. Có điều tôi rất buồn, buồn đến tan nát cả ruột gan mỗi khi tôi đến tìm nó ở trường học. Khi thì nó lẩn trốn, khi thì nó lạnh lùng như chẳng quen biết tôi. Mỗi lúc như thế, tôi nhìn Vĩnh Thái lúng túng đến tội nghiệp. Nhưng anh ấy không nản lòng, ngược lại còn động viên tôi nữa.

Bà Ngọc Lan nói đến đây thì nghẹn ngào rơm rớm lệ. Thím Tư buồn lây:

- Tôi không biết nói sao, nhưng bé Hân đúng là cứng đầu cứng cổ quá. Tôi vẫn nghĩ nó giận hờn đi vài ngày rồi về, nào ngờ nó đi luôn. Tôi thấy cô buồn lòng, tôi cũng đau lắm, nhưng tôi lại chẳng có cách nào giúp cô được, chỉ biết khuyên cô đừng quá đau buồn mà thôi. Hồng Hân lớn rồi, nó sẽ biết tự lo cho mình thôi. Cô đang thai nghén, hãy cố mà giữ gìn sức khỏe.

- Cám ơn chị Tư. Chị và Vĩnh Thái đều rất tốt với tôi. Chị thì mỗi lần gặp đều khuyên nhủ, chia sẻ. Còn Vĩnh Thái thì hứa với tôi rằng: anh ấy sẽ luôn để mắt dòm ngó Hồng Hân giùm cho tôi. Bên cạnh tôi có hai người yêu thương tôi đến vậy, tôi yên lòng lắm rồi, lo nhiều cũng biến thành lo ít. Chị nhớ nghe chị Tư, nếu Hồng Hân nó có trở về đây hoặc vô tình chị trông thấy nó ở ngoài đường, thì chị nhớ khuyên nhủ nó giùm tôi. Bảo nó về nhà ở. Nói cho nó biết nó thích hay không thích gì, tôi nhất định sẽ chiều theo ý nó. Còn nữa, nếu nó không chịu về nhà, thì chị phải ép nó nhận tiền.

Bà Ngọc Lan lại cầm lấy cái bóp mang ra một bao thư đựng tiền dày cộm:

- Chị giữ lấy bao thư tiền này để có dịp thì đưa cho Hồng Hân. Nói với nó là tôi mong nó mỗi tháng hãy về nhà lấy tiền mà tiêu pha.

Rồi chừng như vẫn chưa hết những âu lo, bà Ngọc Lan thở dài than vãn:

- Tôi chỉ sợ trong lúc cần tiền trang trải, con bé sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Nó mà có gì, chắc là tôi không sống nổi đâu.

- Cô là mẹ, cô lo cho con gái là lẽ đương nhiên. Nhưng con bé Hân nó cũng tinh khôn lắm, chắc là không đến nỗi ... chắc là sẽ biết cách để giữ mình thôi.

- Tôi mong được như thế, chị Tư à.

Bà Ngọc Lan uống một ngụm nước, rồi thở hắt ra và đứng lên khỏi ghế:

- Nhắc chuyện Hồng Hân, càng nhắc càng buồn. Tôi có bấy nhiêu việc nhờ chị, chị nhớ đừng quên.

- Tôi không quên đâu.

- Tôi muốn vào phòng của Hồng Hân một chút. Vào ngắm nghía những đồ vật quen thuộc của nó cũng đỡ nhớ nó hơn.

Thím Tư nhìn bà Ngọc Lan, mỉm cười:

- Con bé Hân đúng là có phước mà không biết hưởng.

Bà Ngọc Lan dợm bước đi, thím Tư đứng lên khỏi ghế thì có tiếng chuông cổng. "Lẽ nào là Vĩnh Thái quay trở lại?" Bà Ngọc Lan nghĩ ngợi, rồi quay nhìn thím Tư nói:

- Chị ra xem ai đến.

Thím Tư đi nhanh ra ngoài. Bà Ngọc Lan đến bên cửa sổ vén rèm nhìn ra.

Thím Tư mở cổng, trông thấy Hồng Hân thì vui mừng la toáng lên:

- Bé Hân! Trời ơi! Con đã trở về rồi. Ôi! Thím Tư mừng quá. Thím nhớ con quá.

Thím Tư ôm chầm Hồng Hân mừng vui không kể xiết. Hồng Hân xúc động trước tình cảm của thím Tư, nàng nói:

- Con cũng nhớ thím lắm. Con nhớ thím nên về thăm thím nè.

Hồng Hân vừa nói với thím Tư, vừa đưa mắt nhìn vào nhà, rồi hỏi:

- Dạo này thím ở một mình, phải không? Thím khỏe không?

- Thím khỏe, khỏe lắm. Thím rất nhớ con. Nhà không có ai, chúng ta vào trong đi.

Thím Tư cố tình nói dối để gạt Hồng Hân vào gặp mẹ. Hồng Hân gật đầu:

- Hôm nay con được nghỉ. Rảnh rang không biết làm gì, nhớ tới thím, nên con về thăm thím.

- Con khờ quá! Nhà mình mình ở, tội dại gì đi đâu cho nó cực thêm. Thấy con vẫn khỏe mạnh, thím mừng lắm.

Hồng Hân mang tâm trạng trở về chốn cũ, xúc động đến rưng rưng lệ.

Bên trong khung cửa sổ, bà Ngọc Lan giật mình run bắn lên khi trông thấy thím Tư dẫn tay Hồng Hân đi vào. "Ôi, con gái! Con đã về rồi. Con đã về rồi." Bà Ngọc Lan mừng rỡ rời khỏi chỗ đứng đến đón Hồng Hân ngay ngưỡng cửa vào phòng khách. Trông thấy mẹ, Hồng Hân không vui mà nổi sùng quay nhìn thím Tư la lớn:

- Còn có người khác ở đây, sao thím lại dối con?

Thím Tư chống chế:

- Mẹ của con chứ có ai mà người khác người ngoài. Chẳng lẽ suốt đời này, con không muốn gặp mặt mẹ nữa hay sao?

- Con không biết.

Hồng Hân buông lời cộc lốc, rồi quay lưng dợm bỏ đi. Bà Ngọc Lan trước thái độ của con gái uất ức muốn vỡ tung lồng ngực. Thím Tư chụp lấy tay Hồng Hân, kéo lại:

- Con đi đâu vậy? Con có biết con đã làm cho mẹ con khổ lắm hay không? Mẹ của con mong mỏi con từng ngày, thèm muốn được trò chuyện cùng con, lo lắng cho con ... con nỡ nhẫn tâm nhìn mẹ khổ đau đến suốt đời hay sao, bé Hân?

Hồng Hân thở ra nặng nề, rồi quay lại nhìn chăm chăm gương mặt xanh xao đẫm nước mắt của mẹ.

- Mẹ đau khổ lắm sao? Con nghĩ mẹ sung sướng và hạnh phúc lắm mới phải chứ? Mẹ đã được toại nguyện rồi, đã được sống chung với người mà mẹ yêu thương rồi, mẹ còn đòi hỏi gì nữa?

- Mẹ không còn gì để đòi hỏi. Mẹ chỉ tha thiết xin con hãy trở về bên mẹ thôi. Hồng Hân! Từng đêm, từng đêm, mẹ trằn trọc năm canh lo cho con. Không người mẹ nào có thể yên lòng, có thể sống vui vẻ hạnh phúc được khi đứa con gái thương yêu nhất của mình đang trôi dạt giữa dòng đời. Mẹ chỉ thật sự hạnh phúc khi nào con trở về mái ấm này.

Hồng Hân vẫn lạnh lùng giấu đi mọi cảm xúc:

- Nếu vậy thì con phải xin lỗi mẹ vì đã khiến cho mẹ lo âu. Và con cũng nói luôn để mẹ hiểu rằng, con không có ý định trở về. Vì vậy mà mẹ đừng cùng với ông ấy đến trường tìm con nữa. Con càng nhìn thấy người đàn ông đó bên cạnh mẹ thì càng chướng mắt. Lẽ ra mẹ nên hiểu là con không thích ông ấy. Con ghét ông ấy. Mẹ và ông ấy làm ơn tránh xa con ra.

- Hồng Hân! Lời lẽ của con sao mà khó nghe đến vậy.

Bà Ngọc Lan lảo đảo rơi người xuống ghế đau đớn như vừa bị đả thương khắp người. Nghe Hồng Hân nói, nhìn bà Ngọc Lan quằn người đau khổ, thím Tư không dằn được lòng, xen vào:

- Hồng Hân! Con nỡ đối xử với mẹ của con như vậy sao? Cho dù hôm nay con có giận, thím Tư cũng nói. Con quá sức bất hiếu rồi ...

Bà Ngọc Lan vội đỡ lời:

- Không đâu. Thím Tư à! Thím đừng nặng lời. Hồng Hân không phải bất hiếu. Là do tôi ... tôi có lỗi.

- Cô Lan à! - - Thím Tư nói to hơn. - - Tôi biết phận mình là người ở, không nên nói nhiều. Nhưng vì hai mẹ con cô từ đó đến giờ xem tôi là người thân, tôi cũng xem lại hai người là thân thuộc, nên tôi không thể im được. Tôi rất buồn, rất buồn, khi thấy hai mẹ con bỗng trở mặt với nhau như thế.

Thím Tư nghẹn ngào khóc, rồi thím quay sang Hồng Hân, nhìn cô bé một lúc mới nói:

- Thím muốn thức tỉnh con. Thím muốn con mở rộng lòng mình ra và hiểu cho mẹ của con. Nếu con cho rằng thím nói sai, thím hàm hồ thì con cứ mắng vào mặt thím. Con ra đi nên đâu hiểu được lòng người ở lại. Mẹ vì con tốn bao nhiêu nước mắt, lo lắng như thế nào chỉ có thím biết thôi. Con thử nghĩ lại xem, mẹ con góa chồng ở tuổi còn rất trẻ. Nhiều năm qua mẹ con nuôi con một mình, yêu thương con hết mực, có điều gì sơ xuất hay không? Nay mẹ của con chọn được người đàn ông tốt để nương tựa tấm thân, lẽ ra con phải mừng cho mẹ mới phải. Đằng này, con dùng đủ mọi cách để "bắt bí" mẹ, làm đau lòng mẹ, khiến cho mẹ vì con không phút giây nào yên ổn. Thím nói cho con biết, bây giờ con còn mẹ lại không biết quý yêu kính trọng. Rủi một mai mẹ già, con tìm đâu ra được nữa? Và con có khóc hay không, lúc ấy cho dù nước mắt của con có chảy ngập cả thế gian này cũng không cứu vãn được gì đâu con à.

Mấy lời thương tâm, chí tình chí lý của thím Tư khiến cho bà Ngọc Lan khóc nhiều hơn, và dường như Hồng Hân cũng sắp phát khóc, nhưng cô cố kềm lại. Nàng chẳng thèm nhìn ai, nói:

- Nếu biết hôm nay trở về đây như thế này, thì con thà lang thang ngoài đường còn hơn.

Bà Ngọc Lan gạt nước mắt, đứng lên đến gần bên Hồng Hân, nói:

- Thím Tư nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn mẹ con mình đoàn tụ thôi. Nghe lời mẹ, đừng đi nữa nghe Hồng Hân. Đừng đi nữa! Con trở về đây sống với thím Tư, mẹ sẽ yên tâm hơn. Ngôi nhà này đang chờ con trở về. Ngôi nhà này vốn là của con mà, con hãy về ở đi. Mẹ muốn được chăm lo cho con. Mẹ muốn chúng ta vui vẻ đầm ấm giống như ngày trước.

- Ngày trước đã là quá khứ rồi.

Hồng Hân nói vẫn không nhìn mẹ:

- Ngày hôm qua, những vui vẻ đầm ấm của ngày hôm qua đã qua rồi mẹ à. Mẹ hãy quên con đi. Tốt nhất là mẹ nên dành sự bận rộn cho gia đình mới của mẹ. Đừng bận rộn vì con nữa.

Hồng Hân nói xong, vụt quay người bỏ chạy ra ngoài.

- Hồng Hân! Hồng Hân!

- Hồng Hân!

Thím Tư và bà Ngọc Lan cùng gạo gọi, nhưng không giữ được Hồng Hân ở lại. Thím Tư tự trách:

- Có lẽ tôi nói quá thẳng, nên con bé giận rồi.

- Chị không có lỗi gì đâu, chị Tư. Tại Hồng Hân quá bướng bỉnh, quá cố chấp. Thôi thì cứ để nó lăn lộn ngoài đời một thời gian. Nhất định rồi sẽ có lúc nó mỏi gối chùn chân sẽ quay về. Tôi lúc nào cũng dang rộng vòng tay yêu thương chờ đón.

Thím Tư lại ứa lệ. Bà Ngọc Lan gục xuống khóc đôi vai run lên bần bật. Vậy đó, cuộc đời vốn là một quyển sách đầy rẫy những trang buồn.

Chương 12

Bao giờ cũng vậy, mỗi lúc tan trường Hồng Hân đều nán lại cho đến khi xung quanh vắng lặng chẳng còn một ai, nàng mới lủi thủi ra về. Nàng làm vậy là để tránh khi thì mẹ nàng, khi thì ông Vĩnh Thái, có lúc lại cả hai người cùng chờ đợi nàng ở trước cổng trường.

Không hiểu hôm nay có ai chờ đợi nàng ngoài cổng hay không, nhưng Hồng Hân cứ ngồi lì lại lớp. Đang trầm tư, Hồng Hân chợt giật mình khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng, tiếp theo là một giọng nói thanh tao:

- Làm gì ngồi buồn dữ vậy? Định "ngồi thiền" ở lớp luôn, không về sao?

- Ủa, Thu Tuyền! Lúc nãy mình thấy bạn ra khỏi lớp rồi mà?

- Ra ... rồi lại vào.

Thu Tuyền - cô bạn cùng lớp học với Hồng Hân - có nụ cười tươi rói và gương mặt xinh xinh lanh lợi. Đến ngồi xuống bên Hồng Hân, Thu Tuyền nở nụ cười thân thiện:

- Ngày nào cũng phải lẩn tránh người nhà như vậy sao? Bạn thiệt là khờ quá! Nếu nói thẳng ra thì bạn có vẻ cổ lỗ sĩ đó. Mẹ lập gia đình mới, chuyện nhỏ thôi mà, sao bạn lại "nổi đình nổi đám" như vậy? Nói thiệt nghe, mình thấy ông bố dượng đó cũng tận tâm với bạn lắm. Nếu không thành ý, thì ông ấy đâu có ngày nào cũng đến rồi ra về buồn bã.

Hồng Hân lặng thinh chẳng nói chẳng rằng. Thu Tuyền bật cười:

- Khó chịu lắm sao? Kể ra cái kiểu cứng đầu cứng cổ của bạn cũng hợp với mình lắm. Nè! Nghe nói bạn đang cần thuê nhà ở, phải không?

- Phải.

- Hỏi mình đi, mình sẽ chỉ cho.

- Đã thế thì chỉ giùm đi, còn nói nữa.

Thu Tuyền phì cười:

- Vậy thì theo mình về căn hộ của mình, mình sẽ chia cho bạn một phòng.

- Thật à?

- Thật. Nhưng cũng cần nói thêm điểm này để bạn tham khảo. Mình có nhiều người tình lắm. Mình là loại dây tầm gởi, hễ thấy đại thụ thì bám vào. Nếu như bạn không sợ "gần mực" bị mực "vấy bẩn", thì dọn đến ở chung với mình. Thật tình trước nay, mình không thích đem ai về nhà ở chung, càng không thích bầu bạn thân với ai, nhưng chẳng hiểu sao mình cảm thấy hợp với bạn nên muốn giúp một tay. Tuyệt đối không bao giờ mình rủ rê bạn làm thứ dây tầm gởi giống như mình đâu.

Hồng Hân nhìn Thu Tuyền một lúc, rồi nói:

- Lâu nay mình cứ tưởng bạn "lập dị" không thích chơi với ai, hóa ra không phải vậy. Thật tình là mình đang rất cần chỗ ở. Nếu như bạn có một căn phòng trống, thì mình ... mình sẽ dọn đến ngay.

- Bạn thật sự không ngại "bối cảnh" của mình à?

- "Bối cảnh" thì ai mà không có. Tuyền không ngại tiếp nhận một con nhỏ như mình, cớ sao mình lại ngại Tuyền chứ? Mình không cần biết bạn làm gì để sống. Mình chỉ cần biết bạn tốt và mình mang ơn bạn.

- Ơ nghĩa gì.

Thu Tuyền bật cười, vỗ vai Hồng Hân:

- Ngày mai dọn liền nghen.

Hồng Hân gật đầu vui vẻ:

- Cũng được. Sau này, mình sẽ phụ tiền nhà với bạn.

- Không cần đâu. Căn hộ đó, mình cũng đâu bỏ tiền. Là của một "ông kép" bỏ tiền ra thuê cho mình ở. Mình là vậy đó. Ăn ở gì đều có người lo hết.

Hồng Hân chau mày:

- Thế mình đến ở chung, "ông kép" của Tuyền có phiền hà gì không?

Thu Tuyền ra vẻ thật tự tin nói:

- Không đâu. Ngoại trừ mình và ông ấy "xù" nhau, thì khi đó cả Tuyền và Hân đều phải dọn ra ngoài đường.

- Nguy vậy sao? Thế Tuyền và ông ấy có "xù" nhau không?

Thu Tuyền tỉnh bơ cười:

- Hiện tại thì không, nhưng tương lai không thể nói trước được. Còn phải chờ xem mình có chán ông ta không? Hoặc là trời xui đất khiến mình bám được vào một gốc đại thụ nào đó hơn hẳn gốc đại thụ cũ, thì "tình trường" sẽ biến động ngay thôi.

Người ta nói tình trường cũng như chiến trường. Nếu đúng vậy thì Thu Tuyền có thể được coi là "đại nguyên soái" rồi. Xem ra có vẻ thích "chinh chiến" lắm thì phải. Hồng Hân thở ra có chút ngao ngán:

- Vậy sao Tuyền không thủy chung với một người? Thay đổi hoài như vậy, chẳng khác gì tự mình tạo cho mình một cuộc sống bấp bênh.

- Bấp bênh?

Thu Tuyền cười buồn nhìn Hồng Hân cái vẻ bất cần đời:

- Nghe mình nói đây. Mỗi người chúng ta khi đã quyết định một thân một mình bước vào đời, thì có khác gì một chuyến đò chông chênh trên sông nước. Nó có thể lật úp bất cứ lúc nào, cũng có thể may mắn bình an về đến đích. Rồi đây Hân sẽ hiểu vì sao mình không hề thủy chung với ai cả. Bởi vì trên thực tế, họ có thủy chung với mình đâu. Toàn lợi dụng nhau cả thôi.

Rồi chừng như muốn thoát ra khỏi viễn cảnh nặng nề, Thu Tuyền đứng bật dậy:

- Quá trưa rồi, ta về thôi. Nếu Hân không bận thì theo mình về nhà luôn đi. Mình sẽ đãi Hân một bữa trưa do chính tay mình nấu.

- Cũng được.

Hồng Hân và Thu Tuyền sóng bước ra ngoài.

- Bạn theo mấy đứa lớp mình đi tiếp thị dầu gội đầu, lương có ổn không?

- Tàm tạm.

- Để mình xem có việc nào lương kha khá sẽ giới thiệu cho bạn.

Hồng Hân mỉm cười:

- Xem ra mình còn phải mang ơn bạn dài dài rồi.

Thu Tuyền cười lớn:

- Có gì đâu. Bạn lúc nào cũng nhắc tới hai chữ ơn nghĩa. Còn mình thì không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ đơn giản là: giúp người thì mình sẽ được vui, thế thôi.

"Sâu sắc đấy chứ. - - Hồng Hân thầm nghĩ. - - Hóa ra dây tầm gởi Thu Tuyền này cũng là người có một tấm lòng".

Thế là Hồng Hân đã rời khỏi nhà Linh "tóc dài" đến tá túc nhà Thu Tuyền được một khoảng thời gian rồi.

Vào hạ cũng là vào mưa. Mưa suốt tuần qua. Mưa buồn chết được. Thu Tuyền mấy ngày trước nhận được một lá thư từ quê ở Đà Nẵng, vội vã lên đường về quê ngay đến nay vẫn chưa trở về. Một mình thênh thang càng làm tăng thêm sự cô độc, nỗi buồn chán và nhiều lo sợ ở trong nàng.

Mưa ngưng lúc sáu giờ tối. Hồng Hân nhiều ngày nay bị mưa giữ chân ở nhà cảm thấy ngột ngạt, nên khi mưa vừa tạnh, nàng liền che dù ra phố. Bước ra ngoài rồi mới hay rằng mưa vẫn chưa tạnh hẳn, vẫn còn mưa lâm râm.

Dẫu sao có thể ra đường là tốt rồi. Đường phố sau cơn mưa ướt sũng nước và bóng loáng như được tha mỡ bò. Sau cơn mưa, hàng cây cổ thụ hai bên đường cũng mệt phờ, ủ rũ, có điều những con đường vắng đã bắt đầu tấp nập người xe. Dường như ai ai cũng cùng chung một tâm trạng chờ đợi sự ráo tạnh này mấy ngày qua rồi.

Thật khoan khoái, Hồng Hân bước chầm chậm trên vỉa hè. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe chạy ngang với tóc độ nhanh làm bắn nước vào áo quần nàng, nàng vẫn chẳng kêu ca.

Nàng đi lướt ngang những shop bán đồ thời trang rực rỡ ánh đèn, nhưng chỉ liếc mắt ngắm nghía rồi bỏ đi. Lại đến những cửa hiệu bán giày dép, túi xách, đồ lưu niệm ... thứ nào cũng đẹp cũng sang trọng, thứ nào cũng dễ làm người ta ngây ngất, thèm muốn. Còn Hồng Hân thì tha hồ nhìn như một thứ tiêu khiển mà nàng không phải tốn tiền.

Bước chân của Hồng Hân lại lướt ngang một nhà hàng lớn. Vô tình, Hồng Hân trông thấy mẹ nàng và ông Vĩnh Thái cùng bước ra khỏi xe hơi, tay trong tay đầm ấm hạnh phúc đưa nhau bước vào nhà hàng, chắc là để dùng bữa tối.

Nhìn mẹ sang trọng như một nữ hoàng với nụ cười rạng rỡ, lại nhìn cung cách đối xử ra vẻ nâng niu chìu chuộng của ông Vĩnh Thái đối với mẹ, đủ thấy hai người yêu thương và hạnh phúc đến thế nào.

Tự dưng Hồng Hân bước nhanh như bị ai đuổi. Nàng cảm thấy buồn bã và nghe như mọi nỗi cô độc trên thế gian này đang đổ ập cả vào người nàng. "Thế là mẹ đã quên mất tôi rồi. Mẹ chẳng bao giờ còn nhớ đến đứa con gái này nữa." Ý nghĩ đó khiến cho Hồng Hân vô cùng đau khổ.

Nàng đi như lao về phía trước. Nàng đi đến bến Bạch Đằng lúc nào nàng cũng không hay. Thấy người ta lũ lượt kéo nhau lên nhà hàng nổi trên tàu chạy vòng quanh sông Sài Gòn, nàng cũng lên theo. Chiếc tàu mang tên "Bến Nghé" rời bến ngay sau đó. Người người ở trên tàu nếu không đi thành từng nhóm thì cũng có đôi có gặp, nhìn mãi vẫn chỉ mỗi mình mình lẻ loi. Hồng Hân chọn một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống rồi cho gọi bia.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Hồng Hân uống nhiều bia mà lại uống một mình. Người xưa có nói: "Nhất túy giải thiên sầu". Vậy thì ngu gì mà không mượn rượu để giải sầu.

Hồng Hân uống cạn ba ly bia, nhưng vì tửu lượng quá kém, nàng đã chếch choáng say. Thiên sầu đâu chưa thấy giải, chỉ thấy men rượu làm cho Hồng Hân muốn khóc và còn nghĩ quẩn: "Thế gian này đối với tôi chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Tôi như một kẻ trắng tay, bơ vơ giữa đời, không được đời đón nhận ... Vậy thì tôi còn bám víu vào cuộc đời này chi nữa? Tôi biến ra khỏi thế gian này sẽ tốt cho tôi hơn. Tôi trầm mình xuống dòng sông này và đi sang một thế giới khác. Tôi nguyền rủa mọi người phải vì tôi mà đau khổ".

Dường như cái ý nghĩa điên rồ đó đã khiến cho Hồng Hân hả hê. Nàng lại đưa ly bia lên môi uống ừng ực đến cạn rồi lại gọi khi thoáng thấy bóng áo vàng của nữ phục vụ lướt ngang:

- Làm ơn ... mang bia nữa cho tôi.

Một ly bia đầy ắp được mang tới đặt trước mặt Hồng Hân.

- Cám ơn.

- Cô muốn ăn chút gì không?

- Không cần.

Hồng Hân khoát tay, nữ phục vụ bàn lui đi.

Nãy giờ, cách chỗ Hồng Hân ngồi không xa, có một người đàn ông tuổi trung niên, rất phong độ bảnh bao, cũng đi một mình và cũng một mình uống rượu giống như Hồng Hân. Trông cái cách ông ta ngồi nhấm nháp rượu mới thật ung dung, khoan thai làm sao. Thế nhưng đôi mắt tinh tường thì chưa lúc nào ngừng quan sát Hồng Hân. Có vẻ như ông ta hiếu kỳ trước một cô gái một mình uống rượu như uống nước chăng?

Tàu di chuyển chậm và cũng đã khá xa bờ. Nhiều người rời khỏi chỗ ngồi, đưa nhau ra lan can tàu ngắm sao trời, tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành.

Hồng Hân cũng lần ra lan can tàu và không hề hay biết mình đang có người theo dõi. Hồng Hân cứ một mình than thở:

- Mẹ! Mẹ ơi! Bây giờ mẹ đang êm ấm, mẹ có biết tâm trạng của con tệ hại thế nào không? Con không muốn sống nữa. Con không muốn khắc khoải trong đau khổ nữa. Con đã không chiến thắng được lòng ích kỷ của mình. Thôi thì những gì con còn nợ mẹ ở kiếp này, kiếp sau con sẽ đền trả cho mẹ. Xin lỗi mẹ ... Xin lỗi tất cả mọi người vì đêm nay tôi quyết định làm một việc rồ dại nhất trên đời. Mẹ ơi! Vĩnh biệt mẹ...

Hồng Hân nhoài người ra lan can tàu ... Một bóng người ở phía sau vụt tới thật nhanh, nắm lấy nàng lôi lại.

- Cô định tìm cái chết à?

Hồng Hân thật sự bất ngờ. Nàng quay lại trợn tròn đôi mắt còn ướt lệ.

- Ông là ai?

- Là người không cho cô chết.

- Nhưng ông không có quyền định đoạt cuộc sống tôi.

- Tôi thay mặt mẹ của cô. Mau theo tôi!

Nắm chặt tay Hồng Hân, người đan ông lôi tuột nàng vào trong và lớn tiếng gọi bồi bàn:

- Đem nhiều khăn nóng ra đây.

Rồi ông quay sang Hồng Hân:

- Nếu cô không chịu ngồi yên thì cứ việc la lớn lên. Tôi cũng đang rất muốn cho toàn thể mọi người trên tàu này biết cô là một cô gái ngu xuẩn, yếu hèn định trầm mình để trốn chạy cuộc đời.

- Ông ...

- Cô không tin thì thử la đi, coi tôi dám nói hay không?

Bồi bàn mang khăn nóng ra tới. Người đàn ông xa lạ đẩy đĩa đựng khăn tới trước Hồng Hân, nói:

- Cô lần lượt lau hết những cái khăn nóng đó, cô sẽ đỡ say hơn. Lau đi!

Nhận thấy người đàn ông xa lạ chẳng có ác ý gì. Hồng Hân nhìn ông trân trân rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo.

- Mang cho một tách trà nóng.

Người đàn ông lại gọi và không lâu sau thì một tách trà bốc khói được mang tới.

- Thưa ông, còn cần gì nữa không?

- Không.

Dúi vào tay người hầu bàn ít tiền, người đàn ông mỉm cười. Anh hầu bàn vui vẻ cảm tạ:

- Cám ơn ông. Nếu có cần gì, xin ông gọi nhé.

Người hầu bàn vừa quay lưng, thì người đàn ông đẩy ngay tách trà tới trước Hồng Hân:

- Cô uống cạn tách trà sẽ thấy khoan khoái hơn.

- Tôi không uống.

- Tôi chỉ muốn giúp cô tỉnh táo để về nhà, cô không uống thì tùy cô.

Nói rồi người xa lạ đứng lên khỏi ghế bỏ đi về chỗ của mình. Hồng Hân ngồi lì ra đó không biết phải làm gì. Nhìn tách trà trên bàn vẫn còn đang quyện khói, Hồng Hân liền bưng lấy đưa lên môi vừa thổi vừa uống cạn. Thật kỳ diệu! Trà nóng có thể giã rượu rất hữu hiệu. Chẳng lâu sau, Hồng Hân cảm nhận thần trí của mình đang tỉnh táo hẳn ra và nàng cảm thấy khiếp sợ trước ý nghĩ điên rồ khi nãy. "Ôi! Nếu không có mặt người lạ đó, thì tôi có vượt qua lan can tàu trầm mình xuống sông hay không? Nếu không có ông ấy, biết đâu trong lúc mê loạn, tôi đã phóng thiệt và biết đâu nãy giờ đã một mình ngụp lặn uống no một bụng nước rồi chìm nghỉm xuống sông cũng chẳng ai hay. Trời ạ! Sao tôi lại có thể ngu xuẩn như vậy? Suýt chút nữa tôi đã hóa ra người thiên cổ rồi. Vậy mà tôi lại đối xử chẳng chút ơn nghĩa gì với ân nhân của mình cả. Tôi phải bước sang cám ơn ông ấy một lời thôi".

Hồng Hân đứng lên dợm bước sang, thì phát hiện người đàn ông đã không còn ngồi ở bàn bên kia nữa. Đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy. Tin rằng ông ấy đã ra lan can tàu, Hồng Hân cũng bước ra. "Ông ấy kia rồi! Đang đơn độc ngắm sao trời".

Từng bước, từng bước, Hồng Hân đến gần bên ông, nhỏ nhẹ nói:

- Cám ơn ông.

Người đàn ông quay lại, ánh mắt nhìn Hồng Hân có chút giễu cợt:

- Tôi có làm gì cho cô mà cám ơn.

- Ông đã ngăn cản tôi hành động rồ dại, ông còn giúp tôi tỉnh táo. Tôi cám ơn ông vì tất cả.

Người đàn ông nhìn Hồng Hân mỉm cười:

- Tôi biết khi tôi đi rồi, cô sẽ uống tách trà đó. Giờ thì trông cô tỉnh táo hơn rồi và chắc là không còn ý nghĩ rồ dại nữa. Cô có biết sinh mạng của con người là quý giá nhất hay không? Cho dù giữa cô và mẹ cô có chuyện gì phiền giận nhau cũng không nên có những ý nghĩa yếu hèn như vậy. Thôi được rồi. Cô đã hiểu ra thì tốt, nhưng hãy hứa với tôi từ nay cho dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng không được có những ý nghĩ không hay như thế nữa.

- Tôi hứa. Tôi sẽ nhớ ơn cứu mạng của ông mà quý trọng sinh mạng của mình.

- Vậy nghĩa là tôi đã chinh phục được cái đầu bướng bỉnh của cô rồi. Cô bé à! Cô tên gì vậy?

- Tôi tên Hồng Hân. Còn ông?

Người đàn ông bên cạnh Hồng Hân bật cười:

- Tôi già lắm sao?

Thấy Hồng Hân im lặng bẽn lẽn, ông ta lại nói:

- Tôi tên Dũng. Một chữ Dũng không có chữ lót, gọi luôn cả họ là Nguyễn Dũng. Tuy tôi đã bốn mươi, nhưng tôi thích người ta gọi tôi ... bằng anh. Mỗi khi nghe ai đó gọi tôi là "anh Dũng", tôi đều rất vui vì như vậy nghe nó trẻ trung hơn. Cô cũng đừng cười nhé. Không phải tôi ham trẻ, mà vì con người vốn rất sợ già. Gọi tôi bằng ông tôi cảm thấy mình đã già khọm, tôi buồn ghê lắm.

Nghe cái lối nói chuyện dí dỏm đủ biết đây là một người vui tính. Hồng Hân phì cười:

- Vậy thì tôi sẽ gọi anh là anh Dũng. Từ nay, dù gặp anh ở bất cứ đâu, tôi cũng sẽ gọi là anh Dũng. Xem ra tôi và anh cùng có chung một nỗi sợ rồi. Sợ già đó. Tôi cũng như anh, không thích người ta gọi tôi bằng cô đâu.

Dũng tỏ ra thích thú trước sự lém lỉnh của Hồng Hân:

- Được. Thỏa thuận với nhau nhé. Tôi được gọi là anh Dũng, còn cô sẽ được gọi là cô bé hoặc là bé Hân. Như vậy đủ trẻ rồi chứ cô bé?

Hồng Hân cười khúc khích:

- Đủ rồi.

Dũng lặng thinh cười đưa mắt nhìn lên trời. Hồng Hân cũng nhìn theo, giây lát sau nàng nói:

- Trên tàu này, người ta không đi thành đám đông thì cũng đi đủ đôi đủ cặp. Ngó tới ngó lui, chỉ có tôi và anh là lẻ bạn mà thôi.

- Nhưng bây giờ thì chúng ta đâu có lẻ nữa.

Câu nói không hiểu vô tình hay cố ý của Dũng chợt làm nóng bừng đôi má của Hồng Hân. Nàng tránh chạm vào mắt Dũng quay nhìn đi nơi khác, còn Dũng thì chợt thở dài:

- Anh có thói quen mỗi khi có chuyện không vui hoặc cần suy nghĩ một điều gì, anh đều lên đây đánh một vòng cho khuây khỏa. Nhưng ít ra khi anh buồn anh không giống như cô bé ... định hủy đi mạng sống quý báu của mình.

Càng nhắc càng nghe thẹn vì sự ngu dại, Hồng Hân lắc đầu:

- Anh đừng nhắc chuyện lúc nãy nữa mà. Có điều ... chuyện buồn của tôi chắc chắn không đơn giản như chuyện buồn của anh rồi. Anh có thể kể chuyện buồn của anh cho tôi nghe không?

- Không được đâu.

Dũng quay nhìn Hồng Hân, nhìn một cách trìu mến, rồi nói:

- Bé Hân chẳng phải đã có quá nhiều chuyện buồn ở trong lòng rồi sao. Vì thế mà không nên nghe chuyện buồn nữa, sẽ quá tải đấy. Nếu là chuyện vui, anh nhất định sẽ kể cho Hân nghe, còn chuyện buồn thì thôi đi. Tốt nhất là mang chẳng hết xuống sông cho nước trôi đi. À! Hân có bao nhiêu nỗi buồn, mang ra mà quẳng đi.

- Nỗi buồn của tôi hoặc là tự tan đi, hoặc là tự biến mất chứ không thể tóm lấy mà quẳng đi đâu được. Không được.

Những ngôi sao khi nãy vừa lóe lên giữa trời đêm giờ bỗng lặn đâu mất hết. Gió mạnh hơn và trời lại lất phất mưa, những hạt mưa nhỏ li ti như bụi. Thấy Dũng lặng thinh không có ý tránh mưa, Hồng Hân cũng gan lì chịu trận. Nhưng chẳng được bao lâu thì nàng lạnh quá, hắt hơi liền mấy cái. Mãi đến lúc này, Dũng mới rời khỏi những ý nghĩ khiến anh bất động nãy giờ, quay sang Hồng Hân, kêu lên:

- Hân lạnh sao không vào trong?

- Anh không vào, tôi làm sao mà vào được.

- Muốn cùng anh chia sẻ hoạn nạn à? Cô bé thật là khờ quá! Ta vào trong thôi.

Dũng nắm lấy tay Hồng Hân kéo đi nhanh vào trong. Không đầy ít phút sau đó thì tàu cập bến. Dũng nói với vẻ hối tiếc:

- Tối nay, anh có cảm giác tàu chạy nhanh hơn ngày thường. Bé Hân à! Dù gì cũng đã quen biết nhau, anh đưa em về nghen.

- Có làm phiền anh không?

- Không phiền. Ngược lại anh còn vui khi được quen biết Hân. Để anh thanh toán tiền rồi chúng ta về.

- Phần của em, để em trả.

Dũng vừa dợm bước đi, liền khựng lại:

- Thế thì anh phải hỏi xem, hiện tại em làm gì?

- Sinh viên.

Dũng nhướng mắt, cười thật nhẹ nhàng:

- Sinh viên? Sinh viên chỉ có chữ chứ không có tiền. Từ nay, nếu bên cạnh em có anh, thì anh sẽ đài thọ tất cả.

Dũng đi rồi quay lại thật nhanh cùng với Hồng Hân rời khỏi tàu sau một cuộc hải hành ngắn ngủi.

Một sự trùng hợp mà cứ như một sự sắp xếp sẵn. Vừa đặt chân lên đất liền, Hồng Hân chạm ngay Linh "tóc dài" đang vui vẻ giữa một đám bạn đông đúc. Trông thấy Hồng Hân, Linh mừng rỡ:

- Hân! Hân! Mày đáng ghét thật. Định đi luôn hay sao? Mấy tháng rồi sao không ghé lại thăm tao lần nào vậy?

- Tao bận rộn quá. Dạo này tao làm hai việc, nên không còn thời giờ đi thăm bạn bè nữa.

- Mày định bán mạng hay sao mà làm dữ vậy? Đời sống ở bên ngoài chật vật vậy, tại sao không trở về nhà?

- Gặp mày lúc nào cũng chỉ một câu đó.

- Chứ chẳng lẽ tao khuyên mày đi luôn hay sao? Còn nữa, chỗ ở mới của mày, tao có đến hai lần, nhưng chẳng lần nào gặp được mày cả.

- Tao đã nói bận rộn lắm mà.

- Bận rộn công việc và bận rộn "cặp bồ" có phải không? Nè! Trông hơi "cứng", nhưng phong độ ra hồn đó. Quen bao lâu rồi?

- Mày lảm nhảm cái gì vậy? Chỉ là bạn bình thường thôi.

Linh "tóc dài" vẫn không ngừng quan sát Dũng, rồi cười khúc khích:

- Rủi có mà mày giấu thì làm sao tao biết được. Hổng thèm tin mày đâu. À! Sẵn gặp mày ở đây, tao báo một tin vui. Tao nhận được học bổng đi du học ở Úc đó. Tao sắp đi rồi, đám bạn kéo tao đi đãi tiệc, còn chủ nhật thì ba mẹ tao đãi, mày nhớ đến chung vui nghe chưa. Mày mà không đến, tao sẽ giận đấy. Còn nữa, tao sang Úc là sang cùng chỗ với Minh Quân, dù gì cũng bạn cũ, tao sẽ không bị lẻ loi. Mày có muốn nhắn gởi gì tới Minh Quân thì tao sẽ nhắn cho.

- Không có gì để nhắn gởi.

Hồng Hân mỉm cười, nắm tay Linh:

- Tuy nhiên, tao chúc mừng mày đã đạt được nguyện ước. Chủ nhật, tao sẽ đến chung vui với gia đình mày.

- Nhớ nghe chưa, tao chờ mày. Tao đi nghen.

Linh "tóc dài" quay sang nghiêng nhẹ đầu chào Dũng, rồi chạy đến với đám bạn kéo nhau lên tàu. Hồng Hân đứng nhìn theo. Dũng tới gần bên nàng, cất tiếng hỏi:

- Thấy người ta vui vẻ thì buồn à?

- Đâu có.

Hồng Hân chối quanh, nhưng chợt muốn khóc. Dũng dường đọc được tâm trạng của nàng, nên an ủi:

- Thật ra em cũng có thể hồn nhiên vui tưởng giống như họ mà, tại em không trải lòng mình ra thôi. Em bảo em sợ già mà cứ ưu tư buồn bã hoài, thì coi chừng biến thành bà lão đó. Em không nghe người ta nói: "vui vẻ trẻ trung" sao? Chỉ có sống vui mới trẻ mãi được.

Hồng Hân mỉm cười đưa mắt nhìn Dũng:

- Ta về thôi.

Dũng nhướng mắt nhìn Hồng Hân:

- Có muốn nghe một lời chân thật không?

- Lời chân thật đương nhiên là muốn nghe rồi.

- Khi em nở nụ cười, em rất đẹp.

Nói rồi Dũng nắm lấy tay Hồng Hân dắt nàng đi. Đến bãi gởi xe, anh lấy ra một chiếc xe hơi màu trắng tuyệt đẹp, rồi mời Hồng Hân lên ngồi bên cạnh mình, lái xe chạy. Suốt dọc đường, Dũng bỗng im hơi lặng tiếng không thốt một lời khiến cho Hồng Hân cũng im lặng không biết nói gì.

Xe đỗ lại trước một chung cư, Hồng Hân đến lúc này mới lên tiếng:

- Em ở lầu ba, nhà số ba trăm. Nếu anh có rảnh thì đến chơi.

Dũng mở cửa xe cho Hồng Hân, rồi nói một câu ngắn ngủi:

- Tạm biệt em.

Dũng chẳng ngỏ ý đưa Hồng Hân lên tận nhà, cũng chẳng hứa hẹn sẽ đến thăm nàng hay hai người sẽ có ngày gặp lại. Anh khi thì nồng nàn lắm khi thì bỗng lạnh lùng đến khó hiểu. Dũng chỉ nói có vậy, rồi quay lưng và cùng chiếc xe lao bắn đi mất dạng.

Thật kỳ lạ! Anh quả là một con người kỳ lạ. Hồng Hân vì sự hụt hẫng trong lúc chia tay đã tức tốc nghĩ về Dũng suốt đêm. Thật ra anh là ai? Một người đàn ông giàu có thích chơi trò xuất quỷ nhập thần? Một vị hoàng tử hay một vị vua? Dẫu sao thì Hồng Hân cũng đã có những phút giây đáng nhớ bên cạnh người đàn ông hơi kỳ lạ. "Dũng ơi! Đến bao giờ tôi mới gặp lại anh?"

Chương 13

Vừa nói chuyện điện thoại đường dài với Minh Quân xong, ông Vĩnh Thái gác máy, ngả lưng ra thành ghế vẻ mặt khoan khoái.

Nghe một loạt báo cáo: bình an, vui vẻ và khỏe mạnh của con trai, ông cảm thấy hết sức vui lòng. Thời gian sẽ trôi qua rất mau, rồi đây Minh Quân sẽ trở về tiếp quản sự nghiệp của ông. Lúc ấy, ông có thể "rửa tay gác kiếm" rảnh rang sống những ngày hạnh phúc còn lại với bà Ngọc Lan không màng đến danh lợi và thế sự nữa.

Nhắc đến bà Ngọc Lan, ông Vĩnh Thái nghe như có một dòng suối mát lịm chảy qua người. Ngoài người vợ đã quá vãng, thì Ngọc Lan mới là người đàn bà mà ông mong đợi. Bà hiền diệu, hiểu biết và đầy lòng bao dung. Có thể nói quãng đời còn lại được chung sống vợ chồng với bà Ngọc Lan là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời ông Vĩnh Thái. Biết ông mong mỏi một đứa con, bà chẳng quản ngại tuổi tác, chẳng quản cực nhọc mang thai để sinh con cho ông. Bà cũng chưa từng vì chuyện Hồng Hân mà làm mất đi hòa khí trong gia đình, dù rằng ông biết bà rất khổ sở.

Mấy hôm trước, bà ngã bệnh khiến cho ông lo lắng cuống cuồng. May thay các bác sĩ sau khi khám cho bà, bảo ông hãy an lòng, chỉ vì bà bị thai hành mà thôi.

- Thật nhọc nhằn cho em quá, Ngọc Lan ạ.

Ông Vĩnh Thái bật kêu lên thành lời, rồi sắp xếp lại mọi thứ trên bàn làm việc chuẩn bị ra về.

Ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng có tài xế riêng chở, ông Vĩnh Thái đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa xe quan sát phố phường. Xe lướt qua một siêu thị lớn và đột nhiên ông trông thấy một toán những cô gái ăn mặc giống nhau và hình như có cả Hồng Hân trong đó.

- Dừng xe!

Nghe ông bảo dừng xe, người tài xế cho xe chậm lại rồi tấp vào lề. Ông quay cửa kiếng xuống, ngoái đầu lại nhìn cho rõ hơn.

"Đúng là Hồng Hân rồi. Nghe Ngọc Lan nói con bé đi làm tiếp thị. Giờ này chắc là vừa xong việc".

Thấy mấy cô gái rẽ về hướng bên phải, ông Vĩnh Thái vội mở cửa xuống xe, không quên nói với tài xế:

- Cậu cho xe về đi, tôi có công việc một chút.

- Thưa giám đốc, rồi ông về bằng gì?

- Tôi sẽ tự biết đi về. Cậu đi đi nhé.

Rồi ông bước lên lề và bám theo phía sau Hồng Hân cố không để lộ mặt. Hồng Hân chẳng hay biết gì, nàng và đám bạn thản nhiên vui vẻ với nhau. Một cô nào đó xướng lên:

- Ê! Có những ngày hè kiếm thêm cũng đỡ, mấy bồ hén. Thành phố này giá như bước ra một bước tìm được việc, thì sinh viên tụi mình đỡ thiếu hụt rồi.

Một cô khác phụ họa:

- Bồ nói phải đó. Sinh viên chúng ta thì cần tiền trang trải, còn việc làm thì bữa trồi bữa sụt, chán chết được.

Hồng Hân xen vào:

- Nói gì thì nói, nếu không nhờ Thu Tuyền giúp đỡ chúng ta có thêm một "sô" quảng cáo tiếp thị cho hãng Milo, thì kể như tiền chúng ta kiếm được từ "sô" dầu gội đầu chẳng thấm vào đâu.

- Ừm. Cùng là sinh viên với nhau, nhưng xem ra Thu Tuyền sống khỏe hơn chúng ta nhiều. Xài toàn đồ cao cấp, tiền bạc thì chẳng bao giờ thiếu. Nè! Bồ sống chung nhà với Thu Tuyền, chắc là bồ biết "bí quyết kiếm tiền" của Thu Tuyền chứ? Nói cho tụi này nghe với coi.

- Mình chẳng thấy có "bí quyết" gì, mà hình như mấy bạn cũng phóng đại quá rồi đó. Mình thấy Thu Tuyền cũng giống như chúng ta, bạn ấy cũng phải đi làm vất vả.

Nghe Hồng Hân nói, một cô gái bĩu môi nhảy bổ vào:

- Bồ ở chung nhà nên bênh vực cũng phải thôi, nhưng nhỏ đó làm gì đâu phải không ai biết. Chúng ta tiếp thị dầu gội đầu, tiếp thị nước giải khát, còn nhỏ đó thì chuyên tiếp thị mấy ông chủ bự ... biểu sao không nhiều tiền.

"Đúng là mấy con vịt cạp cạp". Hồng Hân bực dọc ở trong lòng. "Mang ơn người ta chưa trả đã ganh tị nói xấu rồi". Hồng Hân quay sang cô gái vừa nói độp lại:

- Chuyện của ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng. Bạn có việc làm thêm cũng nhờ Thu Tuyền, mang ơn người ta đã trả chưa mà lại đi đào bới lung tung chuyện người ta vậy? Bạn nói mạnh miệng như vậy, chắc là không sợ Thu Tuyền nghe được đâu.

Cô gái có vẻ hoảng hốt khi nghe Hồng Hân nói. cô nhăn nhó đi sát vào Hồng Hân ỉu xìu:

- Nè! Bồ định học lại với Thu Tuyền hay sao? Coi như mình lỡ lời, mình sẽ rút kinh nghiệm. Bồ đừng nói lại với Thu Tuyền nghen.

- Mình sẽ không học lại, nhưng nói xấu người vắng mặt là một việc chẳng hay ho gì. Chúng ta cùng là bạn, đừng nên nói xấu nhau.

- Mình biết rồi. Chúng mình đi trước nghen.

Một mình Hồng Hân ở lại vì đã tới trạm xe buýt. Đám bạn cùng đi với nàng líu ríu đi nhanh về phía trước. Nhớ lại dáng điệu sợ sệt của nhỏ bạn khi nãy lúc nghe nàng dọa sẽ mách chuyện Thu Tuyền, nàng không khỏi cười thầm trong bụng.

Xe buýt tới, Hồng Hân lên cửa trước, ông Vĩnh Thái âm thầm len lỏi lên cửa sau. Và khi nàng xuống xe thì ông cũng xuống xe. Ông hteo dõi nàng về tới chung cư chỗ nàng ở mà nàng vẫn chẳng hề hay biết.

Đến trước cửa nhà, Hồng Hân mở bóp lục tìm chìa khóa, đến chừng tra chìa khóa vào cửa, nàng mới hay cửa nhà đã được mở. Hồng Hân chau mày suy nghĩ nhanh: "Là do sáng nay mình ra khỏi nhà quên khóa hay là đã bị trộm viếng nhà rồi? Có khi nào ..." Bỗng nhớ đến Thu Tuyền, Hồng Hân sáng rỡ đôi mắt: "Hay là nhỏ Tuyền đã trở về rồi? Nhất định là nó".

Hồng Hân xô cửa phòng ngay vào nhà, réo ầm trời:

- Thu Tuyền! Tuyền à! Mi về rồi có phải không?

Nghe tiếng bước chân rục rịch trong phòng Thu Tuyền, Hồng Hân càng tin tưởng hơn. Nàng quẳng bừa chiếc bóp lên bàn rồi đẩy cửa phòng Thu Tuyền bước vào.

- Đi dữ hén! Ta tưởng mi đi không thèm trở lại nữa chứ ...

Chợt Hồng Hân khựng bước, mở to đôi mắt khi nhận thấy mình đã "quá hố" rồi. "Trời ạ!" Suýt chút nữa thì Hồng Hân đã bật kêu lên thành tiếng. Nàng cúi gằm mặt, nhắm nghiền mắt không dám nhìn tấm thân trần tục, béo ục ịch đang phơi bày ra trước mắt nàng chỉ còn vận mỗi chiếc quần đùi màu trắng.

- Xin lỗi. Tôi ... tôi tưởng Thu Tuyền đã về.

Một nụ cười không đứng đắn chút nào nổi lên. Gã đàn ông đứng tuổi có cái bụng to như thùng nước lèo đưa đôi mắt như mắt cú vọ hau háu nhìn Hồng Hân, rồi cất giọng khào khào:

- Anh đến đây theo lệnh của Thu Tuyền. Hôm qua, Thu Tuyền có điện thoại cho anh.

- Tuyền nói gì?

Gã đàn ông vẫn nhìn Hồng Hân bằng đôi mắt đáng sợ. Chợt gã phóng tới nắm tay lôi tuột Hồng Hân vào trong:

- Anh không quen đứng nói chuyện. Ta vào trong ngồi rồi hãy nói.

Hồng Hân bị bất ngờ không kịp phản ứng gì. Gã ấn mạnh nàng ngồi xuống giường, còn gã thì kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bên.

- Thu Tuyền nói còn công việc phải giải quyết ở ngoài ấy nên chưa vào được, nhưng lại không yên tâm phần em nên bảo anh đến thăm nom, lo lắng cho em.

- Thu Tuyền lo cho tôi, tôi cám ơn. Nhưng tôi vẫn khỏe, tôi không sao cả, khỏi cần nhọc lòng ông.

- Nhưng anh muốn nhọc lòng.

Gã đàn ông lại cười nham nhở, rồi nói:

- Thu Tuyền đi vắng lâu quá, anh buồn lắm. Hay là em ... em thay thế Thu Tuyền làm cho anh vui nghen.

"Đúng là khốn kiếp! Nếu không vì ông là chỗ dựa của Thu Tuyền, thì tôi sẽ ăn thua đủ với ông ngay".

Hồng Hân ráng dằn cơn giận, giả lả:

- Chuyện đó ... ông nói chơi thì được, chứ ông thừa biết tôi làm sao dám "bất nghĩa" với bạn của mình, lại là một người bạn đối với tôi tình nghĩa tràn đầy. Thành thật xin lỗi ông. Tôi phải đi vì đến giờ tôi đi rồi.

Hồng Hân tìm cớ thoát lui, nhưng người đàn ông đã giữ chặt tay nàng.

- Nếu em là người trọng ơn nghĩa, thì người mà em phải mang ơn chính là anh Tựu đây. Từ lâu nay, em ở nhà do anh bỏ tiền thuê, mọi thứ chi xài đều là tiền của anh. Được anh chiếu cố đến là một diễm phúc đấy, cô em ạ. Nếu em ngoan ngoãn nghe theo anh và biết khôn thì em sẽ có tất cả những gì em muốn, thậm chí em sẽ hơn hẳn Thu Tuyền.

Lửa giận phừng phừng cháy trong dạ, sức của Hồng Hân bây giờ có thể đấm một đấm là vỡ mặt cái lão Tựu hám gái chết tiệt ấy.

Thiệt là hết chỗ nói. Từ bấy lâu nay, thấy lão Tựu đối với Thu Tuyền quá tốt, Hồng Hân ngỡ lão yêu quý Thu Tuyền thật lòng. Nào ngờ hôm nay lão để lộ cái chân tướng "dê cụ" ra, thật là đáng tởm. Vấn đề bây giờ là phải hành động như thế nào đây? Như thế nào để bản thân mình không phải bị lợi dụng mà cũng không ảnh hưởng đến Thu Tuyền. Nếu bây giờ mình làm ầm lên với lão ta, thì chẳng khác gì lật úp nồi cơm của Thu Tuyền xuống đất rồi.

Thấy Hồng Hân im lặng, lão Tựu tuởng "cá cắn câu" rồi, nên khoái chí cười tít mắt. Lão kéo mạnh cho Hồng Hân té nhào vào lòng mình, rồi ghì chặt lấy nàng:

- Ngoan ngoãn đi bé cưng! Nếu em còn con gái thì em muốn gì cũng được. Dây chuyền, cà rá, lắc đeo tay, thậm chí vòng đeo chân, anh cũng chiều luôn.

- Tôi không muốn gì hết. Tôi chỉ muốn ông đàng hoàng đứng đắn hơn để tôi còn nể trọng ông.

Hồng Hândùng hết sức đẩy mạnh làm lão Tựu té ngã ra giường, rồi chạy đến mới tung cánh cửa để thoát thân. Lão Tựu bật dậy, tức tối hét lớn:

- Cô đứng lại!

- Ông còn muốn gì nữa?

- Tôi muốn nói cho cô biết. Nếu hôm nay cô không chiều theo tôi, thì cô sẽ hối hận đó.

- Tôi chắc rằng tôi sẽ không có gì để hối hận. Tôi từ chối ông là làm đúng theo lương tâm và đạo đức.

- Vậy sao?

Lão Tựu cười ngạo nghễ:

- Còn hai tuần nữa là căn hộ này hết hợp đồng rồi. Nếu tôi không đóng tiền hợp đồng tiếp tục, thì cô và Thu Tuyền sẽ ra sao? Để coi lương tâm và đạo đức của cô có cho cô nhà để ở hay không?

Hồng Hân la lớn:

- Ông không nên "cá nhân" như vậy. Nếu ông không thích, tôi sẽ rời khỏi chỗ này, tuyệt đối chẳng liên quan gì đến Thu Tuyền. Ông không được đối xử tệ với Thu Tuyền.

- Cô sợ rồi sao?

- Tôi chỉ là không muốn vạ lây đến bạn của tôi thôi. Dẫu sao tôi cũng đã mang ơn Thu Tuyền, tôi không muốn trở thành kẻ có lỗi với bạn mình. Mong ông rộng lượng.

Thấy Hồng Hân van xin mình, lão Tựu được nước lấn tới:

- Em xinh đẹp lại khéo ăn nói, anh càng lúc càng thích em. Hãy chiều anh một lần thôi ... một lần thôi ...

Thấy lão Tựu sấn tới Hồng Hân lùi nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại, nói vọng vào:

- Ông là đồ đê tiện, bẩn thỉu. Tôi thật tiếc cho bạn của tôi đã tin tưởng yêu thương ông.

Nói rồi Hồng Hân chạy vụt đi, không quên xách theo cái giỏ xách. Nàng chạy nhanh xuống cầu thang như bị ma đuổi. Nàng chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa hết hồn khi trông thấy ông Vĩnh Thái đứng sừng sững dưới chân cầu thang.

"Hôm nay là ngày gì thế này?"

Hồng Hân khựng chân lại, ông Vĩnh Thái nhìn nàng tươi cười:

- Dượng ... dượng định lên tìm con.

- Làm sao dượng biết được chỗ này mà đến? Dượng theo dõi tôi à?

- Không có. Dượng vô tình nhìn thấy con đi vào chung cư này, nên dượng ghé vào. Con ở đây à?

- Phải. Tôi đã dọn đến ở đây lâu rồi, nhưng tôi không muốn người khác làm phiền tôi. Dượng làm phiền tôi ở trường đủ rồi, đừng tiếp tục ở đây nữa. Vả lại, giữa tôi và dượng cũng không có gì để nói.

- Có chứ. Có nhiều lắm. Hồng Hân à! Con có thể cho dượng lên chỗ của con ở không? Để dượng biết được cuộc sống của con như thế nào, về nói lại cho mẹ con yên lòng.

- Tôi có một cuộc sống rất tốt. Dượng hãy về nói lại với mẹ của tôi như vậy. Bây giờ, tôi có công việc phải đi.

Hồng Hân bước thẳng, ông Vĩnh Thái lẽo đẽo theo sau nàng:

- Mẹ của con nhớ con lắm. Chúng ta vẫn hy vọng con về nhà ở. Còn vấn đề tiền xài, dượng đề nghị được mở cho con một tài khoản riêng, khi nào con cần thì mang thẻ đến rút.

- Cám ơn lòng tốt của dượng, nhưng tôi không thiếu tiền xài. Tôi tự mình biết kiếm tiền, tự mình có thể lo lắng được tất cả. Dượng về nói lại với mẹ là tôi khỏe lắm và cuộc sống rất ổn định. Hiện tại tôi không nuôi ý định về nhà, nhưng có thể tôi sẽ về thăm mẹ vào một lúc nào đó. Còn bây giờ, dượng làm ơn đừng đi theo sau lưng tôi nữa có được không?

- Được. Nhưng dượng vẫn còn một vấn đề muốn nói với con.

- Dượng nói luôn đi.

Ông Vĩnh Thái rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ có ghi chữ trao cho Hồng Hân:

- Đây là địa chỉ E- mail của Minh Quân ở nước ngoài.

Hồng Hân ngạc nhiên:

- Dượng cho tôi địa chỉ của Minh Quân để làm gì?

Ông Vĩnh Thái thở dài, giọng buồn buồn:

- Minh Quân lúc nào điện thoại hay gởi E- mail về nhà, cũng quan tâm thăm hỏi tới con. Nó bảo dượng cho con địa chỉ để trao đổi với nó.

Hồng Hân nhận mảnh giấy, lòng lợn cợn một chút gì đó thật khó tả. Minh Quân chính là "chuyện cũ người xưa" của nàng, mà "chuyện cũ người xưa" đó thì đã trôi biền biệt đến phương trời nào rồi. "Trao đổi với nhau? Có gì để mà trao đổi, có gì để mà nói kia chứ". Hồng Hân xót xa thầm nghĩ, rồi nhìn ông Vĩnh Thái, nói:

- Nếu Minh Quân có điện về, thì nhờ dượng chuyển lời cám ơn của tôi đến anh ấy. Nói tôi cám ơn anh ấy đã quan tâm đến tôi và cho tôi gởi lời thăm hỏi tới anh ấy.

- Con có thể gởi E- mail cho nó mà.

- Tôi chỉ sợ tôi không có thời giờ rảnh. Còn nữa, tôi hy vọng là dượng và mẹ đừng cứ đeo đuổi quấy rầy tôi hoài khiến các bạn cùng lớp của tôi dị nghị. Giờ tôi phải đi. Chào dượng.

Hồng Hân xốc lại chiếc bóp trên vai, xoay người bỏ đi. Ông Vĩnh Thái rất điềm tĩnh nói với theo phía sau nàng:

- Hồng Hân! Tuy rằng hôm nay giữa dượng và con chưa có một sự đồng điệu, nhưng dượng vẫn tin tưởng một ngày nào đó, con sẽ hiểu cho tấm lòng của dượng. Từ lâu, dượng đã xem con là con gái ruột mà dượng rất yêu thương.

Hồng Hân nghe tất cả, nhưng nàng không quay lại, cũng không dừng bước mà cứ bước thẳng. Phía sau nàng, ông Vĩnh Thái vẫn đứng lặng dưới trời mưa nắng nhìn theo nàng rất lâu cho đến khi nàng mất hút ở ngã rẽ trước mặt.

Chương 14

Những ngày hè rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Thu Tuyền cũng đã từ quê trở vào và mọi việc tưởng như không có gì, bởi Hồng Hân quyết định giấu nhẹm chuyện lão Tựu đã sàm sỡ với nàng, vì không muốn Thu Tuyền phải lâm vào cảnh khó xử.

Thế nhưng, dù nàng không nói và chẳng hiểu lão Tựu đãnói gì mà giữa nàng và Thu Tuyền bỗng xảy ra khoảng cách. Mấy ngày rồi, Thu Tuyền đã liên tục bày tỏ thái độ. Lúc ở nhà thì nóng nảy, gắt gỏng, đập phá thứ này làm đổ vỡ thứ kia. Khi ở trường thì lạnh lùng xa cách làm như không thân quen gì với Hồng Hân, không nói chuyện cũng không chờ đợi nhau về như mọi khi.

Biết là có chuyện rồi, nhưng Hồng Hân chưa tiện hỏi. Chiều nay, dự định xong công việc tiếp thị ở siêu thị, Hồng Hân sẽ chủ động rủ Thu Tuyền cùng đi ăn rồi trò chuyện cho ra lẽ. Nhưng vừa hết ca, nàng bước sang tổ của Thu Tuyền, thì được cho hay: "Thu Tuyền bảo có chuyện đã đi sớm mười phút rồi". Hồng Hân quay gót thầm nghĩ: "Nhỏ đó tránh mặt mình. Ở chung một nhà mà tránh mặt như thế chắc là nó không muốn trông thấy mình nữa".

Hồng Hân buồn quá không muốn về nhà ngay mà đi lòng vòng trên phố. Đang thả hồn trong những ý nghĩ không vui, chợt nàng trông thấy một bóng dáng ai hệt bóng dáng của Dũng đang dìu bước một phụ nữ có sắc vóc đẫy đà vào một chiếc xe hơi màu đỏ. Hồng Hân bước nhanh hơn, cố ý để nhìn mặt xem có phải Dũng không, nhưng chiếc xe đã chuyển bánh lăn tới trước. Chắc là không phải đâu. Chiếc xe hơi màu đỏ càng không phải, vì lần đó Dũng đưa mình về nhà bằng chiếc xe hơi màu trắng mà. Vả lại, mình cũng chưa rõ mặt. Biết đâu đấy chỉ là một người giống Dũng mà thôi.

Hồng Hân thật tức cười cho mình, khi không lại nghĩ suy này nọ. Cho dù người khi nãy có thật sự là Dũng thì có ảnh hưởng gì tới nàng đâu. "Hay thật! Đừng nói là trái tim lại có vấn đề rồi nhé, Hồng Hân". Tự nhủ với mình như thế, nhưng rồi Hồng Hân chợt nhận ra là trái tim của nàng đã thật sự có vấn đề.

Dừng chân ở một trạm xe buýt, rồi xuống xe ở một trạm xe buýt gần nhà, Hồng Hân về lại ngôi nhà cũ, nhưng cứ đứng tần ngần mãi mà không nhấn chuông. Ngôi nhà này giờ không còn mẹ. Ngôi nhà này trước kia êm ấm và vui vẻ biết bao, vậy mà giờ đây nó giống như một ngôi chùa im lìm lặng lẽ.

Hồng Hân đứng im một lúc, rồi quay lưng đi. Liền lúc đó, phía sau nàng có tiếng gọi của thím Tư:

- Bé Hân! Bé Hân!

Hồng Hân quay nhanh lại, cổng đã mở, thím Tư chạy ra níu lấy tay nàng:

- Con về mà sao không gọi thím? May mà thím đang quét dọn gần đây, thấy có bóng người nên nhìn ra. Con định bỏ đi sao? Con không nhớ thím, không thăm thím sao?

- Con nhớ thím mới về.

Thím Tư thở dài, lắc đầu:

- Thím mà không ra kịp, thì con đã đi rồi. Bé Hân à! Thím chỉ là người giữ nhà, con mới là chủ ngôi nhà này. Vào nhà đi con.

Thím Tư kéo Hồng Hân vào nhà, rồi đóng sầm cửa lại. Vào đến phòng khách, ngồi bên cạnh Hồng Hân, thím Tư vừa vuốt tóc vừa ngắm nghía nàng, yêu thương nói:

- Con gầy và đen hơn trước. Con sống ở ngoài vất vả lắm phải không con?

Hồng Hân im lặng cười. Thím Tư lại thở dài:

- Sống ở ngoài biết bao là khó khăn vất vả, con không thể nào quen được đâu, lại chẳng chịu nhận tiền trợ cấp của mẹ con ... Thím thật chẳng hiểu con làm sao mà lo được cho mình.

- Nhưng nhiều tháng qua rồi, con vẫn sống sờ sờ ra đây.

- Ừm, thì con vẫn sống, nhưng quá vất vả, quá cực nhọc. Con không vui, mẹ con lại càng không vui. Trở về đi con à. Tất cả vẫn còn là của con.

Hồng Hân vẫn không nói gì, đứng lên đi vòng quanh gian phòng khách, rồi đi về căn phòng của nàng. Thím Tư đi theo phía sau, với tay mở công tắc đèn cho căn phòng sáng lên rực rỡ. Hồng Hân lướt nhè nhẹ tay sờ hết vật dụng này đến vật dụng khác, rồi nàng ôm lần lượt những con thú nhồi bông to nhỏ khác nhau vào lòng như nhớ nhung chúng lắm vậy. Tình cảm của nàng, những cảm xúc của nàng, thím Tư đều nhìn thấy cả. Lại thấy Hồng Hân đến ngồi vào bàn ngắm bình hoa tươi, thím Tư liền tới gần lên tiếng:

- Mẹ con căn dặn thím là phòng của con lúc nào cũng phải có hoa tươi. Mẹ con nói con rất thích hoa tươi và mẹ muốn bất cứ lúc nào con trở về nhà cũng sẽ được vui vẻ. Thím biết bé Hân cứng đầu, nhưng cũng rất ngoan. Ở bên ngoài làm sao bằng ở nhà mình chứ. Trông con phờ phạc như vậy, hay là tắm rửa thay đồ đi. Đồ của con vẫn còn nhiều ở trong tủ đó. Con đi tắm, còn thím thì đi làm một bữa ăn thật ngon để thím cháu mình cùng ăn, con chịu không?

Hồng Hân ngước lên nhìn thím Tư, mỉm cười, gật đầu nói:

- Con chịu. Thím Tư à! Con yêu thím lắm.

- Con khờ này! Con chỉ được cái miệng khéo dỗ ngọt người ta và cái đầu quá bướng bỉnh mà thôi.

Thím Tư mắng yêu rồi rời khỏi căn phòng của Hồng Hân, đi vào bếp.

Thím Tư đi rồi, Hồng Hân ôm con búp bê to lăn đùng ra giường, hai mắt nhắm nghiền. Tự nhiên Hồng Hân bỗng thèm một giấc ngủ ngon.

Bao nhiêu ngày trôi nổi, bao nhiêu chuyện trên đời, dường như đã khiến nàng mệt mỏi. Ý nghĩ "trở về" vụt đến. Hồng Hân chợt hỏi: "Hay là mình trở về? Mình trở về có được không?" Câu hỏi còn chưa tìm được câu trả lời, thì Hồng Hân nghe tiếng thím Tư réo vọng bên ngoài vào:

- Hân à! Thím Tư mở máy nước nóng cho con rồi đó, mau tắm cho khỏe rồi ăn cơm.

- Dạ.

Hồng Hân bật dậy, đến mở tủ chọn một bộ đồ rồi đi tắm. Nàng tắm thỏa thích, nghịch nước thỏa thích mới thôi. Nàng về phòng vừa hong tóc, chải tóc xong thì thím Tư vào đến, tươi cười nhìn nàng qua tấm kính:

- Trông con tươi mát khỏe khoắn hơn rồi đó. Giờ thì ra ăn cơm thôi, thím đã dọn rồi, kẻo nguội mất ngon.

Thím Tư đi trước, Hồng Hân đi sau.

Ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn ngon lành đang bốc khói, Hồng Hân cầm đũa ăn ngay:

- Con mời thím.

- Con ăn đi.

Nhìn Hồng Hân ăn ngon miệng mà thím Tư thật đau lòng. Thím vừa ăn vừa ngắm nghía nàng ăn, rồi nói:

- Lâu rồi, con không gặp mẹ, có phải không?

- Dạ phải. Mẹ conv ẫn thường về đây không? Mẹ vẫn khỏe phải không thím?

Thím Tư đặt đôi đũa xuống thở ra:

- Con quan tâm tới mẹ sao không về thăm?

- ...

Hồng Hân im lặng, thím Tư lắc đầu:

- Mẹ của con đã sanh rồi, chắc là con chưa hay.

"Mẹ đã sanh rồi". Hồng Hân không biết nên buồn hay vui nữa? Nàng lặng lẽ ăn hết phần còn lại trong chén cơm, rồi buông chén đũa xuống nhìn thím Tư:

- Mẹ con sanh rồi? Sanh khi nào vậy thím?

- Được một tuần lễ rồi, từ bệnh viện cũng đã về nhà. Mẹ tròn con vuông rất đáng mừng. Một thằng cu tí kháu khỉnh lắm.

"Thế là họ đã hoàn chỉnh một gia đình". Hồng Hân có mừng vì mẹ vượt cạn bình an, nhưng nỗi buồn trong lòng nàng thì vẫn to lớn:

- Vâng. Sinh con bình an, thật đán chúc mừng.

Nghe Hồng Hân nói thế, thím Tư có vẻ phấn khởi kể:

- Nói cho con biết ... Thím chưa từng thấy người đàn ông nào hết lòng với vợ con như dượng của con cả. Mẹ con vượt cạn, ông ấy bỏ cả công việc, ngày đêm túc trực lo lắng. Kể ra mẹ của con phải nhiều phước lắm mới gặp được một người chồng như thế. Thím nói để thím sang nhà bên ấy chăm sóc cho mẹ con, nhưng cả mẹ lẫn dượng con đều không chịu, bảo thím phải trông nhà vì sợ con về không thấy ai. Vậy đó, mọi người lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho con. Sáng nay, thím có ghé sang bên ấy, dượng con đã thuê người chăm sóc em bé cho mẹ con không phải cực nhọc. Cậu Minh Quân có gọi điện về chúc mừng. Cậu ấy nói có em trai rồi, mừng quá nên mùa hè năm tới nhất định sẽ về thăm, không chừng sẽ về sớm hơn. Nghe mẹ con nói, cậu ấy đã có bạn gái là cô bạn học cũ từ Việt Nam sang đó du học.

- Vậy sao? Toàn những tin tốt đẹp.

Tự dưng Hồng Hân nghe nghẹn thắt trong tim. Nàng đứng lên, gắng nở nụ cười tới thím Tư:

- Con không ăn nữa. Tối lắm rồi, con cũng phải về, kẻo đứa bạn nó trông.

- Con không ở lại sao?

Thím Tư bám theo Hồng Hân:

- Ở lại đi con. Trở về đi thôi. Con cứng đầu cứng cổ quá có ích lợi gì. Chỉ làm buồn lòng con và làm khổ mẹ của con thôi. Lẽ ra cả nhà cùng sống bên nhau đầm ấm hạnh phúc, tại con chối bỏ tất cả. Nếu con làm được như cậu Minh Quân thì hay biết mấy.

"Minh Quân ... Minh Quân". Minh Quân chính là cây kim nhọn trong lòng của Hồng Hân, là thứ trái đắng chát, là yêu cũng là hận. Thím Tư nói đúng, Minh Quân đã làm được những điều rất hay. Giờ đây thì anh ấy đã có bạn gái mới. Cô gái đó thím Tư không biết, nhưng Hồng Hân biết, chính là Linh "tóc dài".

Nỗi buồn trong lòng Hồng Hân đặc quánh lại. Nàng quay nhìn thím Tư, nói một cách mạnh mẽ:

- Thím đừng nói nữa, bởi vì con không làm được như Minh Quân đâu. Trước đây không thể và bây giờ cũng thế.

- Thím biết con dỗi, nhưng thím chỉ muốn tốt cho gia đình của con thôi.

Không nói thêm lời nào nữa, Hồng Hân về phòng, lấy giỏ xách rồi đi ra. Thím Tư đứng ở phòng khách nhìn nàng.

- Con đi thật à?

- Vâng.

- Thím cũng cạn lời rồi, nhưng nếu rảnh thì dành chút thời gian đến thăm mẹ của con đi. Mẹ của con lúc nào cũng nhắc tên con, lúc nào cũng nhớ tới con.

- Con sẽ ghi nhớ từng lời của thím. Con đi nghen. Khi nào nhớ thím, con sẽ lại về thăm.

Nói rồi, Hồng Hân đeo giỏ lên vai, bước ra khỏi cổng. Thím Tư nhìn theo chiếc bóng gầy của Hồng Hân mà nửa thương nửa giận thầm nghĩ: "Giá như trên đời này tất cả những đứa con đừng bao giờ có sự hờn giận đối với cha mẹ mình. Giá như ..."

Chương 15

Tình bạn giữa Thu Tuyền và Hồng Hân càng lúc càng tồi tệ.

Hôm nay, vừa từ bên ngoài về, Hồng Hân nhìn thấy Thu Tuyền mặt đầy sắc giận ngồi lù lù trên ghế giữa nhà. Tuy đã nhìn thấy thái độ khác lạ của cô bạn, nhưng Hồng Hân vẫn vờ phớt tỉnh nói:

- Nè! Tối nay rảnh hay sao mà ở nhà vậy? Nếu rảnh thì tao với mày đi xem "Giai Điệu Tình Yêu" nghen. Toàn là ca sĩ hay không thôi.

Vẫn một thái độ lạnh lùng, Thu Tuyền liếc nhìn Hồng Hân, giọng lạnh băng:

- Mày ngồi xuống ghế đi, tao có chuyện cần nói với mày.

- Tao ngồi rồi đây. Có chuyện gì vậy?

- Ngày mai, tao sẽ trả ngôi nhà này lại, dọn đến một chỗ khác ở. Tao báo cho mày biết để mày tự toan lo liệu chỗ ở cho mày.

Biết ngay là sẽ có chuyện, nhưng lại không ngờ chuyện lại trở nên tầm trọng như thế. Hồng Hân im lặng một lúc mới nói:

- Tao ở nhở chỗ của mày, mày nói sao thì tao nghe vậy thôi. Nhưng tao thật không cam tâm khi nhìn tình bạn giữa tao và mày bỗng hóa ra nông nổi này. Thời gian gần đây, dường như mày có điều gì đó không hài lòng đối với tao, nhưng tao chưa tiện hỏi. Thôi thì hôm nay có dịp ngồi lại nói chuyện rồi, thì mày nói cho tao nghe đi. Giữa tao và mày đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Mày thật sự không biết hay giả đò ngu ngơ đây?

"Càng nghe càng chắc chắn rằng lão Tựu đã giả trò rồi". Hồng Hân thở hắt ra:

- Chắc chắn là mày đã có sự hiểu lầm đối với tao. Tao xin thề là tao không có lầm lỗi gì với mày cả.

- Có hay không mày tự biết và nên tự hổ thẹn với mình.

- Tao không có lỗi. Tao không có gì phải hổ thẹn cả.

- Mày dám làm mà không dám nhận.

- Đã thế thì mày nói rõ ra đi.

Hồng Hân đỏ mặt hét lớn. Thu Tuyền cười gằn rồi gào to:

- Không có lửa thì làm gì có khói. Những gì mày làm, ông Tựu đã thú thật cho tao nghe cả rồi. Từ lâu nay, tao đã nhìn lầm mày. Tao ngỡ mày là đứa đàng hoàng, là đứa chơi được. Tao rất vui khi lựa chọn kết bạn với mày. Tuy rằng hoàn cảnh đã đẩy đưa tao đến một chỗ đi không như ý, nhưng tao không phải là một con nhỏ đốn mạt. Tao đem cả tấm lòng ra để bầu bạn với mày, quí yêu và trân trọng mày biết bao, và tao luôn nghĩ sẽ không ai tốt với mày hơn tao, sẽ không ai hiểu mày hơn tao ... Nhưng tao thật sự đã lầm. Mày nhân lúc tao đi vắng, rắp tâm cưới đi ông Tựu. Mày muốn thay thế chỗ của tao, mày muốn đá văng tao ra. Kể ra mày cũng ghê gớm thật. Mày có một gương mặt đẹp, nhưng một trái tim thì vô cùng sâu độc.

- Tao không có. Là người đàn ông đó đã vu oan cho tao.

Hồng Hân run rẩy hét lên. Thu Tuyền quát lại nàng:

- Vu oan cho mày? Mà tại sao ông ấy phải vu oan cho mày? Vu oan cho mày, ổng có ích lợi gì? Tao và ông Tựu ở bên nhau bao năm rồi, mày có biết không? Ông ấy là người tốt. Ông ấy đối với tao rất tốt. Tao tin tưởng ông ấy.

Hồng Hân chết lặng, lòng vừa buồn vừa tức. Nàng đau khổ nhìn Thu Tuyền:

- Tao bị oan. Tao thật sự bị oan mà. Tao không biết ông Tựu đã nói với mày những gì, nhưng ông ấy đã vu oan cho tao. Chính ông ấy đã gạ gẫm dụ dỗ tao chứ tao ...

- Đủ rồi!

Thu Tuyền cướp lời Hồng Hân, la toáng lên:

- Mày không cần nói nhiều nữa, tao cũng chẳng cần nghe những lời trắng đen minh bạch làm chi nữa. Tóm lại một điều, mọi quan hệ giữa tao và mày đến đây là chấm hết. Tao không muốn "nuôi ong tay áo". Tao không muốn một ngày nào đó khóc hận vì quá tin người.

- Nhưng tao không có bất nghĩa với mày. Tại sao mày không chịu tin tao?

- Từ nay, tao sẽ tin mỗi một mình tao thôi.

- Mày đã nói như vậy, tao không còn lời nào để nói nữa. Nhưng tao vẫn khẳng định với mày một điều là, tao bị oan và tao càng không phải là con ong trong tay áo của mày, không phải là kẻ bất nghĩa với bạn. Bất luận là ngày mai, tao và mày bắt buộc phải chia tay, tao vẫn giữ một tình cảm tốt đẹp về mày.

Thu Tuyền nãy giờ đầy sắc giận bao nhiêu thì giờ đây bỗng như một quả bóng xì hơi, như một ngọn lửa cháy phừng rồi vội tắt. Úp mặt vào hai lòng bàn tay rất lâu, rồi ngẩng lên vẻ đầy tâm sự, Thu Tuyền thở dài nói:

- Ngày mai ... nội trong ngày mai, tao và mày sẽ mỗi người mỗi ngã rồi.

Thu Tuyền với tay lên bàn nơi để một mảnh giấy có sẵn, lấy đưa cho Hồng Hân.

- Mày theo địa chỉ này ... ở đó người ta có phòng trống cho thuê, mày cứ thuê ở tạm, rồi tìm cái anh chàng Dũng giàu có gì đó của mày, nhờ anh ta giúp đỡ cho một chỗ tốt hơn.

- Mày vẫn tốt với tao.

- Tao xin lỗi.

Đôi mắt Thu Tuyền ngân ngấn nước:

- Tao xin lỗi vì đã nặng lời với mày.

- Tao không buồn giận. Tao hiểu mày đang bị đặt vào một tình cảnh khó khăn.

Thu Tuyền gật đầu thở ra:

- Mày có một gia đình giàu có, nhưng lại giận hờn bỏ đi không chịu hưởng. Tao thì khác. Gia đình của tao ở miền Trung nghèo ghê lắm. Ba tao bỏ mẹ tao đi theo một người đàn bà khác. Một mình mẹ tao gồng gánh nuôi cả bầy con nheo nhóc. Nhà nghèo thì nghèo, nhưng bà không cho tao nghỉ học. Bà luôn bảo tao phải cố sức học hành để mai ngày đỗ đạt vào Sài Gòn kiếm việc làm thêm, phụ mẹ nuôi các em. Bà còn nói, việc học đó là tài sản duy nhất mà bà có thể cho tao để không phải lặp lại kiếp sống nghèo khó. Tao gắng sức học và đỗ vào trường đại học này. Nhưng tao khăn gối vào Sài Gòn học chưa được bao lâu, thì ngoài kia mẹ tao đổ ra một khoản nợ không nhỏ. Tao biết số nợ đó có phần ăn học, có phần đi thi, cả phần đóng học phí của tao ... Một lần tao về quê, nhìn thấy mẹ mà không còn chịu nỗi nữa. Mẹ gầy gò, héo hắt, hai mắt quầng thâm sâu hóm như người sắp chết vì bị chủ nợ ngày nào cũng hành hạ mắng nhiếc. Tao trở về Sài Gòn, quyết tâm giúp mẹ bằng cách ... bán đi đời con gái để lấy tiền trả nợ cho mẹ tao. Từ sau lần đó, tao cũng biến luôn thành một kẻ hai mặt ở đời, nhưng tao không buồn trước số phận. Bởi vì dù sao, tao cũng đã đánh đổi được tất cả những gì mà tao cần. Đó là nuôi sống được mình và nuôi sống cả gia đình tao ở ngoài kia nữa. Ông Tựu là chỗ dựa của tao, là nguồn sống của cả gia đình tao. Bây giờ, nếu tao buông ông ấy ra, đã chắc gì tao tìm được một chỗ tốt hơn. Vì thế mà tao phải nghe theo ông ấy, phải tin ông ấy cho dù có mất đi tình bạn ... Mày hãy hiểu cho tao.

Thu Tuyền tuôn dài nước mắt, quay mặt đi. Hồng Hân lặng người rời chỗ sang ngồi bên Thu Tuyền, vòng tay ôm lấy bạn:

- Mãi đến hôm nay, tao mới biết được hết những nỗi khổ của mày. Cố gắng lên! Rồi sẽ có lúc cuộc đời mỉm cười với mày thôi. Ngày mai xa rồi, nhưng tao vẫn nhớ mãi những ngày tháng chung sống vui vẻ với mày. Tao sẽ không bao giờ quên mày.

Nước mắt Hồng Hân cũng chảy dài. Thu Tuyền quay lại vừa lau nước mắt, vừa mỉm cười nhìn Hồng Hân:

- Khóc cái gì. Con gái đúng là một bè lũ mít ướt. Tao mà như mày thì tao sẽ trở về nhà. Bởi vì chỉ có vòng tay của mẹ mới cho mày thứ cảm giác thật sự ấm áp, thật sự an bình. Trở về đi nhỏ à. Tao khuyên mày thật lòng đó. Thôi, tao vào trong thu xếp đồ đạc đây. Mày cũng thu xếp đi là vừa.

Thu Tuyền vỗ vai Hồng Hân rồi đi thẳng vào phòng riêng. Hồng Hân vẫn ngồi lại lòng ngập tràn mâu thuẫn.

"Này mai trở về với mẹ hay tiếp tục trôi lăn giữa dòng đời không yên ả? Ngày mai ... Ngày mai ... tôi sẽ phải quyết định như thế nào đây? Trở về? Ôi! Lòng tôi vẫn không muốn. Nhưng quả thật một mình trôi lăn giữa đời, tôi cũng thấm quá sự mệt mỏi, thấm quá những chán chường rồi".

Lại dọn đến nơi ở mới. Một căn phòng chật hẹp, một nơi chốn mà lúc nào cũng ồn ào ít có phút giây nào yên tĩnh.

Mấy đêm rồi, không đêm nào Hồng Hân ngủ được. Tối nay, vừa mở quyển tập ra bàn, thì phòng trọ kế bên ai đó gây gổ ầm lên, khiến cô không thể nào tập trung được.

Hồng Hân chán nản khoác vào người bộ đồ tươm tất một chút để có thể đi ra đường, rồi chộp vội cái bóp lao ra ngoài. "Đi đây bây giờ? Thì cứ đi không định hướng vậy". Đi được một quãng, Hồng Hân bỗng nhớ tới Dũng. "Phải rồi. Mình vẫn còn có một người quen mà. Ít ra thì anh ta cũng chịu ngồi nghe mình nói chuyện buồn vui. Dẫu rằng lâu rồi không gặp, anh ta cũng kỳ lạ là chẳng đến tìm mình. Tối nay, mình thử một lần nữa lên tàu xem có hạnh ngộ được hay không".

Hồng Hân nghĩ vậy và đi thẳng ra bến cảng lên tàu "Bến Nghé". Tàu rời bến lướt êm ru trên mặt sông. Hồng Hân chọn một chỗ ngồi rồi đưa mắt nhìn quanh có ý tìm kiếm Dũng, nhưng chẳng thấy.

- Xin hỏi, cô dùng chi?

Hồng Hân liếc nhìn người hầu bàn, nói:

- Cho tôi một ly cam vắt.

Người hầu bàn bỏ đi. Lát sau, có bóng người tới gần lẳng lặng đặt xuống bàn một ly cam và một ly rượu màu đỏ bầm. Hồng Hân nhìn thấy, vội kêu:

- Tôi chỉ gọi cam, không gọi rượu.

Nàng ngước lên và đôi mắt đẹp bỗng chốc ánh nét vui mừng:

- Là anh sao?

- Bất ngờ lắm phải không?

- Còn hơn thế.

Hồng Hân từ lúc nào đã đứng lên khỏi ghế đối mặt với Dũng. Vâng, chính là anh. Người đàn ông trung niên hơi hơi kỳ lạ. Người đàn ông có nụ cười đẹp và ánh mắt thiết tha.

Hồng Hân cảm nhận đôi má mình đang nóng bừng lên, và trái tim trong ngực đang biến thành cái trống đập lung tung loạn xạ.

- Em vẫn khỏe?

- Vâng.

Hồng Hân lúng túng mời mọc:

- Anh ngồi đi.

Hồng Hân ngồi xuống và Dũng cũng ngồi xuống. Nàng nhìn anh cứ như sợ anh sẽ tan biến đi rồi nói:

- Lâu lắm rồi, mình mới gặp lại.

- Đúng hơn là lâu lắm rồi, em không lên tàu. Đã quên mất anh rồi à?

- Thế sao anh không đến tìm em, anh biết chỗ em ở mà?

Dũng nhìn thật lâu vào mắt Hồng Hân, rồi nói như tâm sự:

- anh có đến, nhưng chỉ đậu xe ở ven đường nhìn người ra vào tòa nhà hy vọng có thể nhìn thấy em. Còn lại tất cả khoảng thời gian của mỗi đêm, anh đều lên tàu này chờ đợi em.

- Lẽ ra anh có thể lên chỗ em ở tìm em, nhưng anh lại không lên. Anh chờ đợi em như vậy em làm sao biết được.

- Nhưng cuối cùng thì em cũng đã đến rồi. Sự chờ đợi của anh chẳng phải đã có kết quả rồi hay sao?

Lời của Dũng êm êm như gió thoảng, ngọt ngào như rót mật, ánh mắt của anh nhìn Hồng Hân càng lúc càng nồng. Rồi bất chợt, Dũng nắm lấy tay Hồng Hân kéo nàng đứng lên:

- Đi theo anh!

Dũng dắt Hồng Hân ra lan can tàu. Giữa lúc Hồng Hân còn chưa biết anh đưa nàng ra lan can tàu để làm gì, thì Dũng bất ngờ vòng tay ôm ghì lấy nàng, đặt nụ hôn đắm đuối lên môi nàng.

"Chuyện gì thế này?" Hồng Hân trợn trừng mắt, tâm thần bất định. Rồi lý trí mê muội trong một phút giây bỗng bừng tỉnh, Hồng Hân xô dạt Dũng ra cáu gắt:

- Anh làm gì vậy? Dường như anh quá xem thường tôi rồi.

- Không phải. Chỉ vì anh quá nhớ em. Anh ... anh không kiềm chế được lòng mình. Hoàn toàn không phải anh có ý gì xem thường em.

- Cho dù anh quá nhớ tôi hay như thế nào đi nữa cũng không được đường đột như vậy khi chưa được sự đồng ý của tôi.

- Hồng Hân! Anh ... Em hãy nghe anh nói đi.

- Không nghe nữa.

Hồng Hân đầy sự giận dỗi, Dũng nhìn nàng thở dài:

- Anh xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi em. Và nếu như em không muốn nghe anh nói nữa, không muốn nhìn thấy mặt anh, thì anh đi đây.

Dũng quay đi. Hồng Hân tức mình bóp muốn gãy vụn thanh sắt lan can mà nàng đang nắm trong tay. "Người gì kỳ vậy! Không có kiên nhẫn gì hết. Lẽ ra phải năn nỉ người ta thêm vài tiếng nữa mới phải chứ. Nói đi là đi liền. Đáng ghét thật!" Hồng Hân bật kêu lên:

- Anh đứng lại!

Dường như Dũng chỉ chờ đợi có thể là quay ngay lại. Hồng Hân dỗi hờn:

- Nói nhớ nhung người ta, nói chờ đợi người ta mà lại đi thản nhiên như vậy đó sao?

Dũng mỉm cười:

- Không giận anh nữa à? Hay là tát cho anh một cái đi rồi mình huề.

- Đánh anh, em có ích lợi gì?

- Sao lại không? Anh sẽ nhớ em suốt đời.

- Giỏi nói đùa.

- Anh không đùa.

Dũng nắm lấy tay Hồng Hân, gịong hết sức trịnh trọng:

- Anh nhớ em là thật. Anh đợi em là thật. Anh yêu em là thật. Nhưng anh hơi nhiều tuổi hơn em, đó là một trở ngại, và còn nhiều trở ngại khác nữa. Vì thế mà anh thấy anh không xứng với em, không nên làm khổ em.

- Nhưng em đã nói là em yêu anh đâu, mà anh viện nhiều trở ngại đến như vậy.

Hồng Hân mím mím cười. Dũng bóp chặt tay nàng, nhìn nàng đăm đăm:

- Vậy hãy nhìn thẳng vào mắt của anh đi.

- Chi vậy?

- Hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói thật lòng em, rằng em chưa có phút giây nào nghĩ đến anh, chưa bao giờ. Nói đi! Nói đi!

Hồng Hân im lặng. Dũng một lần nữa kéo ghì nàng vào lòng, nói một cách thỏa nguyện:

- Không nói được phải không? Không nói được, điều đó là một minh chứng ... minh chứng là em có nhớ anh. Mà tình yêu thì bắt đầu từ nỗi nhớ, có đúng không?

- Anh vừa là tác giả, vừa là đạo diễn, em không nghe anh đâu.

Dũng bật cười nhìn sâu trong mắt Hồng Hân, thì thầm nho nhỏ:

- Đàn ông khi tán tỉnh, họ sẽ có muôn ngàn lời để nói. Em đừng nghe anh nói, chỉ cần trái tim em có khắc tên anh là đủ rồi.

- Thế còn trái itm của anh thì sao?

- Trái tim của anh từ giây phút đầu gặp em đã đứng ngồi không yên rồi. Hồng Hân à! Nếu yêu anh mà có quá nhiều gian khổ, em có sẵn sàng cùng anh vượt qua không?

- Đương nhiên là em sẽ cùng anh vượt qua. Nhưng gian khổ từ đâu vậy? Vì sao mà lại có nhiều gian khổ?

- Là anh lo xa thôi.

Dũng choàng tay qua vai Hồng Hân để cho nàng tựa êm vào bờ vai anh. Cả hai im lặng ngắm dòng sông đêm, ngắm trời sao. Một lúc sau, Dũng lại nói:

- Em kể chuyện về em cho anh nghe đi. Anh muốn hiểu thêm cuộc sống xung quanh Hồng Hân.

- Em có một câu chuyện. Câu chuyện của một đứa con gái giận mẹ của mình.

Hồng Hân kể câu chuyện của nàng cho Dũng nghe. Dũng nghe và hoàn toàn im lặng, bởi vì trong lòng anh cũng có một câu chuyện đang được giấu kin. Câu chuyện của một người đàn ông đã có gia đình, một gia đình giàu có và một người vợ bị chứng bệnh béo phì dẫn đến vô sinh, vì vậy mà gia đình giàu có đó lúc nào cũng tẻ nhạt và vô vị. Đó cũng chính là nỗi buồn triền miên của Dũng, mà anh chẳng biết làm sao để giải thoát.

Chương 16

Một lần nữa lại đổi chỗ ở. Nhưng lần này thì Hồng Hân không phải một mình vất vả mà túi lớn túi nhỏ tư trang vật dụng của nàng, kể cả nàng đều được Dũng bưng bê hết ra chiếc xe hơi đẹp đẽ của anh. Sau đó, chiếc xe hơi chuyển bánh chạy một quãng đường dài để rồi rẽ vào một khu yên tĩnh và dừng lại trước một căn nhà trệt nhỏ gọn.

Nhanh như một con sóc, Dũng ra khỏi xe, lấy chìa khóa mở cửa nhà rồi một mình anh lại bưng bê hết các túi lớn, túi nhỏ vào nhà.

- Thế nào, chỗ ở này không tệ chứ cô bé?

Hồng Hân nhìn Dũng đăm đăm, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng:

- Em không ngờ là có hẳn một thế giới riêng như thế này. Anh làm sao mà chọn thuê được một chỗ tuyệt vời như vậy?

Dũng mỉm cười:

- Anh đọc báo, thấy ở mục cho thuê nhà. Tuy diện tích nhà nhỏ hẹp, nhưng một mình em thì quá tiện lợi, nên anh đã đến xem. Theo tính toán của anh, em từ đây đến trường học cũng chẳng bao xa, nên anh quyết định thuê ngôi nhà này cho em. Anh đã làm hợp đồng và trả tiền nhà một năm rồi, nên em tha hồ mà ở. Từ nay thì không phải bôn ba vì chỗ ở, không sợ ồn, cũng không sợ bị ai đuổi. Em yên tâm mà học hành.

- Còn bàn ghế mới toanh này?

Hồng Hân lướt qua phòng khách, ló đầu vào một căn phòng có sẵn một tấm nệm dày đặt dưới gạch, một chiếc tủ, một bàn học ... tất cả đều rất mới. Nàng chạy luôn xuống bếp, thấy đã có bếp ga và một bộ xoong nồi. Thật là một sự chuẩn bị quá sức chu đáo và đầy đủ. Hồng Hân quay quắt lại. Dũng nhìn nàng tươi cười. Và không đợi nàng hỏi, anh liền trả lời:

- Anh mua sắm tất cả vào ngày hôm qua. Anh hy vọng em sẽ vui và sẽ thích.

- Em thích lắm.

Hồng Hân không còn biết phải nói gì, nàng chồm tới ôm lấy cổ Dũng, hôn thật kêu lên má anh, rồi nói giọng chân thành:

- Em cám ơn. Em cám ơn anh vì tất cả. Em cám ơn anh đã lo lắng cho em. Nhưng em rất ngại vì anh phải tốn khá nhiều tiền. Số tiền đó, em làm sao có mà trả lại cho anh.

- Ngốc ạ!

Dũng phì cười ôm chặt tấm thân mảnh khảnh của Hồng Hân, xoay nàng trọn một vòng rồi dừng lại nói:

- Chuyện tiền bạc đối với anh không là gì cả. Anh cũng đâu đòi em phải trả lại. Anh sẵn lòng đánh đổi thật nhiều tiền để đổi lấy cái sự vui vẻ của em. Còn nữa, từ nay, anh sẽ thay mặt mẹ em chu cấp tiền bạc cho em ăn học. Anh không muốn em vất vả với cái nghề tiếp thị nữa. (ay da, chắc phải hiến thân đền đáp gòi)

- Vậy em phải gọi anh là mẹ rồi.

Dũng bật cười, cốc nhẹ lên đầu Hồng Hân:

- Em đúng là "con quỉ nhỏ" đấy nhé. Cái gì cũng đáng yêu, chỉ phải một điều là quá cứng đầu cứng cổ.

- Anh cũng nói em như thế, em chẳng tha cho anh đâu. Đáng ghét thật!

Hồng Hân đưa nắm đấm lên, Dũng ù té chạy. Dũng chạy và Hồng Hân đuổi cứ thế cho đến khi cả hai cùng mệt nhoài ngã nhào lên chiếc ghế nệm dài. Hồng Hân nằm gối lên đùi của Dũng, còn Dũng thì ngồi vuốt ve từng sợi tóc suôn mượt của nàng.

- Nếu em không gặp anh, em không biết cuộc sống của mình rồi sẽ như thế nào, sẽ trôi đến đâu giữa dòng đời này?

Nghe Hồng Hân nói, Dũng liền nói:

- Chắc chắn một điều là em vẫn sống và sẽ lại có tình yêu theo đúng tự nhiên. Nhưng số phận đã dắt em tới bên anh rồi, con đường của em từ nay sẽ luôn có anh bên cạnh. Em có hối tiếc gì chăng? (hỏi trước cho yên lòng chắc)

- Hoàn toàn không có hối tiếc. Ngược lại, em còn phải cám ơn số phận đã đưa em tới bên anh. Em hy vọng anh sẽ là hạnh phúc cả đời của em.

Bỗng dưng Dũng thở dài. Nghe tiếng thở dài của anh, Hồng Hân chau mày:

- Sao anh lại thở dài?

- Đâu có gì.

Dũng lắc đầu chối quanh:

- Chỉ là một hơi thở tự nhiên thôi.

Dũng ôm ghì lấy Hồng Hân và cúi xuống tìm môi nàng. Trong vòng tay ấm áp của Dũng, Hồng Hân như chẳng còn gì để lo nghĩ nữa. Cuối cùng, nàng cũng đã tìm lại được những ngày vui vẻ thoải mái rồi.

Mùa mưa qua rồi mùa mưa lại đến. Quá trưa rồi mà trời vẫn còn u ám không thấy chút ánh sáng.

Những giờ học nặng nề kết thúc. Giáo sự lặng lẽ rời khỏi giảng đường. Đám sinh viên lao nhao như bầy ong vỡ tổ túa ra về. Hồng Hân lúc nào cũng là người ra sau cùng. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn lên trời, Hồng Hân cố xem những đám mây xám xịt kia có làm nên một trận mưa bất ngờ hay không.

Nhiều ngày rồi Dũng không đến, Hồng Hân trông đợi đến sốt cả ruột. Hôm nào tan học, nàng cũng vội về nhà ngay để xem Dũng có đến và chờ đợi nàng không. Nhưng hôm nay thì không thể về nhà ngay được, mà phải ghé về nhà mẹ gởi thím Tư món quà mừng sinh nhật một tuổi cho thằng nhóc em cùng mẹ khác cha với nàng. Ngày mai đến sinh nhật của thằng nhóc rồi.

Hồng Hân nhìn lại món quà để trong bóp, rồi treo chiếc bóp vào xe đạp, đẩy xe ra khỏi cổng trường. Nàng còn chưa kịp chạy xe đi thì trước mặt có hai bóng người lù lù hiện ra, vui vẻ gọi tên nàng:

- Hồng Hân!

Hồng Hân mở to đôi mắt, sững cả người ra kinh ngạc. Bởi vì đang hiện diện trước mắt nàng là hai người bạn thuở xưa: Minh Quân và Linh. Họ san sát bên nhau và đang nhìn nàng tươi cười. Khó khăn lắm, Hồng Hân mới thốt được nên lời:

- Là hai người à?

Linh nhào tới ôm chầm lấy Hồng Hân:

- Tụi mình đứng chờ lâu lắm rồi đó. "Chụp" được mày rồi, không có buông đâu nghen.

Hồng Hân mỉm cười:

- Hai người mới về à?

- Phải.

Minh Quân nãy giờ vẫn đứng từ xa, giờ bước tới nhìn Hồng Hân, ánh nhìn trìu mến:

- Ba anh nói Hân có địa chỉ E- mail của anh, sao không gởi thư cho anh?

- Xin lỗi ... Em không rảnh.

Linh xen vào:

- Không rảnh hay là không muốn? Đừng diện cớ không rảnh để càng lúc càng xa cách bạn bè đó nghen. Tụi này quyết tâm trưa nay "bắt cóc" Hân đi dùng cơm chung đó. Chúng ta đi nghen.

Biết không có đường thoái thác, Hồng Hân gật đầu. Minh Quân lên tiếng:

- Linh! Em chở Hân đi, anh sẽ chạy xe của Hân theo.

Nói rồi, Minh Quân đến gần bên Hồng Hân:

- Đưa xe đạp cho anh, Linh sẽ chở em.

Hồng Hân không nói gì, chỉ y theo kế hoạch của Linh và Minh Quân. Lát sau, thì cả ba người đã quây quần trong một nhà hàng. Sau những thăm hỏi qua lại, Minh Quân đề cập thẳng:

- Lần này anh về là một cố gắng lớn để mừng sinh nhật thằng em, và để làm một việc có ý nghĩa hơn là đem Hân về với gia đình. Chúng ta đều lớn cả rồi. Chúng ta phải biết nghĩ cho cái chung, có đúng không? Hân à! Anh nghĩ em bôn ba bấy nhiêu cũng đủ rồi, chẳng lẽ em bôn ba cả đời hay sao? Mỗi một ngày em còn ở ngoài tự mình lo, tự mình sống là mỗi một ngày dì Lan sống không yên, sống đau khổ. Tâm tình đó của người làm mẹ lẽ ra đứa con phải hiểu và đứa con phải trở về từ lâu rồi. Vậy mà ... em càng lúc càng xa hút khỏi mọi người. Nếu em muốn mọi người phải vì em mà sống không yên, mà đau khổ thì em cũng đạt được điều đó rồi, cũng đủ rồi Hân à. Dừng lại đi! Trở về đi. Anh khuyên em cũng được, coi như anh van xin em cũng được. Hãy cho anh đón em về. Cả một mái ấm hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta. Ba của anh và mẹ của em sẽ không còn gì vui hơn khi em trở về. Hồng Hân! Hãy theo anh về nhà nghen.

Linh đầy xúc động xen vào:

- Phải đó Hân. Đi đâu cũng không bằng nhà mình. Về nhà nghen.

- Tôi biết hai bạn rất bận tâm, rất tốt với tôi, nhưng tôi không thể. Đúng hơn là lòng tôi giây phút này chưa có ý muốn trở về.

- Vậy thì chừng nào?

Hồng Hân nhìn Linh lắc đầu:

- Tôi không biết. Có thể là một ngày nào đó, tôi sẽ quay về, cũng có thể là tôi sẽ đi mãi mãi.

Không ai để ý đôi mắt Minh Quân đang càng lúc càng đỏ lên như sắp khóc. Đột nhiên anh đứng bật dậy, tóm lấy tay của Hồng Hân, nói nhanh:

- Linh! Em ngồi lại, anh muốn nói chuyện riêng với Hồng Hân một chút.

Minh Quân kéo Hồng Hân ra một chỗ vắng, hết sức tức giận nói:

- Em có biết em vừa cố chấp vừa quá hẹp hòi hay không? Em hận anh chứ gì? Em hận anh đã không chọn em để tách rời ba của anh và mẹ của em chứ gì? Hồng Hân à! Tại sao em không chịu hiểu con cái hy sinh chút tình riêng cho cha mẹ hạnh phúc, điều đó là rất tuyệt vời kia mà. Về đi thôi. Mẹ của em đã vì em khóc hết nước mắt rồi. Lẽ nào em không chạnh lòng trước nỗi đau của mẹ em hay sao? Nếu như mẹ em vì em mà lao tâm ngã bệnh, thì em tính sao? Hãy trở về đi Hồng Hân.

Nếu như trước đây thì chắc chắn một điều là Hồng Hân sẽ hét lạc cả giọng để tranh cãi một trận ra hồn với Minh Quân. Nhưng lần này, nàng lại im lặng đến cả nàng cũng ngạc nhiên về mình. Nàng thật sự đã không còn muốn nói gì nữa. Nàng cứ im lặng để mặc cho Minh Quân lúc giận, lúc lại năn nỉ, xoa dịu ... Nàng từ từ lấy ra từ trong bóp một gói quà nhỏ nhắn, cầm lấy tay Minh Quân, đặt gói quà vào lòng tay anh vẻ thật bình thản:

- Ngày mai là sinh nhật của em trai, nhờ anh chuyển hộ món quà này và lời chúc tốt đẹp tới mẹ của tôi. Nói lại giùm với mẹ tôi, là tôi vẫn bình an và vui vẻ. Cám ơn anh. Cám ơn cả những lời khuyên chân tình của anh dành cho tôi. Cám ơn vì tất cả. Bữa cơm trưa nay, tôi không thể dùng được nữa. Tôi về đây.

- Hồng Hân!

Hồng Hân ngước lên nhìn, Minh Quân xót xa nhìn nàng:

- Anh thấy em bắt đầu chấp nhận mọi thứ rồi đó. Thôi thì hãy bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật của em trai ... cùng đến dự có được không Hân?

Vẫn một thái độ trầm tĩnh khác lạ, Hồng Hân lắc đầu:

- Tôi về đây. Anh vào với Linh đi. Hai người xứng đôi lắm.

Hồng Hân quay lại:

- Tôi ở một nơi rất tốt. Tôi cũng đã có người yêu, một người biết lo lắng cho tôi và biết làm cho tôi vui vẻ. Có thể nói tôi bằng lòng với cuộc sống của mình hiện tại.

Hồng Hân nói xong, nhẹ nhàng quay bước và chẳng mấy chốc đã mất hút. Minh Quân đứng nhìn theo, rồi lặng lẽ quay vào thì chạm phải Linh cũng vừa bước ra nhìn anh mỉm cười:

- Em hiểu anh rất buồn khi ý nguyện không đạt được. Nhưng anh đã có lòng thì cho dù không thành công, dì Lan cũng sẽ hiểu mà. Em cũng từng là bạn thân của Hồng Hân. Em nhìn thấy tình cảnh giữa dì Lan và Hồng Hân như vậy, lòng cũng không ngăn được ray rứt khó chịu. Minh Quân! Em đứng cùng một chiến tuyến với anh. Nếu anh cần em giúp đỡ chuyện gì, em lúc nào cũng sẵn sàng.

Minh Quân xúc động, nắm lấy bàn tay Linh thở hắt ra nói:

- Cám ơn lòng tốt của em. Thật tình anh không muốn bỏ cuộc. Chúng ta sẽ tìm một cách nào nhiều hy vọng hơn để thuyết phục Hồng Hân, em có đồng ý không?

- Em ủng hộ anh.

Tay trong tay, Minh Quân và Linh đi trở vào nhà hàng. Trong khi đó, Hồng Hân một mình lầm lũi đạp xe đi. Đầu óc rỗng tuếch không một chút cảm xúc, dù rằng trái tim đau đớn như vừa bị một vết dao cứa ngang. Hồng Hân muốn la thật to, muốn khóc thật nhiều, nhưng đôi mắt cứ ráo hoảnh.

"Mặc kệ. Mặc kệ tất cả đi". Hồng Hân gào to lên trong lòng. Rẽ từ một con đường nhỏ ra một con đường lớn để cho đường về nhà hôm nay dài ra thêm. Hồng Hân chợt ao ước phải chi mình có sức lực, có thể đạp một mạch đến mấy năm mới quay về như thế sẽ tốt hơn. Giữa lúc tâm tư nàng như một mớ bòng bong hỗn độn không đầu không đuôi, thì phía trước nàng, một chiếc tắc- xi màu vàng vừa đỗ lại. Từ trong xe, một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng bước ra, người đó chính là Dũng.

Hồng Hân cũng kịp trông thấy và bật hẳn một tiếng kêu:

- Dũng!

Phản xạ tự nhiên, Hồng Hân tấp xe vào lề, cách chỗ Dũng một quãng đủ để nhìn. Nàng nhìn thấy Dũng mở rộng cửa tắc xi, dìu ra một người đàn bà béo tốt đẫy đà. Bất chợt trong đầu Hồng Hân hiện về một hình ảnh trước đây nàng từng thấy, nhưng vì không thấy mặt nên không thể khẳng định. Giờ thì nàng đã có thể khẳng định rồi: chính là Dũng và bà ấy.

Người tài xế tắc xi khiêng ra từ cốp sau xe mấy va li hành lý to nhỏ. Dũng cũng phụ khiêng và cùng người tài xế đi vào một ngôi nhà lầu cao tầng ngay trước mặt. Trong khi Dũng và người tài xế khiêng đồ vào, thì người đàn bà đẫy đà vẫn đứng đó. Đợi người tài xế ra tới, bà lục lọi trong bóp lấy tiền ra trao vào tay người tài xế. Trong khi bà lục lọi, bà vô tình làm rơi ra một mẫu giấy vuông ánh vàng lấp lóa.

Chiếc tắc xi chạy đi, người đàn bà đi chuyển vào nhà và cánh cửa nhà được đóng ngay lại.

Hông Hân đạp xe trờ tới trước ngôi nhà đứng nhà. Mấy ngày nay, Dũng không thấy đến, thì ra là đi cùng với người đàn bà đó. Thật ra bà ta là gì của Dũng? Bà ta có quan hệ như thế nào với Dũng? Họ là vợ chồng có đúng không? Có đúng không?

Run rẩy và tan nát, Hồng Hân cảm thấy dường như nàng đang ở giữa một thảm họa dần dần lộ rõ mặt. Nàng nhìn tòa nhà nguy nga đồ sộ, chợt thấy mình sao nhỏ bé, nghèo nàn và đáng thương quá thế.

Dũng đã về. Đợi Dũng đến, mình sẽ hỏi cho ra lẽ". Nghĩ vậy, Hồng Hân dợm đạp xe đi. Chợt trông thấy mẫu giấy vuông ánh vàng, thế là cúi xuống nhặt lên. Thì ra là một tấm danh thiếp, Hồng Hân đọc dòng chữ nhũ vàng trên đó. "Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu. Giám đốc Kiều Mỹ Phụng".

Bỏ luônt ấm danh thiếp vào bóp, Hồng Hân đạp xe đi về. Nhưng chưa về đến nhà thì trong nàng lại nảy sinh một ý định. Nàng tấp ngay vào một dịch vụ điện thoại công cộng và bạo dạn gọi số điện thoại nhà in trong tấm danh thiếp.

Chương 17

Dũng kéo mấy va li hành lý vào phòng xong, quay ra mang đến cho Mỹ Phụng một cái ly và một chai nước khoáng ướp lạnh.

- Anh rót giùm em đi.

Dũng lại mở nắp chai nước, rót đầy ra ly cho Mỹ Phụng, rồi nói:

- Mệt quá! Anh đi tắm trước nghen. Anh tắm xong sẽ mở máy nước nóng sẵn cho em.

Mỹ Phụng gật gật đầu. Dũng vừa dợm đi thì chuông điện thoại reo, nên anh nán lại. Mỹ Phụng ngồi bên cạnh bàn điện thoại, liền nhấc ống nghe. Dũng đứng lại nghe vợ nói chuyện. Lát sau, Mỹ Phụng gác máy, tươi cười nói:

- Vừa về tới đã có tin vui rồi. Họ báo biệt thự đã xây xong. Một tuần nữa, họ sẽ dọn nhà cho chúng ta. Dọn sang đó ở, em mới cảm thấy thoải mái hơn. Hai vợ chồng mình không có con cái gì hết, ở biệt thự mới phải. Ở nhà cao tầng như thế này, chẳng bao giờ lên trên đó chỉ để đóng bụi thôi. Em cũng đã tìm được mối một công ty nước ngoài để cho thuê ngôi nhà này rồi.

- Em thích sao thì cứ làm, anh không có ý kiến, chỉ cần em thoải mái và ưng ý thì OK. À! Tối nay em ở nhà nghỉ ngơi, anh có việc đi ra ngoài đấy, lúc sáu giờ rưỡi.

- Em có thể biết là anh đi đâu không?

- Đi chúc mừng một người bạn, nhờ đánh giỏi bi da mà đạt được huy chương vàng. Thôi, anh đi tắm.

Dũng đã khuất mất vào trong rồi mà Mỹ Phụng vẫn còn nhìn theo. Cô lặng thinh nghĩ ngợi một lúc, rồi lẩm nhẩm một mình.

- Anh đừng tưởng là em không nhìn thấy. Đi du lịch ở Nhật có mấy ngày đâu... Anh có thể xác không có linh hồn. Vừa về đến nhà là đã kiếm cớ để đi rồi.

Mỹ Phụng lộ rõ sự ghen hờn lên trên nét mặt. Cô hớp mấy ngụm nước, dằn cái ly không lên bàn lại nói:

- Tôi biết mình vừa xấu lại vừa mập, tôi nhiều lúc không muốn ghen tuông làm gì nữa. Nhưng cứ nghĩ chồng tôi lấy tiền của tôi mà đi phong lưu, thì tôi thật không chịu nổi. Để rồi xem lần này lại dang díu với ai. Vũ nữ hay là ca sĩ phòng trà?

Mỹ Phụng ngửa người ra ghế nhắm nghiền mắt suy tính. Một lần nữa chuông điện thoại lại reo lên. Mỹ Phụng hé mắt, với tay nhấc ống nghe:

- Alô.

Bên kia đầu dây im bặt. Mỹ Phụng lấy làm lạ, nhổm cả người dậy lặp lại.

- Alô. Là ai gọi? Xin mời lên tiếng đi.

Người đang gọi chính là Hồng Hân. Nghe giọng phụ nữ, nàng dợm cúp máy, nhưng rồi thầm nghĩ: "Mình cứ nói, cứ hỏi. Nếu đúng là vợ của Dũng thì cô ta cũng đâu có biết mình là ai, đâu thể làm được gì mình".

Hồng Hân đưa ống nghe trở lên, giọng rụt rè:

- Xin hỏi chị ... có anh Dũng ở nhà không ạ?

- Tìm Dũng à?

Mỹ Phụng nhìn vào trong nghe động tĩnh, rồi nói:

- Em có phải là bạn gái của Dũng không?

Câu hỏi đó đã khiến cho Hồng Hân hoang mang thật sự. Nàng im bặt nghĩ ngợi lung tung. Đầu dây bên kia, Mỹ Phụng chừng như đoán được lòng người, liền cười trấn an:

- Em đừng sợ. chị là Mỹ Phụng, là chị gái của Dũng đây. Có phải nhiều ngày nay Dũng không đến nên em nhớ, do vậy gọi điện tìm có đúng không?

"Chị gái của Dũng". Hồng Hân như trút đi được gánh nặng, nàng cởi mở hơn:

- Vâng. Chị ... chị có thể cho em gặp anh Dũng một chút không?

- Được. Đương nhiên là được. Nhưng Dũng hiện tại không có nhà. Hai chị em vừa đi Nhật về, có công chuyện ở công ty nên chị bảo Dũng đến công ty thay chị giải quyết rồi. Thôi, chị tính như vầy. Chị thay Dũng mời em tối nay vào lúc sáu giờ rưỡi đến nhà dùng bữa cơm thân mật. Dũng mua nhiều quà cho em lắm, còn chị thì muốn được nhìn mặt em dâu. Em có ngại không? (bà này cũng mưu mô thiệt)

- Dạ không. Nhưng mà ...

- Không nhưng gì nữa. Nếu không muốn phật lòng chị thì phải đến mới được. Em có biết nhà không?

- Dạ không.

- Nhà số 59 đường .... Em nhớ đến vào lúc sáu giờ rưỡi. Giờ đó Dũng cũng sẽ về. Chị muốn gây cho Dũng một bất ngờ đó mà. À! Tên em là gì nhỉ?

- Tên của em là Hồng Hân.

- Tên đẹp như vậy, chắc là người càng đẹp. Số nhà 59, em nhớ chưa? Chị sẽ mở rộng cửa chờ đón em.

- Vâng. Em cám ơn chị. Em xin cúp máy.

- Được rồi. Em cúp máy đi.

Mỹ Phụng bỏ ống nghe xuống, thừ người ra rất lâu đến đỗi Dũng ra ngồi trước mặt mà cô cũng không hay. Chừng cô nghe tiếng Dũng, cô mới giật mình ngẩng lên:

- Em đi tắm đi. Tắm xong sẽ cảm thấy khỏe hơn.

"Vậy đó! Lại có nhân tình nữa rồi. Anh chẳng bao giờ thủy chung với em cả". Mỹ Phụng vốn là người rất giỏi đè nén, chôn giấu những cơn ghen. Bao nhiêu lần, người đàn bà không có vóc dáng lại không đẹp, nhưng rất biết làm ra tiền đã dùng mọi "tuyệt chiêu" hạ gục những nhân tình của chồng, thì giờ đây trước một tình địch mới, cô rất bình thản suy tính kế hoạch để "chiến đấu" mà không hề để lộ một chút nao núng nào.

Cô nhìn Dũng đăm đăm mà không nói gì khiến cho Dũng ngạc nhiên phải thốt lên:

- Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Anh cạo râu không sạch hay sao?

- Em nhìn anh để xem anh có gì lừa dối em không?

Dũng cười ha hả, lắc đầu:

- Anh đã già rồi, em không thấy anh đã già rồi sao? Lại nghi ngờ anh điều gì nữa rồi?

Mỹ Phụng mỉm cười, lắc đầu:

- Không. Em nói chơi thôi.

Mỹ Phụng đứng lên khỏi ghế mà trong lòng cơn ghen tuông cứ như những đợt sóng sôi trào, sôi trào lên mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn. "Em biết là anh không bao giờ bỏ được em. Nhưng kỳ thực là em không chịu nổi những cô gái quanh quẩn xung quanh anh. Từ lúc nào, em cảm thấy mình giống như thầy bùa thầy pháp, thỉnh thoảng lại phải đuổi tà ma cho anh".

Mỹ Phụng lướt ngang chỗ Dũng. Dũng nhìn cô, bỗng chau mày:

- Sao mặt em tái xanh vậy Phụng? Em cảm thấy không khỏe à?

- Không sao. Xuống máy bay nãy giờ mà vẫn chưa hết tê cứng, chưa hết mệt.

- Nếu vậy th2i em nghỉ thêm một chút nữa rồi hãy tắm. Tối nay, em muốn ăn gì để anh gọi nhà hàng, bảo họ mang tới.

- Anh chọn giùm em đi.

Mỹ Phụng đi vào trong. Dũng ngả người ra ghế lòng cồn cào một nỗi nhớ nhung Hồng Hân da diết. "Hơn mười ngày qua vắng anh, em như thế nào rồi Hân? Anh thật lo lắng cho em. Trái tim của anh lúc nào cũng nhớ về em. Khổ nỗi anh không phải là một người đàn ông tự do. Anh cũng không thể tiết lộ với em về nỗi khổ riêng tư của anh. Bởi anh sợ Hồng Hân sẽ giận anh, sẽ rời bỏ anh. Bởi Hồng Hân như một báu vật quý giá mà anh vô tình có được. Bởi Hồng Hân như một nguồn sinh lực lớn luôn tiếp sức cho anh trong những lúc anh cạn hơi giữa cuộc đời tẻ nhạt. Em còn là niềm vui của anh, là tất cả những gì mà anh không thể có được trong chốn giàu sang này".

Dũng nghĩ ngợi rồi thở dài. Anh gác tay lên trán, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Giờ đây, điều mà anh cầu mong là Mỹ Phụng đừng bao giờ biết chuyện. Cầu mong sao cho thế giới của anh và Hồng Hân mãi mãi được bình an.

Sáu giờ rưỡi tối, Dũng sửa soạn khá tươm tất, bước sang nhà để xe. Trong nhà xe có hai chiếc xe hơi: một trắng và một đỏ. Màu trắng là màu mà Dũng thích, còn màu đỏ là màu Mỹ Phụng thích. Cứ đi cùng với cô ấy là phải chạy chiếc xe màu đỏ. Mỹ Phụng lúc nào cũng bảo rằng màu đỏ là màu tài lộc. Dũng không biết điều đó có đúng không, nhưng quả thật là Mỹ Phụng rất giỏi làm ra tiền.

Dũng lái chiếc xe màu trắng ra ngoài. Thấy Mỹ Phụng đứng ở trước cửa, anh ló đầu ra cửa sổ xe hỏi:

- Em có cần anh đóng cổng rào rồi mới đi không?

- Không. Anh cứ đi đi, để đó cho em.

Mỹ Phụng khoát tay, Dũng cười với vợ rồi lái xe ra ngoài. Mỹ Phụng vẫn đứng trước cửa có ý chờ đợi. Năm phút, rồi mười phút ... Mỹ Phụng nhìn chiếc đồng hồ vàng thanh mảnh trên cườm tay xem giờ rồi quay lưng đi vào. Vừa dợm bước, bỗng nghe có tiếng gọi:

- Chị ơi ...

Mỹ Phụng quay phắt lại. Trước mắt cô là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp trong bộ đầm bình thường màu trắng, không chút gì lố lăng, hay phấn son lòe loẹt. Một cô bé mới lớn có gương mặt thanh tú diễm lệ.

Mỹ Phụng từ từ bước lại. Cô nghiêng đầu nhìn Hồng Hân một cách kỹ lưỡng rồi mỉm cười nói:

- Hồng Hân đó sao?

- Dạ phải.

"Xinh như mộng. Đáng yêu vô cùng". Mỹ Phụng thầm nhận xét, rồi đon đả mời:

- Em vào nhà đi. Chị đang đợi em đó. Vào đi!

Hồng Hân vui vẻ bước vào. Nàng đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn Mỹ Phụng nói:

- Em có mua chút quà gọi là ra mắt chị.

"Vô tư là thế". Mỹ Phụng suýt bật cười nhìn giỏ trái cây, rồi lại nhìn Hồng Hân:

- Em thích uống gì?

- Dạ, nước mát là được rồi.

Mỹ Phụng lại bảo:

- Em ngồi đi.

Hồng Hân ngồi xuống ghế. Mỹ Phụng mang chai nước khoáng lạnh và hai chiếc ly tới. Nàng mở nắp chai nước rót đầy ra hai ly rồi ngẩng lên, một lần nữa lại quan sát kỹ lưỡng Hồng Hân.

- Em còn trẻ quá! Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em hai mươi mốt tuổi.

- Hai mươi mốt tuổi mà dám quen một người đàn ông bốn mươi tuổi à.

- Em nghĩ rằng: tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác, chỉ cần hòa hợp.

Hồng Hân lí nhí nói. Mỹ Phụng lại mỉm cười:

- Tình yêu không phân biệt tuổi tác? Chính vì không phân biệt tuổi tác, nên đôi khi lầm lẫn mà không hay.

- Chị nói sao?

- Chị nói em quen người lớn tuổi mà không sợ họ đã có gia đình rồi à?

Hồng Hân cảm thấy bị căng thẳng và hơi sợ tia nhìn như có lửa của Mỹ Phụng, nhưng nàng vẫn nói ra ý nghĩ của mình:

- Tuy rằng em chưa tìm hiểu kỹ anh Dũng, nhưng em hy vọng anh ấy không phải là người trăng hoa và em cũng không bị lầm.

- Em còn nhỏ tuổi, nên non nớt lắm. Em quen Dũng bao lâu rồi?

- Chưa đầy một năm.

- Hai người đã sống chung với nhau chưa?

Hồng Hân im bặt. Nàng nhìn Mỹ Phụng lom lom, rất muốn biết câu hỏi đó Mỹ Phụng hỏi là có ý gì? Có ý xem thường hay lại là một vấn đề gì khác nữa?

Hỏi tách bạch chuyện riêng tư của người ta, Hồng Hân nửa cảm thấy như bị xúc phạm và nửa lại lo lắng. Nàng mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Mỹ Phụng nói:

- Em không biết chị có ý gì mà hỏi câu hỏi đó, nhưng em cũng xin trả lời chị rằng: em không phải là hạng người dễ dãi, anh Dũng cũng không phải người thiếu đứng đắn. Tuy rằng em và anh ấy rất yêu nhau, nhưng vẫn còn đủ lý trí để không vượt qua giới hạn.

- Em nói vậy, nghĩa là hai người vẫn chưa có gì?

- Vâng.

- Thế thì tôi yên tâm rồi. Thế thì dễ giải quyết hơn.

Mỹ Phụng mừng nở cả mặt ra, tươi cười:

- Cô uống nước đi.

Bắt đầu thay đổi thái độ, thay đổi cả cách xưng hô, giọng của Mỹ Phụng lạnh băng:

- Nghe cô xác nhận cô và Dũng chưa sống chung, tôi rất vui mừng. Bởi vì như thế là cô chưa chịu bất cứ một sự thiệt thòi nào. Tôi nghĩ tôi cũng nên bắt đầu câu chuyện với cô rồi. Trước hết, tôi xin nói lại với cô là ... tôi không phải chị ruột của Dũng, mà tôi là vợ của anh ấy.

- Chị ...

Hồng Hân bật kêu lớn, cảm thấy toàn thân mình bị xơ cứng không còn cử động gì được nữa. "Ôi! Tôi đã sa vào bẫy rồi. Tôi có bỏ chạy được không đây? Vợ của Dũng? Người đàn bà trước mặt tôi là vợ của Dũng. Bà ta đã dụ tôi đến, bà ta đã dụ được con mồi đến tận nhà. Hẳn là bà ta phải có một mưu tính gì đó". Hồng Hân hoảng loạn thật sự. Mỹ Phụng cũng nhìn thấy được sự hoảng loạn đó, liền lên tiếng:

- Cô đừng sợ. Tôi sẽ chẳng làm gì cô cả. Thật không may cho cô, vì cô đã điện thoại đến gặp ngay tôi. Thật ra nếu cô vì không nôn nóng điện thoại đến, thì tôi cũng sẽ tìm ra cô thôi. Tôi xin lỗi vì đã nói sai sự thật vai vế của mình, cũng chỉ để mời cô đến đây thôi. Giờ này thì chắc chắn chồng tôi đã đến chỗ của cô tìm cô rồi. Yêu người lớn tuổi, cô thật sự đã bị lầm rồi đấy. Còn chồng tôi, anh ấy là một gã trăng hoa thứ thiệt. Tuy nhiên tôi lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của anh ấy, bởi vì tôi ý thức được mình không phải là người đàn bà đẹp, mà đàn ông thì yêu thích lắm cái đẹp. Tôi luôn thông cảm cho chồng tôi.

- Vậy chị muốn gì ở tôi, chị nói đi?

- Tất nhiên là muốn cô rời xa chồng tôi rồi.

- Tôi ...

- Cô đừng nghĩ rằng cô trẻ đẹp thì cô sẽ trói buộc được Dũng, sẽ có đủ sức mạnh để giựt lấy Dũng từ trong tay tôi. Nếu cô nghĩ như vậy thì cô lầm to rồi. Bởi vì Dũng có thói trăng hoa, nhưng không bao giờ rời bỏ tôi. À! Tôi cũng nói cho cô biết luôn là từ trước cho tới giờ, tôi đã trò chuyện với không ít cô nhân tình của Dũng rồi. Tất cả họ sau khi nói chuyện nhẹ nhàng với tôi, đều rời khỏi Dũng. Tất nhiên không phải vô điều kiện, mà là có điều kiện. Tôi là một người làm ăn, tôi biết thỏa thuận lắm. Tôi cho họ một số tiền không nhỏ và họ phải tự mình viết cho tôi một tờ cam kết. Những cô nhân tình đã qua của Dũng đều có thể nói chuyện được bằng tiền. Nhưng với cô thì ... tôi không dám đánh giá cô tầm thường giống như họ, vì thế mà tôi để cho cô tự nói. Cô suy nghĩ như thế nào hãy nói đi? Tôi lắng nghe cô đây.

Một người đàn bà khôn ngoan đến đáng sợ. Người đàn bà chỉ dùng lời lẽ là có thể đánh gục người ta. Hồng Hân chết lặng, cảm thấy mình đã đuối sức mòn hơi hoàn toàn ngã đổ dù rằng chẳng có ai ra sức đánh đập nàng hay xô ngã nàng. "Dũng ơi Dũng! Giờ thì tôi không biết phải nói như thế nào đây? Tôi hận anh đã lừa dối tôi. Tôi ghét cái người đàn ông trăng hoa ở trong anh. Sao mà tôi lại xui xẻo thế này? Trời ơi! Sao mà ông trời cứ đùa bỡn quái ác với con như vậy? Mà dường như tôi chẳng bao giờ tìm thấy một tình yêu đích thực cho mình".

Như một con nhím trước nguy hiểm thì cuộn tròn người lại chia chỉa những lông như gai sắc nhọn để tự bảo vệ mình. Hồng Hân gai góc hẳn lên, nàng nhìn Mỹ Phụng chẳng chút e dè:

- Cám ơn chị đã không xem thường tôi. Cám ơn chị đã cho tôi biết sự thật về anh Dũng. Cũng không cần chị phải nói nhiều, tôi biết mình cần phải làm gì. Chị có thể yên tâm, bởi tôi nhất định sẽ rời xa anh Dũng mà chẳng cần lấy bất cứ một đồng xu nào của chị.

- Cô giận tôi đó à?

- Tôi không giận chị, tôi chỉ thấy giận ông trời đã không công bằng với tôi.

- Để cho tôi yên tâm hơn, cô có thể cho tôi một lời hứa danh dự hay không? Hứa rời khỏi Dũng mãi mãi và đừng bao giờ để tôi lại bắt gặp hai người.

- Tôi đã nói như vậy rồi. Lời nói của tôi chính là danh dự, chị không cần phải bắt ép người quá đáng. Xin phép chị.

Hồng Hân đứng lên, Mỹ Phụng cũng đứng theo:

- Hồng Hân à! Cô nhỏ tuổi mà khẳng khái lắm. Tôi cám ơn cô vì sự hiểu biết của cô. Tôi cũng mong cô bỏ qua cho tôi, nếu như tôi có những lời lẽ nặng nề khiến cô khó chịu.

- Tôi về đây.

Hồng Hân chưa ra khỏi cửa thì từ ngoài đâm sầm vào một bóng người, người đó chính là Dũng. Nhìn thấy Hồng Hân, anh hết sức kinh ngạc kêu lên:

- Hồng Hân ... Hồng Hân ...

Hồng Hân nhìn thấy Dũng, trái tim đang đau càng thêm đau. Nàng nhìn anh bằng ánh mắt đầy những căm hờn oán giận, rồi đùng đùng lướt đi.

Dũng hết sức rối trí, anh nhìn vợ rồi nhìn Hồng Hân thật chẳng hiểu gì cả. Anh đến nhà Hồng Hân chờ lâu quá không thấy Hồng Hân về lại chẳng hiểu nàng đi đâu, nên viết vội vài dòng để lại hẹn ngày mai đến rồi đi về, không ngờ lại gặp Hồng Hân ở đây. Chuyện là như thế nào? Như thế nào?

Dũng phóng tới, chụp lấy tay Hồng Hân lôi lại:

- Hân à! Có thể nói cho anh biết tại sao em đến đây không?

- Hãy hỏi chị ấy, đừng hỏi em. Còn nữa, anh là một kẻ lừa dối. Anh có biết là tôi ghét bị người ta lừa dối lắm không? Chính vì mẹ tôi đã lừa dối tôi mà tôi giận bà đi luôn tới bây giờ. Khốn khổ thân tôi ... tôi lại bị một người nữa lừa dối. Tôi ... tôi ghét anh. Tôi nguyền rủa anh. Làm ơn buông tay tôi ra, và lập tức biến khỏi tầm nhìn của tôi đi, đồ quỷ ám!

- Hân à ...

Hồng Hân vừa giật được tay ra thì Dũng lại chụp lấy tay nàng. Trong cơn tức giận không kiềm chế, Hồng Hân đã quay lại tát một cái như trời giáng vào mặt Dũng rồi bỏ chạy.

- Hồng Hân! Hân ...

Dũng đuổi theo, Hồng Hân chạy trên lề rồi đột ngột băng xuống đường. Một chiếc xe máy phân khối lớn rú ga lao tới. Dũng bàng hoàng nhìn Hồng Hân bước giật lùi tránh chiếc xe, nhưng phía tay cầm chiếc xe vẫn móc vào người nàng khiến cho nàng ngã xuống đường, lăn thành mấy vòng rồi nằm bất động.

- Chết rồi! Hồng Hân ... Hồng Hân ...

Dũng hét lên, lao tới như một mũi tên xốc Hồng Hân lên tay, hét lạc cả giọng:

- Tắc xi ... Tắc xi đâu? Tắc xi ...

Chương 18

Bệnh viện Sài Gòn.

Hôn mê suốt một đêm, mãi đến sáng hôm sau, Hồng Hân mới được đẩy từ phòng cấp cứu ra phòng ngoài. Một vết trầy xước trên trán được băng lại, một vài vết xước ở chân, nặng nhất là cánh tay phải lúc té xuống đường chỏi mạnh làm trật khớp phải bó bột cố định lại. Bác sĩ bảo không sao, chỉ là những vết thương nhẹ, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi một hai ngày rồi mới xuất viện được.

Cô y tá chăm sóc riêng cho Hồng Hân trông thấy Dũng có vẻ sốt ruột liền cười, nói:

- Anh đừng lo. Đến gần trưa hết thuốc an thần, cô ấy sẽ tỉnh dậy thôi.

Dũng thở khì ra nhìn Hồng Hân đang say sưa trong giấc ngủ, rồi nói:

- Phiền cô nán lại một lát, tôi đi gọi điện thoại rồi sẽ trở lại ngay.

Lâu nay, Dũng rất ghét xài điện thoại di động, nên anh nhất quyết chẳng bỏ túi cái nào, giờ mới thấy được sự cần thiết của nó. Dũng tìm chỗ gọi điện thoại cho Mỹ Phụng. Nghe tiếng của Dũng, Mỹ Phụng có vẻ xúc động:

- Cô bé ấy như thế nào rồi?

- Bác sĩ bảo không sao, nhưng cô ấy chưa tỉnh lại nên anh chưa nói chuyện gì được. Mỹ Phụng à! Tuy anh không biết đã xảy ra huyện gì, nhưng anh không buồn trách em đâu.

Mỹ Phụng bật khóc:

- Em không ngờ sự việc lại hóa thành tồi tệ như thế, nhưng cô ấy không sao là tốt rồi. Anh hãy lo lắng cho cô ấy đi, em chờ anh trở về.

Dũng cũng xúc động đến ứa lệ:

- Anh xin lỗi. Lần này nữa thôi, anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu.

Dũng gác máy, quay trở lại chỗ Hồng Hân nằm.

Khi đó thì Hồng Hân mới vừa tỉnh lại. Nàng đưa đôi mắt lạc lõng nhìn quanh gian phòng, rồi nâng một bàn tay đưa lên mắt nhìn, như cố nghĩ xem mình còn sống hay đã chết rồi?

Ý thức của Hồng Hân vùng thoát ra khỏi cõi hoang vu nào đó. "Tôi vẫn còn sống đây mà". Hồng Hân muốn chỏi dậy. Cô y tá ngồi đằng xa thấy Hồng Hân đã tỉnh liền tới gần:

- Cô thức rồi à? Có muốn đi vệ sinh không, tôi sẽ giúp cô?

- Tôi ngồi dậy có được không?

- Được.

Cô y tá đỡ Hồng Hân ngồi dậy, giúp nàng xuống giường rồi lại hỏi:

- Cô có chỗ nào đau nhức không?

- Không.

- Vậy thì tốt. Cánh tay trật khớp này rồi sẽ mau lành lại thôi.

- Tôi không sao chứ cô?

- Không sao.

Cô y tá đưa Hồng Hân vào phòng về sinh ở cuối căn phòng, lát sau lại đưa Hồng Hân ra. Hồng Hân bảo:

- Cho tôi ngồi ở chiếc ghế kia. Tôi muốn ngồi một chút.

Cô y tá đỡ Hồng Hân đến ghế ngồi, rồi đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa gắn sẵn ống hút đưa cho Hồng Hân.

- Cô uống đi. Chắc cô cũng đói rồi, có muốn ăn gì không?

- Tôi không muốn ăn gì. Cô à! Có thể cho tôi biết ai đưa tôi vào bệnh viện này không?

- Có một anh ... nhưng tôi chưa được biết anh ấy là gì của cô. Anh ấy nhờ tôi xem chừng cô và đi gọi điện thoại rồi. Chắc sẽ trở lại ngay thôi.

Cô y tá vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, và Dũng bước vào.

- Anh ấy tới rồi.

Cô y tá vui vẻ đứng lên:

- Tôi đi làm việc, giao cô ấy lại cho anh nhé. Có gì thì gọi, tôi ở căn phòng gần đây thôi.

- Cám ơn cô.

Cô y tá vừa bước ra, cửa phòng vừa khép lại thì Hồng Hân đã quay phắt mặt đi:

- Tôi đã bảo là tôi không muốn nhìn thấy anh nữa mà.

- Anh xin lỗi.

Dũng ngồi xuống bên Hồng Hân, nắm lấy bàn tay nàng, nhưng Hồng Hân giật lại còn ngồi tránh ra xa:

- Làm ơn đừng có chạm vào tôi. Đã có vợ rồi lại còn có không biết bao nhiêu nhân tình ... Mỗi một cô nhân tình, vợ anh đều phải dùng tiền để họ rời khỏi anh. Tôi thấy tội nghiệp cho chị ấy. Càng tội nghiệp chị ấy, tôi càng thấy ghét anh. Sao mà đàn ông lại lắm kẻ hư hỏng thế này? Cũng may mà giữa tôi và anh chưa có gì. Nếu không, tôi làm sao mà sống nổi đây? Tôi làm sao mà sống đây?

Hồng Hân kêu lên như muốn dồn trút hết lòng mình ra ngoài. Trút hết, trút hết bao phiền muộn, xót xa, đớn đau và tức giận. Dũng ôm lấy đầu, nàng đứng lên khỏi ghế, chợt choáng váng loạng choạng như sắp ngã. Dũng nhanh chóng lao đến đỡ, nhưng Hồng Hân xô bật anh ra:

- Không cần. Hãy mặc tôi. Tôi có té ngã thì tôi cũng sẽ tự mình đứng lên. Anh mau trở về với vợ của anh đi. Trở về và làm một người đàn ông tốt trong gia đình đi. Đừng có trăng hoa nữa, đừng có gieo khổ sở nữa. Đàn ông có vợ ... Tôi mà cũng có lúc yêu nhầm một người đàn ông có vợ. Thật đáng đời tôi. Thật đáng đời tôi.

Hồng Hân khóc ngon lành. Dũng cho hai tay vào túi quần nhích dần tới bên nàng, hết thở ra lại thở ra, khó khăn lắm thốt nên lời.

- Em chửi anh, thậm chí đánh anh cũng được, chỉ cần em nhận nơi anh một lời xin lỗi chân thành. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nói thật với em rằng anh là một người đã có vợ. Bởi vì lòng anh tham lam, ích kỷ. Anh sợ anh nói ra rồi anh sẽ không bao giờ có được em. Hồng Hân! Anh vẫn nói câu nói cũ: tình yêu của anh dành cho em là thật. Bởi anh chưa từng gặp cô gái nào vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu giống như em vậy. Bướng bỉnh lắm, đáng yêu lắm, lại xinh đẹp nữa. Bất cứ một trái tim nào cũng sẽ rung động chứ không riêng gì anh.

- Nhưng anh đã có vợ rồi. Anh có dám bỏ một người vợ giàu có như thế để đi lấy một người khác hoàn toàn không có chút tài sản nào hay không?

- ...

Dũng im lặng, Hồng Hân lại gầm lên:

- Anh không dám. Anh ngu gì mà từ bỏ cái núi vàng. Anh chỉ trăng hoa thôi, anh chỉ đùa chơi thôi, có đúng không?

Dũng im lặng thêm một lúc mới nói:

- Anh thừa nhận những lỗi lầm của mình. Anh cũng không phủ nhận là anh ra ngoài vui chơi, nhưng tình cảm của anh đối với em là thật. Anh sẽ không vì bất cứ một phụ nữ nào mà bỏ rơi Mỹ Phụng, bởi vì giữa anh và cô ấy không đơn thuần là tình chồng vợ, mà còn có những nghĩa ân rất lớn. Từ lúc quen em, yêu em, anh bỗng có ý nghĩ là một ngày nào đó sẽ thương lượng với Mỹ Phụng để cho em ....

- Để cho tôi làm vợ bé à?

Hồng Hân nửa khóc nửa cười, mếu máo:

- Ôi! Lòng tự trọng của tôi sắp bóp chết tôi rồi. Anh đúng là ... anh còn hơn cái kẻ cầm dao xẻo da xẻo thịt tôi đau đớn đến tận cùng. Tôi mà là vợ bé ư? Anh có biết tôi là một kẻ tự cao đến thế nào không? Nếu như có hai con đường, một bên là cái chết, một bên là phải làm vợ bé của anh, tôi sẽ chọn cái chết. Bởi vì tôi không muốn nhục nhã ê chề. Vậy mà tôi đã nhục nhã ê chề rồi. Ôi! Mẹ ơi .... Mẹ ơi! Mẹ mau đến cứu con đi, mẹ ơi.

Hồng Hân ngồi phịch xuống ghế lại khóc. Nàng khóc rồi lại nói:

- Nhưng dẫu sao tôi cũng phải nói một lời cám ơn anh. Cám ơn anh đã cứu sống tôi lúc tôi định làm chuyện điên rồ. Cám ơn anh đã lo lắng cưu mang tôi những tháng qua. Giờ đây thì những ngày vui vẻ sẽ không còn nữa. Đợi sau khi tôi ra viện, tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà đó. Anh ở trong lòng tôi rồi sẽ trở thành một kỷ niệm. Vâng, một kỷ niệm đã qua.

Hồng Hân lặng lẽ lau nước mắt. Nàng như một kẻ cố bò lên dốc cao mất hết sức lực, mệt nhoài, tâm tư trống rỗng mà vẫn chẳng hiểu mình bò lên dốc cao để làm gì. Nàng lại thấy mình như con thuyền chông chênh, rònh trành sắp lật úp giữa sóng to gió lớn. Nàng lại thấy mình là một kẻ cô độc, không nhà, không người thân. Mà không, tất cả những thứ đó là do nàng mà ra. Tại vì nàng tự làm cho mình đuối lã, tự làm cho mình đổ gục, tự làm cho mình cô độc. Bất chợt nàng nhớ đến mẹ. "Ôi, mẹ ơi! Con đã sai rồi". Nàng nhận ra mọi sai lầm của mình, cũng may mà nàng còn chưa bị đời vùi dập. "Mẹ ơi ... Mẹ ơi...".

Hồng Hân nhìn Dũng, nói nhanh:

- Trước khi chia tay, tôi xin anh hãy giúp tôi một việc.

- Em nói đi. Em cần anh giúp việc gì?

- Gọi điện thoại cho mẹ tôi. Nói giùm với mẹ tôi, là tôi rất muốn gặp mẹ. Tôi đang ở chỗ này.

- Được rồi. Em cho số điện thoại đi, anh sẽ đi gọi ngay.

Hồng Hân đọc số điện thoại. Dũng lấy viết ghi vội những con số vào lòng tay rồi chạy đi.

Còn lại một mình trong căn phòng bệnh một màu trắng sáng đẹp, Hồng Hân ngã người ra sau như một vận động viên sau những giây phút cố gắng đã về đến đích.

Mọi chuyện giống như một giấc mộng. Thời gian qua chẳng khác chi một giấc mộng. Giây phút này đây, điều mà Hồng Hân ước mong tha thiết nhất là được gặp lại mẹ, được ngã vào vòng tay ấm áp của mẹ mà khóc ... khóc cho thỏa sức thỏa lòng. Mẹ ơi ... Mẹ ơi ...

Chương 19

Hôm nay là sinh nhật của cậu Út. Bà Ngọc Lan vẫn nuôi hy vọng đứa con gái lưu lạc của bà sẽ trở về trùng phùng với gia đình.

Nào ngờ, tiệc đã tan, vị khách cuối cùng đến chung vui với gia đình cũng đã ra về, nhưng Hồng Hân thì vẫn bặt vô âm tín. Điều này khiến cho bà Ngọc Lan vô cùng buồn khổ.

Sau khi giao lại đứa con cho người bảo mẫu chăm sóc, bà Ngọc Lan lặng lẽ quay về phòng trong nỗi bứt rứt xốn xang bất lực của mọi người thân trong gia đình.

Thấy hôm nay là ngày vui mà ai cũng buồn lặng. Ông Vĩnh Thái bước tới vỗ vai Minh Quân khuyên bảo:

- Chuyện của Hồng Hân, con không cần bận tâm nữa. Hãy cùng cháu Linh vui chơi thêm một thời gian, rồi trở về bên ấy học tiếp. Dì Lan của con, ba sẽ có cách khuyên giải.

Minh Quân buồn buồn, gật đầu nói:

- Con thấy dì Lan buồn quá, nên cũng buồn lây. Ba mau đi an ủi dì đi.

- Ba biết rồi.

Ông Vĩnh Thái đi nhanh về phòng. Nhìn thấy vợ ngồi trầm tư trên ghế, mắt rưng rưng lệ, ông nhẹ bước tới đặt nhẹ tay lên vai bà như chia sẻ:

- Hôm nay không về, ngày mai rồi sẽ về thôi. Em đừng sầu bi như vậy nữa. Anh hứa với em, bằng mọi giá, anh sẽ tìm đưa Hồng Hân về cho em.

Bà Ngọc Lan sụt sùi:

- Hồng Hân đi đã lâu rồi, em cũng không gặp được con gái đã lâu rồi. Em muốn lo lắng, muốn chăm sóc cho con, nhưng chẳng có cách nào. Tất cả những nỗi đau âm thầm, em chịu đựng cũng đã quen. Vĩnh Thái! Em chỉ thật sự lo khi nghe Minh Quân bảo trưa nay có đến trường tìm, nhưng không gặp Hồng Hân. Hỏi bạn bè thì được biết con bé không tới trường. Em lo lắm, em lo rồi em sợ. Mấy đêm liền trong giấc ngủ của em toàn là ác mộng. Em linh cảm có điều chẳng lành xảy đến.

- Không sao đâu. Hồng Hân tuy bướng bỉnh, nhưng rất dễ thương hiền lành. Không có chuyện xấu nào xảy đến với con gái của em đâu, em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Hãy bảo trọng sức khỏe của em trước đã. Ngày mai ... ngày mai dù có lật ngược cả Sài Gòn này lên để tìm Hồng Hân, anh cũng quyết làm cho em vui lòng mà. Đừng khóc. Nhìn em cứ u sầu, anh không sao chịu nổi.

Vĩnh Thái khom người chặm từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt vợ. Bà Ngọc Lan xúc động nắm tay ông nghẹn ngào:

- Vĩnh Thái! Em biết anh đã vì em mà đau lòng nhiều. Nhưng Hồng Hân là con gái của em, nó có chuyện gì thì suốt cuộc đời này em sẽ ân hận, sẽ ray rứt mãi. Mong anh hiểu cho em, hãy hiểu cho em.

Ông Vĩnh Thái ôm chặt bà Ngọc Lan vào lòng:

- Anh hiểu, anh hiểu. Chúng ta đã là vợ chồng, bất cứ chuyện gì anh cũng phải san sẻ với em. Tuy Hồng Hân chưa nhận anh là cha, nhưng anh đã xem con bé là con gái ruột giống như Minh Quân vậy. Một ngày nào đó, con sẽ nhận ra tình yêu thương của chúng ta, nó sẽ về. Em yên tâm đi.

- Vĩnh Thái! Anh tốt quá. Em hy vọng Hồng Hân sớm hiểu được tấm lòng của anh.

- Và cả tấm lòng của em nữa.

Những lời của ông Vĩnh Thái quả nhiên xoa dịu được tâm tư nhức nhối của bà Ngọc Lan. Đúng lúc đó thì điện thoại di động của bà Ngọc Lan để trên bàn reo chuông. Chộp ngay lấy cái điện thoại vì bà Ngọc Lan đinh ninh Hồng Hân đang gọi cho bà.

- Alô.

- Xin hỏi, bà có phải là mẹ của Hồng Hân không?

Tiếng của một người đàn ông làm bà Ngọc Lan lặng đi vài giây, nhưng rồi bà vội thốt lên:

- Vâng. Tôi chính là mẹ của Hồng Hân.

Sau đó bà Ngọc Lan hoàn toàn im lặng. Bà lắng nghe người bên kia nói và khi người kia gác máy, thì bà lảo đảo suýt té quỵ. Ông Vĩnh Thái nhoài tới đỡ lấy bà:

- Chuyện gì vậy em? Hồng Hân đã gặp chuyện gì hay sao?

Nước mắt ràn rụa, bà Ngọc Lan nức nở nghẹn lời:

- Phải. Đã có chuyện rồi. Con gái mình đang nằm bệnh viện Sài Gòn, nó nhờ người báo lại bảo mình đến đó. Nó nói nó rất nhớ em, nó muốn gặp em. Mau đi ... Vĩnh Thái! Chúng ta mau mau đến đó. Con gái đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Ông Vĩnh Thái dìu vợ đứng lên:

- Được rồi. Chúng ta sẽ đi liền. Đi thôi. Không lâu sau, em sẽ được gặp con gái. Đi thôi.

Ông Vĩnh Thái dìu bà Ngọc Lan ra ngoài, nói sơ lại sự việc với Minh Quân rồi tất cả cùng lên xe hướng thẳng tới bệnh viện Sài Gòn.

- Phòng này ... Phòng này đây!

Bà Ngọc Lan líu ríu chỉ căn phòng trước mặt. Minh Quân xông xáo đẩy mạnh cánh cửa để mọi người cùng bước vào.

Trước đó, giữa Hồng Hân và Dũng đã kết thúc tất cả bằng lời chia tay. Không muốn người nhà giáp mặt với Dũng, nên Hồng Hân đã yêu cầu anh ra về trước khi mọi người đến. Giờ đây căn phòng chỉ còn có mỗi mình Hồng Hân.

Nhìn thấy cảnh cửa mở ra, nhìn từng gương mặt thân thương, Hồng Hân mừng vui trào dâng nước mắt. Bà Ngọc Lan loạng bước đi, đôi tay run run đưa về phía con gái mà lệ tuông đầm đìa:

- Con ... con gái của mẹ.

- Mẹ! Mẹ ơi....

Hồng Hân nhào vào vòng tay của mẹ. Bà Ngọc Lan ôm ghì con gái sau bao ngày xa cách mà nghe trái tim của người mẹ dần ấm lại. Hai mẹ con cùng nức nở, Hồng Hân nghẹn ngào:

- Con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm. Con xin lỗi mẹ. Để trừng phạt con bởi những nông nổi mà con gây ra, mẹ hãy đánh con đi mẹ, đánh con đi mẹ.

- Không bao giờ đâu. Không bao giờ đâu. Dù cho con có lỗi lầm tới đâu chăng nữa, thì mẹ cũng không nỡ đánh con. Không có người mẹ nào đánh con, chỉ có người mẹ yêu thương con mà thôi. Con thật khờ khạo, con quá khờ khạo, con gái à. Mẹ vô cùng đau xót khi nhìn con đầy thương tích như thế này. Nhưng không sao rồi, những vết thương ngoài da thịt này rồi sẽ chóng lành lại. Mẹ cũng đã đến đây rồi. Từ nay, con ngã, mẹ nâng, con đau mẹ sẽ đau hết giùm cho con. Mẹ sẽ bảo bọc con, làm tất cả vì con, con gái à.

- Mẹ! Con biết con ngu xuẩn. Con đã sai rồi. Con đã khiến cho mẹ đau lòng, khiến cho mọi n gười phải vì con mà nhọc lòng. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mọi người. Bây giờ đây, con chỉ muốn trở về thôi. Con muốn được sống trong sự ấm êm của gia đình, trong sự đùm bọc của mẹ, của mọi người thân. Mẹ ơi! Giá như thời gian có thể trôi ngược lại, thì con sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ chẳng bao giờ bỏ đi đâu cả. Giờ thì con tỉnh mộng rồi, con thật sự tỉnh mộng rồi.

"Tội nghiệp cho con tôi!". Bà Ngọc Lan ôm lấy con gái, vuốt ve trên tóc, nghẹn ngào:

- Phải, một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi thì không còn gì nữa. Đã trôi qua rồi thì không bao giờ trở lại nữa. Con trở về bên mẹ, tiếp tục ngẩng cao đầu, bước thẳng về phía trước thì mọi sự sẽ lại bắt đầu với con thật tốt đẹp. Hãy nghe mẹ, trút hết mọi ưu phiền đi. Có mẹ bên cạnh con rồi, con sẽ không có gì phải sợ nữa.

- Mẹ! Mẹ!

Hồng Hân nhìn mẹ, rồi ôm chằm lấy mẹ ngả đầu lên vai mẹ.

- Thế là trùng phùng rồi.

Ông Vĩnh Thái cười, nói qua làn nước mắt:

- Từ xưa đã có câu "Lá rụng về cội". Con có đi đâu rồi cũng sẽ về với mẹ thôi. Nghe bác sĩ nói, con bị xe quẹt ngã, nhưng không sao thì dượng và mẹ rất mừng. Một chút nữa, dượng sẽ đi gặp bác sĩ xin cho con xuất viện về nhà, khi nào cần tái khám thì sẽ đến. Con về nhà để cho tất cả chúng ta được chăm sóc con.

Đôi mắt của Hồng Hân lại nhạt nhòa lệ. Nàng nhìn gương mặt hiền từ và vẻ yêu thương lo lắng của ông Vĩnh Thái dành cho nàng mà như thấy lại bóng dáng của người cha. Nàng nắm lấy tay ông xúc động:

- Hãy tha lỗi cho con. Trước đây con ... con ...

Ông Vĩnh Thái ngắt lời Hồng Hân:

- Đừng nhắc chuyện trước đây nữa. Cái gì đã qua rồi thì hãy để nó trôi qua. Chỉ cần con hiểu rằng mọi người trong gia đình, ai cũng yêu thương con là đủ rồi.

Đợi đến lúc này, Minh Quân mới tới gần nhìn Hồng Hân, cất giọng trìu mến:

- Hồng Hân! Em không chỉ có ba mẹ, mà còn có anh, còn có Linh. Tất cả đều sẵn sàng vì em mà chia ngọc sẻ bùi. Thế nhưng ... như thế này thì quả là quá tốt đẹp rồi, quá tốt đẹp rồi. Đây cũng chính là điều mà mọi người mong đợi. Cuối cùng thì cũng đạt được một kết quả mỹ mãn. Em gái! Em có vui không?

- Em vui lắm. Em rất vui.

Hồng Hân nhìn Minh Quân rồi quay sang nhìn gương mặt đỏ ửng vì khóc của Linh. Nàng hơi mỉm cười, nói:

- Em không còn xem Linh là bạn thân nữa.

Câu nói này của Hồng Hân khiến mọi người chưng hửng cả lên. Nhưng liền lúc đó, Hồng Hân tươi cười nói tiếp:

- Từ nay, em xem Linh là "chị dâu". Chẳng hiểu anh trai có bằng lòng không?

"Ôi, cái con bé này!". Bà Ngọc Lan nhìn ông Vĩnh Thái, cùng thở phào ra nhẹ nhõm. Minh Quân thì lắc đầu cười, còn Linh thì nắm lấy tay Hồng Hân, lí nhí:

- Nhỏ này! Chưa chi đã trêu người ta rồi. Biết "phần phước" đó mình có được hay không?

Bà Ngọc Lan nghe Linh nói vậy thì xen vào:

- Cháu sẽ có "phần phước" đó. Sau này, chắc chắn con sẽ là con dâu trong gia đình chúng ta. Minh Quân đã nói với chúng ta rồi. Sau khi hai đứa học xong trở về sẽ làm lễ cưới.

Linh "tóc dài" mặt mày đỏ lựng, quay sang Minh Quân nhăn nhó:

- Nhưng anh chưa từng cầu hôn em mà. Em cũng chưa từng nói là em đồng ý hay không đồng ý, sao anh dám ...

Minh Quân cười khì, với tay sang nắm lấy tay Linh, thiết tha nói:

- Vậy thì hôm nay, có đông đủ mọi người, anh chính thức nói lời cầu hôn em. Em có bằng lòng hay không?

Hai gò má của Linh đỏ lên như hai trái mận chín. Nàng thẹn thùng đập cho Minh Quân một cái vào tay, rồi làu bàu:

- Anh đáng ghét thật.

Minh Quân nhìn Hồng Hân, nhướng mắt:

- "Hiện tượng" này là gì thế? Hân làm ơn cho anh một lời bình đi.

- Là chịu rồi chứ còn gì nữa.

Mọi người cùng cười, ông Vĩnh Thái phấn khởi nói:

- Bây giờ ba đi gặp bác sĩ, xin làm thủ tục xuất viện cho Hồng Hân. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi. Còn Minh Quân, ba giao cho con một trách nhiệm đây. Ghé nhà hàng nào ngon, đặt một bàn tiệc thịnh soạn bảo họ chiều tối mang đến nhà. Tối nay, cả nhà chúng ta sẽ ăn mừng đoàn viên.

- Con biết rồi ba. Con sẽ làm y lời ba dặn.

Ông Vĩnh Thái đi ra cửa. Hồng Hân thở ra một hơi dài như trút cạn nỗi lòng, rồi ôm lấy mẹ ngả vào lòng bà:

- Mẹ ơi! Con giống như một chú ngựa sau bao ngày dài lặn lội trên lũng sâu, trên sa mạc, xông pha nơi hoang dã bị sút móng, bị chấn thương .... bây giờ thật sự đã mệt mỏi, nhưng đã tìm về được mái ấm. Còn được mẹ hết lòng khoan dung, che chở, được mọi người mở rộng vòng tay thương yêu, ôm ấp vào lòng ... Con cảm thấy hạnh phúc quá. Con hạnh phúc quá mẹ à.

Bà Ngọc Lan gật đầu:

- Từ nay, con sẽ mãi mãi được hạnh phúc ... mãi mãi được như thế.

- Mẹ!

Hai mẹ con lại ôm chầm lấy nhau. Minh Quân và Linh đứng gần đó, tay nắm chặt tay cõi lòng cũng rộn ràng không kém.

Thế là mây gió đã tan, nhường lại cho những tia nắng ấm bừng lên rực rỡ. Ngoài song cửa, bầu trời rất đẹp và dường như mùa mưa buồn bã đã đi qua rồi.

Chương 20

Hôm ấy là buổi tiễn đưa Minh Quân và Linh ở phi trường.

Nhìn Hồng Hân sắc diện hồng hào, những chỗ trầy xước đã liền da non, cánh tay bị trật khớp cũng đã được tháo băng. Linh ngắm nghía bạn một lúc rồi nói:

- Nè! Nói không phải nịnh đâu nhé. Nhỏ bây giờ đã đẹp hơn xưa rồi đó.

- Linh cũng vậy, biết yêu rồi cũng đẹp hơn xưa.

- Nghe khen mà khoái ghê.

Linh rút vai cười rồi ôm chặt cánh tay của Hồng Hân nói:

- Mình và anh Quân rất muốn Hân cùng sang Úc du học. Hãy nghĩ kỹ lại đi và sớm lên đường. Bọn mình hy vọng sẽ được đón Hân sớm sớm.

Nhiều ngày qua, Hồng Hân bị hai kẻ yêu nhau kia thuyết phục đi Úc học cũng muốn xiêu lòng rồi. Bây giờ sắp lên máy bay đến nơi mà Linh vẫn còn thanh thủ nhắc chuyện du học ở Úc. Hồng Hân mỉm cười:

- Thôi được rồi. Thấy hai vị thành tâm quá, tôi cũng chịu hết nổi. Tôi hứa sẽ suy nghĩ và sẽ quyết định liền. Hai người cứ sang đó chờ tin.

- Linh nghĩ, tốt nhất là Hân nên đi. Chỉ sợ không có điều kiện, có đầy đủ điều kiện thì nên đi. Vả lại, gia đình bây giờ đã vui vẻ đề huề.

- ...

- Hân đi đâu có gì để bận tâm nữa. Một chuyến đi xa nhiều bổ ích, đừng nên do dự hoài sẽ lỡ mất cơ hội cùng mình và anh Quân vui chơi thỏa thích ở bên kia. Thích lắm!

- Dụ khị quá đi. Nghe Linh nói, mình nôn đến muốn đi ngay rồi.

- Vậy thì đi ngay đi.

- Đeo cánh máy bay có phải không? Hay là chui vào va li của Linh và anh Quân?

Linh và Hồng Hân bá lấy cổ nhau mà cười. Hồng Hân đang cười bỗng im bặt rồi bí xị:

- Nhưng nói gì thì nói. Đang là bạn "mày tao mi tớ" thỏa thích, bỗng trở thành chị của người ta. Người ta phải gọi bằng chị, thiệt là lỗ hết sức đó.

- Có thêm một người chị, lời to chứ sao lỗ được.

- Ừm, thì lời to. Nhưng coi chừng đấy! Mình sẽ dồn hết sức lực ra để mà ăn hiếp cho bà chị biết tay.

- Vậy còn để coi cô em này có đành lòng bắt nạt bà chị này không?

Ông Vĩnh Thái và Minh Quân đi làm thủ tục nãy giờ mới quay lại. Minh Quân trao giấy tờ cầm tay cho Linh rồi nói:

- Chúng ta chuẩn bị vào trong thôi. Ba! Chúng con đi nghen. Ba và mọi người ở lại bình an và vui vẻ. Con quay sang bên đó lần này học cho xong, rồi sẽ về luôn. Còn Hồng Hân, đề nghị của anh, em từ từ suy nghĩ, nhưng đừng để lâu quá. Tốt hơn là nên đi.

Ông Vĩnh Thái xen vào:

- Anh của con nói phải. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Thêm nhiều kiến thức làm việc cũng tốt hơn nhiều. Khi nào con quyết định đi, thì nói để ba lo cho.

- Con sẽ suy nghĩ, ba à.

Minh Quân đeo hành lý lên vai, Linh còn chút bịn rịn với Hồng Hân:

- Dì Lan hôm nay không đi. Hân nhớ chuyển lời chào đến dì Lan giùm mình.

- Mình nhất định sẽ nói lại.

Ông Vĩnh Thái và Hồng Hân đưa Minh Quân và Linh tới tận phòng cách ly. Hai người chưa kịp bước vào trong, thì bà Ngọc Lan xuất hiện vừa chạy hối hả, vừa gọi:

- Khoan đã! Chờ mẹ với.

- Mẹ!

Minh Quân kêu lên. Mọi người cùng quay lại mừng rỡ. Bà Ngọc Lan vừa cười, vừa thở vừa nói:

- Mẹ chỉ sợ không kịp ... may quá vẫn còn đây. Mẹ cố tình vắng mặt là để đi làm một việc mà mẹ cho là có ý nghĩa.

Nói rồi, bà Ngọc Lan mang từ trong bóp ra một cái hộp, rồi lại lấy từ trong cái hộp ra một chiếc vòng vàng tuyệt đẹp có đính những hột kim cương lấp lánh. Bà bước tới đeo chiếc vòng vào cườm tay Linh, rồi xúc động nói:

- Tuy rằng vội vã, nhưng dì Lan hy vọng con sẽ vui vì món quà này. Chiếc vòng này sẽ là tín vật định tình giữa con và Minh Quân. Nó còn có ý nghĩa cao hơn là sẽ ràng buộc con đời đời với gia đình chúng ta. Con vui chứ, con gái nhỏ?

Linh thật sự xúc động, nàng nhìn bà Ngọc Lan rồi ôm chầm lấy bà:

- Cám ơn dì Lan. Cám ơn mọi người đã yêu thương con.

Minh Quân cũng bị chấn động lây trước tình cảm của bà Ngọc Lan. Chàng bước tới nâng lấy hai tay bà, kính cẩn nói:

- Mẹ! Con cám ơn mẹ. Con cám ơn sự hiền từ đức độ của mẹ. Con cám ơn tấm lòng yêu thương bao la của mẹ. Con cám ơn mẹ vì tất cả những điều tốt đẹp mà mẹ đã làm.

Bà Ngọc Lan nhìn Minh Quân trìu mến:

- Quá nhiều lời cám ơn rồi, con trai à. Điều cốt lỗi nhất mà mẹ mong là các con của mẹ được hạnh phúc, chỉ thế thôi. Giờ thì các con lên đường đi. Khi nào gặp lại, chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn.

- Con chào mẹ. Chào ba.

- Chào tạm biệt. Tạm biệt.

Những lời chào qua lại, những ánh mắt lưu luyến và rớm lệ, những cánh tay đưa lên vẫy hoài như không muốn buông xuống.

Đợi cho Minh Quân và Linh mất hút vào trong rồi, mọi người mới quay bước trở về mang theo những xúc cảm rộn buồn, rộn vui không sao tả hết được.

Ba tháng sau đó, Hồng Hân cũng lên đường sang Úc du học.

o0o

Những ngày đầu xa nhà, Hồng Hân khóc hết nước mắt, nhưng rồi dần dần nàng cũng giống như Minh Quân và Linh, giống như biết bao du học sinh Việt Nam khác, cũng quen được cuộc sống mới ở xứ người.

Mới đó mà đã được một năm. Năm đó Hồng Hân về quê nghỉ hè, kéo theo một đám bạn người Úc cũng đòi sang Việt Nam nghỉ hè cùng nàng, vui ơi là vui. Trong số đó, có một anh chàng đặc biệt có tình cảm với Hồng Hân, nhưng Hồng Hân vẫn vờ như không biết gì. Còn bà Ngọc Lan sợ con gái lấy chồng người nước ngoài, phải theo chồng về xứ luôn thì kể như bà "mất toi" đứa con gái, nên cứ thì thầm vào tai Hồng Hân mà bàn ra:

- Nhóc tì! Con phải biết rằng "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam". Chú nhóc đó không thích hợp với con đâu. Chú nhóc đó chỉ thích hợp với những cô gái ở đất nước của chú ta mà thôi.

Mỗi lần như thế, thì Hồng Hân lại cười to lên:

- Mẹ ơi! Mẹ đừng có lo lắng nữa. Còn lâu lắm con mới lấy chồng.

Học thêm vài năm nữa, thì Minh Quân, Linh và Hồng Hân cùng trở về. Linh vừa trở về đã được tiếp nhận ngay vào một bệnh viện lớn. Minh Quân bước vào công ty tiếp nối công việc của cha. Còn Hồng Hân, nàng cũng trở thành một nhân vật nổi cộm dưới quyền của Minh Quân, góp sức cùng anh đưa công ty của gia đình ngày "phình to" trên thương trường.

Vài tháng sau khi trở về từ nước Úc, Minh Quân và Linh đã có một đám cưới thật to lớn rình rang. Họ là một đôi vợ chồng vừa đẹp đôi lại rất hạnh phúc.

Đúng như Hồng Hân nói: "Lâu lắm nàng mới lấy chồng". Công việc đã cuốn nàng đi. Nàng say sưa với công việc và như quên mất rằng đã đến lúc nàng cũng phải có một mái gia đình như người ta.

Nhưng có lẽ "duyên phận" rồi cũng tới, nên lần ấy trong một buổi dạ tiệc, Hồng Hân đã gặp phải đối tượng hợp ý mình. Anh ấy là một tiến sĩ ngôn ngữ học lớn hơn nàng năm tuổi. Lại là một người lớn tuổi, nhưng lần này nàng chẳng bị lầm lẫn nữa. Bởi vì anh ấy là một người độc thân chính hiệu. Anh ấy còn là một người rất nghiêm túc trong tình yêu.

Không lâu sau, Hồng Hân thành hôn và mau chóng sinh liền hai đứa (một trai và một gái). Và cũng giống như những bà mẹ ngày nay, nàng chỉ có hai con rồi thôi.
Bây giờ, khi sống rất hạnh phúc và đầy đủ bên chồng con của mình, mỗi khi nhớ về chuyện cũ, Hồng Hân nhận thấy rằng nàng đã có một thời tuổi trẻ ngu dại.
Hồi ấy, sao mà nàng ham làm một chuyện đò lênh đênh đến thế. Sao mà nàng háo thắng và ngang tàng quá thế? Người ta nói: "Tuổi trẻ thường nông nổi". Nàng đã từng là người nông nổi, giờ nàng mong sao những người tuổi trẻ đừng có nông nổi. Hãy biết vâng lời cha mẹ, hãy biết yêu thương. Hãy làm một người tuổi trẻ có học vấn và có sự hiểu biết sâu rộng thì hay hơn là người tuổi trẻ nông nổi. Vì không có nông nổi thì không có hối hận, hối tiếc, dù dòng đời có không êm ả, ta cũng sẽ lướt đi trên đó một cách an lành và mau chóng đến được bến bờ của hạnh phúc.
 Bích Quỳnh
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tính nhân văn trong tác phẩm của Taras Shevchenko và Nguyễn Du

Tính nhân văn trong tác phẩm của Taras Shevchenko và Nguyễn Du Taras Shevchenko và Nguyễn Du – hai nhà thơ lớn ở hai đất nước xa nhau về đ...