“Phía sau em, anh bắt gặp mùa Thu
Những sợi tóc, nhuộm nắng chiều vàng óng!” (VTP)
Những sợi tóc, nhuộm nắng chiều vàng óng!” (VTP)
Rồi sao nữa?
Sau khi ngắm mái tóc đẹp phía sau một nàng Tây, nàng Mỹ nào đó trong cái chiều
hôm nắng chói ấy, rồi anh bạn tôi sẽ làm gì nhỉ? Chẳng lẻ ngưng ngang xương ngó
lơ đi chổ khác, hay đi thẳng một mạch qua cô nàng một cách vội vả thờ ơ. Tôi không
nghĩ vậy đâu. Thế nào rồi anh bạn tôi cũng làm bộ chậm chậm theo sau, soi mói dỏi
đôi mắt xuống xa hơn chút, rồi một chút nữa dưới mái tóc ánh vàng mà tưởng tượng
này nọ. Bây giờ thì thái độ anh sẽ trở nên rón rén, lén lút. Ánh mắt anh trông
như thiếu minh bạch mà nếu ai chợt bắt gặp sẽ làm anh bối rối, ngượng ngùng.
Bình thuờng thì anh bình thản, tự tin lắm chớ đâu có vậy. Nhưng chao ôi, dáng dấp
cô gái đẹp quá, gợi tình quá làm anh mơ mộng theo để lòng không khỏi hứng thú tản
mạn trên mái tóc vàng óng của nàng. Vậy là bổng nhiên tâm xuất thành ý để anh
làm vội nên mấy câu thơ tình tựa tựa như ở trên. Vậy là mùa Thu chợt về, không
cần hẹn hò ở một ngày cuối tháng chín trong anh bạn tôi. Thu về một cách ngon
ơ, ngọt lịm qua hình ảnh của cô gái da trắng tóc vàng sợi nhỏ dáng đong đưa, dù
chưa có mây bàng bạc và lá vẫn chưa đủ úa vàng để rụng rơi.
Còn bạn, theo bạn
nghĩ thì mùa Thu bắt đầu từ hôm nào trong năm nay? Nếu căn cứ theo tờ lịch lớn
đặt trên bàn làm việc trước mặt tôi thì ngày 23 tháng 9 vừa rồi là lúc Hè chấm
hết và Thu chớm tới. Ngày mà người Mỹ gọi là Autumnal equinox hay thu phân, điểm
bắt đầu của mùa thu tại Bắc bán cầu. Thời điểm mà mặt trời xuất hiện ở gần xích
đạo nhất và dần dần đi xuống hướng nam. Thời tiết sẽ lạnh dần để chuyển qua mùa
Đông giá rét… Tuy nhiên, tôi e rằng bạn sẽ không đồng ý với cách chọn thời điểm
một cách cố định chán ngắt như vậy lắm. Bạn sẽ cho rằng, thời tiết giờ này vẫn
còn ấm áp để lá vẫn còn xanh trên những tàng cây, vẫn còn dư dịp để ta thong
dong với quần short áo mỏng lang thang chốn phố phường. Có lẻ theo ý bạn, cứ
Thu đến thì phải là lúc lá vàng rơi lả chả, Thu sang phải đem theo chút gió heo
may se lạnh, Thu về phải tô màu không gian sao cho thêm lảng mạn chiếc áo len
lá mạ đỏm dáng. Buồn cười, tôi lại còn có ông bạn rất ư là thực tế khi cứ phán
rằng, hằng năm khi sắp qua tháng 9, khi bệnh hen của ông ấy rục rịch kéo đến để
đêm về khó thở, húng hắn ho là chắc hẳn đã vào Thu rồi. Cũng rất chí lý phải
không bạn? Chính xác quá đi khi mùa Thu về thuờng mang theo cơn gió lạnh đổi
mùa. Nói nôm na là trở trời, rất khó chịu cho những ai có lá phổi không lấy gì
mạnh mẻ cho lắm.
Còn tôi….Tháng
9 sắp trôi qua, một chiều cuối tuần ngồi khơi khơi nhìn ra vườn, tư lự. Chợt giựt
mình khi nghe lộp độp, lốp kốp rơi trên mái. Tiếng động của những trái Chesnut,
mình thuờng gọi là trái hay “hạt Dẻ”, rơi xuống ngói. À, vậy là không lầm lẩn
vào đâu được, nàng Thu (mùa Thu chớ không phải Châu của mùa Thu đâu nghe :)),
không còn ở ngoài ngõ nữa mà vào tận vườn nhà rồi. Như mọi năm, cứ đến mùa này
thì đàn sóc trong rừng vội vả túa ra, chúng bay nhảy từ cành này sang cành khác
trên tàng cây Chesnut xum xuê trước sân. Chúng tranh nhau ăn những trái Dẻ tuy
vỏ vẫn còn xanh nhưng ruột đã chín tới. Thỉnh thoảng có vài trái dù chưa kịp
bóc vỏ đã vội rơi xuống mái nhà tạo nên cái âm thanh chói tai làm giựt mình. Vậy
là còn gì nữa, một khi trái Dẻ chín tới là báo hiệu cho ta biết mùa hè chấm hết,
thu đã về thật đấy thôi.
Bấy giờ, những
sóc cha, sóc mẹ, sóc con thi nhau kiếm ăn no nê. Rồi khi đến cuối mùa Thu,
chúng sẽ tha thêm về hang sâu trong rừng, dự trử lương thực cho mùa Đông giá
rét tới. Tuy tôi cũng mệt lắm vì đôi ba ngày phải vất vả hốt dọn vài thùng vỏ
cho ngày đổ rác. Nhưng, lòng lại thấy vui vui khi nhìn cảnh đàn sóc kêu chíu
chít bay nhảy trên cây. Chúng vừa tranh ăn những trái Dẻ chín mọng ruột vừa
tung tăng rượt đuổi nhau. Chúng đang tận huởng những ngày giờ đẹp, hạnh phúc nhất
trong năm, kiểu như con người vui huởng ngày thu hoạch vụ lương thực cuối mùa.
Khung cảnh sao yên bình quá. Chúng vô tư, không màng đến cả trốn tránh dù có
bóng dáng con người ở thật gần. Những con sóc bé nhỏ và tự do.
Tôi nghĩ vui, nếu
như chỉ số đo hạnh phúc ở một nơi chốn được đo bằng cả đời sống của loài sóc
thì nơi đây sẽ được cộng thêm vài điểm “extra” nữa. Chợt nhớ những lần về thăm
Việt nam, sao tôi hiếm hoi được thấy bóng dáng một con chim sẻ hay bồ câu bay
lượn trên bầu trời. Ngày còn nhỏ tôi vẫn thuờng thấy chúng chung quanh nhà,
quanh phố mà. Chúng sợ hãi điều chi? Chợt lại nghĩ đến lời phát biểu của một bà
thứ trưởng hay bộ trưởng nói về quê nhà. Bà ta cho rằng chỉ số hạnh phúc của
người dân Việt cao ở vị trí nhất nhì so với tầm thế giới. Thôi rồi, chắc là chỉ
số hạnh phúc ở quê nhà tôi chỉ đếm bằng hạnh phúc của con người mà bỏ quên đi
lòai chim, loài sóc. Chúng không cần được mưu cầu tự do, hạnh phúc chăng? Hay
con người ở Việt nam đã lấy hết phần hạnh phúc của chúng. Một thứ hạnh phúc
trong tự do hiếm hoi mà người ta cần phải giành dựt mới có cho riêng mình…
Chủ nhật, 27
tháng 9. Mới thấy giữa tháng đây vậy mà loay hoay với việc sở, việc nhà chừng
vài hôm, ngẩn lại đã đến cuối tháng. Trời đã hơi lạnh, lá phong trong vườn nhà
tôi bắt đầu ngả vàng. Ngày từ từ ngắn dần, thời tiết từ từ lạnh thêm. Mùa Thu
đang từ tốn đến. Nó nhẹ nhàng thôi, nhìn trước nhìn sau rón rén hiển hiện mà chẳng
cần ai hay. Rồi lá sẽ rơi trên thảm cỏ sân nhà, con đường băng qua xóm tôi sẽ vắng
vẻ hơn. Cô tịnh.
“Thu năm nay,
tôi lại đi trên con đường vắng này, nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ. Những
cây liễu xanh đứng buồn như những nàng cung nữ đời xưa, và trong vườn nhà ai thấp
thoáng hoa phù dung buổi sáng nở trắng như một tâm hồn còn trẻ . Nắng ở đây vẫn
là nắng ngày xưa, và linh hồn tôi vẫn là linh hồn năm trước. Đường này hiu hắt,
tôi đem lòng về để gặp mùa thu thương nhớ cũ, và may cũng thấy thu về để nước hồ
xanh. Chân ai đi xa vắng đằng kia hay đó chỉ là gió thoảng mong manh, và gió
nào vương vấn hồn tôi hay đó chỉ là dư thanh của một ngày xưa cũ?” (Đinh Hùng).
Đoản văn ngắn
mượt mà trên được trích trong tùy bút Cảm Thu của Đinh Hùng mà tôi đã được thầy
giáo văn dạy cho trong năm lớp 9 thời trung học.Tôi chỉ còn nhớ một đoạn ấy dù
ngày xưa đã từng thuộc cả bài. Mùa Thu với gió thoảng mong manh, màu nắng vàng
củ kỷ đẹp buồn bả, lảng mạn trong suốt, mượt mà trong từng từ, từng câu diển đạt.
Ta nghe cả trong đó tiếng gió, tiếng mây gọi về của một mùa Thu ướt đẩm quá khứ.
Đâu đây có tiếng thở dài của những nàng cung nữ thời xưa. Nàng cung nữ đứng buồn
trong khung cảnh Thu về với bao niềm u uẩn. Cái buồn không chỉ là đơn thuần là
buồn vì nhớ nhà, nhớ quê mà là nổi niềm của thân phận con người trước mênh mông
đất trời. Cái cô đơn khi trực diện định mệnh, cái thân phận của cô gái nhỏ bé với
dòng đời, với không gian và thời gian vô tận.
Văn chương thuờng
ảnh huởng đến đời sống nội tâm của con người. Văn chương ở xã hội miền nam trước
75, dù chỉ là thứ văn chương của học đường nhưng đã huớng tâm hồn chúng tôi đến
gần với cảm nhận thiên nhiên, gần với tinh thần nhân bản, sớm biết yêu thương
con người. Qua những áng văn thơ đầy chất lảng mạn trữ tình, giáo dục thời đó
đã phả một chút hồn văn chương sớm trong tâm hồn còn non nớt của chúng tôi. Để
mai sau thứ chử nghĩa bóng bảy đầy xúc cảm ấy, không ít thì nhiều sẽ có lúc là
điểm tựa nâng đở cho tinh thần mình trở nên thoáng, nhẹ nhàng hơn khi đối diện
với cuộc đời. Để rồi hôm nay chúng ta thấy mùa Thu đang về mà lòng thổn thức
trước vẻ đẹp kì bí, tuyệt vời của thiên nhiên. Như những nàng cung nữ của thời
xưa, nhìn lá rơi trong gió chiều, sao ta chợt mang nổi nhớ trùng trùng về một
mùa Thu trong quá khứ xa lơ xa lắt.
THH
Theo http://truongcongthanhquyt.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét