Tôi về quê khi vừa qua mùa lũ. Những bức tường bong
tróc, những hàng rào dâm bụt còn lưu lại ngấn bùn, vệt nước ố vàng, bạc trắng.
Lòng chạnh thương quê nghèo chịu nhiều mất mát, tang thương. Đứng ngẩn
ngơ nhìn bốn phía, từng đụn khói lam vờn bay mê mải hòa cùng mây ngập trắng cả
khung trời. Đường đất quanh co, vương đầy cỏ dại, trẻ con chơi trốn tìm,
tiếng cười đuổi nhau nghe dậy niềm thương. Tôi thấy mình trong hình ảnh đấy, nhặt
vội dăm ba mảnh vỡ ký ức còn sót lại giữa muôn ngàn nhớ quên về thời chân đất đầu
trần, thích tắm sông, thích băng vườn bắn chim bằng chiếc ná thun suốt cả buổi
trưa hè.
Tôi nhập khẩu thị thành hơn mười năm nhưng cái gốc gác thôn
quê còn vương vất trong cách nói trại âm, trong cái nước da nâu cố hữu, trong vết
phèn bết dính móng chân không tài nào cọ sạch.
Thị thành không gột rửa được cái chân chất, quê mùa trong tôi. Bọn bạn thường bảo tôi là người hoài cổ, sống nội tâm sẽ khổ cả đời. Tôi phản biện rằng làm sao quên đi gốc gác, như lá xanh kia mơn mởn là vì đâu? Tôi luôn hoài vọng về chốn cũ bình yên, nơi ấy có phần mộ của cha, có bóng dáng tảo tần của mẹ. Nơi ấy còn là một kho kỷ niệm của tuổi dại khờ, cùng bạn bè lấm lem bùn đất, vô tư chơi đùa bên gốc chuối, ụ rơm. Nơi ấy có con thuyền nhỏ dập dềnh theo từng con nước, tiếng bìm bịp kêu xao động cả cõi lòng. Chị qua sông theo chồng mùa gió bấc, chiếc nón trắng che nghiêng, vội giấu đi giọt nước mắt tủi hờn. Vài năm trở về tay bồng tay bế, mẹ gạn hỏi nguồn cơn chỉ nghe tiếng khóc vỡ òa.
Tôi là kẻ may mắn trong đám bạn thiếu thời. Nợ đèn sách an nhiên cứ hướng lên
phía trước. Còn lại đa phần nợ áo cơm ghì chặt ước mơ. Tuổi vào đời, nhiều bạn
bè phải ly hương, phiêu dạt, kẻ thị thành, người chôn chặt chốn quê. Hẹn gặp mỗi
năm, khi Tết về sum họp. Câu nói tiếng cười, thương nhớ đầy vơi. Tôi hay ngủ mơ
trong góc nhớ bình yên. Dòng nước mải mê trôi về từ nguồn cội. Dội lắng cõi lòng,
gợi khơi kỷ niệm. Ấp yêu, mặn mòi, niềm khao khát khôn nguôi…
Chiều nghiêng nắng nhạt, tôi thơ thẩn ra bờ sông. Hút hồn bởi bãi biển bắt đầu đâm chồi non của hoa màu xanh rờn, giăng giăng trước mắt. Bãi cát dài tít tắp, ở mé nước tiếng trẻ lao xao nói cười. Đàn bò nhẩn nha gặm cỏ trên những cồn cao, đám cỏ gà líu ríu bàn chân một thời thơ dại…
Ngồi lặng ngắm hoàng hôn đang dần buông tím tái, hít làn hơi nước mát rượi phả vào mặt để thấy lòng chênh chao. Bắc qua sông nay đã có chiếc cầu hiện đại trong dự án đường ven biển, tiếng gọi đò đã lùi vào quên lãng như hình ảnh mẹ qua sông trên chuyến đò đầy buổi chợ tan vẫn hằn trong ký ức, thức quà bé mọn của chợ quê luôn đằm ngọt ở bờ môi.
Tôi đi dọc sông, về cuối làng, nơi vùng đất hai mặt giáp sông và biển với những
rặng dừa hòa cùng với sắc xanh của biển một màu êm dịu. Nắng vàng, cát trắng, từng
làn gió biển miên man khiến cho lòng thêm thư thái. Ở cuối tầm nhìn là những
con thuyền giương cao cánh buồm đang chạy vào bờ, chim hải âu từng đàn chao liệng
điểm xuyết cho bức tranh trời biển thêm thơ mộng, bao la.
Một đêm nọ tôi nằm nghe sóng vỗ để cảm nhận tự sâu thẳm vị mặn mòi của biển, cái mát ngọt của gió sông, cái vị nồng nàn của hương cỏ mật…, lòng thấy yêu hơn mảnh đất quê mình.
Thị thành không gột rửa được cái chân chất, quê mùa trong tôi. Bọn bạn thường bảo tôi là người hoài cổ, sống nội tâm sẽ khổ cả đời. Tôi phản biện rằng làm sao quên đi gốc gác, như lá xanh kia mơn mởn là vì đâu? Tôi luôn hoài vọng về chốn cũ bình yên, nơi ấy có phần mộ của cha, có bóng dáng tảo tần của mẹ. Nơi ấy còn là một kho kỷ niệm của tuổi dại khờ, cùng bạn bè lấm lem bùn đất, vô tư chơi đùa bên gốc chuối, ụ rơm. Nơi ấy có con thuyền nhỏ dập dềnh theo từng con nước, tiếng bìm bịp kêu xao động cả cõi lòng. Chị qua sông theo chồng mùa gió bấc, chiếc nón trắng che nghiêng, vội giấu đi giọt nước mắt tủi hờn. Vài năm trở về tay bồng tay bế, mẹ gạn hỏi nguồn cơn chỉ nghe tiếng khóc vỡ òa.
Chiều nghiêng nắng nhạt, tôi thơ thẩn ra bờ sông. Hút hồn bởi bãi biển bắt đầu đâm chồi non của hoa màu xanh rờn, giăng giăng trước mắt. Bãi cát dài tít tắp, ở mé nước tiếng trẻ lao xao nói cười. Đàn bò nhẩn nha gặm cỏ trên những cồn cao, đám cỏ gà líu ríu bàn chân một thời thơ dại…
Ngồi lặng ngắm hoàng hôn đang dần buông tím tái, hít làn hơi nước mát rượi phả vào mặt để thấy lòng chênh chao. Bắc qua sông nay đã có chiếc cầu hiện đại trong dự án đường ven biển, tiếng gọi đò đã lùi vào quên lãng như hình ảnh mẹ qua sông trên chuyến đò đầy buổi chợ tan vẫn hằn trong ký ức, thức quà bé mọn của chợ quê luôn đằm ngọt ở bờ môi.
Một đêm nọ tôi nằm nghe sóng vỗ để cảm nhận tự sâu thẳm vị mặn mòi của biển, cái mát ngọt của gió sông, cái vị nồng nàn của hương cỏ mật…, lòng thấy yêu hơn mảnh đất quê mình.
Sơn Trần
Theo http://baogialai.com.vn/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét