Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

Niềm mơ cái ghế

Niềm mơ cái ghế

Từ ngày đoàn thợ cưa vào rừng già đốn cây, lấy gỗ làm náo động một vùng sinh thái của các loài chim trú ngụ trên các thân cây to lớn cũng là lúc đoàn người lực lưỡng ấy cắt cây gõ hàng vài trăm tuổi ra từng đoạn để dễ bề vận chuyển, mạch cưa oan nghiệt ấy như có điều gì làm tổn thương đến thân gỗ già, một dòng mủ đỏ như màu máu chảy dài, khiến người thợ cưa vì tín một điều gì thiêng linh nên cứ lâm râm khấn vái, “ chuyện nầy không phải do chúng con…” mà chỉ những người có quyền chức đã dự tính trước là mang về trung du chắc hẳn sự lợi lộc sẽ được thật nhiều.”
Sau khi người ta ngã giá qua lại nhiều lần chúng tôi được đưa vào một xưởng lớn ở thành phố, nơi đây qua tay mấy anh thợ cưa xẽ, cả các anh thợ khéo léo đục đẽo, chạm trỗ tôi trở thành cái ghế đẹp lộng lẫy với những hoa văn tinh tế mỹ thuật vô cùng, ai đến xưỡng cũng trầm trồ khen ngợi: – Tuyệt, tuyệt, tuyệt… Tôi hãnh diện lắm, có lẽ tôi phải vào nhà một ông triệu phú giàu sang và sẽ được nâng niu, chìu chuộng cũng như hằng ngày có người lau chùi sạch sẽ, bóng loáng và ai cũng phải tấm tắt khen ngợi tôi hết lời.
Khi Ủy ban nhân dân huyện Y được khánh thành, tôi được một cán bộ huyện tới ngả giá với ông chủ xưởng, họ gật đầu và bắt tay với nhau tôi cùng các bạn tôi được chở về phòng khách huyện Y rất trân trọng, người cán bộ la hét với các công nhân chuyển ghế: “ cẩn thận không cho một vết sướt nào dù rất nhỏ, các anh có biết không, ấy là ghế của chủ tịch”, từ ấy ghế của tôi chính là chỗ ngồi của ông chủ tịch, không ai được ngồi vào.
Anh em chúng tôi được bày biện hết sức hợp lý trong sảnh đường to nơi ông chủ tịch thường tiếp khách sang trọng hoặc họp sơ bộ với các đoàn công tác tới thăm viếng hay công tư tác, thỉnh thoảng ông cũng gặp gỡ con dân huyện nhà một tháng vài lần gọi là: ‘Chương trình tiếp dân’
Thế là ghế tôi bắt đầu bị người dân của chính huyện ấy la mắng, chửi rủa, mà tôi có tội tình gì chứ? Tôi chỉ biết lặng thinh, không biết phải nói thế nào cho cam.
Đã qua nhiều triều chủ tịch, hết người nầy chuyển sang người khác, dù là dỡ hay giỏi, có tính kỹ trị hay không, có chiến lược hoạch định như thế nào thì cũng bị người dân trong huyện ấy xôn xao tiếng chì tiếng bấc đến cái ghế – cũng vì mầy mà người ta tranh giành không khoan nhượng, tôi nghe đến rang cả tai,
Từ ngày anh em chúng tôi được đặt vào chính sảnh sang trọng bậc nhất của huyện Y, ai cũng mừng vì nơi nầy là huyện đường chắc là tuyệt lắm đấy. Nhưng mọi chuyện đều khác chúng tôi phải nhìn thấy những cái lắc đầu của thân phận con ong cái kiến thần dân trong huyện mà anh em chúng tôi ai nấy cũng phải ngậm ngùi cho con người suốt đời chỉ biết làm cho nhân quần xã hội có cái ăn để sống và làm việc dù mỗi tháng chừng vài lần tiếp dân.
Có lần anh nông dân nọ mang tới huyện nhà nào giấy tờ trích lục, sổ đỏ để trình bày về hoàn cảnh đất đai của mình với việc đền bù chưa hợp lý của xã, ông chủ tịch nghe xong những lời ấp úng của anh nông dân, rồi lạnh lùng phán một câu:
– Chuyện ấy để xã giải quyết, huyện không giải quyết nhé.
Anh nông dân cố gắng phân trần
– Thưa ông chủ tịch dưới xã họ làm tôi chưa đồng ý mới lên huyện, thế mà ông chủ tịch huyện lại bảo về xã là thế nào?
– Anh cứ về xã trình bày lại, tôi không còn thì giờ nữa…
Anh nông dân buồn thỉu não ra về lòng đầy tức giận
Thỉnh thoảng anh em chúng tôi cũng chứng kiến các cuộc gặp gỡ của những người áp phe làm ăn với ông chủ tịch, tiếng cười ồn ào một góc phòng gượng gạo của họ “ nếu ông anh duyệt là chúng em sẽ lại quả, ông anh an tâm…”
Ông chủ tịch nào cũng vậy cứ nói chung chung ‘ từ từ tôi hãy tính…’
Một khi ông chủ tịch có lòng với dân mỗi lần chính quyền có việc gì lớn cần đến dân ông huy động tới dân để tiếp xúc coi thử tâm tư nguyện vọng của dân mình ra sao, ông ôn tồn trò chuyện với các người có uy tín trong vùng thì người ta dè bỉu:
– Ông ấy mà làm được cái quái quỷ gì, đầu óc nhỏ như ốc chẳng qua nó có cái tàng lớn che nên được ngồi vào ghế ấy, chỉ được mỗi một tính ôn hòa, hiền lành, ông ấy tới chẳng qua là để dò la dân huyện cở nào thì ông cai trị theo tính ấy, Phải thừa nhận ông ấy khéo với dân, Cuối cùng hết nhiệm kỳ mới biết thế nào.
Sau rốt ông ấy cũng ra đi nghe đâu rằng ông lên tận tỉnh, và người dân huyện Y lại tổng kết bằng miệng:
– Bây giờ thì dân tình đã hiểu ông cặn kẽ rồi chứ tài cán chi, chỉ là biết ôn hòa nhưng rõ ràng khi ông tới huyện nầy công tác cho tới lúc lên tỉnh thế là có vài cái village ở tỉnh nghe đâu trong Nam, ngoài Bắc có mấy cái nhà to
Ghế tôi nghe vậy lòng cũng buồn lắm nhưng biết nói sao bây giờ, dân huyện nầy họ khá công bằng, họ chỉ mong mỏi một điều là ai làm chủ tịch cũng được, miễn là họ có đời sống đỡ cơ cực hơn, tự do hơn là được.
Còn khi ông chủ tịch có máu tham lam ư, vừa về là ông đệ trình kế hoạch mở rộng diện tích cho thị trấn, đền bù chỗ nọ, kiến thiết chỗ kia, người dân thầm nghĩ chắc là ông nầy có đầu óc tổ chức, hoạch định có lẽ huyện ta sẽ khá lên, không dè chỉ mấy tháng sau khi thực hiện người dân trong vùng lại than vãn:
– Ông nầy vừa dốt lại vừa tham thế nào rồi cũng bày trò để vơ vét cho nhà tổ nó, hồi nhỏ nó thế nầy thế khác, nó ngồi được cái ghế ấy chẳng qua vì khéo lo khéo lót
Vài năm sau cả những ông theo phe chủ tịch khá giàu lên nhờ chia xẻ đất đai của kế hoạch do ông chủ tịch huyện đề xuất lên trên, người vào tù, kẻ thì bị kỹ luật, những dự án ban đầu tập họp dân nói ngon lành bây giờ mới có vài năm đã vở lẽ.
Và rồi hết nhiệm kỳ ông cũng lên tỉnh hay lên bộ gì ấy, để lại bao nhiêu là dự án treo đong đưa với thời gian chờ ộng chủ tịch khác tới giải quyết hậu quả thặng dư của ông trước để lại, dân tình hết sức ngao ngán, mấy triều đại rồi ông chủ tịch nào khi nhậm chức cũng phát biểu hùng hồn “ Tôi xin hứa với nhân dân huyện Y rằng, tôi sẽ làm hết mình để được cho dân và tất cả vì dân…” người dân vỗ tay như pháo làm ầm vang một góc trời.
Ghế tôi thật tình chẳng những buồn còn thất vọng và có điều ghế tôi quả quyết rằng người dân không sai tí nào.
Lần ấy có ông chủ tịch nọ về, nghe đâu ông tốt nghiệp thạc sĩ chính trị phía tỉnh nhất trí số phiếu cao để ông về huyện Y, Tỉnh cũng hy vọng có lẽ ông ấy sẽ giải quyết được những thỏa mãn của người dân huyện nhà, chắc chắn ông sẽ được lòng dân cao lắm lần nầy ghế tôi trong bụng mở cờ:
– Chắc ông là chính trị giỏi nên ít bị tai tiếng với dân làng, người chính trị là người sâu sắc mà ít có thái độ thù nghịch với tất cả những ai, nhưng ai là người bất nhất hay trở mặt với chính ông hãy coi chừng, ông hất chân mà mặt vẫn lạnh lùng thậm chí tay còn ôm nựng nịu kẻ bàng quang tưởng rằng ông tiếc thương lắm, nhưng không dân làng lại quở mắng:
– Thằng nầy nham hiểm lắm, chả phải bở đâu nói ngọt ngào ít người nào dám trách quở, nhưng thường người lý luận thì ít hành động mà chẳng làm thì dân cũng chịu thua mọi người dân đều thích làm có hiệu quả hơn là nói … chính trị là vậy mà, các người có mẫu người thế nầy chỉ vì cái ghế chứ ngoài ra ít cần biết tới liêm sĩ và đạo lý làm người.
Và rồi cuối cùng ông chủ tịch thạc sĩ tốt nghiệp chính trị loại giỏi ấy cũng ra đi, ông nầy thật đặc biệt chẳng làm điều gì tích sự cho huyện nhà, mấy triều đại trước tuy ra đi không để lại ấn tượng lớn cho huyện Y nhưng dẫu sao cũng còn khả dĩ, nào cái cầu nầy, nào đập thủy lợi nọ, nào con đường tráng nhựa kia …Riêng ông chủ tịch
“ chính trị” ấy thì người dân còn ta thán những người hiền tài của huyện chẳng những không giúp đỡ gì cho các em thế hệ sau thậm chí còn trù dập cũng chỉ vì sợ họ sẽ lên cao hơn mình, vì vậy ông chủ tịch chính trị được nhân dân huyện nhà đặt bí danh khá kiêu “ ông trù dập”
Và rất nhiều nhiều triều ông chủ tịch đã ngồi trên thân ghế tôi, khi ra đi thì bao giờ cũng bị người dân trách quở, chỉ vì quyền lợi cái ghế thôi chứ nào đâu phải vì dân, cho dân.
Cái ghế của tôi, từ người thợ đóng mong đóng thật khéo để vừa lòng người mua vì gỗ vừa tốt, vừa thật sang trọng, người thợ nổ lực chạm trổ rất tỉ mĩ, tinh tế từ hoa văn cho đến các chi tiết khác mong cho người ngồi trên ấy thật an bình, hài lòng những điều mình làm được cho nhân quần, xã hội nhưng trong suốt quá trình mấy mươi năm từ khi tôi được bài trí trang trọng trong phòng chủ tịch huyện Y tôi chưa bao giờ nghe ai đó có lời cảm ơn hay ít nhất cũng một lời vỗ về trong quá trình họ làm việc cùng với dân huyện nhà.
Chỉ biết rằng trước khi ông nào đó được ngồi lên ghế ấy, tôi nghe quá nhiều lời chúc tụng đụng tới chín tầng mây cao, hoặc những lời tung hứng đầy chất lạc quan từng lúc, từng thời cuối cùng khi ra đi tôi chỉ nghe toàn những lời đàm tiếu cũng chỉ vì một cái ghế sang trọng lộng lẫy ‘ghế chủ tịch’.Tôi buồn lắm không biết các bạn đồng hành với tôi có thao thức gì không hay là cứ vô tư lự:
– Đã là ghế thì mặc ai ngồi cũng được số phận của cái ghế cũng như số phận của các vật dụng khác ai cũng có quyền sử dụng đến khi mục hư không còn sử dụng được là vứt đi cũng như mọi loài trên trần gian nầy có sinh có diệt.
Cuộc đời vô biên, nói không cùng được bởi mọi việc đều hữu hạn, hãy hết lòng sống với mọi người trên trần gian và sẽ có một ngày vẫy tay chào ra đi được bình yên mà tái sinh trong vòng luân hồi của vũ trụ.
Cả đời làm ghế cũng đã mấy mươi năm tôi mơ ước một ông chủ tịch ngồi trên ấy xong khi ra đi khỏi huyện Y người dân xưng tụng hay tán thán công ơn của ông cựu chủ tịch huyện nhà, không biết mơ ước của ghế tôi đến khi nào mới thấy được, dẫu sao lòng tôi bao giờ cũng tin “chắc chắn sẽ có một ngày nào đó có ông chủ tịch làm việc công tâm hết lòng vì dân, vì quê hương, đất nước, ngày ấy phải tới…”
Vào một buổi sáng đẹp trời mọi người cán bộ cộng nhân viên chức huyện Y có thêm mấy mươi cán bộ lãnh đạo xã nữa hớn hở vừa tiễn ông chủ tịch cũ đón ông chủ tịch mới trong nổi niềm vừa hân hoan vừa bùi ngùi, với hai trạng thái đang đan xen trong cùng một con người,
Người ta nói cười huyên náo một góc huyện, thỉnh thoảng có vài tốp tụm năm, tụm ba xì xồ chỉ vừa đủ nghe cho nhóm của họ. Thế gian mà chắc là bàn tán hay nói những chuyện không hay với ông chủ tịch cũ và tâng- bốc ông chủ tịch mới để may ra còn lợi lạc về sau.
Ghế tôi lại lần nữa hy vọng không biết mơ ước mình từ độ nào đến giờ có thành sự thật hay chưa. Thôi hãy cứ chờ biết đâu vận hội sẽ đến, điều kỳ diệu sẽ xãy ra.
Thời gian, cũng chính thời gian sẽ đánh đỗ tất cả những điều bất hợp lý đi ngược lại với thời đại, với văn minh tiến bộ của loài người trên hành tinh nầy ghế tôi bao giờ cũng tin chắc một điều như thế chỉ có điều không chóng thì chầy mà thôi.
Ngã Du Tử
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Năm dần nói chuyện hổ

Năm dần nói chuyện hổ

Hổ, còn gọi là cọp, hùm, ông ba mươi… là một loài động vật thuộc họ nhà Mèo (Felidae), một trong bốn loại mèo lớn thuộc chi Panthera. Chúng là động vật to lớn nhất trong họ Mèo và là động vật lớn thứ ba trong các loài thú ăn thịt (sau gấu trắng và gấu nâu).
Theo tài liệu khoa học động vật trên thế giới chỉ còn khoảng 5.000 - 7.000 hổ hoang dã, trong đó có khoảng 200 ở Việt Nam và 1.500 ở Ấn Độ. Loài hổ đã được đưa vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm cao nhất bởi nạn săn bắt, môi trường sinh hoạt trong tự nhiên càng ngày càng thu hẹp dần.
Trong môi trường nuôi nhốt hổ có thể sống tới 20 năm, nhưng trong môi trường hoang dã tự nhiên tuổi thọ của chúng dao động từ 10 tới 15 năm. Nước dãi của hổ có khả năng khử trùng. Đó là nguyên nhân khiến chúng hay liếm vết thương và lành.
Người Việt Nam ta khi nói đến hổ tùy theo quan điểm mà gọi hổ theo cách nghĩ của họ, người tiều phu thì gọi “ông cọp” rất trịnh trọng, người nông dân thì gọi “ông ba mươi” … Nhiều người thắc mắc tại sao, rất nhiều huyền thoại về vấn đề này, nhưng hầu như mơ hồ. Gần đây ông Trần Văn Hùng (Đà Nẵng) có viết trên trang Đanang online, mục cửa sổ cuối tuần: Cũng có thuyết cho rằng: “Khi Nguyễn Ánh bị nhà Tây Sơn truy bức, hết cả lương thực, may nhờ có thịt thú rừng do hổ tha tới tiếp tế hằng ngày mà thoát chết. Về sau, khi lên ngôi, vua Gia Long ban lệnh lập miếu thờ tại vùng Mô Xoài thuộc tỉnh Bà Rịa để tạ ơn, dân gian thường gọi là miếu Ông Hổ. Tục truyền, vua ban lệnh cấm giết hổ, nếu kẻ nào lỡ tay giết chết thì bị phạt 30 trượng, còn nếu bắt sống thì được thưởng 30 quan tiền. Cũng vì lệ này mà hổ còn được gọi là Ông Ba Mươi”.
Trong thập nhị chi – 12 con giáp là biểu tưởng cho mỗi năm lên ngôi vương của trần gian. Hổ là con vật thứ 3 sau Tý và sửu. Trong tâm thức văn hóa người Việt nói đến con hổ nhiều nhất cả trong văn chương lẫn nghệ thuật.
Về bản tính hổ thuộc loài dũng mãnh nhất trong vùng rừng núi nó ngự trị, người Việt ta đặt cho nó cái tên rất kiêu hãnh: Chúa sơn lâm. Nó có thể quật ngã con vật gấp 2, 3 lần trọng lượng của nó. Tuy nhiên khi lạc xuống đồng bằng, hổ vô cùng vụng về, sức dũng mãnh hình như không còn nhiều nữa, nên tục ngữ Việt có câu “vụng như cọp đồng bằng”. Đó cũng chỉ sự ví von trong môi trường hoạt động bất lợi, không quen thuộc sẽ không còn linh hoạt, giỏi dang.
“Rừng nào cọp nấy” Về tự nhiên một giống loài nào, con đầu đàn cũng mạnh mẽ nhất, riêng loài hổ nó có thể làm chủ một khu rừng rất rộng, các nhà khoa học đã tìm thấy nó quán xuyến khu rừng lên tận cả trăm cây số vuông, mục đích là đối phó lại các bầy đàn khác và chủng loài khác. Sự sàng lọc tự nhiên cũng qua một quá trình khắc nghiệt, gay go, đôi khi cũng xãy ra cái chết vì thi thố thực lực để hùng cứ. Loài vật cũng có những quy ước mà chỉ giống loài ấy mới hiểu được. Khi trở thành chủ soái một vùng nó có trách nhiệm với bầy đàn của nó.
Một người tài giỏi, thao lược sinh ra cậu con trai cũng tài giỏi người Việt ta có câu: Hổ phụ sinh hổ tử, nhưng nếu cậu con trai ấy không ra trò, dỡ dỡ ương ương người Việt lại có câu: Cha hổ đẻ con cầy. Dùng hình ảnh của con hổ để ví von.
Khi một họa sĩ vẽ hình ảnh hổ đẹp, oai phong hoặc ngược lại người Việt ta có câu rất chí lý: "Họa hổ, họa bì nan họa cốt/ Tri nhân, tri diện bất tri tâm". Làm sao vẽ xương cốt cọp được, làm sao hiểu được lòng người nông sâu, thiện ác thế nào dù biết người, biết mặt.
Với những người chẳng có tài cán gì chuyên mượn người khác để đánh bóng tên tuổi mình, thân thế mình, người Việt có câu rất thâm thúy: “Mượn oai hùm nhát khỉ”. Vì vậy nên có câu: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng” hàm ý khuyên người đời hãy tự thân mình bước ra đỉnh đạt, đường hoàng, đừng nhờ vả ai, cậy nhờ ai. Nhân cách, danh dự của một người là nhất, đừng hoang tưởng mượn ai đó để làm lợi cho bản thân mình, chẳng chóng thì chầy người đời sẽ biết.
Giờ dần theo lịch Tàu và Việt thì giờ Dần bắt đầu từ 3-5 giờ sáng.
Tháng dần là tháng giêng còn gọi nguyệt dần
Đến giờ này, người viết bài này thắc mắc sao cổ nhân ta lại viết:
Nhứt niên chi kế tại ư Xuân ( 一 年 之 计 在 于 春 )
Nhứt nhựt chi kế tại ư Dần. (一日之 计 子 于 寅)
Nghĩa là: Muốn thực hiện kế hoạch: Một năm phải sắp đặt bắt đầu từ mùa Xuân. Một ngày phải sắp đặt kế hoạch vào giờ Dần (tức giờ cọp thức dậy nhìn mặt trời vào bình minh).
Có lẽ, đầu ngày sau giấc ngủ dài một đêm, thể chất đầy đủ năng lượng, tinh thần sảng khoái, minh mẫn nên suy nghĩ chín chắn, đúng đắn. Đề ra kế hoạch trong ngày có lẽ hay nhất, hợp lý nhất trong những trải nghiệm suy tư.
Một năm bắt đầu từ mùa xuân, khi đất trời đầy sinh khí, nghìn hoa dâng hương khoe sắc, lòng người nôn nao cũng thấy vui vẻ, hưng phấn có những kế hoạch gì cho năm hãy bắt đầu. Kinh nghiệm của cổ nhân thật tuyệt vời, hậu bối chúng ta cố gắng nhận thức đầy đủ cho kế hoạch trong một năm mới Nhâm dần (2022) sắp tới, bao giờ người đời cũng hy vọng năm mới sẽ làm ăn thịnh vượng, phát đạt hơn năm cũ.
Năm Nhâm dần (2022) đọc bài này cũng vui phải không các bạn?.
Ngã Du Tử
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Ký sự miền Tây lục tỉnh

Ký sự miền Tây lục tỉnh

Đầu năm Kỷ Hợi (2019) nhóm bạn cũ của chúng tôi tại Sài Gòn và vùng lân cận tổ chức chuyến đi VỀ MIỀN TÂY Nam bộ. Riêng tôi rất thích người dân chơn chất xứ sở sông nước nầy.
Bắt đầu chuyến hành trình dài ngày của chúng tôi tại chung cư Tân Ký Tân Quý, Tân Bình sau khi hẹn nhau là chúng tôi có mặt tại điểm xuất phát ấy – nhà của anh Lê Văn Công & Bích Thu đúng 4 giờ sáng ngày 01/3/2019 là khởi hành.
Điểm đầu tiên chúng tôi hướng đến là Lấp Vò, Đồng Tháp với khu du lịch Văn hóa Phương Nam, ấy là một quần thể khá rộng của đia danh Lấp Vò Đồng Tháp với kiến trúc Huế do ông Đặng Phước Thành một thành viên doanh nghiệp của ViNasun rất có lòng với quê nhà thực hiện công trình nầy.
Trước khi vào cổng có cả hàng sen ven đường vì được chăm bón nên hoa rất to và màu sắc khá sặc sỡ làm vui lòng cho người đến thưởng ngoạn, Sư cô Huệ Ý trụ trì Bảo Châu Ni tự ở khu Đại Tòng Lâm cũng đi với chúng tôi rất thích thú nhờ tôi chụp khá nhiều hình với sen, còn tôi thì tranh thủ chụp vài tấm cho chính mình.
Đường dẫn vào khu du lịch Văn Hóa Phương Nam phía phải là nơi bán vé, bên trái là khu trưng bày điêu khắc gỗ phải thừa nhận thợ điêu khắc tuyệt lắm các hoa văn đường nét rất tinh tế, nhất là hình Quan Thế Âm khuôn mặt khá thanh thoát toát lên nét từ bi của người. Đặc biệt có cối xay đá khá nhiều từ nhỏ đến lớn khi tôi vào với ánh sáng ngược khá đẹp tôi đã có vài tấm ảnh mà tôi ưng ý.
Lần vào trong, đối diện với cổng Tam quan là một kiến trúc cầu ngói giống như cầu ngói Huế hay Hội An bắt ngang qua dòng kinh chỉ khác là mặt cầu dạng tam cấp để du khách ngồi nghỉ.
Tôi còn chụp lại một văn bia nói rất rõ về thời gian đào và kết thúc của kênh Xáng một con kênh mà người Lấp Vò khá tự hào với tiền nhân, theo tài liệu còn lưu trữ thì Kênh Xáng được lên kế hoạch từ năm 1903, khởi công đào từ năm ngày 06/10/1912 bằng Cạp Xáng và hoàn thành ngày 16/01/1913 với tổng chi phí là 60.300 France và 16,200$ đông dương, chỉ hơn 3 tháng một kênh đào dẫn nước tưới tiệu và đi lại bằng ghe xuồng rất tiện lợi cho người dân. Tuyệt vời phải không các bạn?
Bên trong gọi là Linh từ là nơi thờ tự từ Ngọc Hoàng Thượng đế cùng Phật và Tiên Thánh, Thần có 2 tượng lộ thiên là Bổn Sư Thích Ca và Quan Âm lộ thiên bằng đá non nước khá đẹp.
Phía phải từ cổng vào có các chân dung những người có công với miền Tây Nam bộ như: Bùi Hữu Nghĩa, Trương Công Đinh, Nguyễn Đình Chiểu và cả Cao Văn Lầu… cũng được tạc tượng đặt nơi đây, phải nói Ban tổ chức khéo chọn các điêu khắc gia nên các chân dung rất đẹp và giống các ảnh chân dung của người đó.
Công trình còn tiếp tục mở rộng xây dựng, hy vọng lần sau sẽ có nhiều điều thú vị hơn.
Rời khu du lịch Văn Hóa phương Nam chúng tôi hướng về Sa Đéc qua phà Vàm Cống về Thốt Nốt, mai mốt đây khi thông cầu Vàm Cống thì coi như phà chỉ là cổ tích của phương tiện chở xe và người qua sông, vì vậy chúng tôi tranh thủ chụp vài tấm ảnh coi như tư liệu một thời, ghé Cần Thơ ăn trưa tại nhà hàng khá sang trọng và tranh thủ để đến khách sạn Hoàng Hải Đăng số 66 Nguyễn An Ninh rất gần với bến Ninh Kiều và chợ đêm Cần Thơ cũng như cầu Tình Yêu mà chúng tôi đã đặt trước tại thủ phủ Tây đô để buổi tối có thể thưởng ngoạn hoặc chuyến du lịch trên sông Hậu hay café hoặc dạo mát trên cầu Tình yêu, vì sao có tên gọi thơ mộng như thế, vài người cho tôi biết là khi cây cầu hoàn thành một số tình nhân hẹn nhau đem ổ khóa đến nơi ấy khi thề nguyền kết tóc xe tơ hay mãi yêu nhau xong khóa chiếc khóa vào cầu rồi ném chìa xuống dòng coi như sẽ nên duyên chồng vợ như lời đính ước thiêng liêng của đôi trai gái yêu nhau, có lẽ đây là copy mô hình giống như cây cầu Tình yêu của châu Âu vậy.
Buổi tôi nơi đây, tại bến Ninh Kiều nầy khá thú vị nhà hàng cùng các quán xá đèn màu led rực rỡ cộng với ánh đèn của cầu Tình yêu rất nên thơ làm du khách rất thích thú vì vậy ai cũng muốn có vài bức ảnh để up lên Facebook của mình, hay làm kỷ niệm, phía dưới cầu có tàu du lich trên sông hát ca cổ làn điệu đặc chất Nam bộ của miền Tây, ai thích hát tân nhạc vẫn thoải mái hát ca mục bởi đích của ban tổ chức là làm vui cho du khách, ticket cũng rẻ, người Nam bộ thích loại du lich trên sông kiểu nầy, và hầu như ai tới lần đầu cũng hiếu kỳ đến một lần cho biết nét văn hóa sông nước, tuy mới mẻ song cũng được vài mươi năm.
Nhóm chúng tôi cũng không ngoài ý nghĩ ấy, tôi như con quay chụp hình hết người nầy đến người khác, ai cũng gọi ới ời tôi liên tù tì mặc dù mỗi người đều có điện thoại thông minh chụp hình khá tốt, vui lắm, riêng bản thân tôi cũng chỉ muốn các thân hữu vui trong chuyến đi mà thôi.
Khi quay về ghé nhà hàng, khách sạn café ngồi thư giản sát khu Ninh Kiều để xem dòng người tấp nập ở bến Ninh Kiều cũng vui mắt ngắm giữa cơn mộng thường nào trai thanh gái lịch cùng với những khách ngoại quốc qua lại có lẽ họ thích thú, vui vẻ cười nói lạ thường.
Chợ đêm Cần Thơ cũng thường như những chợ đêm khác: bán áo quần, giày dép, và có cả hàng lưu niệm Cần Thơ nhưng ngăn nắp hơn, gọn gàng hơn, dù vậy chúng tôi không ghé chỉ băng ngang xem sơ qua để thỏa lòng các anh chị.
Quay về khách sạn cũng hơn 10 giờ tối, chuẩn bị cho ngày mai dậy sớm tham quan chợ nổi Cái Răng, Cái Răng tuy không bằng chợ Phụng Hiệp Hậu Giang bởi ở Phụng Hiệp gồm 7 dòng sông tụ về nên còn có tên chợ Ngã 7 rất sầm uất nơi các nghệ sĩ nhiếp ảnh rất thích đến để sáng tác, đặc biệt họp chợ rất sớm từ 5 giờ sáng tiếng gầm gào của các ghe, xuồng máy và tiếng trao đổi bán mua hàng hóa với nhau, mọi thứ từ hàng quán ăn uống, café cho đến tất cả nông sản đều được bày bán, người ta quảng cáo hàng bằng cách treo cao trên cây lèo để ghe khác nhận biết mặt hàng mà đến mua, rất thú vị và cũng chừng 9 giờ là thưa dần và chợ tan khoảng 10 giờ.
Tới miền Tây Nam bộ mà không được chứng kiến cảnh chợ nổi trên sông cũng là một thiếu sót, vì vậy các anh chị em nếu đi Cần Thơ cũng nên một lần đến để thấy cảnh nhộn nhịp mua bán trên sông buổi bình minh. Thú vị vô cùng
Và đúng 5 giờ sáng hôm sau xe chúng tôi khởi hành để anh chị em đến địa điểm đúng giờ, muốn vào chợ nổi Cái Răng chúng ta phải ngang chợ An Bình mua vé, tùy theo nhiều hay ít người mà ban tổ chức sẽ sắp xếp ghe lớn nhỏ, xuống ghe bắt buộc mặc áo phao sau đó là tài công chở dọc sông tham quan và đi chợ nổi. Phải nói trái cây miền Tây ngon, đủ loại tươi tắn lắm, nhà vườn hái từ chiều hôm trước chất sẳn sàng trên ghe để đúng giờ là ra chợ vì vậy rất tươi ngon.
Người tài công dừng lại một quày hàng chuyên bán đồ lưu niệm trên sông của Cần Thơ nói riêng và Tây Nam bộ nói chung, chúng tôi vào ôi chao, đủ cả các mặt hàng mỹ nghệ từ cái gáo múc cho đến đụt, lờ, nón lá, nơm… đến các mặt hàng dừa như bình, ấm, chén, ủ… tất cả khá tinh xảo hay khăn rằn quấn cổ đủ các loại vải v.v…
Ai cũng mua một món lưu niệm để kỷ niệm với Cần Thơ.
Chúng tôi tiếp tục dạo trên sông đúng một tiếng rưỡi đồng hồ là người tài công trở về, giá một chuyến tham quan chỉ chừng ấy thời gian, nếu muốn chơi thêm phải trả tiền thêm cho tài công, nhưng xét thấy bấy nhiêu cũng đủ cho một hành trình nhỏ trên sông nên chúng tôi quay về và tiếp tục đến Cà Mau.
Tranh thủ ăn sáng trên xe bằng bánh mì kẹp chả, bởi đoạn đường còn quá dài khoảng gần 300 cây số ước tính khoảng 7 giờ đi đường chưa kể thời gian ăn trưa, Cà Mau không nhiều điểm để vui chơi, chỉ một số điểm như đảo Hòn Khoai, Hòn Đất, Đảo Cò và vùng ngập mặn Tràm Đước, đặc biệt là cột mốc cuối cùng của tổ quốc, ai trong chúng ta là người Việt cũng muốn một lần ghé thăm nơi đây, nó thiêng liêng khi nghe cột cuối cùng của đất nước và đặc biệt khi tới đây các bạn sẽ chứng kiến bình minh và hoàng hôn – mặt trời mọc lặn đều trên biển cả. Thú vị quá phải không quý vị dễ gì được thấy điều ấy nếu không đến Đất Mũi, Cà Mau.
Chúng tôi trực chỉ Cà Mau chỉ ghé ăn trưa tại thị trấn Năm Căn, ái chà thị trấn Năm Căn có mấy năm mà tiến bộ quá sá, Chúng tôi ghé Quán Nhân Đức, người chủ quán niềm nở như Nam bộ giới thiệu ngay với chúng tôi đặc sản “lẫu mắm”, chúng tôi đồng ý ngay, ai tới Cà Mau phải thưởng thức lẫu mắm, ngon lắm. Tại thành phố Cà Mau chúng tôi đi tìm đặc sản nầy nhưng không thấy và các quán lớn đã đóng cửa, đến Năm Căn lại có ngay là quá tuyệt.
Đúng là lẫu mắm ngon ngưng có lẽ hơi mặn nên anh chị em không vừa miệng, riêng tài xế Long nói “ Lẫu mắm không mặn làm sao gọi là lẫu mắn” nghe cũng có lý.
Đoạn đường cuối cùng của đất nước nên lưu lượng xe cộ quá ít, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chở du khách váo thăm cột mốc cuối cùng của đất nước. Từ Năm Căn vào Cột mốc cuối cùng phải nói quá nhiều cây cầu có thể nói đoạn đường nầy nhiều cầu nhất Việt Nam, bây giờ tất cả các cây cầu đều làm đàng hoàng bằng bê tông cốt sắt nên chuyến đi không có chi trắc trở, phải nói đây là nổ lực lớn của Cà Mau
Tại nơi cột mốc ấy chỉ có 20 hộ dân mua bán với khách du lịch và làm nghề biển nên có vẻ khá khá còn bên ngoài chút cho đến gần thị trấn Nam Căn trông vắng vẻ, eo xèo làm sao.
Dự trù của chúng tôi đến Đất Mũi khoảng 15 giờ là thuê ghe ngay ra đảo hòn Khoai, một hòn đảo rất hoang sơ nước trong xanh khá đẹp nhưng hỡi ơi khi đến nơi tôi liên hệ thì bây giờ nơi ấy là căn cứ quân sự, không cho phép du lịch nữa, chả hiểu lý do gì lại vậy, thôi thì có khá nhiều thời gian cho chúng tôi ngắm biển.
Nắng khá gay gắt tôi và Triêm nhanh chân đi tới cột mốc cuối cùng chụp mấy tấm ảnh và chụp cả nhà hàng Thủy tạ trên biển nhưng giờ nầy chỉ là phế tích, người ta đã đập phá cả cầu đi bộ ra nhà hàng, mọi cái thay đổi bởi thần thời gian, ngược lại cột mốc GPS 0001 đã làm thêm khá khang trang, bên trong nữa là cột cờ với phía dưới là mô hình chiếc tàu thủy khá ấn tượng còn đang thi công dỡ, chưa hoàn thành có lẽ trong năm nay là xong.
Và tôi tưởng các bạn thuê xe điện chở vào vì đa số là phụ nữ không dè chẳng ai đi, tất cả lội bộ vào khoảng cách cũng chẳng xa chừng 1km, tuy vậy có lẽ các bạn không quen đi bộ nên chậm trễ.
Tranh thủ chụp hình kỷ niệm cho các bạn ở cột mốc cuối cùng của Tổ quốc và trở ra cũng đã hơn 4 giờ chiều, xe quay đầu và chúng tôi trở lại khu du lịch cực nam tổ quốc Khai Long chuẩn bị thi công, đây là công trình của Cà Mau đầu tư, có lẽ lần sau đến sẽ đẹp hơn, trên đường vào khu du lịch có cặp rồng làm bằng chất liệu xi măng khá lớn và đẹp có lẽ các nghệ nhân điêu khắc rất lành nghề, dài chừng vài mười mét dường như Ban tổ chức khu du lịch muốn nói lên sự bề thế của khu du lịch nầy, tôi chụp vài tấm hình để các bạn lưu giữ cho mai sau, ngoài ra các “nữ người mẫu” trong đoàn chúng tôi cũng tạo dáng chụp từng bừng làm ồn ào khoảng đường vắng lặng.
Chúng tôi về khách sạn OZON mà Bích Thu đã đặt trước tại thị trấn Năm Căn, ồ thì ra đây là khách sạn ba sao khá đẹp phía sau có cả nhà hàng và hồ bơi cùng cảnh quang khá phong phú. Tôi thật sự ngạc nhiên với kiến trúc khách sạn nầy bởi cách bày biện, trang trí bên trong lẫn ngoài khá lịch thiệp và chu đáo.
Chúng tôi ăn cơm tối trên đại lộ tại thị trấn nầy
Buổi sáng tại khách sạn chúng tôi điểm tâm và café ở tầng trệt và rồi không quên chụp mấy tấm hình kỷ niệm, đúng 7 giờ là lên đường bởi chặng đường Đất Mũi- Cà Mau đến Sài Gòn quá dài và chúng tôi còn những 4 điểm đến.
Điểm đầu tiên là nhà thờ Tắc Sậy hay còn gọi là nhà thờ Cha Diệp tên đầy đủ của cha là Trương Bửu Diệp, Nhà thờ Tắc Sậy cách thành phố Bạc Liêu khoảng 37km về hướng Cà Mau, Nhà thờ có kiến trúc mới lạ và độc đáo gồm có 3 tầng, tầng trệt là nơi để cho khách nghỉ ngơi, tầng 2 và 3 là nơi dâng thánh lễ với tiền sảnh rất rộng có thể để vài chục xe đò.
Khu nhà bên trái là mộ phần Cha Trương Bửu Diệp được nằm trong kiến trúc một tòa nhà rộng lớn có ba nóc, trong đó nóc chính giữa cao hơn hai nóc phụ
Phòng bên dưới là nơi thờ phụng đức cha Trương Bửu Diệp có tượng toàn thân bằng gỗ quý điêu khắc cha Diệp khá thanh thoát.
Khu nhà bên phải là nơi nghỉ lại cho khách hành hương về viếng nhà thờ, chúng tôi đi đúng ngày chủ nhật nên khách hành hương khá đông, đến nổi xe chúng tôi tài xế đậu rất xa.
Dãy nhà sau cùng là nơi để cho khách hành hương nghỉ chân và ăn uống nếu tự túc mang theo.
Điều đặc biệt là khách hành hương đến nhà thờ Cha Diệp người không có đạo Công giáo lại nhiều lần hơn con chiên Chúa, vì vậy mà người ta gọi thân mến là “nơi hành hương tâm linh”.
Viết lại ký sự nầy có lẽ cả đoàn sẽ nhớ một sự việc là tôi đi tìm Thu Nguyệt, người bạn ở Texas về vì quá đông, hơn nữa tôi sợ cô ấy không quen với thời tiết nắng nóng có thể ngất xỉu ở đâu đó hay Nguyệt lên tận lầu hai, ba để xem dâng lễ, chính vì điếu nầy mà tôi lên tìm tận lầu ba khá lâu, khi quay lại chỗ đậu xe tưởng xe đã di chuyển tôi bèn quay lại đứng trước cổng chính nhà thờ để tiện mọi người quan sát thấy tôi (ai dè tôi chưa đến đúng nơi đậu xe, vì tôi để quên điện thoại trên xe nên ko thể liên lạc), báo hại Triêm phải tìm ngược lại tôi thành ra trễ nải.
Cũng từ nhân duyên nên vậy chăng?
Khi tôi lên xe mồ hôi còn ướt đẫm cả áo, tôi thấy Nguyệt buồn có lẽ thương tôi nhiệt tình quá nên vậy. chính vì điều nầy nên trong bữa ăn trưa Nguyệt đem đến bàn ăn của 4 chúng tôi “tạ ơn” một dĩa cơm đầy thịt luộc ngon,
Chúng tôi ra xe tiếp tục cuộc hành trình điểm đến thứ 2 là Quan Âm Phật Đài hay còn gọi Quan Âm Nam Hải tọa lạc tại Khóm Bờ Tây, Phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, một trong những điểm đến của khách hành hương khá rộn rịp mỗi độ tết đến xuân về hay ngày vía Quán Thế Âm 19 (Al) hằng tháng.
Chùa Quán Âm Phật Đài còn trong quá trình xây dựng
Quán Âm Phật Đài là tên một ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông; hiện tọa lạc ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi bật của tỉnh, với pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 11 mét, đứng uy nghi giữa một không gian thoáng đãng hướng nhìn ra Biển Đông (theo Wikipedia)
Khi chúng tôi đến nơi nắng rất gay gắt nhưng ai cũng vào tham quan
Chính giữa là tượng Quan Âm đứng hai bên tả hữu là 2 điện thờ: Thiên thủ thiên nhãn và Địa Tạng vương bồ tát ngoài ra còn có khu ăn uống miễn phí cho khách hành hương, phía sau có các công trình nhưng ít người chú ý.
Có điều đã nhiều năm nhưng mọi người cứ đem lễ vật đặt cúng dưới đất trước tượng lộ thiên quá nhiều chỉ có nắng bụi nhận lãnh thiếu đi tính trang nghiêm lẽ ra phải có mái che và bàn đặt phẩm vật và có người quản lý để tính trang nghiêm sẽ cao hơn và khách ngoại quốc sẽ nhìn với ánh mắt khác. Chúng ta buồn vì những nơi thế nầy quá xô bồ, đề nghị địa phương nhất là ban tổ chức sắp xếp lại trật tự để gọi là nơi hành hương đáng đến cho Bạc Liêu nói riêng và Tây Nam bộ nói chung.
Hành trình tiếp tục tiến về Sài Gòn, chúng tôi ghé nơi trưng bày sản phẩm bánh Pía, Sóc Trăng có đặc sản bánh Pía rất nổi tiếng, nơi đây Cty TNHH Tân Huê Viên tọa lạc tại 153 Ấp Phụng Hiệp, QL 1A An Hiệp, Châu Thành, Sóc Trăng đã đầu tư công nghệ sản xuất bài bản sản phẩm cũng khá nhiều mặt hàng ngoài bánh Pía và Lạp Xưởng được xuất đi nhiều ở các nước Bắc Mỹ và Châu Âu, mấy năm gần đây ngày tết Trung Thu người ta có xu hướng làm quà bằng bánh Pía có lẽ bánh Trung Thu có nhiều thương hiệu giả chăng? Người tiêu dùng bây giờ có quá nhiều lựa chọn nhờ có công nghệ internet hổ trợ.
Nơi nầy khá đẹp như một nơi cần dừng chân nếu ai có dịp về Sóc Trăng. Khuôn viên bãi giữ xe rộng đủ dung chứa cho hơn 50 xe đò và kiến trúc khá đẹp, từ bên ngoài lẫn trong phòng bán hàng, nghe nói công ty còn mở rộng thêm sang bên kia nữa.
Vào phòng trưng bày và bán sản phẩm tôi chú ý đến bộ bàn ghế cua nghe nói đây là khối gỗ tốt nghệ nhân đục đẽo để có bộ bàn ghế nầy, các bạn tưởng tượng khối gỗ lớn vậy mà đục đẽo thì công phu biết chừng nào và tấm phản dày trên 30 phân khá rộng và dài điều ấy chứng tỏ cây gỗ phải có tuổi thọ trên một trăm năm, cùng với các khối thạch anh tím, đỏ, vàng trưng bày trong tủ kính rất lộng lẫy. Rất tiếc ít thời gian quan sát nên không thể nói hết cho các bạn. Đoàn chúng tôi ai nấy cũng đùm túm khá nhiều quà về cho gia đình dù gì cũng một chuyến du lịch miền Tây, ít nhiều cũng có tí quà cho gia đình để làm vui.
Chúng tôi tranh thủ về Sài Gòn đến bùng binh Vĩnh Long theo quốc lộ 1A có quán khá đàng hoàng khách ở đây là những khách du lịch, xe dừng lại ghé vào quán Trưng Vương 2 nổi tiếng rất lịch với khách hơn nữa suốt chặng đường cũng mãi tranh thủ, thôi từ tốn ăn bữa cơm thịnh soạn cho đã đời đi nào đàng nào cũng sẽ đến nhà,
Với kinh nghiệm của chúng tôi nên ăn tối sớm kẻo muộn xe từ miện Tây đỗ về rất đông sẽ kẹt xe nhưng vì mãi mê trò chuyện nên cuối cùng về gần cầu đến cầu Mỹ Thuận là kẹt cứng, biết nhưng không tránh khỏi. Ấy cũng là duyên vậy.
Cuối cùng chúng tôi trở về điểm xuất phát cũng gần 12 giờ đêm. Xuống xe còn quyến luyến chia tay.
Du lịch để mở rộng kiến thức và biết sinh hoạt cũng như văn hóa vùng miền mình được đến vì vậy thời đại bây giờ hình như người ta ý thức được điều ấy nên ai cũng nghĩ rằng ấy là nhu cầu của đời sống.
Một chuyến đi thú vị cái được của nhóm chúng tôi là ai cũng vui vẻ trong tình thân ái bè bạn rất chân thành trong suốt thời gian hành trình.
Sẽ còn lưu dấu kỷ niệm đẹp cho những ngày sau của mỗi chúng ta, phải không các bạn?.
Sài Gòn, 8/3/2019
Ngã Du Tử
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Khai trường, em không còn đi học

Khai trường, em không còn đi học

Một tai nạn quái ác đã làm anh Hồ, người thợ hồ cần mẫn với công việc, nhiều ước mơ cho Thư - cô con gái học xong lớp một, cậu con trai Hùng đang trong lớp chồi trường mẫu giáo không biết sẽ về đâu?.
Tương lai cho hai đứa con có lẽ chỉ còn trông chờ vào xấp vé số hằng ngày trên đường của mẹ nó từ đầu xã đến cuối thôn.
Sau tai nạn anh phải nằm nhà, từ khi xuất viện quay về với căn nhà thân yêu ấy anh buồn lắm, bởi cánh tay và chân trái anh hầu như không hoạt động được: Liệt. Thỉnh thoảng anh chậm chạp bước ra trước hè nhìn ngắm trời mây rồi than thở:
- Chẳng lẽ tôi không làm việc để kiếm tiền cho hai đứa con ăn học được, đời cha mẹ đã thiếu chữ nghĩa, chỉ mong nỗ lực với con cái mai nầy sẽ đỡ hơn vợ chồng tôi. mơ ước ấy ông trời cũng không cho thực hiện được, sao trời bất công với chúng tôi vậy?
Buổi chiều, ngồi vào bàn ăn, vợ anh hơi lúng túng, anh cảm nhận như có điều gì?
Vợ anh nói với anh rất nhỏ sợ các con nghe được tụi nó buồn:
- Anh à, em không thể cho con gái lớn đi học được nữa, trong mấy tháng hè em cố gắng trích tiền mua lần vài cuốn sách văn, toán lớp 2, con bé vui lắm ngoài công việc nhà xong nó mở sách ê a đọc, bất chợt em về thấy hết mệt nhọc vì con mình chăm học.
Sáng nay em lên trường của nó hỏi cô giáo lớp 2, cô bảo tiền PHHS và cơ sở vật chất 650 ngàn, tiền sách vở nữa... cũng gần cả triệu, còn tiền cho thằng cu nữa biết ở đâu ra? Thằng cu chắc phải cho nó đến lớp chứ ai trông nom nó mà chạy gạo, kiếm cơm bây giờ. Chắc là cho con Thư nghỉ phụ bán với em để cùng nhau nuôi và chăm sóc anh biết đâu sẽ đỡ hơn và anh lại làm việc kiếm tiền cho con đi học lại.
Hồ không nói gì, nhìn tay trái và chân trái lòng rười rượi buồn, bất chợt anh cũng trả lời:
- Thời gian phục hồi cho tay chân anh chắc lâu lắm, chẳng lẽ để con bé thất học! anh thở dài, Trời ơi. Thôi, tùy em định liệu nhà mình nghèo phải chịu thôi, mà anh thì...
Quay sang con gái người mẹ nước mắt lưng tròng khéo léo quẹt đi lệ rơi dài trên má, với thái độ bình tĩnh nói với con gái yêu:
- Con thương ba con chứ?
Con bé hân hoan:
- Con thương ba nhiều lắm, con mong ba lành bệnh kiếm tiền để cho con và em đi học.
Mùa khai giảng sắp tới mẹ đã mua cho con cặp và mấy quyển sách để con vào trường nhưng ba bây giờ không làm gì được một mình mẹ nuôi cả bốn người chắc mẹ chết mất, vé số càng ngày người ta càng ít mua hơn và người bán lại thêm nhiều hơn.
Con gái như hiểu ý mẹ nó:
- Mẹ à, hay con học một buổi còn một buổi phụ với mẹ, con cố gắng chắc sẽ được mẹ à.
Tối ấy Hồ và vợ anh thỏ thẻ với nhau rất khẽ khàng dù các con đã say giấc, vì sợ con nó nghe làm tổn thương tinh thần nó, biết đâu có phép mầu từ những tờ vé số rủi may trước cuộc đời khốn khổ đã vô tình ập đến nhà anh.
Kể từ hôm ấy, chị lúc nào bán cũng chừa một tấm vé mà chị ưng ý nhất cất thật sâu vào trong bọc đựng tiền, và cũng từ buổi tối ấy con bé cứ lon ton chạy theo mẹ " tập sự" những lúc quán xá đông người hai mẹ con chia nhau ra mời khách, người quen chị cũng hỏi han:
- Cháu nó cũng theo chị bán phụ à,
- Còn cả tháng nữa mới nhập học, gia cảnh khó quá cho cháu theo để có thêm mà mua sách vở học tập, Chị trả lời qua loa cho xong
Thỉnh thoảng trên đường vắng thấy chị nhắm mắt đi nhưng lâm râm trong miệng cháu buột miệng hỏi:
- Sao mẹ đi mà nhắm mắt ruổi xe đụng sao, bây giờ người ta chạy xe ẩu lắm mẹ ơi, hôm trước chú Ba xóm mình đi sát đường cũng bị chú thanh niên tông, những lúc ấy chị lại xuýt xoa trong lòng vỗ về con:
- À mẹ chỉ hé thôi chứ không nhắm hết, mẹ còn thấy đường mà, nó nào biết chị nguyện cầu tấm vé mà chị cất trong đáy túi có khi nhờ lời nguyện cầu ấy mà trở nên ông Tiên ông Bụt để cháu được đến trường với chúng bạn.
Nhưng tuyệt nhiên lời nguyện cầu không linh ứng và ngày khai trường cũng chưa chính thức những đến ngày 5 tháng chín cơ mà, nhưng trường của cháu bắt đầu học năm nay chính quyền cho các em học trước hai tuần lễ, các bạn Thư đã cắp sách đến trường cùng với mẹ cha trong bộ áo quần mới trắng xanh với con trai và đầm xanh với con gái khá đẹp.
Bé Thư biết điều ấy khi ngang qua trường tiểu học, nó thả tay mẹ đứng lại nhìn một hồi lâu như thu vào tầm mắt mấy người bạn cùng lớp một, xong rồi mới lật đật chạy theo mẹ, lúc ấy chị như kẻ mất trí, nước mắt cứ rơi khi nhìn con với thái độ quan sát. Kịp đến cùng mẹ, nó thấy mắt mẹ buồn nhưng nó hỏi rất ngây thơ:
- Mẹ à, con nhìn vào lớp thấy mấy bạn lớp con năm ngoái đang ngồi học trên bục giảng có cô giáo mới.
Chị cố chống chế:
- Sao con biết, nhà trường khai giảng ngày 5/9 cơ mà, hôm qua con xem chương trình tivi con không biết à? hôm nay trên vé mình bán ghi 27/8
- Dạ con cũng có nghe, nhưng không biết sao các bạn con lại đi học, hay là các bạn nhà có tiền thầy cô cho đi học thêm trước. Thư hồn nhiên nói vậy
Mặt trời lên cao hơn, tia nắng hồng của mùa thu chói chang nhưng ấm áp hai mẹ con nắm tay đi trên con đường dài và rộng, con đường liên xã được tráng nhưa rất khang trang của miền Tây Nam bộ, thỉnh thoảng ngọn gió sớm làm mất lòng hai mẹ con, phía trước có mấy quán cafe nhiều người thường ngồi uống, bên kia là vài hàng quán bán thức ăn sáng, hai mẹ con lại chia nhau vào mời mọc, hầu mong xấp vé số mỏng dần điều nầy đồng nghĩa với tập sách của Thư đầy đủ để chuẩn bị cho năm học mới với bao nhiêu ý nghĩ của em thường ngày thỏ thẻ cùng mẹ.
Khi người ta khó người ta cố trông mong điều may mắn sẽ đến hầu giải quyết được cảnh khó của mình. Trong cuối cùng của tháng tám và đầu tháng chín của mùa thu, mọi sinh hoạt của gia đình vợ chồng anh Hồ không có gì thay đổi.
Khi hôm, mẹ đã nói rất nhiều với bé Thư, ngày mai là ngày khai trường con thương mẹ nghĩ học năm nay, sang năm mẹ cố gắng sẽ cho con đi học lại con nhé, em Hùng còn nhỏ quá không thể để ở nhà với ba được nên phải tới trường mầm non. Mẹ rất xin lỗi con vì nhà mình nghèo quá, mẹ mong con đừng trách ba mẹ, con cố gắng đi bán với mẹ, biết đâu trời thương con sẽ mau đi học lại với các bạn.
Con bé không nói không rằng bật khóc như chưa tùng biết khóc, cái khóc của nó làm xốn xang đến tâm can, ba mẹ nó đã đành, thằng em nó cũng khóc theo. Nó ấm ức cả tiếng đồng hồ cho đến khi nó ngủ thiếp.
Hôm sau ba mẹ con cùng đi đến trường với cu Hùng, chị kịp gửi cho cô giáo rồi vội vả cùng bé Thư đi bán, chị không đi đường ngang qua trường tiểu học của nó vì sợ con mình buồn, chị dẫn trờ đi đường khác, Thư hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ cho con đi ngang con đường có trường con để con xem các bạn con vào trường rồi đi bán cũng được mà.
Ngẫn ngơ một hồi lòng chị chùng xuống như dây dàn buông trục, lòng chị băn khăn nước mắt chị chảy dài rơi xuống đất, nỗi buồn có lẽ khi lập gia đình đến giờ chưa bao giờ buồn hơn lúc nầy, con bé thấy mẹ khóc thương mẹ vô cùng, nói lại hỏi:
- Sao mẹ khóc? Lần nầy thì chính chị chứ không phải bé Thư, chị vỡ òa thành tiếng khóc nức nở.
- Mẹ xin lỗi con, tha thứ cho ba mẹ vì không có tiền cho con đến trường nên mẹ không thích cho đi đường ngang trường con, mẹ sợ con khóc.
Hai mẹ con dừng trước cổng trường, chị đi ra xa hơn nhìn đứa con mà lòng dậy lên nỗi buồn không thể nói thành lời. Còn bé Thư đứng áp sát cửa trường nhìn các bạn mình cùng lớp đang nô nức với mùa khai giảng mới. Học sinh cả trường sắp thành hàng trên sân, lời thầy hiệu trưởng vang vang sau tiếng trống khai trường, vài phát biểu của người khác đến khi học sinh vào lớp, con bé quay đi mắt u buồn như đánh mất điều gì to tát trong lòng nó.
- Thư à, đi bán thôi con để còn về lo cho ba nữa
- Dạ, con biết rồi, nó lật đật chạy vù đến mẹ, vẫn liến thoắng nói:
- Con sẽ không đi học trong năm học nầy, mai mốt mẹ bán có nhiều tiền con sẽ đi học lại nghe mẹ, con thích được đi học.
Ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập, hối hả, nhịp sống cứ ồn ào từng phút từng giây chỉ có mẹ con Thư bước đều đi trên con đường dài và rộng nhưng lần nầy mẹ con nó yên lặng không nói một lời nào, tiếng dép trên đường của nó vẫn lách tách mang theo hoài bão của hai mẹ con: ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG
Ngã Du Tử
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

Cuộc sống trên hành tinh này tùy từng lúc từng thời mà thay đổi theo dòng dịch hóa, cuộc đời mỗi con người cũng vì thế mà thay đổi từng ngày, từng mùa, người thức thời là người biết phù hợp từng hoàn cảnh để tồn tại và phát triển. Tất cả con người và xã hội trên thế gian đều như thế. Thay đổi hợp tình, hợp lý là việc nên làm, chưa hợp lý, còn phải cân nhắc.
Quê hương tôi có con sông tuổi thơ: Sông Bàu Sấu gắn bó với các bạn cùng trang lứa với chúng tôi thời ấy – Thuở học trò tiểu học.
Nói là sông nhưng thực ra chỉ là chi lưu nhỏ của sông Phước Giang, nhưng cũng đủ cung cấp nước cho cánh đồng xã quê tôi trù phú, người nông dân vẫn no đủ ngày ba bữa bình an.
Sông Phước Giang sở dĩ con nước dùng dằng chì vì con nước chia làm hai ngã: Một nhánh chảy về sông Bến Đá, hòa vào sông Bàu Giang cho huyện Tư Nghĩa đầy màu mở phù sa của cánh đồng phì nhiêu làm mát mắt, mát lòng những khách đường xa ngược xuôi vào Nam ra Bắc trên quốc lộ 1 Bắc Nam náo nhiệt đêm ngày. Nhánh thứ hai chảy về cầu Dài, đến quê tôi – Một nhánh nhỏ chi lưu gọi là sông Bàu Sấu ngang qua cánh đồng xã tôi, rồi hòa vào sông Vệ, dòng sông thi ca chỉ chịu đứng sau con sông Trà Khúc cuồn cuộn chảy vào mùa mưa, phù sa của nó mang lại dọc hai bên những cánh đồng lúa xanh mướt, trĩu hạt vàng vào mùa gặt, bên cạnh mía, bắp bạt ngàn thẳng tắp ngút mắt tận chân trời.
Người Quê nào cũng vậy dù đi thật xa cũng luôn hướng về, nhớ về, có lẽ quê hương đẹp hơn cả.
Đất nước Việt Nam của chúng ta phong phú về thắng cảnh thật đẹp, hình thể bản đồ hình cong chữ S như thái cực. Nếu đặt compa lấy tâm thuộc Quảng Nam Đà Nẵng, bản đồ Việt Nam nội tiếp trong vòng tròn có bán kính từ tâm đến mủi Cà mau và đỉnh phía bắc tỉnh Hà Giang, chúng ta có ngay vòng tròn thái cực. Phía đông có tiểu dương là đảo Hải Nam, phía tây có tiểu âm là Biển hồ.
Phương đông có biển Thái Bình mênh mông ôm trọn gần nửa đất nước, có nhiều vịnh đẹp, rất quan trọng cho hàng hải và ngăn chặn giặc từ phía biển. Từng mùa, từng đợt sóng vỗ vào thân thể mẹ Việt Nam như vỗ về trìu mến thân thể Mẹ một thời quá nhiều đạn bom cày xới trên đất nước, bây giờ đang hồi sinh từng giờ, trù phú về sinh vật biển, về san hô thực vật, cả về trầm tích khoáng sản. Phía tây dãy Trường Sơn hùng vĩ, hiểm trở như trường lũy che chắn ngoại xâm, rất giàu động, thực vật rừng nhiệt đới vô kể và cả trầm tích khoáng sản nữa.
Thời thơ ấu, chúng tôi thường rủ nhau tắm sông vào mùa hạ, vào hạ mực nước sông xuống thấp, chúng tôi tha hồ vì bõm, giỡn đùa hồn nhiên cùng với nhóm bạn tiểu học, có khi các bạn lớn hơn chăn trâu bò chung quanh thấy vui cũng trần truồng nhảy tòm xuống sông cùng nô đùa với chúng tôi bất biết tối hôm sau chiến tranh sẽ như thế nào? Khúc sông này chỉ có tiếng vui cười hồn nhiên của bọn nhỏ chúng tôi thưở ấu thơ. Người lớn bất khả xâm phạm.
Trên nhánh sông gầy ấy có cây lộc vừng nghiêng nghiêng trên mặt nước con dòng – Nó là nơi hò hẹn khi cả bọn mệt nhoài, ngồi đung đưa đôi chân đập trên mặt nước sông làm tung tóe bắn lên thân lộc vừng như tưới cho thân cây mát mẽ, mỗi kỳ ra hoa những dây hoa hồng đỏ chạm xuống dòng như thì thầm soi bóng trò chuyện với con nước lững lờ êm ả xuôi về đông tựa bức tranh phong cảnh đẹp vô cùng của họa sĩ thiên nhiên tài hoa.
Buổi chiều trên nền trời xanh mây trắng như cao hơn, những chòm mây liên tục đổi thay cũng là đề tài sôi nổi cho đám nhóc chúng tôi, gợi mở sức tưởng tượng trên nhánh mây trắng nõn như bông, có đứa gọi gọi là con chó, lại có đứa gọi chồn… rồi tranh luận ồn ào một góc sông yên ả, rồi bức tranh vân cẩu ấy cũng tan biến ngay chẳng còn hình dạng nào.
Hai bên dòng sông soi bắp xanh mượt, cây bắp mập ú ù thường ra trái mỗi cây đến 2, 3 trái tít tắp đến ngút mắt, ngoài ra mía cũng cũng nhiều, những đám mía gần đó lâu lâu mấy bạn nhỏ bẻ trộm ngồi ăn vô tư như của nhà mình, cũng may chưa lần nào bị người lớn bắt được.
Mùa mía những chòi mía dựng lên để nấu đường thì tuyệt lắm, thỉnh thoảng cơn gió chiều hắt về phía chúng tôi mùi mật đường quyến rủ, cơn thèm mía đường làm rỏ nước dải ở đầu lưỡi, ôi chao! Nếu có miếng nước chè hai thì tuyệt cú mèo biết bao.
Bọn nhỏ thường vào xin mía ăn, thậm chí xin uống nước chè hai, người nhà nông thật thà, rộng rãi lúc nào cũng cho chúng tôi, mùa mía sướng nhất là khi được ăn bánh tráng nướng hay khoai lang nhúng đường, món khoái khẩu nhất thời tuổi nhỏ chúng tôi làm sao quên được. Khi viết bài này tôi còn nghe phảng phất mùi hương ấy làm mát hồn người xa xứ lâu lắm chưa về quê nhà vì nợ áo cơm cứ buộc tôi vào ngày tháng rong rêu.
Rồi chiến tranh ngày càng ác liệt, gia đình chúng tôi tản cư xa nhà: Ra phố thị kiếm tìm sự bình an trong lúc chiến tranh bắt đầu gay go, từ đó tôi không còn đến với dòng sông tuổi thơ. Dòng sông thơ đã chìm vào quá khứ, thỉnh thoảng chỉ nhớ về như sương khói trong ý thức. Không biết đám bạn nhỏ tôi có còn ra ấy để làm bạn với cây lộc vừng mỗi mùa hè đứng trên cây lộc vừng nhảy tòm xuống sông mà bơi, mà lội, khi thấm mệt lại ngồi trên thân cây đong đưa đôi chân non trẻ chưa từng biết chiến tranh là gì, chỉ biết mơ mộng mai sau đôi chân sẽ đi vạn dặm trên đất nước thân yêu.
Một buổi chiều mùa hạ sau vài mươi năm xa lắc, xa lơ nhớ quê hương. Tôi trở về quê nhà, tiềm thức mách bảo, chợt nhớ tuổi thơ ngày xưa, tôi lấy xe Honda đi đến nơi xưa ấy – Thời của hồn nhiên vô tư, không biết lo âu của tuổi nhỏ.
Cảnh vật thay đổi quá nhiều, không còn nhận ra, cây đa xưa, mái đình cũ là mốc nhận diện cho tôi cũng chẳng còn, một ngôi trường mẫu giáo khang trang với mái ngói, tường vàng trên nền đất cũ của đình làng, tôi chợt bùi ngùi, chả lẽ ngôi đình làng cũng đập bỏ sao? Cả dân làng không ai phản ứng ư? “Mái đình che chở hồn dân tộc” mà. Làm sao làng ta có người bước ra cõi đời làm quan được!
Ven đường nhà cửa san sát, con đường đất xưa đã được tráng bê tông rộng rãi hơn, giao thông thuận tiện hơn, chẳng mấy chốc tôi cũng đến sông xưa bến cũ. Cây cầu bê tông cốt thép bắt ngang sông được làm mới rất đẹp, hợp lý với con đường tráng xi măng, có điều cây lộc vừng thân thiết của một thời tuổi nhỏ cũng mất rồi, tôi nghe hồn mình dậy lên tiếng nấc thổn thức của lòng. Hỏi người quanh đấy, nghe nói rằng: Có người dưới phố đem xe cẩu đến tận nơi bứng cả gốc đem về và bán lại cho người giàu có tận Hà Nội, ngày ấy lộc vừng là loại cây nhiều đại gia ưa thích. Thất vọng với kỷ niệm tuổi thơ vô tư, hồn nhiên một thời, dù vẫn biết thời gian bào mòn và xóa nhòa mọi thứ trên trần gian, sá gì cái xã hẻo lánh ờ làng quê nghèo nhưng lòng tôi lại dấy lên cảm xúc chênh vênh, trước thay đổi tiến bộ từng ngày, từng giờ.
Mãi mãi chỉ còn trong tiềm thức mà thôi.
Ngã Du Tử
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Chuyện 15 chú chó mùa dịch

Chuyện 15 chú chó mùa dịch

Cơn mưa bất ngờ ập xuống dòng người lũ lượt, hớt hãi bởi nỗi lo sợ không về được đến ngôi nhà mến yêu có người thân đang chờ đợi trong vòng tay độ lượng yêu thương. Ngôi nhà là nơi bình yên nhất của đời người, khi cảm thấy bất an người ta sẽ quay về nơi ấy.
Rồi cả đoàn người dừng lại để tiếp nước, thức ăn, áo mưa của nhóm người thiện nguyện trên quốc lộ 1 hướng về miền tây Nam bộ.
Vợ chồng anh Hùng dừng lại, bất ngờ làm vui cho nhóm thiện nguyện, họ vui vẻ bởi sự lạ mắt của chồng vợ anh Hùng cùng với đàn chó dễ thương, hiền lành. Một đứa em vội vàng cùng vợ chồng anh đang nỗ lực che mưa cho những chú chó đáng yêu ấy.
- Cẩn thận anh chị nhé, nếu có mưa chó sẽ có thể cảm lạnh, một thiện viên nói với vợ chồng anh
- Cảm ơn em, vợ chồng anh yêu thương nó như con cái, anh chị chỉ đem về đàn chó và vật dụng hết sức cần thiết kỷ niệm với anh chị thôi. Anh chị không thể nào chịu đựng nữa, nếu ở lại nơi ấy sẽ chết mất, đành lòng phải thoát thân về quê, dù sao bàn tay quê hương cũng che chắn được trong những ngày còn lại của dịch bệnh quá tàn nhẫn. Anh Hùng nói rất chân thành với người thiện nguyện và vẫy tay chào tiếp tục cuộc hành trình mà đường còn quá vời xa.
Cơn mưa thương người nghèo lương thiện cũng đã dừng lại, đoàn người lại tiếp tục lên đường trở về quê nhà trong niềm hy vọng mong manh.
Chia tay cùng người thiện nguyện với niềm vui đầy lòng hào hiệp của đám bạn trẻ thiện nguyện viên, anh chị Hùng cảm ơn cả nhóm bịn rịn chia tay. Bất chợt người thiện viên trẻ thấy chú cún con quá dễ thương cứ ngoe nguẫy vẫy đuôi như cảm ơn nhóm thiện ấy đã giúp đỡ chủ nó và thương yêu các anh chị đồng loại, chợt thiện nguyện viên trẻ nói:
- Anh chị à, hay anh chị cho con cún dễ thương này em đem về nuôi để kỷ niệm với anh chị trong cuộc tìm về nơi yên bình của mình trong mùa đại dịch Vuhan này quá khủng khiếp, anh chị đồng ý chứ?
- Anh cho những ai biết yêu thương nuôi nấng nó đàng hoàng, anh chị thương yêu nó như con, mỗi ngày anh chị nhịn 100 nghìn đồng để nuôi nấng nó, trong lúc anh chị chỉ làm ra 250 ngàn/ ngày để tồn tại với nhân gian. Hùng khẳng định như thế
- Ok anh chị, em sẽ chăm sóc nó chu đáo. Sẽ yêu thương như anh chị. Anh chị nhớ cho các chú cún ăn, uống nước trên đường nghen.
- Ok em, sau dịch chắc anh sẽ trở lại để kiếm sống, anh sẽ ghé thăm em và chú cún dễ thương này. Tạm biệt cả nhóm thiện nguyện.
Những bàn tay vẫy của nhóm người thiện nguyện viên vẫn còn lưu dấu trên con đường dài hàng vài trăm cây số còn trong tâm tâm trí anh chị Hùng trong suốt hành trình trở về.
Trên đoạn đường dài dằn dặt còn lại, người trên đường thấy hình ảnh này làm vui mắt, có nhiều người hiếu kỳ song hành với anh chị Hùng trò chuyện, ve vuốt các chú chó hiền lành ngoan ngoãn, có người còn mở điện thoại để quay lại thước phim độc đáo của mùa đại dịch này với chắc chắn một điều chủ nhân là người từ tâm biết yêu thương con vật trung thành nhất của loài người được trời đất ban tặng như ân sũng cho cả hành tinh này.
Nắng và gió cứ lồng lộng, chủ nhân của các chú cún trong lòng cũng hớn hở cùng đàn chó thân yêu băng băng trên lộ trình hình như chẳng biết mệt nhọc. Có lẽ các chú cún cũng rộn rã vui vì lần đầu được cùng ông bà chủ nhân cho thưởng ngoạn cả hành trình dài qua các tỉnh miền tây bát ngát xanh tươi với cây trái tứ mùa mọng bóng, đồng lúa bạt ngàn không thấy đường bờ ngăn, gió lồng lộng từ các dòng sông làm mát lòng cả chủ nhân lẫn đàn chó. Ôi chao, thi vị quá chứ nếu như chúng ta chứng nghiệm được hình ảnh này.
Có lẽ chủ nhân và các chú chó hiền lành lòng cũng khấp khởi mừng thầm sắp đến nơi an toàn sẽ qua được đai dịch Vuhan quá khủng khiếp tại nơi lưu trú.
Thời gian hành trình cũng sắp kết thúc chuyến đi đầy nhọc nhằn, nhưng cũng thắm thiết tình đồng bào, nghĩa dân tộc trên chặng đường dài hơn 300 cây số.
Hơn 22 giờ đêm, ngày 8/10/2021 dòng người đỗ về Minh Hải – Cà Mau đã đến nơi, Xã Khánh Hưng, huyện Trần văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tất cả được đưa vào Trung tâm tập trung cách ly tại trường PTTH Khánh Hưng, vợ chồng anh Hùng, người đi cùng cho về nhà tá túc Nguyễn Duy Khanh và 15 chú chó và chú mèo cũng được vào trong, anh chị cẩn thận cột nhốt đàn chó trước khi test xét nghiệm.
Không may, nhóm anh Hùng và Khanh đến quê nhà, kết quả test nhanh, 4 người trong nhóm anh Hùng, Khanh đều dương tính nCoV.
Trong quá trình cách ly, không có người chăm sóc, do áp lực chống dịch, có lẽ ban phòng chống dịch quá hoang mang và cả những người lây nhiễm sợ hãi nên đề nghị giải pháp đưa ra: - tiêu hủy dù bất hợp lý và tàn nhẫn với loài vật trung thành nhất của con người.
Sau khi cán bộ hỏi lại với anh chị:
- Có đồng ý tiêu hủy “các con không”?
Anh không nói rằng được lời nào, nước mắt anh rơi vì thương yêu chúng nó (Có lẽ anh cũng bị áp lực với mọi người cùng bị lây nhiễm như anh), chẳng lẽ về để được an toàn, nào ngờ…trời ơi! Ta đã hại “các con” rồi, từ nay sẽ không còn được thấy bao giờ khi quay về căn nhà, chúng mừng rỡ quấn quít.
- Anh gật đầu trong vô thức
Và chị vợ anh khóc rống vì yêu thương chúng, nhưng làm sao bây giờ? Chị tuyệt vọng vì chẳng cứu được chúng nó, dù lát nữa thôi họ sẽ hành quyết, bằng cách nào thì chỉ có cán bộ xã biết. Tiếc thương và tiếng khóc chị cũng làm mủi lòng những người trong trại tập trung.
- Và chị nữa, có đồng ý không?
- Chị cũng gật đầu với trạng thái đau khổ, bởi biết rằng làm sao dám không đồng ý với cả hệ thống chống dịch của chính quyền.
Giá như chính quyền sáng suốt hơn sẽ có kết quả khác, không đến nổi chết 15 chú chó mà anh chị Hùng rất mực yêu thương. Nghe tin các chú cún bị tiêu hủy, tôi bật khóc vì thương cảm, cả vợ chồng anh Hùng và các chú chó. Những tưởng sẽ đem đến bình yên cho mình và các chú chó gắn bó ấy, mới nỗ lực khó nhọc hiểm nguy vượt cả 300 cây số, nào ngờ bi kịch phải đến với anh chị và các con vật thân yêu. Không khổ đau sao được.
Và tôi chợt nhớ đoạn văn của luật sư Georges Graham Vest (1830-1904)
…”Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động, một giờ
Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta”.
Sẽ còn nhiều nỗi dằn vặt trong từng đợt sóng tâm hồn với chủ nhân nó. Chắc chắn hình ảnh những chú cưng ấy khó phôi pha với đôi vợ chồng thật thà, chất phác, đầy tình thương yêu với bầy chó thân thiết, họ xem như con cái.
Mỗi con vật cũng có định mệnh, số phận của nó. Nợ duyên anh chị với chúng đến vùng đất này đã hết, chúng nó rời xa anh chị về một thế giới khác, tôi tin chúng sẽ còn theo anh chị trong ý thức. Hãy bình yên trong tâm hồn anh chị nhé.
Sài Gòn, 10/10/2021
Ngã Du Tử
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Bức tranh trên tường

Bức tranh trên tường

Nguyệt cẩn thận lau lại tranh và khung tranh rồi dịch chuyển cho tấm tranh thật cân bằng trên cây đinh, chị có vẻ bằng lòng với cung cách ấy. Lùi xa ra mấy mét chị ngắm nghía hồi lâu rồi mĩm cười nói với chính mình:
- Vẫn đẹp và quyến rũ, một chàng trai lạ nào ngắm có lẽ phải no mắt
Chị không còn nhớ bao lâu rồi từ khi chàng họa sĩ tài hoa thuở nọ đã âm thầm đem đến gia đình gửi cho đứa em gái cập kề chị và bảo rằng:
- “ Anh bạn của tôi nhờ tôi chuyển đến Nguyệt bức tranh nầy”
- Anh ấy có nói gì thêm không anh?
- Ngày mai anh ấy phải vào đơn vị nhận nhiệm sở rồi, bận quá không thể mang tới nên nhờ tôi với lời nhắn thật thắm thiết:
- Chúc Nguyệt ở nhà vui vẻ hồn nhiên với bạn bè, hạnh phúc cùng gia đình và người thân.
- Thay mặt chị, em cảm ơn anh ấy nhé và cả anh nữa đã mang bức tranh tới.
Thời gian như nước chảy giục giã lớp lớp hàng hàng sự sinh diệt, mới đây mà đã mấy mươi năm rồi nhỉ, anh ấy không trở lại tìm người mình say mê một thời, hay là anh quên có lẽ nào như thế? Nguyệt cũng không biết lý do gì nhưng trong lòng vẫn chờ đợi một nghệ sĩ tài hoa và tuổi xuân của chị cũng lùi xa cùng tháng năm trông ngóng, giờ nầy một phụ nữ độc thân, hình dáng đẫy đà nhưng sâu thẳm trong tâm hồn nổi buồn vây quanh như đùa cợt cùng số phận chị.
Đôi lúc chị thầm ghét chiến tranh, có lẽ thế và chắc chắn chỉ có lý do đó, hay là anh đã hy sinh đền nợ nước, anh ấy mới không quay trở laị, nhưng có khi chị lại hy vọng biết đâu một ngày nào đó anh trở về, biết đâu...
Sau khi nước nhà thống nhất, chị di chuyển dăm lần bảy lượt, nhưng lần nào chị cũng trân trọng đặt tấm tranh chân dung thiếu nữ nhìn xa xăm trên phòng khách chỗ đẹp nhất để ai bước vào cũng nhìn ngắm được.
Mấy năm đầu chị ra trường đi dạy còn ở tập thể bức tranh đồng hành với chị từ miền xuôi lên mạn ngược, rồi từ miền ngược về miền xuôi, có vài lần bạn đồng nghiệp yêu thương chị ngỏ lời cầu hôn nhưng chị bảo kỷ vật đính hôn của tôi đây nầy, tôi xin lỗi, chị chỉ vào bức tranh và hình như mỗi lần như thế chị thấy bức tranh lung linh hơn mĩm cười, thế rồi người ta đồn đoán rằng chị đã có chồng, nên dần dà mấy mươi năm sau vẫn vậy.
Bây giờ chị vẫn đến lớp tới trường để dạy học, ban đầu các em cũng thắc mắc tại sao không thấy thầy, cô giáo Nguyệt vẫn từ tốn: “ Thầy công tác xa” dần dần các em cũng bớt hỏi việc nầy.
Thỉnh thoảng một số em nghịch ngợm mỗi khi bị Nguyệt cho ít điểm thì đàm tiếu rằng vì cô không chồng nên khó tính, mặc kệ Nguyệt chẳng quan tâm để ý.
Mùa hè năm ấy, sau khi liên hoan hết cấp các em lớp Nguyệt chủ nhiệm tới thăm cô và tặng quà, cuộc chuyện trò thân mật giữa Nguyệt và học sinh càng thêm cởi mở, một em gái hỏi cô:
- Bức tranh của cô ngày xưa đẹp quá, ai vẽ vậy, chắc là người họa sĩ ấy tài giỏi lắm phải không cô, em thấy giống cô, nhất là cặp mắt lung linh nhìn xa xăm?
- Ừ, anh ấy rất đổi tài hoa và lịch thiệp
- Bây giờ người ấy ở đâu, cô?
Nguyệt không ngăn được cảm xúc mình, giọt nước mắt cứ đầy đặn lăn lên má cô nhỏ xuống bàn làm các em sững sờ và các em đoán ngay rằng có lẽ mình đã làm cô buồn vì đụng đến những chuyện sâu kín nhất trong tâm hồn cô.
- Xin lỗi cô, cô tha thứ chúng em, Thôi chúng em về đây, chúc cô hạnh phúc trong mùa hè nầy với nhiều kỷ niệm đẹp.
Nguyệt lau vội nước mắt còn đọng trên mặt mình như ta lỗi với các em, và nói:
- Ừ, cô chúc em kỳ thi vào lớp mười sắp tới có kết quả tốt nhất, về nhà nhớ ôn bài nếu có thắc mắc gì nhớ ghé cô, cô sẽ giúp các em nhé.
- Dạ, cảm ơn cô, các em xin phép về
Đám học trò về rồi căn nhà vắng vẻ đến lạ thường, niềm vui tâm sự cùng chung với học trò được nhân lên nên ai nấy cũng thấy rạng rỡ nụ cười, hơn nữa các em ở tuổi hồn nhiên học trò nên các em làm sao biết nổi buồn cô đơn thầm kín. Còn nổi buồn thẳm sâu trong hồn cô giáo Nguyệt chỉ mình cô gặm nhấm, nó như choáng hết buồng tim của chính mình rồi cô tự trách mình, tại sao lại đợi chờ người ấy khi chưa có một lời ước hẹn nào, tại sao lại nói là kỷ vật đính hôn với người yêu thương mình, mong được chung sống với mình, có gì phía sau tương tác trong sâu lắng của lòng mình lại thốt lên như thế, Nguyệt không thể lý giải được. Thì ra ấy là định mệnh ư? Mà đã là định mệnh thì suy nghĩ làm gì cho mệt, bởi định mệnh trên cả xác thân nầy, đời ra sao rồi hãy hay.
Buổi sáng hôm sau mặt trời mùa hạ rực rỡ, bầu trời xanh ngát, cây phương bên nhà đỏ rực một góc trời như phô diễn sự ngạo nghễ với trời xanh phản chiếu lại làm hồng thắm đôi má cô giáo Nguyệt, nàng như lộng lẫy hơn trong trang phục áo ngủ khi mở cửa phòng ra ngắm bức tranh đời đang sinh động, hối hả của nhịp đập thành phố, và cô vẫn hy vọng một ngày nào đó chàng trai nghệ sĩ hào hoa với phong cách tự do riêng mình yêu tha thiết cô không cần lý do mà cô tin rằng không ai có thể nhốt tư tưởng của anh với tâm hồn phóng khoáng đầy khí phách nam nhi sẽ quay về tìm cô trong ý thức bất nhị.
Cô giáo Nguyệt hít thở không gian trong lành của buổi sáng hồn nhiên ngày mới mà ấy là ân sũng tạo hóa đã ban bố cho loài người, có khi người ta lại quên đi bởi trong cuộc sống có quá nhiều điều để nghỉ ngợi, lo toan.
Cô trở lại phòng khách của mình ngồi xuống chiếc ghế sopha màu gụ đỏ nhìn ngắm bức chân dung của người xưa tặng cô, một nụ cười kiêu hãnh trong hành trình đời người của Nguyệt, mà cô cho là ấy là tự do của chính mình, mỗi một mình cô biết cũng đủ cần chi đến ai hay.
Sài Gòn, 10/10/2012
Ngã Du Tử
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Chút tản mạn về các đoản văn "Tựu trường" của Anatole France, "Tôi đi học" của Thanh Tịnh và "Cảm thu" của Đinh Hùng

Chút tản mạn về các đoản văn "Tựu trường" của  Anatole France, "Tôi đi học"  của Thanh Tịnh và "Cảm thu" của Đ...