Vừa mới lập hạ, về làng Long Châu để hòa mình trong nắng tươi
lốm đốm vàng hoa cỏ. Gió khoáng đạt đỉnh núi và chạy đuổi nhau theo đường làng
đất nâu mờ nhạt vệt đá ngàn năm. Giữa chốn vắng lặng và xanh tươi của cuộc sống
đang sinh sôi, tâm trí được trở lại với thiên nhiên, tự dưng thấy lòng trong trẻo
và hồn hậu.
Lặng lẽ đi, ngắm từng vệt thời gian trầm tư, để nghe từng hơi
thở của ngày tháng xa xưa. Hình như, quá khứ vẫn đang rì rầm trò chuyện.
Lần theo lối cổng sau nhà chùa, bước qua khúc đường quanh đến
giếng đang cạn nước. Nhìn rõ những khóm dương xỉ xanh non trên nền rêu đậm đang
ánh lên dưới làn nắng lọc xuống lòng giếng tối. Những tảng đá xếp chồng nhau
trong một chiều sâu hút âm âm, mát mẻ. Lên cao là những phiến đá được đẽo hình
vòng cung, kết liền nhau tạo cho lòng giếng có dạng ống trụ tròn, mượt mà. Đẹp
quá! Thường khi đào giếng người ta chỉ xếp vòng những hòn đá hoặc khối có dạng
hình hộp chữ nhật, vậy mà ở đây - đã bao nhiêu công sức để đục và mài nhẵn từng
phiến lớn? Cúi hẳn mình vào lòng giếng, tưởng như tiếng cười cong cong hình liềm
trăng lẫn trong cơn gió mồ hôi mát rượi của những người thợ đá còn văng vẳng.
Chỉ vài bước nữa, mái đình cổ đã nghiêng đón, cong vút trên nền
đá lớn. Những tảng đá xanh dài hơn một cánh tay, vững chãi và nhẫn nại, đỡ lấy
từng chân cột vạm vỡ, nâu bóng như có một làn nước mỏng manh bao tròn quanh
thân gỗ. Trên kia, giữa nền trời xanh điểm loáng thoáng mây thiền từng cặp nghê
đá đang tung bờm, phất đuôi múa lượn. Hình như mấy trăm năm rồi, đêm nào đàn
nghê đá vẫn đùa chơi trên những nếp ngói xếp vảy cá đều tăm tắp mang hình sông
hồ sóng bể chồng nhau lớp lớp. Để sớm ra, cả đàn lại đứng bất động trong một tư
thế sẵn sàng tung mình lên những làn gió. Cặp voi, cặp ngựa đắp nổi trên cổng
đình, uy nghi và kiêu dũng, còn nguyên hàm thiếc, yên cương thêu mây và con kỳ
lân đeo bức Lạc thư, còn nguyên ngai, lọng đính tua rua. Phía trên là đàn rồng
cách điệu hoa lá, và những chim phượng gắn mảnh sành mảnh sứ đậu cao chót vót.
Tất cả sẵn sàng bước vào những cuộc rước nghinh thánh dài bất tận.
Phủ lên không gian thiêng ấy, lớp áo nâu bụi đất thời gian,
và trên đó, một con mèo lông trắng loang vàng xinh xắn, lúc ngồi bất động giữa
ô cửa gỗ, lúc chợt vút lên đuổi bắt những chiếc lá rụng xoay tròn trong gió.
Hình như ít ai biết rằng, mèo trắng kia hiểu được tiếng mời gọi của đàn linh
thú, và ngày ngày, vẫn trốn khỏi một ngôi nhà nào đó trong xóm để lên đình rong
chơi.
Người làng đi qua trước đình, cung kính và gần gũi, múc nước
giếng lớn trước cổng, múc nước giếng ven chùa những ngày mưa xuống, những ngày
tràn trề mạch ngầm, đem về pha trà. Để thấm trong khói thơm mỏng và vị chè chát
nhẹ, một làn hương khác của đất đai. Mùi hương ấy, mát ngọt màu tuổi tác, màu sức
vóc những đời người, và dâng những triền phù sa xanh ngút ngát. Lúc này đây, sư
thầy trụ trì chùa Long Tiên, cũng đang nhẹ nhõm rót những làn khói như thế vào
chén mắt trâu đỏ sậm. Vào chùa, không còn phân ngôi chủ khách, cùng nâng chén
lên cung kính, cảm tạ trời đất đang đọng cả vào phút lặng thưởng trà. Nhấp ngụm
nhỏ, nhìn thấy tiếng những ống trúc treo dưới hiên đang va vào nhau theo gió,
tung tang, tung tang, tóc, tóc, tung tang, tóc, tong, tách, lách cách, tung
tang, tung tang... muôn trùng những vô thanh, miên man và phiêu diêu. Ngoảnh mặt
nhìn khóm nhài bạch và những bụi ngâu hoa trắng li ti lất phất nâu vàng cũng vừa
độ mở, hương nhẹ bay, lần theo lối gạch phủ rêu đến trước gian đại điện. Dưới
ánh nhìn của những pho tượng uy nghi, vô ưu, các học trò làng cặm cụi làm bài.
Những ánh mắt cũng đang trông xuống trang giấy sáng sủa, dần hiện lên những
hàng chữ đều đặn. Ở đó, một ánh nhìn khác trông lên như có ý hỏi han, chờ đợi.
Vì hôm nay, thầy giáo dạy Văn từ Hà Nội về, ra đề truyện ngắn Đôi mắt của
Nam Cao.
Lớp học ra đời từ bảy năm trước, từ khi sư thầy về làng Long
Châu nhận chùa. Xếp từng chồng kinh thư, từng bộ triết học, những cuốn tự điển
Hán Việt dày và nặng vào tủ, vào giá, ý nghĩ nhỏ nảy sinh, vọng ra ngoài thôn
xóm theo tiếng chuông ngân từng chiều.
Nhà chùa loan báo cho dân làng, mời các em lên học tập, mời những người bạn của sư thầy, là sinh viên, cán bộ... từ Hà Nội về dạy học, vô tư và nhiệt thành. Đã qua bảy lần lập thu, có một lớp trẻ đang trưởng thành, tâm, trí và lực sáng dần từ cánh cửa chùa, ngay trên đất đá ngôi làng khuất nẻo.
Nhà chùa loan báo cho dân làng, mời các em lên học tập, mời những người bạn của sư thầy, là sinh viên, cán bộ... từ Hà Nội về dạy học, vô tư và nhiệt thành. Đã qua bảy lần lập thu, có một lớp trẻ đang trưởng thành, tâm, trí và lực sáng dần từ cánh cửa chùa, ngay trên đất đá ngôi làng khuất nẻo.
Từ nơi kinh mõ vang đều đặn, không phải là sự vắng vẻ, tịch mịch
đến lặng người, mà là những tươi mới của đời sống, những lớp học ngoại ngữ,
văn, toán, vi tính..., những lời ca quan họ mượt mà, những buổi tập viết thư
pháp, học bốc thuốc..., là những ao ước mở mang, vươn lên của đám trẻ làng, đã
được lọc qua tiếng chuông chùa từ bi, vì thế càng trở nên thuần khiết, hoà hợp.
Dân trong làng hay kể về chùa Long Tiên với người từ nơi xa vãng lai hoặc khách
dừng chân uống nước trước khi chiêm ngoạn, thăm chùa Trầm, chùa Vô Vi, chùa
Ninh..., ngắm quần thể núi đồi vùng Phụng Châu sơn thanh thủy tú với núi đá vôi
Tử Trầm và những quả núi đất, từ xa xưa những nghìn năm nào đã đội đất nhô lên,
dựng thế đứng long, ly, quy, phượng. Rằng đã có nhiều em đỗ đại học, cao đẳng...,
rằng cùng với kiến thức, các em được thấm nhuần những bài giảng đạo lý, những
bài học làm người.
Vì thế trong bài văn hôm nay ôn thi Đại học hôm nay, các em
đã nói cả về cuộc sống mới với đôi mắt nhìn của mình, với tất cả những háo hức,
mong đợi, cả với những suy tư, ngẫm ngợi, những tâm niệm đã qua bảy lần lập
xuân, càng được mài, được chuốt cho thêm tươi sáng, thêm trong trẻo từ mảnh sân
chùa rêu phủ. Và hôm nay, từ hôm xưa trở lại và kéo dài tới hôm mai, làng cổ
Long Châu, mang đôi mắt đất đai ngàn năm, lại đang mở những ánh nhìn tươi non
và trầm lắng để đón nhận, để che chở trên mình, tất cả những vi diệu của mạch đập
đời sống, mãi mãi sinh thành, mãi mãi lung linh và hiền hòa.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét