Dạ khúc đầu đông
Chiều nhè nhẹ buông xuống màn sương như một tấm sa mỏng màu xám cuốn theo bước chân ai lãng đãng trên hè phố vắng. Gió lướt trên ngọn cây và không thương xót ngắt nốt vài chiếc lá còn sót lại của mùa thu. Ánh đèn vàng ngái ngủ ở một góc phố hẹp đầy rêu phong phủ mờ bức tường loang lổ. Và một chút se se lạnh chớm đông đủ làm ai đó tương tư bóng dáng yêu kiều của thiếu nữ trong tranh… Bất ngờ câu hát: ”Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông. Ta còn em, góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông…”, vẳng ra từ một ngôi nhà, làm trái tim lỗi nhịp thoáng xao động, chân như bị níu bước và nén một tiếng thở dài, nuốt vào ngực giọt bâng khuâng…
Rồi đêm trùm màu đen thẫm ẩn hiện những điều huyền ảo của bóng tối. Sương rơi như nặng hơn, gió lướt như nhanh hơn. Và đêm như say hơn trong không gian yên lặng. Chợt từng tiếng, từng tiếng đàn từ căn gác nhỏ không tên rơi xuống lòng phố vắng, đọng lại trong ai một chút hoài cảm, một chút vấn vương, quyện vào đêm để cho một tâm hồn thơ đi hoang ngẫu hứng thành dạ khúc đầu đông nửa mơ- nửa thực, vừa động - vừa tĩnh, vừa say - vừa tỉnh trong gió trong sương đêm…
Đêm đông, một mình lang thang phố vắng, nghe sương rơi trên ngọn cỏ, rùng mình khi một ngọn gió lướt qua, bềnh bồng trong khúc nhạc buồn, thi sĩ mùa đông như trôi vào những vần thơ kỳ ảo để rồi đời có được nhiều áng thơ như những dạ khúc bất tận…
Rồi đêm trùm màu đen thẫm ẩn hiện những điều huyền ảo của bóng tối. Sương rơi như nặng hơn, gió lướt như nhanh hơn. Và đêm như say hơn trong không gian yên lặng. Chợt từng tiếng, từng tiếng đàn từ căn gác nhỏ không tên rơi xuống lòng phố vắng, đọng lại trong ai một chút hoài cảm, một chút vấn vương, quyện vào đêm để cho một tâm hồn thơ đi hoang ngẫu hứng thành dạ khúc đầu đông nửa mơ- nửa thực, vừa động - vừa tĩnh, vừa say - vừa tỉnh trong gió trong sương đêm…
Hoài Hương


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét