“Người ta có 10 hoa tay, tôi chỉ dám khẳng định mình có 10…
hoa chân, hàng ngày mà không được ngao du đến các bến bãi để đánh chim thì đôi
chân tôi như muốn phát cuồng lên ngay” - bởi thế, bẫy chim cũng vừa để thỏa cái
niềm đam mê từ thuở thiếu thời cũng như sở thích di chuyển của người được mệnh
danh là “vua sơn ca đất Bắc”.
Anh tên là Nguyễn Văn Quang, nhưng bạn bè vẫn thường gọi anh
là Quang sơn ca. Bởi trong tất cả các loài chim, anh chỉ thích duy nhất sơn ca:
“Để nói về loài chim, người ta hay gọi là bách điểu, nhưng với tôi, thì chỉ có
một chữ điểu thôi, đó chính là sơn ca. Đơn giản bởi tôi thích tính cách bạo liệt
của loài chim này, mạnh mẽ và không bao giờ khuất phục. Tất cả các loài chim
khác muốn hót đều phải đậu lại trên cây, riêng sơn ca, muốn hót hay thì phải
bay, phải thăng lên bầu trời giữa muôn trùng mây mà cất tiếng”. Đó cũng chính
là lý do mà xưa nay, anh bán chim không có lồng. Khách yêu cầu chỉ cần nói ưng
giọng hót của con nào thì anh sẽ bẫy con đấy về cho khách.
Năm nay đang bước sang tuổi 48. Ngoài thú vui, niềm đam mê với
các loài chim, anh còn có một nghề khác đó là bảo vệ cho người nước ngoài làm
việc ở Việt Nam với mức lương 350-400 USD/tháng. Anh tâm sự, ngày xưa học kém,
suốt ngày bị đòn roi thế mà giờ đây cũng đi làm cho người nước ngoài, tiếng Anh
sử dụng thành thạo, lưu loát. Rồi cứ thế, câu chuyện về quá khứ xa xưa lại ùa về
trong anh. Bắt đầu là niềm đam mê các loài chim, từ khi còn là học sinh tiểu học,
anh đã biết mang bơm xe đạp đi kiếm tiền để mua những con chim én, chim ri về
nuôi. Nhưng những chú chim đầu tiên của anh chỉ được vài ba hôm là chết, lắm
lúc chưa kịp nhốt lồng đã bay mất.
Thế là anh tức khí chuyển sang học lỏm nghề bẫy chim của các
chú, các bác dân làng Khương Thượng. Lần đầu tiên bẫy chim thành công đã trở
thành một kỷ niệm không bao giờ quên của anh: “Hôm đó tôi đi cùng anh Hiển ở
ngoài ga, vòng lên Khương Thượng mua của ông “Đức đục” một tấm lưới rồi cứ thế
cả ngày rong ruổi ngoài bãi Phú Thượng. Sơn ca từ lúc này vẫn còn nhiều lắm, thế
nhưng hai người vẫn không bẫy được con nào. Mãi đến lúc về thu lưới mới phát hiện
một con nằm trong đấy. Cảm giác lần đầu tiên chinh phục được con chim thật vô
cùng sung sướng. Sau này nghĩ lại mới thấy yêu thêm cái thú chơi này. Núi nào
mà chẳng mát, vấn đề là ta có trèo lên được đến đỉnh hay không thôi”. Sau lần
đó, anh không còn thích nuôi chim nữa bởi cảm giác mỗi lần chinh phục được con
chim theo anh còn sung sướng hơn gấp vạn lần việc đem con chim nhốt vào trong lồng
để nghe nó hót.
Cho đến tận bây giờ, đã có chỗ đứng nhất định trong giới
“đánh chim”, nhưng vẫn không quên được những hồi tưởng của ngày xa xưa. Khi mà
ngoài bãi bạt ngàn chim, ra đến bãi chỉ cần ngả lưng ra là có thể hòa mình vào
bản hòa tấu của loài chim. Mở đầu là giọng hải âu sông nghe dồn dập rồi vang vọng,
xa dần. Tiếp đến là giọng hòa vào nhau của những loài chim như sáo, chích chòe,
chào mào. Và đỉnh cao nhất là giọng sơn ca khi thăng, cao vút lên mà lại tựa
như vọng từ đáy sông vọng về. Đôi khi trầm xuống, nhẹ nhàng như cơn gió lướt
qua mặt cỏ, tiếng xào xạc lá cây pha chút tiếng côn trùng kêu râm ran.
Nhưng có khi lại quất liên hồi như bão táp. Cảnh sắc thiên
nhiên đó khiến cho lòng người ai cũng phải mê đắm. Thế nhưng giờ đây, thật khó
có thể kiếm được nơi nào đem anh trở về lại được những ký ức xưa đó: “Không thể
trách ai được bởi chính tôi cũng góp phần tận diệt loài chim, ngày xưa người ta
cứ ngã giá là tôi bẫy. Nhưng gần đây, tôi không còn bắt nhiều như xưa. Khoảng
chục năm trở về đây, cả bãi có chừng 10 con sơn ca đực thì tôi chỉ bắt 4, 5
con. Để chúng đỡ phải tranh nhau con cái. Mình cũng làm nhiệm vụ cân bằng giới
đấy chứ”. Câu đùa hóm hỉnh cũng không thể giấu được nét thoáng buồn hiện lên
trên khuôn mặt anh.
Bây giờ người có nghề “đánh chim” hầu hết đều săn chim sâu,
chim ri, nó là loại chim gây hại cho mùa màng cần phải bắt. Đem về bán cho các
làng chuyên buôn chim phóng sinh, rồi người ta thả ra mình lại đi bắt về. Anh
và cậu học trò cuối cùng tên Hiền cũng như vậy. Cả hai cùng làm bảo vệ cho người
nước ngoài và cùng có niềm đam mê với con chim. Câu chuyện chuyển sang những
người đã từng theo anh học nghề. Ba chục năm trong nghề, anh đã truyền cho rất
nhiều người kinh nghiệm đánh, bắt chim. Nhưng theo anh, không phải ai cũng theo
được cái nghề này. Điều đầu tiên, đó có lẽ là đam mê, là cái duyên với nghề. Bởi
để nghe, để hiểu được tập tính loài chim, không phải là việc cứ luyện lâu là
thành tài. Có người theo anh chỉ một thời gian ngắn đã học xong nghề nhưng có
người dù có học mãi cũng không thể một lần tự bẫy được chim.
Trong đó, nổi bật nhất có lẽ là Hùng giầy, người học trò được
anh đánh giá là đầu tiên và giỏi nhất của anh. Rồi cả anh và Hùng giầy làm thêm
việc bẫy chim quý bay lạc cho những người lắm tiền. Nhiều con được gắn số hiệu,
gắn tên nhưng đi lạc, chủ chim không cách nào bắt được đành nhờ anh tới giúp.
Đa phần anh để chim sinh sản thêm một hai năm rồi mới bắt. Vì như thế sẽ có
chim quý, chim hay mà chơi. Duy chỉ có con chào mào trắng ở khu vực Tây Hồ được
hét giá 40 triệu là vẫn làm đau đầu anh và cả các “cao thủ” khác như Hùng giầy…
Cả anh và anh Hùng đều đã từng giật trượt con chim này. Anh kể
lại: “Mỗi một con chim chỉ bay theo một vệt gió của riêng nó, cả đời chỉ bay
theo vệt gió này kể cả những loài chim di cư. Bởi vậy chỉ cần bắt được vệt gió
này thì con chim nhất định sẽ vào lưới. Tuy nhiên, mỗi lần định bắt con chào
mào trắng này, lại có điều bất ngờ xảy ra. Khi thì do cậu học trò đặt sai lưới,
khi thì do yếu tố ngoại cảnh. Có lẽ muốn con chim quý sống ở ngoài một thời
gian mà sinh sản thêm đôi ba lứa trước khi bị chuyển “hộ tịch” vào trong chiếc
lồng chim bí bách”.
Những “cao thủ” như anh hay Hùng giầy đều có chung một quan
điểm, đã là chim, bất kể là con chim sâu hay con đại bàng, muốn các anh đều bắt.
Nhưng có con bắt rồi các anh lại thả đi. Các loài chim chỉ có chim đực biết
hót, đó là trời sinh ra vậy. Chim mái không hót được nên các anh sẽ để chim lại
để tiếp tục sinh sản. 30 năm trong nghề đã giúp anh luyện được biệt tài chỉ cần
chạm tay vào chim là biết con đực hay con mái, nghe tiếng hót là biết con chim
đó ở vùng này hay di cư từ đâu đến.
Người trong giới bẫy chim và nhất là sơn ca vẫn tự nhường cho
anh một vị trí nhất định, không chỉ bởi anh là một trong những người đầu tiên
sáng tạo ra các cách bẫy chim mà còn bởi anh có một biệt tài đó là thần giao
cách cảm với loài sơn ca này. Nhắm mắt lại nghe tiếng hót, anh cũng biết được
xuất xứ con chim đó từ đâu, sông Hồng hay Quảng Bình, chim miền Trung hay miền
Bắc…, hoặc con chim đang hót ở độ cao nào trong không gian, đang lên hay đang
xuống…
Chỉ cần một lần theo anh, người chơi chim sẽ như lạc vào một
mê hồn trận. Không cần nhìn anh cũng có thể xác định con chim đang bay ở đâu,
và chỉ đến khi anh giật mình thảng thốt nhắc mọi người mới để ý chú chim sơn ca
đang cụp hai cánh lao xuống mặt đất để kết thúc một chu kỳ tìm bạn tình của nó.
Anh vẫn thường tâm sự, tôi cũng giống như bao người khác,
thích nghe nhạc mà còn được nghe nhạc sống, không sợ hát nhép trong một rạp hát
tự nhiên đẹp đến mê người. Người ta yêu chim, muốn nghe chim hót thì hay mua
chim, bắt chúng nhốt vào lồng để thưởng thức. Riêng tôi lại thích nghe chim hót
ngoài trời xanh cơ. Nơi đó, tiếng các loài chim hòa vào nhau thành một bản giao
hưởng có nhiều thanh sắc. Tôi tin chắc, nhiều người sẽ sẵn sàng đánh đổi thật
nhiều tiền chỉ để được đem bản giao hưởng này về thưởng thức tại gia.
Nhưng đó là điều không thể, loài chim cần được bay lượn trong
không gian. Ở đó chúng mới có thể trình diễn giọng hót hay nhất có thể. Chúng
ta cứ mải mê săn bắt mà không chú ý rằng loài chim đang ngày càng ít đi. Có một
câu mà các vì tiền bối trong nghề vẫn hay truyền lại cho thế hệ tiếp nối như thế
này: “Cuộc đời cũng giống như một hồi chuông, bạn đánh càng mạnh thì tiếng vọng
lại càng dữ dội”. Bởi thế mà mấy ai theo nghiệp săn chim trời mà khá giả đâu, hầu
như trong nhà nơi đẹp nhất chính là gian thờ, còn căn nhà cũng chỉ tuềnh toàng
và trống huơ trống hoác thôi
Nguyễn Đệ
Theo http://anninhthudo.vn/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét