Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

Mười câu chuyện kinh dị hay nhất mọi thời đại

Mười câu chuyện kinh dị
hay nhất mọi thời đại

LỜI DẪN
Thây ma! Ma cà rồng! Người sói! Các nhà khoa học điên! Những trái cà chua giết người có đến 50 chân! Chúng đang ở khắp nơi, đúng không vậy? Đúng quá đi chứ nếu như bạn yêu thích sự sợ hãi. Nhưng khoan đã. Trước khi viết tiếp, chúng tôi cảm thấy cần làm rõ một số điều. Có thể bạn không ưa truyện kinh dị? Có thể vì chúng làm cho bạn run rẩy khắp toàn thân, ướt sũng mồ hôi lạnh, tóc tai dựng ngược lên? Và đôi khi bạn sợ đến nỗi không dám đi vệ sinh mặc dù đang có nhu cầu cực kỳ cấp bách. Trong trường hợp đó, xin hãy nghe đây... và hãy cảnh giác! Nếu bạn thuộc loại:
a) Sợ mèo con;
b) Ngủ mà vẫn để đèn;
c) Sau mỗi 15 phút lại thức dậy trong đêm để kiểm tra cái "vật" rùng rợn, đầy vẩy và hút máu người đó có ở dưới gầm giường của bạn chưa, có định chui luôn vào chăn của bạn không;
và d) Thường nấp dưới gầm cầu thang đợi khi cầu tiêu trên gác xối nước xong (hừm, kể cũng khó biết là khi nào)... thì tốt nhất bạn không nên đọc sách này. Hãy chọn những cuốn sách nho nhã, nhẹ nhàng, nhí nhảnh để mà nhâm nhi.
Xong! Các bạn thỏ đế đã buông sách chạy hết rồi! Ta bàn vô những thứ kinh dị đích thực đi nhé...
Loài người vốn mê truyện kinh dị kể từ khi người phụ nữ hang động đầu tiên kể cho lũ con run rẩy của bà ta về đủ loại quái vật to lớn, hung dữ và đần độn đang rình mò trong một góc tối và hôi hám của chiếc hang, chỉ cách vài mét chỗ họ ngồi (không phải là nói về bố của chúng đâu nha). Kể từ đó, người ta không ngừng dọa dẫm nhau bằng đủ loại chuyện kinh dị về những chằn tinh ghê tởm, những quái vật điên dại, những con thú khát máu.
Vài thế kỷ gần đây, việc viết truyện kinh dị đã thực sự cất cánh. Hàng trăm nhà văn tài năng, giàu óc tưởng tượng, nhiều trí tưởng bở đã trải qua biết bao đêm không ngủ để viết ra những câu chuyện kinh dị làm cho bất cứ ai đủ can đảm để đọc chúng cũng đều phải khua răng lập cập. Khi bạn đi sâu vào tìm hiểu các tác phẩm kinh dị, bạn sẽ phát hiện những tiếng rên rỉ (đôi khi là gào thét), cùng với đủ loại hình tra tấn. Bạn sẽ gặp những quái vật "tự chế", gặp những con người kỳ lạ có thể trong thoáng chốc chuyển từ một người đáng tin thành một tay sát thủ (trong sách này chúng tôi xin không đề cập tới các thầy cô của bạn). Bạn sẽ gặp những con cua giết người với kích cỡ bét ra cũng bằng cái siêu thị. Bạn sẽ gặp những nhà khoa học lập dị, những kẻ luôn nóng lòng muốn nhúng đôi bàn tay đeo găng đầy dầu mỡ vào những phần nội tạng nhạy cảm mà bạn vô cùng quý báu. Và bạn sẽ gặp cả những người hành tinh với những chiếc xúc tu uốn éo, sẵn sàng hút bung con mắt của bạn trong chớp mắt (thật ra, bạn còn chưa kịp chớp mắt nữa đâu).
Để bạn được thưởng thức những nỗi kinh hoàng tận cùng, những sự hãi hùng sâu thẳm nhất, chúng tôi xin giới thiệu 10 CÂU CHUYỆN KINH DỊ HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI,được nhặt nhạnh cực kỳ công phu. Một số chúng là những chuyện siêu nổi tiếng, số khác không nổi tiếng lắm, nhưng tất cả sẽ được chúng tôi kể lại theo một cách thức mới mẻ (và vẫn luôn gớm guốc)... xen lẫn với chút ít khôi hài để moi ra vài tiếng cười của bạn. Sách này cũng giới thiệu nhiều dữ liệu rùng rợn, giúp bạn luôn sẵn sàng đối phó với những nỗi kinh hoàng mà biết đâu bạn sẽ gặp. Nếu không biết cách hạ một tử thi, đì một người sói, trói một con ma thì xin bạn cũng đừng quá lo! Cuốn sách này có vô số thông tin quan trọng giúp bạn "xử" dễ dàng các loại ông kẹ. Đồng thời, bạn sẽ hiểu biết thêm về các tác giả truyện kinh dị, các phim kinh dị... để tha hồ mà sợ.
Nào! Hãy mau bắt đầu đi chớ! Nhớ chuẩn bị sẵn cây đèn pin của bạn, bó tỏi và cả con dao bén nữa... Hãy để cho bóng tối xâm chiếm bạn và nỗi sợ hãi lên ngôi.
À, nhân thể, bạn có thấy cái gã nhân viên nhà sách ở góc đằng kia chớ? Phải rồi, chính là hắn đó! Hắn đã theo dõi bạn suốt thời gian bạn đọc lời dẫn này. Bạn có để ý cái cách mấy người ở đây liếm mép không? Bạn có thấy mắt họ hơi hồng và ngân ngấn máu không? Có thấy họ thở dồn đầy căng thẳng đó không? Hãy tránh xa họ ra! Cẩn thận vẫn hơn mà, phải không bạn?
TRUYỆN 1
CON CHÓ SĂN CỦA DÒNG HỌ BASKERVILLE
Con chó săn của dòng họ Baskerville (1902) của ngài Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) chính là câu chuyện rùng rợn nhất trong top 10 câu chuyện kinh dị mọi thời đại. Nó vừa thuộc thể loại kinh dị, vừa thuộc thể loại trinh thám.
Có lời đồn rằng dòng họ Baskerville bị ám bởi một con chó săn khổng lồ, gớm guốc, lẩn khuất quanh hạt Dartmoor, tỉnh Devon (Anh). Khi xác chết của ngài Charles Baskerville được phát hiện, người ta lo rằng con chó săn kinh hoàng kia lại ra tay lần nữa. Nhưng cớ sao? Bằng cách nào? Chỉ duy nhất một người có khả năng sục đến tận đáy của bí ẩn này. Đó chính là thám tử tài ba Sherlock Holmes, với sự trợ giúp như thường lệ của người phụ tá tín cẩn, bác sĩ Watson.
Nếu con chó kinh hoàng đó còn tồn tại đến thời nay, vụ án rùng rợn này cầm chắc sẽ được phát trên một chương trình truyền hình chống tội ác mang tên...
Nick Villains: Xin chào. Chúng tôi xin bắt đầu bằng một vụ án rất chi là rùng rợn. Đến trường quay hôm nay để tường thuật cho chúng ta là nhà thám tử, chuyên gia hun khói bằng tẩu Sherlock Holmes. Ông Sherlock, câu chuyện đó thật là kinh dị, phải không ạ?
Sherlock Holmes: Đúng đấy, Nick. Chính là như thế. Nó liên quan đến ngài Charles Baskerville, người mới đây được phát hiện nằm chết bên ngoài dinh thự đồ sộ và sang trọng của ông ta trong khu điền trang ở Dartmoor. Hôm trước, ông Mortimer, bác sĩ gia đình của nhà Baskerville, có đến gặp tôi. Hình như ông ta cho rằng ngài Charles bị hù dọa đến chết bởi một thứ gì đó cực kỳ, cực kỳ khủng khiếp. Ông ta có cho tôi xem những ghi chép cổ. Tôi đọc cho các bạn nghe nhé:
Cổ thư
[không dành cho kẻ yếu bóng vía, những người nào sợ nhện, sợ chó, sợ mèo con, cây cối, giọt mưa và vân vân.]
Chuyện kể rằng tự xửa từ xưa, ngài Hugo Baskerville hủ bại và các chiến hữu [ít hủ bại hơn một chút] của ngài đã bắt cóc một thôn nữ diễm kiều và định bày trò tồi bại. Lừa lúc họ say bí tỉ, thôn nữ chạy trốn về nhà, băng qua một khu đồng hoang. Ngài Hugo bèn rượt theo cùng bầy chó săn của ngài, lòng thề rằng sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ miễn sao quỷ giúp ngài bắt lại được cô gái kia. Vài phút sau, đám bằng hữu của ngài cũng lên đường. Đi được chừng một dặm, họ gặp một người chăn cừu đang sợ đến tê tái. Ông này nói mới vừa thấy một cô gái bị đàn chó rượt theo, phía sau là ngài Hugo, cũng đang bị một con vật khổng lồ, ghê rợn, trông giống như chó, bám theo sát gót! Chẳng bao lâu sau, họ tìm ra thi thể cô gái trẻ đáng thương kia, chết ngắc ngứ do hãi hùng và kiệt sức! Gần đó là ngài Hugo đang nằm co giật, quằn quại và la hét, bởi lẽ một sinh vật to lớn, đen ngòm, kích cỡ chí ít bằng con ngựa con, với chiếc hàm nhểu dãi, cặp mắt sáng quắc, đang mải mê cắn xé cuống họng ngài! Đám bằng hữu thất kinh, bỏ chạy. Sau đó, một trong số họ đã chết do hãi hùng, số còn lại bị mất trí do sự việc kinh khủng mà họ đã chứng kiến. Từ đó truyền rằng một con quái vật - chó săn từ địa ngục luôn ám theo dòng họ Baskerville.
Hết
Betty Dunnit: Eo ơi! Khiếp thật! Vậy thưa ông Sherlock, theo ông liệu có mối liên hệ nào giữa cái chết của ông cụ kia với con "chó quỷ" truyền thuyết không?
Sherlock: Liên quan chớ, Betty! Bác sĩ Mortimer ghé thăm ngài Charles vài tuần trước khi ngài từ trần. Trong lúc trò chuyện trước ngưỡng cửa Dinh thự Baskerville, bác sĩ Mortimer nhận thấy ông cụ chợt tái mét và run rẩy khi nhác thấy thứ gì đó ở xa xa. Bác sĩ Mortimer quay phắt lại, vừa kịp thấy một con vật trông như một "con bê lớn đen nháy" đang băng qua con lộ. Chưa hết! Sau cái chết của ngài Charles, bác sĩ Mortimer còn phát hiện những dấu chân gần thi thể của ngài. Chúng rất lớn và chỉ có thể là dấu chân của một con chó săn khổng lồ.
Nick: Thế bước kế tiếp của ông là gì ạ?
Sherlock: Vậy nhé, Nick. Ngài Henry, người thừa kế và cũng là cháu trai của ngài Charles, đã từ Canada về London. Vài ngày nữa ông ta sẽ đến Dartmoor để tiếp quản khu điền trang Baskerville. Tôi đã phái người bạn thân tín của tôi, bác sĩ Watson, đến hộ tống ông ta. Tôi quá bận rộn không đi được, nhưng tôi biết Watson sẵn sàng lấy mạng mình để bảo vệ ông ấy!
Nick: Watson thật là tuyệt!
Sherlock: Nick à, cho tôi bổ sung điều này nhé: kể từ khi ngài Henry về nước, đã có hai việc lạ diễn ra. Thứ nhất, một chiếc giày màu nâu của ông ta đã bị lấy cắp từ trong phòng khách sạn. Thứ hai, có một thông điệp gửi tới, cảnh cáo ông ta chớ nên đến Dartmoor.
Betty: Hừm, thú vị nhỉ. Xin tiếp tục thông tin cho chúng tôi, ông Sherlock. Và thưa quý vị khán giả, nếu quý vị biết gì đó về chiếc giày nâu mất tích, về bức thông điệp, hay về con quái vật chó - quỷ... xin hãy vui lòng cho chúng tôi hay! Quý vị có thể gọi cho chúng tôi trên đường dây nóng theo số như sau:
K9K9K9!
Vài tuần lễ sau....
CÔNG LÝ GÂU GÂU - BẢN CẬP NHẬT
Nick Villains: Chào mọi người. Tối nay chúng tôi xin đưa đến quý vị tin tức mới nhất của vụ án Baskerville. Chúng tôi không trao đổi được với ông Sherlock Holmes do ông ấy quá bận rộn, nhưng chúng tôi đang giữ bản sao các thư từ qua lại giữa ông ấy và bác sĩ Watson. Nội dung các bức thư là như sau:
Sherlock than mến,
Đã đưa ngài Henry trẻ tuổi đến dinh thự Baskerville (Vâng, ổn rồi, ông ta còn sống nhăn). Quả là một nơi ảm đạm. Hình Vàkhu đồng hoang lại cành ảm đạm hơn. Dau đây là báo cáo về những việc xảy ra kể từ khi chúng tôi đến.
1 - Vài người địa phương nói đã từng thấy một sinh vật màu đen to lớn mắt sang rực, miệng nhỏ dãi đang chạy nhảy băng qua khu đồng hoang. Cả tôi cũng nghe thấy tiếng tru làm sởn tóc gáy vọng đến trong đêm. Anh nghĩ xem liệu đó có thể là … nó.
2 - Một tù nhân rất nguy hiểm tên là Selden vừa trn khỏi nhà giam Dartmoor. Hắn đang ẩn nấp ở khu đồng hoang và mọi người đang lo lắng, sợ bị hắn tấn công.
3- Đêm qua tôi nghe thấy tiếng phụ nữ rên khóc đâu đó trong dinh thự.
4- Hôm qua tôi đến khu đồng hoang có tên là khu mỏ Grimpen. Tôi thấy một con ngựa Pony bị lún sình. Chỉ thoáng một cái là nó biến mất. Nhóp nhép, nhóp nhép …Ộc. Tiêu luôn!
Có gì đó rất lạ diễn ra ở đây, Sherlock ạ. Nhưng tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Giá như có anh ở đây!
Tạm biệt bạn hiền nhé!
Thân ái
Watson
Tái bút: Tôi có gặp một nhà sưu tập côn trùng tên là Stapheton, thuộc loại người rất lịch lãm. Ông ta sống trong căn nhà tranh gần Mỏ Grimpen.
Tái tái bút: Vừa kiểm tra ngài Henry xong, Vẫn sống nhăn răng. Tôi làm ăn cũng tốt đấy chứ?
Watson than mến,
Làm việc tt đấy! Đừng lo về việc không hiểu chuyện gì xảy ra. Thông minh cỡ tôi là đủ cho cả hai ta rồi. Chỉ việc canh chừng ngài Henry. Vậy nn, hãy đến kiểm tra xem ông ta thế nào rồi … Đi ngay đi Mọi sự tốt lành.
Sherlock
Sherlock thân !
Anh không tin nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây đâu! Đêm trước, tôi và ngài Henry nghe có tiếng động ngoài hành lang. Chúng tôi ra thám
thính thì phát hiện bà người hầu đang huơ huơ cây nến bên cửa sổ. Có ánh sáng vẫy lại từ bên sườn đồi đối diện. Sherlock à ! Bà này là chị của tên tù vượt ngục. Bà ta chính bà người khóc lóc mà tôi đã nghe thấy. Bà ta thường xuyên để lại đồ ăn và quần áo gần túp bều cũ ở trên đồi.
Sau một hồi quở trách bà ta, ngài Henry quay sang tôi và nói: "Quỷ tha ma bắt,Watson, ta đi bắt hắn thôi'' Chúng tôi mới ra ngoài một lát thì nghe thấy cái tiếng tru tréo, rên rỉ rùng rợn đó, làm cho máu của tôi muốn đông lại. Tôi hỏi ngài Henry có muốn quay về không thì ông ấy nói: "Không, quỷ tha ma bắt'' (Ông ta rất thích nói cụm từ đó). Cuối cùng, chúng tôi đã hụt mất tên tù, nhưng đã thấy một thân hình cao lớn dưới ánh trăng, đứng trên mỏm đá bên phía trên túp lều
(Tôi tự hỏi không biết đó là ai? Chắc chắn đó không phải là tên tù vì hắn vừa lùn, vừa béo.
Watson
Tái bút: Nói để anh yên tâm, tôi vừa kiểm tra ngài Henry. Ông ta vẫn còn sống đây !
Tái tái bút: Giá như có anh ở đây. Lúc này mọi thứ đang trở nên rất rối rắm và đáng sợ.
Nick: Chắc chắn là như vậy rồi! Cho nên chúng tôi đã quyết đinh phải đến đó. Chúng tôi đã cử Betty Dunnit xuống Dartmoor để xem cô ấy có sục được đến đáy của bí ẩn này hay không. Cô có hay sợ chó không vậy, Betty?
Vài ngày sau...
CÔNG LÝ GÂU GÂU (TRỰC TIẾP)
Betty Dunnit: Xin hãy cùng theo tôi đến hạt Dartmoor ảm đạm vào đúng thời điểm gay cấn nhất. Tôi đang nấp sau một tảng đá cùng bác sĩ Watson... để theo dõi "túp lều cũ"!
Bác sĩ Watson: Tôi thấy có một cậu bé vài lần mang thức ăn đến túp lều đó. Vì vậy tôi suy ra rằng tên tù đang ẩn nấp ở đó. Tôi sắp vào bắt hắn đây!
Betty Dunnit: Bác sĩ Watson, tôi đi theo. Ông gan thật đấy!
Bác sĩ Watson: Ra ngoài đi, thằng tù kia. Nếu không tao cho mày nếm mùi khẩu súng của tao đấy.
Một giọng nói: Đừng bắn, Watson!
Watson: Chúa ơi! Holmes! Anh làm gì trong đó vậy?
Holmes: Watson, anh thật là ngốc quá đi! Tôi ở đây suốt ấy mà! Từ hồi anh về cùng với ngài Henry cơ đấy.
Watson: Trời đất! Vậy ra cái bóng cao cao ốm ốm dưới ánh trăng đó chính là anh?
Holmes: Chỉ cao thôi chứ không ốm, Watson ạ! Phải, đó là tôi. Tôi đang ẩn nấu trong túp lều cũ này để rình một số thứ. Anh đoán coi tôi đã phát hiện ra gì. Giờ thì tôi biết rằng...
Betty Dunnits: Quỷ tha ma bắt! Cái gì vậy nè?
Holmes: Nếu tôi không lầm thì đó chính là... con chó quỷ! Và nghe tiếng thì hình như nó đang rượt theo ai đó. Watson! Anh bố trí ngài Henry ở đâu vậy?
Watson: Ủa! Để tôi nghĩ coi! Hình như tôi để ông ta lại ở... ơ....
Holmes: Watson, anh đúng là đại ngốc! Anh đi đâu, làm gì cũng hỏng bét cả! Mọi người nhanh lên đi! Hãy theo tôi!
Watson: Phù Phù! Ôi, không! Nhìn kìa! Đằng kia có một thi thể nằm sấp. Ngài Henry đấy! Tôi nhận ra bộ áo bằng vải tuýt và đôi ủng xanh của ông ấy.
Holmes: Ôi không! Hu hu! Anh đã làm hỏng bét hết cả rồi, Watson. Anh đã bỏ đi và làm cho khách hàng xịn nhất của chúng ta bị con quái thú chó đó ăn thịt! Mà lại còn truyền hình trực tiếp trên Công lý Gâu gâu nữa chứ! Hay quá ha, Watson! Hay thật đấy! Làm sao tôi sống nổi đây chứ. Tôi tiêu rồi. Làm ơn cho mượn cây súng của anh đi. Tôi phải bắn bể sọ mình ra ngay bây giờ...
Betty Dunnit: Có vẻ như khuôn mặt của nạn nhân đáng thương này bị nhai nát bét rồi. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là bộ râu xồm đầy bụi bẩn...
Holmes: RÂU! Cô vừa nói là râu hả? Ngài Henry làm gì có... râu!!
Watson: Ta nhìn qua xem sao. Tôi sẽ đẩy cái xác nghiêng qua một chút và... HA HA! HOAN HÔ! TỐT QUÁ! TỐT QUÁ RỒI! Đây không phải là ngài Henry! Đây là Seden, tên tù vượt ngục! Giờ thì tôi nhớ ra rồi, ngài Henry đã thải ra một số quần áo cũ của ông ấy. Ban cho bà người hầu. Hẳn là bà ta đã đem chúng cho người em, cho nên con chó quỷ đã lầm hắn với ngài Henry! Ha ha ha! Vui quá xá vui!
Betty Dunnit: Đây là Betty Dunnit bên hai người bạn thân đang rất vui vẻ và một người tù chết ngắc ngứ. Xin mời quý vị trở lại với trường quay.
Nick: Đích đáng lắm. Gã tù nhân gian ác! Thưa quý khán giả, quả là ly kỳ phải không ạ! Vậy thì Holmes đã phát hiện ra điều gì? Xin hãy dõi theo Công lý Gâu Gâu để tìm hiểu trong kỳ tới!
Vài ngày sau...
CÔNG LÝ GÂU GÂU (TRỰC CỦA TRỰC TIẾP)
Betty Dunnit: Chào mọi người! Chúng tôi xin đến thẳng dinh thự Baskerville. Nick đang ở đó cùng ông Sherlock Holmes và bác sĩ Watson. Đã có những diễn biến gây sửng sốt kể từ lần trước tôi ở đây, phải vậy không, Nick?
Nick: Khỏi nói, Betty. Nhưng... cảm ơn ông Sherlock!... Ông Sherlock sẽ cập nhật cho chúng ta những gì đã xảy ra kể từ sau sự việc kinh hoàng với gã tù nhân. Xin thám tử tài ba hãy bật mí!
Sherlock: Được thôi, Nick. Sau khi chúng tôi bàn giao thi thể người tù cho cảnh sát địa phương, Watson và tôi đã trở lại dinh thự Baskerville và tôi đã kể lại cho anh ấy bằng cách nào tôi phát hiện ra rằng Stapleton, gã sưu tập côn trùng, không phải là người mà hắn tự nhận, mà chính là một người có họ hàng xa với dòng tộc Baskerville.
Nick: Hừm, rất khả nghi!
Watson: Chúng tôi cũng nghĩ y như thế.
Sherlock: Và Stapleton đã mời ngài Henry đến nhậu lai rai trong căn nhà tranh của hắn vào ngay chính đêm nay.
Nick: Hừm, lại càng khả nghi hơn.
Sherlock: Cho nên tôi dặn ngài Henry cứ việc đi, nhưng chúng tôi thì không vì chúng tôi phải trở về London có chuyện khẩn cấp.
Watson: Nhưng chúng tôi đâu có về London! He he! Thấy chúng tôi láu cá chưa nào?
Sherlock: Thay vào đó, chúng tôi sẽ đến rình chỗ căn nhà tranh, xem chuyện gì xảy ra.
Nick: Ồ! Tôi đi cùng các ông được không ạ?
Sherlock: Được thôi, Nick. Nhưng đó không phải là buổi cắm trại đâu đấy. Và chúng ta phải nhanh lên thôi, Nick ạ.
Betty: Ôi!... Thật là hồi hộp phải không ạ? Trong khi các chàng trai của chúng ta đang đi đến căn nhà tranh, quý vị có vừa đủ thời gian cho tiết mục "Tên trộm ghế bồn cầu". Sau đó, ta sẽ trở lại ngay với Dartmoor.
Nick: Xin chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình. Quý vị đang cùng chúng tôi ở bên ngoài căn nhà tranh của Stapleton. Chúng tôi đang lom khom đi trên đường và màn sương đang buông xuống. Cho nên chúng tôi nghĩ chẳng có mấy khả năng chúng tôi bị phát hiện. Rèm của căn nhà tranh được vén lên nên chúng tôi trông thấy rõ Stapleton và ngài Henry đang trò chuyện bên ngọn lửa.
Sherlock: Nhìn kìa các bạn! Stapleton vừa trao cho ngài Henry một chai brandy. Và giờ đây hắn đã ra khỏi phòng.
Watson: Tôi thấy nó giống chai whisky hơn!
Sherlock: Im đi, Watson! Nhìn kia kìa! Stapleton đã ra khỏi nhà. Hắn đi đến chỗ căn nhà chòi lớn trong vườn cây ăn trái và... mở khóa cánh cửa chăng?
Nick: Này! Ngài Henry đang mặc áo khoác vào. Có vẻ như ông ta sắp ra về. Stapleton trở vào phòng. Họ đang bắt tay nhau.
Sherlock: Đúng như tôi nghĩ! Một gã quỷ quyệt! Nào, các bạn, cố giữ thật yên ắng nhé! Ngài Henry sẽ đi ngang qua chúng ta bất cứ lúc nào...
Nick: Ông ấy đến kìa!
Ngài Henry (tự nói một mình): Hừhừhừ... Tối nay trời lạnh quá...
Watson: Ông ấy kia rồi...
Nick: Cái quái gì thế này!
Sherlock: Nó đang tới đấy, Watson! Lấy súng của anh ra! MAU ĐI!
Watson: Trời đất! Nhìn nó kìa!
Nick: Má ơi! Một con chó khủng! Nó to ít nhất bằng... con lừa!
Sherlock : và nó đang săn… ngài Henry !!!
Ngài Henry: Aaaaaa! Quỷ tha ma bắt! Aaaaaa! Cưưứuuuu tôôiiiii!
Sherlock: Bắn đi, Watson! Bắn ngay đi! Bắn gục tại chỗ đi!
Watson: Bắn ai? Con chó... hay ngài Henry?
Sherlock: Con chó! Sao mà ngốc thế!
Nick: Bắn hay lắm, Sherlock! Còn anh, không hên rồi, Watson.
Sherlock: Con súc vật này gớm thật! Nhưng nhìn cái cách nó lăn lóc, ngửa bụng ra, huơ huơ bốn chiếc cẳng, tôi dám cá là nó tiêu rồi.
... ẳng ẳng ẳng. Ưưưưư!
Nick: Nhìn kìa! Có kẻ đang trèo qua hàng rào phía sau nhà tranh!
Watson: Stapleton đấy! Hắn đang tẩu thoát! Có cần tôi rượt theo hắn không, Sherlock?
Sherlock: Đừng, kệ hắn đi. Hắn chạy ra bãi lầy đấy. Sương mù như thế này thì hắn không đời nào băng qua nổi bãi lầy đó đâu.
Stapleton: Ối trời ơi!
Nhóp nhép... Nhóp nhép... Nhóp nhép... Ộc
Sherlock: Tôi đã nói rồi mà.
Watson (thì thầm): Gieo ác gặp ác.
Vài ngày sau...
CÔNG LÝ GÂU GÂU TỔNG KẾT
Betty: Chào quý vị! Xin mời quý vị đến dinh thự Baskerville để xem phần cuối vụ án Con chó săn dòng họ Baskerville. Tất cả đã kết thúc tốt đẹp! Con chó quái thú đã chết. Ngài Henry đã hồi phục sau đợt thử thách.
Ngài Henry: Bây giờ tôi khỏe re rồi, Betty!
Watson: Stapleton thì ở dưới đáy bãi lầy.
Nick: Nơi xứng đáng cho hắn ta!
Sherlock: Đúng đó, Nick. Vì hắn đã dọa cụ Charles đến chết bằng cách xua con chó quái vật đó rượt theo cụ và làm cho cụ tin rằng nó liên quan đến truyền thuyết về con chó săn của dòng họ Baskerville. Kế hoạch này nhằm thủ tiêu hai hậu duệ cuối cùng của dòng họ Baskerville rồi chiếm đoạt khu điền trang.
Nick: Vậy ra con vật khổng lồ đó không phải là con chó quỷ trong truyền thuyết?
Sherlock: Đừng ngốc thế chứ, Nick! Dĩ nhiên là không. Đó chỉ là một giống chó xưa rất lớn mà ta vẫn tậu được nếu chịu khó đi lùng sục một chút. Stapleton huấn luyện nó tấn công những người dòng họ Baskerville bằng cách cho nó ngửi y phục của họ. Đó là lý do hắn đánh cắp chiếc giày nâu của ngài Henry tại khách sạn ở London. Không hề có cái gọi là "con chó săn của dòng họ Baskerville". Cái truyền thuyết đó chỉ là trò mê tín và đơm đặt.
Tất cả mọi người: Quỷ tha ma bắt! Cái quái gì thế này?
NHỮNG DỮ LIỆU KỲ THÚ:
TOP TEN QUÁI THÚ
Chuyện kinh dị nào cũng có những con vật ghê rợn tựa như con chó săn của dòng họ Baskerville. Cho nên, bạn hãy sẵn sàng để rơi vào trạng thái "aaaaa" (hay thậm chí "AAAAAA") khi tiếp cận với 10 con thú kinh dị nữa (tất cả đều đến thẳng từ cửa hiệu thú cưng dưới địa ngục!)
1. Balaoo - Con khỉ đầu chó quỷ sứ
Hình thù : Trông như một loài linh trưởng khoác áo người.
Nơi xuất hiện: Paris, Pháp vào đầu thế kỷ 20.
Hành vi: Đáng sợ! Kỳ dị! Balaoo là một con khỉ đầu chó được một nhà khoa học điên phẫu thuật. Bằng cách nối một cặp dây thần kính dưới lưỡi của Balaoo, nhà khoa học gàn dở kia đã làm cho nó biết nói. Vâng, chính là thế! Balaoo đã reo rắc kinh hoàng khắp Paris bằng cách đánh võng trên các ngọn cây và tóm lấy tóc các cô gái. Nó lôi họ lên cây rồi ôm họ đu qua đu lại. Chỉ cô nào đội tóc giả mới thoát được nó.
Kết cục : Có rất nhiều câu chuyện về Balaoo. Trong câu chuyện đề cập ở trên thì nó bị kết liễu trên nóc nhà, trong lúc đang chọi đá vào đám đông bên dưới... cho đến khi bị một tay bắn tỉa hạ gục. Nhưng rồi người ta lại nói rằng đó không phải là nó mà là một con khỉ khác vừa trốn khỏi sở thú. Con Balaoo thứ thiệt thì đã tẩu thoát mất rồi! Bài học rút ra từ câu chuyện này: Đừng giết chết nhân vật hay nhất của bạn. Hãy để cho con khỉ đầu chó đắt khách kia tiếp tục chạy tung tăng.
Hãy xem! Balaoo ou des pas au Plafond ( Balaoo hay những bước chân trên trần nhà) (1913) phỏng theo tiểu thuyết nhiều kỳ trên báo của tác giả Gaston Laroux.
2. Con sâu trắng
Hình thù Vào những ngày tốt lành, một người phụ nữ lịch lãm tên là công nương Arabella March thường xuất hiện ở những chốn phong lưu. Bà có một giọng nói ngọt ngào, hơi rin rít và những ngón tay dài, trắng muốt, cong cong như rắn.
Bà thích mặc trang phục bằng vải mượt, màu trắng. Nhưng đó là khi bà mang dáng vóc người mà thôi! Bà thấy thoải mái hơn rất nhiều khi mang hình hài một con sâu màu trắng. Và bất cứ lúc nào bà cũng có thể biến thành con vật trơn tuột, ẩm ướt, uốn lượn như rắn đó.
Nơi xuất hiện Dưới đáy sâu của một chiếc hố ẩm mốc và cực kỳ hôi hám. Nó bốc mùi hôi giống như một thứ pha tạp giữa mùi chiếc bồn chứa đầy chuột chết và mùi đường ống xả bị tắc của một lò sát sinh bị bỏ hoang (Hãy vận dụng trí tưởng tượng của bạn nhé).
Hành vi Thích quấn những cánh tay trắng gầy gò, trông rất sâu bọ xung quanh nạn nhân rồi kéo nạn nhân ra chỗ chiếc hố và làm đủ thứ việc tởm lợm.
Kết cục Cuối cùng Sâu trắng cũng bị tiêu diệt bởi người hàng xóm gan dạ, tên Adam Salton. Anh ta bỏ đầy mìn vào chiếc hố. Nó nổ tung khi mìn bị một tia sét kích hoạt. Tiếp theo đó, những loại bùn sệt, các loại chất nhớp nháp bắt đầu trào lên, sủi bọt, cùng với công nương Arabella nổi lềnh bềnh phía trên. Thật là đáng đời!
Hãy tìm đọc! Tiểu thuyết mang tên The Lair of the White Worm (Hang ổ Sâu Trắng) (1911) của tác giả Bram Stoker (cũng là tác giả của Dracula).
3. Đàn chim
Hình thù Trông như những con chim nhỏ hoàn toàn bình thường: chim cổ đỏ, chim sẻ, chim chiền chiện, mòng biển v.v...
Nơi xuất hiện Anh (theo sách); Mỹ (theo phim).
Hành vi Những bầy khổng lồ những con chim nhỏ thông thường đột nhiên tấn công loài người ở khắp mọi nơi. Hầu như không có cách nào ngăn được chúng. Một pha kinh hoàng trong phim thể hiện cảnh chim tấn công một nhóm học sinh (xem xong bạn sẽ thấy việc đi bộ đến trường không bao giờ còn như trưóc). Mọi người phải tự giam mình trong nhà, nhưng những đàn chim không biết mệt mỏi vẫn mổ và xé để tìm đường chui vào (Với cửa gỗ sồi chắc chắn thì chúng "phân công" cho... đám chim gõ kiến!).
Hãy tìm đọc! Truyện ngắn The Birds (Đàn chim) (1952) của Daphne du Maurier.
Hãy xem! Phim The Birds (Đàn chim) (1963) của đạo diễn bậc thầy của thể loại phim kinh dị Alfred Hitchcock. Làm cách nào Alfred bắt hàng vạn con chim diễn xuất tài tình như vậy? Chắc là ông phải có mánh nào đó.
4. King Kong
Hình thù Khỉ đột khổng lồ.
Nơi xuất hiện Đảo Sọ người,: nhưng nó bị một công ty điện ảnh bắt đem về New York, Mỹ.
Hành vi Từ ủy mị đi đến chỗ nông nỗi!King Kong si tình một '' nữ diễn viên tóc vàng (một mối tình vô vọng vì cả hai chẳng bao giờ thống nhất được với nhau về màu sơn của chiếc lồng) và đưa nàng đi chụp ảnh. Nghĩ rằng nàng bị tấn công khi đèn nháy lóe lên, King Kong bèn nổi quạu, đập phá tùm lum ở New York.
Kết cục King Kong bị tấn công bởi máy bay ném bom và súng máy khi leo lên nóc một tòa nhà chọc trời. Một kết thúc bi thương và hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần dỗ ngọt nó là đủ, chẳng cần phải đánh bom.
Hãy xem! Phim King Kong (1963). Phim này được làm lại năm1976 và 2005 …
Nhưng phiên bản đầu tiên vẫn hay nhất.
5. Quái vật cua
Hình thù Cua khổng lồ (Dám cá là các bạn không hình dung ra!)
Nơi xuất hiện Một hòn đảo ở Thái Bình Dương, nơi có nhiều chuyện lạ xảy ra: động đất, sóng thần, các nhà khoa học biến mất.
Hành vi Hung hãn! Bạn sẽ không dám mang chúng về nuôi tại nhà đâu. Những con cua này bị nhiễm xạ nguyên tử và chúng đã ăn thịt các nhà khoa học mất tích. Bằng cách hấp thu các nhà khoa học, chúng tiếp quản luôn khả năng trí tuệ và giọng nói của họ. Một nhóm khoa học gia khác đến đó để điều tra. Cả họ cũng bị dụ dần đến chỗ chết: những con cua khổng lồ giả giọng đồng nghiệp của họ, gọi họ ra ngoài vào ban đêm.
Kết cục Vào lúc bi đát nhất và có vẻ như tất cả các nhà khoa học sắp trở thành thịt cua thì họ phát hiện ra rằng có thể tiêu diệt bọn cua bằng dòng điện. Bằng chiến thuật giật điện này, họ tiêu diệt toàn bộ chúng, trừ một con cái - khổng lồ đang mang bầu. Cuối cùng, Hank, nhà khoa học anh dũng (nhưng ngốc đến thảm hại) đã dí một sợi cáp lớn lên đầu con quái thú cua cuối cùng và cả hai cùng cháy xèo xèo, chết ngắc ngứ.
Hãy xem! (Nếu bạn dám) Bộ phim Attack of the Crab Monsters (CuộcTấn công của Quái thú Cua (1957)
6. Những con chuột trong tường
Hình thù Những con chuột mập, lông lá. Một đội quân khổng lồ hàng vạn con!
Nơi xuất hiện Ở tu viện Exham tại Anh. Thoạt đầu, nguời ta chỉ "nghe" thấy những tiếng chạy nhốn nháo, tiếng cào, tiếng chít chít vọng ra từ bên trong tường. Những tiếng động này làm phiền người chủ mới và con mèo của ông ta, do đó ông tổ chức một cuộc thám hiểm để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng với vài người bạn, bao gồm viên đại úy đẫy đà Norrys, họ đi xuống dưới hầm tu viện và kinh hoàng phát hiện ra cả một thị trấn cổ đồ sộ dưới lòng đất, trong đó có rất nhiều bộ xương người. Có vẻ như từ lâu, rất lâu, nơi này từng giam giữ rất nhiều người. Những người này được vỗ béo để làm mồi cho một nghi lễ cổ dùng mạng người để tế thần!
Hành vi Hồi đó, đội quân chuột đã tấn công và ăn sống những người trong nhà giam, sau đó còn tung hoành ra cả bên ngoài tu viện, tấn công nông dân địa phương. Giờ đây lũ chuột lại đang tấn công người chủ mới, con mèo của ông và đại úy Norrys khi họ tách khỏi các thành viên khác trong đoàn thám hiểm. Ba giờ sau đó, người chủ tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên cái xác bị ăn mất phân nửa của đại úy Norrys. Con mèo thì đang bơi xé cuống họng ông này.
Kết cục có hậu? Có lẽ là không! Chuột bẩm sinh đã có khả năng sinh tồn cao, đó là chưa nói gì đến may mắn. Sau vụ thảm họa đó, tu viện Exham được chính quyền cho phá nổ. Nhưng chính quyền lại cho rằng chính người chủ mới đã giết và ăn thịt đại úy Norrys! Giờ đây ông đang ngồi tù và tự hỏi con mèo của mình ra sao, cho nên ông vẫn nghe thấy tiếng của lũ chuột. Chỉ có điều là lần này chúng ở trong bức tường của một xà lim đóng kín trong bệnh viện tâm thần.
Hãy tìm đọc! The Rats in the Walls (Chuột trong tường) (1923) của HP Lovecraft.
7. Bầy sâu
Hình thù Béo núc ních. Dài ít nhất 30 cm. Màu xanh-xám và hơi hơi phát sáng. Không có chân- vòi hút như các con sâu bình thường mà là những dãy càng kẹp giống như càng cua. Không có khuôn mặt rõ rệt mà chỉ có chiếc miệng. Khắp thân thể là những cục bướu và vết sưng.
Nơi xuất hiện Trong một ngôi nhà và căn vườn ở nước Ý.
Hành vi Thích đi lang thang, xếp thành khối kim tự tháp to lớn và trơn tuột. Một tấm thảm lớn những con vật kinh dị này lúc lắc trườn vào phòng ngủ của người đàn ông đã cố tình đạp lên và giết một con sâu bướm loại nhỏ hơn vào sáng hôm đó. Chẳng bao lâu sau, ông mắc phải một chứng bệnh chết người.
Hãy tìm đọc! Chuyện ngắn Caterpillars (Bầy Sâu) (1912) của E.F.Benson.
8. Người ruồi
Hình thù Một người đàn ông có đầu ruồi và có một chiếc chân ruồi nơi mà lẽ ra là tay phải. Đầu ông ta màu trắng và lông lá lởm chởm. Tai ông ta nhọn, chiếc mũi hồng ẩm ướt trông giống như mũi một con mèo lớn. Mắt ông ta là hai cái bướu màu nâu, hình thù như hai chiếc đĩa nhỏ, còn miệng ông ta là một chiếc rãnh dọc luôn nhểu dãi, từ đó lòi ra một chiếc vòi đen (Khiếp!)
Hành vi Tỏ ra bất hạnh và tuyệt vọng. Người ruồi thật ra là một nhà khoa học đã tìm ra cách dịch chuyển tức thời các vật thể xuyên qua không gian. Ông thực hiện điều này bằng một cỗ máy làm phân rã vật thể ra thành những phân tử, rồi ghép chúng trở lại khi chuyển đến mục tiêu. Ông quyết định làm thí nghiệm trên chính bản thân, và trong khi đang tiến hành thì có một con ruồi đã chui vào cỗ máy. Kết quả là ông bị dính một vài bộ phận cơ thể của ruồi.
Kết cục không có hậu Nhà khoa học quá ngán ngẩm cái bề ngoài của mình nên nhét chiếc đầu kinh dị dưới một chiếc búa hơi nước và nhờ bà vợ nhấn nút giùm. Phẹt! Cái đầu kinh dị thế là đi đứt! Nhà khoa học tiêu đời! Vợ ông ta cũng tiêu luôn (bà ta tự sát)! Có cần phải kết thúc như vậy không nhỉ? Ông ta chỉ việc nuôi râu hay làm gì đó như giải phẫu thẩm mỹ cũng được mà!
Hãy tìm đọc! Truyện ngắn The Fly (Người ruồi)(1957) của George Langham.
Nhưng chớ xem hai phim này nhé! (Trừ phi bạn đủ lớn) Phim Người ruồi phiên bản năm 1958 và 1986.
9. súc sinh
Hình thù Ba con mắt điên loạn, dài, sáng quắc, đầy thù hận. Khuôn mặt được bao quanh bởi những con sâu màu xanh lúc nhúc, ngọ nguậy thay cho tóc. Cán của một chiếc rìu phá băng nhô ra từ chiếc sọ bị xẻ. Tất cả nằm bên trong một tảng băng (nhưng không lâu).
Nơi xuất hiện Gần Bắc cực, trong một chiếc hố lớn do một phi thuyền của người ngoài hành tinh tạo ra.
Hành vi Rất lặng lẽ khi còn bị giam trong tảng băng. Nhưng các nhà khoa học tìm ra tảng băng này đã quyết định lôi nó ra. Nó trốn thoát và đi quanh quẩn, não màu xanh rỉ ra từ vết xẻ trên hộp sọ. Rồi nó tấn công những con chó kéo xe và các nhà khoa học. Và nó cứ tấn công thứ gì thì lại trở thành thứ đó! Cho nên ai cũng nghĩ rằng người khác đã trở thành Súc sinh ! Tất cả mọi người đều hoang mang! Nó đã biến thành rất nhiều nhà khoa học. Nhưng những nhà khoa học còn lại (chưa bị "súc sinh hóa") đã nhận biết được ai là thật và ai là giả bằng cách thử máu.
Kết cục rất có hậu Các nhà khoa học thật đã xoay xở, tiêu diệt được tất cả những Súc sinh giả dạng nhà khoa học. Kế đến, họ dụ được Súc sinh nguyên thủy đi về phía tảng băng. Khi nó tấn công họ bằng những chiếc nanh như nanh rắn, họ dùng đèn hàn phun lửa vào nó, khiến nó bỏ chạy, những xúc tu của nó giãy giụa, da thịt nó nổi bong bóng. Hồi sau, nó trở thành một khối thịt cháy rực. Hê hê hê!
Hãy tìm đọc! Who Goes There (Ai đó?) (1938) của J.W.Campbell.
Hãy xem! Khi đủ lớn (và đủ can đảm), bạn có thể xem các phiên bản phim Súc sinh sản xuất từ năm 1951 đến 1982. Phiên bản đầu tiên (trắng đen) được nhìn nhận là rùng rợn hơn dù ít máu me hơn so với các phiên bản còn lại. Thay cho nhiều lít máu giả, nó chứa nhiều chất kinh dị ngấm ngầm và chứa nhiều không gian hơn cho óc tưởng tượng của khán giả.
10. Con nhện đen
Hình thù Một con nhện to lớn, đen ngòm, ra đời từ bản giao kèo với thần chết.
Nơi xuất hiện Trên khuôn mặt của một phụ nữ sống trong một thung lũng ở Thụy Sĩ vào thời kỳ Trung Cổ. Bạn bè của bà bị đe dọa bởi một băng đảng giết người nên bà nguyền sẽ dâng tặng em bé con mình cho Quỷ dữ nếu Quỷ cứu thoát họ. Quỷ đã hôn bà để xác nhận bản giao kèo. Nhưng người phụ nữ đã không cam tâm dâng nạp đứa con yêu của mình cho Quỷ. Điều đó khiến cho Quỷ rất giận và quyết tâm phục thù. Người phụ nữ bắt đầu thấy đau rát ở vị trí trên má mà Quỷ đã hôn bà. Một vết nám xuất hiện và phát triển thành một cục sưng lớn mang hình con nhện.
Hành vi Cục sưng hình nhện lớn dần lên rồi vỡ toang, thải ra hàng đàn hàng lũ nhện vốn đều lớn lên ở bên trong đó! (Này bạn, chớ có táy máy với mụn nhọt nhé!). Đàn nhện cũng là một dạng mang dịch bệnh. Chúng tràn khắp thung lũng, làm bệnh dịch và cái chết lan tỏa bất cứ nơi đâu chúng đi qua!
Kết cục có hậu Một chàng trai tên là Christian đã quát tháo con nhện lớn, đánh nhau với nó rồi giam nó mãi mãi vào một chiếc hố. Hoan hô! Mọi người đều vui mừng, chỉ trừ có Christian... vì anh đã hy sinh! Tội nghiệp!
Hãy tìm xem! The Black Spider (Con Nhện Đen) (1842) của Jeremias Gotthelf.
Micheal Cox
Nguyễn Tuấn Việt dịch
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

   10 bức ảnh về thế giới giữa tháng 7/2023 22 Tháng Bảy, 2023 Lễ hội San Fermín ở Pamplona, ​​ ch á y rừng ở Canada, tiền tuyến của Bak...