Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Mộng ảo

Mộng ảo…
1. Những cánh đồng đã trơ gốc rạ. Lúa đã gặt đầy bồ. Dân gian đang nghỉ ngơi. Gió mùa đông thổi vi vu mang mang lạnh dồn con người lại bên nhau cho ấm cúng. Cũng sắp Tết rồi. Người ta kể cho nhau nghe những câu chuyện sưu tầm được, để vui cười. Những truyện kể về mộng ảo của loài người, trong đó có không ít câu chuyện về những người tâm thần, du mộng. Mọi người quây quần bên nhau, mỗi người kể một vài câu chuyện góp vui.
2. Những người tâm thần, như chúng ta biết, luôn sống trong thế giới “nghiêng” do họ tạo ra. Có người luôn vỗ ngực, kiêu ngạo “Một đòn chết bảy” như anh thợ may trong cổ tích; có người tưởng mình mặc đẹp lắm, nhưng lại “Hoàng đế cởi truồng”; có người coi thế gian “mục hạ vô nhân” cả; có người tưởng của người khác là của mình; có người ném đá giấu tay để hưởng lợi; v.v... Họ cứ sống như thế suốt cả cuộc đời, mộng du cả vào ban ngày, khi ra đường, đến nhiệm sở. Ai cũng nhận ra chân tướng. Có điều người ta không nói vì lịch sự, cũng vì nhiều lẽ. Còn những trường hợp nặng thì phải đưa đi bệnh viện.
3. Gia đình có người mộng du như thế rất khổ sở, họ đành phải chặc lưỡi sống quen với lũ, sợ làm kinh động thì rất có thể nguy hiểm đến tính mạng của người đó và cả của mình.
Có chuyện, giữa đêm, một anh leo thoăn thoắt lên mái nhà như khỉ, rồi lại rống lên như chó sói cô đơn gọi trăng. Trong đôi mắt ươn ướt dõi về phía xa xôi của anh ta, người ta thấy thương hại. Cả nhà nín thít, không dám gọi, sợ anh ta tỉnh thì rơi tự do mất.
Một đêm nọ, cả nhà đang ngủ, anh ta lẻn vào bếp cầm con dao sáng loáng, sắc lẻm, tiến đến các giường, sờ vào đầu từng người một. Hết người nọ đến người kia. Ai cũng sợ, không dám động cựa. Xong việc, anh ta cất dao, lại lên giường ngủ tiếp. Sáng dậy, mọi người hỏi, đêm qua làm gì mà cầm dao đến sờ đầu mọi người? Anh ta trả lời nhũn nhặn:
- Lạc vào vườn dưa hấu định xem có quả nào chín thì  cắt, nhưng vẫn xanh cả.
Mọi người xanh mặt nhìn nhau.
4. Có chuyện trong bệnh viện tâm thần, một lần các bác sĩ đi qua phòng bệnh nhân, thấy một anh mũi vốn đã tẹt, lại chảy máu be bét, mới hỏi:
- Làm sao mũi lại sây xước, chảy máu?
Anh ta trả lời:
- Thi.
- Thi gì?
- Thi chui qua dây.
- Dây đâu?
Anh ta chỉ vạch phấn vẽ trên sàn xi măng.
Sang phòng khác, thấy một anh đang ngoắc hai chân lên xà nhà, treo dốc ngược người xuống, các bác sĩ hỏi một anh cùng phòng đang ngồi ghế cầm ngược cuốn tạp chí:
- Nó đang làm gì thế?
- Bóng đèn, anh ta trả lời.
- Sao không bảo nó xuống, làm thế nhỡ nó ngã  thì sao?
- Bảo nó xuống thì còn ai làm bóng đèn cho tôi lấy ánh sáng đọc?
Mỗi người sống trong một thế giới riêng. Trong vườn cây mát mẻ của bệnh viện tâm thần giữa buổi trưa hè, bệnh nhân mặc pijama đi dạo từng nhóm. Nhìn từ xa, từng nhóm đó nói chuyện với nhau có vẻ rất tâm tình, ăn ý: họ quay đầu sang nhau gật gù; họ vung tay lên như đang diễn thuyết điều gì đó rất hăng hái, nhiệt huyết; có người lại mỉm cười bâng quơ nhìn lên trời xanh; người khác lại chém tay như tiếp ý... Họ nói chuyện gì mà thú vị, sôi nổi thế? Đến gần nghe thì hóa ra mỗi người theo đuổi một chuyện riêng, chủ đề riêng, chả ăn nhập gì với nhau! Nói nhiều, đi nhiều, mệt, họ đến nghỉ bên một chiếc ghế đá, nâng niu đặt dép lên ghế, còn người thì ngồi xuống đất!
5. Trong bọn có anh chạy ra phía cổng sắt của bệnh viện. Lúc vào, mọi người thấy anh ta ôm khư khư cái gì đó giấu trong áo. Hỏi:
- Cái gì thế?
- Bánh mì, anh ta trả lời.
- Còn nóng không?
- Không, nhưng cầm lâu thì nóng.
Mọi người cười ồ.
Lại có  lần, anh ta ra cổng sắt, thò mấy đồng lẻ  ra mua xổ số. Người bán vé xé cho anh ta một tờ. Anh ta hỏi:
- Có  trúng không?
- Chưa biết. Chiều quay sẽ biết.
- Nếu không trúng thì trả lại tôi tiền nhé.
Trường hợp này hơi khó đoán bệnh. Truyện khác rõ hơn: bệnh viện tâm thần bỗng nhiên bốc cháy, chính phủ bèn huy động máy bay trực thăng đến đưa bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong khi bay, các bệnh nhân không ngừng la hét, đập phá. Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng, ngồi quan sát viên phi công. Quá bực mình vì sự la hét đó, viên phi công quay sang người này và nói:
- Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm.
Viên phi công vừa dứt lời, người đàn ông lập tức đứng dậy  đi xuống phía dưới. Năm phút sau, người ấy quay lên và  quả nhiên không còn bệnh nhân nào la hét nữa.
Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi:
- Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy?
- Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi.
Lại có chuyện anh hùng bất đắc dĩ thế này: Hôm khánh thành một cây cầu, mọi người đang vui vẻ vỗ tay và nghe phát biểu thì bỗng có một cô gái trẻ bị ngã từ trên cầu xuống sông, tất cả nhốn nháo nhưng không ai dám nhảy xuống cứu vì cây cầu quá cao. Bỗng nhiên có một ông già nhảy vèo xuống sông bơi đến cứu được cô gái, mọi người hoan hô ầm lên và chạy về phía ông già tới tấp hỏi: “Thưa cụ, động lực nào giúp cụ có đủ dũng cảm và sức khỏe để nhảy xuống cứu cô gái trong khi có rất nhiều thanh niên trai tráng không ai dám?” Ông già bỗng quắc mắt lên: “Tiên sư thằng nào đẩy tao xuống !!!”.
6. Ở một thế giới không “nghiêng” khác cũng có những câu chuyện vui lắm. Một giáo sư đứng giữa lớp mới dõng dạc, hùng hồn tuyên bố một chân lý:
- Trong tranh luận, kẻ nào luôn luôn cho mình là đúng, hơn người, là một kẻ ngu xuẩn.
Một sinh viên mới rụt rè, thưa:
- Giáo sư có chắc không?
Ông ta gật đầu:
- Chắc!
Lần khác, ông ta giảng bài:
- Người ta đã chứng minh rằng: với những câu hỏi ngu ngốc thì đến người thông minh nhất cũng không thể trả lời được.
Một sinh viên thốt lên:
- Thưa thầy, bây giờ em mới hiểu tại sao thi em cứ bị trượt mãi.
Có chuyện: một cô giáo muốn vào bài để giảng về con cò và con gấu. Cô hỏi cả lớp: “Các em cho cô biết con gì biết bay nào?”. Cả lớp nhao nhao giơ tay, cô gọi một thằng bé giơ cao nhất. Nó trả lời: “Thưa cô là con chim ạ”. Không đúng ý cô, cô hơi bực: “Em nghĩ vậy cũng đúng nhưng cô nghĩ khác, cô nghĩ đó là con cò”. Cô lại hỏi tiếp: “Vậy các em cho cô biết con gì sống trong rừng có lông lá đầy mình?”. Vẫn thằng bé lúc nãy: “Thưa cô đó là con khỉ ạ!”. Lần này vẫn sai ý cô, cô bực lắm: “Em nghĩ vậy cũng đúng nhưng cô nghĩ khác, cô nghĩ là con gấu. Các em còn muốn hỏi gì nữa không?”. Vẫn thằng bé đó: “Thưa cô, vậy em đố cô chứ cái gì dài khoảng 10 cm, thụt ra thụt vào mà phụ nữ rất thích?”. Cô giáo nghe xong đỏ cả mặt, liền mắng: “Em đố bậy cô đuổi em ra khỏi lớp bây giờ!”. Thằng bé mới thủng thẳng: “Cô nghĩ vậy cũng đúng nhưng em nghĩ khác, em nghĩ đó là... thỏi son!”.
Phát kiến vĩ đại: Vị giáo sư nọ tiến hành một nghiên cứu rất quan trọng. Ông huấn luyện một con bọ chét hiểu và thực hiện được lệnh khi ông hô “Nhảy!”. Thoạt tiên, nhà khoa học cắt bỏ một chân của con bọ chét rồi ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nhảy. Nhà khoa học liền ghi vào sổ tay: “Sau khi bỏ đi một chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường”. Tiếp đó, nhà bác học cắt bớt một chân nữa của nó và ra lệnh: “Nhảy!”. Con bọ lại nhảy và ông ghi: “Sau khi bỏ đi hai chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường”. Tiếp đó, ông chỉ để lại cho nó một chân, ra lệnh và nó vẫn nhảy bật lên như bình thường. Ông ghi tiếp: “Các cơ quan của bọ chét hoạt động bình thường khi nó chỉ còn một chân”. Cuối cùng, ông cắt nốt chân còn lại của nó và ra lệnh. Con côn trùng nằm bất động. Nhà khoa học lặp lại lệnh nhiều lần và lần nào cũng cho kết quả tương tự. Ông đi đến kết luận: “Khi bị cắt bỏ hết chân, bọ chét mất khả năng nghe”.
7. Có lần một anh béo và một anh gầy vốn không ưa nhau, chạm trán nhau trên đường. Anh béo dạng chân, bạnh cằm, khuỳnh tay, chống nạnh, bảo :
- Tao không cho thằng ngu đi qua.
Anh gầy bèn  đáp :
- Tôi thì  ngược lại.
Nói đoạn, anh ta vòng ra sau, rồi đi tiếp con đường của mình.
8. Hồi đầu thế kỉ trước, khi đó hội họa lập thể của Picasso mới ra đời, chưa được công chúng hiểu, thậm chí ở cả những người trong nghề. Một hôm có một bà ăn mặc lòe loẹt, diêm dúa, lại cận thị rất nặng, đeo đôi kính dày cộp, đi xem triển lãm hội họa hiện đại. Bà ta cúi xuống, dí sát mắt xem rất chăm chú từng bức một. Đến một bức, xem mãi ở các góc mà không thấy đề tên tác giả, bà ta bực lắm, bèn vẫy cô thuyết minh lại:
- Cô, cô  lại đây tôi hỏi: Đây có phải tranh của Picasso không mà sao trông nó tởm thế?
Cô thuyết minh mới nhẹ nhàng thưa:
- Thưa bà, có một chút nhầm lẫn ở đây ạ. Bà đang đứng trước chiếc gương đấy ạ...
Ấy thế mới chết! Lại có người, nói theo Cervantès, bị cám dỗ của ma quỷ, “tưởng mình có thể sáng tác và xuất bản một cuốn sách để vừa có danh vọng vừa có tiền tài, và càng có tiền tài càng có danh vọng”. Số là, sau khi Tập một cuốn tiểu thuyết Don Kihoté vĩ đại của ông ra đời được mười năm, tiếng tăm lẫy lừng, bỗng có một nhà “sử học” nào đó tên là Aveianeda lại cho ra đời cuốn Don Kihoté thứ hai kể tiếp “lịch sử” về các cuộc phiêu lưu của Don Kihoté. Đã bất lương đạo văn của người già, y lại còn nỡ chê Cervantès già nua, què cụt (ông bị thương khi tham gia trận thủy chiến năm 1571) rồi y còn chê văn của ông! Cervantès bèn kể ra hai câu chuyện về điên và chó như sau:
Truyện  rằng: Trong thành Sevilla có một thằng điên cầm trong tay một ống sậy vót nhọn một đầu. Hắn đi vào phố, bắt được một con chó, hắn dùng chân dẫm lên chân con vật, còn tay thì kéo chân kia lên, luồn cái ống vào bộ phận nào đó của nó, rồi thổi. Cứ thế cho đến lúc con chó căng tròn như quả bóng hắn mới thả ra, rồi vỗ vào bụng nó hai phát và nói với mọi người: “Liệu các ngài có nghĩ làm cho con vật trương phềnh lên là một việc ngon ăn không?”. Cervantès lặp lại: “Liệu các ngài có nghĩ làm một cuốn sách là một việc ngon ăn không?”. Cervantès thật thâm thúy: “tác phẩm” của vị “nhà văn” kia là con vật trương phềnh; còn phương tiện để “thổi” tư tưởng của ông ta vào đó là ống sậy! Ai cũng biết, khi “tác phẩm” đó mà phì hơi ra thì thật là “ngào ngạt”(!) Từ Cervantès, thiết nghĩ, người ta nên cho thêm vào kho từ vựng của nhân loại một thuật ngữ mới là: nhà văn-ống sậy.
Truyện thứ hai cũng về điên và chó: Có một thằng điên luôn vác trên đầu một tảng đá rất nặng, hễ gặp con chó nào trông lớ ngớ, hắn liền sán lại gần, rồi buông hòn đá cho rơi thẳng xuống người con vật. Con chó đau quá kêu ăng ẳng, chạy khắp phố phường. Trong số đó có một con được chủ rất quý. Chủ thấy chó bị đau, bèn cầm cái thước phang cho thằng điên một trận tơi bời. Vừa đánh, ông ta vừa chửi: “Đồ chó má, đồ súc sinh, dám đánh chó săn của ta ư?...”. Thằng điên đau quá chuồn mất dạng hơn tháng trời. Sau đó người ta lại thấy hắn xuất hiện với trò chơi cũ, nhưng tảng đá lần này to hơn. Hắn tiến đến một con chó, nhìn trừng trừng vào con vật, nhưng không muốn và cũng không dám buông hòn đá ra, miệng chỉ lẩm bẩm: “Chó săn đây, chó săn đây, coi chừng!”. Từ bấy trở đi, hễ gặp bất cứ con chó nào dù to hay bé, chó giữ nhà hay chó con, hắn cũng đều không dám buông đá ra nữa. Hắn cứ vác tảng đá to, nặng đó suốt đời. Cervantès kết luận: “Có lẽ nhà sử học kia cũng nằm trong cảnh ngộ này; ông ta sẽ không dám liều lĩnh dốc trí tuệ của mình vào sách nữa, vì sách viết dở còn rắn hơn cả đá”.
Đá cũng hay được dùng làm bia. Dưới đây là hai câu chuyện về bia đá, một vui, một... sợ.
Truyện  rằng: Một vận động viên đua xe đạp trẻ trung, đẹp trai đang tăng tốc đến chặng cua nước rút để về đích, bỗng bánh xe trước của cậu ta bị nổ xăm và cậu đã tử nạn. Bạn bè cậu bèn chung tiền đặt một cái bia, trên có khắc dòng chữ: “Chàng trai trẻ nhân hậu, hiền lành yên nghỉ nơi đây đã được ra đời do sự cố của cao su và chàng cũng đã vĩnh biệt chúng ta do một sự cố tương tự”.
Truyện khác: trong đêm khuya thanh vắng, dưới ánh trăng lờ mờ, một anh trên đường về nhà phải đi ngang qua một nghĩa địa. Anh ta rất sợ ma. Bỗng nghe có tiếng gõ lách cách vọng ra từ trong nghĩa địa. Anh ta nhìn vào và thấy một ông cụ đang đục đẽo cái gì đó trên bia mộ. Anh đến gần ông cụ và hỏi: “Lạy Chúa, cụ làm tôi tưởng là ma! Cụ đang làm gì vậy?”. Ông cụ trả lời: “Đứa nào khắc sai tên tao đây...”. Rồi ngẩng hai hốc mắt đen ngòm lên nhìn anh ta. Anh ta thất thanh, ù té.
Còn tiếng vọng của câu chuyện về điên và chó đến nay đã hơn bốn trăm năm rồi đấy.
9. Có đôi tình nhân đi du lịch qua một hang núi, thấy tấm biển đề: “Tiếng vọng”. Cô người yêu mắt ướt bồ câu núi, thỏ thẻ:
- Anh thử  xem!
Chàng người yêu vĩ đại, thông minh bực mình, lẩm bẩm: “Thật là đại ngu ngốc”. Rồi chặc lưỡi: “Thử xem!”. Anh ta hét lên thật to:
- Đồ ngu !!!
Sau một phút chẳng có gì xảy ra, cô người yêu lại giục chàng thử lần nữa, chàng lại hét:
- Ta là  một thiên tài !!!
Bấy giờ  từ trong hang mới vọng ra:
- Đồ... ồ... ồ… ngu ... u... u... !!!.
Gió mùa  đông thổi vi vu, vi vu... Câu chuyện tạm dừng ở đây. Mọi người đứng dậy hoan hỉ bắt tay nhau tạm biệt.
Hà Nội, cuối năm Kỷ Sửu
Đào Duy Hiệp
Theo http://khoavanhoc.edu.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Quan niệm của Xuân Diệu về thơ từ những câu chuyện đời thường Trong hành trình kết nối tình yêu thơ ca với bạn đọc, dẫu chưa là hệ thống...