Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Bay về phía mặt trời...

Bay về phía mặt trời...

·      Bây giờ mùa hè đã về, sấm đầu mùa rụng vang trời và những cơn mưa chực ập đến, tôi chợt nghĩ không biết con cò đã khỏi chân chưa, để cánh cò có thể vút lên, bay về phía mặt trời...
Tôi không rõ cánh cò đã trở thành biểu tượng trong thơ ca và âm nhạc từ khi nào, nhưng trong tôi, hình ảnh con cò mẹ một mình lầm lũi đi ăn đêm để tìm kiếm thức ăn cho những đàn cò con, bất chấp những cơn dông về sáng làm chấp chới cánh bay vẫn để lại nhiều cảm xúc. Nhưng câu chuyện tôi sắp kể dưới đây liên quan đến con cò cứ làm tôi day dứt, ân hận mãi…  Một sáng tinh mơ vào đầu hè đỏ lửa, cỏ cây còn đọng sũng hơi sương, những cành cọ trên sân gôn Long Thành đang chĩa những cánh lá sắc nhọn lên trời và những đám mây ửng hồng dần phản chiếu ánh bình minh đang ló rạng, chúng tôi bước vào cuộc chơi gôn cuối tuần. Cả nhóm nữ chúng tôi đến sân gôn với tâm trạng hồ hởi sau những ngày làm việc căng thẳng.
Có lẽ do chưa khởi động, lại thêm vừa đổi cây gậy driver nên những cú phát bóng đầu tiên của tôi không tốt lắm. Bóng cứ bay hết sang phải lại sang trái. Đến lỗ thứ ba của sân Hồ, trước khi phát bóng, bỗng tôi nhìn thấy một con cò trắng đang đứng một mình bên mương nước bên phải. Lúc đó, bất chợt tôi nghĩ, chắc con cò này thường đi kiếm ăn trên sân gôn, cũng hiểu tâm tính của người chơi, nên đã biết ý đứng nép bên vệ đường có con mương nhỏ để tránh bóng bay lạc…
Mặc dù tự tin vào cú đánh của mình không thể nào trúng con cò được, nhưng cú phát bóng của tôi lại vẫn như cũ! Nó bay xoẹt rất thấp sang phải chừng tám mươi mét. Bỗng tôi thấy tự nhiên con cò chấp chới bay vụt lên… Chết rồi, cả nhóm kêu ầm lên là bóng của tôi đã đánh trúng vào con cò mất rồi. Tôi không thể tin được là với khoảng cách như thế mà bóng lại có thể bay trúng chân con cò…  Khi tôi đi gần đến nơi bóng rơi, nhìn sang một đảo đất bên kia mương, dưới một lùm cây nhỏ, tôi thấy con cò đứng co ro với một cái chân phải co lên, trông rất tội nghiệp. Thấy tôi vội vàng đi đến gần sát mương nước, con cò định bay lên, nhưng nó chỉ nhảy lò cò vài bước rồi chựng lại, quay đầu nhìn tôi. Các chị cùng nhóm đi xa mãi rồi mà tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ nhìn con cò bị thương…
Tôi giận mình quá. Chẳng hiểu thế nào mà bóng có thể trúng vào cái chân khẳng khiu của con cò nhỏ hơn một chiếc đũa tre như thế? Biết là không thể làm gì được, chẳng hạn như tìm cách bắt được nó về để chữa trị vết thương, nhưng gần như suốt những lỗ gôn còn lại, tôi chẳng còn tâm trí nào mà chơi được nữa.
Đêm về, trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh con cò với cái chân bị thương phải co lại khi chạy đi, đôi mắt nhỏ xíu đăm dăm nhìn mình, lại thấy thương những chú cò con đang chờ cò mẹ mang thức ăn về mà không có. Tôi cũng là mẹ của ba đứa con, dù chúng đã trưởng thành, nhưng nhớ đến bài hát “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An do ca sĩ Tùng Dương hát, mà thấy đắng lòng. “Con cò mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm, sao đi một mình. Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò. Cò ơi có hỡi thôi đi về đi…”.
Bây giờ mùa hè đã về, sấm đầu mùa rụng vang trời và những cơn mưa chực ập đến, tôi chợt nghĩ không biết con cò đã khỏi chân chưa, để cánh cò có thể vút lên, bay về phía mặt trời, như lời bài hát da diết kia? Để mỗi sáng mai khi mặt trời thức giấc, cò mẹ lại khát khao bay đi kiếm mồi cho đàn cò con…
Ới a, cò ơi…
Phạm Kim Oanh 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nguyễn Huy Thiệp và một chiến lược kể chuyện khác Trong cơn gió văn chương lan theo chiều rộng thì truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là một l...