Thứ Năm, 19 tháng 9, 2024
Ông là Lê Đạt
Nhớ một ngày đầu năm Giáp Ngọ (1994), tôi đến chúc Tết nhà thơ Khương Hữu Dụng, khi ấy còn ở phố Phan Bội Châu. Già Khương đang chuẩn bị đi đâu, ăn mặc tề chỉnh, giày đen, áo dạ, khăn len, mũ len, giống như sắp tiếp khách quốc tế. Tôi vội kính chúc ông năm mới trường thọ, toan ra về. Ông níu tay tôi, bảo: “Chở ông đi đằng này một lát”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Quân tử báo cừu, thập niên bất vãn
Quân tử báo cừu, thập niên bất vãn Lôi sinh ra ở một làng chài, gần cảng biển thuộc nước Vệ. Là chàng trai khôi ngô, tuấn tú, vốn có tố ch...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét