Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2025
Nắng hạ chiều rơi
Thế là cô bé đã đi vào hồn Hoàng khi mặt trời sắp lặn. Hoàng hôn còn chút nắng đọng lại trên cành, mặt nước sông long lanh gợn sóng. Không có con tàu hay chiếc ghe con nào trên mặt sông. Hoàng gọi cô bé là cô bé, bởi vì cô bé nhỏ hơn Hoàng nhiều lắm, thua Hoàng tới 18 tuổi chứ chẳng ít. Hoàng gặp cô bé khi cô bé 18 tuổi, nghĩa là khi Hoàng đã 36, vào Ngày Định Hướng (Orientation Day) cho những sinh viên mới vào trường đại học. Lúc đó chàng hướng dẫn nhóm nàng nên mới quen, cũng gần hai năm trời rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét