Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Trâm nhớ Ngàn thương 2

Trâm nhớ Ngàn thương 2

Ở chơn thang lầu, có thắp một bóng chong ít nến.

Ngàn xem lại thì quả chìa khóa gắn sẵn trong ổ khóa. Chàng khóa cửa lại rồi thong thả leo thang.

Đèn ở buồng khách của chủ nhà, tức là buồng trong của căn lầu, trổ cửa ra cầu thang nầy, đèn ấy có lẽ là đèn bóng vì ánh sáng không trắng. Chắc cái bóng đèn được giấu sau hộp hầu dùng ánh sáng gián tiếp nên tương đối căn buồng trên ấy hơi mờ.

Ngàn đã lên tới đầu thang. Buồng khách vắng hoe. Sa lông thường, nhưng chủ nhà dọn đúng thẩm mỹ nên trông vừa vui vẻ vừa trang nhã.

- Hello ! Khách lên tiếng.

Có tiếng đáp từ buồng trong đưa ra, đó là một tiếng "ừ" bằng Pháp ngữ, mà người nói, ngậm miệng lại, để tiếng nói ra nơi mũi.

Bức màn rộng bốn thước, giăng ngang buồng từ tường bên nầy qua tường bên kia, mắc vào ống sắt sơn trắng bằng những khoanh gỗ tròn to chột, bức màn nầy may bằng loại vải gọi là "vải trang trí đồ đạc", rất dầy và rất nặng mình.

Ống sắt ngang lại đặt cao quá, chỉ còn độ sáu tấc nữa là đụng trần nhà, thành thử ánh sáng yếu bên ngoài vào được tới bên trong là lại yếu mất thêm hai phần ba nữa.

Ngàn nhắm vào hướng phát ra tiếng "ừ" đó, nghĩa là phía bên tả, để bước lại tấm tường bên tả. Đầu màn ở đó.

Chàng thò tay vào giữa tường và màn, vẹt nhẹ một cái, những khoanh tròn gỗ chạy trơn trên ống sắt như bánh xe chạy trên đường rầy. Bức màn bị xếp lại, chừa ra một quãng trống bằng một khung cửa hẹp và ánh sáng ra vào bên trong đuổi chạy bóng mờ ở đây.

Chủ nhà nằm sấp, ôm gối ấp, đầu nghiêng trên gối dài mặt day vào trong.

Nàng mặc bi-da-ma bằng vải ba-tít-phin màu hồng, mà mãi nửa tiếng đồng hồ sau Ngàn mới nhận ra là cố ý chớ không ai mà may bi-da-ma bằng vải ấy cả.

Ánh đèn đủ sáng để khách thấy được rằng người nằm đó, không có mặc đồ trong.

Ngàn ngồi xuống giường, vỗ lưng chủ nhà hỏi trổng, giọng vui đùa:

- Ngủ quên hả ?

Tức thời chàng nghe một tiếng "cắc" tiếng của một tráí boa nhỏ bóp lẹ, trái boa nầy giấu đầu dưới gối của nàng, và ánh sáng bừng lên.

Đó là ánh sáng của chiếc đèn trên đầu giường, bóng lớn chụp đèn bằng lụa mỏng.

Ngàn bị đứng tim thình lình vì cùng một lúc với ánh đèn bừng lên, chủ nhà nằm ngửa lên và day mặt ra nhìn chàng mà mỉm cười.

Sáu mươi giây qua, nặng nề quá đối với khách và chàng nghe lâu như là hằng thế kỷ đã qua.

- Thế là tôi bị gạt vào bẫy ? Chàng than nhưng giọng không ai oán mà trái lại rất mỉa mai, nhứt là chuỗi cười chua chát lại nối liền theo câu than đó.

- Ai gạt anh ?

- Về mặt pháp lý thì chị ấy gạt. Nhưng chánh phạm là người khác, chắc chắn như vậy không sai.

- Anh định đi kiện hay sao mà nói đến pháp lý.

- Không, không hề có chuyện đó. Tôi chỉ nói vậy thôi, chị ấy đã phản bội tôi.

- Chị ấy cũng đã phản bội tôi lần đầu tôi gặp anh.

- Phản bội trước không ác ý như phản bội nầy. Cô có nhìn nhận rằng cô đã làm một việc không đẹp hay không ?

- Biết sao bây giờ ! Kêu gọi mãi anh không đến.

- Giữa cô với tôi không có vấn đề gì phải giải quyết hết, thì tôi đến làm gì ?

- Sao lại không có ! Anh đã bố thí cho một người không cần bố thí thì người ấy có quyền từ chối bố thí của anh. Trái lại anh không có quyền

- cưỡng bách ai nhận của bố thí hết.

- Tôi đã bảo rằng tôi tặng cô một món quà, chỉ có thế thôi.

- Anh nói láo. Anh hận tôi và chưa nguôi hận, anh chụp lấy dịp may cho anh để mà trả thù, quả anh đã đạt mục đích vì tôi khổ không biết bao nhiêu kể từ đêm đó.

- Giờ cô cho tôi mắc bẫy để thanh toán ?

- Nếu hiểu hai tiếng "thanh toán" theo cái nghĩa hiền thì đúng như vậy. Tôi muốn thanh toán món nợ mà tôi thiếu anh nó đã làm cho tôi mất ăn mất ngủ. Nhưng không có anh du đảng nào núp trong nhà nầy với dao găm hay súng lục cả, anh đừng nghĩ đến nghĩa kia của sự thanh toán.

- Giờ cô muốn gì ?

- Muốn trả nợ, chỉ có thế thôi. Trả bằng tiền mặt hoặc bằng cái thứ mà anh có quyền trong đêm ấy, tùy anh chọn lựa.

Suzanne nói rồi thò tay dưới gối kéo ra một bó giấy bạc, bó bằng giây thun. Cũng cứ mười ghim giấy năm trăm, hơi cũ, y như bó tiền mà Ngàn đã vứt lên nệm đêm nào. Nàng nói:

- Rất tiếc rằng không phải là giấy bạc của anh đã trao ra. Nhưng tôi đã dùng toàn giấy năm trăm, cho giống đêm nọ phần nào.

Trong giây phút Ngàn có ý muốn chụp lấy bó bạc rồi đi ra. Chàng đã ngốc mà tặng năm vạn bạc cho một người không xứng đáng sự giúp đỡ của chàng. Nay mọi tình cảm sai lầm của chàng đã lắng xuống rồi, không lấy lại tiền thì còn ngốc hơn không biết bao nhiêu.

Giản dị quá, lấy tiền rồi đi ra vĩnh biệt ngàn năm con người không còn hay ho nầy, có gì khó khăn đâu. Thế mà chàng lại không làm được.

Chủ nhà đã tẩm bông gòn bằng nước hoa rồi xoa bóng đèn đầu giường bằng cục gòn thơm ấy. Sức nóng bấy giờ đã cao độ, làm bốc hơi nước hoa khô lên và mùi hương bấy giờ mới thoang thoảng trong buồng nầy.

Ngàn nhìn lại Suzanne, và chợt hiểu rằng đây là một màn kịch được giàn cảnh tỉ mỉ.

Vải ba-tít-phin hồng lợt không có áo lót, trình bày một cảnh tượng na ná như là một màn thoát y vũ, nhưng hấp dẫn hơn thoát y vũ nhiều vì tương đối kín đáo hơn.

Ngàn cười thầm trong bụng khi suy luận: "Nó đã cần tiền thì không thể đợi mình để trả lại tiền. Thế nghĩa là nó đã kiếm được tiền với một người khác hoặc nhiều người khác.

"Không, mình không nên dại mà để cái gì mình thấy, hớp hồn mình, bởi món hàng không còn là món hàng cũ nữa rồi".

Suy luận rất hữu lý như vậy, mắt chàng vẫn không rời giai nữ đang nhắm mắt để đợi quyết định của chàng.

Ngàn thấy rằng mình phải sanh sự để có dịp xung đột, như thế chàng mới nổi giận được để lấy tiền ra đi.

Chàng vụt cười khanh khách lên mà hỏi:

- Tùy tôi chọn lựa ?

- Vâng.

- Nhưng món hàng đâu còn giữ được cái phẩm chất trước của nó.

- Bảo đảm một trăm phần trăm.

- Trước kia người trung gian bảo đảm. Nay tôi làm sao tin được cô ? Rủi cô lưu manh, gạt tôi lần nữa thì sao ?

Suzanne không nổi giận vì bị mắng, trái với mong mỏi của Ngàn. Nàng bình tĩnh đề nghị:

- Nếu anh chọn cái đó thì xin anh cũng cứ bỏ túi tiền trước đã. Sau khi biết chắc phẩm chất của món hàng rồi, anh trả tiền lại cho tôi.

- Nhỡ rồi cô phao vu tôi thì sao ?

- Sao lại phao vu ?

- Chẳng hạn khi phẩm chất của món hàng không đúng theo lời bảo đảm thì tự nhiên là tôi sẽ không trả tiền lại.

- Ừ !

- Nhưng cô lại lưu manh muốn vừa trả nợ bằng của giả vừa giữ tiền. Cô sẽ kêu cứu phao vu rằng tôi cưỡng hiếp cô, cho tôi sợ mà lòi tiền ra.

- Rất dễ giải quyết thắc mắc của anh. Giờ còn sớm, anh cứ đưa tôi đến phòng ngủ lậu nào đó mà anh quen biết. Khi một cô gái chịu theo đàn ông vào một phòng ngủ lậu, tức là có sự ưng thuận, cô ta không thể phao vu rằng bị cưỡng hiếp được.

Ngàn bối rối quá. Chẳng những cuộc gây gỗ, cãi vã mong đợi, không xảy ra, mà một sự kiện mới lại xuất hiện, khiến chàng băn khoăn vô cùng.

Những nhượng bộ liên tiếp của Suzanne, đề nghị cuối cùng của Suzanne chứng tỏ một sự tự tin nơi nàng không thể chối cãi được. Thế nghĩa là nàng còn nguyên trinh à ?

Có thể nào mà như thế được hay chăng. Như thế, nàng chạy bằng cách nào để vừa có số tiền mà trả lại cho chàng, vừa thỏa mãn nhu cầu tiền của nàng từ bao lâu nay. Hay là nàng đã gặp một thằng ngốc thứ nhì, ngốc cỡ ca líp của chàng, hắn cũng muốn làm anh hùng rơm như chàng, vứt tiền ra mà không hưởng, mà vứt nhiều hơn số tiền Suzanne đòi hỏi nữa ?

Ừ, có thể là như vậy lắm. Có nhiều thằng ngốc cứ tưởng cử chỉ đẹp ấy sẽ làm xúc động người đẹp, người đẹp mà họ ao ước nhưng không được. Khi người đẹp bị xúc động rồi thì cuộc chinh phục thành ra dễ dàng quá sức.

Chính hành động kỳ khôi của chàng cũng do hậu ý ấy chi phối phần nào, và suy bụng ta ra bụng người, chàng tin chắc nơi giả thuyết mà chàng vừa nghĩ ra.

Chàng bật cười khi hình dung anh chàng ngốc thứ nhì đó.

- Anh cười gì ? Suzanne hỏi.

- Sao cô lại không trả tiền mà cho tôi quyền chọn lựa ?

- Rất dễ hiểu. Dầu sao, về mặt tinh thần, và đối với riêng anh, tôi cũng là một thiếu nữ đã có lần toan bán mình. Sự xấu, tôi đã mang rồi, đối với riêng anh, nước mấy sông rửa cũng chẳng được. Như thế tôi còn giữ gìn làm gì đối với riêng anh để mất số tiền mà tôi vẫn cứ còn cần.

- Cô cứ còn cần số tiền ấy ?

- Cố nhiên.

- Vậy cô cứ giữ.

- Đồng ý, nhưng tôi chỉ giữ khi nào trả được món nợ thiếu anh, bằng thứ khác.

- Nếu tôi từ chối cả hai thứ cô sẽ làm gì tôi ?

- Tôi đâu có làm gì được anh. Nhưng tôi tin anh là người tốt. Anh tàn nhẫn bấy nhiêu đó là quá lắm rồi đối với lòng tốt của anh. Anh nỡ nào hành hạ tôi thêm, có ích gì cho anh đâu.

Luận điệu của Sazanne vững như một núi đá. Nhưng anh chàng ngốc nầy cứ muốn làm anh hùng với cái hy vọng hão huyền rung động được tim của ai kia.

Đồng thời chàng lại bị chèo kéo vì hai dục vọng khác, lấy tiền lại hoặc hưởng người đẹp.

Cái dục vọng thứ nhì ấy mạnh kinh hồn khiến chàng mấy mươi lần suýt ngã.

Chàng không dám nhìn cái thân thể khiêu khích phơi bày ra dưới mắt chàng nữa bởi day đi nơi khác rồi mà chàng cứ còn bị một sức mạnh vô hình nó xô đẩy chàng đến tay người con gái đẹp kinh hồn đang sẵn sàng hiến thân cho chàng.

Rốt cuộc gã anh hùng rơm thắng. Hắn vội đứng lên vì sợ bị phản công rồi đại bại bởi biết đâu con hồ ly tinh nầy lại không còn ngón đòn nào sắc bén hơn. Chàng nói thật mau, miệng nói chân bước.

- Tôi đã quyết định tặng cô món quà ấy và không muốn đổi ý. Vĩnh biệt !

Chàng đi như chạy, khép màn, và ra tới sa lông chàng nghe gọi:

- Anh.

Ngàn dừng bước lại. Con quỉ trong người chàng vẫn còn liếc và chính nó đã kềm chân chàng lại đó.

- Gì a cô ?

- Tôi giữ mình để đợi anh thêm một tháng nữa vì biết đâu anh sẽ đổi ý trong thời gian đó. Nhưng quá một tháng thì có thể khác rồi và chừng ấy tôi không dám bảo đảm gì nữa hết. Tuy nhiên nếu anh trở lại đòi hỏi, tôi sẽ trả tiền cho anh.

Ngàn không còn phải chạy trốn nữa vì nguy cơ đã qua rồi. Khi mà người ta hẹn chờ thì chàng không phải tiếc rẻ. Chàng đủ thì giờ trở lại nếu chàng muốn.

° ° °

Suzanne bóp trái boa để tắt ngọn đèn đầu giường. Thế là nàng còn phải chịu khổ hạnh trong một tháng trường nữa để giữ lời hứa.

Lời hứa của nàng mới xem qua có vẻ điên lắm, dại lắm. Nhưng không. Rất thông minh, nàng tế nhận được rằng Ngàn chỉ muốn làm anh hùng thôi để chinh phục nàng. Hắn sẽ không trở lại đòi hỏi cái gì cả, trừ phi khi nào nàng nhắn tin với hắn rằng nàng rất si tình hắn, đau tương tư vì hắn. Chừng đó, nàng còn nguyên trinh hay không hắn vẫn sẽ quí trọng nàng như thường.

Hắn sẽ không trở lại. Vâng. Và quá thời hạn nàng sẽ tự do yêu mà lương tâm nàng không rầy rà nàng đuợc, bởi nàng đã nhiều lần cố gắng trả nợ mà chủ nợ cứ không nhận.

Vì thế mà viễn ảnh chịu khổ hạnh ba mươi ngày không làm nàng khổ sở lắm.

Ba mươi ngày ! Cũng dài quá chớ, nhứt là khi đời ta không trôi chảy êm đềm.

Thanh sành điệu nên không đòi hỏi gì nữa, cứ vài đêm họ đi chơi với nhau một lần, rất lành mạnh như bao giờ.

Chỉ bực mình với lão già Trung. Lắm khi nổi dóa, Suzanne muốn hứa với lão một tiếng để làm tiền lão thêm cho bỏ ghét và nhứt định sẽ không bao giờ thèm trả nợ hết.

Nhưng nghĩ cũng khó. Lão ta coi đồng tiền bằng bánh xe, mất bấy nhiêu đó lão còn có thể ngậm hờn mà bỏ qua chớ mất thêm, lão sẽ gỡ gạc một cách ồn ào chịu sao cho thấu.

Hăm chín ngày ! Hăm tám ngày ! Hăm lăm ngày ! Tấm lịch treo tường cứ bị Suzanne bỏ quên. Nhưng giờ nàng là người siêng gỡ lịch nhứt nước.

Mỗi đêm một tấm giấy rơi xuống, tấm lịch xẹp thêm một li và khối ngày chịu đựng mòn thêm một chút.

Hăm bốn ngày ! Hai chục ngày ! Mười lăm ngày !

Xác thịt của người con gái khoẻ mạnh đã tìm được ý trung nhơn kêu gào lên dữ đội quá. Mỗi đêm nó gầm thét là nàng muốn nhảy lại bóc tất cả các tờ lịch còn lại, cùng một lúc làm như thời gian thật, nằm trong những tờ giấy ấy, hễ bóc nó ra là thời gian trôi qua.

Còn mười ngày ! Còn bảy ngày !

Quả thật gã anh hùng rơm không trở lại.

Còn năm ngày ! Còn hai ngày l Còn một ngày !

Hôm nay thứ sáu. Đêm nay đến 12 giờ đêm 1à hết hạn rồi, ông trời gọi cửa Suzanne cũng quyết không mở, sau giờ đó. Và ngày mai...

Ngày mai có một người trúng số độc đắc, mặc dầu ngày mai không phải là thứ ba.

Thanh sẽ đứng tim khi được cú điện thoại của nàng mời chàng đến nhà nàng, cái nhà mà chàng đã tò mò nhưng không sao biết được bởi Suzanne cứ đòi xuống rạp Quốc Thanh, mỗi lần họ đi về để rồi gọi tắc xi lên đây.

Tình nàng yêu Thanh đã chín muồi, quá muồi đến gần úng. Đêm mai là đêm huyền ảo của nàng.

Thanh quả bị đứng tim thật. Chàng không tin câu nói cuối cùng của Suzanne:

- Tối mai hồi tám giờ rưỡi anh đến nhà riêng của em để uống trà nhé !

- Địa chỉ nào ?

- 999E Phan đình Phùng trên lầu, có cửa hông trổ ra ngõ hẻm, vào cửa hông đó, rồi leo lên lầu. Em ở một mình.

Suzanne móc máy lại liền và Thanh gọi với một cách hoảng hốt, nhưng nghe tiếng máy móc kêu cái rụp, chàng đành thôi.

Kề từ giờ đó, 10 giờ sáng, cho đến tối, Thanh chỉ lập toàn giả thuyết và giả thuyết về Suzanne.

Suanne đã hứa và đã giữ lời hứa.

Nhưng tại sao nàng lại bắt chàng chờ đợi ?

"Có lẽ nàng có bồ và hai người sắp dứt khoát với nhau lúc chàng làm quen với nàng. Nay thì họ đã dứt khoát rồi.

"Lại cũng có thể là Suzanne có chồng, chồng nàng sửa soạn đi tu nghiệp ở ngoại quốc, và hôm qua là ngày hắn lên phi cơ.

"Hay Suzanne là me Huê Kỳ và anh Huê Kỳ đã về xứ ?"

Cái giả thuyết cuối cùng nầy khiến sự phấn khởi của Thanh bị xẹp thình lình. Chàng đã thấy và biết rằng hằng trăm cô gái đẹp tuyệt trần, có học đến trung học đệ nhứt cấp nữa, mà vẫn làm me Huê Kỳ như thường thì Suzanne cũng có thể là một me như vậy lắm.

Thế nên rồi chàng lại hết bồn chồn và bình tỉnh được cho tới tối.

Tối lại, chàng đi đến địa chỉ mà Suzanne đã cho nhưng mất hứng nhiều lắm.

Chàng leo thang lầu, lòng không vui, không buồn như là đi trác táng ở một ổ buôn hương nào đó. Nhứt là lời dặn dò cửa Suzanne có vẻ nhà nghề quá khiến chàng còn xẹp thêm. Suzanne dặn chàng tự khóa cửa dưới nhà lại. Chẳng nàng làm biếng xuống dưới để khóa cửa lấy.

Cô gái si tình và khát yêu, đói nhục dục nầy hơi ngạc nhiên mà gặp một gã si tình không còn si tình chút nào hết.

Thanh vẫn tươi cười. Nhưng Suzanne tế nhận được rằng trên gương mặt ấy, cảm tình đối với nàng đã đi vắng. Hơn thế, đôi mắt chàng lại bình thản lạ kỳ, chớ không đỏ ngầu lửa dục như những lần họ gặp nhau ở các nơi vắng vẻ mà nàng cho hắn tự do nựng nịu nàng.

Thanh hỏi đùa:

- Hôm nay thật hoàn toàn tự do rồi à ?

- Không, em tự do từ lâu rồi chớ.

- Thật không ? Sao cấm anh đến thăm ?

- Bí mật !

- Bí mật, nhưng có ly kỳ hay không ?

- Khá ly kỳ.

- Chàng bỏ rơi hử ?

- Không hề có chuyện đó.

- Càng hay. Nhưng nếu như vậy đi nữa, cũng chẳng sao kia mà !

- Nếu như vậy thì "có sao" chớ ! Nếu như vậy anh sẽ xem em là một người mà anh qua đường vài tuần thôi. Bằng không như vậy, anh sẽ yêu em thật tình...

- Cố nhiên. Nhưng làm thế nào mà anh biết rằng câu chuyện có như vậy hay là không như vậy.

- Rồi anh sẽ biết.

Thanh không hiểu câu nầy, vì quả thật chàng không ngờ rằng Suzanne là một trinh nữ. Chàng ngỡ nàng chỉ nói bậy vậy thôi để khỏi bí.

- Bây giờ tới phiên em hỏi anh, Suzanne nói. Anh dạo nầy có hoàn toàn tự do hay không ?

- Anh thì luôn luôn tự do.

- Từ đây cũng thế ?

- Ừ.

- Nghĩa là không có vấn đề yêu em ?

- À, cái đó đã ngã ngũ đâu nào. Nếu sự thật đúng như em nói thì anh sẽ yêu em và anh sẽ hết tự do.

Thanh ngồi trên chiếc sô-pha đối diện với Suzanne ngồi ghế. Giữa hai người là bàn sa-lông.

Suzanne đứng lên bước qua ngồi sát bạn, nghẽo đầu qua vai bạn mà rằng:

- Nhớ quá ! Từ đây, em mong rằng em khỏi chịu khổ hình mỗi đêm.

- Khổ hình gì ?

Thanh vừa hỏi vừa day mặt qua để hôn lên tóc bạn:

- Khổ hình nằm thao thức để nhớ anh chớ khổ hình gì nữa.

Khi thân kề thân, lý trí bị bịt mồm lại ngay và chỉ còn có xác thịt là có quyền ăn nói.

Thanh xua được tất cả mọi ý nghĩ không hay về Suzanne và chỉ còn thấy một cô gái trong sạch, đúng y theo cảm giác của chàng lúc hai người mới quen nhau.

Chàng day hẳn người lại đột ngột và lẹ làng quá, và cả thân trên của Suzanne rơi xuống tận tay chàng.

Họ nhìn nhau, nhưng chỉ có mấy giây thôi, Suzanne nhắm mắt lại đôi môi he hé trọng một dáng điệu chờ đợi và hiến dâng.

Thanh cúi xuống, kề miệng sát tai bạn mà thì thầm:

- Em !

- Dạ !

- Anh ở lại em nhé !

- Dạ !

- Suốt đêm nhé !

- Không, anh phải ở luôn đây. Em bắt cóc anh đó.

Thanh lòn tay dưới chân nàng rồi đứng lên ẵm ngửa bạn, đi vào buồng trong.

Đó là một đêm diễm ảo của cả hai người. Thanh đã khám phá ra bí mật lạ lùng hết sức của Suzanne là sự còn tân của nàng.

Là tay ăn chơi kinh nghiệm, không có trường hợp kỳ quặc nào về phái nữ mà chàng không biết hoặc không nghe bạn hữu kể lại.

Nhưng trường hợp Suzanne kỳ quặc cho đến đỗi không ai tin được mà chính chàng cũng hơi ngờ.

Không thể có một cô gái trưởng thảnh và đẹp lộng lẫy nào mà giữ mình được trong nếp sống tự do quá trớn như Suzanne cả.

Thật là khó tin.

Chàng tự hỏi không rõ khoa học hay phép gia truyền có biết một phuơng thức ngụy trang nào để giúp đàn bà cho đàn ông ảo tưởng rằng họ là gái tân.

Nhưng không, ngụy trang chỉ gạt được những kẻ không sành gái, chớ không gạt được chàng. Rõ ràng là Suzanne còn trong trắng.

Thật là thế gian hi hữu.

Cái đêm diễm ảo nầy còn có ngày mai, có rất nhiều ngày mai diễm ảo khác mà đôi bạn quen biết nhau không rời. Tuần trăng mật của họ kéo dài hằng tháng và họ tin hằng nó sẽ kéo dài bất tận cho đến ngày họ bạc đầu.

Có những hôm câu chuyện đưa đẩy Suzanne đến mối băn khoăn nho nhỏ của nàng !

- Anh sẽ cưới em làm vợ hay không ?

- Sao lại có chuyện hủ lậu như vậy ? Thanh cười đáp. Quan niệm luyến ái của đợt sóng mới lại "bà cụ" đến thế à ? Yêu nhau thì cứ yêu, yêu cho thật nhiều, chừng nào hết yêu nhau ta sẽ bị cột với nhau một cách miễn cưỡng hay sao ?

Suzanne cũng quan niệm y như Thanh. Nhưng nàng yêu Thanh quá và sợ Thanh chán nàng trước khi nàng chán Thanh.

- Thì em chỉ hỏi vậy thôi.

Đáp thế, nàng hơi buồn, vì ảo tưởng đã mất. Họ chỉ là một đôi nhân tình rã ra bất kỳ ngày nào không biết chừng. Cái ngày ấy chắc chắn là không xa, vì Thanh là tay ăn chơi không còn tin tưởng nơi tình yêu cho lắm. Chàng chỉ thấy khía cạnh bóng sắc và xác thịt nơi người con gái thôi và như con bướm, chàng bay hết đóa hoa nầy đến đóa hoa khác mà không đậu lâu trên bông nào cả.

Chưa chi đã có dấu hiệu chán chê đó vì những lần hò hẹn giữa họ cứ thưa lần. Tuần lễ đầu chàng đến mỗi đêm, tuần lễ thứ nhì, chàng đến ba đêm một lần, qua tuần thứ ba Suzanne phải dùng điện thoạt kêu gọi chàng mới chịu nhận một buổi hẹn miễn cưỡng và từ đó về sau buổi hẹn nào cũng do Suzanne sắp đặt, chớ cứ để vậy, có lẽ không bao giờ chàng tới nữa.

Thật là tai hại cho cô gái nầy. Nếu bị bỏ rơi tàn nhẫn sau một thời gian yêu nhau khá lâu có lẽ nàng sẽ đau lắm, nhưng rồi cũng nguôi được niềm đau mà không mất lòng tin nơi tình yêu.

Đằng nầy, Thanh lại không bỏ rơi nàng mà chỉ không thật tình chơi cái trò chơi tình ái thôi. Chàng xem như yêu là uống rượu, rượu ở quán nào lại không thế, chiêu đãi viên nào mời mọc lắm thì vào giải khát chơi, không thì thôi, hoặc thì đi nơi khác tùy cảm hứng, tùy sự tình cờ của bước chân.

Suzanne đâm ra hoài nghi, tự hỏi ái tình có thật trên đời hay không. Rõ ràng là sau cái đêm có thể gọi là đêm tân hôn của họ, Thanh khám phá ra nàng là trinh nữ, hắn yêu nàng ghê lắm. Xem ra hắn rất là chơn thật trong tình cảm của hắn. Vậy mà không quá một tuần trăng, tình yêu ấy chỉ còn là một thói quen, chàng đến căn lầu của nàng như là tới ngày tóc dài là phải đi hớt thợ cạo, không thích tới đó mà cũng chẳng sợ tới đó mà có phần lại sợ nữa vì hớt tóc sẽ bị đầu các cọng tóc rơi vào bên trong áo ngứa ngáy khó chịu lắm !

Một thứ tình cảm phù du quá như vậy có phải chăng chỉ là trò bịa đặt của bọn thi sĩ họ nói ra để nghe cho hay vậy thôi, để che đậy, để thi vị hóa các việc bẩn thỉu là việc xác thịt ?

Suzanne tự hỏi nếu một người thanh niên khác, đẹp mã y như Thanh

- mà Saigon nầy chứa hằng khối thanh niên ca líp đó

- chinh phục nàng thì nàng có yêu họ hay không ? Chưa trả lời được, Suzanne sống lại những năm tưng bừng của nhà nàng, những năm mà "đêm đêm hàn thực, ngày ngày nguyên tiêu", những năm mà vương tôn công tử lui tới dập dìu trong những tiệc tùng, dạ hội mà cha mẹ nàng tổ chức để quyến khách hầu mong gả nàng về chỗ tốt.

Năm đó, nàng đã gặp nhiều thanh niên đủ điều kiện và đã xúc động vì vài anh chàng.

Chỉ tại họ không chịu cưới nàng, còn yêu suông cho vui thì không thể được, bởi nàng bị mẹ giữ riết.

Chẳng hạn như anh chàng Bền. Chàng là y sĩ trong quân đội, chàng đẹp trai còn hơn Thanh nữa, Thanh có vẻ công tử bột, ốm yếu như một thư sinh trong sách Tàu, còn Bền thì đẹp một vẻ đẹp thể thao và tác phong rất là hiên ngang.

Nàng đã mơ Bền, đã ước ao được nằm trên tay Bền và ngày mà Bền thuyên chuyển đi Kontum, để không bao giờ trở về nữa, ngày đó nàng đã rơi lệ, và mãi đến mấy tháng sau vẫn còn tương tư vị bác sĩ quân y ngang tàng đó.

"Thế là tình yêu không có thật. Suzanne kết luận, bởi nàng có thể yêu người khác hơn là Thanh và nếu giờ mà Bền trở về, nói một tiếng là nàng sẵn sàng ngã ngay".

Không, tình yêu không có thật. Nếu có thật, nó phải duy nhứt. Nghĩ như thế, Suzanne không hờn Thanh nữa. Hết hờn Thanh, nàng cũng bớt yêu Thanh, bớt sầu, bớt tủi. Lòng nàng chai lần như là đã lăn lóc quá nhiều trong tình trường, mặc dầu chỉ mới yêu trong mối tình đầu.

Với tâm trạng ấy, Suzanne phải ngã trước những cuộc tấn công như vũ bão của lão Trung, lão ta làm đủ áp lực, đưa ra đủ quyến rủ để đẩy nàng vào thế phải ngã.

Và nàng đã ngã.

Suzanne không có hối hận, sau chuyến đi sở cao su Long Thành với ông phó giám đốc hãng Navishipping, chuyến đi tội lỗi chớ không trong sạch như những chuyến đầu mà nàng chỉ nhận lời cho vui lòng lão ta, đi mà vẫn tự vệ.

Nếu tình yêu không có thật thì giữ gìn là điên rồ, nhứt là khi mà người ta tặng nàng những món quà đế vương để đánh ngã những sự giữ gìn của nàng, bỏ phòng thủ là quà vào như nước.

Nàng không hối hận, chỉ hơi ngượng khi thấy mặt Thanh thôi. Nhưng đêm ấy hắn tới như là thăm bẫy, tới rồi đi ngay, sau bảy ngày không đến. Cơn tức giận của Suzanne xóa được sự xấu hổ thầm của nàng, vì thái độ lạnh nhạt của Thanh đã giúp nàng có được cái "chánh nghĩa" trong sự phản bội.

° ° °

Từ đêm mà Ngàn ra khỏi căn nhà nầy đến nay là ba tháng rồi, Suzanne đã sống qua hằng hai ba năm đời sống tình ái. Nàng đã yêu, đã phản bội, không vì tình, mà vì tiền, đã chán chê tất cả, đã mất nhiều niềm tin của một người trẻ tuổi trước cuộc đời.

Với tâm trạng ấy, nàng không hoảng hốt bao nhiêu khi nàng nghe dấu hiệu thọ thai và nghe xác nhận của nhà chuyên môn khi nàng đi thử thỏ.

Nàng ra khỏi phòng mạch của bác sĩ rồi bật cười một cơn cười mặt dày mày dạn và tự hỏi: "Không biết là con của thằng nào. Nhưng chắc chắn là không thằng nào chịu nhận cả. Mặc kệ, cốt là phải bắt cho được một thằng nhận cho dẫu là nó phải chịu oan. Lũ nó chó má như nhau cả thì tại sao mình lại không chó má với lũ nó để phải chịu thiệt. Ừ, phải nắm đầu một thằng bất luận thằng nào trong hai đứa, miễn có kẻ đưa vai ra để gánh cái gánh nầy".

Nhưng cả hai thằng nầy đều chó má đến độ tột cùng nên cả hai đều vuột khỏi tay nàng. Tệ hơn nữa, lão già Trung lại tống cổ nàng ra khỏi sở, ngỡ làm thế thì dứt hậu hoạn.

Bây giờ, nàng chỉ còn mỗi một nước thôi là đi kiện xin tìm cha đứa bé. Vụ kiện nầy sẽ kéo dây dưa mãi cho tới ngày nàng nở nhuỵ khai hoa, bởi không có đứa bé, pháp y không thể truy tầm thủ phạm được.

Nhưng một vị luật sư quen đã cho nàng biết rằng đứa bé ra đời rồi và nó mà là con của ông A đi nữa, cũng khó lòng mà nắm đầu ông A được.

Pháp y, hiện nay, chỉ biết dựa vào loại máu để định đoạt. Đứa bé sẽ đồng loại máu với ông A điều đó không chứng tỏ gì nhiều bởi có hằng triệu người đàn ông khác đồng loại máu với đứa bé.

Viện thử máu không chứng tỏ gì hết mà cần những bằng cớ khác nữa. Những bằng cớ ấy Suzanne không có nắm trong tay.

Vì thế mà rồi nàng lại không đi kiện.

° ° °

Thấy khách vò tấm chương trình toan vứt xuống đất, Suzanne nói:

- Ông làm ơn cho em xem một chút.

Khách vội banh tấm chương trình ra vuốt cho thẳng thớm rồi trao lại cho người láng giềng kiều diễm của hắn.

Từ ngày trái bom nguyên tử nổ, nghĩa là từ ngày Suzanne báo tin cho hai thủ phạm rằng nàng thọ thai, cô gái nầy phải chịu cảnh đi xi nê một mình, vì lũ nó cút mất sau mấy trận cãi vã với nàng.

Đêm nay nàng đến rạp chiếu bóng hơi sớm, và có lẽ cái thai làm cho hai chơn nàng dễ mỏi, nên nàng vào rạp ngay, còn lâu lắm màn bạc mới sáng lên nên nàng tìm cách giết thì giờ, mượn chương trình của người bên cạnh vì khi vào cửa, nàng không có lấy chương trình theo thói quen.

Suzanne đã đọc hết chuyện phim bằng hai thứ tiếng, tiếng ta và tiếng tây rồi mà cũng vẫn chưa có gì, nàng mỉm cười trao trả chương trình và nói cám ơn.

- Cô giữ đi, tôi không cần nữa.

- Em cũng không cần. Vậy bỏ đi ông nhé !

- Tùy cô.

Khách là một thanh niên xoàng xoàng, nhưng có gương mặt rất đạo mạo, thắt cà vạt hẳn hòi, ra vẻ chững chạc lắm.

Thấy ai cũng có đôi cả, Suzanne nghe tủi thân và buồn vô cùng. Nàng bắt chuyện với người ngồi bên cạnh nầy để qua buổi chờ đợi.

- Ông chỉ đi một mình à ?

- Vâng.

Khách hơi ngạc nhiên trước câu hỏi nầy và tiếng trả lời của y run run, chứng tỏ rằng y bối rối trước sự đường đột của phụ nữ và có lẽ y không quen.

Tánh tinh nghịch, Suzanne thấy vụ nầy hay hay nên hỏi đùa:

- Thường thì người ta đi với nội tướng hay với bạn gái. Ông đi một mình thì hơí lạ.

- Còn cô ? Cô cũng đi một mình.

- Phụ nữ không thể có sáng kiến mời bạn trai đi xi nê.

- Tôi là người xứ lạ, không có bạn ở đây.

- Vậy à ?

Suzanne bấy giờ mới hiểu. Hắn có vẻ quê.

- Thưa ông, ông từ đâu đến.

- Tôi là giáo viên ở Long Xuyên. Nói rõ thêm, tôi làm hiệu trưởng một trường tiểu học quận. Mùa bãi trường, tôi lên đây theo khóa tu nghiệp thường niên.

À, ra vậy, thảo nào hắn đạo mạo lắm. Nhà mô phạm có khác !

- Còn trẻ quá mà ông giữ chức vị như thế thật là ít có.

- Thời nay ta thiếu cán bộ nên không chọn lọc kỹ càng được. Có lắm ông hiệu trưởng những trường Trung học to, còn trẻ hơn tôi nhiều.

- Ông đi tu nghiệp một mình chớ không đưa gia đình theo à ?

- Tôi còn độc thân, thưa cô.

- Thế à ?

Suznne thình lình vụt nảy ra một ý. Thoạt tiên, nàng mừng rỡ hết sức, nhưng rồi thấy rằng tàn nhẫn quá, nên ngẩn ngơ mà suy tính.

Những quảng cáo đầu tiên đã được chiếu, mặc dầu đèn chưa tắt. Rồi bóng tối trùm xuống lần lần.

"Thật là tàn nhẫn, Suzanne nghĩ. Kẻ ăn mắm người khát nước thì có chết người ta không chớ ! Nhưng mà, mình có đòi hỏi gì đâu, có bắt hắn nuôi mình đâu. Mình chỉ cần đứa bé được nhìn nhận cho đỡ kỳ thôi".

Hai người đều bận xem phim, không nói gì nhau nữa, mãi cho đến lúc hai chữ "The End" hiện lên màn bạc, họ mới đứng lên cùng một lượt và Suzanne hỏi:

- Ông về đâu ?

- Tôi ở nội trú trường Gia Long.

- Nhưng có bó buộc như học trò không ?

- Không. Bằng cớ là tôi được đi xem chiếu bóng thư cô thấy.

Ra tới cửa Suzanne lại nói:

- Nếu không có gì bất tiện cho ông, em xin mời ông tối mai đi ăn cơm với em.

Đây là một sự thay bực đổi ngôi dị kỳ, nhưng thanh niên không biết thế, ngỡ rằng gái tân thời ở Saigon đều như vậy, họ mời nam phái đi ăn cơm là thường.

- Thưa cô, không có gì bất tiện hết. Tôi chỉ ngại thôi vì mới được quen biết với cô.

- Trước lạ sau quen. Vậy ông đồng ý chớ ? Tối mai, bảy giờ rưỡi.

Thanh niên trù trừ một chút nữa rồi đáp:

- Hay xin để tôi mời cô ?

- Như vậy thì càng hay.

- Nhưng tôi sẽ tìm cô tại đâu ?

- Tại nhà em.

Suzanne cho người thanh niên lạ địa chỉ của nàng rồi hai người chia tay nhau.

Ông hiệu trưởng Khương ấy không ở nội trú nữa sau đêm đi ăn cơm với Suzanne.

Ông ta biết rằng đây là cuộc phiêu lưu nguy hiểm, nhưng cứ lao đầu vào vì Suzanne không đòi hỏi gì cả. Ông đoán rằng có lẽ Suzanne là một cô gái không đứng đắn, nhưng đến lúc muốn kiếm chồng để nương dựa, nên quyết cột ông, chỉ có thế thôi. Và nếu chỉ có thế, cũng chẳng đáng sợ là bao.

Vì vậy mà ông xách va ly về ở với người bạn tình cờ gặp gỡ.

Một tuần lễ sau đó, một đêm mưa dầm kia thình lình Ngàn xuất hiện.

Suanne chỉ ngạc nhiên có mấy giây thôi rồi tươi cười giới thiệu hai người với nhau...

- Anh Khương, vị hôn phu của tôi. Anh Ngàn cháu của má em.

Ngàn thả rơi mình xuống ghế, trí bấn loạn chỉ ừ hử với Suzanne và Khương mà hồn chàng đi vắng rất xa. Giây lát sau, chàng đứng dậy cáo từ ra về.

° ° °

Từ hơn ba tháng nay, chàng đã mất đi hết tám kí lô thịt vì những đêm trằn trọc.

Chàng nghe tình chàng đối với Suzanne cứ lớn lần lên. Cái đêm chót của thời hạn mà Suzanne đã ra, đêm ấy chàng chuẩn bị sẵn sàng để đến căn lầu Phan đình Phùng thì dọc đường chàng đụng phải một đứa bé. Chàng đưa nó đi nhà thương rồi bị điều tra lụi đụi tới 12 giờ đêm mới xong.

Mười hai giờ đêm tức là hăm bốn giờ, tức là giờ cuối cùng của ngày đó. Chàng có thể gọi cửa, Suzanne chắc cũng sẽ mở cửa. Nhưng ngộ lỡ nàng ăn gian bảo rằng đã quá thời hạn rồi thì sao. Ngàn lủi thủi ra khỏi bót cảnh sát, chạy bậy mấy mươi vòng rồi về nhà luôn để mà đau khổ.

Suzanne có bảo trước rằng, quá thời hạn nàng không bảo đảm gì nữa hết mà chỉ trả tiền lại cho chàng thôi. Chàng không cần tiền. Mà cũng không cần hưởng Suzanne nữa. Như vậy bảo đảm hay không, cái tiết trinh của nàng không đáng kể.

Chàng chỉ cần tình yêu của Suzanne thôi. Mà tình yêu đó, khó lòng mà chàng được.

Đêm nay vẫn không hy vọng gì, chàng dật dờ tới thăm Suzanne, thất thểu như một xác chết mà một tay phù thủy cao tay ấn đã dán bùa lên, cho đi đứng, cử động mà không có hồn, chàng đẩy cánh cửa chưa đóng, bước lên lầu để rồi chạm trán với một người thanh niên mà Suzanne giới thiệu là vị hôn phu của nàng.

Ngàn ra khỏi nhà đó rồi lái xe chạy như rượt ăn cướp hay như chàng là ăn cướp bị lính rượt.

Sáng ra, chàng bán xe, bỏ nghề, đi Đà Nẵng để làm một công việc rất buồn cười: đứng bán hàng cho một hiệu ba da to của một người quen ở Chợ Lớn mới lập ra ngoài ấy.

Một năm qua.

Tình cảm của gã si tinh biến chuyển rất dị kỳ. Niềm tuyệt vọng biến thành hận thù. Chàng thù kẻ mà chàng đinh ninh rằng đã cướp Suzanne trên tay chàng. Vì thế nên chàng lại bỏ việc, về Saigon để báo oán.

° ° °

Trời đầu mùa mưa to rồi mưa dầm suốt nửa tháng rồi nắng trở lại như mùa nực.

Đêm rồi, tối thứ ba, mưa to quá. Ngàn nằm nhà. Đêm nay thứ tư, trời nắng ráo, dễ đi đứng, nhưng chàng lại sợ chúng nó đi xi nê xuất tối. Ừ, có một hạng người chỉ đi xem chiếu bóng vào đêm chót thôi, để tránh cảnh chen lấn.

May quá ! Đèn trên lầu còn sáng trưng. Đêm nay, nhứt định phải ra tay. Ngàn tự bảo thầm, nếu không, sẽ không bao giờ dám nữa.

Chàng tới đây thật sớm, hồi bảy giờ, và cũng cứ ngồi ở cái bàn hàng hiên của hiệu cà phê bình dân đối diện với nhà Suzanne.

Chàng ngồi đó cho tới tám giờ rưỡi, và nếu nhà có khách và khách có nói chuyện dai đến đâu cũng đã ra về rồi.

Thế là đêm nay, chàng chắc ý tới hai điều: Suzanne vẫn còn chiếm ngụ căn nhà nầy; nhà hiện không có khách.

Tám giờ 45 !

Tim Ngàn lại bắt đầu đập mạnh, lần thứ ba trong buổi đầu hôm nầy.

Chín giờ !

Chàng vụt đứng lên rồi băng qua đường thật lẹ, quyển sách rọc nửa chừng, kẹp nơi nách. Kẹp thật mạnh cho con dao rọc giấy không rơi.

Tới khung cửa sau, Ngàn một tay bấm chuông một tay đẩy thử cánh cửa. Thì ra cửa không có khóa.

Chàng nghe có tiếng giày xuống thang, xuống được nửa chừng thang rồi, khi chàng mở rộng cửa để bước vào nhà.

Đó là tiếng giày phụ nữ.

Chàng ngước lên thì...

Hai người nhìn nhau rất lâu, kẻ trên người dưới, cả hai đều dừng chơn lại, khi chợt thấy nhau.

Suzanne Trâm vẫn mặc đầm như đêm hôm kia... Nhưng đêm nay nàng không choàng áo mưa nên Ngàn thấy rõ y phục của nàng.

Nàng mặc duýp-se-rê kiểu lạ, có lẽ là kiểu mới nhứt, ở dưới hơi rộng và dún tai bèo, những cánh tai bèo lớn, nhìn kỹ lắm mới thấy. Duýp và vết-tông ở trên đều bằng Tergal thật mỏng, màu cà phê sữa.

Tóc nàng đã khác. Nàng uốn theo lối Kennedy phu nhơn.

Nếu gặp nhau ngoài đường, có thể Ngàn không nhận ra người đẹp năm ngoái bởi quầng mắt nàng sao mà sâu quá và đôi má nàng hóp quá. Hơn thế, nàng hóa trang theo lối phong trần, phấn trắng bạch chản, môi chẳng những không son mà lại bị đánh phấn lên đó nữa, lối hóa trang mà một hạng đàn ông rất mê cũng như một dạo họ đã mê loại Văm vậy.

Cô lẽ Trâm chỉ sững sờ vì cuộc thăm viếng không hề mong đợi nầy thôi, chớ Ngàn không thay đổi, không thế nào mà nàng phải bươi trí để tìm một kỷ niệm nào.

- Anh Ngàn !

- Cô Trâm !

- Anh tìm nhà ai ?

- Tôi ơ... hơ... đến thăm cô.

- Vậy à ? Vậy thì mời anh lên.

- Nhưng cô lại sắp sửa đi.

- Không hề gì.

Con người lịch sự là Ngàn rất khó chịu mà phải ngăn trở, phá rối chương trình của Trâm chớ sự nhận tiếp khách của nàng rất thuận lợi cho việc thi hành kế hoạch của chàng.

Trâm xây lưng lại rồi leo thang. Lưng nàng vẫn cứ là lưng con kiến vàng, và thân thể nàng là một con số tám rất khéo. Dáng đi của người đẹp vẫn cứ uyển chuyển như dáng đi của một con thú thuộc giống mèo, giống báo. Chỉ có gương mặt là biểu lộ sự đồi truỵ cơ thể mà tối hôm kia chiếc ca buýt sông che khuất nên chàng không thấy rõ được như đêm nay. Vả đêm hôm kia hai người cách nhau một con phố và một bức màn bước mưa.

Họ đã vào buồng khách.

- Mời anh ngồi.

Ngàn không ngồi làm gì, hỏi ngay:

- Còn anh ấy ?

- Anh nào ?

- Anh Khương, chồng của cô ?

Trâm mỉm một nụ cười chua xót rồi đáp:

- Anh ấy đã qua đời rồi.

Ngàn lại té ngồi xuống ghế như cái đêm năm trước mà chàng nghe Trâm giới thiệu Khương với chàng.

Nhưng lần nầy thì sự rụng rời của chàng vô lý hết sức. Chết vì bịnh hoạn, vì tai nạn, vì chiến tranh hay chết dưới lưỡi dao rọc giấy của chàng, Khương cũng vẫn cứ không còn trên đời nầy. Kẻ thù của chàng không còn nữa thì mối thù được tiêu tan.

Thế mà chàng lại nghe tuyệt vọng, làm như là hắn đã vuột khỏi tay chàng. Giây lâu, ý thức lại được rằng "thằng ấy" không còn nữa, chàng vẫn tức hận mà không được giết hắn bằng chính tay của chàng cho đã cái nư giận, cho hả niềm oán ghét nuôi dưỡng từ gần một năm nay.

- Chết rồi !

Ngàn nói khe khẽ câu ấy cho chính mình nghe, với một giọng kêu than, làm như chính chàng là người góa phụ khôn nguôi, người thân yêu của Khương, đi xa về, nghe tin bất ngờ.

- Ừ, anh ấy đã qua đời rồi !

- Trời ơi, chết rồi.

Chán nản, chàng ném quyển sách lên mặt bàn sa lông và con dao rọc giấy bằng bạc rơi xuống mặt bàn bằng chất Formica, kêu một tiếng "keng", vì chất Formica cứng như kim khí.

- Có gì ? Hình như là anh quen với anh ấy nhiều lắm phải không ? Coi bộ anh buồn quá khi nghe tin nầy.

- Không.

- Nếu không thì thật là khó hiểu

- Tôi đến đây, chỉ ơ... tới thăm cô.

Trâm bật cười:

- Nhưng sao coi bộ anh gắn bó với Khương dữ vậy ?

- Tôi buồn giùm cô. Ngân đáp láo.

- Cám ơn anh. Có thật là anh đến thăm tôi hay không ?

- Chớ cô còn muốn tôi tìm ai ở đây nữa ?

- Anh đến trễ quá, trễ những một năm và ba tháng rưỡi.

- Cô nhớ dai nhỉ, nhớ từng tháng, từng ngày.

- Không có gì lạ, bởi tôi đã mong anh trở lại trong cái tháng mà tôi đã dành cho anh, mong nhiều lắm và khó quên.

- Nhưng chuyện ấy không còn quan trọng nữa.

- Cố nhiên, đã quá hạn lâu rồi.

- Không phải vậy. Tôi có cần đòi nợ đâu như cô đã biết. Tôi càng không cần cô trả nợ bằng cái kia.

- Mặc dầu trễ, tôi vẫn không quên lời hứa. Anh có cần tiền không ?

- Đã bảo tôi không cần đòi nợ kìa mà.

- Như vậy cuộc viếng thăm của anh hoàn toàn bất vụ lợi. Xin cám ơn anh một lần nữa.

- Cô đã tái giá chưa ?

- Có đâu mà lẹ đến thế. Vả lại anh không thấy sự xuống chơn của tôi hay sao ? Tôi mới sanh có bốn tháng.

- Vậy à ?

Ngàn ngạc nhiên, rồi nhẩm tính: "Nó lấy chồng vừa đúng một năm, nhưng lại sanh đẻ được bốn tháng. Sao có chuyện lạ thế ? Chắc là sảo thai".

- Có thể tôi đồi trụy cũng vì sinh nở và vì mệt nhọc trong việc nuôi con.

- Vậy à ?

"Thì ra nó không sảo thai. Cái mới lạ"

- Cháu trai hay gái ?

- Gái.

- Tốt chớ ?

- Tốt lắm. Mời anh xem.

Bức màn là bức màn năm ngoái. Bụi thời gian đã làm phai lợt màu sắc của nó như đã làm lợt phấn phai hương chủ nhân nó.

Trâm vén màn đúng vào cái nơi mà một đêm năm ấy chàng đã vén.

Một chiếc giường sắt nhỏ chụp mùng tuyn trắng. Ngàn bước tới dòm qua lưới tuyn thì thấy một đứa bé gái trắng trẻo, gương mặt rất xinh, nằm ngủ thong dong như bất kỳ đứa bé dồi dào sức khỏe nào.

- Nhưng cháu không giống như anh Khương cũng chẳng giống cô !

Ngàn buột mồm thốt ra nhận xét ấy rồi thấy mình nói hớ đánh trống lấp:

- Cô sắp sửa ra đi. Bỏ cháu một mình à ?

- Không. Có con nhỏ giữ em. Nó ngủ ngoài hàng hiên.

Ngàn im lặng đứng đó nghĩ lung tung rất nhiều về đời một người con gái. Sáo ngữ bảo đó là kiếp hoa, quả không sai.

Trâm thở dài:

- Mới có một năm mà bao nhiêu tang thương đã lướt qua đây phải không anh ?

Ngàn không đáp. Chàng trở ra sa lông, ngồi lại trên ghế rồi nói:

- Tôi phải đi kẻo trễ công việc của cô.

- Không hề gì, anh cứ ngồi chơi.

Nàng đi đâu mà gần như là mỗi đêm ? Ngàn tự hỏi, có lẽ đêm rồi nàng cũng đi như đêm hôm trước kia mà mình thấy ?

- Cô chỉ đi dạo mát hay sao mà không sợ trễ ?

- Không, tôi đi làm.

- Vậy à ? Vậy thì tôi càng muốn tránh cho cô trễ giờ làm.

- Trễ cũng không sao.

- Cô làm gì, ở đâu ?

- Tôi coi két trong Moulin Rouge.

Ngàn cười thầm "coi két mà không sợ trễ giờ ! Họa chăng nàng làm ca ve thì mới muốn đến giờ nào tùy thích. Nhưng dầu sao cũng nên buông thả nàng ra".

- Tôi đưa cô đi có tiện hay không ?

Ngàn muốn kiểm soát thử xem Trâm nói láo hay nói thật về cái chỗ làm nên đề nghị như vậy. Chàng hơi ba gai trong đề nghị nầy, bởi nàng có thể nói láo và phép lịch sự cấm chàng tò mò về đời tư của người không thân.

- Tôi chỉ sợ anh mất công thôi.

- Không có gì mà mất công. Ta đi xe.

Trâm không khóa cửa. Có lẽ con bé giữ em chỉ nằm hóng mát ngoài hàng hiên chớ chưa ngủ và chính nó sẽ đóng cửa.

Đi song đôi với Trâm trên ngõ, Ngàn bỗng nghe tủi thân và nao nao buồn buồn. Phải đợi cho người con gái đẹp nầy xuống chơn đến như thế, chàng mới được sánh vai với nàng. Mà được sánh vai cũng không có nghĩa gì cả.

Ra tới đầu ngõ, Trâm ngó trước nhìn sau rồi hỏi:

- Xe anh đâu ?

- Bán rồi năm ngoái lúc sắp đi xa.

- Đi đâu ?

- Đi Đà nẵng.

- Anh về từ bao lâu rồi ?

- Độ một tuần lễ.

- Chừng nào trở ra ngoài ấy ?

- Không trở ra nữa.

Ngàn bắt một chiếc tắc-xi, cả hai lên xong, chàng dặn tài xế:

- Chạy vô Huỳnh-Mẫn-Đạt rồi quẹo xuống Trần Hưng Đạo.

Chàng lại cười thầm: "Nếu nó định đi Đa-Kao hay Phú-Nhuận thì nó sẽ tốn tiền xe dữ lắm, vì sau khi mình bỏ nó xuống trước Moulin Rouge, nó lại phải trở ra."

Rồi chàng nói lớn lên:

- Vài hôm nữa tôi sẽ đến thăm cô, ở Moulin Rouge.

- Không nên. Em giờ tự do, anh cứ đến nhà.

Ngàn lập ra ba giả thuyết sau lời can ngăn ấy.

1) Trâm không có làm ở Moulin Rouge.

2) Nàng làm ca ve và sợ chàng biết sự thật.

3) Nàng quả coi két thật nhưng có bồ, bồ nầy đến mỗi đêm.

Trong ba giả thuyết ấy, chắc chắn có một giả thuyết đúng, chắc chắn như vậy.

Trâm cố thuyết phục Ngàn:

- Nó đập ghê lắm. Khách có hà tiện, không ăn gì, không uống rượu mạnh, cũng mất ba bốn trăm bạc. Anh biết chế độ mới về vũ trường chớ ?

- Không, tôi lùi về tỉnh, chớ không theo dõi đời sống ăn chơi ở đô thành nữa.

- Theo nguyên tắc thì vũ trường không được có ca ve chuyên nghiệp mà khách phải dắt bồ tới. Nhưng dắt bồ tới thì tốn hao kinh hồn, nếu cứ theo luật mà thi hành thì kỹ nghệ vũ trường không còn làm ăn gì được nữa cả.

Vì thế mà ca ve chuyên nghiệp lại biến thành chiêu đãi viên.

Khách khỏi lấy tích kê vũ nữ, nhưng phải trả 200 đồng tiền thuế. Họ ngán. Vũ trường lại nghĩ ra mưu đóng bao cho nhà nước một đêm xa cạ là bao nhiêu đó. Cố nhiên là rồi họ đập lại khách để gỡ. Một ly trà đá hồi đó ba chục, bây giờ một trăm. Chiêu đãi viên ngồi nói chuyện với khách được khách mời giải khát, mà tụi nó cứ kêu thứ dữ rồi bỏ không uống, để vũ trường gián tiếp đập khách thêm.

Thành thử khỏi đóng 200 bạc thuế lại phải gián tiếp đóng lu bù thứ khác, còn mắc tiền hơn là đóng thuế nữa.

Ngàn có cảm giác rằng Trâm cố ý dọa cho chàng không dám tới Moulin Rouge để biết những gì nàng muốn giấu.

Chàng cười thầm: "Em nhỏ ơi, anh đây là một cây ăn chơi, đâu có ngán những trò vặt ấy mà em đưa ra để hù anh. Anh sẽ biết sự thật !"

Khi xe từ đại lộ Thành Thái quẹo tay trái để xuống Huỳnh Mẫn Đạt thì từ đằng xa, bốn cánh đỏ của cái chong chóng điện của vũ trường xuất diện lên nền trời đen thui.

Ngàn dặn tài xế:

- Tới Trần Hưng Đạo quẹo trái rồi đậu lại trước Moulin Rouge nhé.

Dặn xong, chàng liếc qua nhìn phản ứng của Trâm và thấy nàng cứ bình thản thư thường, không có vẻ gì sợ lộ tẩy cả, ít lắm là đêm nay mà nàng biết chắc chàng không vào vũ trường.

Bấy giờ cái chong chóng đỏ to lên khổng lồ trong không trung, và như là quay mau hơn mặc dầu tốc độ của nó cứ bất di, bồ dịch.

Tắc-xi tốp lại ở ngã tư để đợi hết kẹt xe. Ngàn lại liếc rình bạn, và thấy nàng vẫn cứ bình thản.

Khi nãy vì phép lịch sự, chàng để Trâm lên xe trước, thành thử Trâm ngồi bên trái. Chàng nói:

- Cô nhớm lên, bước qua tôi để sang bên phải hầu xuống xe. Tôi còn đi nữa.

Trâm vừa làm y theo lời chàng vừa hỏi:

- Anh đi đâu ?

- Về nhà.

- Anh ở vùng nào ?

- Cầu Ông Lãnh, đường Nguyễn Thái Học.

- Té ra anh lại phải quay về mất công quá.

- Không hề gì.

- Tôi cứ ngỡ anh ở trong Chợ Lớn.

Ngàn cười mà rằng:

- Cô không tin rằng tôi có thể đưa một người bạn đi một nơi mà người ấy cần đến, chớ không phải chỉ thuận đường mà cho người bạn ấy quá giang hay sao ?

- Không, em không có nghĩ như vậy.

Cái tiếng "em" mà Trâm vừa dùng lần đầu tiên với Ngàn không rõ nàng quen miệng mà nói ra hay là cố ý. Đó là một tiếng ngắn, chìm trong cả câu, nhưng Ngàn nghe thấy liền, làm như nó là cái chong chóng khổng lồ kia, nổi bật lên, không sao không thấy được cả.

Tắc-xi quẹo trái và đậu ngay trước cửa kiếng lớn của vũ trường.

Trâm mở cửa xe bước xuống vỉa hè và nói:

- Cám ơn anh nhé !

- Không có gì.

Nàng đi thẳng vào trong, không day lại lần nào.

Ngàn bảo tài xế khoan chạy, mặc dầu xe đậu gần khúc quanh quá vì cái cửa kiếng ấy ở ngay góc đường, chàng còn muốn rình Trâm. Người cảnh sát viên đứng gác nơi đó, đưa tay ra hiệu cho tài xế tránh chỗ, nhưng chàng bảo tài xé khoan đã.

Từ đâu không biết nhiều người đẹp đi qua cửa kiếng trong, để lên thang lầu mà chân thang nằm ngay sau cửa. Họ day ra ngoài mà cười với Trâm.

Ngàn chắc bụng một trăm phần trăm rằng quả Trâm làm nơi đây, nên cho xe chạy.

Thình lình, trước khi đẩy cửa kiếng, Trâm day lại mỉm cười và gật đầu chào chàng một cái.

Chi tiết rất vụn vặt nầy lại là một biến cố rất lớn đối với Ngàn, khiến chàng thừ người ra mãi cho đến lúc xe chạy tới ngã tư Năng-xi chàng mới tỉnh lại.

Hạng người của Trâm không giàu hơn ai, nhưng có bề ngoài sang trọng lắm. Nếu họ có bồ đưa rước thì đó là hạng bồ đi xe Huê Kỳ. Đưa rước cho họ bằng tắc-xi làm cho họ xấu hổ, nhứt là nếu cảnh đưa rước lại có nhơn chứng như trong trường hợp nầy.

Cớ sao Trâm chẳng bị mặc cảm như bao nhiêu cô khác, mà dám day lại chào chàng trước mặt đồng nghiệp của nàng.

Bỗng dưng chàng muốn trở lại Moulin Rouge ngay. Nhưng sực nhớ rằng trong túi chàng còn không tới năm trăm bạc, chàng lại thôi.

Chàng lại có ý muốn về Phan đình Phùng để nằm chờ Trâm với lại cũng để lấy quyển sách và con dao rọc giấy bằng bạc, mà chàng bỏ quên trên bàn.

Nhớ tới con dao rọc giấy, chàng rùng mình. Món khí giới ấy có thể đã vấy máu, như Khương còn sống, và giờ nầy chàng đang nằm trong bót.

Để làm gì ? Cuộc liều mạng đó ? Không để làm gì cả ! Thật là vô lý hết sức. Giờ cơn ác mộng đã qua, Ngàn mới chợt thấy là mình điên.

Thật là kỳ. Đã ba mươi tuổi trên đầu rồi, đã ăn chơi non mười năm, thế mà chàng vẫn cứ si tình. Khó hiểu thay cho con người. Mà si ai mới được chớ ? Si một cô bé đã bán mình hụt cho chàng và có lẽ rồi sau đó cô lại bán mình cho người khác.

Kỳ lạ hơn nữa là bây giờ, đóa hoa ấy đã tàn rồi, thế mà chàng vẫn cứ bị nó thu hút. Chàng nghe rằng chàng còn bị thu hút mạnh hơn trước nữa.

Gương mặt thiếu máu của Trâm, bị lối hóa trang phong trần cho tiều tụy thêm, lại dễ mê vô cùng. Sao phụ nữ họ lại tài đến thế, biết được sở thích của đàn ông đương thời rõ quá như vậy ?

Năm năm trước đây lối hóa trang ma trơi của Trâm chắc là cho nam phái chạy trốn, giờ thì nó lại "ăn vô gơ", cái mới kỳ.

Dự định sau, rồi Ngàn cũng bỏ, bởi con bé giữ em chắc sẽ đuổi chàng đi, vì chàng lạ hoắt đối với nó, và khi nãy nó lại không thấy chàng vào nhà.

- Ngừng lại !

Thình lình Ngàn la lớn lên như vậy khiến người tài xế tắc xi hoảng hốt thắng thật gấp làm chàng chúi nhủi tới.

Cũng may là đằng sau không có xe.

- Gì đó cậu ?

- Vô sát bên trong rồi lùi lại ! Chàng đáp.

Trong khi tài xế tắc-xi y lịnh thì Ngàn day ra sau, dòm qua cửa kiếng. Một thanh niên đứng đợi dưới trụ xe buýt trước Cảnh Sát Công Lộ.

Người con trai ấy là Khương, hay ít ra cũng là một người giống Khương như đúc.

Tắc-xi lùi tới nơi, Ngàn trả tiền xe, mở cửa thật lẹ rồi nhảy xuống vỉa hè cát, sợ xe buýt tới nơi người kia đi thì hỏng cả.

Thanh niên đợi xe cứ nhìn vào hướng Chợ Lớn không thấy gì cả.

- Rua !

Hắn giựt nẩy mình, day lại thì rất ngạc nhiên mà hắn thấy một người đàn ông lạ đưa tay ra chào hắn.

Hắn trố mắt, há miệng mà nhìn sửng Ngàn, lâu lắm mới đưa tay ra đáp lễ rồi cười nói:

- Hơi nhớ, mà vẫn quên. Xin lỗi !

- Có phải anh Khương không ?

- Chính tôi, còn anh ?

- Tôi là... ơ...hơ... anh bà con của Suzanne Trâm.

Cả hai cũng như nhau, Khương hơi sợ vì hắn đoán rằng hắn bị Trâm cho người truy tầm, còn Ngàn thì lại sợ ma. Người chết sao lại hiện hồn về giữa Sàigòn ? Chàng hỏi một câu vô lý hết sức:

- Anh vẫn ơ... hơ... còn sống chớ ?

Khương bật cười rồi nói:

- Nếu không thì tôi là ma à ?

Xe buýt đã tới, nhưng Khương không lên.

Hắn hỏi:

- Ai nói với anh rằng tôi chết ? Chắc cô Trâm ?

- Không.

- Ta không có bạn chung với nhau, thì hẳn kẻ bép xép là Trâm, anh đừng chối vô ích.

- Nhưng ơ... sao hai người lại xa nhau ?

- Té ra anh không biết gì hết sao ?

- Hoàn toàn không biết.

- Hay lắm, câu chuyện của tôi y như là tiểu thuyết trinh thám ba xu.

- Có thể cho nghe được không ? Anh đi đâu ?

- Đi thăm bà con ngoài Saigon.

- Hay là ta cùng đi, bằng tắc xi ?

- Cũng được.

Lên xe xong, Khương bắt đầu câu chuyện ngay:

- Năm ngoái, tôi là giáo viên ở tỉnh, tôi lên đây dịp bãi trường để theo khóa tu nghiệp hiệu trưởng thì tình cờ gặp Suzanne Trâm. Chính nàng đã "o" tôi và đem tôi về nhà ở với nàng. Sống chung với nhau gần tới ngày tựu trường nghĩa là một tháng rưỡi thì tôi biết rằng nàng có thai đã bốn tháng rồi.

- À, ra vậy.

- Nàng cố níu tôi ghê lắm nhưng tôi trốn đi. Sau đó tôi được thuyên chuyển về đây. Giờ đây sành đời rồi, nhưng vẫn không hiểu sao mà Trâm làm như vậy. Nàng níu tôi làm gì ? Nàng không đòi hỏi gì hết, không bắt cưới, không bắt nuôi, chỉ muốn tôi ở chung cho tới ngày nàng sanh thôi.

- Anh xuống đâu ?

Xe đã tới bồn binh và Ngàn thấy rằng câu chuyện không còn hay ho gì nữa cả, nên định chia tay với anh con trai mà có lẽ không bao giờ chàng gặp lại.

- Tôi xuống đây.

- Thôi, anh xuống trước bót Lê Văn Ken, tôi đi nữa.

- Cũng được.

Nửa phút sau họ chia tay nhau và Ngàn trở về căn gác trọ, thuê trên lầu một hiệu chạp phô cắc chú quen biết.

° ° °

"Anh đến trễ quá, trễ những một năm và ba tháng rưỡi !"

Lời của Trâm còn văng vẳng bên tai Ngàn. "Nhưng không, chàng nghĩ, mình đến rất đúng lúc. Nếu đêm ấy không đụng phải thằng bé đó, chắc chắn mình phải hưởng nó, đã thỏa mãn và không còn nhớ đến nó nữa. Một khi hưởng một người con gái mà ta yêu thầm, hưởng bằng quyền lực, ta nghe ghê tởm chính ta, không tin nơi tình yêu của ta, ta giết tình yêu lúc ấy nó chưa trưởng thành.

Giết tình yêu ! Để nó sống làm gì ? Mình có cần tình yêu hay không ? Cần, cần lắm". Ngàn tự hỏi rồi đáp như vậy.

Chàng giống như một nhà tỷ phú Huê Kỳ, đi du lịch hoàn cầu bằng máy bay siêu thanh biết tất cả mọi thành phố danh tiếng trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nhưng không kịp mến thành phố nào cả.

Trong đia hạt yêu đương, Ngàn đã du lịch tốc hành như vậy và người thanh niên đã biết rất nhiều gái nầy, chưa hề yêu và đưọc yêu thật sự, đúng cái nghĩa yêu của nó.

Chàng cần tình yêu lắm và Trâm là mối tình lớn của đời chàng.

"Không, mình không tới trễ, chàng lại nghĩ. Nếu mình tới trong lúc Khương bị Trâm bắt cóc, mình đã giết Khương, và hiện giờ mồ của tên tử tội là mình đã xanh cỏ. Còn như mà có dàn cảnh để hạ sát hắn như mình đã nghĩ ra dạo nào, thì giờ mình vẫn còn đền tội ở Côn đảo, và không bao giờ được Trâm cả.

"Không, mình tới rất phải lúc, Cô gái kiêu hãnh đã xuống chơn, mà tình yêu của mình còn nguyên vẹn".

Ngàn sống lại nhũng giây phút trước Moulin Rouge. Bên trong cửa kiếng, ba bốn người đẹp nhìn ra. Ngoài góc đường một chiếc tắc xi tồi tàn, một chiếc Rờ-nô 4 mà sạp xe vá hằng hơn một chục miếng thiếc cũ, cửa xe mở và đóng bằng một sợi dây kẽm 3 xu và giữa hai thái cực ấy, một cô Trâm kiêu hãnh tay đẩy cửa, mặt day ra để mỉm cười chào người ngồi trên chiếc tắc xi xập kí nình đó.

Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà Ngàn còn ngây thơ quá. Có lẽ chàng đã chọn lầm nghề nghiệp vì bản thể của chàng là bản thể của một kẻ mơ mộng, của một thi sĩ. Chàng cứ tưởng rằng cô gái Phan đình Phùng

- à không, bà mẹ Phan đình Phùng

- cũng băn khoăn như chàng, cũng bị cuộc tái ngộ nầy ám ảnh y như chàng vậy và trong nhạc, dưới đèn, nàng đang thẫn thờ trông gà hóa quốc, lầm lẫn những tờ giấy một trăm với những tờ giấy năm trăm mà khách xỉa ra trên dĩa và bồi bàn mang lại cho nàng.

Ảo tưởng của giống đa tình đa cảm giúp chàng sung sướng cho tới hơn nửa đêm trong căn buồng hẹp của gác trọ của chàng.

° ° °

Mới xa Saigon có một năm mà Ngàn đã gần thành nhà quê rồi. Về đây gần hai tuần, chàng bận "rà" lại bộ máy ám sát nên chưa kịp làm quen lại với đô thành, nhứt là làm quen lại với các chốn ăn chơi sang trọng để rửa bớt bụi quê mùa của chàng.

Vì thế mà đã háo hức vào Moulin Rouge từ đêm rồi, đêm nay chàng lại hơi sợ khi ra khỏi nhà. Chàng bị mặc cảm trễ tàu.

Ngàn nhớ đã nghe một thằng bạn sĩ quan, nó đi Kontum hai năm về nói chuyện lại cái đêm xuất chinh đầu tiên của nó, nghe rất là buồn cười.

Có lẽ người khác thấy chàng gàn lằm. Chàng soi kiếng rất nhiều lần, trước khi ra đi cũng hơi thấy như vậy, nhưng cố gạt gẫm mình rằng là mình bảnh lắm, bảnh y như hồi còn đầy đủ phong độ trong cái nghề cuộc chê mấy năm trước.

Chàng làm cuộc chê lớn, mà đại bản doanh của bọn cuộc chê lớn là trà thất vũ trường, tửu lầu quán rượu. Họ vào đó một cách dễ chịu như xuống nhà bếp của họ, chớ có đâu mà hồi hộp như chàng đêm nay.

Ngàn bật cười mà nghĩ đến thầy giáo tỉnh là Khương. Chắc Khương năm ngoái đã bị Trâm hớp hồn vì hắn nhiều mặc cảm như chàng năm nay.

Đêm nay, Ngàn xuống xe cách vũ trường xa lắm. Chàng không muốn làm một người khách đi tắc-xi, các em ca ve sẽ nghĩ sao về con ếch có tham vọng là con bò ? Mình uống trà đá vì không tiền, nhưng mình sẽ bảo rằng mình không biết uống rượu. Sự nói láo đó nghe ổn lắm, chớ còn bảo rằng đi tắc-xi vì xe hư thì khó nghe, bởi dân bảnh thì luôn dùng xe mới, hư làm sao được mà hư.

Tuy đề phòng như vậy, Ngàn vẫn còn nghe mặc cảm vì chàng biết chàng còn hôi mùi tỉnh xa. Chàng đến hơi trễ, nên không bị người đẹp nào thấy cả, lúc chàng đi tới trước cửa kiếng ở góc đường.

Ngàn chọn chiếc bàn gần quầy tiền nhứt, mặc đầu khi len lỏi để đến đó, chàng thấy người ngồi két không phải là Trâm.

"Có lẽ hai người chăng và tụi nó thay phiên nhau, mỗi đứa làm một đêm ?" Ngàn tự hỏi.

Nghề giữ két là một nghề của người thường chớ không phải nghề của những người lấy đêm làm ngày, nên thường thì họ làm như vậy vì họ không chịu nổi thức khuya từ đêm nầy đến đêm khác và từ năm nầy qua năm khác.

Tuy nhiên, Ngàn vẫn cho gọi chị tài pán để hỏi thăm.

- Chị nè, tôi hỏi chị điều nầy mà không mong chị giúp cho gì được, bởi các em luôn luôn dùng biệt hiệu mà tôi thì chỉ biết tên thật của người tôi tìm mà thôi.

Ở đây có em nào tên Trâm hay không ?

- Trâm à ? Suzanne Trâm hử ?

- Đúng rồi.

- Kìa, nó ngồi đằng kia.

Đèn mờ quá, với lại anh Ngàn nhà quê mắt không được tinh thư những năm về trước nên chàng có tìm kiếm mà khỏng thấy.

Thì ra Trâm không giữ két như nàng nói, mà làm ca ve, làm chiêu đãi viên trá hình.

Hình như người khách cùng bàn với nàng là người Tàu, một mái chính nào đó, Nhàn quen với người Tàu nhiều quá rồi, nên nhìn gương mặt của họ là biết ngay, mặc dầu họ cũng da vàng mũi xẹp như ta.

- Cảm ơn chị. Lát nữa chị cho nó biết rằng tôi đợi nó.

- Tôi sẽ làm vui lòng cậu.

Sau đó, Ngàn đối diện với một chiêu đãi viên khác hàng giờ mà không nói gì cả, cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện mà nàng gợi ra, cũng không nhảy lần nào.

Chàng là con ốc mượn hồn đang nghĩ lung tung về cuộc đời.

Dầu sao Trâm cũng lả một tiểu thơ khuê các. Nàng lấy chồng thầy giáo tỉnh cũng là đã xuống lắm rồi. Nhưng lại cũng không được làm vợ một thầy giáo tỉnh nữa.

Chàng chán biết cái nghề của Trâm, bên ngoài thì thế nầy nhưng bên trong lại khác, trừ một vài người hiếm hoi thì không kể.

Tuy nhiên Ngàn vẫn sung sướng. Cái bản mặt của Trâm vẫn khinh khỉnh như ngày nào, đó là bản mặt không cần gì ai, coi trời bằng cái vung và coi người như cỏ rác.

Cái bản mặt ấy hẳn không được ông khách nào si tình cả, và cũng chẳng thèm si tình ông khách nào.

Anh chàng điên nầy tưởng tượng rằng Trâm chỉ si tình một người thôi, mà người đó chắc chắn là chàng.

Ảo tưởng thi sĩ !

- Sao anh không nhảy ?

Cô chiêu đãi viên ngồi bàn với chàng hỏi thình lình câu đó, sau một hồi im lặng rất lâu khiến chàng giựt nẩy mình.

Chàng nhìn lại thấy cô ta đẹp ghê hồn, đẹp gấp ba Trâm, lại tươi trẻ đầy đặn hơn nhờ không đồi trụy cơ thể như Trâm.

- À, ơ... anh chỉ biết nhảy có một bản thôi, nhưng bản ấy bị cấm.

- Tuýt à ?

- Không, bản kia.

- Bản nào ?

- Bản ấy ấy đó.

Cô chiêu đãi viên chợt hiểu nên bật cười.

Thình lình, Ngàn nghe thoải mái lạ, mất hết mặc cảm tự ti. Chàng đã trở thành con cá trong nước y như vào mấy năm trước và nghĩ rằng mình có thể vui được kể từ giờ phút nầy.

Nhưng số kiếp của chàng là số kiếp thi sĩ, nghĩa là phải buồn tầm ruồng, phải thương vay, khóc mướn nên mới bắt đầu vui được thì tang tóc lại đến.

Người mái chính đã đi lúc chàng nói đùa với cô em xinh tươi trước mặt. Trâm đã

được báo tin và tiến tới bàn chàng.

Nàng khựng lại mấy giây khi thấy mặt cái người mà nàng đã hù để hắn không dám đến, nhưng là một bản ngã mạnh, nàng trấn tĩnh lại được ngay nên bước tới ngồi lại tự nhiên.

- Anh trả tự do cho em. Ngàn đuổi khéo cô bạn trước Trâm.

Hai người nầy lại im lặng.

Lâu lắm, Ngàn mới hỏi:

- Sao "em" nói dối với anh làm gì ?

Trâm tế nhận được rằng cái tiếng "em" nầy có một âm sắc khác thường, chớ không phải là tiếng "em" vô hồn mà bất kỳ người khách nào cũng dùng với nàng.

Từ thuở giờ, Ngàn vẫn gọi nàng bằng cô; có thể giờ chàng

dùng chủ quyền của người khách để thay đổi lối xưng hô.

Nhưng không, chắc chắn là không phải như như thế đâu.

Vì thế mà cô chiêu đãi viên nầy tự ban cho mình cái quyền sân si và vô lễ với khách. Nàng nổi giận nói:

- Anh không có quyền chửi người ta.

- Anh chửi ai, hồi nào đâu ?

Trâm giận đến nghẹn ngào và Ngàn thấy rõ cục nghẹn chạy lên chạy xuống ở cuống họng Trâm, cục nghẹn mà nàng trợn trạo nuốt không trôi.

Thình lình Trâm òa lên mà khóc, khiến những ẩm khách ở các bàn kế cận đều mỉm cười đoán đây là một anh chồng ghen, hay một ông khách quen, quá si tình đến đây làm xì-căn-đan.

Năm phút sau, cơn uất ức của Trâm đã theo nước mắt mà vợi xuống. Nàng nức nở nói:

- Anh là người tàn nhẫn nhứt trên đời. Anh chửi em đến hai lần mà lần nào cũng chửi thậm tệ.

- Trời, sao em lại nói vậy ?

- Anh đã vứt tiền lên đầu em năm nào, giờ anh lại tìm biết bí mật của em. Chắc anh rất sung sướng mà nghĩ rằng em đã bị "lột mặt nạ".

Cái tiếng "em" của Trâm cũng mang một âm sắc khác thường, chớ không phải là tiếng em vô hồn mà nàng dùng để xưng hô với bất kỳ người khách nào. Điều nầy, Ngàn cũng tiếp nhận được.

- Ta nên đi, ở đây mà làm như vầy kỳ quá, rủi gặp người quen, họ cười anh chết.

Trâm lau lệ rồi nói:

- Em đi sao được giữa giờ làm việc.

Ngàn cười khà mà rằng:

- Em khinh khách Đà-nẵng quá. Anh có dốt đâu. Để anh trả tích kê trọn đêm rồi ta đi nhé.

Trâm lại cắn môi, câm hận dâng lên đầy mắt nàng. Nàng nói:

- Đúng như vậy. Anh làm thế thì em đi được. Nhưng "được" có nghĩa là nơi nầy để cho em đi, chớ không phải là anh có quyền lôi em đi. Đi hay không là tùy em.

- Cố nhiên. Vì thế anh mới phải xin phép em. Không có gì mà em giận anh. Đây không phải là khám phá thứ ba của anh và em bị lật tẩy lần thứ ba đâu. Đó là thông lệ trong giới của em, nhưng vẫn có ngoại lệ, mà người ngoại lệ có thể là em. Danh dự, tự ái của em được bảo vệ toàn vẹn đối với anh.

Ngàn đưa Trâm đi bộ cho khỏi đó rất xa rồi mới bắt một chiếc tắc-xi. Trâm hiểu ý chàng nên nói:

- Anh khéo lộn xộn, em không như tụi nó đâu, em đến đây bằng xe buýt nữa kia.

- Em đi một mình thì dùng phương tiện nào lại không được, nhưng đi với anh thì cũng phải cứu vãn bề ngoài phần nào đối với lũ nó.

- Anh đến làm gì ?

Trâm hỏi sau khi xe chạy được một đỗi.

- Anh làm sao mà không đến được.

- Em đã bảo là chỉ nên tới nhà thôi kia mà !

- Nhưng em đã nói dối thành thử anh càng có lý do đến để biết sự thật. Ai lại không tò mò.

- Em nói dối, ừ, nhưng sao anh biết rằng em nói dối.

- Đêm rồi, anh làm khách ở đây ngót một tiếng đồng hồ. Coi két không hề đi trễ một tiếng đồng hồ. Em nói dối rất dở.

- Em không cố gắng nói dối cho khéo vì em đâu có dè anh kiểm soát. Em ngỡ không bao giờ anh lại nữa.

- Sao em lại ngỡ như vậy ?

- Từ ngày có bé Anh thì bạn hữu em, người nào cũng tránh em hết.

Họ lại im lặng một hồi nữa rồi Trâm lại hỏi:

- Anh tốn bao nhiêu tất cả ?

- Hai ngàn. Con bé ấy nó uống tới hai cái công-xom ma-xông, nói đúng ra, nó đổ tới hai cái công-xom ma-xong. Em đổ của thằng mái chính ấy bao nhiêu ?

- Ba cái.

- Hoan hô !

- Hoan hô ai ?

- Hoan hô con bé ấy. Nó đã nương tay cho anh.

- Con Phượng.

- Phượng đẹp quá hở em

?

- Ừ, đã yêu chưa ?

- Nếu yêu, anh đã không đuổi nó đi.

- Em sốt ruột quá. Anh ném tiền qua cửa sổ như triệu phú. Dạo nầy anh làm gì ?

- Thất nghiệp.

- Còn nhà in đâu ?

- Nhà in cái khỉ mốc. Em tin bằng lời chị mối ấy à ?

- Vậy mà đem tiền đổ sông đổ biển ?

- Mặc anh chớ.

- Mặc lũ khác, và tụi em mong cho lũ nó cứ ngốc như vậy mãi tụi em mới sống được. Nhưng riêng anh thì em khó chịu.

- Sao vậy ?

- Em cũng không biết nữa.

- Em làm đủ sống hay không ?

- Vừa đủ.

- Tụi nó dư nhiều lắm. Có đứa mở chương mục ở ngân hàng nữa.

- Đúng như vậy. Con Phượng ấy, bồ nó mở chương mục cho nó, đóng ngay hai trăm ngàn lần đầu. Em không có bồ.

- Em cũng hấp đẫn lắm chớ.

- Nhưng còn tùy may mắn nữa.

Phong cách và lối hóa trang phong trần của Trâm giúp cho nàng dễ mê như gái Liêu Trai. Nhưng gái Liêu Trai chỉ được những người có tâm hồn nghệ sĩ mê thôi, mà những người nầy thì không xu, không thể bắt bồ với nàng.

Bọn thương gia, thầu khoán, kỹ nghệ gia chỉ biết thưởng thức các em tươi trẻ thôi.

Khi xe từ Cao Thắng quẹo tay mặt để vào Phan Đình Phùng, Ngàn hỏi:

- Con bé giữ em sẽ nghĩ sao về anh ?

- Chắc nó ngỡ anh là ba của bé Anh. Từ ngày em sanh bé Anh tới giờ, không có người đàn ông nào tới nhà em hết.

- Như vậy anh đỡ khó chịu.

Con bé vừa dụi mắt, vừa cười hỏi:

- Sao cô về sớm dữ vây ?

- Sao mầy biết tao về sớm ? Trâm cũng cười mà hỏi lại. Mầy mà làm sao đo được giấc ngủ của mầy là bao lâu ?

- Em chỉ mới ngủ đây thôi, và em còn buồn ngủ lắm. Mọi lần cô về thì em ngủ gần đã thèm rồi.

- Hay, con bé thông minh lắm. Ngàn khen.

Con bé kể như là không có Ngàn. Nó lo đóng cửa mà chẳng thèm nhìn chàng lần nào.

Bỗng dưng Ngàn nghe đau nhói nơi tim. Chắc chắn là nó đã thấy nhiều người đàn ông qua đây rồi, nên không buồn để ý đến ai nữa cả. Một lần nữa, Trâm lại nói dối.

Cử chỉ đầu tiên của Ngàn khi bước vào nhà là vén màn cúi xuống dòm bé Anh qua lưới mùng tuyn. Chàng nói:

- Bé Anh sẽ đẹp lắm.

- Ừ, nó giống cha nó như đúc.

- Ba nó đẹp trai lắm à ?

- Đẹp số dách.

- Có là mối tình đầu của em hay không ?

- Anh tin hay không thì mặc anh chớ quả anh Thanh ấy là mối tình đầu của em.

- Anh ghen ghê lắm.

- Sao lại ghen ?

- Vì hắn đã được em yêu.

- Chuyện đã qua rồi.

Trâm cởi giày rồi vứt giày bằng chơn vào góc tường. Đêm nay nàng cũng mặc đầm, nhưng là một chiếc áo suông từ trên xuống dưới, gài và cởi ở sau lưng bằng lối khóa éclair. Nàng nhờ Ngàn mở hộ cái khóa dài ấy, lấy bộ bi-da-ma máng ở đầu giường rồi đi chơn không ra nhà bếp, cái nhà bếp bỏ không, để thay y phục.

Khi Trâm trở vào thì thấy Ngàn đang săm soi con dao rọc giấy bằng bạc mà chàng đã bỏ quên tại đây cùng với quyển sách đêm hôm qua.

- À, quyển sách con dao ! Em tự hỏi anh bỏ quên thật, hay cố ý bỏ quên để có cớ mà trở lại?

- Tại sao em lại nghĩ rằng anh tìm cớ để trở lại ?

- Em cũng không biết tại sao.

Ngàn thử mũi dao trên cổ tay chàng và nói như nói một mình:

- Suýt nữa thì con đao nầy đã lầm lộn người.

- Lầm lộn người nào ? Không, em biết chắc là của anh và chỉ trả lại cho anh thôi, nếu anh trở lại.

- Không phải vậy. Suýt nữa nó đã chui vào lồng ngực của Khương nếu Khương còn ở đây. Nhưng kẻ mà nó đi thám hiểm trái tim là anh Thanh nào đó.

Trâm đã ngồi xuống ghế đối diện với Ngàn. Nàng há miệng, trố mắt nhìn người khách kỳ dị nầy rồi đâm sợ. Hắn nói chuyện giết người một cách vô cớ, mà là người hắn không biết. Hắn có hóa điên thình lình không ?

Nàng càng hoảng hơn khi nhớ ra là con bé giữ em đã khóa cửa dưới nhà khi nãy. Nàng có thể chạy kịp nếu Ngàn nổi cơn điên toan hạ sát nàng, nhưng chạy tới cửa vẫn trễ vì cái cửa đã khóa.

- Anh nói gì mà lạ vậy ? Trâm hỏi để được ra khỏi sự im lặng dễ sợ.

- Anh thú thật với em rằng đêm hôm qua, anh định đến đây để giết Khương bằng con dao nầy.

- Giết Khương ? Sao lại giết anh ấy ?

- Vì anh ngỡ hắn đoạt em trên tay anh.

- Hồi nào ?

- Thì năm ngoái chớ còn hồi nào.

- Trời !

- Anh đã trễ hẹn, vì gặp rủi ro dọc đường vào đúng cái đêm hết thời hạn mà em cho phép anh trở lại. Anh đã đau khổ, đã tiếc ghê lắm. Nhưng thấy đã trễ rồi, anh nhẫn nại nằm nhà, ba tháng sau, chịu không được nữa vì sự giày vò, anh trở lại thì thấy em đã có vị hôn phu.

- Nhưng tại anh trễ hẹn.

- Đành là như vậy. Nhưng tình cảm đã làm anh hóa điên, suy luận sai. Anh cố oán Khương cho rằng hắn cướp em, em mà anh còn có quyền.

- Thật là điên.

- Ừ, anh đã điên. Đêm đó anh chạy như điên, rồi anh bỏ cả, đi thật xa, mong nguôi sầu. Không dè rồi anh lại điên thêm. Niềm oán hận thành hình trong thời gian đi xa ấy.

- Trời, em đâu có dè !

- Dè cái gì ?

- Em đâu có dè rằng anh...đã... đã... yêu.

Ngàn thở dài rồi nói:

- Suýt nữa là Khương đã chết oan.

- Sao anh không còn nghĩ rằng Khương đã cướp em trên tay anh ?

- Một là vì em bảo Thanh là mối tình đầu của em...

- Điều đó không chứng tỏ gì hết.

- Chứng tỏ nhiều lắm. Tháng đó, em bảo đảm là giữ mình cho anh. Nghĩa là em chỉ yêu Thanh sau tháng ấy thôi.

Lẽ thứ hai là đêm rồi anh có gặp Khương.

- Anh có gặp Khương ?

- Ừ, sau khi rời Moulin Rouge. Khương đã được thuyên chuyển về Sài-gòn. Anh chỉ biết sự thật hắn chỉ là nạn nhơn của em thôi. Em cũng tàn nhẫn lắm đấy nhé !

- Lúc đó tâm trạng của em khác. Em thấy nam phái là một lũ chó má như nhau cả thì nắm được đầu thằng nào cứ nắm.

- Em đã nguy về tài chánh lắm à ?

- Không, nhưng đẻ con không cha thì cũng dị.

- Thành thử giờ đã trót chịu đựng rồi, em không còn cần ai nữa ?

- Ừ, em không cần ai nữa cả.

- Nếu lúc Khương trốn đi mà anh trở lại thì em có bắt anh làm quà quạ hay không ?

- Anh thì không.

- Sao vậy ?

- Ơ... hơ... em cũng không biết sao. Nhưng em thú thật rằng em có nhớ đến anh.

- Vì lẽ gì ?

- Em nghĩ rằng người đàn ông độc nhứt không chạy trốn, chỉ có thể là anh, không chắc lắm, nhưng anh là người duy nhứt có thể không đợi em gạt gẫm, cầu xin mà vẫn chịu đưa vai ra gánh.

- Sao em lại nghĩ như vậy ?

- Vì em biết rằng anh muốn chinh phục em bằng số tiền năm chục ngàn vứt ra mà không thèm hưởng. Thất bại, anh dám đổi chiến lược chinh phục em bằng cách gỡ rối cho em trong thế bí của em.

- Ha...ha... ha... Té ra anh là thằng ngốc. Chắc em vừa nghĩ như vậy, vừa cười anh dữ lắm.

- Không, anh tin hay không mặc anh, nhưng quả thật không. Si tình theo lối của anh không gọi là ngốc được.

- Em có ý nghĩ tới anh ! Ngàn nói lầm thầm chỉ để cho mình nghe thôi.

Nhưng Trâm lại làm tiếng vang:

- Em có nghĩ đến anh và có nhớ anh nữa.

- Có thật không ?

- Anh không bắt buộc phải tin, thì đừng hỏi làm gì.

- Sao lại nhớ anh ?

- Em thương bé Anh, tội nghiệp cảnh không cha của nó và tự nhiên mỗi lần tội nghiệp như vậy lại nhớ đến người có thể chịu làm cha nó và người ấy có thể thương em, mặc dầu hết si.

- Đúng, em nghĩ đúng. Thành ra TRÂM nhớ mà NGÀN đã thương. Và em có biết hay không là nơi lòng anh có cả TRĂM nhớ NGÀN thương ? Chỉ khác nhau một cái dấu trên chữ A, dấu ˘ và dấu ˆ.

Nhưng em đã nói sai một điều là anh hết si em. Không, anh vẫn si em như xưa.

- À, bây giờ thì em mới cười anh là thằng ngốc đó. Năm xưa anh si một người trinh nữ thì còn có lý, bởi anh mong mỏi tình yêu nơi người trinh nữ ấy, và có hy vọng toại nguyện.

Giờ thì không !

- Sao lại không ?

- Vì một cô ca-ve mà yêu là chuyện tiểu thuyết, ngoài đời không thể có.

- Em sẽ yêu anh.

- Không, đừng có mong hão. Anh đâu còn là học trò nữa mà mơ mộng tầm ruồng như vậy.

- Chớ mấy thằng nó tốn bạc ngàn tiền rượu mỗi đêm trong ấy không mong như vậy à ? Lũ nó cũng toàn là bọn lớn đầu cả chớ có phải là con nít hết đâu.

- Không, anh đừng hiểu lầm. Lũ nó không điên như anh đâu. Lũ nó buồn, đến đó để mua ảo ảnh, chỉ có thế thôi. Người ta vẫn sung sướng với ảo ảnh được trong một tuần một tháng, một năm, nhưng người ta không quên thực tế.

Anh, anh định yêu thật và mong được yêu thật.

Ngàn thở dài, đoạn để con dao giữa quyển sách, xếp sách lại. Chàng nhìn hai bàn chơn không guốc dép của Trâm một hồi rồi đứng dậy nói:

- Thôi anh về.

- Anh về à ?

- Ừ.

- Lại chinh phục nữa. Anh vẫn cứ còn điên. Năm xưa, anh chinh phục em bằng năm chục ngàn còn không được, giờ anh tưởng một ngàn bạc tíc-kê hữu hiệu hơn à ?

- Không, không phải vậy.

- Chớ lôi em về đây để chỉ nói có bây nhiêu câu chuyện ấy thì ở trong đó cũng cứ nói được như thường.

- Tại em khóc, anh sợ họ cười cảnh lố bịch đó nên mới chịu tốn tiền để mà trốn vậy thôi.

Thấy Ngàn xây lưng để đi, Trâm hỏi:

- Vĩnh biệt hay giã từ ?

- Anh sẽ vào trong ấy mỗi đêm.

- Đừng, em van anh.

- Em đâu có gì phải giấu anh.

- Không phải vậy. Em không muốn anh tốn tiền một cách lãng xẹt như thế. Anh không phải là triệu phú.

- Em muốn ta vĩnh biệt nhau đêm nay à ?

- Thì anh cứ đến đây.

- Ban ngày anh không rảnh. Còn ban đêm thì em phải đi.

- Em có thể ở nhà với anh.

- Bỏ sở làm à ?

- Không bỏ, nhưng thỉnh thoảng không đến, có sao đâu.

Ra tới ngưỡng cửa, Ngàn lẩm bẩm:

- Trăm nhớ Ngàn thương !

Trâm tiễn theo Ngàn bén gót và cãi:

- Không, Trâm nhớ, Ngàn thương chớ !

Ngàn day lại, nhìn Trâm rồi hóm hỉnh tươi cười hỏi:

- Sao em lại sợ anh tốn tiền ?

- Em cũng không biết tại sao.

Lúc lên tắc xi, Ngàn ngước mắt nhìn cửa sổ lầu, Trâm đứng đó mà nhìn xuống. Nàng nhìn theo chiếc xe, chớ không phải để hóng mát.

Trăm nhớ Ngàn thương ! Trâm nhớ Ngàn thương !

"Thế là nó đã có nhớ đến mình. Không, nó không nhớ mình như nhớ một người nào, nhưng đã có nhớ. Vậy, mình không phải hẳn là con số không trong đời nó.

"Nó đã không sợ xấu mặt với bạn hữu nó mà có một người bồ xê dịch bằng tắc-xi.

"Nó sợ mình tốn tiền.

"Nó đã nhìn theo mình qua cửa sổ mãi đến lúc xe chạy.

"Nhưng nó lại cả quyết rằng không có yêu được nữa, nhứt là không yêu mình.

"Dầu sao, mình cũng không hẳn là con số không đối với nó.

"Con số không ấy đã mọc râu, và có thể mọc thêm một cái vòi cong ở trên để thành con số 6 hoặc mọc thêm một cái đuôi ở dưới để thành con số 9 hay chăng ?

Trâm nhớ, Ngàn thương !

"Thương quá ! Tội nghiệp nó quá ! Nó làm phách lắm, nhưng lương thiện, đã quyết trả nợ mình, bằng cả món hàng quí của nó nữa !

"Sự lương thiện nơi một người bậy, rất đủ để tha thứ cả tội lỗi khác của người ấy.

"Không biết thằng Thanh là thằng khốn nạn nào mà đã xô nó xuống vực sâu như thế.

"Nhưng lạ sao ! Sao bây giờ mình lại không thù hận Thanh như đã thù hận Khương ? À, có lẽ... ơ... hơ... tiềm thức mình nhìn nhận rằng nhờ Thanh xô nó xuống vực, nên mình mới được nó hết coi như con số không. Như vậy thì Thanh là người ơn của mình.

"Nhưng có phải chăng là mình chỉ còn thương hại nó mà thôi ? Không, mình mê nó y như hồi nó còn là một bông hoa chớm nở.

"Mình mê cái phong cách phong trần của nó ghê đi !

"Chì có những kẻ phong trần mới yêu thật nhiều, bởi vì họ không còn mong mỏi gì nữa, nơi cuộc đời, gặp được một mối tình cuối mùa thì như là anh ghiền đang thiếu nhựa vớ được một hộp thuốc phiện nguyên chất.

"Tình yêu xét kỹ ra, thật là ích kỷ. Người ta yêu không phải để mà yêu, mà đúng ra là để được yêu. Như thế yêu gái phong trần mới là yêu chớ cô Suzanne Trâm năm nào, cô ấy mơ đến hằng trăm vương tôn công tử chớ có dành trọn lòng cô cho độc một người đâu".

Người con gái phong trần nầy, phong trần trong ánh mờ hơn là ở nhà. Về nhà là nàng vội tẩy ma-ki-da ngay, như đêm mà Ngàn đã lôi nàng từ Moulin Rouge về Phan Đình Phùng.

Lối hóa trang Liêu Trai ấy, giọng cười cố tươi trẻ, yêu đời, nhưng không che giấu được đắng cay, giọng cười ấy chỉ có thể nghe được ở chốn mà cô ta bán cười một cách miễn cưỡng, giọng cười ấy ngậm ngùi lắm mà Ngàn thích nghe.

Vì thế mà đêm sau, chàng lại vào "Cối xay gió đỏ". Chàng vào đó trong giờ khuya khoắt, nghĩa là giữa lúc đời sống vũ trường náo nhiệt trong đêm, để khỏi bị Trâm ngó thấy.

Ngàn ngồi một mình, uống rượu suông. Chàng phân vân tự hỏi có nên uống rượu mạnh hay không ? Uống rượu mạnh thì say và quên ghen. Nhưng cũng có thể ghen dữ vì quá say. Như vậy chàng sẽ làm rầy, và Trâm sẽ không thèm biết tới chàng nữa.

Nhưng rốt cuộc chàng uống rượu mạnh.

Thần trí và mắt kẻ uống rượu mạnh không sáng suốt được. Họ thức mà như là chiêm bao khi uống quá cái tửu lượng của họ.

Như vậy, không khí Liêu Trai càng Liêu Trai hơn bao giờ cả, quầng mắt sâu và đôi má hóp, đôi môi trắng bạch chản của Trâm càng phong trần hơn lên, tiếng cười của nàng ngậm ngùi gấp bội.

"Có lẽ mình đã chọn lầm nghề nghiệp hay chăng?", Ngàn tự hỏi như vậy khi chàng nhớ đến một nhóm văn nghệ sĩ đồng chí với chàng về phương diện hộp đêm quen biết mấy năm trước.

Trong bọn ấy có một thằng rất là dị hợm. Nó chỉ mơ bị tình phụ để mà đau khổ, chỉ ước ao được một người đẹp hất hủi nó, chỉ mong mỏi bị tình địch cướp người yêu trên tay nó để nó được ghen. Nó thích ngậm ngùi mà nhìn một người đẹp xưa suy đồi, hưởng cái ngậm ngùi ấy một cách khoái trá y như là khoái trá hưởng người đẹp lúc người đẹp còn đầy đủ phong độ.

Tụi nó nói thằng đó là thi sĩ.

Nếu thi sĩ là như vậy thì chàng là thi sĩ đứt đi rồi. Chàng đã làm nghề cuộc chê như một linh hồn đi đầu thai lộn, bởi chàng nghe sung sướng lắm trong nỗi ngậm ngùi nhìn từ đằng xa cái bóng ma của nàng tiểu thơ xinh đẹp năm ngoái.

Chỉ nghe sung sướng mà đau cái niềm đau của nàng, niềm đau cho cảnh tàn tạ nhanh chóng quá. Chỉ có 365 ngày qua mà Trâm đã như sống qua gần hết kiếp người.

Ngàn đã uống đến ly thứ ba. Tửu lượng của chàng kém lắm nên chàng không còn thấy rõ hình thù của người nữa. Tất cả đều hoạt động quanh chàng như là những cái bóng chập chờn trên tường.

Không biết ai đó đã lại ngồi trước mặt chàng hồi nào cũng không hay. Người ấy nói:

- Anh lại đến nữa.

Ngàn mơ màng nghe như là tiếng nói xa vắng lắm vọng lại.

Chàng cười mà đáp:

- Cấm anh giải trí à ?

- Anh mua sầu chớ giải trí cái khỉ mốc gì. Nếu anh mua vui thì cũng còn tạm được đi.

- Anh vui chớ.

- Anh vui với cái mặt đưa đám ma của anh đó hả ?

- Nói đúng ra là anh sung sướng. Như vậy là đủ rồi, không cần phải vui.

- Anh sung sướng cái gì ?

- Sung sướng trong không khí nầy, ở nhà chịu không được.

- Có chắc như vậy không ?

- Chắc một trăm phần trăm.

- Để em xem.

Người ấy đi hồi nào, Ngàn không hay. Lâu lắm khi rượu dã lần lần, chàng nghe buồn ngủ nên ra về.

Đêm sau khách thật là thưa. Mặc dầu nơi nầy công chức ít lui tới, những ngày cuối tháng và giữa tuần như đêm nay, ở đây có 1ẽ vẫn lỗ vốn như thường. Bọn nhà giàu họ không cần đợi ngày lương mới đi chơi được, nhưng họ vẫn đợi vì không khí của những ngày thường làm cho họ lạnh.

Ngàn đã kiếm được tiền, không phải nhờ nghề cuộc chê mà chàng trở vào chưa được, mà nhờ buôn lậu vài món hàng.

Cái nghề cuộc chê lớn, chỉ lời chuyện chơi bời, bởi họ thương lượng với nhau tại các hộp đêm, kiếm được bao nhiêu đổ vào đó hết, hễ nghỉ thì chỉ còn có hai bàn tay trắng thôi.

Nghề buôn lậu tạm bợ của Ngàn bây giờ cũng thế.

Chàng chợt nhận ra rằng mình chỉ làm ăn toàn bằng những thứ phiêu lưu và mạo hiểm. "Rõ ràng mình là thi sĩ rồi", chàng nghĩ, thi sĩ cả trong việc thực tế hết sức là việc làm ăn, thảo nào mà mình chẳng si tình như cái thằng gàn

trong nhóm quen năm nọ.

Khách thưa có thể đếm được từng đầu. Nhưng Trâm thì không thấy đâu cả. Thoạt tiên chàng sợ bị nàng bắt gặp rồi rầy rà. Nhưng thấy rằng sợ cũng vô ích bởi mang vào đây, tức là như dưng cộ bảy Bang, không ai là không thấy mặt cả, nên rồi chàng lại đưa mắt tìm Trâm.

Mười giờ rưỡi ! Bỗng một ý nghĩ loé lên khiến Ngàn nổi ghen toan đứng dậy để chạy dông về Phan đình Phùng.

Đêm mà chàng đến đó toan ám sát Khương, Trâm đã tiếp chàng ngót một tiếng đồng hồ.

Nếu không có khách, nàng không có lợi gì để mà đến trễ như thế nầy.

Nhưng trước khi đi, chàng vẫn cẩn thận hỏi thăm chị tài pán. Chị ấy nói:

- Con Suzanne nó đã xin thôi từ khuya đêm rồi.

- Xin thôi ? Sao lại xin thôi ?

Chị tài pán cười chế nhạo:

- Cậu hỏi mới lạ chớ ! Tôi biết sao được. Nhưng cũng chẳng có gì khó hiểu. Tụi nó đổi chỗ làm là sự thường. Có thể có nhà triệu phú nào bao nó và không cho nó đi làm nữa cũng nên.

Ngàn vụt chạy bán sống bán chết như vừa cướp tiền két trong đó.

Đến nơi, chàng ném cho anh tài xa tờ giấy năm chục mà không đòi tiền thối, tông cửa xe chạy riết vào ngõ, tới khung cửa, chàng bấm ngón tay lên nút chuông điện và không buông ra.

Người trên lầu phải hoảng hốt vì hồi chuông dài bất tận của chàng không biết là do ai bấm, nhưng nó khác thường quá, hối thúc quá, vô lễ quá và khiêu khích quá thì họ phải hoảng. Hoảng sợ họ buộc lòng phải mở cửa thật lẹ, hoặc nín luôn giả ngủ. Cả hai trường hợp đều giúp chàng biết cái gì.

Quả thật trên lầu đã hoảng hốt. Ít lắm đó cũng là cảm giác của chàng. Cửa được mở ra mau lẹ và con bé giữ em cũng ló mặt ra.

- Cô mầy có ở nhà không ? Chàng hỏi lớn, giọng giận dữ, như là chàng rất có quyền ở đây.

- Dạ có.

Ngàn không đợi con bé trả lời vì hỏi xong, nó chưa kịp đáp, chàng đã leo thang từng ba nấc một.

Chàng băng qua phòng khách có hai bước, vén màn như là một anh chồng đi bắt ghen và dưới ánh đèn đầu giường thắp sẵn, chàng thấy Trâm đang... nằm ngủ... một mình.

Nàng nằm sấp, day mặt vào trong y như vào cái đêm mà chàng bị dụ vào đây để cho nàng trả nợ, chỉ có khác là lần nầy nàng ăn mặc kín đáo chớ không dám khiêu khích bằng bộ bi-da-ma bằng vải ba-tít hồng không quần áo lót như đêm ấy.

Ngàn cụt hứng và hơi ngạc nhiên tự hỏi sao Trâm ngủ mà lại thắp đèn sáng quá như vậy.

Giường của Trâm thấp lắm, không thể nào một người lớn mà chun để trốn dưới ấy được. Chàng bước ra hàng hiên thì chỉ thấy có chiếc ghế bố nhỏ của con bé giữ em. Chàng lui đi mau ra nhà bếp bỏ không, mở đèn xem xét cùng hết, cả buồng vệ sinh cũng bị lục soát: không có ai cả.

Tiu nghỉu và mắc cỡ, Ngàn định đi về. Nhưng mệt quá vì đã chạy nhiều, đã giận dữ, chàng

còn đứng đó mà thở hổn hển. Một lát nghe khoẻ lại, chàng bật cười mà bảo thầm: "Vô lý hết sức, mình hành động như người có quyền, thật là điên. Nếu khì nãy thấy thằng nào nằm với nó trên giường thật mình không biết làm sao ! Lại còn nghi người ta chui xuống giường trốn nữa ! Ai có tội gì với ai mà phải sợ ai, đến đỗi phải trốn ? Mình là một thằng gàn !"

Chế nhạo mình và chửi mình xong, Ngàn từ nhà bếp bước lên nhà trước và đi ngang thang lầu, chàng phân vân tự hỏi nên xuống thang hay vào trong.

Chàng đã bị dụ vào bẫy một lần rồi và cảnh hôm nay giống đêm nào quá. Đèn đầu giường của Trâm còn cháy tức là nàng chỉ giả đò ngủ thôi và chắc chắn đã nghe thấy chàng đến.

Giờ mà về thì giống y như là kẻ gian đi trốn. Phải ra mặt luôn mới được. Nghĩ thế chàng quả quyết bước trở vào buồng khách và thấy Trâm đang ngồi trên ghế, nhìn chàng mà cười.

Chàng hỏi:

- Sao bữa nay em không vô trong ấy ?

- Em hỏi lại anh rằng sao bữa nay anh vẫn vô trong ấy ?

- Anh đi giải trí.

- Còn em, em ở nhà vì cháu ấm đầu.

- Vậy à ?

Ngàn bước thẳng vào giừờng bé Anh, vén mùng lên, sờ tay lên trán nó thì nghe da nó mát rượi.

Chàng trở ra, cười mà rằng:

- Nó lạnh thì có, lạnh vì bị em bỏ bù lăn bù lóc chớ có ấm đầu hồi nào đâu.

- Còn anh, anh đi cuồng trí thì có chớ có giải trí hồi nào đâu ?

- Sao em lại xin thôi việc ?

- Điều tra giỏi dữ. Có làm xi-căn-đan trong đó hay không ?

- Không, anh biết lịch sự, em đừng lo. Em định làm ở đâu ?

- Bí mật. Anh đừng tìm biết.

- Sao vậy ?

- Để trốn anh.

- Cứ mặc anh chớ.

- Nhưng em không thể mặc anh. Anh làm em khó chịu quá.

- Mấy thằng khác nó si tình em, em khó chịu thì lấy gì mà sống ?

- Lũ nó khác, anh khác.

- Tại sao em lại khó chịu ?

- Anh xài tiền mà không hưởng gì hết, uổng quá. Anh cứ gọi bất kỳ đứa nào, hoặc em cũng được để mà vui, chớ anh ngồi chình ình như tượng gỗ, cứ rình em mãi rồi buồn, em chịu sao cho được.

- Nếu anh xem em là một cô gái để anh mua vui, em cũng bằng lòng nữa à ?

- Thà là như vậy còn hơn. Anh nên bỏ mối tình điên của anh đi. Không có hy vọng gì đâu.

- Em không cần tình cảm à ?

- Không cần. Em chỉ cần tiền.

- Anh có tiền.

- Nhưng em không muốn tiền của anh.

- Kỳ lạ. Em cũng điên như anh.

- Đâu có. Em ăn tiền của mấy thằng ảo tưởng thì ngon miệng, còn ăn tiền của người yêu, thật tình em nuốt không vô.

- Em bảo nghỉ việc để trốn anh. Nếu anh sẽ cứ tới đây ?

- Em sẽ tiếp anh vài lần, rồi bỏ nhà mà đi.

- Tàn nhẫn dữ vậy lận ?

- Không thôi anh báo đời mãi, em lấy gì em sống ?

- Đã bảo anh có tiền.

- Ăn tiền của anh ở chỗ anh vui được, em còn nuốt không vô, ở nhà anh không vui, em làm sao mà thọ lãnh của anh được.

- Hay là cứ để anh bao em ?

- Không !

- Sao lại không ?

- Vì anh yêu thật tình. Anh muốn làm vợ chồng. Cái đó thì không được.

- Sao lại không được ?

- Em không thích làm vợ miễn cưỡng một người mà em không yêu.

- Thôi, anh về.

- Đừng.

- Bắt xác anh à ?

- Anh về sớm thế nầy rồi anh lại trở vô trong ấy.

- Đâu có. Anh trở vô trong ấy làm gì ?

- Để tìm bóng ma của em.

Ngàn giựt nẩy mình. Quả thật như vậy. Chắc chắn là ra khỏi nhà nầy rồi chàng sẽ trở vô "cối xay gió đỏ", cũng như là một anh chàng mà người yêu vắn số, đi thăm mộ nàng mỗi hôm.

- Sao em lại muốn cứu anh còn Khương thì em nỡ hại ?

- Đâu có hại. Khương hắn chỉ nhà quê thôi, không si mê như anh. Hắn thích em vài tháng rồi hắn vỡ mộng. Em coi người không sai. Em chỉ cần hắn vài tháng thôi. Hắn sẽ không khổ vì em.

- Anh cũng không khổ vì em.

- Cái mặt đưa đám ma của anh ! Chưa chi mà đã như vậy rồi. Chừng anh thấy em lạnh lạt với anh, anh sẽ tự tử mất.

Con bé giữ em rót nước trà nóng bưng ra với lại một hộp bánh loại nướng hai lần của ngoại quốc mặc dầu chàng không hề nghe lịnh của chủ nó.

Rõ là có cuộc sắp đặt và khi nãy Trâm không có ngủ.

Nàng với tới nâng hộp bánh đã khui đâu từ hồi nào nhưng còn đầy ăm ắp chưa thiếu chiếc nào, nâng cao lên trước Ngàn. Chàng rút ra rất khó khăn chiếc bánh đầu tiên rồi nói:

- Anh biết hằng trăm cô vũ nữ lấy chồng.

- Ừ, rồi sao ?

- Tại sao em không lấy chồng ?

- Ai bảo anh rằng em không lấy chồng ? Em chỉ không lấy anh thôi chớ.

- Tàn ác. Em nói trắng trợn quá không ngại anh khóc hay sao ?

- Thà là thế còn hơn.

- Ra em còn thù hận anh nhiều quá.

- Anh hiểu lầm hay cố ý làm bộ hiểu lầm. Em đã nói là em không muốn giả dối với riêng anh.

- Anh vui lòng với sự giả dối của em. Cứ coi anh như kẻ mua ảo ảnh, ảo tưởng đi.

- Không thể được.

Bánh cầm tay chưa cắn

Mà sao nó đắng thôi là đắng !

Anh chàng cuộc chê đầu thai lộn cũng thuộc được vài bài thơ. Anh ta nhớ ngay đến hai câu thơ trên đây, và ngâm lên nho nhỏ cho mình nghe.

- Xin em một nụ cười

Cười là sao nhỉ, em quên rồi

- Xin anh chút nước mắt

Mạch lệ anh từ lâu đã tắt.

Chính Trâm đã ngâm tiếp bài thơ ấy, bốn câu kế chót.

- Em cũng thuộc thơ nữa à ?

- Cũng chỉ lai rai vậy thôi.

- Buồn hay vui ?

- Biết đâu, nên hỏi cuộc đời.

Hai câu đối thoại nầy chính là hai câu thơ cuối cùng của bài thơ đắng ấy mà họ dùng để nói chuyện với nhau như là văn xuôi.

Người nầy nghe được người kia nhai bánh, bánh nướng hai lần vừa mới khui, giòn rụm dưới những hàm răng còn trẻ của họ.

Họ có thể "Ngồi suốt đêm trường không nói năng" mà vẫn nghe được những lời thầm lặng của nhau.

Họ ăn một chiếc bánh lâu quá và cả hai chén nước đều nguội, nên Trâm gọi con bé giữ em bảo nó đem bình thủy đựng nước trà ra rồi cho nó đi ngủ.

- Bịnh sầu xứ cũng khó chịu lắm.

Trâm hơi ngạc nhiên, không biết Ngàn muốn đi tới đâu mà nói đến chuyện nhớ nhà.

- Ai sầu xứ ?

- Anh. Anh sầu xứ, khổ sở lắm. Nhưng về với quê hương, bị quê hương không nhìn nhận nên càng khổ sở hơn.

- Có chắc răng anh đã sầu xứ hay không ?

- Ta đã nói TRÂM nhớ NGÀN thương. Đó là ta chơi chữ, chớ đúng lý ra phải nói NGÀN nhớ NGÀN thương.

Em đoán đúng rằng ra khỏi đây, anh lại vào trong ấy để tìm bóng ma của em. Em là quê hương của anh.

- Em quên hỏi nghề nghiệp thật của anh là nghề gì ? Có làm nhà in thật hay không ?

- Không, anh làm cuộc chê.

- Quái dị. Anh lãng mạn, mơ mộng và điên như một thi sĩ.

- A... ha... ha...đúng là như vậy. Hai linh hồn to gặp nhau. Anh cũng thấy rằng đáng lý gì anh làm khi sĩ. Thuở nhỏ, em đi học; em có ưa thơ hay không ?

- Em làm cả thơ nữa. Nhưng giờ thì hết ưa rồi.

- Anh còn ưa, và ưa thật nhiều từ ngày tái ngộ với em. Trâm ơi, tại sao Trâm không thể cố gắng yêu anh.

- Không thể cố gắng được khi mà tình yêu đã chết.

- Nó chết hồi nào ?

- Nó ngất ngư hồi em bị Thanh bỏ rơi, rồi sau đó, những phũ phàng khác giết luôn nó.

- Em muốn anh vui ?

- Rất muốn.

- Cứ làm bộ yêu anh đi thì anh vui.

Trâm bật cười mà rằng:

- Thiếu gì đứa đẹp bằng mười em và lũ nó làm bộ rất tài. Như anh muốn, em sẽ giới thiệu anh hằng lô.

- Khỏi, tự anh, anh cũng kiếm được. Em là mối tình khôn thỏa của anh; anh bám vào em như kẻ tha hương nhớ nhà.

- Sao em lại quên mối tình đầu là Thanh được.

- Vì em đã thỏa với mối tình ấy. Còn anh thì không.

- Nè, em cần trắng trợn nói ra sự thật để anh hết lải nhải nữa. Em không còn là cô gái thơm tho năm nào. Anh sẽ chán em sau một tuần lễ. Em đã đau nhiều lắm rồi, không thích đau nữa khi anh rút lui có trật tự. Anh đâu phải học trò mà khờ đến không tiên đoán được ngày ấy.

- Chính vì anh nhiều từng trải nên tin rằng anh yêu em được lâu dài.

- Thôi đi, đừng có tầm khùng.

Hai người ăn bốn chiếc bánh và uống bốn chén trà.

Ngàn cười gằn mà rằng:

- Anh chợt thấy em tài quá. Em đuổi anh bằng cách nầy thì rất hiệu quả. Vô trong ấy không có em, còn tới đây để em phải bỏ việc ở nhà, anh sẽ ngại thành thử anh cũng không dám tới nữa. Hay là để anh đền bồi sự thiệt hại của em đêm nay.

- Không. Thỉnh thoảng nghỉ một vài đêm để bồi bổ sức khỏe cũng hay.

- Nhưng nghỉ để rồi thức tiếp khách có bổ khỉ khô gì ?

- Nếu đêm nay anh ở lại với em thì em nhận sự đền bồi mà anh đề nghị.

Ngàn cắn môi, châu mày, nuốt nghẹn rồi hỏi giọng xẵng:

- Em coi anh như là một anh lính Huê Kỳ.

- Em không bao giờ có tiếp quân nhơn Hoa kỳ. Nhưng thà là anh làm một người khác mua vui đi, cho anh thỏa và nhứt là cho anh vỡ mộng để anh làm được cái bịnh si tầm ruồng của anh.

- Anh đau quá trước đề nghị của em.

- Thà là như vậy mà hơn.

- Anh ghê tởm em quá !

- Em chỉ mong anh ghê tởm em mà thôi.

- Anh nhờm gớm, anh buồn nôn.

- Cứ tự tiện.

Ngàn xô ghế kêu một cái rột, đứng dậy thật lẹ rồi đi ngay, không thèm chào hỏi gì hết.

Nhưng lên tắc xi rồi chàng vẫn không ngăn được mình, ngước lên nhìn cửa sổ. Trâm đứng đó nổi bật đen thui trước ánh đèn trong buồng nhìn xuống xe. Nàng hóng mát chăng ?

° ° °

Ngàn nằm nhà hơn bốn đêm liên tiếp. Chiếc ra dô thật bự của nhà bên cạnh, mở hết độ theo thói quen bất lịch sự của họ đã làm chàng bực mình, từ bao lâu nay, đêm nay chàng lại nghe thích.

Họ bắt nhạc đài ngoại quốc đang phát thanh những dĩa nhạc cũ ghi âm kèn của Louis Amstrong.

Nhạc kèn ngậm ngùi hơn nhạc của nhạc khí dây, của dương cầm nhiều lắm, không quen, nghe điếc tai không chỗ đỡ gạc, nhưng thưởng thức được thì người nghe thích vô song.

Nhạc kèn gợi nhớ không khí hộp đêm và những điệu nhạc ngậm ngùi đêm nay gợi nhớ cô gái Liêu Trai với vẻ mặt phong trần của cô ta.

Nhớ quá ! NGÀN nhớ NGÀN thương !

Liên tiếp trong bốn đêm liền, từ đầu hôm mãi cho đến khuya, Ngàn đã tự kỷ ám thị mình độc một câu chửi: "Đồ con đĩ".

Chàng lập đi lập lại mãi câu chửi ấy như là đọc thần chú và cố tưởng tượng những điều bẩn thỉu để mà buồn nôn.

Nhưng thần chú không linh nghiệm được nữa rồi.

Ngàn bây giờ tin chắc chắn như đinh đóng vào vách gỗ rằng tình yêu chỉ là ích kỷ. Chàng chửi Trâm là con đĩ mà vẫn cứ thèm đi tìm Trâm. Chàng muốn được kẻ "hết đường" yêu nhiều mà.

Còn Trâm, Trâm lo chàng chán đóa hoa tàn mau lẹ quá cho nàng phải khổ, Trâm cũng chỉ là một kẻ ích kỷ thôi, muốn được yêu nhiều và được yêu mãi mãi.

Bài toán tới đây trở thành giản dị vô cùng trong cách giải lý: chỉ phải bảo đảm cho Trâm tin được rằng chàng sẽ yêu nhiều và yêu lâu. Chỉ có thế thôi.

Nói là giản dị mà thật ra cứ vẫn bể đầu như thường, bởi không có bảo đảm nào "đủ bảo đảm" đối với hạng gái đã mất hết lòng tin như Trâm.

° ° °

Ngàn mặc y phục vào để ra đi ! Tám giờ kém năm. Từ đây lên Phan-đình-Phùng, tốn năm phút tắc xi, nếu Trâm không đi làm nơi khác, hẳn nàng còn ở nhà.

Năm phút sau chàng đến đầu ngõ hẻm quen mà lạ, lạ mà quen, không thân cũng không được là thù nghịch nữa.

Chàng vào ngõ, bấm chuông. Con bé, trái với lệ thường, đứng ở trong cửa nhà hỏi vọng ra:

- Ai đó ?

- Cậu đây em.

- Cô em không có ở nhà.

- Chắc không ?

- Dạ chắc.

- Nhưng cũng cứ mở cửa. Cậu sẽ đợi cô về. Cậu ăn bánh đêm hôm nọ đó mà.

- Dạ em ở nhà có một mình, em không dám mở cửa.

- Khỉ khô. Ai dám ám sát mầy làm gì.

- Nhưng em sợ lắm.

- Cô mầy trốn ở trển rồi dạy mầy nói như vậy đó hả ?

- Dạ không có.

Ngàn nổi giận đá vào cửa kêu đánh rầm lên một tiếng như ăn cướp ở nhà quê phá nhà các khổ chủ của chúng, rồi bỏ đi.

Ra tới đường, chàng đứng đó mà thẫn thờ rất lâu.

Saigon có đến bao nhiêu hộp đêm, bao nhiêu là những cái ba, có những cái ba riêng của người ngoại quốc ở từng thượng của một vài buyn-dình, người mình vào không được. Như thế, tìm Trâm khó hơn ở thôn quê ban đêm thắp đuốc đi tìm một ống thuốc trụ sinh.

Trâm đã đi mất rồi ! Trâm đã chết rồi !

Ngàn cố gắng mà tưởng tượng như vậy để được ngậm ngùi thương tiếc. Chàng ngậm ngùi thương tiếc hơn là hưởng lạc nữa. Đã bảo chàng điên kia mà !

Mà quả Trâm đi mất thật. Biết đâu mà tìm bây giờ. Khi người ta muốn trốn chàng, người ta không dại gì mà tới làm ở những nơi chàng có thể đến.

Ngàn thả bộ ra Lê văn Duyệt, nhìn con đường rộng thênh thang mà tương đối vắng xe, nghĩ đến cảnh quạnh hiu của nơi chốn rồi liên tưởng về cảnh quạnh hiu của đời chàng.

Những năm trước, chưa yêu ai, trừ Trâm, mà cũng chẳng yêu Trâm cho đậm lắm nữa, chàng không hề nghe cảm giác cô độc như thế nầy. Chàng vui được với bất kỳ cô gái bá vơ nào, và trong giữa cơn vui lại còn nghĩ đến các cô gái bá vơ khác mà chàng cũng sẽ vui được với.

Giờ sao mà chàng nghe rằng chàng chỉ có thể sống với độc một người thôi.

Ngàn tin rằng mình sẽ không vỡ mộng như Trâm đã sợ chàng. Chàng có lầm Trâm với một cô con gái nhà lành bao giờ đâu mà có chuyện vỡ mộng ? Chàng biết về Trâm, cả đến thân thể nàng, tuy chàng chưa được thấy lần nào, chàng cũng đoán được rằng không có gì tuyệt vời cho lắm ! Trâm chỉ là một người đẹp ngang hàng với bao nhiêu người đẹp đông vô số kể ở cái đất Saigon nầy, có hơn họ ở cái điểm phong trần dễ mê ấy thật, nhưng nàng cũng không phải là người đàn bà độc nhất mang được nét dạn gió dày sương.

Không, chàng sẽ không vỡ mộng, sẽ không chán Trâm vì Trâm, bời vì thật ra chàng chỉ yêu mối tình, chớ không phải yêu đối tượng của mối tình ấy cho lắm.

Trong đời chàng, chàng chỉ có mỗi một mối tình nầy đây thôi, mối tình sanh ra trong lúc chàng vừa để chơn vào cuộc đời, rồi vì nghề nghiệp, chàng bận ăn chơi không hề có dịp yêu nữa. Con người chỉ yêu được có một lần mà thôi sao ? Chắc là không. Nhưng Ngàn gắn bó với mối tình học trò ấy vì như đã nói nó là một niềm sầu xứ không nguôi.

Mà cũng có lẽ vì chàng không gặp được người nào khác mà hơn Trâm. Trong đời người, sở thích về đàn bà cứ thay đổi mãi lần theo tuổi tác, mà nơi người nầy sở thích ấy không giống nơi người khác cùng tuổi.

Ngàn đang bước vào giai đoạn thích người đàn bà loại ho lao của các thi sĩ Pháp thời Lamartine chớ không mê những cô gái đầy ứ sinh lực nữa.

Đang vào lúc nầy thì chàng gặp lại Trâm. Chàng biết rằng còn nữa, còn lắm đàn bà má hóp và quầng mắt sâu, nhưng Trâm lại dính dáng với niềm sầu xứ nói trên.

Ngàn thả bộ trên đại lộ, đi lần xuống cho tới trước dãy quán bình dân trên vỉa hè đối diện với rạp Nam Quang.

Dãy quán bình dân nầy cũng đông chiêu đãi viên lắm. Chàng mỉm cười nghĩ rằng trong đó có một cậu cũng đang si một cô, vô lý y như chàng si Trâm. Nhưng cậu ta hơn chàng và cô nầy chắc sạch sẽ, thơm tho hơn Trâm và có thể yêu cậu chớ không thờ ơ như Trâm đối với chàng.

Nhưng chàng không nghe mình thua người ta. Mối tình của cô cậu ấy là một mối tình tầm thường. Mối tình lớn là mối tình của chàng, lớn đối riêng với chàng, mà cũng lớn đối với loài đàn ông nữa.

Những kẻ yêu ở đây, họ giản dị trong tình cảm của họ, và tất cả đều lành mạnh, không đam mê.

Bỗng dưng chàng có ý muốn ghé lại

đây để ăn cái gì. Ở đây, cả khách lẫn chiêu đãi viên, ai cũng có vẻ yêu đời cả. Ở đây, không có tâm hồn rắc rối gần như bịnh hoạn để hoài thai những mối tình lớn.

Mối tình lớn ! Thật là vô ích cho loài người, cho kẻ yêu nữa. Lớn để làm gì ? Nhân loại vẫn tiến mạnh tới được như thường mà không cần mối tình lớn nào cả.

Biết vậy, Ngàn vẫn thích niềm đau của chàng, vẫn hãnh diện mà nghe mình hơn người ở cái bịnh của chàng. Muốn vào quán, chàng chỉ đứng bên kia đường nhìn qua, không dám vô. Chàng sợ nơi nầy có một bác thợ nề, khách ở đây, sợ "Cối xay gió đỏ".

Trong "Cối xay gió đỏ" có rất nhiều thằng điên, nhưng lũ nó không xách chai la ve mà đập lên đầu nhau, như ở trong cái quán bình dân mà chàng thường nghe nói đến.

Ngàn đứng bên kia dãy quán mà nhìn qua. Chàng tự hỏi sao mà cái lũ khách của các hộp đêm sang trọng lại không xách chai le ve mà đập lên đầu nhau. Đó là một lối giải thoát sự nén tâm một cách hữu hiệu, con người cởi mở như vậy không thể bị uất khí đè lên tâm hồn họ, họ không thể bịnh hoạn tâm hồn để mà hoài thai những mối tình lớn rất là vô ích.

Ngàn nhìn họ vui. Ở đây, họ vui trong ánh sáng chan hòa, không ai cần núp dưới bóng đèn màu mờ cả, cái gì cũng thật, cũng phơi ra ánh sáng ban ngày. Ở đây không có gái Liêu Trai cũng không có thư sinh bạc nhược từ bên ngoài lẫn bên trong.

Sung sướng thay, những người giản dị tâm hồn !

Nhận xét trên đây tới với Ngàn cùng lúc với ý muốn tìm đến một nơi có rất nhiều người rắc rối. Đó là tình tương thân giữa những người đồng bịnh với nhau.

Là kẻ ho lao, Ngàn thích sự gần gũi những người ho lao khác, mặc dầu chàng vẫn thấy những người chạy nhảy ngoài bãi cỏ, dưới ánh nắng mai tà sung sướng.

Năm phút sau, Ngàn đổ bộ dưới Tự Do.

Hộp đêm ở đây cũng thuộc vào hạng A, Trâm không dại gì mà bỏ "Cối xay gió đỏ" để đến đây mà làm cho chàng dễ đuổi theo. Nhưng chàng cũng cứ vào thử.

Ngàn thấy rằng mình phải tìm kiếm một cách khoa học, nghĩa là vào từng nơi, chớ không thể cầu âu như đánh lúc lắc. Cầu âu có thể gặp may mắn mau lẹ, mà thường thì chỉ làm tốn thì giờ rất nhiều.

Trâm không có ở đây thật. Chàng hỏi thăm tài pán thì cũng chẳng có ai mới vào làm trong tuần.

Tuy nhiên khí hậu ở đây cũng giúp chàng dễ chịu nên Ngàn không đi. Chỉ có không khí hộp đêm mới làm cho chàng ngậm ngùi thương nhớ Trâm đến tột độ. Nỗi ngậm ngùi thương nhớ đem lại sung sướng cho chàng. Nó là nhựa, có thể tạm thay cho á phiện thuần chất, nghĩa là một bịnh hoạn nhỏ thay cho bịnh lớn. Con bịnh nầy không muốn lành bịnh chút nào.

Có ai không nghiện bịnh hay không ? Có. Chính chàng là kẻ nghiện bịnh thuở chàng còn bé. Thằng bé Ngàn ho gió và được cho uống thuốc si rô, rất thơm và rất ngọt. Nó thích bị ho mãi để được uống thuốc mãi mãi.

Si rô ngày nay đã không ngọt mà còn đắng cay, nhưng sở thích của nó đã thay đổi rồi. Chẳng có người ưa cắn từ miếng ớt lớn để rồi hít hà chảy nước mắt hay sao ?

Công việc "kiếm" hộp đêm của Ngàn kéo dài suốt hai tuần lễ nhưng cuộc truy nã con "hồ ly tinh" hoàn toàn thất bại.

Ngàn đâm ra thích câu ca "Anh ơi bây giờ anh ở đâu, Bến Hải hay Cà Mau ?"

Điệu nhạc không có gì đặc sắc, lời ca cũng xoàng và quá cũ, nhưng lại vang lên một cách huy hoàng khiến chàng say sưa nhắm mắt lại để lắng nghe cô ca sĩ có cái giọng eo éo không mỹ thuật chút nào, làm như cô ta là một danh ca quốc tế.

Những bản nhạc bài ca trình bày ở các hộp đêm, được ưa thích vì nhiều lẽ, mà trong đó có cái việc nhắc nhở đến tâm sự riêng của từng ông khách một, những bản nhạc, những bài ca xoàng nhứt cũng được ưa thích là nhờ thế.

Mệt mỏi quá, Ngàn lại nằm nhà nhiều đêm liên tiếp để ngủ bù cho những đêm trắng.

Khi chàng bồi dưỡng sức khoẻ rồi thì trí chàng trở nên minh mẫn ra và bỗng nghĩ đến một phương cách giản dị hết sức mà chàng không hề nghĩ tới.

Thế nên đêm ấy, chàng đi xi nê xuất tối. Xem chiếu bóng xong, chàng tìm một quán cháo trắng ở vùng bình dân rồi ngồi đó ăn cháo để đợi một tiếng đồng hồ nữa.

Xong đâu đấy là đã một giờ đêm rồi. Bấy giờ chàng mới đón một chiếc tắc xi hiếm hoi để lên Phan đình Phùng.

Hành động như thế nầy, chàng chỉ phải neo xe độ hơn một tiếng đồng hồ thôi là bắt gặp Trâm về nhà, chàng không hà tiện tiền xe, nhưng ngồi trên xe lâu quá sẽ buồn chán chết đi.

Thật là giản dị. Trâm phải về nhà mà đêm nay không phải là tối chúa nhựt thì nàng không về khuya lắm đâu.

Trâm sẽ bị chụp ngay tại đầu ngõ, không tài nào thoát khỏi tay chàng nữa cả, cũng không kịp vào nhà bế môn lại để thủ thành.

Ngàn trả tiền xe trước, trả đủ cho khỏi lôi thôi, tính phỏng theo giá tiền của hai tiếng đồng hồ.

Thấy Trâm là chàng rời xe chàng được tức khắc, chớ không vướng bận vì vụ tiền xe tốn thì giờ.

Chàng không cho xe đậu ngay ở đầu ngõ, cho Trâm khỏi nghi ngại, mà cũng không cho đậu xa quá, sợ chạy tới không kịp.

Nếu Trâm có thấy chiếc xe, nàng cũng sẽ nghĩ rằng đó là xe ngủ, chủ xe không có ga ra nên để nằm đường.

Ngàn ngáp dài và ngáp lớn. Người tài xế cũng ngáp. Hắn có thể chạy tới sáng mà không mệt, nhưng ngồi không thế nầy, hắn khó chịu lắm.

Ngàn tưởng tượng có lẽ hắn đang 1ập ra nhiều giả thuyết về sự rình đón của chàng. Chắc hắn không sợ bởi vì bọn cướp không rình như chàng. Chàng chỉ có thể là một anh chồng ghen thôi.

Hai người hút thuốc như hai ống khói tàu, điếu nầy mồi qua điếu khác, không thèm dùng diêm quẹt.

Ngàn nghĩ rằng người tài xế định bụng trưa mai sẽ đón báo xem coi có án mạng nào xảy ra ở đường Phan Đình Phùng hay không ? Hắn sung sướng trước mà thưởng thức bí mật ban đêm nầy mà chỉ có một mình hắn là biết thôi.

Có lẽ háo danh hắn sẽ tới bót làm chứng, khai ra buổi rình đón nầy, để được nhựt trình đăng hình cho le chơi.

Sẽ có vài tờ báo đăng những cái tít lớn: Hé màn bí mật. Đây là anh tài xế đã chứng kiến đoạn đầu của khúc phim Tình, Tiền, Thù đường Phan đình Phùng. Anh ta còn giấu vài điểm bí mật nào nữa chăng ?

Chắc anh tài xế đang sung sướng ghê lắm. Anh ta sẽ tiểu thuyết hóa buổi chờ đợi nầy khi kể lại câu chuyện cho bạn đồng nghiệp nghe, tại đại bản doanh của giới tắc xi, đường Bùi Chu, sẽ tả chàng như một nhơn vật phim Hít Cóc khiến anh xem qua đã nhiều bận đứng tim và toát mồ hôi lạnh.

Hai tiếng "án mạng" nhắc cho Ngàn nhớ lại tâm trạng và dự định của chàng tháng trước.

Nếu đêm ấy mà chàng gặp chồng của Trâm, và anh chồng ấy là Khương, án mạng đã xảy ra, và hiện chàng đang nằm trong khám. Chàng sẽ lành bịnh trong những năm đền tội, và chừng chàng ra khỏi khám, Trâm đã ho lao thật sự, đã thân tàn ma dại rồi.

Ngàn nghĩ rằng xã hội nên tìm ra cho kịp lúc những thằng bịnh hoạn tâm hồn như chàng để mà đưa lũ nó vào một thứ bịnh viện đặc biệt, hầu ngừa hậu hoạn, vì biết đâu, ngày kia, chàng lại không giết Trâm vì lẽ gì đó ?

Hiện giờ thì chàng chỉ hơi hơi muốn tự hủy mình thôi. Khi mà người ta yêu nhiều mà bị hất hủi hay bị đối xử thờ ơ, người ta chỉ tự giết chớ không muốn giết, bởi vì hủy mình là một hình thức nói lên cái tiếng nói đau thương một cách thiết tha tột độ cho kẻ thờ ơ chịu nghe và bị xúc động. Nàng nghe được tiếng nói ấy thì đã trễ quá rồi, nhưng người quyên sinh rất được an ủi trong lúc hấp hối, mà nghĩ rằng ít ra nàng cũng sẽ nhớ đến linh hồn hắn bằng hơn là nàng không bao giờ thèm biết đến hắn cả.

Ngàn cho xe đậu bên mép trường Kiến Thiết vì chàng đoán rằng vào giấc khuya, đường trống Trâm bất cứ từ hướng nào đến cũng bảo xe đậu sát ngõ, nghĩa là bất kể đậu tay trái hay đậu tay phải. Như vậy, chàng ít bị Trâm thấy hơn là đậu ở mép bên kia. Trâm rất thông minh, có thể tiên đoán được vụ rình rập nầy và đề phòng mỗi đêm. Nếu nàng sanh nghi, nàng có thể bảo xe chạy luôn. Chàng không thích thủ vai trong một cuộc rượt bắt sôi nổi bằng xe tắc xi.

Hai người trên xe ngáp và lặng lẽ hút thuốc và đập muỗi. Muỗi đường đêm nay chắc ngạc nhiên lắm mà gặp thịt bất ngờ. Chúng nó sẽ chết vì hút phải máu bịnh của chàng chăng và nguy hơn nữa, chúng nó sẽ truyền bịnh tâm hồn của chàng qua người khác chăng ?

Từ lúc xe đậu lại tới giờ, cả hai đều đã mấy phen giựt mình mỗi lần có xe cộ chạy qua, Ngàn ít giựt mình hơn vì chàng thì chú ý đến tắc xi, còn anh tài, vì không biết gì hết về người bị đón đường, nên xe nhà, xe xích lô đạp, xích lô máy gì cũng làm hắn hồi hộp cả.

Ngàn rất sợ cái cảnh nầy: Trâm về trên một chiếc xe Hoa Kỳ. Nếu thằng ấy mà đi theo nàng lên nhà thì chàng sẽ đau không biết bao nhiêu, nhưng mà dễ tính. Trường hợp ấy xảy ra thì chàng chỉ còn nước đi về thôi.

Nhưng nếu nó chỉ đưa người đẹp về nhà, rồi đi thì phiền lắm. Vì lịch sự, nó sẽ đứng đợi cho nàng vào nhà đóng cửa xong mới đi. Điểm lịch sự Âu Châu ấy hẳn nó phải biết. Như vậy, chàng làm sao mà dám rượt theo nàng ?

Chàng không sợ phải đánh nhau với nó. Ừ, nó sẽ làm anh hùng nghĩa hiệp mà đánh lộn để cứu người đẹp. Chàng không sợ cái đó, mà sẽ rất xấu hổ nếu bị Trâm hất hủi trước mặt nó.

Ngàn sợ nhứt là phải chứng kiến cảnh nầy: hai đứa nó hôn nhau thật dài trước khi nàng xuống xe. Chắc chàng không ngăn được, vác đá mà chọi cho bể kiếng xe của thằng ấy.

- Đồ con đĩ !

Ngươi tài xế giựt mình đánh thót một cái vì vụt thình lình Ngàn chửi lớn lên vì quá tức giận trong tưởng tượng.

Bây giờ thì người tài xế đã biết chắc tánh cách của cuộc rình đón nầy, Ngàn chỉ là một anh chồng ghen.

Hắn vừa yên dạ thì tới phiên trống ngưc của Ngàn đánh lên. Một chiếc tắc xi đậu lại tại đầu ngõ từ hướng Lê văn Duyệt chạy đến.

Người xuống xe là Trâm.

Lẹ như kép trong phim trinh thám, Ngàn mở cửa xe, nhảy xuống đường và phóng nhanh qua bên kia.

Trâm không ngạc nhiên, không sợ hãi chút nào khi thấy anh chàng khó chịu nầy xuất hiện một cách kiếm hiệp như vậy.

Nàng mỉm cười, chào bạn khe khẽ:

- Anh.

Rồi đì vào ngõ, không hỏi gì thêm, cũng không cự Ngàn khi nghe Ngàn bước theo.

Anh tài xế bị neo xe. không chạy ngay. Hắn tò mò theo dõi khúc phim thất vọng hết sức mà không nghe ai to tiếng với ai, không thấy ông khách thộp ngực cô vợ đi ngoại tình về, hoặc đến với tình nhân ở trong ngõ nầy.

Nổi dóa, anh ta cho rồ máy liền và sang số thật mạnh. Cuộc đời phẳng lặng của anh ta thế là cứ phẳng lặng, nhựt trình sẽ không bao giờ đăng hình của anh ta cả.

Tới cửa, Trâm mới hỏi, vừa hỏi vừa cười hóm hỉnh:

- Anh tốn bao nhiêu tiền neo xe ?

- Dầu sao cũng rẻ hơn tiền rượu trong các hộp.

- Nhưng buồn hơn.

- Nhưng chắc ăn hơn.

- Anh mới nghĩ ra kế nầy hay nghĩ lâu rồi ?

Hai người cùng leo thang lầu song đôi nhau khi Trâm hỏi câu đó.

- Mới nghĩ ra.

- Em thì em nghĩ ra lâu rồi, biết trước sẽ có đêm bị anh bắt chợt.

- Em thông minh hơn anh, vì thế mà em mới trốn được tới ngày nay.

Trâm không đánh thức con bé vì nàng có chìa khóa riêng.

Cả hai đều đi thẳng vào buồng chớ không ghé lại buồng khách vì Trâm thì mệt còn Ngàn thì tò mò muốn biết bé Anh ngủ ở đâu lúc mẹ nó vắng nhà gần một đêm.

Trâm mở đèn đầu giường. Trong buồng không có ai cả.

- Nếu cháu khóc thì ai lo cho cháu ?

- Cửa trước không có đóng. Con bé nó nghe khóc nó sẽ vô. Cháu nó dễ lắm anh à, không

bao giờ đau ốm hay nhỏng nhẻo.

- Nó thiếu săn sóc.

- Em biết làm sao bây giờ.

Trâm lại nhờ bạn mở nút éclair sau lưng nàng vì đêm nay nàng vẫn mặc loại áo đầm một mảnh suông đuồn đuột.

Nàng thoát y ngay trước mặt Ngàn và nói:

- Xin lỗi anh, em mệt quá cần nằm ngay.

Mùng chưa được buông xuống sẵn và Trâm thót lên nệm mà nằm liền, trên thân thể nàng chỉ còn đồ lót trong mà thôi.

Ngàn bối rối không biết nói gì, không biết làm gì, cứ đứng đó mà nhìn qua lưới tuyn con bé mủm mỉm đang nằm ngủ ngon lành.

Nếu Trâm cự chàng thì chàng đã có đầu đề câu chuyện. Nhưng... Trâm không mừng, không

giận, không trách, thật là khó chịu và khó xử. Chàng đến đây để mà giận hờn, để mà rầy rà, nhưng người ta xử đẹp quá, chàng không biết làm thế nào.

Trâm chỉ có một chiếc gối nằm. Nàng đổi dùng gối ấp để kê đầu, nhường chiếc kia lại rồi mời:

- Anh nằm đây rồi muốn nói gì thì nói, em mệt quá, không thể tiếp anh ngoài kia.

Ngàn rất ngỡ ngàng và rất tức giận. Thì ra Trâm vẫn coi chàng hơn con số không. Người đàn bà chỉ thay y phục trước mặt chồng họ, hay nếu họ là gái làng chơi, họ thay y phục trước mặt bất kỳ ai.

Chàng không phải là chồng của Trâm, nghĩa là chàng thuộc nào cái đạo binh vô danh "bất kỳ ai ấy".

Tệ hơn nữa, chàng lại bị mời nằm cạnh với kẻ đang gần như là lõa thể, chỉ có một chiếc xì líp và một chiếc xú-cheng che thân thôi.

Ngàn muốn tát tay Trâm mấy cái như thiên lôi giáng, chửi nàng vài câu rồi bỏ đi, nhưng không hiểu sao rồi chàng lại ngoan ngoãn nằm xuống.

- Giận em lắm hay không?

`

- Khỏi phải hỏi.

- Em làm mai con Phượng cho anh nhé. Nó nói giọng Sàigòn, nhưng gốc miền Bắc, mà anh dư biết người đàn hà miền Bắc nói chuyện dễ mê lắm chớ không cục mịch như ta. Anh sẽ mê nó và mọi việc đều giải quyết, cho đến ngày anh thụt két, vào tù hay tự tử vì ghen.

Ngàn bật cười:

- Nhứt định phải đi đến đó à ?

- Ừ, ít ra với Phượng.

- Chắc chắn là không. Với em thì sẽ như vậy.

- Anh khác sẽ như vậy. Nhưng anh, thì em không lôi anh xuống hố đâu.

- Anh đang ở dưới hố, một cái hố sâu không thấy mặt trời là em.

- Mặt trời em lu mờ.

- Vẫn sáng chói đối với anh. Em trốn anh mãi như thế nầy hay sao ?

- Ừ.

Trâm ngáp một cái rồi đáp như vậy.

- Liệu trốn được mãi hay không ?

- Ba tháng nữa anh sẽ quên em thì em khỏi phải trốn nữa.

- A... ha... ha... em cứ tưởng như vậy ! Hèn chi ! Anh sẽ đến đây mỗi đêm vào giờ nầy.

- Em biết anh đủ lịch sự để tự ngăn mình quấy rầy mãi một người buồn ngủ muốn chết sau khi đi làm về.

- Anh sẽ đến ban ngày.

- Cửa sẽ không mở.

- Anh sẽ phá cửa.

- Lính bắt. Vào tù.

- Mặc kệ.

- Nhưng không đẹp. Em tin rằng anh sẽ không làm như vậy.

Ngàn đuối lý, thở dài giây lát, chàng nói:

- Trâm ơi, nên cho bé Anh một người cha.

- Không cần thiết lắm. Ngày sau có lẽ nó cũng sẽ làm vũ nữ như em là cùng. Nếu nó lấy được chồng, cũng sẽ không có đám cưới, không có làm hôn thú để phải trình giấy hộ tịch ra cho chồng nó khinh nó là con không cha.

- Trâm ơi, anh yêu em.

- Cái đó đã nói rồi nhiều lần, khỏi phải lập lại mất công.

- Và anh muốn được em đoái hoài đến.

- Như thế nầy là không đoái hoài đến à ?

Trâm nằm nghiêng qua, gát tay lên ngực chàng gát chơn lên giữa vế và bụng chàng. Nàng thì thầm:

- Đêm nay anh ở lại nhé ?

Ngàn không có gần đờn bà hơn một tháng nay rồi, nên thoạt tiên xác thịt chàng bị xúc động.

Trâm không dừng lại nơi đó mà bắt đầu hành động rất là "bác học". Nàng hành động mà như là không có làm gì cả, người đàn ông không tế nhị, bị khiêu khích mà không dè rằng có kẻ chủ mưu. Bác học là ở chỗ đó.

Bỗng Ngàn hiểu cả. Nàng không đi tẩy ma-ky-da, nói là mệt lắm phải vội nằm ngay và những trò xảo thuật bây giờ đây tất cả những thứ ấy đã được sắp đặt sẵn theo một kế hoạch: nàng khiêu khích chàng để chàng chịu vui một đêm, vì nàng ngỡ như thế, chàng sẽ thỏa và không quấy rầy nàng nữa.

Cơn tức gíận nổi lên, Ngàn hất mạnh tay chân của Trâm và quát:

- Mặc quần áo vào ngay coi nào.

Quát xong, chàng hối hận và sợ hãi quá. Chàng không có quyền và Trâm có thể đuổi chàng đi ngay.

Nhưng Trâm lại riu ríu nghe lời chàng và ngồi dậy lấy bộ đồ bi-da-ma máng ở đầu giường.

- Anh xin lỗi em nhé.

- Không hề gì.

- Trâm ơi, anh là cuộc chê, anh đủ khả năng tài chánh để cho em sung sướng tới già...

- Anh nên đổi nghề là hơn. Em không nói cho em,

mà cho anh đó. Ba em cũng làm cuộc chê nên em mới như thế nầy.

- Vậy à ? Anh cũng định xoay qua nghề khác nhưng chưa tiện. Nhưng chắc chắn là anh sẽ nghe lời em. Nghề em cũng bấp bênh như nghề cuộc chê của anh. Ngày kia em sẽ phải giải nghệ.

- Chừng đó em lấy chồng.

- Sao không lấy bây giờ ?

- Không ai lấy. Còn bắt chồng thì chưa cần phải bắt lắm.

- Không ai lấy ? Nếu có ai lấy thì em không từ chối chớ.

- Không.

- Sao em lại cứ xô anh ra ?

- Vì anh yêu và bắt em phải yêu lại. Người chồng khác không bắt điều đó. Họ chỉ ngầm tưởng như vậy khi em nói "ừ" một tiếng.

- Em cứ giả đò yêu anh, nói dối rằng yêu anh đi. Anh chỉ mong em nói dối để mà tin. Em thông minh lắm, anh tin là em sẽ giả dối rất tài và anh sẽ tin thật sự. Hạnh phúc không hẳn phải ở trong tình thật mà có thể được tạo bằng một thứ tình giả rất khéo tay.

- Giả dối mệt lắm chớ anh tưởng sướng gì sao. Người giả dối phải cố gắng giữ gìn luôn luôn, không thôì thì ló đuôi mất. Không, mệt lắm.

- Chớ em khỏi phải giả dối với một người chồng khác hay sao ?

- Vẫn phải giả dối. Nhưng họ không tế nhị để thấy ở chỗ hớ của em như anh đã thấy ! Em khỏi phải cố gắng nhiều.

- Anh đã thấy gì đâu ?

- Lần nào em giả dối anh cũng biết cả. Như khi nãy đây chẳng hạn.

Ngàn lại thở dài, Trâm thì thầm:

- Anh ! Anh hôn lên tóc em một cái đi.

- Ích gì ?

- Cho em sung sướng vì em yêu anh.

Trâm nói rồi cười giòn lên. Ngàn cũng bắt cười. Chàng khó tánh nhưng luôn luôn tham gia vào các trò đùa, vì lịch sự. Trâm đang đùa, vừa từ chối giả dối rồi lại nói ngay rằng mình yêu.

Vì thế mà chàng làm vừa ý bạn. Cái hôn của chàng rất nhẹ, chỉ phớt qua trên những lượn sóng tóc thôi. Chủ của mớ tóc nầy chắc chắn không hay biết nếu nàng không để tâm chờ đợi cái hôn đó. Nhưng nó nhẹ mà rất dài.

Chàng lắng nghe trong cái hôn nầy, nghe gì ? Nghe tiếng bước chân của tình yêu của chàng, tiếng bước cô đơn nó vang lên một mình, trơ trọi trên đường đời, không một tiếng vang nào

đáp lại cả.

Hình như là Trâm có nghe một tiếng nấc ngắn. Nhưng nàng không chắc chắn lắm. Nàng không tin rằng đàn ông mà khóc được.

Trâm day lại và cũng hôn lên tóc bạn một cái thật dài:

- Nè yêu đấy nhé ! Đã thỏa mãn chưa. Có thể đợi em một năm rưỡi được không ?

- Anh sẽ đợi em cho tới kiếp sau.

- Thôi đi tía nội. Bọn đàn ông các anh, em biết nhiều lắm rồi. Em chỉ xin một năm rưỡi thôi.

- Thời hạn ấy ít quá thì anh dư sức chờ đợi.

- Vậy à ? Vậy thì một năm rưỡi nữa, đúng một năm rưỡỉ từng ngày một, anh sẽ vô "Cầu Vồng" hỏi chị tài pán thì tìm được em. Chừng đó em sẽ yêu anh thật sự.

- Sao lại ly kỳ như là phim trinh thám vậy ?

- Vì lẽ riêng, không tiện nói ngay. Nhưng hãy nghe cho hết cái đã. Em sẽ giao cho chị tài pán quen biết ấy hai bức thơ đánh dấu A và B.

Nếu anh tới sớm, thì anh chỉ được nhận bức A thôi. Bức A chẳng những không đưa tin gì hay đến cho anh, mà còn làm anh khổ thêm.

Bức B chứa đựng bí mật mà anh muốn biết nhưng chỉ giao đúng cái ngày cách hôm nay một năm rưỡi thôi.

- Nếu chị ẩy không còn làm ở đó nữa ?

- Thì chỉ làm nơi khác và họ sẽ mách anh trong trường hợp chỉ chết thì anh tới đường Triệu-Quang-Phục, trong Chợ Lớn số 734. Đó là nhà của một bà mụ xẩm, bạn của chị tài pán. Bà nầy chuyên phá thai cho các vũ nữ, mà chỉ qua lời giới thiệu của chị tài pán đó thôi, nên họ thân với nhau như ruột thịt. Hai người có hẹn trối trăn với nhau mọi việc thuộc về họ. Anh tới hỏi bà mụ ấy thì anh sẽ cứ được hai bao thơ đó như thường.

Ngàn bật cười. Có lẽ Trâm gạt chàng cho chàng về để nó ngủ. Tuy nhiên nó bịa câu chuyện cũng khá hay.

Là kẻ biết điều vả lại cũng không còn gì để nói nữa, chàng ngồi dậy mà rằng:

- Thôi, anh về. Chừng nào anh đến được ?

- Năm hôm nữa em nghỉ một đêm. Anh tới chơi sớm một chút cho em đỡ phải thức cả trong đêm nghỉ nữa.

- OK.

- Anh hôn em một cái rồi hãy đi. Nhưng lần nầy hôn má hôn môi gì tùy anh, chớ em không chịu hôn tóc nữa đâu.

Ngàn do dự mấy giây rồi nghĩ rằng không nên bất lịch sự trước một đòi hỏi vô hại, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên má của Trâm, Trâm bá lấy đầu chàng đẩy mặt chàng xít trịch qua vài phân và môi hai người đụng nhau.

Nếu đây là một sen chiếu bóng thì khán giả thấy là hai ngươi hôn nhau. Nhưng người trong cuộc biết sự thật. Chính Trâm đã hôn Ngàn, trong khi Ngàn chỉ thụ động thôi.

Ngàn đoán là con hồ-ly-tinh định khiêu khích lần chót, nhưng chàng chiến đấu để không ngã, thử xem mình đủ mạnh mẽ cá tánh hay không. Vì vậy mà chàng đã để cho cái hôn nầy kéo dài thật lâu.

Trong giây phút, chàng lại đâm tin rằng Trâm yêu chàng thật vì cái hôn có thể giả chớ hai tay của Trâm xoa ót, xoa đầu chàng thì không.

Lâu lắm chàng được buông tha ra và chàng thấy Trâm lim dim mắt thở dài.

- Anh đi nhé ! Em nhớ đóng cửa dưới nhà.

° ° °

Trong năm ngày chờ đợi buổi hẹn, Ngàn vừa yêu đời vừa chán đời.

Chàng yêu đời vì Trâm không trốn chàng nữa.

Nhưng nhớ đến hai phiên bị khiêu khích về xác thịt, chàng buồn nôn quá.

Nếu Trâm mà cứ giở thủ đoạn ấy mãi thì chàng sẽ nhờm tởm Trâm một ngày gần đây. Chàng chỉ mong nhờm tởm nàng được cho thật nhiều để mà quên. Nhưng chàng lại tiếc mối tình. Ừ, chàng tiếc mối tình chớ không phải tiếc Trâm cho lắm đâu, mặc dầu hai thứ dính liền với nhau.

Mất Trâm, không biết chàng sẽ đau trong bao lâu nhưng mất mối tình, vỡ mộng vì đặt lầm tình yêu vào một nơi không phải chỗ, chàng sẽ đau trọn kiếp.

Được cái là chàng khỏi phải thức đêm nữa, thật đỡ khổ.

Cái khổ đếm từng ngày, coi vậy mà không to và số ngày cứ sụt lần lần.

Gặp Trâm nữa để làm gì ? Để đi tới đâu ? Chàng tự hỏi và không đáp được. Nhưng chàng cứ muốn gặp, làm như hôm gặp chàng sẽ được đọc bức thơ chữ B.

Nhớ đến hai bức thơ trinh thám, bí mật, ly kỳ, éo le, gây cấn, Ngàn bật cười. Cô bé nầy hẳn đã xem phim nhiều lắm nên mới sáng tác nổi một câu chuyện bịa trong đó có một nhơn vật kỳ lạ là cái bà mụ xẩm chuyên môn phá thai các vũ nữ.

"Nó nói láo tài thế. Ngàn nghĩ, vậy mà nó không chịu giả vờ yêu mình cho mình sung sướng. Nếu nó giả vờ, mình sẽ mắc lỡm ngay."

Đúng vào đêm kỳ hẹn, Ngàn đến Phan Đình Phùng lúc thành phố lên đèn.

Chàng bấm chuông và ngạc nhiên mà thấy cửa không mở sẵn để đợi chàng.

Giây lát, cửa mở ra và một người đàn ông lạ mặt hỏi:

- Ông tìm ai ?

- Tôi đến thăm cô Trâm ở trên lầu.

- À, cô ấy đã dọn đi rồi, ba hôm nay.

- Thật à ? Sao lại dọn đi ?

- Tôi biết sao được.

- Thật à ?

Người đàn ông lạ mặt có vẻ bất bình. Có lẽ ông ta không quen bị ai nghi ngờ mà người khách nầy cứ lặp lại mãi hai tiếng

"thật à" dễ ghét ấy.

- Sao ông lại không tin tôi ?

Nghe giọng hỏi gây gổ của người nầy, Ngàn chợt nhớ là mình bất lịch sự nên nói:

- Xin ông tha lỗi cho tôi. Cô Trâm ấy là vợ tôi, cô ấy bỏ tôi mà đi, tôi tìm được cô ấy ở đây hôm nọ, nay trở lại thì...

Ông chủ nhà thấy khách đau khổ thật tình nên thương hại rồi nói:

- Mặc dầu tôi không có bổn phận gì, mà ông cũng không có quyền gì, tôi cũng xin mời ông lên trên ấy xem đồ đạc và vợ con tôi, cho ông khỏi nghĩ là bị tôi gạt.

Bấy nhiêu đó đủ bảo đảm sự chơn thật của người đàn ông tự xưng là chủ mới căn lầu, nhưng Ngàn vẫn theo y.

Quả thật vật đã đổi, sao đã dời. Chủ mới trang trí căn nhà lầu với nào là bàn thờ ván gõ, không còn lấy một chỗ để mà đi thong thả trong đó. Ông ta có đến sáu đứa con, lúc nhúc với một bà vợ rất già.

Ngàn tần ngần đứng lặng hồi lâu, mắt muốn ứa lệ. Không còn dấu vết gì của Trâm trên đời nầy cả, cho đến một nấm mồ hoang cũng chẳng có để thỉnh thoảng chàng đến đó mà hành hương.

Chỉ có ông chủ nhà ái ngại giùm chàng, bà vợ và mấy đứa con trố mắt ngạc nhiên mà nhìn người khách lạ không biết có quen với ông gia trưởng thế nào và tại sao thái độ lại kỳ thế.

Nghẹn ngào, Ngàn nói:

- Xin ông thứ lỗi cho tôi, và xin muôn vàn cảm tạ ơn ông.

- Không có gì. Ông đã thỏa mãn rồi chớ ?

- Vâng.

Chủ nhà xuống theo khách để đóng cửa. Bà vợ già của ông ta lắng nghe tiếng bước nặng nề của người khách lạ mà bà đoán rằng đang đau ốm gì, sắp té sụm xuống đến nơi.

Ngàn chỉ còn là cái xác không hồn khi ra tới đầu ngõ.

Vĩnh biệt cái ngõ đau khổ nầy nhé ! Cái ngõ đã làm chàng hồi hộp nhiều phen, kể từ đêm định hạ sát một người, cái ngõ mà nơi đó chàng đã nuôi nấng nhiều hy vọng, cái ngõ mà năm xưa chàng đã mắc bẫy, rồi năm nay lại bị gạt gẫm không biết bao nhiêu lần, cái ngõ khốn nạn nầy thế mà như có linh hồn, dính líu chặt chẽ với đời chàng một thời gian khá dài, bởi đêm nào, hễ nhắm mắt lại thì chàng thấy ngõ nầy và căn lầu nầy.

Chàng xây lưng lại, ngước mặt nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn trổ ở hông lầu. Không có bóng ai nhìn theo chàng hết và không bao giờ có bóng ai nhìn theo chàng cả.

"Tại sao lần nào nó cũng đứng nơi cửa sổ mà nhìn theo mình, nếu không có mảy may nào cảm tình với mình như nó đã quả quyết ?

"Trời ! Con bé giả dối tài xuất chúng ! Đêm nọ nó hẹn tỉnh bơ, đố ai mà dám ngờ sự thành thật của nó, đố ai mà nghi rằng trong đầu nó, nó đang chuẩn bị cuộc tang thương nầy một cách lạ lùng."

Ngàn thất thểu ra đi, không mục đích. Đêm nay, chắc chàng sẽ lê gót suốt đêm khắp các đường phố. Về nhà nằm một lát có lẽ chàng sẽ nổi cơn điên lên.

Thì ra, Ngàn lại nghĩ, rất có thể là hai bức thư mà Trâm nói đến, có thật, chớ không phải là bịa chuyện để đánh cù cưa với chàng. Cả cái bà mụ quái dị ấy cũng có thể có thật tuốt.

"Thì ra buổi hẹn thật tình là mười tám tháng nữa, chớ không phải đêm nay. Nó gạt cho mình đi, rồi nó dọn nhà đi nơi khác để được yên thân.

"Nhưng tại sao lại mười tám tháng nữa ? Nếu nó có thai, mới cấn thai đi nữa thì, vừa đẻ vừa dưỡng sức, lâu lắm là mười một tháng. Nếu nó đang có bồ thì sao nó biết rằng mười tám tháng sau sẽ bị bỏ rơi ? Hay là bồ Huê Kỳ, hắn sẽ hồi hương năm tới ?

"Mà không. Hễ yêu là yêu, có một trăm bồ, nó cũng cứ yêu như thường, chớ không đợi bồ đi rồi mới dám yêu".

Thật là quái dị, cái con bé nầy. Mình đã biết vô số người đẹp hơn nó, mà chỉ có một mình nó là quây mình muốn điên cái đầu lên.

Sau cái đêm thức sáng trắng ngoài đường ấy, Ngàn nằm liệt giường đến bốn ngày. Chàng mệt tâm não hơn là thể xác.

Đó là một sự oải gân tiếp liền theo những xúc cảm dữ dội, sự chán nản trong lòng ảnh hưởng tới cơ thể, nhứt là tới bộ thần kinh.

Nhưng qua cơn khủng hoảng dữ dội, tinh thần chàng lên trở lại nhờ một kích thích mới. Chàng định đi tìm chị tài-pán ở "Cầu Vồng" để nhận bức thư A mà Trâm bảo là có thể nhận sớm được.

Nàng đã dọa rằng thơ ấy đem khổ lại cho chàng. Nhưng mặc Trâm đã hù chàng nhiều lần, lần nào cũng láo khoét hết thì lần nầy chắc cũng thế thôi.

Có lẽ đây chỉ là một trò chơi trẻ con, nhưng ít ra chàng cũng có hi vọng biết được cái gì.

Dự định nầy xóa lần lần cơn oải gân và qua đêm thứ sáu là chàng đi chơi được rồi.

Ngàn tới Cầu Vồng thật sớm mong hỏi chuyện được nhiều. Sợ lát khuya chị ấy bận quá, không nói gì được.

Sau câu hỏi của chàng, chị ấy hỏi lại:

- Cậu cho biết quí danh ?

- Tôi là Ngàn.

- Như vậy, cậu có quyền nhận thư. Rất tiếc là tôi để ở nhà. Tối mai cậu trở lại đây vậy.

- Thế à ? Tưởng lâu, chớ tối mai thì tôi đủ kiên nhẫn.

Chị tài pán nhìn Ngàn cười rồi nói:

- Nhưng tôi khuyên cậu đừng nhận.

- Sao thế ?

- Vì nhận bức A rồi thì năm tới không thể nhận bức B là bức thư quan trọng. Rồi cậu sẽ hối tiếc chăng ?

- Hình như là chị biết cái gì ? Tội nghiệp em lắm chị ơi ! Làm thế nào mà em đợi được ! Xin chị thương xót em út vậy.

- Rất tiếc cậu à. Tôi có lời thề.

- Chị đã thề về gì ?

- Thề không đưa bức thư B trước một năm rưỡi và thề không thố lộ gì về Trâm hết. Thôi, cậu cứ vui và suy nghĩ. Dầu sao tối mai, tôi cũng sẽ mang bức thư ấy đến. Nếu cậu vào thì tôi đưa cho. Nhưng một lần nữa, tôi xin nhắc rằng cậu sẽ hối hận.

Ngàn cảm thấy buồn. Chàng vội đi để về nhà nằm suy nghĩ xem nên nhận hay nên chờ.

Câu chuyện bỗng trở thành nghiêm trang rồi chớ không phải là một trò đùa nữa. Chị tài pán nầy có lẽ đã trên bốn mươi, mặc dầu chị khéo hóa trang nên mới xem ngỡ chị cao niên hơn chàng vài tuổi là cùng.

Chị ta nghiêm nghị đàng hoàng lắm, không thể tham dự vào một trò đùa được.

Lại có cái lời thề đó nữa. Nếu là một sứ mạng chơi chơi, một cô vũ nữ không làm sao mà dám bắt tài pán thề.

Chuyện nghiêm trang thì chàng phải nghiêm trang mà cứu xét nó ở nơi thanh vắng.

"Sao câu chuyện lại giống nhiều đoạn truyện cổ tích quá như thế nầy. Một cậu bé được một vị thần trao cho hai cái hộp dặn rằng..."

Kỷ niệm tuổi thơ sống dậy, Ngàn nhớ rằng chàng đã tiếc cho những cậu bé tò mò trong truyện không nghe lời thần mà phải lỡ dịp may trong đời.

Chàng lại nhớ đến bức cẩm nang mà nàng Giáng Tiên đã trao cho Từ Thức, căn dặn về trần rồi hãy xem. Nàng Giáng Tiên của chàng sẽ khép cửa động đào và:

Trời đất từ đây, xa cách mãi,

Ngàn năm thờ thẫn bóng trăng chơi.

Ngàn không bao giờ là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ vâng lời thần, không mở hộp ra xem thử trước. Đứa trẻ không ngoan ấy đã thành một người lớn và càng khôn ngoan hơn.

Thế nên, tối hôm sau chàng lại vào Cầu Vồng. Đêm nay thì chàng vui đây. Chàng nhảy nữa. Nhưng chàng vui để cho quên sự ngứa ngái muốn nhận thư.

Hồi mười một giờ, chị tài pán đi ngay qua bàn chàng và nói:

- Tôi có mang theo đây, cậu nhận hay không ? Chắc là không. Tôi đã theo dõi cậu từ lúc cậu mới vào, can đảm lắm và đáng được thưởng lắm.

Không có ai ác hơn chị đàn bà nầy. Chị ta vừa khen vừa chìa bức thư ra trước mũi chàng. Con quỉ Sa Tăng cũng không thể ác hơn và không thể khéo hơn trong thuật xui dại.

Ngàn nhìn phong thư đến mấy lượt, muốn chụp lấy nó rồi ra sao thì ra. Kẻ trọn quyền lấy, lạ thay, lại sợ.

Chàng lắc đầu mỉm cười mà rằng:

- Em cám ơn chị lắm. Nhưng thôi.

- Còn tới ba tiếng đồng hồ nữa mới đóng cửa. Nếu cậu đổi ý, cứ tìm tôi.

Đây là lời xui dại tối hậu. Chị ta biết rằng nếu đêm nay mà chàng thoát được là thoát luôn. Then chốt là đêm nay. Có dụ dỗ anh con trai nầy được hay không cũng chỉ đêm nay thôi.

Ngàn đã thắng không phải vì cá tánh chàng mạnh mà vì chàng đánh hơi được cái gì.

Chị tài pán chỉ có một công việc giản dị là giao thơ. Nhưng chị ra đã tham gia thật sự vào âm mưu của Trâm, bằng cách quyến rũ chàng. Quyến rũ tức là tích cực hành động mà tích cực

hành động là tham gia. Sự tham gia của chị ta để chàng đoán có âm mưu, mà âm mưu nầy hay lắm nên chị mới tham gia.

Âm mưu gì, chàng không đoán được. Nhưng lẽ phải dạy chàng tránh mắc bẫy. Làm trái lại ý muốn của kẻ quyến rũ là tránh được bẫy vậy.

Ngàn không đau ốm tương tư vì chàng không hết hi vọng.

Buồn thì quả buồn ghê đi. Chàng bắt đầu lăn xả trở lại vào nếp sống bừa bãi cũ, trác táng không phải để tìm vui mà để tìm Trâm.

Lẽ nào lại không có một vũ nữ biết Trâm, và lẽ nào Trâm lại dặn đủ mặt vũ nữ kín miệng về nàng. Vả có dặn cũng không hiệu quả. Họ có biết anh Ngàn là anh nào để mà giữ miệng. Có hằng trăm anh con trai hỏi thăm Trâm chớ có phải chỉ có một mình chàng đâu.

Nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ có ở "Cối xay gió đỏ" là Trâm lấy tên thật thôi. Ở "Cầu Vồng" thì chỉ có một mình chị tài pán là biết tên thật của nàng. Mọi nơi khác, ai cũng ngơ ngác trước cái tên Suzanne Trâm cả.

Buồn ơi là buồn !

° ° °

Ngàn đến trễ tới bốn ngày. Trên hai tấm lịch tháng, tháng tám năm ngoái vẫn còn treo, và tấm năm nay chàng xóa từng ngày bằng bút chì nguyên tử.

Mỗi chữ thập gạch lên một con số là mỗi mảnh của khối khổ dịch của chàng được rơi xuống. Tấm lịch càng đầy những dấu tréo, nỗi buồn của chàng càng vơi xuống và phấn khởi của chàng càng dày lên.

Đã đúng một năm rưỡi từ bốn hôm trước, nhưng biết đâu người ta lại không tính theo ngày âm lịch, hoặc theo cái gì đó không rõ, lối tính ngày của thiên hạ sai bậy bạ cả, nên chàng phải để ra bốn ngày trừ hao.

Từ hơn một năm rồi, chàng không có vào "Cầu Vồng" và không rõ chị tài pán còn nhớ chàng hay không. Điều đó không quan hệ bởi chàng nói tên chàng ra nhắc hai bức thơ là đủ rồi.

Không biết cái gì sẽ đợi chàng, Ngàn hồi hộp vô cùng.

Tình yêu Trâm vẫn còn nguyên vẹn nơi chàng, có phần còn tăng lên nữa là khác vì quá nhớ thương.

Chàng rất sợ một cuộc tang thương diễn ra trong thời gian qua trong đời của Trâm. Trâm có thể chết, có thể lấy chồng, có thể quên chàng, phủ nhận hai bức thư viết từ năm ngoái.

Lo quá.

Nhưng lo còn dễ chịu hơn là bứt rứt. Chàng bứt rứt đến muốn xé áo khi nghe rằng chị tài pán đã bỏ nghề, theo chồng đi xa lắm.

Vẫn còn bà mụ xẩm. Nhưng giờ khuya khoắt nầy không thể gọi cửa một tư nhơn chưa quen. Từ giờ nầy cho tới sáng, không uống thuốc ngủ không xong.

Ngàn dông về nhà để uống thuốc ngủ vậy, uống đến ba viên không bứt rứt nào chống nổi với cái liều thuốc quá mạnh ấy.

Sáng ra, sự công phạt của thuốc ngủ làm chàng bần thần quá, khiến chàng phải uống cà phê đen cho thật nhiều để kích thích thần kinh.

Chàng vào tới nhà số 734 đường Triệu Quang Phục hồi 9 giờ sáng.

Nhà lầu cửa đóng kín mít. Chàng gọi rất lâu mới có một á xẩm độ mười hai tuổi ra mở cửa.

- Em nhỏ ơi, anh kiếm bà mụ.

- Hò, kiếm mụ để làm gì ?

Con bé lấm lét sợ hãi rồi vụt chạy mất vào trong. Lâu lắm mới có một bà già trạc năm mươi đi ra.

- Xính xáng kiếm ai ?

- Tôi kiếm bà mụ.

Hẳn là bà mụ chuyên môn phá thai các vũ nữ là mụ nầy, vì mụ ta cũng lấm lét có lẽ ngỡ chàng là nhơn viên công lực đến để điều tra một vụ nào đã bị đổ bể.

Bà ta nín lặng rất lâu rồi hỏi:

- Kiếm làm gì ?

- Tôi là bạn của chị tài pán đằng "Cầu Vồng".

- Nó theo chồng lâu dồi mà.

- Tôi biết, nhưng tôi đến để nhận thư.

- Thư à ? Xính xáng tên gì ?

Mụ ta đã hết sợ, Ngàn hồi hộp hơn bao giờ hết. Thì ra câu chuyện bịa của Trâm, không bịa chút nào. Có chị tài pán, có bà mụ phá thai và có cả hai bức thư nên bà ta mới hỏi tên chàng.

- Tôi tên Ngàn.

- Ngàn à ? Hầy ! Xính xáng ngồi chơi.

Mụ xẩm đi vào trong, lâu như thiên vạn kỷ đã qua. Những người cả đời chỉ có ba miếng giấy, họ cất giấy tờ kỹ ghê hồn chớ không như ta, ta vụt bừa bãi vì ta ngập lụt giấy.

Nhưng rốt cuộc rồi mụ ta cũng xuất hiện với hai phong thư mà giấy đã vàng, và hôi mùi long não của rương quần áo của mụ ta.

Ngàn nói cám ơn, chào mụ xẩm rồi dông liền.

Lòng chàng nóng như lửa đốt, nhưng Ngàn vẫn đợi về tới nhà mới đọc. Kiên nhẫn được một năm rưỡi thì năm mười phút sá gì !

Chàng sẽ thật vui hay buồn chết đi được vì hai bứrc thư nầy. Cả hai thứ tình cảm nầy đều phải chịu đựng ở nhà.

° ° °

Bức thư A

"Lêu lêu mắc cỡ, mới có mấy hôm là đã mò vào đây để nhận thơ.

"Vậy mà khoe ầm lên là kiên nhẫn.

"Người nóng tánh như anh không thể yêu quá một tháng.

"Vậy đọc thơ nầy xong cứ vào Lido trong Dakao mà tìm em. Em đã rình thấy anh lục soát trong đó một lần rồi nên yên chí là anh không tìm ở đó nữa. Đó là nơi em trốn anh.

"Bây giờ thì khỏi phải trốn nữa rồi. Anh đã bị lộ chơn tướng thì có quấy rầy em, em sẽ tát tai cho mà coi.

"Vậy ta sẽ vui, và khỏi phải nói chuyện yêu nữa.

"Em sẽ kể chuyện cho tụi nó nghe để cả Lido đều cười mỗi lần anh đến.

"Tụi nầy sẽ cưng anh ghê. Đến chơi nhé !

Suzanne

Ngàn bật cười. Thật là hú vía. Nếu năm ngoái, chàng nhận thơ nầy thì "xíu oách" rồi còn gì !

Con bé tinh ranh một cây.

Nhưng thằng bé Ngàn không mắc mưu vị thần.

Bức thư B

"Anh yêu,

"Trong thư nầy, em không biết nên dùng động từ theo "thì" hiện tại hay theo "thì" đã qua, bởi em viết cho anh bây giờ mà năm tới anh mới đọc, và anh đọc bây giờ những điều em đã viết... năm ngoái.

"Hai tiếng "bây giờ" đang làm em điên đầu và sẽ làm anh điên đầu, vì viết một lát, đọc một lát rồi không còn biết bây giờ là lúc nào nữa. Bây giờ là bây giờ hay là năm tới ? Bây giờ là bây giờ hay là năm xưa ?

"Vậy anh đã đến nghĩa là anh không quên em sau 18 tháng đợi chờ trong một hy vọng rất mong manh.

"Bây giờ, bây giờ thật sự đấy nhé, nghĩa là trong giây phút mà anh đọc thư, chớ không phải trong giây phút em viết mấy dòng nầy, bây giờ em cần nói mau và nói trắng ra tình cảm của em năm ngoái đối với anh.

"Em đã yêu anh.

"Những ngỡ không bao giờ yêu được nữa !"

Tay Ngàn run lẩy bẩy. Chàng suýt ngất đi vì sung sướng. Chàng sợ, không dám đọc tiếp. Nếu nàng yêu thì cứ chấm dứt bức thư nầy, sau khi cho biết địa chỉ chớ sao mà còn dài đến thế ?

Nàng còn nói gì ? "Em yêu anh mà không thể yêu được, vì tại, bởi..." chăng ?

Nếu thế thì công lao chàng đợi hơn một năm rồi hóa ra công dã tràng à ?

Nhưng rồi chàng cũng lấy can đảm để đọc tiếp:

"Anh biết em yêu anh lúc nào không ?

"Lúc mà anh hất tay chơn em, và ra lệnh cho em mặc y phục vào. Anh đã không bị xác thịt cám dỗ thì hẳn anh phải yêu chơn thật và yêu nhíều lắm. Em mà có gan sắt đá cũng không thể ngăn mình xúc động.

"Anh đã đeo đuổi em dai dẳng, anh đã tỏ ra chơn thành trong tình yêu, còn một yếu tố nữa là sự trung kiên với mối tình. Yếu tố ấy không cần lắm để em yêu anh, bởi hai yếu tố trước là đủ lắm rồi, nhưng em tham lam muốn được tất cả nên bắt anh chờ để biết rõ hơn lòng anh vậy thôi.

"Xin lỗi nhé. Rồi em sẽ làm nô lệ cho anh để đền cái tội chơi ác đó.

"Em không tin rằng một năm sau, anh còn yêu em, và thế em mới xin anh một cái hôn và vì thế mà em mới hôn anh. Chắc anh tưởng em đùa cho vui. Không, em đã hôn anh với tất cả thương yêu của em và em đã sung sướng hết mình mà nhận cái hôn của anh.

"Em xin và em làm như vậy là để được hưởng trong giây phút tình yêu thật sự mà không biết năm tới sẽ còn nữa hay không. Nếu năm tới anh đổi ý thì ít ra em cũng đã được yêu trong một phút đồng hồ.

"Đọc thơ nầy xong, anh cứ đi tìm em và sẽ gặp em nếu anh còn yêu em, em chỉ lo anh không đến nhận thơ mà thôi.

"Em không còn trốn anh nữa thì anh rất dễ tìm thấy em. Nhưng em xin quyết anh một điều: anh nên kín đáo, nếu trá hình được càng hay, gắn một bộ râu giả trên mép chẳng hạn, nghĩa là đừng để em nhận ra anh.

"Em dự liệu rằng năm tới, nghĩa là bây giờ, nhan sắc em sa sút hơn trước. Có lẽ cảnh tàn tạ nơi em sẽ làm anh thất vọng. Như thế, anh sẽ đi luôn và em sẽ gạt gẫm em rằng anh đã chết đi rồi. Cho em khỏi đau vậy mà !

"Nếu thấy anh tìm em, rồi lại thấy anh rút lui, em sẽ tủi thân biết bao nhiêu ? Chắc anh không nỡ ác với em.

"Chỉ vì vậy mà trong thư nầy không có một địa chỉ của em đã hứa.

"Dầu sao cũng đẹp lắm, cái chuyện tình cảm giữa chúng mình. Anh mà có kín đáo rút lui thì muôn năm vẫn còn Trâm nhớ Ngàn thương.

"Trâm sẽ nhớ mãi mãi người yêu thứ nhì của Trâm, nhớ mãi vì hắn không có dịp phụ Trâm như Thanh. Còn Ngàn sẽ ngậm ngùi thương một kiếp người không may mắn.

"Rất mong anh, nhưng cũng sợ vật đổi sao dời.

Trâm của Ngàn
Ngàn nghĩ tới bộ râu giả của thằng Nam, thằng bạn thường hay đóng kịch tài tử.
Nhưng thình lình chàng đâm ra hoài nghi tình yêu.
Định mang râu giả để trá hình tức là tiềm thức chàng đã quyết sẵn sàng rút lui nếu Trâm tàn tạ quá như chính nàng đã sợ.
A ha, thế thì còn đâu mối tình lớn nữa ? Thế thì mối tình của chàng cũng chỉ xoàng xỉnh như bao nhiêu mối tình khác, không đáng được ai nhớ làm gì, bởi cũng vẫn bắt nguồn trong nhan sắc nghĩa là không thật chút nào.
"Trâm nó là người khôn ngoan nhứt trần đời. Ngàn lẩm bẩm: nó hành động có vẻ tiểu thuyết, có vẻ giả tạo, có vẻ làm bộ cho huê dạng mà chơi, nhưng cái trò huê dạng của nó rõ là kết tinh của sự trải đời, của sự biết thật rõ lòng người. Mình phải để mặt thật mà đi tìm nó mới được, bởi nó mà ho lao đến thời kỳ thứ ba đi nữa, nó cũng giúp cho mình hạnh phúc được trong vài tháng cuối cùng của nó, bằng tất cả kinh nghiệm về cuộc đời của nó".
Năm 1967
Bình Nguyên Lộc
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...