Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Nha Trang, thành phố 87 tuổi

Nha Trang, thành phố 87 tuổi
Nghị định ngày 30 tháng 8 năm 1924 của Toàn quyền Đông Dương, Nha Trang trở thành một thị trấn (centre urbain). Nghị định ngày 7 tháng 5 năm 1937 của Toàn quyền Đông Dương, Nha Trang được nâng lên thị xã (commune).
Ngày 27 tháng 1 năm 1958, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành Nghị định 18-BNV bãi bỏ quy chế thị xã, chia Nha Trang thành 2 xã là Nha Trang Đông và Nha Trang Tây thuộc quận Vĩnh Xương. Ngày 22 tháng 10 năm 1970, sắc lệnh số 132-SL/NV của chính quyền Việt Nam Cộng hòa tái lập thị xã Nha Trang, tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa. Ngày 1 tháng 7 năm 1989, tái lập tỉnh Khánh Hòa từ tỉnh Phú Khánh cũ, Nha Trang là tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa. Ngày 22 tháng 4 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 106/1999 công nhận Nha Trang là đô thị loại 2. Ngày 22 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định công nhận TP. Nha Trang là đô thị loại 1. Và một ngày không xa, Nha Trang sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương.
Nếu tính từ cột mốc năm 1924 thì Nha Trang chỉ mới vừa 87 tuổi. 87 tuổi của một đời người là già, nhưng 87 tuổi của một thành phố là thành phố trẻ. Từ một thành phố chỉ có vài chục ngàn người, đã trở thành một thành phố du lịch nổi danh không chỉ trong cả nước mà được cả thế giới biết đến. Thành phố trẻ ấy tôi đã sống gần trọn tuổi thơ mình cho đến khi lớn lên, là ký ức đầm đẫm hoài cổ và nhìn thấy sự thay đổi đến lạ kỳ của Nha Trang.
Tôi nhớ vào những năm thập niên 60 của thế kỷ trước, tính ra là khi ấy thành phố chỉ hơn 30 tuổi. Những con đường Nha Trang vào tuổi 30 ấy rất nhỏ. Khi ấy con đường Cao Bá Quát (Thoại Ngọc Hầu cũ), Lê Hồng Phong (Lữ Gia cũ) gần như rất ít nhà cửa. Ở đây còn có cả một bãi cát mọc nhiều xương rồng, cây bồn bồn, dũ dẻ và cả me dương. Con đường Phong Châu đi qua xã Vĩnh Thái bây giờ chỉ là bãi đất lau sậy mọc, âm u khi đêm xuống, đó chỉ là con đường đất nhỏ. Đó là cả khu Bình Tân bây giờ phồn thịnh cũng chỉ là bãi cát và đồn lính. Nhớ những lần đi tới khu Cửa Bé (đường Võ Thị Sáu) là thấy xa dịu vợi. Con đường Hương lộ 4 (Lê Hồng Phong nối dài) là con đường rộng chừng 4m nằm trên cao, rải đá. Trưa nóng ran đi trên đường vô cùng vắng vẻ, chỉ có những người đi làm ruộng mới đi. Con đường lên Thành bao quanh là ruộng lúa, những chiếc xe thổ mộ mỗi buổi sáng nhịp đều chở hàng hóa từ Diên Khánh về các chợ Nha Trang. Vì thế mà ở Chợ Đầm có hẳn một bãi xe ngựa.
Tôi yêu Nha Trang đầm đẫm lãng mạn với hai hàng me còn dày trên con đường Thái Nguyên (đường Gia Long cũ). Con đường rất ít nhà cửa, lá me bay vàng như trong chuyện cổ tích. Ở ngay Cư xá Đường Sắt (nay là Khách sạn Hoàng Gia) có một máy nước công cộng, hàng đêm, những người gánh nước thuê để “đổ” nước cho những nhà giàu. Hồn Nha Trang của những năm cũ là những con đường với các cây bã đậu được trồng từ thời Pháp. Hàng cây đẹp nhất nằm trên đường Phan Đình Phùng (nay là đường Pasteur), hàng cây thứ hai nằm trên đường Lý Tự Trọng bây giờ (khi đó Trường Lý Tự Trọng là Trường Võ Tánh)
Nha Trang của tuổi 30 ấy đã giũ mình từ một nàng lọ lem biến thành công chúa với những sự thay đổi lạ kỳ sau ngày giải phóng. Thành phố trẻ mở cửa, thành phố mở rộng những con đường. Nha Trang là đất lành, vì thế nhiều người ở nhiều vùng miền tìm đến lập nghiệp mưu sinh, rồi họ tự hào mình là người Nha Trang.
Ký ức của những người lớn tuổi sẽ nhớ về Trường Thánh Tâm (nay là Trường Mẫu giáo Hương Sen) với những gốc bã đậu bên kia đường, nhiều chàng trai nôn nao đợi các cô gái tan trường để “theo Ngọ về”, là quán kem Khả Khánh trên đường Phan Bội Châu- Sinh Trung (nay là nơi bán hàng đông lạnh) với những ly kem lạnh buốt. Là ông Tàu già ngồi chiên giò cháo quẫy ở góc đường Lý Thánh Tôn - Yersin (nay là tiệm mắt kính) hoặc đợi các rạp chiếu phim Tân Tân (đường Thống Nhất-Độc Lập cũ), Nha Trang (đường Hoàng Văn Thụ), Tân Tiến (đường Yết Kiêu)… chiếu phim thường trực để vào xem phim…
Nha Trang ở tuổi 87 giờ đây bừng bừng sức sống. Học trò trường nữ, trường nam ngày xưa học riêng nay học chung và có nhiều quán kem sang trọng hơn quán Khả Khánh xưa. Xưa có phở Hợp Lợi lừng danh trên đường Lý Thánh Tôn thì nay có phở Hồng, phở Lê Thành Phương… hay chút gợi nhớ cũ với phở Tân Thành ở đường Trần Quý Cáp. Nha Trang bây giờ phát triển du lịch. Nhà hàng hàng đêm đèn xanh đèn đỏ đón khách. Các khách sạn cao tầng lên tới vài chục so với lầu 7 ở đường Thống Nhất (Khách sạn Nha Trang) khi đó đã là ghê gớm. Bây giờ nhẹ nhàng vào thang máy chỉ cần một phút đã lên tới tầng 28 của khách sạn 5 sao. Bây giờ thành phố có nhiều công viên, có nhiều ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Ngày xưa muốn học đại học phải khăn gói vào tận Sài Gòn. Nay tại Nha Trang đã có mấy trường đại học.
Ngày xưa là khởi đầu cho những gì thuộc về quá khứ. Đó thuộc về những hàng cây che mát những con đường và tiếng cười lao xao của những cuộc tình trọn vẹn. Sự thay đổi từng ngày ở Nha Trang, thành phố tôi yêu làm cho thành phố đẹp hơn và mỹ miều hơn. Thành phố ấy đã 87 tuổi.
Biển Tình
Sáng tác Lam Phương
Tiếng hát Quốc Khanh & Hoàng Thục Linh
Khuê Việt Trường
Theo http://nhatrang-travel.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chua ngọt một đời cầm bút

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chua ngọt một đời cầm bút Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, phối hợp cùng gia đình nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, vừa tổ ch...