Chất thơ trong tác phẩm
Hai đứa trẻ là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của
Thạch Lam in trong tập nắng trong vườn. Cũng như nhiều truyện ngắn khác của
ông, Hai đứa trẻ có sự hòa quyện giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn trữ
tình. Từ đầu đến cuối tác phẩm, nhà văn đưa người đọc đến với một miền êm ả,
thanh bình nhưng lại hướng về những con người nghèo khổ, quẩn quanh, bế tắc, tội
nghiệp nơi phố huyện nghèo nàn.
Truyện là thế giới nội tâm của một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế,
trong sáng và ngây thơ. Đọc tác phẩm, người ta thả hồn mình theo thế giới nội
tâm, tâm hồn của hai đứa trẻ rất tự nhiên qua cảm nhận của chúng về thế giới
xung quanh - một thế giới buồn, cảnh vật chiều chiều nghèo nàn: “Chiều chiều rồi,
một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo
gió nhẹ đưa vào “……” Dãy tre làng trước mặt đen lại….” đặc biệt là nỗi khắc khoải
đợi tàu, mong đợi ” một cái gì thật tươi sáng” - thật mơ hồ và không biết bao
giờ mới đến. Trong hoàn cảnh ấy, những đứa trẻ cũng ước mơ, cũng hi vọng về một
cái gì đó mới mẻ. Đợi tàu là một nhu cầu bức xúc để chốc lát thoát khỏi cuộc sống
tù túng, tẻ nhạt hiện tại, những ký ức của tuổi thơ chợt lóe sáng trong tiềm thức
về “Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo”…. Con tàu ấy đã thức dậy trong liên một trời kỷ niệm để sống với tuổi thơ trong chốc lát, sống lại thời kỳ vàng son nay chỉ còn vang bóng. Nghĩ đến những ngày ấy là lòng hai đứa trẻ lại u hoài nuối tiếc. Nhưng tàu đến rồi tàu lại đi. Con tàu lao về phía trước mở ra một chân trời tương lai mà con tàu của cuộc đời Liên không biết bao giờ mới đến được.
Truyện với một giọng điệu buồn lãng mạn như một áng thơ êm ả,
dịu nhẹ. Thạch Lam cũng rất tinh tế khi lựa chọn những hình ảnh, câu văn dài,
ngân nga, êm ái tạo nên chất thơ cho tác phẩm. Hai đứa trẻ, truyện không có
chuyện là một áng văn mượt mà, êm ái như một bài thơ thanh bình về cảnh, dịu nhẹ
về tình.
Nguyễn Trọng Bảo



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét