Chương 1 "Hôn nhân đau đả thật Là tình yêu kết thành Nay mai về cõi đất Gởi lại tình nơi anh". (Trích thơ Đức Mẫn) Trời báo, mưa lớn, sấm giăng chớp giật. Những cơn mưa giông
hung tợn từ cõi xa xăm nào kéo về như muốn nghiền nát vạn vật bằng sức mạnh vô
hình của nó. Cứ thế, bầu trời như một người bị ai bôi đầy lọ bẩn lên mặt.
Cứ thế, mưa ào ào trút xuống, vẻ như muốn nhận chìm trần thế. Chưa bao giờ có một cơn bão lớn như vậy. Thành phố với những
cây đại thụ cao thấp đủ loại, những tòa nhà nguy nga tráng lệ, ẩn núp đằng sau
đó không ít những dãy nhà lụp xụp và cả những cao ốc chọc trời mới xây... Tất cả
như đều nín thở, run rẩy trong cơn bão lớn. Hàng giờ... liền trôi 1ua, cơn bão vẫn tiếp tục quét bằng cái
đuôi như đuôi con khủng long đầy sức mạnh. Mưa vẫn rơi và gió vẫn gào thét giữa
trời những âm thanh man dại. Không ai dám ra đường, không ai dám hé cửa. Vậy mà ở một biệt thự cổ vẫn còn một cửa sổ ơ hờ hé mở. Chẳng
hiểu người ta quên đóng hay cố tình khôg đóng để mặc cho mưa gió ùa vào. Gió thổi tung những chiếc rèm cửa màu trắng, gió lay động
chùm bông "phong linh" treo ở giữa nhà. Gió nhảy cả lên những phím
đàn trắng ngà từ chiếc dương cầm mở sẵn nắp và dường như đã làm bật lên những âm
thanh vô nghĩa. Nhìn bao quát hơn sẽ thấy đó là một gian nhà khách tuyệt đẹp.
Gian phòng khách lộng lẫy rất nhiều đồ vật quý giá như chứng nhận cho sự giàu
có của chủ nhân ngôi nhà. Nửa tháng trước, trong ngôi nhà này có một người đàn ông qua
đời. Giờ chỉ còn lại một người đàn bà, một góa phụ tuổi ngoài năm mươi vẻ mặt
lúc nào cũng u hoài, buồn khổ. Mưa mặc mưa, gió mặc gió, có vẻ như cơn bão đáng sợ ngoài trời
chẳng lay động gì đến bà. Bà vẫn ngồi im bất động trên chiếc ghế sofa rộng màu xám trắng.
Trang phục màu đen, khăn choàng đầu màu đen, tất cả làm tăng thêm vẻ ảm đạm nơi
bà. Bà ngồi đó mà như đắm chìm trong quá khứ. Một quá khứ khắc
nghiệt, một quá khứ đã đẩy bá từ một tiểu thư trở thành "kẻ lang
thang". Một quá khứ đưa bà từ người giúp việc lên thành bà chủ. Những ngày
cực khổ, những ngày hạnh phúc, tất ca bà đều đã trải quạ Chỉ tiếc rằng người
đàn ông đã bỏ bà mà đi trước để lại một mình cô độc giửa ngôi nhà đầy ắp những
kỷ niện này. Bà chính là bá Tâm Như - người đã đến ngôi nhà này khi còn rất
trẻ và ở lại cho đến bây giờ, khi làn da nhăn nheo và mái tóc pha sương. - Thưa bà. Cho phép con đóng cửa sổ lại, kẻo bà bị lạnh Người hầu gái xuất hiện, phá tan sự tĩnh nịch, nặng nề. Bà Tâm
Như ngước nghìn cô gái trẻ mà cách đây mấy hôm, bà vừa chọn vào giúp viêc cho
bà cũng là để có người trò chuyện với bà nhằm tạo đi sự vắng vẻ cô quạnh. Cô hầu gái có cái tên rất thôn dã: Mận. Dáng người quê kệch,
nhưng được cái thật thà và hiền lành giống như bà thuở xưa. Bà nhìn Mận trìu mến: - Cong đóng cửa lại đi. Mận bước đến đóng cửa sổ và nhanh nhẹn đi lấy cây lau khoảng
nhà bị gió mưa tạt vào ướt đấm. Bà Tâm Như rời khỏi ghế đến vuốt ve trên chiếc đàn dương cầm
một lúc rồi đóng nắp đàn lại. Mận nhìn vẻ tha thiết thương yêu của bà đối vời cây đàn dương
cầm liền lên tiếng hỏi: - Bà ơi! Bà biết đàn không? Bà ngẩn người ra rồi hơi mỉm cười, lắc đầu: - Bà không biết đàn, nhưng ông biết. Ông đàn và hát hay lắm.
Tối nào, ông cũng đàn và hát cho bà nghe. Khi thì ông hát tiếng mình, khi thì
ông hát tiếng Tây. Tiếng mình bà hiểu còn tiếng Tây thì bà mù tịt, như giọng
ông hát thì không chê vào đâu được. - Sao bà không bảo ông dạy cho bà đàn? - Dạy đàn ư? Bà Tâm Như lại ngẩn ra. Quả thật suốt mấy mươi năm bên cạnh
ông, bà chưa từng nghĩ đến điều này. Dạy đàn. Nếu bà yêu cầu chắc ông sẽ dạy...
Nhưng bà đã không nhớ đến, bởi vì trong ngôi nhà náy, một mình ông biết đàn,
biết hát là quá đủ rồi, đâu cần đến bà nữa. Vả lại, ông cũng không nên giống
như người đàn bà thuộc dòng tộc Huế cao quý ấy. Người đàn bà từng là bà chủ của
bà, người đàn bà xinh đẹp, người đàn bà biết nói tiếng Tây, biết hát tiếng Tây,
người đàn bà đàn dương cầm rất giỏi. Khe khẽ thở dài, vẻ mặt bà Tâm Như thoáng nét đăm chiêu,
nhưng bà vẫn không quên trả lời câu hỏi của Mẫn. - Bà không biết đàn, cho dù có dạy bà cũng không biết. - Thưa bà. Đến giờ dùng cơm rồi. Đã bảy giờ tối rồi sao? Bà Tâm Như đưa mắt nhìn lên chiếc đồng
hồ quả lắc cổxưa treo trên tường rồi gật đầu dưới theo Mận sang phòng ăn. - Chiều tối nay ăn món gì hở Mận? - Thưa bà. Cá rô kho tộ và canh chua bông so đũa. Con nấu mỗi
thứ một ít vì con biết bà rất thích các món này. Bà Tâm Như có vẻ hài lòng ngồi xuống ghế. Mận bới chén cơm
cho bà và bới một chén để cạnh bên. Chén cơm đó là của ông, bà bảo Mận làm vậy
vì bà muốn bữa ăn nào cũng có ông ngồi bên cạnh. Cơm canh bốc khói thật là ngon, nhưng bà chỉ ăn một chén và
thế là xong bữa cơm. Sau bữa cơm tối, bà đi quanh quẩn một lúc rồi trở về phòng
ngủ của mình. Mưa gió ngoài trời đã bớt sự hung hãn. Bên trong căn phòng ấm
cúng, bà không biết phải làm gì ngoài việc ngồi một mình im lặng. Ông mất đã
nhiếu ngày, nhưng hình bóng và hơi ấm của ông như vẫn còn đau đây thật rõ. Giọng
cười khoáng đạt của ông, giọng nói âm vang của ông và rồi cơn bạo bệnh đã trút
lên con người của ông. Mỗi lần nhớ lại, bà đều nghe con tim đau nhói và nước mắt dầm
tuôn. Chính tại căn phòng này bà đã ôm ghì ông trong vòng tay khi ông trút hơi
thở cuối cùng. Cũng tại căn phòng này, bà đã trở thành vợ của ông, một người vợ
đã không còn trong trắng và khi bà sụt sịt kể lại những chuyện u ám ngày xưa của
bà thì ông ôm bà trong vòng tay và rơi lệ. Thật ra, ông khóc thương cho bà hay
ông khóc vì trái tim của ông đang tan nát, bà cũng không rõ. Nhưng mãi mãi, những
hồi ức xấu xa hay những kỷ niệm đẹm tuyệt vời đó đều sẽ ở lại ngàn năm trong
trái tim quả phụ. Chương 2 Sinh ra giữa lòng Tây Đô, lớn lên theo từng lời ru điệu hò
hai bên bờ sông Hậu, Tâm Như mau chóng trở thành một thiếu nữ Tây Đô mặn mà,
duyện dáng và mộc mạc như chính Tây Đô, hiền lành và trong sáng như dòng sông Hậu. Cha mất sớm, để lại một gia tài không nhỏ. Mẹ Tâm Như - bà
Tâm Tâm - là một người đàn bà giỏi giang, giỏi việc mua bán, vì thế có thể nói
gia đình của Tâm Như là một gia đình khá giả. Mẹ góa con côi ba người. Tâm Như là chị Hai, còn em trai út của
nàng là Tâm Bình. Ba người họ sống rất đầm ấm vá vui vẻ trong một ngôi nhà đầy
đủ tiện nghi. Hàng ngày, bà Tâm Tâm tời chợ mua bán, còn Tâm Như và Tâm
Bình thì đến trường. Xinh đẹp, học khá, là con trong gia đình khá giả, tính
tình lại hiền lành, hòa nhã, đôn hậu nên Tâm Như rất được lòng bạn bè. Tuy không phải là hào quang chói sáng, nhưng xung quanh nàng
được bao bọc toàn những điều tốt đẹp. Gia cảnh tốt, cuộc sống tốt, Tâm Như hầu
như không biết buồn khổ là gì. Hôm đó là sinh nhật lần thứ mười bảy của Tâm Như, bà Tâm Tâm
cho Tâm Như tiền để tổ chức tiêct vui vời bạn bé, nhưng bà lại vế rất muộn. Sau bữa tiệc, cã đám bạn của Tâm Như đang quay quần hát hò,
cười vui bên dàn máy điện hiện đài mà mẹ nàng mời mua chưa lâu lắm. Cuộc vui vẫn đang tiếp diễn thì bà Tâm Như về đến. Trên tay
bà, có một giỏ xách lớn. Bà tươi cười nói Tâm Như với đám bạn của nàng và nói. - Các con chơi vui vẻ nghen. À! Tâm Như đãi các con ăn có
ngon không? Có no không? Đám bạn của Tâm Như nhao nhao: - Ngon lằm. No lắm, bác à. - Thế thì đưộc rồi. Vậy các con cứ tiếp đi, bác không làm phiền
các con đâu. Nói rồi, bà Tâm quay ra cửa, lên tiếng gọi ai đó. Lập tức một
người đàn ông phong độ, cao ráo, cáo quần bảnh bao bước bào. Trên tay ông ta củng
có một giỏ xách to đùng như bà Tâm Tâm. Không hẹn mà gặp, mọi đôi mắt như dừng lại ở người đàn ông xa
lạ. Bà Tâm Tâm vẫn tươi cười: - Đây là khách của bác. Các con không có gì phải bận tâm cả.
Vui tiếp đi há. Bác vào trong nghen. Người đàn ông bước theo bà Tâm Tâm, đi thẳng vào trong. Linh
tính như mách bảo một điều gì chẳng lành. Các bạn của Tâm Như thì thản nhiên,
nhưng ánh mắt của nàng thì đậy sự hoài nghi nơi người đàn ông xa lạ đó. Không
đơn giản là khách, mẹ xưa nay đau khi nào có một người khác giới mang về nhà
như vậy. Thằng Tâm Bình chừng như cũng cùng chung tâm trạng đó. Nó len
lỏi đến ngồi gần Tâm Như hỏi khẽ: - Chị Hai! Ông đó là ai vậy. Chị Hai? - Chị không biết. Tâm Như lắc đầu, không còn hứng khởi để vui nữa. Chợt nàng đứng
lên rời khỏi đám bạn cố tình đi ngang phòng của mẹ. Cửa phòng đóng kín, Tâm Như
dạn dĩ ghé sát người vào cánh cửa, nàng nghe tiếng met nàng cười khúc khích. - Anh vừa thôi nha, làm người ta nhột chết đây nè. Tham lam
quá! Khẽ khẽ thôi, tụi nhỏ vẫn còn ở ngoài. - Chúng hát hò ầm ĩ thế kia, nghe gì được mà em lọ Anh chờ đợi
ngày này mỏi mòn rồi, em có biết không Tâm Tâm? Nếu biết yêu em mà phải chịu đựng,
chịu khổ nhiếu năm như vậy, anh thà lúc đầu không nhìn thầy em cho xong. - Chỉ có chờ đợi thôi mà anh đã rên như vậy rồi. - Năm năm rồi, em tưởng ít lắm sao? Thực tế, anh đâu có vợ,
em đâu có chồng mà lúc nào cũng phập phồng lo sợ. - Bắt anh chờ năm năm, em cũng muốn tốt cho hai đứa mình. Anh
không sợ miệng đời dị nghị, nhưng em sợ. Bên trong im lặng một chút, dường như họ hôn nhau. Tâm Như
nhăn nhó, định bỏ đi thì lại nghe có tiếng cười và giọng nòi của mẹ nàng. - Bây giờ thì em đã bất chấp tất cả, đưa anh về nhà. Vấn đế
bây giờ là hai đứa nhỏ, anh cố mà tốt vời chúng, mà làm vừa lòng chúng. - Em yêu con thế nào thì anh sẽ yêu con như thế đó thôi.
Nhưng nói gì thì nói, em cũng nên sắp xếp để sanh cho chúng ta một đứa con. - Còn phải sanh nữa sao? Em đã bốn mươi rồi. - Nam mươi cũng phải sanh. Anh bắt em phải sanh. Tâm Tâm! Đêm
nay là đêm tân hôn của chúng mình, em để cho anh tử do nghen. Không chừng chỉ một
đêm nâ thôi, em sẽ sanh quý tử cho anh đó. Hải Sơn à! Anh từ từ thôi. Anh làmg ì hung tợn như một con
beo vậy. Tâm Như chẳng hiệu bên trong xảy ra chuyện gì. Tuổi mười bảy
của nàng chưa cho phép nàng hiệu gì về chuyện trăng hoa, nhưng nàng nghe cái giọng
nũng nịu của mẻ, cái giọng trầm đục đáng ghét của người đàn ông xa lạ kia, má
phát tởm tợm. Thì ra gã đàn ông đó là nhân tình của mẹ nàng từ rất lâu rồi.
Nghe cái kiều bàn luận của hai người vì người đàn ông đó chính thức bước váo
ngôi nhà này. Chính thức thay thế vào chỗ của ba nàng ngày xưa. Biết sao hơn được, cũng không thể làm gì được. Tâm Như trở ra
vời đám bạn mà lòng buồn vô hạn, chỉ biết òa lên khóc. Rồi bứa tiệc cũng tan và đám bạn của Tâm Như ra về hết. Một
mình nàng vẫn ngồi lại quanh những gói quà to, nhỏ mà đúng ra bây giờ là phút
vui vẻ để nàng tháo mở từng quà xem các bạn tặng nàng những món đồ ngộ nghĩnh
gì. Tâm bình thấy vẻ mặt buồn hiu của chị. lặng lẽ tắt tivi, tắt
dàn may hát rối đến ngồi sát vào chị ngập ngừng hỏi: - Chị Hai! Chị sao vậy? Tâm Như đưa ánh mặt nhìn Tâm Bình rất lâu. Không, Nàng không
biết phải nói gì với em cả. Mọi hứng thú, giây phút này tắt ngấm trong nàng như
đống ro tàn đã nguội lạnh. - Chị Hai! Ông hồi nãy là ai vậy, chị Hai? Tâm Bình tiếp tục họi. Tâm Như chợt nổi cáu, nàng la toáng
lên: - Em muốn biết thì đi hỏi mẹ. Chị không biết gì hết. Xưa nay, Tâm Như chưa bao giờ như vậy, quát tháo hay cọc cằn
vô lỳ. Nhưng đêm nay lại khác, nàng nóng như bốc lửa và cơn lừa trong lòng náng
chỉ muốn cháy lan ra cả căn nhà. Bỏ Tâm Bình ngồi khóc một mình trên ghế. Tâm Như đi dọn dẹp
bàn tiệc. Nàng vừa dọn dẹp xong thì nàng và gã đàn ông xa lạ từ trong phòng
sóng đôi nhau bước ra. Tâm Bình vẫn ngồi trên ghế, còn Tâm Như thì đang lau bàn.
Nàng dùng tay một chút rồi đầy hai tay xuống bàn một cách mạnh mẽ hơn. Bà Tâm
Tâm không lưu ý lắm đến thái độ của Tâm Như, bà lên tiếng bảo: - Tâm Như à! Con dừng tay đến ngồi vào đây một lát. Mẹ có
chưyện này muốn nói với các con. "Rõ như ban ngày, cần gì phải nói nữa". Tâm Như bực
dọc trong lòng, ném mạnh chiếc khanh lau xuống bàn rồi đi thẳng đến ngồi bên cạnh
Tâm Bình. Bà Tâm Tâm quay sang nói với ông Hải Sơn: - Anh ngồi đây đi. Và bà ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh ngừi đàn ông của bà.
Hai người, họ liếc ngầm với nhau như thỏa thuận một vấn đề gì. Sau đó, ông Hải
Sơn lên tiếng: - Tâm Như! Hôm nay là ngày sinh nhật của con. Dượng Sơn tặng
cho con món qùa nhỏ này, hy vọng con sẽ thích nó. Nói rồi, ông Hải Sơn đưa ra một hộp đỏ, loại hộp mà mấy tiệm
bán nữ trang thường dùng. Tâm Như đáp lại bằng sự im lặng đến bất động. Bà Tâm
Tâm thấy con gái như vậy thì lên tiếng nhắc nhỏ: - Tâm Như, quà của dượng cho sao con không nhận? Bất đắc dĩ phải nhận. Tâm như nhận lấy chiếc hộp nói lì nhí: - Cảm ơn. Rồi náng lại ngồi im, đầu cúi gằm. Bà Tâm Tâm mỉm cười nhìn
ông Hải Sơn như khích lệ, ngầm bảo: "Có em đây, mọi việc sẽ ổn thôi". Cuối cùng bà cũng nói ra ý định của mình với các con: - Nhâm hôm nay là ngày vui, ngày mừng Tâm Như tròn mười bảy
tuổi, mẹ có một vấn đề cần nói cho các con rõ. Kể từ tối nay, gia đình chúng ta
sẽ có thêm một thành viên nữa. Đó là dượng Hải Sơn. Các con chào dượng đi, sau
này bất cứ việc gì cần đỡ đần, các con sẽ có dượng lo lắng chọ Đượng sẽ thay ba
của các con, thương yêu, la lắng, chăm sóc cho các con thật đầy đủ, không thiếu
một thứ gì. - Tâm Tâm à! Cho anh nói vài lời với bọn trẻ. Hải Sơn cố tạo cho mình một vẻ đường bể và hết sức bình tĩnh.
Ông mỉm cười, chắt lọc từng câu nói: - Dượng biết các con vẫn còn ngỡ ngàng trước sự có mặt của dượng.
Nhưng không hề hấn gì chuyện đó, bởi vì chúng ta sẹ sống chung với nhau, nên thời
gian của chúng ta còn rầt nhiều, rầt dài. Dượng cần phải chứng tỏ cho các con
thấy, dượng sứng đáng là dượng của các con. Dượng sẽ yêu thương không chỉ mẹ
cũa các con mà còn yêu thương các con như những đứa con ruột thịg nừa. Hãy tin
cậy ở dượng để mái gia đình của chúng ta được hạnh phúc hơn. Không ai ép buộc
các con phải chấp nhận dượng liền, từ từ thôi cũng được. Từ từ rối chúng ta cũn
hiểu nhau. Ông Hải Sơn dứt lời, chỉ có bà Tâm Tâm là đầy tin tưởng nhìn ông, nở
nụ cười sung sướng. Còn Tâm Như, trong lòng nàng bài phát biểu vừa rốì của ông
Hải Sơn chẳng khách gì một bài diễn văn mà khi đọc xong, chẳng có ai vỗ tay
khích lệ. Đáng ghét. Những tưởng mấy mẹ con sống bên nhau vui vẻ suốt đời.
Ai ngờ mẹ đã không chịu nổi sự cô đơn, sau những năm tháng vắng ba, mẹ lại yêu
nữa và kết quã là một người đàn ông đã bước chân vào ngôi nhà này. Ngang nhiên
trở thành một ông chủ, ngự trị và cai quản kể cả mẹ và hai đứa con của mẹ. Nói
thì hay, nhưng ai biết được ông ta là một người như thế nào. Không phải là cha
ruột sao có thể thương các con của mẹ như con ruột được chứ. Rồi đây, liệc có
tránh khỏi cảnh con ông, con bà hay không? "Mẹ Ơi! Tuy con chưa biết yêu
là gì, nhưng nhìn mẹ hạnh phúc như thế kia và ánh mắt tha thiết của mẹ khi nhìn
người đàn ông đó, con hiểu mẹ rất yêu ông tạ Mẹ hạnh phúc như thế, con sao có
thể nói điều gì không phải để mẹ buồn lòng được". - Tâm Như! Bà Tâm Tâm gọi con gái. Tâm Như giật mình, lên tiếng: - Dạ. - Con là chị Hai, con không có gì để nói sao? Một tiếng chào
dượng cũng không nói được à?
Tâm Như ngẩng lên, ánh mắt buồn xa vắng. Điều mà nàng muồn
làm ngay lúc này là nổi loạn, đứng xổng lên và mặc sức mà la hét và phủ nhận
người đàn ông đó. Giá mà nàng có quyền năng, nàng sẽ đuổi ông ta đi, thậm chí
làm biến mất ông tạ Nhưng cái mà náng có lại là chẳng thế làm được gì. Đành phải
tuân theo ý muốn của mẹ. - Chào dượng. Tâm Bình thấy vậy, vội hùa theo: - Chào Dượng. Hải sơn tỏ ra phấn khởi, ông quay sang nắm tay bà Tâm Tâm nói
nhanh: Cám ơn em. Cám ơn các con. Cám ơn đã cho tôi được sống chung
với mọi ngưới dưới mái nhà này. Rồi ông làm như sung sướng đến sắp khóc.. Bà Tâm Tâm nghẹn lời. Thôi các con về phòng ngủ đi. Ngày mai còn đi học nữa. Để chỗ
này mẹ và dượng sẽ dọn sạch sẽ cho. Tâm Như và tâm Bình đứng lên ôm những gói quà đi về phòng. Thằng
Tâm Bình đợi đến lúc này mới nói ra những thắc mắc của nó. - Vậy là sao hở chị Hai? Ông ấy sẽ là chồng của mẹ và là ba
ghẽ cuea em và chị phải khôn? - Ừ. Tâm Như gật đầu. Tâm Bình đạt mấy gói quà lên bàn rồi lại
nói: - Dường như chị không thích sự có mặt của ông ấy lắm? - Phải. Còn em? Em thích ông ta không? - Em không biết. Chúng ta thích hay không thích mẹ cũng đã
đem ông ta vế nhà ở rồi. Tâm Như thở dài, đưa tay xoa lên đầu Tâm Bình: - Chị cũng biết tái giá là quyền của mẹ. Nhưng cứ nghĩ người
đàn ông đó thay thế chỗ cuea ba trong ngôi nhà này thí chị lại nổi giận. Chẳng
lẽ nói là ổng không xứng làm ba của chúng ta và chúng ta không cần ống chăm
sóc, lo lắng. Mẹ cũng kỳ nữa. Bộ chị em mính không khiến cho mẹ vui đươc sao,
còn cần đến người đàn ông đó. Nhưng thôi. Nói cho nhiều thì mẹ cũng có chồng
khác rồi. Tâm Bình à! Chị em mình không được quên ba, em biết chưa? - Em biết rồi chị Hai. Em đứng về phe của chị. Tâm Như cười héo hắt: - Đừng lọ Sau này chị sẽ lo cho em. - Có chị Hai, em không sợ gì hết. Chị Hai à! Mở quà ra coi
đi. - Em mở đi. Thích món nào thì chọn lấy, chị Hai cho em. Tâm Bình thích thú lao vào mở mấy gói quà. Tâm Như vẫn buồn
bã phiền muộn. Và suốt đêm đó nàng gần như trằn trọc mãi không ngủ đươct. Nàng
suy nghĩ nhiều và linh cảm những điều không tốt lành. Chẳng hiểu sao, trong
lòng nàng cừ đầy rẫy hoài nghi và chẳng có chút tin tưởng nào ở người đàn ông
đó. Chương 3 Đã nhiều tháng qua rồi, vậy mà đề tài "tái gia" của
bà Tâm Tâm xem ra chẳng thể cú. Đi đến đâu, cũng nghe người ta xầm xì, xầm xì. Đi đến đâu cũng nghe lời ong tiếng ve về chuyện bà Tâm Tâm lấy chồng mới thừa
mứa cả tai. Miệng đời là vậy đó. Thường thì người ta "nói
thêm" chớ có ai "nói bớt" bao giờ. Khi không cuộc sống đang an
lành, giờ bỗng trở nên xáo trộn bở những lời đồn đãi. Người khó chịu nhất
không phải bà Tâm Tâm mà chính là Tâm Như. Đang là một tiểu thư vui vẻ với cuộc
sống hạnh phúc, thế rồi sự xuất hiện của ông Hải Sơn như đẩy cô gái trẻ vào một
thế giờ hoàn toàn xa lạ, trái ngược với thế giới hạnh phúc quen thuộc của nàng. Nàng buồn hẳn, ít nói hẳn, ít cười hặn Mẹ nàng lấy ông Hải
Sơn không đem lại một tiếng tốt nào mà toàn những lời xấu xa. Ngươi ta nói ông
Hải Sơn là một gã đào mỏ, một kẻ lười biếng, vô tích sự, chỉ biết hưởng thụ
và ông ta bám theo bà Tâm Tâm chỉ vỉ của cải, chỉ vì để được giàu sang, ăn
ngon, mặc đẹp mà không phải làm gì. Lắm người còn tỏ ra ái ngại cho bà Tâm
Tâm, ái ngại cho cả Tâm Như và Tâm Bình. Đành rằng dư luận chỉ là dư luận, nhưng Tâm Như đã lớn khôn rồi,
nàng biết quan sát, biết suy xét. Thời gian trôi đi và dần dần nàng nhận thức
được ông Hải Sơn ngoài việc nịnh bợ mẹ nàng rất giởi ra, ông ta chẳng thích làm
việc, chỉ thích hưởng thụ. Và nếu như không có cái hôm tệ hại đó thì Tâm Như sẽ không
sao rõ được mẹ đã chẳng còn thương yêu hai chị em nàng như trước nữa. - Chị Hai! Bài tập này khó quá, chị chỉ cho em đi chị Hai. Cả hai chị em đều học buổi chiếu, nên thời gian buổi sáng thường
là dùng để học bài, làm bài. Dù đang bận rộn với mờ bài vở nhiều như thóc, Tâm
Như vẫn vui vẻ bước sang chỉ dẫn cho em trai. Chỉ một vài lời giảng của chị, cậu
bé hiểu bài ngay, liền nói: - Giờ thì em làm được rồi. Cảm ơn chị Hai. Tâm Như mỉm cười, nhìn em: - Ráng mà học. Không hiểu cứ việc hỏi chị. Không học, sau
này không có tương lai đâu. Biết chửa. - Chị hai đừng lo. Em sẽ học thật cao. Sau này em sẽ nuôi
chị, không để ai hiếp chị. Tâm Như phì cười, nhướng mắt: - Bộ em thấy chị dễ bị người ta ăn hiếp sao mà nói vẩy - Tại em thấy dượng Sơn hay sai biệu chị, còn quát nạt chị.
Em mà có tiền, em sẽ củng chị ra khỏi nhà này. - Bỏ mẹ Ở lại à? Tâm Bình phụng phịu, cúi gằm măt: - Mẹ đã có ông ấy rồi. Nếu Tâm Bình không nói ra, Tâm Như sẽ không biết trong lòng
em trai cũng nhiều bất mãn giống như nàng. Choàng tay kéo em trai vào lòng,
Tâm Như khẽ nói: - Nếu mẹ nghe được, mẹ sẽ buồn chị em mình đó. - Thế ông ấy hay bắt nạt chị sao mẹ không buồn? - Mẹ đâu có biết. - Sao chị không nói với mẹ? - Tại chị thấy không cần thiết. Vả lại ông ấy cũng chưa quá
lố với chị em mình. Chỉ cần ông ta quá đáng một chút, chị sẽ cãi lại, không nhịn
đâu. - Chị Hai à! Em không thích dượng Sơn. Đàn ông gì tối ngày nằm
dài coi tivi, coi phim đầu máy, không thì la cà nhậu nhẹt rồi đòi uống thứ này
thứ kia. Ổng làm như ổng là vua vậy, chẳng giúp ích gì được cho mẹ cả. - Mặc kệ Ổng đi. Đến lúc mẹ chịu hết xiết sẽ tống khứ ống ra
khỏi nhà. - Không đâu. Ổng làm mẹ cũng vui cả. Chưa bao giờ em thấy mẹ
nhăn nhó với ổng. Tâm Bình nói chẳng sai chút nào. Mẹ đúng lạ như vậy, quá yêu
và quá khiếp nhược. Nói nhiều chỉ tổ bực dọc nhiều trong lòng. Tâm Như lắc
đầu thở ra. - Tốt nhất là chị em mình nên tiếp tục làm bài. Mấy chuyện
đó miễn bàn đi em. Làm bài đi. - Da. Tâm như trở về chỗ học cũa mình, chũi mũi vào bài toán, nhưng
những con số cứ nhảy lung tung múa may quay cuồng trước mắt nàng. Một lúc sau thì có tiếng xe honda vào sân. Ông Hải Sơn về đế,
áo quần bảnh bao, kiểu dáng trên người ông như một quan chức hạng trong sã hội. Nhìn bộ vó sang trọng của ông, ai không biết, sao dám nghĩ đó là một gã sống
bám váy đàn bà. Vừa từ chợ về, sách hai ba túi xốp đồ đạt trước của, ông Hải
Sơn đi thẳng vào mở truyền hình, mở băng ca nhạc rồi ngã dài xuống thế salon, vừa
nhịp tay, nhịp chân theo tiếng nhạc, vừa nói: - Trưa nay nhà có khách. Tâm Như xách mấy túi thức ăn ra nhà
sau làm và nấu đi. Tâm bình chạy đến đại lý nước bia bảo họ chở đến đây hai
két bia Sài Gòn, nghe chưa? Tâm Như và Tâm Bình đều nghe, nhưng cả hai đều ngồi nghe
không đứng dậy. Ngồi xem ca nhạc một lúc, không thấy Tam Như và Tâm Bình đứng
lên, ông Hải Sơn lớn tiếng quát: - Nè! Tụi bây có nghe tao nói gì không? Sao ngồi yêu một chỗ
vậy? "Bum". Cái vỏ hộp thuốc lạ bị bóp mép, tống ngay
vào đầu Tâm Bình. Tâm Bình ngẩn lân chạm phải đôi mắt đang dựng ngược của ông
Hải Sơn. - Lì hở mậy? - Sao dượng tống con? - Tao thử coi mày mê hay tỉnh mà nói mày không nghe? - Dượng không thấy chị em con đang học bài sao? - Tui bay chống đối tao, chứ học hành gì? Đi gọi bia cho tao. Mau lên! Nãy giờ Tâm Như vẫn ngồi yêu như thể không nghe thấy gì,
nhưng máu nóng trong người thì dồn hết hết trên não. Đúng là càng lúc càng quá
đáng. Qúa đáng đến không thể nhịn nổi nửa rồi. Nàng xô ghế đứng lên, xồng xộc
đi thẳng tới tắt tivi, tắt dàn máy, nàng quay lại, đứng bên cạnh em trai đối mặt
với ông Hải Sơn. - Xin lỗi dượng. Chị em con phải làm bài. Thức ăn dượng tự
làm lấy, bia dượng tự gọi lấy, tụi con không rảnh đâu. - Vậy là sao? - Thì con vừa nói rồi đó. Đi thôi, chúng ta về phòng làm
bài. Tâm Như kéo Tâm Bình đi. Nhưng chưa được mấy bước thì ông Hải
Sơn lao tới, tóm lấy cổ áo Tâm Bình kéo lại. Một tay xô mạnh Tâm Như xuống ghế,
vẻ mặt ông hết sứng hung dử: - Nói cho tụi bay biết, đừng tưởng tao không phải là cha ruột
của tụi bay mà nói bay không nghe. Nhất là con nhỏ này, lúc nào cũng lầm lì với
tao còn xách động em mày chống đối lại tao nữa. Từ lúc đầu, tao đả biết mày chẳng
thích gì tao rồi, nhưng mày thích tao hay không, không thành vẫn đề. Bởi vì
tao chỉ cần mẹ của mày thích tao là đủ rồi. Hải Sơn vẫn nắm chặt cổ áo Tâm Bình, nhăn nhở: - Chị em mày chẳng làm gì được tao đâu. Muốn yên thì ngoan
ngoãn nghe lời, còn không thì đừng có trách tao. Muốn trách thì trách ba của
tụi bay chết sớm, bỏ tụi bây lại không ai dạy dổ kìa. Đố mất dậy! - Ông... Ông thật là chẳng ra gì. Buông em tôi ra. Tâm Như bật lên khỏi ghế, lao tới cấu vào tay ông Hả Sơn một
cái đau điếng, để ông buông Tâm Bình ra. - Mày... Móng tay của Tâm Như làm rứa máu trên da tay ông Hải Sơn.
Nhìn thấy vết xướt rứa máu, ông Hải Sơn điên tiết, vung tay tát mạnh vào mặt
Tâm Như. Bị đau nhưng không khiếp sợ, Tâm Như ôm lấy em trai, lùi lại, nhìn thẳng
ông Hải, vẻ đầy hận thù: - Từ lúc đâu, tôi đã không ưa ông, chỉ vì tôi biết ông là một
kẻ chẳng ra gì. Tôi thật khôgn biết tại sao mẹ tôi lại chấp nhận một người như
ông. Ông hứa với mẹ tôi sẽ yêu thương chúng tôi như con ruột, nhưng ông đã
không giữ đúng lời hứa. Ông chỉ xem chúng tôi là công cụ để sai bảo. Trong
lòng chị em tôi, ông chưa bao giờ là một người cha, chứ đừng nói là một người
cha xứng đáng. Tôi ghét ông. Tôi ghét nhìn con người hám lợi của ông. Nếu
ông là người tốt, ông đã không đối xử với chúng tôi như thế. Nếu ông là người
tốt, ông sẽ không tối ngày ăn nhậu, bỏ mẹ tôi một mình tần tảo mua bán. Nếu
ông là người tốt thì ông hẳn sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm, không chỉ
có mẹ tôi mà còn chúng tôi nữa. Bên ngoài, người ta đồn đãi về ông như thế
nào, ông có biết không? Người ta nói ông là một kẻ đào mỏ, một kẻ ăn bám váy
đàn bà. Bao nhiêu ẩn uất trong con người của Tâm Như cứ thế mà tuôn
trào. Nàng nói không cần nghĩ, rồi kéo xộc Tâm Bình về phòng, khóa chặt cửa lại. Bên ngoài, tức tưởi những lời thóa mạ của đứa con gái nhỏ,
ông Hải Sơn gần lên loài dã thú trong rừng rậm rồi đập ngã choảng kềnh một lúc
mấy chiếc ghế. Mối hận, thật sự là một mối hận trong lòng ông. Dám nói ông
là một kẻ đào mỏ, dám nói ông là một kẻ ăn bám, dám lột trần mọi sự thật về ông
và đó là điều không thể tha thứ, không thể để yên, không thể không trả hận. - Được lắm, con nhóc. Một ngày nào đó, mày sẽ phải hối hận bởi
những gì mày đã nói. Ông Hải Sơn rít qua khẽ răng rồi mang một đôi mắt đỏ rực đầy
dã tâm và bộ mặt đằng đằng sát khí lên chiếc honda chạy đi mất. Trong phòng, hai chị em nhìn nhau. Tâm Bình đầy lo sợ, nhìn
Tâm Như: - Chị Hai! Chị chửi ông như vậy, chị không sợ sao? - Có gì phải sơ? - Nhưng em sợ mẹ biết chuyện này sẽ không tha cho chúng ta. - Ống có lỗi trước mà. Chị sẽ giãi thích rõ ràng với mẹ. - Em sợ lắm chị Hai. Em sợ lắm. Tâm Bình rúc vào Tâm Như run rẩy. Tâm Như ôm chặt lấy em như
sẵn sàng bảo bọc che chở, rồi nói: - Đừng sợ mà. Có gì phải sợ chứ? Gây gổ với ổng là chị em
mình nào có liên quan gì. - Em sợ cho chị. - Đừng vậy mà, chị không sao đâu. Tội nghiệp Tâm Bình, thằng bé suốt buổi cứ ôm chặt lấy chị,
đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Tâm Như tước sự việc này bỗng trở nên gan lì
hơn. Chương 4 Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, kể từ khi chồng
qua đời, bà Tâm Tâm đánh con cái một cách thẳng tay, không khoan nhượng. Vì một người đàn ông ư? Quả thật như vậy. Bà đã vì một gã
đàn ông mà bà yêu, bà đã nghe lời ông Hải Sơn và tuyệt đối tin tưởng vào ông Hải
Sơn, cho là các con bà hỗn hào xúc phạm đến ông. Bà đau khi nhìn thấy vết móng
tay con in hằn trên tay ông Hải Sơn. Bà tin ông một cách mù quáng, lo sợ Ông sẽ
bỏ bà đi thật như lời ông nói. - Các con của mẹ, chúng không ưa anh. Chúng thù ghét anh.
Giải pháp tốt nhất có lẽ anh nên rời khỏi ngôi nhà của em vậy. - Anh không phải đi đâu cả. Em không tin em dạy dỗ được hai
đứa nhóc đó. Và thế là một trận đòn xảy ra. Bà Tâm Tâm quất thẳng roi vào người
Tâm Như, tức giận la lớn: - Mẹ không ngờ con lại quá quắt đến như vậy. Hỗn hào thì
thôi, còn dám đánh cả dượng nửa. Người đó như cha của con cho dù con không
thươg cũng biết kính trọng ngưi lớn tuổi. Mẹ thật xấu hổ vì con, bấy lâu nay,
mẹ luôn nghi con là một con bé ngoan ngoãn nhu iền, nào ngờ con hung dữ quá đáng. Học trò gì mà mất dạy như thế. Tốn tiền cho con ăn học cao để làm gì mà hai
chử "kính trọng" của thực hành không nỗi. Thôi thì nghỉ đi cho xong,
nghi đi mà ra chợ mua bán giựt với người ta, có lẽ hợp với con hơn. Tâm Như không khóc, nhưng Tâm Bình đứng bên ngoài khóc rấm rứt. Thằng bé mấy lần muốn nhào vô che bớt roi đòn cho chị, mấy lần muốn xe vô kêu
oan cho chị, nhưng chưa bao giờ nó thấy mẹ hung dử với nó nhý thế. Vì vậy, nó
sợ, nó khiếp nhược chỉ biết đứng bên ngoài khóc. Bà Tâm Tâm chửi và đánh Tâm Nhu xong, liền quay mũi roi sang
Tâm Bình: - Còn con nữa. Chị Hai làm bậy, con cũng hùa theo có phải
không? - Mẹ Õi! Con không có. Không có. Tâm Bình lại trách né ngọn roi vừa quất xuống. Tâm Như thấy
mẹ quay sang Tâm Bình, thì lật đật nhào tới che chở cho em. - Mẹ! Mẹ đánh con đủ rồi, còn định đánh Tâm Bình nữa hay sao? - Cái gì? Mày nói cái gì? Bộ mẹ không có quyền đánh nó hay
sao? - Nhung con không có lỗi gì hết. Trong sự việc này, dượng
Sơn là người có lỗi trước đó. Mẹ muốn đánh thì mẹ đánh cả dượng luôn đi mới
công bằng. - Cái con này! Mày... mày quá sức lộng hành rồi. Chót. Chót. Cây roi tro Nhý mở to, đầu khổ đau và phẫn uất. Nàng giận mẹ
vì mẹ không phân trắng đen, phải trái. Nhưng nàng không ghét mẹ vì mẹ của
nàng, là đấng sinh thành ra nàng. Mọi thứ trên đời có thể phôi pha, có thể mất
đi, nhưng tình mẹ con thì vinh cửa, thì mãi mãi, đời đời. Sao nàng có thể ghét
mẹ được. Sao nàng có thể thù hận mẹ được. - Chị không đau. Da thịt chị không đau, nhưng tâm hồn chị
đau, trái tim chị đau. Bởi vì chị đã nhìn ra được mẹ chẳng còn thương chị em
chúng mình nửa. Bao năm ba mất đi, kể cả khi ba còn sống, cho đánh thẳng vào
chị em mình nhý thế này. Những lúc lỡ đánh chị một bạt tai, hay em chạy té bị
trầy xước chảy máu, sau đó mẹ đau lòng đến khóc. Còn bây giờ, roi dọc roi
ngang trên con người chị, quất cả roi vào em, tay mẹ cứ thẳng ra không chùn lại,
không chút run rẩy. Mẹ đã chẳng còn thương chúng ta nữa rồi. Chúng ta đã mất
mẹ rồi, Tâm Bình à. Mấy lời của Tâm Như không phải đánh mà đả thương làm bà Tâm
Tâm lùi hẳn ra phía sau, lão đảo rõ người xuống ghế. Tâm Như vẫn không khóc. Tâm Bình ôm chặt chị, đôi mắt đỏ
hoe, đầy nước mắt. Cây roi trên tay bà Tâm Tâm rõi xuống nền nhà. Bà thừ người
ra rất lâu, rồi ngẩng lên nhìn Tâm Như nói: - Còn gì nữa không? Còn gì ở trong lòng con thì nói ra hết
đi - Còn... còn rất nhiều, mẹ à. - Vậy thì nói đi. - Mẹ! Mẹ sinh chúng con ra, mẹ nuôi chúng con lớn lên mỗi
ngày, tánh thình của chúng con ra sao, mẹ hiểu rất rõ mà. Chúng con không mất
dạy, không hỗn láo, không hung dữ, quá quắt như mẹ nói đâu. Bất cứ câu chuyện
nào cung có căn nguyên của nó. Tại sao mẹ không hỏi chúng con, không nghe
chúng con nói một cách thật lòng và công bằng? - Được. Con đã nói vậy thì mẹ lắng nghe con đây. Mẹ muốn biết
như thế nào là thật lòng và công bằng. Tâm Như nhìn mẹ trân trân rồi nói tiếp: - Thật ra, dượng chẳng coi tụi con là con, mẹ có hiểu điều đó
không? Trước mặt mẹ thì dượng làm như yêu thương tụi con lắm vậy. Nhưng sau
lưng mẹ, thì dượng lại xem tụi con như những thứ công cụ để phục vụ cho dượng.
Sáng nay, khi chị em con đang học bài thì dượng về, sai con đi nấu thức ăn, sai
thằng Bình đi gọi bia để dượng nhậu nhẹt. Con nói tụi con bận học bài, không
đi được thì dượng nổi cáu chửi rửa chúng con là đồ lì lợm, đồ mất dạy. Còn bảo
có trách thì trách ba của mày kìa, ai biểu chết sớm để tui bây lại không ai dạy
dỗ. Dượng đã xúc phạm đến ba, còn muốn đánh Tâm Bình. Con nhào tới xô dượng
ra, mới để lại mấy vết trần trên tay dượng. - Rồi sao nửa? Bà Tâm Tâm chỉ nghe chứ không tin. Tâm Như biết điều đó,
nhung nàng vẫn cứ nói: - Con biết mẹ chỉ tin dượng thôi. Nhưng con vẫn nói để sau
này con không nói nữa. Con không thích dượng và con cũng đã nói thẳng với dượng
về điều này. Mẹ! Cho dù mẹ có giận con, có ghét con, con vẫn phải nói, mẹ à.
Dượng không thật tốt như mẹ nghi đâu. Bởi vì hiện tại mẹ đang yêu dượng, nên mẹ
bỏ qua tất cả. Con chỉ sợ sau này mẹ hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Người đàn
ông đó... - Là một kẻ đào mỏ, là một kẻ ăn bám đàn bà . Có đúng không? Tâm Nhu im bặt. Bà Tâm Tâm thở ra: - Con có biết câu nói đó của con là tàn ác đến độ nào không?
Một câu nói ác như vậy mà con cũng dám nói thì con gái của em chuyện gì không
dám làm chứ? Bà Tâm Tâm lắc đầu, cýời nhạt: - Thật tội nghiệp ông Hải Sơn. Ông ấy vì mẹ mà phải chịu đựng
các con của một cách khung khiếp như vậy. Thôi được rồi. Các con không cần phải
nói nữa. Từ nay, chúng ta cùng chung một nhà, nhưng chia làm hai thế giới. Mẹ
sẽ bởi dượng con đừng lưu ý đến chuyện của mẹ và dượng. Như thế, có lẽ sẽ tốt
hơn. Mẹ không cấm cản các con yêu quý và tôn sùng người cha quá cố của mình.
Mẹ càng không ép buộc con phải chấp nhận một người nào khác làm cha khi mà các
con không thích. Mỗi người có một ý tưởng, một lẽ sống hoàn toàn khác nhau.
Các con đã lớn, các con toàn quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Cũng như mẹ, mẹ
lựa chọn ông Hải Sơn và không bỏ rơi các con. Mẹ đã nuôi nấng các con cho đến
lúc trưởng thành, cho đến lúc các con đủ lông cánh bay đi thì thôi. - Mẹ! Tâm Như nghẹn lời. Bà Tâm Tâm đứng lên khỏi ghế: - Không bàn luận nữa. Mẹ xin lỗi vì những roi đòn lúc nãy.
Bởi vì mẹ không nghi là con đã lớn rồi và có một bản tính quật cường như vậy.
Quật cường cung tốt, sau này ra đời con sẽ không bị ngýời ta hiếp đáp. Chỉ có
hai chị em mẹ lại bận rộn mua bán, con ráng mà chăm sóc cho em đàng hoàng, để
cùng nên người. - Mẹ! Nói cứ như từ bỏ, cứ như bỏ mặc chúng con. - Mẹ nói rất rõ rồi. Mẹ không bỏ chúng con. Mẹ sẽ nuôi nấng
các con thôi. Con quật cường và khôn khéo lắm. Con hãy dạy em của mình. Bắt
đầu từ ngày mai, sẽ không ai phiền nhiễu các con nửa đâu. Bà Tâm Tâm bỏ đi. Tâm Như nhìn theo mẹ. Mãi đến lúc này, nước
mắt mới tuôn trào. Tâm Bình mếu máo: - Chị Hai! Mẹ bỏ rõi mình phải không chị? Mẹ bỏ rõi chị em
mình rồi phải không? Tâm Như ngồi xuống ghế, kéo theo Tâm Bình, nàng gật đầu nghẹn
nào khóc. - Phải. Mẹ đã vì người đàn ông đó mà bỏ chúng con. Chúng ta
đã mất mẹ thật rồi, em à. Tâm Bình nức nở: - Mẹ bỏ chúng ta rồi. Vậy phải tính sao đây? - Đừng khóc. Đứng khóc em. Phải ráng học. Biết chưa? - Em biết rồi. Em sẽ ráng học. "Ba ơi! Giá mà ba biết được chị em con bỗng trở nên cô độc
trong căn nhà thân thương của mình. Ba ơi! Phải chi ba đừng vội đi, phải chị mẹ
đừng đi thêm bước nữa thì chị em tụi con đâu khổ não như vậy". Tâm Như ôm chặt em trai vào lòng, nước mắt tuôn như mưa.
Nàng nhớ như in từng chứ, từng câu của mẹ: "Từ nay, chúng ta cùng chung một
nhà, nhưng chia làm hai thế giới. Mẹ sẽ bảo dượng con thì đừng lưu ý đến các
con nữa và các con đừng lưu ý đến chuyện của mẹ dượng. Như thế, có lẽ sẽ tốt
hơn". Sẽ tốt hõn thật sao mẹ? Thế giới trong ngôi nhà này là mẹ của
mẹ con mình mà, sao giờ đây lại chia hai? Mẹ Õi! Mẹ có biết con đau lòng lắm
không? Mẹ có biết con hoàn toàn suy sụp, mất niềm tin, mất phương hướng sống
chỉ vì những lời nói của mẹ không? Mẹ Õi! Con ước mong mẹ sẽ nói những lời dịu
ngọt với chúng con, con luôn nghỉ rằng mẹ sẽ đầy lý lẽ để bên vực vác con của mẹ. Nhưng không? Không phải như mơ ước của con. Mẹ đã không vì chúng con. Mẹ
đã vì tình yêu mà sẵn sàng đẩy các con của mẹ đến một phương trời xa lạ. Chương 5 Không phải ngẫn nhiên mà một thằng bé mười một tuổi, ngoan hiền,
tươi vui như Bình lại biến thành một thằng bé trầm cảm, buồn bã. Thế giới của nó và Tâm Như bây giờ là căn phòng nhỏ bấy lâu
nay của hai chị em. Tâm Như cố gắng để tất cả diễn ra một cách bình thường,
nhưng nàng không sao giải tỏa được những u uẩn trong lòng của Tâm Bình và nàng
nữa. Những u uẩn đó theo ngày tháng biến thành một đốm đen tối, một thứ hắt tố,
một khối u ác tính không biết đến lúc nào sẽ hủy hoại hai chị em. Từ sau cuộc xung đột giữa hai chị em với dượng ghẻ và với mẹ,
bà Tâm Tâm nói là làm, cô lập hẳn hai chị em Tâm Như và Tâm Bình về một góc.
Bà vẫn lo cơm nước, vẫn lo tiền để hai chị em tiêu vặt. Nhưng tình cảm mẹ con
thì không cỏn mặn nồng, vui vẻ và hạnh phúc giống như ngày xưa nữa. Người đắc thắng nhất chính là ông Hải Sơn. Ông ngự trị như một
ông vuia và tận hưởng mọi lạc thú trên đời bằng tiền của bà Tâm Tâm. Mọi người vẫn không ngớt bàn tán, dư luận vẫn không nguôi xôn
xao nói xấu, thóa mạ, nhưng xem ra chẳng đạp đổ được thứ gì. "Tốt nhất là tai ngơ mắt lấp tất cả". Tâm Như nghĩ
như vậy. Chỉ mong cho ngày tháng qua mau, chỉ mong cho nàng và Tâm Bình ăn học
thành tài, chỉ mong một ngày cả hai chị em đều đủ lông đủ cánh, đủ sức bay vào
cuộc đời. Lúc ấy, nàng sẽ dắt Tâm Bình đi . Hai chị em sẽ nương vào nhau mà sống,
sẽ không phải nghĩ ngợi và đau buồn gì nữa.
Buổi tối, Tâm Như ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách, nhưng
đôi mắt lại nhìn hờ hững tận đâu đâu. Tâm Bình nằm dài trên giường, đọc quyển
truyện Đôrêmon mà chiều nay Tâm Như mới mau mua cho nó. Thế giới của hai người trong căn phòng nhỏ thật yên lặng, thật
thanh bình, tuy có buồn bã và tẻ nhạt đôi chút. Giữa lúc ấy, chợt có tiếng gõ
cửa và bà Tâm Tâm đẩy cửa bước vào. Lâu rồi, bà mới lại vào phòng của hai đứa
con. Thấy Tâm Như nhìn mình còn Tâm Bình chỉ ngẩng lên rồi lại cúi xuống, bà
Tâm Tâm lên tiếng: - Tâm Như à! Ngày mai mẹ đi núi Tây Ninh, có lẽ vài bữa mới
trở về. Con giữ lấy tiền này lo cơm nước cho hai chị em. À! Mẹ đi một mình
thôi, còn dượng ở nhà. Nhưng khỏi lo cho ổng. Ổng sẽ tự ăn uống ở bên ngoài. Bà Tâm Tâm vừa nói, vừa đưa tiền cho Tâm Như. Tuy rằng giữa
mẹ và con bỗng nhiên có khoảng cách, lợt lạt, nhưng Tâm Như nào muốn vậy. Nàng
nhìn mẹ, nói: - Mẹ đi núi... còn cửa tiệm thì sao? Mẹ có cần con phụ giúp
gì không? - Nếu con thu xếp được thì mở cửa bán buổi sáng, giữ mối giùm
mẹ cũng tốt. Nhưng đừng bỏ học, đến trưa thì đóng cửa lại đi học đi. - Con biết rồi. Tâm Như gật đầu cười. Bà Tâm Tâm mỉm cười lại với con gái rồi
quay nhìn Tâm Bình: - Bình à! Con có muốn đi theo mẹ khôn g? Nghe họi, Tâm Bình ngước lên nhìn mẹ rồi lắc đầu: - Con bận học. - Đợi đến hè mẹ sẽ cho hai chị em đi chơi ở đâu đó. Ráng qua
hết năm nay, năm sau mẹ sẽ dành dây dụi mua cho hai đứa chiếc honda để chị chở
em đi học. Thôi, các con học bài đi. Mẹ không quấy rầy nữa. Bà Tâm Tâm bước tới, vuốt đầu Tâm Bình mỉm cười thêm một lần
với Tâm như rồi bước ra ngoài, không quen khép cửa lại. Tâm Như mang tiền cất
vào hộc tủ rồi đến ngồi sát bên Tâm Bình. - Còn cần lặng lẽ như vậy không? Lần sau mẹ nói chuyện, em
phải nói lại với mẹ một cách bình thường để mẹ đừng buồn. Mình ghét là ghét
ông đó, chứ mẹ lúc nào cũng là mẹ của mình. Biết chưa? - Nhưng em giận mẹ. Trong lòng em giận mẹ rất nhiều. - Con trai thì đừng ích kỷ quá, khó coi lắm. Mẹ con với nhau
giận một hai ngày thì được, đâu thể giận suốt đời đâu. - Thế thì chị không giận mẹ nữa sao? - Không. Tâm Như lắc đầu, nằm xuống bên cạnh Tâm Bình: - Nè! Sáng mai chị đi tiệm ban, em ở nhà trông nhà và học bài
đàng hoàng đó. Chị sẽ mua thức ăn có sẵn ở chợ mang về. - Em biết rồi. Hôm đó là chủ nhận, chủ nhận không phải đến trường, nên Tâm
Như mở cửa tiệm bán cả ngày. Buổi chiều, trời bỗng vần vũ mây đen. Ngở không
mưa, nhưng rồi cơn mưa đã ầm ầm đổ xuống. Mưa lớn và dai dẳng. Mưa làm trời tối
hơn. Nghĩ đến lúc phải đóng cửa tiệm về, Tâm Như lúi húi dọn hàng, sắp xếp đồ
đạc lại cho ngăn nắp hơn và kéo hai cánh của sát lại, chỉ chừa một khoảng đủ để
nàng lách người ra. Bao giờ cũng vậy, trước lúc ra về, Tâm Như đều đếm và xếp tiền
lại đàng hoàng. Ba hôm nay mẹ đi, nàng mua bán khấm khá lắm. Tiền mỗi ngày
bán được, nàng đều ghi lại rất kỹ lưỡng để mẹ xem. Trước đây, nàng thường ra tiệm phụ mẹ mua bán, phụ mẹ tính
toán sổ sách. Nhưng từ khi có dượng, mẹ mua honda cho dượng đi công việc đó
cũng không thuộc về nàng nữa, mà tất cả do mẹ và dượng. Đang đếm tiền, đang nghĩ ngợi lung tung, Tâm Như chợt nghĩ
tiếng mưa đô ầm ầm. Có tiếng xe honda rú ga ở trước cửa. Nàng ngẩng lên và
tò mò bước ra. - Tâm Như! Cho dượng vào với. Thì ra là ông Hải Sơn. Mưa lớn quá, ông ta chạy đi đâu ướt hết
vậy. Tâm Như kéo rộng cánh cửa cho ông Hải Sơn đậy xe vào bên trong tiệm.
Nàng nhìn ông ta mình mẫy ướt dầm, mặt đỏ gấc, biết ngay là cả buổi chiều ché
chén cho no say ở đâu rồi. Không muốn nói với ông Hải Sơn một lời nào, Tâm Như bỏ lại
bàn tiếp tục công việc xếp tiền và tính toán sổ sách. Ông Hải Sơn dựng xe lên, kéo cửa lại, cho mưa bớt tạt vào rồi
nói: - Mưa lớn quá. Tâm Như vẫn im lặng không nói gì. Ông Hải Sơn bước đến bên
nàng: - Dượng ghé sang coi con dọn tiệm chưa. Mấy ngày nay, không
có mẹ vất vả cho con quá hả. - Có gì đâu. Trước đây, con vẫn thường phụ với mẹ mà. Tâm Như nói một câu rồi lại cúi xuống. Ông Hải Sơn nhìn đam
đam nàng, mà lòng rạo rực, chợt thú tính trong người ông trỗi dậy. Trong cái lạnh
lẽo đang hiện hữu trên thân thể mình, ông chợt thèm cái vẻ ấm áp trên làn da
con gái kia. Nếu được ôm vào, nếu được sưởi ấm, chắc là tuyệt diệu lắm, đê mê
lắm. Làn da con gái, tiết trinh con gái. Phải rồi. Đã chừng ấy
tuổi đầu, dường như ông chưa từng biết gì, chưa từng một lần được khám phá
"con gái". Phải. Chừng này tuổi đầu, ông có không ít đàn bà, nhưng họ
đều là "đàn bà". Chưa từng có ai là "con gái" để ông biến
thành đàn bà. Thế là với sức vóc cửa một gã đàn ông hèn hạ, sau đó Hải Sơn
đã phã hoại đời con gái Tâm Như mà mãi thời gian sau đó bà Tâm Tâm cứ muốn bưng
bít cho qua chuyện. Nhưng Tâm Như thì uất ức và đã làm mọi việc nổ tung ra. Chương 6 "Mẹ! Nhiều ngày rồi, đã nhiều ngày qua rồi, con khổ đau, con khóc
cạn nước mắt và con quyết định nói rõ sự thật này với mẹ. Mẹ Ơi! Gã đàn ông bên cạnh mẹ là con thú vật. Gã đã nhân lúc
mẹ đi xa, mà cưỡng hiếp con, làm nhục con. Giờ thì con đã đánh mất đời con gái
rồi. Chính gã. Gã là tên hung ác. Gã là con thú đội lốt người. Gã là tên
yêu râu xanh phá hoại đời con gái của con. Con hận gã. Thâm sâu trong lòng
con, lúc nào con cũng muốn cầm dao đâm thẵng vào tim gã, hết liễu cuộc đời gã. Có thể mẹ không hiệu nỗi đớn đau tuyệt vọng trong lòng con,
nhưng điều ấy không sao cả. Con chỉ cần mẹ ráng suốt nghĩ ra gã đàn ông bên cạnh
mẹ là một gã đàn ông đầy thú thính và gã hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu
thương của mẹ. Mẹ Ơi! Hãy nghe con mà thức tỉnh. Hãy lánh xa gã, đuổi gã, đuổi
gã ra khỏi nhà đi mẹ. Hiện tại, gã làm hại con gái của mẹ và con hy vọng mẹ kịp
chặn đứng bàn tay hung ác của gã trước khi gã phá tan nát gia đình mình. Mẹ Ơi! Những ngày qua, con sống mà như chết. Mấy lần con định
xuống tay kết liễu cuộc đời mình, nhưng con nghĩ đến mẹ và Tâm Bình và thế là
con không nỡ. Con yêu mẹ và em trai biết bao nhiêu. Con không thể bỗng dưng bỏ
lại hai người. Tuy rằng mối ô nhục mà gã đàn ông đó gây cho con không thể dễ
quên một ngày một bữa, nhưng con sẽ quên, sẽ vượt qua, sẽ dũng cãm làm lại cuộc
đời. Chỉ cần con được sống bên cạnh và em là con sẽ vui vẻ và hạnh phúc như
ngày nào. Mẹ! Con viết thư này cho mẹ thay cho lời bày tỏ. Con chờ đợi
sự phán quyết của mẹ. Con chờ đợi sự cuồng nộ biến thành trừng phạt của mẹ đối
với kẻ thủ ác đó. Con trông chờ vào bàn tay bảo bọc và yêu thương của mẹ để
con có đủ nghị lực vượt qua khúc ngoặt khó khăn này. Con gái khổ của mẹ. Tâm Như". Bà Tâm Tâm đọc xong bức thư, mặt mũi tối sầm, chết lịm đi một
lúc. Ông Hải Sơn vừa tới bà giao cửa tiệm cho ông rồi bỏ chạy về nhà, không
nói năng đến ông ta một lời. Về đến nhà, thấy Tâm Như và Tâm Bình ở phòng khách, bà nghiêm
giọng nói: - Tâm Như! Vào phòng với mẹ. Bức thư đã được Tâm Như lén bỏ vào gỏ sách của mẹ. Nhìn vẻ mặt
của mẹ, Tâm Như biết chắc rằng mẹ đã đọc xong bức thư của nàng rồi. Nàng hồi hộp
bước theo mẹ vào phòng. Bà Tâm Tâm đóng sầm cửa lại một các tức giận rồi mở
bóp xách quẳng lá thư của Tâm Như ra bàn: - Con mang đốt lá thư của con đi và đừng bao giờ giở trò như
thế nữa. "Giở trò"? Tâm Như sững sờ nhìn mẹ. Bà Tâm Tâm xem
ra rất giận, nhưng cố hết sức điềm tĩnh để nói với nàng. - Mẹ biết con ghét ông ấy, nhưng đâu cần vu oan giá họa cho
ông ta như thế. Còn nữa. Tiết trinh, danh giá của con gái là rất quan trọng,
con không thể tùy tiện bôi bẩn, tùy tiện phát nog6n bừa bãi như vậy. Con còn
nói bậy, sau này không ai dám cưới con đâu. Thì ra là vậy. Mẹ đọc xong lá thư chẳng những không tin nàng
mà còn cho nàng là vu oan giá họa cho gã đàn ông cầm thú kia, mà cho rằng nàng
ăn nói bậy bạ, phát ngôn bừa bãi. Ôi mẹ! Mẹ thật khiến cho con đau lòng quá.
Nghĩa là mẹ tin gã đàn ông kia hơn tin con gài của mẹ rồi. Tâm Như oằn người đau khổ. Nàng nhìn mẹ trân trân và giọng
nàng tắt nghẹn: - Mẹ! Mẹ không tin con à? Mẹ không tin con sao? - Không thể tin được. Mẹ đã quen ông ấy năm năm rồi, ông ấy
là một người như thế nào, đâu phải mẹ không biết. Ông ta tuyệt đối không có
làm điều bại hoại ấy đâu. - Con không nói dối. Tâm Như run rẫy đứng phắt lên, hét to lạc cả giọng: - Con không nói dối. Con không nói dối. Chích ông ta...
chích ông ta đã cưỡng hiếp con. Chính ông ta đã làm cái điều bại hoại đó. Ông
ta đích thực là một kẻ bệnh hoạn, một con dữ thú. Phản ứng mãnh liệt của Tâm Như khiến gương mặt bà Tâm Tâm co
rúm lại. Bà nghiến chặt răng phóng tới tát liên tục vào mặt Tâm Như. - Mày có im đi không. Tâm Như té nhào xuống giường, nhưng nàng đứng lên ngay, không
chịu khuất phục, không chút xíu sợ hãi trước sức ép của mẹ. Bà Tâm Tâm gào lên: - Không biết xấu hổ. Con đún glà một người không biết xấu hổ
là gì. Con muốn phá đám mẹ cũng đâu cần bôi bẩn thanh danh của mình. Mẹ nói
cho con hay. Mẹ không ủng hộ hành vi của con đâu. Ngược lại, mẹ cần phải dạy
dỗ con để con hiểu rằng con nít thì không thể xen vào chuyện của người lớn được. Mẹ có quyền tự do của mẹ và con phãi biết tôn trong sự tự do đó của người
khác. Mẹ thật thất vọng vì con, con chẳng những quá ích kỷ mà còn hư đốn, nói
dối. Con nên kiểm điểm lại mình và tự sửa đôi đi là vừa rồi. - Con bị người ta hại, nói với mẹ, mẹ không tin còn trở lại mắng
chửi con, đánh con. Mẹ! Con không nói gi để cho mẹ đánh con. Mẹ! Con không có
gì để cho mẹ thất vọng, cũng chưa từng biết làm xấu hổ đến lương tâm. Nhưng
hôm nay con đã thật sự thất vọng về mẹ. Mẹ bỏ con cái để chạy theo tình yêu, mẹ
không còn sáng suốt, không còn phân biệt đâu là phải trái nửa, mẹ đã mù lòa rồi. Tâm Như rún bắn lên bật khóc rồi nhào đến chụp lấy là thư xé
tan ra thành những mảnh vụn. - Được. Mẹ không tin con thì thôi. Những gã đàn ông đó, nhất
định con sẽ đưa ra trước pháp luật. Con sẽ đòi lại sự công bằng cho mình . Hắn
đã cưỡng hiếp con. Hắn đã làm ô nhục đời con. Rồi đây khi mọi việc sáng tỏ, mẹ
sẽ phải hối hận, mẹ sẽ phải hối hận khi lấy một tên cầm thú. Mẹ sẽ hối hận khi
đã bỏ rơi con của mình. Tâm Như bước đi, bà Tâm Tâm trợn trừng mắt hét: - Đứng lại! Con đứng lại đó cho mẹ. Bà kéo Tâm Như vào, xô nàng ngồi xuống một chiếc ghế rồi bà
cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Bà khóc. Dáng vẽ bà hết sức ủ rũ và đau
thương. - Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao con nhất định phải quậy mọi
thứ lên? Chưa tan nát thì con chưa vừa lòng, có phải không? Tâm Như ơi là Tâm
Như! Mẹ không biết phải nói với con như thế nào nữa. Nhưng thật sự mẹ cần người
đàn ông đó. Mẹ yêu ông ta. Mẹ không thể sống thiếu ông ta. Ba của các con đã
qua đời lâu rồi. Ba của các con là dĩ vãng, là quá khứ, là mãi mãi không còn tồn
tại nữa. Con có biết không? Sự cô đọc sẽ khiến cho người đàn bà như một thân
cây khô không còn đâu là xuân sắc, là sự tươi tốt. Mẹ đã cô độc bao năm đó;Đời mẹ bay giờ một nửa là của các
con. Một chút vui nho nhỏ cho mẹ, chẳng lẽ con cũng không rộng lượng ban bố cho mẹ được sao? Tâm Như! Chẳng lẽ con muốn mẹ trở thành một thân cây chết khô
lắm sao? - Nhưng chuyện con nói là sự thật. Thật sự là thế. Mẹ không
tin con, có thể con cùng mẹ và ông ta ba mặt làm rõ một lời. - Con đừng nói đến chuyện đó nửa có được không? - Con phải nói. Con muốn mẹ hiểu được rằng, gã đàn ông đó
không chỉ muốn sống chung với mẹ mà còn muốn sống chung với con nữa. Một gã
đàn ông như thế, đánh để cho mẹ yêu sao? Đáng để cho mẹ bênh vực sao? - Đủ rồi. Bà Tâm Tâm quệt nước mắt: - Nếu con không chịu im miệng, vẫn còn muốn làm bại hoại gia
phong bằng cái câu chuyện điếm nhục gì đó của con, muốn người đời nguyền rủa,
cười chê vào cái gia đình này thì con đợi mẹ chết trước đã. Mẹ sẽ tự vẫn cho
con vừa lòng. Hãy đợi đến lúc mẹ nằm xuống rồi con muốn làm gì thì làm.
Quả nhiên, đòn quyết định này của bà Tâm Tâm đã làm ngả
nghêng Tâm Như. Nàng im lặng, sự im lặng bao trùm khá lâu lên gương mặt căng
thẳng của hai mẹ con. Phải làm gì bây giờ? Tâm Như bấn loạn, không biết phải tiếp
tục như thế nào mới đúng. Những gì nàng muốn, xem ra đều khó lòng mà thực hiện
được. Buồn đau và tan nát, Tâm Như ngồi im gặm nhấm nỗi buồn trong lòng. Một
lúc, nàng nói với mẹ: - Con sẽ ra khỏi cái nhà này. Chỉ có một cách duy nhất để
con im miệng, để con không phải nhớ gì nữa là con phải rời khỏi cái nhà này
thôi. Mẹ không đáng làm mẹ của con, không đáng để con tin tưởng nữa. Tâm Như nói xong, bỏ đi nay vào phòng. Nàng gom ít đồ đạc
cho vào túi xách. Đi thôi. Phải đi thôi. Đi đâu cũng được. Trời đất rộng
bao la, thiếu gì chỗ trú thân. Chỉ cần không nhìn thấy mẹ, không cần nhìn thấy
cái gã đàn ông đã nhẫn tâm cướp đi sự trinh trắng của nàng. Chỉ cần bỏ lại sau
lưng tất cả thì tất cả coi như đã chết rồi. Cứ xem như chưa có gì xảy ra, giống
như bước sang một kiếp khác. Đi thôi Tâm Như. Đi thôi. Tâm Như tự nói với chính mình, tự động viên mình, dù nước mắt
đã lưng tròng. Nàng bước ra khõi phòng cùng với giỏ hành lý gọn nhẹ, nàng đối
mặt với Tâm Bình ngoài phòng khách và nặng hẳn bước chân không cất bước nổi nữa. Nãy giờ, Tâm Bình ngồi ngoài nghe tiếng la ó của mẹ và chị,
nhưng nó không hiểu chuyện gì. Giờ thấy Tâm Như có vẻ sắp đi xa, nó đứng lên
gương mắt nhìn chị: - Chị Hai! Chị đi đâu vậy? Tâm Như cố kiềm để không phải òa lên khóc. Nàng thương nhất,
nhớ nhất là đứa em này. Giờ ra đi, bỏ em ở lại, ruột nàng đau như cắt. Nhưng
em đâu thể bôn ba cùng chị trên con đường chưa định hướng, vì thế mà em ở lại sẽ
tốt hơn. Dù sao em cũng còn nhỏ, mẹ sẽ quan tâm em hơn. Vâng. Nếu như lần ra
đi này chị may mắn thì sau này chị sẽ trở về tìm em. Chị em mình sẽ lại sống
chung với nhau. Tâm Như xách giỏ hành lý bước tới thên vài bước. Tâm Bình chạy
đến chặn ngang nàng, hỏi thêm một lần: - Chị Hai! Chị đi đâu vậy? - Chị đi xa. Tâm Như vòng tay kéo em trai vào lòng mình, nghẹn ngào: - Chị đi xa, nhưng chị sẽ không quen em đâu. Khi nào ổn định,
chị sẽ về rước em. - Em không chịu. Nếu chị đi thì cho em cùng đi. Không có chị,
em sẽ nhớ chị, em sẽ không chịu được đâu. - Đừng vậy mà. Nếu em thương nhớ chị thì phải ngoan ngoãn
nghe lời chị, ngoan ngoãn ở lại đây học hành cho đàng hoàng. Thời gian sau, chị
sẽ quay lại. Chị hứa với em. - Thời gian sau là bao lâu? Rũi chị không về thì sao? Không
được. Mẹ đã đuổi chị đi, chắn chắn mẹ đả đuội chị đi. Để em vào nói với mẹ đuổi
em đi luôn để em thu dọn cùng đi với chị. Tâm Bình thoát ra khỏi Tâm Như, lao đi như mũi tên. Tâm Như
nhìn theo em, nước mắt chảy dài rồi nhân lúc không có Tâm Bình, náng xách giở
ra khỏi nhà, bước đi như chốn chạy. "Tâm Bình! Chị xin lỗi em. Chị không thể mang em theo
được. Chị không thể để em mạo hiệm vất vả được. Ráng chờ chị, rồi chị sẽ trở
về". Tâm như bước nhanh qua con lộ rộng trước mặt, bước đi của
nàng thoăn thoắt. Tâm Bình trở ra không thấy Tâm Như đâu nửa. Nghĩ chị đã bỏ
mình, nó điên cuồng la khóc rồi chạy ra khỏi nhà. Bà Tâm Tâm vội vã đuổi theo
phía sau. - Tâm Bình! Đừng lại đi con. Mẹ sẽ gọi chị Hai về. Con quay
lại đi. Nhưng Tâm Bình không nghe, thoáng thấy bóng chị Hai bên kia
con lộ rộng, nó quên mất đại lộ trước mắt nó xe cộ dập dìu như thế nào. Nó vụt
đi như một mũi tên vừa được bắn ra khỏi dây cung. Nó chạy rồi đứng lại giữa đường,
hét lên một tiếng hớt hãi. Đàng xa, chiếc xe du lịnh dù đã thắng gấp tạo nên một
tiếng rít ghê rợn xuống mặt đường, nhưng vẫn không kịp dừng lại. Tâm Bình bị đầu
xe hất tung lên cao khỏi mặt đường. Bà Tâm Tâm kinh hoàng cùng tiếng kêu đứt
đoạn. - Tâm Bình! Con... tôi... con tôi... Bên kia đường, Tâm Như cũng kịp thời quay lại. Nàng nhìn thấy
toàn cảnh Tâm Bình bị chiếc xe hất tung lên cao và rơi xuống. Toàn thân nàng
chấn động. Nàng muốn chạy lại, nhưng chẳng hiểu sao hai chân cứ như chôn chặt
dưới đường không sao nhất lên nổi nữa. Hình ảnh Tâm Bình bị chiếc xe hất tung
lên cứ quay đi quay lại trong đầu nàng như một khúc phim được trở chậm nhiều lần. Nàng chết điếng, buông rơi túi xáh và trước lúc cả thân người như một thân
cây đổ xuống, nàng vẫn còn kịp kêu lên mấy tiếng: - Tâm Bình! Tâm Bình ơi! Chương kết Tâm Như chưa kịp ra đi thì Tâm Bình đa ra đi mãi mãi không trở
về nữa. Nó bị thương quá nặng và dù các bác sĩ đa dốc hết tâm lực để cứu nó,
nhưng hồn nó đã trôi về cõi vinh hằng. Tâm Bình! Tâm Bình! Tội nghiệp thằng bé.
Lẽ ra nó có thể sống yên ổi trong mái gia đình của nó. Lẽ ra nó không phải chết,
nhưng rồi nó đã chết. Chết vì định mệnh khắc nghiệt. Nó đã ra đi, từ nay trên
thế gian không còn thằng bé Tâm Bình nữa. Tâm Như chưa kịp ra đi, chưa kịp làm một cuộc quay lại, chưa
kịp thực hiện lời hứa với em trai thì Tâm Bình đã ra đi trước nàng. Thằng bé đả
trả xác thân của nó về cho đất lạnh. Định mệnh thật khắc nghiệt. Chưa kịp chia tay thì đả biệt ly
rồi. Cái ngày đưa em trai về với đất, Tâm Như như một chiếc bóng dật dờ không
còn hơi để thở, không còn nước mắt để khóc. Nàng chỉ muốn nhảy xuống dưới huyệt
cùng em để cho người ta lấp đất lại. Nàng muốn chết cùng em để dưới cửa tuyền,
em nàng không phải vất vưởng cô đơn. "Hạ huyệt" Hai tiếng đó đã làm cho cả thân nàng mền nhủm và nàng ngất
đi. Biết bao lần trong nhiều ngày qua, nàng ngất đi rồi tỉnh lại. Tâm Bình chết.
Nàng không sao tin được điều đó là sự thật. Lẽ ra cái kẻ nên chết là nàng, cái
kẻ phải chết là nàng mới đúng. Nhưng sự thật thì Tâm Bình đã không còn ở cạnh
nàng nữa, không còn nữa. - Tâm Như! Con ăn chút gì đi. Nhiều ngày rồi, con chẳng ăn gì
cả. Bà Tâm Tâm bưng khay thức ăn, bước vào phòng Tâm Nhự Cái chết
của Tâm Bình đã khiến bà gầy gò tiểu tụy hơn. Gương mặt bà hốc hác, đôi mắt bà
đen thẳm buồn bã. - Ăn đi con. Bà nhắc lại rồi đứng lặng nhìn Tâm Như như một con ốc đang
thu mình vào trong cái vỏ của nó. Nhiều ngày rồi, Tâm Như không ăn uống, không
ngủ và thể trạng càng lúc càng tệ hơn. Nàng thất thần, lạc lõng, nàng mỏng
manh, xanh xao và chìm đắm trong bể khổ ải, sầu muộn. Nhiều này rồi, tay nàng lúc nào cũng nắm chặt, ôm chặt di ảnh
của Tâm Bình. Sự thật khốc liệt, sự thật tàn nhẫn cứ như ngọn roi da được ai đó
thẳng tay quất túi bụi vào da thịt nàng. Đau đớn. Đau đớn chẳng hề hấn gì. Nàng
có thể chịu đựng đau đớn hơn thế... hơn thế nữa. Chỉ cần Tâm Bình không chết,
chỉ cần hai chị em đừng âm dương chia cách. Nhưng quá muộn rồi. Tâm Bình giờ
như mây, như gió trên trời. Mãi mãi Tâm Như không còn nhìn thấy, không còn nắm
bắt được. Lại khóc. Tâm Như bật khóc. Nước mắt nàng chảy xuống nhòa nhoạt
trên bức ảnh. - Em ơi! Nàng ôm di ảnh của Tâm Bình vào ngực. Một lúc sau, nàng ngước
nhìn bà Tâm Tâm, ánh mắt nàng vô thần rồi nàng chợt hỏi như một vị quan tòa
đang tra án: - Mẹ! Tâm Bình chết rồi. Tâm Bình chết là do con hay do mẹ vậy?
Con và mẹ ai là kẻ giết người? - Tâm Như à! Con đừng nghĩ như vậy mà. Bà Tâm Tâm ngồi xuống bên giường, nghẹn ngào: - Không ai muốn như vậy. Tâm Bình ra đi là một mất mát lớn và
nỗi đau này sẽ khó mà quên. Con đã dành vặt mình bao ngày rồi. Nhưng con à! Cho
dù nó có khổ đau hơn thế nữa, Tâm Bình cũng không trở lại. - Tâm Bình! Tâm Bình! Tâm Như khóc nghẹn ngào: Tất cả cũng tại chi... tại chi... nếu chị không bỏ đi thì
chuyện sẽ không xảy ra. Tâm Bình! Chị mãi mãi không còn nhìn thấy em nữa rồi.
Chị không còn gặp được em nữa. Trời ơi! Tại sao chị lại bỏ em mà đi chứ? Lẽ ra
chị nên dắt theo em. Trên đời này, chỉ có hai chị em mình thôi. Tâm Như khóc ngất. Bà Tâm Tâm nhìn con gái tuôn lệ vắn dài.
"Tâm Bình! Mẹ cũng có lỗi với con". Bà tự nhủ như vậy. Giá như trong
lúc đó bà đừng để Tâm Như xách giỏ ra đi... Giá như lúc đó bà hành động nhanh
nhẹn, gọn gàng hơn một chút, thì sự việc chắc không như thế. Cơn giận mất khôn
của bà, sự lục đục trong gia đình bà đã đánh đổi bằng mạng sống của Tâm Bình rồi.
Bà thật đau lóng quá, thương tâm quá mà chẳng biết kêu gào với ai. Mấy ngày
nay, bà chẳng dám thắp một nén hương cho người chồng quá cố. Bởi vì, nếu thật sự
có linh hồn thì bà đoán chắc rằng linh hồn của chồng bà sẽ buồn bã và trách móc
bà ghê lắm. Bà đã không bảo bọc được các con, bà chẳng xứng làm một người mẹ tốt. - Tâm Như! Giọng bà Tâm Tâm ướt sũng uất nghẹn: - Mẹ cũng có lỗi trong cái chết của Tâm Bình. Giờ dây, mẹ ngồi
sẵn sàng nghe con trách móc. Con muốn trách mẹ như thế nào, muốn nặng nhẹ lời với
mẹ như thế nào cũng được. Mẹ đã sai rồi. Mẹ đã không tròn bổn phận làm mẹ. - Cuối cùng mẹ cũng biết được mình sai, biết được mình không
tròn bổn phận rồi sao? Tâm Như nhìn mẹ mà bật cười héo hắt. - Con hận mẹ. Con bắt buộc phải nói với mẹ rằng con hận mẹ.
Con hận mẹ đã mang người đàn ông đó về. Con hận mẹ đả kết thúc những ngày tháng
phúc, vui vẻ của hai chị em con. Con hận mẹ đã vì tình yêu đẩy chúng con vào một
thế giới biệt lập. Con hận mẹ đã làm vẩn đục chúng con. Con hận mẹ. Con hận mẹ
vì tất cả. Tâm Bình em ơi. - Tâm Như! Bà Tâm Tâm chồm tới nắm bàn tay Tâm Như, nhưng nàng phản
kháng bằng cách lùi hẳn người, co cụm lại không cho mẹ đụng đến mình. - Đừng đụng vào con. Con sẽ không bao giờ quên những ngày
tháng tồi tệ này đâu. Trong lòng con, trái tim con bây giờ ngoài những tổn
thương tan nát, chỉ còn lại mỗi một hình ảnh tội nghiệp của Tâm Bình mà thôi. Rồi
đây con cũng sẽ ra đi. Con sẽ đi thật xạ Có thể lâu lắm cũng có thể suốt đời
không còn gặp lại mẹ nữa. - Tâm Như! Con định đi đâu chứ? Đây là gia đình của con. Con ở
lại đi. Mẹ đã suy nghĩ rồi. Nếu phải đi, mẹ mới là người ra đi. - Mẹ không cản được đâu. Nơi này đối với con, không còn là mảnh
đất của hạnh phúc nữa mà toàn là những đau thương mất mát. Con ở lại đây không
còn nghĩa lý gì nữa. Mỗi một phút giây lưu lại nơi này, con chĩ toàn nghĩ đến
cái chết. Mẹ có biết hay không? Trừ khi mẹ có thể trả lại sự trinh trắng cho
con... trừ khi... mẹ có thể trả lại Tâm Bình cho con. Đời con đã hết rồi. Mẹ đi
đi! Đời con hết thật rồi. Mẹ ra ngoài đi. Mẹ ra ngoài đi. Bà Tâm Tâm lảo đảo đứng lên mấy lần như muốn té khuỵu xuống đất.
Thật sự tan nát rồi mái gia đình của bà đã thật sự tan nát rồi. Tâm Bình đã mất,
Tâm Như căm ghét bà, coi bà như kẻ thù. Không. Không còn gì nửa. Chẳng còn gì nữa
cả. Bà Tâm Tâm đi như trốn chạy ra ngoài và bà va phải ông Hải
Sơn đang đứng bên ngoài. Hốc hác và hoảng loạn, và xô mạnh ông Hải SƠn ra, bỏ
chạy về phòng, lăn người xuống giường mà khóc. Bà còn có thể làm gì hơn ngoài
việc khóc, khóc cho tất cả những gì đang đổ ập xuống xung quanh bà. Bên kia căn phòng, Tâm Như lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đi đâu
về đâu, thật nàng chưa biết. Nhưng chứ thu dọn trước đã. Giỏ hành lý lần trước
ra đi chưa thành vẫn còn đó, gờ chỉ việc bỏ thêm vài món nữa. Trong đó có cả di
ảnh của Tâm Bình. "Lần ra đi này, chị không bỏ em ở lại nữa đâu". Tâm
Như hôn một lần, hai lần, nhiều lần lên bức ảnh của Tâm Bình rồi đặt bức ảnh
vào giỏ. "Hãy ở mãi trong lòng chị, ở mãi trong tim chị, đừng bỏ đi
đâu hết, có biết không? Chị thương em. Suốt đời suốt kiếp này chị vẫn nhớ em.
Tâm Bình". Sáng hôm đó, thức dậy, Tâm Như thấy bên cảnh nàng có bức thư
nét chữ trong thư là của mẹ. Bà Tâm Tâm đã viết: "Tâm Như! Mẹ biết chén nước đã đổ đi khó lòng mà hốc lại đầy được. Cho
dù mẹ có nói như thế nào có van xin con tha lỗi, có nài nỉ con ở lại, con cũng
sẽ không chấp nhận vì trong lòng con đã thật sự căm ghét, oán hận mẹ. Tâm Bình đã mất, Tâm Như lại quyết định ra đi, điều đó quả thật
đã làm nát tan lòn gmẹ. Nhiều đêm rồi mẹ tự vấn tại sao lại như vậy? Tại sao một
gia đình an ổn hạnh phúc lại hóa ra tan tác bi thương như vậy? Hoàn toàn không
phải con đâu Tâm Như, chính là mẹ. Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi vong linh của ba con
và của Tâm Bình. Xin lỗi vì mẹ đã không làm tròn trách nhiệm, không bảo bọc được
con cái của mình. Tâm Như! Cho dù mẹ có nói như thế nào, con cũng sẽ ra đi thôi. Mẹ biết
thế, nhưng giá như con chịu đánh đổi sự ra đi đó cho mẹ thì sẽ hay hơn và mẹ
cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cho chù con bỏ mẹ ra đi, hay sẽ đổi ý định để mẹ
ra đi, mẹ cũng phải nói với con lời này. Tha lỗi cho mẹ. Tha lỗi cho dượng.
Chúng ta sẽ ngàn đời hối hận, ngàn đời ăn năn, ngàn đời luân trong bể khổ của
chính mình. Đây là món tiền mẹ cho con kèm theo một địa chỉ của một người
thân của mẹ. Nếu con quyết định ra đi thì nên đến nơi này sẽ có người giúp đỡ
con. Tuy rằng con là một cô bé hiểu biết và kiên cường, nhưng cuộc đời bên
ngoài vốn là một hố sâu thăm thẳm nhiều rủi ro, cạm bẫy. Mẹ không muốn con lỡ
bước sa chân. Nên nhớ, hôm nay con ra đi, nhưng ngày mai con thay đổi ý định
trở về ngôi nhà và tất cả vẫn là của con. Mẹ sẽ mong nhớ con lắm, con gái ạ.
Chúc con những ngày bình yên và tốt lành. Mẹ của con Tâm Tâm" Tâm Như nhìn xuống, quả nhiên bên cạnh nàng có một bức thư
khác và một xấp tiền dày cộm. Nàng không đụng đến xấp tiền mà mở lá thư ra xem.
Lá thư nghi rõ một địa chỉ ở tận Sài Gòn và một tên phụ nữ là Mỹ Hoa. Bà Tâm
Tâm cũng viết mấy lời gởi gắm: "Chị Mỹ Hoa! Đây là con gái của em, mong chị từ nay thay em săn sóc, lo lắng
cho nó giùm. Mọi chi phí và cả công ơn của chị em sẽ đền đáp sau này. Gấp rút
quá, không nói chuyện với chị nhiều được. Khi nào gặp mặt sẽ nói rõ hơn. Chúc
chị khỏe.
Tâm Tâm - Cần Thơ". Tâm Như đọc xong hai bức thư, ngồi im lặng rất lâu để nghĩ ngợi.
Nàng quyết định bỏ lại tất cả không lấy thừ gì của mẹ. Nhưng rồi nàng đã lấy một
nửa xấp tiền và địa chỉ của bà Mỹ Hoa. Một nửa tiền còn lại và bức thư của mẹ,
Tâm Như để lại không mang theo. Hôm Sau, vào lúc trời mở sáng, Tâm Như sách hành lý rời khỏi
nhà. Tuổi thơ của nàng, những gì dấu yêu, những gì thân thương nhất của đời
nàng từ nay là quá khứ. Vĩnh viện là quá khứ. Thôi! Chào tạm biệt Tây Độ Chào tạm biệt dòng sông Hậu hiền
hòa. Chào tạm biệt các nơi mà Tâm Như đã ra đời, đã lớn lên, đã từng hạnh phúc
và đã đau khổ. Chiếc xe đò buổi sớm chuyện bánh lao nhanh về hướng Sài Gòn.
Tâm Như ngồi trên xe ôm chặt giỏ hành lý không một lần ngoái lại. Thế là xa. Ngày trở lại không biết đến bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét