Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Ru em từng ngón xuân nồng

Ru em từng ngón xuân nồng
Có những buổi tối bạn ngồi một mình, có trà, có thuốc, có sương lạnh nhưng không có trăng. Một bài hát bạn nghe cũng ngót 10 năm trời, bạn luôn nghe và bạn không thấy nhàm chán. Tôi cũng có một bài hát như vậy. Theo thời gian cái thú nghe nhạc cũng thay đổi nhiều trong mỗi chúng ta. Một nhạc sĩ rất cũ mà cõi đi về của ông chỉ tồn tại với tôi trong rất rất nhiều năm nữa. Khi cõi đi về ấy là vĩnh hằng chứ không còn là cõi tạm. Một giọng hát rất cũ, cũ từ khi tôi chưa biết cuộc sống có trăng và sương lạnh. Cuộc đời của người nhạc sĩ là những khúc ru ... Ru em, Ru đời đi nhé, Ru ta ngậm ngùi, Ru tình... Cuộc đời của ca sĩ cũng là một khúc ru nhưng tôi không định nghĩa được chỉ biết nghe cô hát. Bài hát viết ở giai đoạn thứ 2 của nhạc sĩ khi nó đã thoát ra được xu thế tân nhạc mà hôm nay chúng ta quen gọi là nhạc tiền chiến. Tôi nói như vậy vì khi nghe một vài sáng tác khác của ông trong giai đoạn đầu, là bài Ướt Mi hay Thương một người ...v.v, ta vẫn thấy hơi hướng của dòng tân nhạc. Bài hát viết khi nhạc sĩ chưa đến độ chín muồi của sáng tác nhưng có lẽ đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong toàn bộ sự nghiệp lớn của ông...
Ru mãi ngàn năm, dòng tóc em buồn... Không chỉ là ru một đời người mà lại ru mãi ngàn năm. Ngàn năm có lẽ là không thể cho một lời ru của một người nhưng lại ngắn cho nhiều thế hệ nhân sinh. Bài hát mở đầu như vậy. Sắc thái buồn đặc trưng:
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm.
Trên mùa lá xanh, ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm
Ru mãi ngàn năm, từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm

Cho vừa nhớ nhung... có em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm

Ca từ lúc phẳng lặng lúc uốn lượn ... "Trên mùa lá xanh" .., khi ta yêu khi ta hạnh phúc thì cuộc sống của ta xanh tươi như hoa mùa xuân, như lộc mùa xuân trong "Hoa xuân ca". Người con gái đẹp với nhiều người có lẽ là người con gái mong manh và thanh khiết. Những ngón tay gầy nhỏ của em ru cuộc tình của mình, rồi lại ru một thế hệ kế tiếp. Tôi ru em nhưng với cách viết như ông thì cũng là em ru tôi, ru bằng năm ngón xuân nồng mảnh mai. Nhắc đến từ "ru" ta thường liên tưởng đến người mẹ. Nhưng nhạc sĩ lại cho ta thấy cõi ru rộng đến nhường nào. Ru để đầy nỗi nhớ để tan đi những dỗi hờn của cuộc tình. Cuộc tình nào thì sự dỗi hờn cũng song hành, dỗi hờn làm cho cuộc tình đó đa chiều và thi vị hơn. Nhạc sĩ muốn ru để dỗi hờn qua đi nhưng lại cũng muốn dỗi hờn trở lại để lại ru em và em ru ta bằng từng ngón xuân nồng....
Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ nuôi trọn một đời, nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến
Xin mãi ăn năn mà thôi...

Mưa ru em ngủ... Khi ta yêu một người thì trái đất này chỉ quay xung quanh người đó. Nhạc sĩ không chỉ muốn mình ru mà còn muốn cả vạn vật ru cho cuộc tình của mình. Mưa cũng ru em ngủ, bàn tay em thì như nụ hoa vừa kết thành hình. Sau khi hoa nở là quả ngọt, quả ngọt đó có thể nuôi cả một đời người... Có những cuộc tình đơm hoa kết nụ và có những cuộc tình không ngọt ngào. Khi mùa xuân về cũng là lúc ta lại thấy ăn năn, mùa xuân là mùa của tình yêu của lộc và của hoa, với cái không khí ấm ngọt đặc biệt của nó. Nhạc sĩ lại không có hạnh phúc có lẽ là với một khoảnh khắc giữa mùa xuân khi ông viết bài hát này:
Ru mãi ngàn năm, từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên...
Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm
Lại là một dòng sông tình, dòng sông trôi đi trôi mãi, như dáng em, như mây trên ngàn năm. Cuộc tình khi đã qua đi thì chỉ còn lại hồi tưởng. Với nhạc sĩ luôn là những hồi tưởng ngọt ngào. Có người nhận xét về những sáng tác của ông "Tình yêu với ông là Diễm tình, trước hết là phải đẹp, đẹp trong từng lời bội bạc, trong tan vỡ nhưng không có tình rách rưới không than khóc lâm ly."
Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
Vào trời lãng quên ...
Tóc em như trời xưa đã qua đi nghìn năm

Vẫn những ca từ được trau chuốt. Vẫn những hồi tưởng ngọt ngào. Ta như muốn tan chảy vào dòng tóc em dòng tóc như mây trời nghìn năm vẫn thế. Để được sống, được yêu, được lãng quên trong trời nghìn năm ấy...
Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội..
Ru em miệt mài
Còn lời ru mãi còn lời ru này..
Ngàn năm ru hoài ..
Ngàn đời ru ai....

Cuối cùng chỉ còn lại lời ru vang vọng. Lời ru em bay trong trời trong mùa xanh lá. Khắc khoải và mộng mị. Lời ru vẫn còn mãi trên ngàn năm vẫn là một dấu hỏi lớn cho nhạc sĩ, cho ai chưa yêu, đã yêu, cho tôi và cho cả nhiều thế hệ ngàn năm sau.

Ru em từng ngón xuân nồng
Trịnh Công Sơn - Khánh ly
Theo http://www.vangsonmotthuo.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góc khuất

Góc khuất Hắn nằm một đống lèo nhèo trên đám chăn chiếu xác xơ. Nếu như không có con chó, người bạn trung thành của hắn ư ử rên lên bên c...