Tây Bắc hùng vĩ là thế với những dãy núi trùng trùng điệp điệp,
những đỉnh non cao vời vợi hay những cung đèo hiểm nguy và ngoạn mục đến vô
cùng, nhưng nơi đây cũng là thiên đường của những dòng sông đẹp thơ mộng đến
nao lòng…
Mèo Vạc, thị trấn ấm áp
Vượt qua đỉnh đèo Mã Pì Lèng, nơi “mây đạp dưới chân, trời đụng
trán” với cảm giác bâng khuâng trong lòng, xe tiếp tục lăn bánh theo con đường
Hạnh Phúc để xuôi thẳng đến Mèo Vạc, dọc đường đi qua bản Mã Pì Lèng của đồng
bào Mông với lưa thưa mái nhà hòa mình giữa những thửa ruộng đầy cỏ lau rì rào
trong gió.
Thị trấn Mèo Vạc hiện ra như một lòng chảo nằm giữa những ngọn
núi đá tai mèo nhọn hoắt đâm thẳng lên trời cao. Dạo một vòng quanh thị trấn,
nơi đây dù rằng cảm giác như bị cách ly với bên ngoài bởi sự xa xôi và bị các
dãy núi ngăn cách nhưng đời sống người dân khá đầm ấm, các mái nhà san sát,
hàng quán đông đúc vì thế cũng khiến cho lòng người lữ khách ấm áp và hân hoan.
Thị trấn Mèo Vạc như một lòng chảo
nằm giữa những ngọn núi đá
tai mèo
Trong bản đồ du lịch Hà Giang, Mèo Vạc nổi tiếng với những
phiên chợ như chợ Trung tâm hay còn gọi là Chợ Mèo Vạc, chợ Niêm Sơn, chợ Lũng
Pù… đặc biệt chợ Tình Khau Vai họp một năm một lần vào ngày 27/3 âm lịch. Theo kinh
nghiệm của dân du lịch, đến Mèo Vạc không thể bỏ qua những món ăn đặc sắc nơi
đây như Thắng Cố chợ phiên, Xôi Màu, Cải Xanh…
Trong hành trình tôi không ở lại nơi đây qua đêm, nhưng có một
cảm nhận vô cùng thú vị về một thị trấn nhỏ xa xôi trên cao nhưng rất ấm áp để
rồi mang theo cảm xúc đó suốt chặng đường dài xuôi theo dòng Nho Quế xanh biếc,
mượt mà.
Xuôi dòng Nho Quế êm đềm
Tạm biệt Mèo Vạc, cung đường tiếp tục uốn lượn qua các dãy
núi cao, dọc theo quốc lộ 4C qua các địa danh Tát Ngà, Niêm Sơn, Cóc Pại… rồi
sau đó vượt cầu Lý Bôn “sang sông” qua tỉnh lộ 34 thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng,
từ đây cung đường như mượt mà êm ái hơn, ít đèo dốc hơn nhưng vẫn không kém phần
hùng vĩ và nên thơ bởi dòng sông Nho Quế êm đềm uốn lượn dưới chân những dãy
núi cao xanh.
Sông Nho Quế khúc chảy qua cầu Lý Bôn
Nếu ở đoạn chảy qua Mã Pì Lèng, dòng Nho Quế chỉ được khách lữ
hành chiêm ngưỡng từ trên cao vời vợi, khi đó dòng sông chỉ như một sợi chỉ xanh
len lỏi giữa các khe núi hùng vĩ, hiểm trở thì giờ đây dòng Nho Quế như luôn đồng
hành gần gũi và hiền hòa với lữ khách trên từng đoạn đường đi qua.
Có những đoạn, cung đường uốn lượn với một bên là vách đá dựng
đứng, một bên là dòng sông xanh ngát và bên kia bờ là những sườn núi cao xanh
thật là kỳ vỹ, có những khúc dòng sông lại hiền hòa đi qua những bản làng bình
yên êm ả.
Dòng Nho Quế luôn đồng hành với
khách lữ hành trên từng đoạn
đường đi qua
Đặc biệt, dọc theo dòng sông có những cây cầu treo bắc ngang
dòng để nối đôi bờ, để kết nối những bản làng sâu xa trong các dãy núi với bên
ngoài, đây thực sự là những điểm nhấn ấn tượng tạo cho lữ khách những ký ức khó
quên về dòng sông.
Những cây cầu treo bắc ngang dòng
Nho Quế để nối đôi bờ ngăn
cách bản xa.
Cầu treo Bản Áng
Chợ Trâu, Bò ở Pác Mjầu, Bảo Lâm
Có lẽ cũng chính bởi dòng Nho Quê hiền lành êm đềm cho nên
người dân ở Bảo Lâm nơi dòng sông chảy qua cũng hiền hòa như chính dòng sông vậy.
Sau một ngày rong ruổi trên các cung đường với bao cung bậc thăng trầm của cảm
xúc, buổi chiều tối đó khi mặt trời đã khuất sau các rặng núi thì tôi cũng vừa
kịp về đến thị trấn Pác Mjầu (huyện Bảo Lâm), khi đó thấy hồn mình như dịu lại,
cảm giác thân thiết khi ngắm nhìn dòng người qua lại với đủ sắc màu trang phục
của đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng nơi đây.
Chợ phiên ở Pác Mjầu từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt văn
hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây, với đầy đủ các mặt
hàng từ nông cụ phục vụ sản xuất, đến việc trao đổi sản vật hay mua đồ dùng phục
vụ đời sống sinh hoạt gia đình.
Chợ phiên Pác Mjầu sặc sỡ sắc màu
Nói đến Bảo Lâm hay Bảo Lạc thì người dân ở các tỉnh phía bắc
còn biết đến một loại sản vật rất nổi tiếng và đặc trưng nơi đây là Khoai Bảo
Lâm, là một loại khoai môn mọc tự nhiên cheo leo trên các vách núi, thân cây cao
hơn 1 mét và tán lá rộng đến cả 1-2m vuông, và loại khoai này cho ra những củ
to, nhiều bột và rất thơm ngon.
Khoai môn Bảo Lâm - Sản vật nổi tiếng ở Bảo Lâm
Đặc biệt ở Pác Mjầu, còn có một phiên chợ rất nổi tiếng là chợ
Trâu, Bò có thể được ví như “sàn giao dịch” trâu, bò của đồng bào nơi đây. Chợ
họp cách nhau 5 ngày 1 phiên, tuy nhiên may mắn cho tôi đến Pác Mjầu đúng dịp
có phiên chợ họp. Ngay từ sáng sớm tinh sương từ mọi nẻo đường, ngõ ngách thôn
bản đã thấy từng đoàn người dắt trâu, bò xuống chợ, tiếng chân trâu bò khua lộp
cộp xen lẫn tiếng lục lạc rộn ràng trên khắp nẻo đường. Và khoảng tầm 8h sáng
thì chợ đã nhộn nhịp và náo nhiệt với cảnh người mua săm soi từng nét trên những
chú trâu, bò và những lời bàn tán, trả giá với người bán bằng tiếng đồng bào
mang đậm nét vùng cao không thể lẫn vào đâu được. Chợ Trâu, Bò nằm trên một khoảng
đất rộng chạy dọc theo sát bờ sông Nho Quế và phía bên kia là những vách núi đá
cao sừng sững. Phiên chợ cũng là nơi để bạn bè gặp gỡ và giao lưu với nhau.
Chợ Trâu, Bò ở Pác Mjầu
Bắc Mê, Xanh Tình Cây và Đất
Chặng cuối cùng của cung đường dẫn lữ khách quay trở lại
thành phố Hà Giang đi qua huyện Bắc Mê - nơi trên suốt chặng đường chỉ thấy chủ
yếu màu xanh của cây và sự mỡ màu của đất.
Bắc Mê - Xanh tình cây và đất
Khi đã vào địa phận Bắc Mê, không còn nhiều những ngọn núi,
vách đá cao sừng sững những cung đường vẫn nhiều đoạn vòng vèo lên xuống, lúc
đi sát bên dòng sông khi lên những sườn non xa rồi lại lượn xuống như một điệp
khúc bất tận. Hai bên đường đi luôn xanh mướt màu của cỏ cây, khi thì băng qua
những cánh rừng trúc vô số ngọn tua tủa lên trời, khi thì qua những thửa ruộng
bậc thang, có những đoạn lại qua cánh rừng bạt ngàn cọ như xòe ô che mát cho cỏ,
đất… Thật là một bức tranh tươi đẹp và tràn đầy sự sống.
Những cánh rừng trúc rậm rạp
Những cánh rừng cọ rợp trời
Cũng chính bởi đất đai nơi đây màu mỡ nên rừng cây luôn xanh
lá, ruộng đồng luôn tốt tươi vì vậy người dân có thể canh tác quanh năm và có
cuộc sống khá trù phú và ấm no. Trên suốt chặng đường về qua nhiều bản của đồng
bào Tày thấy nhà cửa san sát, liền kề ngay trên mặt tiền đường lộ và thóc lúa
phơi đầy sân.
Cuộc sống ấm no của người dân Bắc Mê
Tạm biệt Bắc Mê bằng việc liên tục thả dốc qua vài đoạn đèo,
phía trước xa xa là ngọn Núi Cấm trước khi xuống tới thành phố Hà Giang cũng là
kết thúc hành trình chinh phục cao nguyên đá. Một hành trình dài trải qua bao
hiểm trở gian nan nhưng đầy kỳ thú cho tôi một trải nghiệm vô cùng thú vị về những
vùng đất đi qua, về thiên nhiên, con người, phần nào hiểu được văn hóa và cuộc
sống nơi đây. Dù rất nhiều những khó khăn, thiếu thốn nhưng sức sống vẫn mãnh
liệt từng ngày và nét sinh hoạt văn hóa vẫn đậm đà bản sắc riêng không phai.
Ngô Xuân Bằng















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét