Koibito Yo - Nỗi buồn đẹp
of Mayumi Itsuwa
“Người yêu dấu ơi về đây với tôi, nép bên bờ vai bên tôi hay
ngồi và nói những câu buồn vui và vuốt mái cho tóc tôi dù chỉ là những gian dối
với tôi, nói lên câu ân tình, tình đã xa vời”. Năm 1988, người Việt lần đầu
tiên được nghe một bài hát nhạc Nhật với giai điệu gần như “ngấm” ngay lần đầu
tiên.
Đó là ca khúc Hận tình trong mưa (lời Việt: Phạm
Duy) nằm trong album Dạ vũ yêu thương 3 với tiếng hát Carol Kim. Mãi
sau này nhiều người mới biết tên họ đầy đủ của ca khúc này, Koibito Yo, một
sáng tác để đời của Mayumi Itsuwa.
Koibito Yo (Oh dear love - Người yêu dấu) khai sinh vào
tháng 8/1980, bài hát này không chỉ trở thành bài hát được rất nhiều người yêu
thích mà nó còn đưa chủ nhân của mình, Mayumi Itsuwa, vốn đang cặm cụi không mấy
thành công trên con đường âm nhạc trở thành một huyền thoại của Pop đương đại
Nhật Bản.
Thu âm tại Pháp, phát hành tại Nhật, thắng lớn ở… Hong Kong
Âm nhạc của Mayumi Itsuwa lúc nào cũng vương vấn những nỗi buồn.
Hầu như những sáng tác của cô đều nói về tình yêu, sự mất mát nhưng được
dàn trải nhẹ nhàng, những nỗi buồn len lén nối nhau một cách nhịp nhàng, không
lên gân, tạo cảm giác dễ chịu và đọng lâu. Koibito Yo là một điển
hình cho kiểu sáng tác ấy.
Bài hát là một câu chuyện buồn kể về một người phụ nữ ngồi
trên ghế đá công viên trong một chiều mưa khi mùa đông đang đến gần. Người phụ
nữ cô đơn và ước người đàn ông vừa ly dị mình sẽ quay lại và nói rằng “lời chia
tay kia, chỉ là bông đùa mà thôi”. Nhưng bóng dáng xưa cũ không quay về và
trong nỗi buồn nhớ buổi chiều đông, người phụ nữ thì thầm hát “Người yêu dấu
ơi, tạm biệt anh. Dẫu thế nào thì bốn mùa vẫn nối tiếp nhau đến trong đời. Chuyện
của đôi ta giờ như vì sao băng trong đêm nao, sáng ngời rồi vụt tắt, tựa một giấc
mơ đã qua”. “Giấc mơ” trong chữ dùng của Itsuwa, Mujou no yume, có nghĩa
mang tính vô thường, hạnh phúc thường ngắn ngủi.
Itsuwa Mayumi và Album Koibito Yo Nam 1980
Giọng hát của Mayumi Itsuwa nhẹ nhàng chất đầy cảm xúc như thể
cô là cô gái ngồi trên chiếc ghế đá cô đơn chiều đông. Lời bài hát ngay lần đầu
tiên được nghe đã “ám” công chúng như thể đây là câu chuyện của chính họ. Và ai
cũng tin rằng Itsuwa đang kể về mối tình của chính cô.
Nhưng thực tế không phải vậy dù câu chuyện của Itsuwa cũng đẫm
màu bi kịch. Bài hát ra đời vào tháng 8/1980, thì trước đó vài tháng, người bạn
thân nhất của cô, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Takasuke Kida đã qua đời trong
một tai nạn thảm khốc. Itsuwa luôn xem Kida là một người thân trong nhà và cái
chết của ông làm cô đau đớn, “như thể chạm vào tim tôi, tôi muốn ngãy quỵ và
không muốn tin đó là sự thật”. Nhưng sự thật không thể thay đổi. Trong nỗi buồn
chạm tới đáy, những ca từ đã hiện lên trong tâm trí Itsuwa và khi nó hoàn thành
(rất nhanh) thì Itsuwa ngồi vào piano và ráp nhạc. Đây là một trong rất ít bài
hát mà Itsuwa sáng tác lời trước khi làm nhạc. Bài hát được hoàn thành tại
Paris (Pháp) khi cô đang lưu diễn tại đây và sau đó được phát hành tại Nhật vào
tháng 8/1980.
Lúc đầu Itsuwa chỉ định đệm piano cho bài này nhưng khi nhà sản
xuất Funayama nghe demo, ông quyết định gắn thêm dàn dây và phần mở đầu (intro)
ông đã cho đàn dây kéo suốt 40 giây và 10 giây tiếp theo là phần đệm piano của
riêng Itsuwa. Thời điểm đó, việc cho intro kéo dài quá lâu trong một bài nhạc
Pop là một sự dũng cảm. Các nghệ sỹ phương Tây khi đó cũng có nhiều người làm
thế (thậm chí dài hơn) nhưng ở thị trường Pop châu Á, ít nghệ sỹ nào dám “câu”
công chúng lâu đến vậy. Nhưng Koibito Yo là một ngoại lệ và chính phần
mở đầu của một đàn violin đã đưa người nghe bay bổng ngay từ phút đầu tiên và
quyết định sự thành công của ca khúc này. Nhạc sĩ Funayama đã soạn giai điệu
riêng cho đàn dây theo tinh thần của bài hát, ở đó người nghe có thể cảm nhận
tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi và những giai điệu chồng lớp như diễn tả tâm trạng
rối bời của người phụ nữ… Sau này Itsuwa nói rằng cô không thể tin được một phần
mở đầu với mô hình y như kiểu soạn nhạc cho phim lại thành công đến vậy và cô
đã rất thích. Nhưng không phải lúc nào Itsuwa cũng có thể “bê” cả dàn nhạc đi
biểu diễn, những lúc ấy chỉ có cô một mình với piano cô đơn trên sân khấu và vẫn
thành công như thường.
Cố NS Phạm Duy là người chuyển lời Việt
xuất sắc nhất từ ca
khúc Koibito Yo
Koibito Yo vừa phát hành là ngay lập tức chiếm ngay vị
trí quán quân trên bảng xếp hạng uy tín nhất của Nhật, Oricon, suốt 3 tuần liên
tiếp. Đây là single thứ 18 của cô và 1 triệu đĩa bán hết veo. Sau đó album cùng
tên đã được trao tặng giải vàng tại Japan Record Awards. Nhưng mức độ ở Nhật
không lớn bằng Hong Kong, Đài Loan và Indonesia. Bài hát này thành công vang dội
và trở thành một hiện tượng ở cộng đồng Hoa ngữ. Bất ngờ hơn, bài hát được yêu
thích không phải bởi Itsuwa hát mà là một giọng ca sĩ người Hong Kong. Hong
Kong lúc đó đã là “trùm” băng đĩa lậu, thậm chí hát “lậu”. Itsuwa kể lại lúc cô
xuống sân bay Hong Kong, cả nghìn người ra đón và họ xin chữ ký trên đĩa nhưng
hóa ra đĩa đó là bản lậu do một người khác hát. “Đó cũng có thể là lí do mà tên
tuổi tôi được truyền đi nhanh thế. Lúc đó, đĩa ở Nhật chưa phát hành tại Hong
Kong hay Đài Loan và người ta quyết định tìm một người đóng thế vai tôi và may
mắn là thành công”, Itsuwa nhớ lại.
Từ Nhật và Hong Kong, Koibito Yo đã bay đi rất xa
và đưa tên tuổi Itsuwa trở thành nữ danh ca hàng đầu châu Á. Tại Việt Nam, do
điều kiện khi ấy còn khó khăn, phải 8 năm sau công chúng mới biết nhiều đến bản
này qua tiếng hát Carol Kim từ hải ngoại. Cấu trúc bài hát không khác nhau lắm,
chỉ đoạn giữa được thay bằng tiếng guitar gỗ và tiếng hát của Carol hơi ngả
sang “soul” trong khi Itsuwa lại trong vắt và tê tái hơn. Nhạc sĩ Phạm Duy đã
phổ lời bài này và cho đến nay ít nhất nó đã được thể hiện qua 15 giọng hát
khác nhau ở thị trường hải ngoại.
Ngoài phiên bản của Phạm Duy, Koibito Yo cũng tồn tại
ở Việt Nam với 2 phiên bản khác, dù phần lời khác từ ít đến nhiều. Năm 1992, cố
ca sĩ Ngọc Tân đã hát lại bài này trong album cassette Một chút gió đầu
mùa với phần song ngữ Việt Nhật cùng tựa để Người yêu hỡi. Năm 2005,
ca sỹ Mỹ Tâm cho ra đời phiên bản mới, lời mới với tựa Người yêu dấu ơi nằm
trong album Hoàng hôn thức giấc. Có thể nói Koibito Yo là ca
khúc ăn khách của nhiều ca sĩ Việt. Có rất nhiều người đã hát lại bài này tại
thị trường Việt Nam mà mới nhất phần thể hiện của Hồ Quỳnh Hương…
Một huyền thoại
Mayumi Itsuwa sinh năm 1951 và bắt đầu thành công vào năm
1972. Âm nhạc của cô nhuốm nhiều màu folk pha Pop và điểm đặc biệt của Itsuwa
là cô tự sáng tác và chơi nhạc của chính mình. Itsuwa được xem là một Carole
King của Nhật và cũng chính Carole King đã đệm piano trong một vài album của
Itsuwa. Với lối sáng tác hơi thiên Tây phương, Itsuwa luôn mong muốn hướng ra
bên ngoài nhiều hơn là thị trường nội địa và bản thân cô hợp tác và làm việc với
nhiều nhà sản xuất có tiếng tăm tại Mỹ.
Nhưng khi mà danh tiếng chưa thật sự trọn vẹn thì sự xuất hiện Koibito Yo đã mở ra một con đường khác cho Itsuwa và lúc này cô không chỉ thành công ở Nhật mà rất có tiếng tăm tại châu Á. Và cũng ở thời điểm 1980 trở đi những sáng tác của cô được biết đến nhiều hơn.
Nhưng khi mà danh tiếng chưa thật sự trọn vẹn thì sự xuất hiện Koibito Yo đã mở ra một con đường khác cho Itsuwa và lúc này cô không chỉ thành công ở Nhật mà rất có tiếng tăm tại châu Á. Và cũng ở thời điểm 1980 trở đi những sáng tác của cô được biết đến nhiều hơn.
Có thể nói Itsuwa là nghệ sỹ Nhật được cover nhiều nhất tại
Việt Nam. Ngoài Koibito Yo còn phải kể thêm Nokoribi (Tàn
tro), Kokoro No Tomo (Khi cô đơn em gọi tên anh), Amayadori (Trú
mưa), Rebaibaru (Trời còn mưa mãi)…
Mayumi Itsuwa cùng với Yumi Matsutouya, Miyuki Nakajima và
Mariya Takeuchi chính là biểu tượng cho thế hệ Kayo Kyoku, thế hệ của những ca
sĩ của J-Pop vừa có khả năng hát tốt, vừa có khả năng sáng tác những ca khúc có
chất lượng trong 2 thập niên 70-80 thế kỷ trước. Và có nhà phê bình âm nhạc nói
rằng muốn hiểu rõ hơn âm nhạc Pop Nhật những năm 70-80 thì không có cách nào dễ
hiểu bằng âm nhạc của Itsuwa mà trong trong đó Koibito Yo là một điển
hình rõ nhất.
Nguyên Minh
Nguồn: TT&VH







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét