Lần tình cờ thứ 1
“Em gì ơi.”
Cái đuôi tóc ngủng ngoẳng quay lại, đôi mắt mở to thắc mắc - “Gì ạ?”
“Nhặt giùm anh quả bóng với” – Chàng trai nở nụ cười thân thiện.
Con nhỏ cúi đầu tìm quanh, chợt nhận ra quả bóng nằm ngay gốc cây phượng già
trong sân. Nó khom người, cố ôm quả bóng lên trong khi tay kia giữ chặt quai ba
lô, rướn người ném trả cho người đang chờ đợi bên kia cổng rào.
“Cảm ơn nhé” – Anh chàng chụp quả bóng, vừa ngẩng lên định hỏi – “Mà em tên
g..” thì cô bé đã đi như chạy vào thư viện. Chỉ còn lại cái bóng hắn ngẩn ngơ trước
buổi sớm bình mình hửng nắng.
Lần tình cờ thứ 2
“Chú ơi gần đây có tiệm vá xe nào ko?”
“Xa à. Qua ngã tư phía trước, rẽ trái, đi khoảng 200m nữa.”
Cô học trò thở một hơi dài, ngước nhìn ông trời buổi trưa đang nhíu mày nhả nắng
oi bức, rồi cố đẩy xe đi. Một người trông quen quen đang chạy ở hướng ngược lại.
“A, cô bé, em nhận ra anh không?. Lần trước vụ quả bóng đó!”
“À, phải rồi.”
Như chỉ đợi cô gái nhận ra, chàng trai thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt rạng rỡ - “Xe
em bị sao thế?”
“Chắc cán đinh.” – Nhỏ đáp yểu xìu, và ghi đông xe đột nhiên bị chặn lại - “Để
anh dắt cho, em chạy xe anh đi.”
Hai hòn ngọc đen long lanh nhìn chàng trai hào hiệp, một thoáng xúc động cảm
kích. Nhỏ từ chối, nhưng chàng trai cũng dắt bộ theo cùng. Quãng đường ngắn đi
và trời trưa cũng bớt gay gắt hơn.
Lần tình cờ thứ 3
Thư viện chiều thứ bảy vắng vẻ quá, có vẻ thiên hạ người ta thích kéo nhau đi
xem phim rạp và uống cà phê hơn là đi đọc sách. Nếu không phải sáng mai thi, con
nhỏ cũng chẳng ham thích gì chui vào đây trong lúc bạn bè đang tụ tập vui chơi.
“Ủa, anh…?” – Nó buộc miệng khi nhìn thấy anh chàng kia đang đứng săm soi mấy
quyển sách, cũng ở ngay cái quầy mà nó đang tìm.
“Trời, lại là em? Ta có duyên nhỉ.” – Chàng trai tỏ vẻ bất ngờ và thích thú. Nó
nghía vội sang quyển sách anh ta đang cầm – “Anh cũng…thi TOEFL à?”
“Ko, anh đọc thêm thôi, còn em?”
“Sáng mai em thi, hihi. Vậy chắc anh đọc cũng nhiều, anh chỉ em quyển nào hay để
đọc đi”
Cái góc nhỏ ở thư viện bỗng dưng rôm rả, hoàng hôn buông một màu nắng dễ chịu
làm sao.
Một lần khác
“Anh Hai quên log out này!”
“Ờ, anh quên mất, lúc học ở Sin, laptop dùng một mình quen rồi.”
“Nhưng giờ anh xài chung máy em mà...”
“Thì Út log out giùm anh đi hen, mới về nên chưa nhớ.”
Cô nhỏ rà chuột sang chữ sign out nhưng dòng tên quen đập vào mắt nó. Trời ơi,
không lẽ có duyên đến vậy sao? Lén xem anh trai đã rời khỏi cửa, nó chọn một mail cũ
ở cuối trang.
“Tao vừa phát hiện có cô bé dễ thương lắm hay đi thư viện sáng Chủ nhật, cái
thư viện kế bên sân bóng chỗ tao và mày hay chơi ấy. Bên đó mày còn đá không hen?”
Mail cũ thứ hai.
“Sáng đó tao quyết định chơi sớm thật sớm, canh cô nhỏ vừa tới thì ném banh qua
rào. Dĩ nhiên là để nhờ nhặt giùm. Khổ nỗi chưa kịp hỏi tên thì đã chạy mất
tiêu, hik hik.”
Mail cũ thứ ba.
“Tao cứ sợ chọc nhầm bánh xe của ai đó thì tội chết, nhưng may mà không sai sau hai tuần mục kích. Keke. Nghĩ cũng hơi gian xảo nhưng biết làm sao mà tiếp cận,
trong khi tao thì tương tư cái đuôi gà lủng lẳng đó mãi, ngủ mà vẫn còn mơ. Chắc
làm vậy cũng không bị trời phạt đâu ha mày? Thôi dù có phạt cũng không sao vì bữa đó
tao thấy hạnh phúc lắm, được đi bộ song song trò chuyện với người ta. Không uổng
công tao bỏ xe máy mà đạp hì hục chiếc xe cà tàng hồi cấp 2 để định nhường xe
cho cô bé chạy.”
Nhỏ ngồi ngẩn ra vài phút, sau đó bật cười một mình, click chuột vào Mail cũ thứ
4 nhưng trong lòng đã đoán được nội dung.
“Lần đầu tiên trong đời tao biết thế nào là gian khổ. Tao phải nghiên cứu suốt
mấy đêm để đọc cái thứ TOEFL mắc dịch đó, vì tao dọ thám được từ… bà thủ thư rằng
cô nàng sẽ thi Toefl tuần sau. Mày nghĩ tao điên phải không? Biết sao được, cô gái
nào cũng thích những câu chuyện tình cờ mà có hay biết đâu chẳng ai tình cờ gặp
nhau 2-3 lần như trên phim cả.”
Và…một lần nữa
“Trời, sao em ở đây? Lại còn mặc áo Liverpool! ”
“Chúng ta có duyên mà, phải không?”
Nhỏ nháy mắt với người bạn trai đang vò đầu thắc mắc, không hiểu sao nàng biết hắn
đang tụ tập với bạn bè, xem câu lạc bộ bóng đá yêu thích chơi trận chung kết, ở
cái quán cà phê quen thuộc này.
“Ngốc ạ” – Nó khoác tay anh chàng – “Nếu anh biết tạo ra sự tình cờ thì em cũng
biết vậy. Anh Hai đã cho em mượn cái áo này, nói cho em địa chỉ ở đây và việc
còn lại của em chỉ là tìm anh đang ngồi đâu trong đám người hỗn độn này.”
Chàng trai ngơ ngác mãi cho đến khi hiểu ra, xấu hổ gãi đầu để rồi cười trong hạnh
phúc. Một buổi tối đẹp hơn mọi buổi tối nào, ánh đèn lung linh ngoài kia cứ
sáng ngời như đôi mắt ai. Hồng Sakura Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét