Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Nghĩ suy về " Một thoáng Nha Trang " của nhà thơ Vân Nhiên

Nghĩ suy

về “Một thoáng Nha Trang”

của nhà thơ Văn Nhiên



      Tôi quen biết với căp vợ chồng nhà thơ Văn Nhiên- Minh Hiếu ở Hòa Đồng- Tuy Hòa- Phú Yên qua lời giới thiệu của nhà thơ Hạnh Dung. Âu cũng là một “cái duyên“ trong đời người.
        Quê hương anh ở tận miền quê xa xôi Tuy Hòa, nhưng vẫn cảm nhận khi một lần nào đó anh đến thăm Nha Trang và rồi yêu lắm thành phố biển Nha Trang- Khánh Hòa, khoảng cách khá xa 120 km, nếu tính đường QL1. Anh yêu biển vì bãi biển ấy hiền hòa mà thân thương, yên lặng mà không bao giờ có những con sóng dữ dằn cả những ngày giông tố, bão bùng. Và có lẽ không chỉ yêu mến biển Nha Trang không thôi, mà ở đó chắc hẳn tồn tại một bóng hồng nào ấy làm xao động lòng người, làm xôn xao trong tâm hồn anh, và càng làm dậy sóng tình yêu, tạo nguồn xúc cảm trong nguồn thơ mộc mạc, chất phác như tâm hồn anh, để rồi những dòng chữ kia tuôn trào nên Một thoáng Nha Trang. Ai mà biết được điều đó, có chăng chỉ có nhà thơ Văn Nhiên mới biết và hiểu được điều này.
     Tản mạn một tí thôi nhé, nay lại trở về chính vớiMột thoáng Nha Trangcủa nhà thơ Văn Nhiên.
Bãi biển đẹp nhất là lúc bình minh buổi sángvà cả buổi chiều tà nữa. Mỗi một thời gian, một vẻ đẹp khác nhau như trong truyện Kiều Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười...” mà cụ Nguyễn Du mô tả sắc đẹp của nàng Kiều và Thúy Vân vậy. Nhà thơ ước chi trên bãi biển lúc này chỉ còn lại mình ta với người ta yêu, chỉ duy nhất đôi tình nhân bên bãi biển vắng người. Nhưng sự đời lại khác đi, khó lắm mới vắng người trên biển, nên sự ước ao cũng chỉ là mơ mộng.Thế nên trong tình yêu mộng tưởng bao giờ cũng đẹp. Một ánh vàng buổi chiều tà trên biển chắc không thua kém một bình minh mặt trời đang ló dạng sớm mai. Khi màn đêm buông xuống, trên bãi biển đông người hiện diện một cô hàng nước, mà cô này dám cả gan Nghiêng trăng xuốngkhi vầng trăng đang lên từ biển của đêm đen.
Một chén đời được rót khẽ vào tâm hồn bằng những giọt lung linh của tình yêu dịu vợi:Ai bảo chiều nay biển vắng người. Nha Trang dịu vợi ánh vàng tươi. Này cô hàng nước nghiêng trăng xuống. Rót khẽ hồn tôi một chén đời”.Thế rồi từng giọt rơi mềm mại đến nỗi làm xót xa lòng ai. Trên dãi Ngân Hà của đêm trăng sao huyền dịu vẫn thấm đượm chút hương thắm ái tình ngày nào.Trăng và thuyền,và hình ảnh Thuyền chở trăng về kịp tối nay...” của Hàn Mặc Tử đã lấn vào thơ Văn Nhiên tự lúc nào, thế rồi ngại ngùng muộn màng ân tình vì đã” Lỡ chuyến” đò sang sông của hương tình cũ: Từng giọt rơi mềm lên xót xa. Dường như hương thắm dải Ngân Hà. Thuyền ơi hãy chờ trăng vào mộng. Kẻo muộn ân tình lỡ chuyến qua. Nàng đang đến cạnh tôi ư ? hay đó chỉ là một giấc mơ màng thôi, để rồi chỉ một mình một bóng bẽ bàng trong ảo tưởng. Giật mình mộng tưởng chiếc bóng kia nghiêng chao bao mùa hẹn ước. Một góc trời tím đượm bóng hoàng hôn hay lòng ai tím cả ruột gan khi người yêu chưa đến. Nào có ai hay, ai biết được lòng ta:Có lẽ nàng đang đứng cạnh tôi. Thầm hôn chiếc bóng bẽ bàng trôi. Giật mình chiếc bóng chao mùa hẹn. Tím cả hoàng hôn một góc trời. Phiên đến trên phố biển hay một phiên chợ cuối mùa đã mãn?. Người ta đi đi, lại lại theo dòng người, hết lượt này đến lượt kháccó ai ngăn cản được. Ngàn sắc hoa như điểm màu của sắc màu xanh của biển vẫn lung linh hòa lẫn những ưu phiền của tâm tư ai đó. Một sự nhớ nhung, xao xuyến, đam mê lẫn lộn vào lòng người như một thoáng Nha Trang chỉ là giấc mơ đời hư ảo:Phố biển bây giờ cũng mãn phiên. Lung linh ngàn sắc lẫn ưu phiền. Đam mê gởi trọn vào nhung nhớ. Một thoáng Nha Trang những hảo huyền
      Có lẽ Nha Trang chỉ là một thoáng, bởi xét cho cùng cũng chỉ là một thoáng qua trong mộng tưởng của người tình năm xưa nào mà thôi. Bây giờ thì chẳng còn gì để nói vì Nha Trang xa cách nghìn trùng biển khơi.
Triều Châu
TP. HCM 26/4/2014





Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Nhạc: Thơ Nguyễn Khuyến (3)




Nhạc: Thơ Bích Khê (4)







Nhạc: Thơ Hàn Mặc Tử (15)

a















Nhạc: Thơ Đoàn Phú Tứ (1)



Nhạc: Thơ Thâm Tâm (1)



Nhạc: Thơ Phan Khôi (1)



Nhạc: Thơ Hồ Dzếnh (5)







Nhạc: Thơ Huy Cận (6)







Nhạc: Thơ Xuân Diệu (12)













Gió mùa - Tạp bút Phương Uyên

Gió mùa - Tạp bút Phương Uyên Một mình lang thang chiều cuối thu. Cơn gió đầu mùa đã về mang theo những không khí se lạnh đầy xao xuyến, t...