Lam Phương: Người nhạc sĩ
tài hoa,
Lam Phương là một nhạc
sĩ sinh trưởng ở miền Nam Việt Nam. Dòng nhạc của ông được phổ biến rộng rãi và
được nhiều tầng lớp yêu mến. Giới thưởng ngoạn âm nhạc, dù khó tính nhất, cũng
sẽ chọn được một vài bài trong số 200 đóa hoa muôn màu, muôn dạng, kỳ diệu của
ông. Lam Phương được biết đến như một người nhạc sĩ tài hoa, hiền hòa, nhiều
tình cảm, bình dị, có sức chịu đựng, tinh thần phấn đấu và có đức tính khiêm
tốn dễ
mến. Trải qua nhiều thăng trầm, Nhạc sĩ Lam Phương, 78 tuổi, hiện đang sống với gia đình cô em gái và đang hưởng những ngày tạm gọi là thảnh thơi tại miền Nam California, với tình thương của nhiều văn nghệ sĩ và người ái mộ khắp nơi. Được biết trong vài năm gần đây "Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ" và nhóm "Nhân Ảnh Tân Văn" ở Hoa Kỳ đã tổ chức những buổi họp mặt tại tư gia hay tại nhà hàng để vinh danh hay mừng sinh nhật của ông.
Từ năm 1993, Trung tâm Thúy Nga Paris
đã phát hành 4 video tapes và DVD về dòng nhạc của Lam Phương. Một số ca nhạc
sĩ cũng đã ra mắt CD chỉ toàn nhạc của Lam Phương như: Hương Lan & Elvis
Phương, Khánh Hà, Thùy Dương, Bạch Yến (Paris), Lưu Hồng, Thanh Hà, Họa Mi, Ý
Lan, Vân Khánh, Hương Lan & Huy Sinh, Nguyễn Đức Đạt, Vô Thường, Ngọc Anh,
Hạ Vy, Gia Huy, Cẩm Ly & Quốc Đại, Hương Lan & Thế Sơn… Cuối năm 2015,
nhóm "Nhân Ảnh Tân Văn" sẽ xuất bản một tuyển tập về Nhạc sĩ Lam
Phương, với bài vở từ thân hữu và người ái mộ. Trung tâm Asia cũng sẽ thực hiện
một show nhạc ở Long Beach, California vào tháng 8, 2015 và sau đó sẽ ra mắt
DVD về dòng nhạc Lam Phương và Anh Bằng.
Người viết chỉ mong ghi lại vài cảm nghĩ chủ quan của
mình về Lam Phương, người nhạc sĩ đàn anh mà mình ngưỡng mộ, chứ không thể nào
bàn luận hết tất cả công trình của ông trong bài viết ngắn này. Mời quý vị xem
trang nhạc đầy đủ hơn về ông với nhiều hình ảnh, video, lời ca, tiếng nhạc và
bản nhạc ở website Cỏ Thơm:
Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 tại Rạch Giá. Năm 10 tuổi theo
gia đình lên Sài Gòn. Ông tự học nhạc lúc 13 tuổi và bắt đầu sáng tác từ năm 15
tuổi, may mắn có được 2 người hướng dẫn, đó là Nhạc sĩ Hoàng Lang và Nhạc sĩ Lê
Thương. Trong một bài phỏng vấn với nhà văn Lê Văn Phúc năm 2004, ông tỏ lòng
tri ân Thầy Hoàng Lang đã dẫn dắt ông vào con đường âm nhạc và nhớ Thầy Lê
Thương đã nhắn nhủ: "Thầy dạy cho em những gì thầy biết về âm nhạc nhưng không huấn
luyện được tâm hồn. Đó là của Trời cho chứ không ai cho em được". Trong mấy chục năm sáng tác, ông vẫn
tiếp tục trau dồi kiến thức về nhạc Tây phương và Quốc nhạc: "mong sao đến lúc tôi
đủ sức sáng tác những ca khúc lớn, những bản đại hòa tấu, thì chừng ấy, đa số
quần chúng nước ta đã có thể thưởng thức loại nhạc này" (phỏng vấn của Nguyễn Ngu Í, 1969).
Ông đã từng thi hành nghĩa vụ quân dịch
năm 1958, tuy chỉ khiêm nhường là "lính hậu phương" nhưng rất đắc lực
và tận tâm trong Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị
với những sáng tác nổi tiếng về người lính Việt Nam Cộng Hòa và tình nghĩa quân
dân.
Bút hiệu Lam Phương do ông tự đặt, từ 2 chữ trong tên thật của mình (Lâm và Phùng), với ý nghĩa: "hướng về phương trời màu xanh (lam) hy vọng". Có lẽ vì vậy mà ông đã cố gắng khắc phục mọi hoàn cảnh khó khăn, về vật chất cũng như tinh thần, để tiếp tục vui sống và sáng tác nhạc.
Bút hiệu Lam Phương do ông tự đặt, từ 2 chữ trong tên thật của mình (Lâm và Phùng), với ý nghĩa: "hướng về phương trời màu xanh (lam) hy vọng". Có lẽ vì vậy mà ông đã cố gắng khắc phục mọi hoàn cảnh khó khăn, về vật chất cũng như tinh thần, để tiếp tục vui sống và sáng tác nhạc.
Ngày 30 tháng 4, 1975 ông và gia đình có mặt
trên con tàu Trường Xuân cùng với khoảng 3600 người ra khơi khi Sài Gòn thất
thủ vào tay Cộng sản. Sau trại tị nạn Hồng Kông, ông được định cư tại tiểu bang
Virginia Hoa Kỳ. Sau đó, có lẽ vì "kiếp phiêu bồng" nên ông đã di
chuyển về tiểu bang Texas rồi California và có một quyết định lớn: rời Hoa Kỳ
sang Paris, Pháp sinh sống một thời gian khá dài, sau khi ly dị với kịch sĩ Túy
Hồng. Ra hải ngoại và nhất là tại Paris, ông đã có thêm cảm hứng để viết rất
nhiều nhạc phẩm phong cách mới lạ, trẻ trung ...
Qua những video do
Trung tâm Thúy Nga Paris thực hiện, tôi nhận xét cách nói chuyện của ông rất
thành thật, lịch sự, khéo léo, khiêm tốn và lúc nào cũng vui vẻ với nụ cười
trên môi, cho dù câu hỏi có nhắc đến những chuyện buồn ông vừa trải qua.
Nhạc sĩ Lam Phương là một trong rất ít nhạc sĩ không "phổ nhạc từ thơ", vì e rằng không thể chắp cánh cho bài thơ bay xa hơn với nhạc của ông: “Thơ của người ta đang hay, bỏ vào nhạc của tôi lỡ không hay thì có phải là tôi mang tội, làm hại người ta không chứ! Nên tôi không dám...”. Ông đã sáng tác trên dưới 200 bài, rất dễ dàng, từ nhạc phẩm đầu tay năm 1952 "Chiều Thu Ấy" và tiếp nối cho đến khi ông lâm trọng bệnh vào năm 1999. Nhạc của Lam Phương đa dạng với nhiều thể điệu và đề tài về: tình quê hương, người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa, tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi ... Ông cho biết nguồn cảm hứng sáng tác rất thật - từ chính cuộc đời của ông hay cảm nhận được từ đời thường qua báo chí, thân hữu.
Tuy phải chật vật để mượn tiền in và phải tự đem đi bán tác phẩm đầu tay năm 1952 nhưng chỉ sau 3 năm, các nhạc phẩm của ông đã được những nhà xuất bản nhạc mua bản quyền và phổ biến, trong đó có Nhà xuất bản Tinh Hoa: Chiều Thu Ấy (Chiều thu ấy, ngồi bên em dưới ánh trăng vai kề vai. Nhìn mây bay, hồn lâng lâng theo gió lay hương mùa say. Chiều thu ấy, nhìn nhau tay nắm tay, mắt hoen lệ tràn. Buồn ngao ngán, nàng xa cách, duyên tình ta ôi bẽ bàng...); Khúc Ca Ngày Mùa - Hoàng Oanh hát (Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát. Ánh trăng thanh chiếu qua làng xơ xác. Chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát. Ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát. Lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời…); Trăng Thanh Bình -Ban hợp ca (Ngày nào súng biên cương rền nổ khắp đồng xanh. Bao la súng rền vang xa xa. Xác thù tràn đầy khắp sơn hà. Tựa hờn ai trong đêm trăng tà?...); Nhạc Rừng Khuya - Ngọc Minh hát (Nhạc đêm tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng. Nhạc reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng. Sương trời khuya rơi khắp đó đây rừng ơi!...); Tình Cố Đô (lời: Mạnh Thường - Buồn nhìn về xa xôi, Hà Nội ơi đã xa thật rồi. Mịt mùng ngàn trùng khơi, thành phố cũ lắng sau núi đồi. Đâu Thăng Long năm xưa, cùng tháp cũ rêu phai mờ. Còn tìm đâu nên thơ, cành liễu úa rũ bên ven hồ…)
Nhạc sĩ Lam Phương là một trong rất ít nhạc sĩ không "phổ nhạc từ thơ", vì e rằng không thể chắp cánh cho bài thơ bay xa hơn với nhạc của ông: “Thơ của người ta đang hay, bỏ vào nhạc của tôi lỡ không hay thì có phải là tôi mang tội, làm hại người ta không chứ! Nên tôi không dám...”. Ông đã sáng tác trên dưới 200 bài, rất dễ dàng, từ nhạc phẩm đầu tay năm 1952 "Chiều Thu Ấy" và tiếp nối cho đến khi ông lâm trọng bệnh vào năm 1999. Nhạc của Lam Phương đa dạng với nhiều thể điệu và đề tài về: tình quê hương, người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa, tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi ... Ông cho biết nguồn cảm hứng sáng tác rất thật - từ chính cuộc đời của ông hay cảm nhận được từ đời thường qua báo chí, thân hữu.
Tuy phải chật vật để mượn tiền in và phải tự đem đi bán tác phẩm đầu tay năm 1952 nhưng chỉ sau 3 năm, các nhạc phẩm của ông đã được những nhà xuất bản nhạc mua bản quyền và phổ biến, trong đó có Nhà xuất bản Tinh Hoa: Chiều Thu Ấy (Chiều thu ấy, ngồi bên em dưới ánh trăng vai kề vai. Nhìn mây bay, hồn lâng lâng theo gió lay hương mùa say. Chiều thu ấy, nhìn nhau tay nắm tay, mắt hoen lệ tràn. Buồn ngao ngán, nàng xa cách, duyên tình ta ôi bẽ bàng...); Khúc Ca Ngày Mùa - Hoàng Oanh hát (Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát. Ánh trăng thanh chiếu qua làng xơ xác. Chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát. Ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát. Lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời…); Trăng Thanh Bình -Ban hợp ca (Ngày nào súng biên cương rền nổ khắp đồng xanh. Bao la súng rền vang xa xa. Xác thù tràn đầy khắp sơn hà. Tựa hờn ai trong đêm trăng tà?...); Nhạc Rừng Khuya - Ngọc Minh hát (Nhạc đêm tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng. Nhạc reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng. Sương trời khuya rơi khắp đó đây rừng ơi!...); Tình Cố Đô (lời: Mạnh Thường - Buồn nhìn về xa xôi, Hà Nội ơi đã xa thật rồi. Mịt mùng ngàn trùng khơi, thành phố cũ lắng sau núi đồi. Đâu Thăng Long năm xưa, cùng tháp cũ rêu phai mờ. Còn tìm đâu nên thơ, cành liễu úa rũ bên ven hồ…)
Trong lúc viết bài này, tôi đã nghe lại một số tác
phẩm của ông thuộc dạng ít được người bây giờ nhớ đến, trong số đó là 2 bản
nhạc Chiều Thu Ấy - Sĩ Phú hát và Tình Cố Đô - Mỹ Thể trình bày. Tôi không khỏi ngạc nhiên vì hồn nhạc
và kỹ thuật của người nhạc sĩ rất trẻ tuổi đã "chững chạc",
không kém gì các nhạc sĩ thành danh thời đó - báo hiệu sự xuất hiện lâu dài một
chân tài của nền tân nhạc Việt Nam.
Tôi cũng thích thú khi nghe: Chiều Tàn -ban tứ ca Nhật Trường (Chiều tàn, trời man mác nắng thơm lạnh đã dần
phai. Màn đêm sao chưa buông còn thơ thẩn, tựa đợi mong bóng ai? Bóng đôi chim
non tìm đường về. Ngại ngùng tung cánh theo làn gió đông vừa sang…); Kiếp Tha Hương - Thanh Thúy hát (Chiều đi lặng lẽ màn đêm dần trôi. Bâng khuâng
vì gió đông đến tim côi. Ngã mình nghe lá khô nhẹ rơi. Thấy lòng bớt cô đơn
giữa ánh đèn kinh đô sáng soi…); Tình Mẹ tức Lòng Mẹ Thương Con - Lệ Thanh hát(Đêm khuya rồi à ơi con yên ngủ. Trăng xa vời
đèn gầy nào soi kiếp người. Mái tranh nghèo lạnh lùng tạt gió sương rơi. Được
nhìn con thân mẹ dường ấm khôn nguôi…); Thương Con - Hoàng Oanh hát (Trời khuya, quá canh ba tiếng gà gáy vang thôn
nghèo. Đìu hiu ánh trăng rằm qua vách soi con yêu. Đêm vắng âm vang lời ru.
Nhìn lệ con chứa chan, Mẹ nhớ hôm nao lúc con ra đời. Người người nhìn vào nôi.
Tiếng khóc ban sơ gây gia đình thêm vui. Ầu ơ Ầu ơ. Tiếng khóc con thêm phần mẹ
lo. Lo sao bát sữa con vẫn đầy. Lo vì nhà mình thiếu cơm chiều…); Rừng Xưa - Anh Khoa hát (Người về đâu hỡi người về đâu? Có nhớ chăng
một chiều bên suối mơ? Nghe gió cuốn mây trôi về nơi xa tít chân trời: Tình đã
trao không lời…); những tuyệt tình ca
như Mưa
Lệ - Thanh Hà hát (Lệ mãi thương về cố hương xa vời. Lệ nhớ mong
ai mờ trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài. Từng hạt buồn đau tí
tách hiên ngoài…); Cỏ Úa – Ý Lan hát (Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng. Còn
chút thương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ. Mình đã
thật quên cớ sao lòng vẫn chờ…); Cho Em Quên Tuổi Ngọc - Bạch Yến hát (Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày
nào. Em quên được phút trong tay mưa bay dạt dào. Ðến muôn đời sau em không còn
nhớ yêu thương bên nhau lần đầu…); Sầu Ly Hương - Lệ Thu hát (Nhạc sầu buông trầm lắng. Xa quê bao ngày
tháng. Mang theo nỗi niềm đau xót chia phôi. Hà Nội xa vời lắm. Nơi quê hương
chìm đắm. Ai ra đi mà không thương nhớ về…); Một Mình - Khánh Hà hát (Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình. Ngoài
hiên nắng lóe, đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình, đã có người nghe...); Em Đi Rồi, viết theo tâm sự buồn của nhạc sĩ saxophone
Lê Tấn Quốc & ca sĩ Họa Mi (Em đi rồi,
đường xưa có nắng không anh? Lá hoa còn xanh, hay tàn theo tháng ngày? Giờ một
mình anh, lẻ bước trong sương mai. Người tình còn đâu, chỉ đớn đau con tim...); những bản hùng ca như Nhạc Rừng
Khuya - Ngọc Minh hát (Nhạc đêm tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng. Nhạc
reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng. Sương trời khuya rơi khắp đó đây rừng ơi!...); Đoàn Người Lữ Thứ - Ban hợp ca (Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya.
Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng
ta cùng sum vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa…)... Dĩ nhiên chúng ta không thể quên những
nhạc khúc ông viết cho 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông như: Xuân Mộng - Diễm Liên hát (Trông Anh Đào bừng nở, nàng Lan cũng mỉm cười
Âu yếm bên nàng Huệ, là Cúc sắc hương vàng tươi. Năm ngón tay ngọc nữ, nhẹ đưa
xuân vào cõi đời Trông nắng xuân vời vợi, cởi áo cho nàng Hồng vui…); Ngày Tạm Biệt - Túy Hồng hát (Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau. Bên tiếng
ca tiếng đàn vượt trời cao, lời vui thắm thiết đưa trao như khi mới gặp nhau…); Thu Sầu - Thái Thanh hát(Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ. Trời
chiều man mác buồn nát con tim. Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên. Kỷ niệm êm
đềm còn in trên giấy...); Mùa Thu Yêu
Đương – Don Hồ & Ngọc Huệ song ca (Anh muốn đôi ta mãi như người tình. Vui đời
hẹn hò. Khi bên giòng suối, khi trên đồi buồn. Nửa đêm thanh vắng, dìu đến công
viên. Đôi trẻ lạc loài trên xác lá vàng. Mùa thu yêu đương…); Tình Chết Cho Mùa Đông – Elvis Phương hát(Chiều buồn ngồi một mình. Nhìn mây trôi mênh
mang. Nhìn đôi chim lang thang, lang thang. Trời buồn người càng buồn. Trông
mây nước thêm bâng khuâng. Nhớ em từng phút mong từng giây, em ơi…)
** Mời quý độc giả nghe thêm nhiều ca khúc khác qua 6 albums -
150 bài - trong "Nghe nhạc Lam Phương" ở dưới ***
Gần đây, tôi tình cờ được nghe ca khúc “Bài Thơ Không Đoạn Kết” do Thu Phương trình bày (Xin gửi cho anh đôi môi hồng đào ngày xưa. Một
nụ hôn tha thiết của thuở mây mưa. Một tình yêu muôn kiếp thoáng mãi hương xưa.
Và xin tìm cho anh ánh mắt nôn nao đầu tiên …). Nét nhạc đẹp và có những chỗ kỹ thuật “lạ” mà Lam Phương cho
biết là đã học hỏi được thêm khi ra hải ngoại.
Một chút tâm sự của NS Lam Phương
qua "Bài thơ không đoạn kết": MP3
Vào tháng 5, 2015,
trong lúc sửa soạn cho một buổi họp mặt nhân dịp sinh nhật thứ 20 của Cơ Sở Cỏ
Thơm, nam ca sĩ tài tử Xuân Thưởng vùng Hoa Thịnh Đốn muốn tham dự với bài
"Nắng Đẹp Miền Nam" - Hoàng Oanh hát (Đây trời bao la ánh nắng mai hé đầu ghềnh lan
dần tới đồng xanh. Ta cùng chen vai đem tay góp sức tăng gia cho người người
vui hòa…). Tôi lên internet
tìm bản nhạc rời ấn hành trước 1975. Tuy có nhiều bài khác của Lam Phương nhưng
không tìm ra "Nắng Đẹp Miền Nam"! Tôi buộc lòng viết email hỏi vài
người quen. Đông Thương, một người bạn chuyên sưu tầm "nhạc xưa", cho
biết bài này thuộc loại hiếm quý, khó tìm. Tôi chợt nghĩ không biết có phải là
vì nội dung của bản nhạc nên "Nắng Đẹp Miền Nam" đã hầu như không còn
tồn tại trong chiến dịch "tận diệt văn hóa phản động và đồi trụy của miền
Nam" sau biến cố 30 tháng 4, 1975 chăng? Nhưng sau cùng, nhạc sĩ Nguyễn
Tường Vân ở Maryland đã tìm được và gởi cho tôi bản nhạc, may mắn còn lưu trữ
trong “thư viện” của cố nhạc sĩ Nguyễn Túc mà ông đem qua Hoa Kỳ trước 1975.
Những lần biên khảo về một nhạc sĩ, tôi có thể dễ dàng tìm được phần thu âm do ca sĩ trình bày nhưng nhiều khi không có bản nhạc "gốc" để kiểm chứng: 1/ lời ca sĩ hát có đúng với lời ca trong bản nhạc; 2/ nhịp điệu và nốt nhạc; 3/ quan trọng nhất: tác giả thật sự là ai? (có nhiều bản nhạc cùng chung tựa đề hay tài liệu trên internet viết sai); và bản nhạc được sáng tác chung với một tác giả nào khác hay không? Một số bản nhạc gốc còn in ở bìa mặt sau: ngày được kiểm duyệt, hình tác giả và những tác phẩm đã ấn hành ... đó cũng là những dữ kiện rất tốt cho biên khảo.
Hầu hết các nhạc phẩm của Lam Phương đều do ông viết nhạc và lời. Chỉ có một số ít bài như: "Chiều Thu Ấy" do Cẩm Huệ viết lời; "Nắng Đẹp Miền Nam", "Lá Thư Miền Trung", "Chuyến Tàu Thống Nhất" được thi sĩ Hồ Đình Phương viết lời; “Mùa Hoa Phượng” do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết lời; “Tình Cố Đô” do Mạnh Thường viết lời; "Sầu Ly Hương" do nhạc sĩ Lê Mộng Bảo viết lời…
Những lần biên khảo về một nhạc sĩ, tôi có thể dễ dàng tìm được phần thu âm do ca sĩ trình bày nhưng nhiều khi không có bản nhạc "gốc" để kiểm chứng: 1/ lời ca sĩ hát có đúng với lời ca trong bản nhạc; 2/ nhịp điệu và nốt nhạc; 3/ quan trọng nhất: tác giả thật sự là ai? (có nhiều bản nhạc cùng chung tựa đề hay tài liệu trên internet viết sai); và bản nhạc được sáng tác chung với một tác giả nào khác hay không? Một số bản nhạc gốc còn in ở bìa mặt sau: ngày được kiểm duyệt, hình tác giả và những tác phẩm đã ấn hành ... đó cũng là những dữ kiện rất tốt cho biên khảo.
Hầu hết các nhạc phẩm của Lam Phương đều do ông viết nhạc và lời. Chỉ có một số ít bài như: "Chiều Thu Ấy" do Cẩm Huệ viết lời; "Nắng Đẹp Miền Nam", "Lá Thư Miền Trung", "Chuyến Tàu Thống Nhất" được thi sĩ Hồ Đình Phương viết lời; “Mùa Hoa Phượng” do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết lời; “Tình Cố Đô” do Mạnh Thường viết lời; "Sầu Ly Hương" do nhạc sĩ Lê Mộng Bảo viết lời…
Theo thiển ý, chỉ cần những ca khúc sáng tác trong
những năm đầu (1952-1957) cũng đủ để tên tuổi Lam Phương được người đời biết
đến và ca tụng, nhưng người nhạc sĩ nhà nghề vẫn nhả tơ cho đến lúc sức khỏe
không cho phép tiếp tục.
Để tạm kết thúc bài viết này, tôi xin được mượn lời
của nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn phát biểu ngắn gọn về dòng nhạc Lam
Phương:
“Con
kênh đầy vơi với thủy triều. Trước khi nước rút đi, nó phơi bầy đến cả sự khô
cạn, như một tấm lòng khi cho hết và cũng chẳng còn gì để che dấu.
Lúc thủy triều trở lại, kênh lại tràn đầy, nhảy bờ. Nhạc của Lam
Phương, tình ca của Lam Phương đầy ắp cái cho đi đã hết và chờ đợi phút phục
sinh để có thể cho đi thêm nữa...”
Thành thật tri ân Nhạc sĩ Lam Phương đã đem niềm vui
đến cho mọi người qua những sáng tác bất hủ. Cũng xin cảm ơn những người đẹp đã
đi qua đời ông, tuy không “đi trọn đường tình” nhưng đã tạo nguồn cảm hứng đặc
biệt làm thăng hoa tình ca Lam Phương và làm phong phú nền tân nhạc Việt Nam.
Cầu mong Trời Phật ban cho ông bình yên như ông đã
từng mong ước, cộng thêm sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc.
Tài liệu tham khảo:
- Video Thúy Nga
Paris 22, 28, 88, 102 về dòng nhạc của Lam Phương.
- Nhạc của Lam
Phương được nhiều ca, nhạc sĩ thu âm và đăng ở một số website trên internet.
- Bài viết về Nhạc
sĩ Lam Phương của Nguyễn Ngọc Ngạn, Lê Văn Phúc, Nguyễn Ngu Í, Trường Kỳ …
- Tập nhạc số 3
"Những bản tình ca của Lam Phương - Tuổi Trẻ và Tình Yêu" - Nam Á xuất
bản năm 1990.
- Tập nhạc số 4
"20 tình khúc của Nhạc sĩ Lam Phương" - Thúy Nga xuất bản và phát
hành năm 1992.
- Bản nhạc
"Chiều Thu Ấy" - Đoàn Giao xuất bản năm 1954 (Đông Thương sưu tầm)
- Bản nhạc
"Trăng Thanh Bình" - Tinh Hoa xuất bản năm 1955.
- Bản nhạc "Nắng
Đẹp Miền Nam" - Tinh Hoa Miền Nam xuất bản năm 1957.
- Bản nhạc "Chiều
Tàn" - Diên Hồng xuất bản năm 1959 (Đông Thương sưu tầm)
- Tiểu sử Lam
Phương - wikipedia
Phan
Anh Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét