Khanh nói với tôi rằng rồi Khanh sẽ giới thiệu tôi với cô gái
ấy, cô gái có đôi mắt rất trong, và long lanh.
Lần lần tiên Khanh nhìn thấy cô ấy là khi Khanh chuyển đồ về đây. Khanh thuê được
căn phòng nhỏ trên gác hai, đối diện với nhà cô. Khanh thấy cô ngồi trong vườn,
ngồi im gần như bất động. Khu vườn tươi tốt nhưng lộ rõ một vẻ hoang dại. Giữa
cái thành phố khói bụi và ồn ào này, người ta thi nhau dựng lên những hàng rào
sắt và thép gai, riêng khu vườn vẫn giữ một rào ô rô xanh rì, một khu vườn có
rào ô rô giữa lòng thành phố! Mang tiếng là giữa lòng thành phố, nhưng thực ra
nó nằm trong lòng một con ngõ nhỏ, nhỏ tới mức chỉ đủ để hai người đi sóng đôi
mà nếu Khanh dắt thêm chiếc xe của mình thì sẽ chẳng còn đủ chỗ. Tuy vậy nó rất
hợp với Khanh, cũng chẳng cần sóng đôi với ai lúc này. Khanh lên đây để học.
Nhưng không hiểu sao cô gái ấy đã thu hút Khanh. Có thể bởi dáng vẻ im lặng của
cô, có thể bởi đôi mắt trong veo và sâu hun hút. Nó có một vẻ quyến rũ bí ẩn đối
với Khanh, nhưng dù vậy, Khanh chưa bao giờ cố gắng đánh bạo làm quen. Nhưng một
lần, cô em gái của cô đã nói chuyện với Khanh. Cô em cũng xinh đẹp và mảnh dẻ
như cô chị, nhưng đôi mắt cô bé thẳm sâu một nỗi buồn mênh mang. Cô chào Khanh
qua hàng rào ô rô khi Khanh đang đứng trong con ngõ nhỏ xíu, ngó sang khu vườn.
Cô hỏi xem Khanh có muốn vào chơi khu vườn đó không? Đây là một đề nghị gây ngạc
nhiên. Bởi ở thành phố, người ta ít biết hàng xóm của mình là ai. Dường như sau
rào ô rô xanh rì ấy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cả từ thế kỷ nay, thời gian đọng
lại, và không trôi nữa, sau rào ô rô ấy. Và Khanh nhận lời.
Cô em mở chiếc cửa gỗ có những tai nấm xinh xinh - kết quả của ba ngày mưa rả
rích - bên cạnh cửa. Khanh bước vào khu vườn có một lối đi rải sỏi và hai bên
là thảm lá mục ẩm ướt. Cô em để Khanh lại ngắm những thứ đó, biến mất sau chiếc
cửa gỗ của căn nhà và trở ra với cốc nước và một chiếc ghế con. Cô dặn Khanh
hãy ngồi chơi uống nước và nói chuyện với chị cô, nếu cần gì cứ gõ cửa cô sẽ
ra. Cô em chào Khanh, rồi biến mất rất nhanh, hệt như lúc đầu, làm Khanh có cảm
tưởng cô đang lướt chứ không phải đang đi. Còn mình Khanh ngồi lại giữa khu vườn
rộng, và một cô gái. Khu vườn trồng đầy cây ăn quả. Những quả chín không ai ăn
rụng xuống thảm rồi mục ra như lá. Một vài quả còn sót lại trên cành trông cũng
còi cọc và xấu xí lắm. Nắng ở đây có màu trắng xanh chứ không phải màu vàng. Và
cô gái, cũng trắng xanh, ngồi yên lặng dưới một gốc cây. Những quả chín rụng đầy
dưới chân cô, xung quanh, những con chim lích chích nhảy nhót mổ quả. Mọi thứ đều
mới lạ đối với Khanh. Khanh yên lặng, mất một lúc để quan sát những thứ ấy rồi
mới cất được một câu chào. Cô gái không đáp lại. Cô quay về phía Khanh, mỉm cười.
Khi cô cười, mắt cô sáng hơn một chút, nỗi buồn trong đôi mắt ấy trong hơn một
chút, và má cô có nét gì đó như là hơi phơn phớt hồng. Khanh ngỡ ngàng trước
dáng vẻ đó, đánh bạo hỏi chuyện cô. Nhưng cô không trả lời. Cô vẫn mỉm cười.
Khanh nhắc lại câu hỏi đến khi toan tức giận nghĩ sau cái dáng vẻ đẹp đẽ ấy có
thể là một sự kiêu kỳ khó chịu đến vậy, thì Khanh chợt nhận ra nụ cười ấy, ánh
mắt ấy, tất cả đều dịu dàng và không chút diễu cợt. Lòng Khanh dịu lại. Nhưng
ngay sau đó, có một nỗi sợ hãi xâm chiếm Khanh thấy sợ cái không gian im lặng
và tĩnh mịch của khu vườn. Sợ sợi nắng màu trắng xanh trên đôi má đã cố hồng
lên mà vẫn còn nhợt nhạt của cô gái ngồi bất động. Khanh vội bước về phía cửa.
Vừa lúc ấy cô em đi ra, với con mắt bình thản và nỗi buồn đọng sâu nơi đáy mắt.
Cô nói chị cô không thể nhìn, và cũng không nói được. Nhưng chị cô có thể nghe
và cô xin Khanh hãy ở lại nói chuyện vì đã lâu lắm không có người lạ nào vào
đây, nói chuyện với chị cô. Cô nói hơi dài, rồi đứng im, nhìn thẳng vào Khanh
như chờ đợi. Và Khanh ở lại ngồi trên chiếc ghế, gần như run lên giữa tiếng
chim lích chích và nhìn không chớp cô gái đang ngồi bất động dưới gốc cây, má
cô đã thôi ửng hồng vì nụ cười không còn nữa và mắt cô đựng cả một trời những nỗi
buồn trong veo.
Đêm hôm ấy Khanh đã ngủ rất sâu, và hôm sau, khi đã bình tâm lại, khu vườn ấy vẫn
không thôi ám ảnh. Có một điều gì đó thôi thúc Khanh bước vào nơi ấy một lần nữa.
Khanh chờ đợi suốt một ngày dài, một buổi sáng, một buổi trưa, một buổi chiều,
đến khi trời tối mịt. Chiều hôm sau mới thấy cô em xuất hiện gần rào ô rô và thật
may vì Khanh đã không phải cất lời trước. Khanh lại ngồi trong khu vườn có những
đốm nắng màu trắng xanh, với cô gái mỉm cười dưới gốc khế có những quả chín rụng
đầy dưới chân mà trên đầu cô hoa khế vẫn li ti tím trắng. Khanh ngắm khu vườn
hoang sơ, ngắm cô gái có đôi mắt mang màu nắng, đôi mắt không thể nhìn thấy được.
Không một người khiếm thị nào có đôi mắt đẹp như thế, đôi mắt đẹp hơn tất thảy
những đôi mắt mà Khanh từng gặp. Mắt cô ánh lên màu trong veo và ấm áp của nắng
đầu hạ. Khanh không biết tên cô gái, và Khanh cũng không bao giờ hỏi, bởi Khanh
đã gọi cô là Cô Gái Tháng Tư - cô gái có màu nắng tháng tư trong đôi mắt.
Chiều hôm đó Khanh đã thấy khu vườn ấm áp hơn. Nắng vẫn xanh và cô vẫn ngồi yên
lặng, nỗi sợ hãi đã vơi đi một nửa và niềm dễ chịu tăng lên gấp đôi. Cô em vẫn
lặng lẽ đem cho Khanh chiếc ghế cùng cốc nước, trao đổi những câu ngắn gọn hệt
như lần trước. Nhưng hôm sau thì Khanh đã làm cô nán lại thêm một chút, và nhờ
đó Khanh biết được trước đây chị cô cũng có một đôi mắt đẹp biết nhìn, một chiếc
miệng xinh có giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng như cô. Nhưng sau một trận ốm,
khi gia đình đã chuẩn bị quần áo, chờ nấu một bát cơm úp cùng quả trứng luộc và
đôi đũa tỉa hoa cho cô, thì cô từ từ bình phục, nhưng giọng nói và ánh mắt của
cô đã ra đi. Mọi người đều ngỡ ngàng. Cô cứ xanh rớt như tàu lá, ngoan ngoãn
như một con mèo con, sáng sáng ra ngồi dưới khu vườn. Suốt bao nhiêu năm đã như
thế. Cô em bảo chị ngồi nghe những lời ca của lá và câu chuyện của chim. Khanh
biết hai cô có một bà mẹ, bố các cô đã mất từ lâu, nhưng bà mẹ đang sống cùng,
Khanh chưa bao giờ nhìn thấy.
Khanh vẫn sang khu vườn đó với Cô Gái Tháng Tư, đã quen với nụ cười đáp trả của
cô. Khanh kể với cô những chuyện vặt vãnh và vì cô không thể trả lời được nên
cô mỉm cười. Khanh lại có cảm giác thân thuộc và êm ái như trước đây, khi Khanh
vẫn ngồi với con mèo yêu quý của mình.
Khanh ngồi với cô mỗi buổi chiều, để nói về những chuyện người ta không thể nói
với ai khác. Và khi chuyện đã hết thì Khanh đàn cho cô nghe. Cây ghita Khanh đã
chơi từ rất lâu không phải một cây đàn chuẩn về âm thanh nhưng Khanh tin nếu
như Cô Gái Tháng Tư nghe và cảm thông được những câu chuyện của Khanh thì cô
cũng sẽ cảm thông được tiếng đàn. Và vì thế ngoài những tiếng chim lích chích,
đôi khi khu vườn còn có thêm tiếng ghita bập bùng, chậm chạp nhưng nhịp nhàng
như khi ghé sát tai vào lồng ngực, ta nghe tiếng trái tim cũng chậm chạp và nhịp
nhàng như vậy. Khanh đã ngồi với cô biết bao nhiêu chiều nắng và chiều gió, bao
nhiêu chiều mây xám xịt bầu trời khi những tia nắng trắng xanh cũng không xuống
nổi khu vườn. Chỉ lúc trời mưa tầm tã, Khanh mới ngồi lại trên căn gác của
mình, nhìn qua song cửa thấy rào ô rô mướt lên trong gió. Và Khanh chơi những bản
nhạc của Khanh, những bản nhạc Khanh viết chẳng riêng cho ai hết. Khanh tin rằng
bản thân mỗi giọt mưa cũng tạo nên một âm thanh riêng biệt và khi tiếng đàn của
Khanh hoà lẫn trong bản giao hưởng của vạn vạn hạt mưa đó, Cô Gái Tháng Tư sẽ
nghe nó rõ hơn và thấy nó hay hơn. Vì thế, Khanh chơi đàn vào những chiều mưa
và ngồi bên cô suốt những chiều còn lại, tất cả các buổi chiều.
Nhưng một hôm Khanh không thấy cô gái đâu nữa, hôm sau và hôm sau nữa. Cả cô em
và cô chị như tan vào lòng đất. Ngôi nhà im lặng. Khu vườn im lặng. Khanh thấy
những quả khế sắp tan ra giữa thảm lá mục mà những con chim thì đã bay đi đâu mất.
Đã bao nhiêu lần Khanh muốn gõ cửa hỏi thăm cô gái rồi lại thôi. Đến khi lòng
kiên nhẫn đã gần như không giữ nổi Khanh nữa thì lần đầu tiên, Khanh thấy ngôi
nhà mở cửa, khu vườn mở cổng và những người khác bước vào. Tất cả đều lặng lẽ.
Những người khách thưa thớt, mặc áo đen, làm những cuộc viếng thăm im lặng và
buồn tẻ. Một vài người hàng xóm ghé sang. Cô Gái Tháng Tư tan vào lòng đất, còn
cô em dáng vẻ của cô chị, với nỗi buồn thẳm hơn trước và vầng khăn trắng trên đầu.
Khanh nhận ra bà mẹ vì bà là người ở lại giữa những người khách lặng lẽ đến và
đi. Khu vườn có thêm những vòng hoa trắng. Khanh nghỉ học ba ngày chỉ để nhìn
sang khu vườn đó, ngồi im, qua chấn song cửa sổ, thấy rào ô rô vẫn xanh rì, cây
khế nở hoa tím ngắt, thảm lá ẩm ướt có thêm một vài tai nấm mới và những vòng
hoa thì cứ trắng lên xa xót.
Bà chủ nhà nói với Khanh ngôi ấy bị ma ám. Cả gia đình ấy bị ma ám và vì thế
hàng xóm không ai dám lại gần đó cả. Bà bảo Khanh hãy tránh xa khu vườn đó ra
và nói thêm rằng cô gái mất đi có khi lại tốt cho con ngõ này.
Khanh thấy người ta cắt trụi rào ô rô, đốn những cây ăn quả tán sum sê khu vườn
ngập nắng và những tai nấm vì không quen với ánh sáng ấy, héo rũ và khô quắt lại.
Gia đình cô gái chuyển đi đâu chẳng rõ. Khanh nhìn qua chấn song, thì bắt gặp một
chấn song khác, cũng bằng sắt và kiên cố như phòng trọ của Khanh, sơn màu vàng
chứ không xanh rì rậm rạp như rào ô rô cũ.
Khanh chưa kịp giới thiệu cô gái ấy với tôi, cũng không viết nổi bản sonat nào
tặng cô. Nhưng Khanh quả quyết rằng người ta không thể chôn cô, bởi hôm người
ta đưa quan tài cô đi, Khanh đã thấy cô ngồi khóc dưới gốc khế, mỉm cười, rồi từ
từ đứng dậy và bay lên trời cao, nơi những tia nắng rất hồng và không xanh một
màu xanh trắng, nhợt nhạt như qua khe lá. Chu Thùy Anh Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét