"Trời ươm nằng cho mây hồng
Mây qua mau, em nghiêng sầu
Còn mưa xuống
Như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên..."
Mây qua mau, em nghiêng sầu
Còn mưa xuống
Như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên..."
Trong tiếng dương cầm dìu dặt, khúc tâm ca về thân phận con người đã vang lên
như thế. Vẫn với giọng bariton đầy tự sự, Lê Hiếu đã làm tốt vai trò một người
kể chuyện, một câu chuyện đời mà Trịnh đã gửi gắm qua Mưa Hồng. Chính cách hát
trễ nải, có phần trung tính hóa của Hiếu đã góp phần lột tả chính xác phần cảm
xúc của bài hát: bình lặng, ung dung và thanh thản. Quả thật, chỉ dựa trên một
vài hợp âm đơn giản của điệu thức Son trưởng, Trịnh đã để lại cho đời sau một
bài ca xiết bao thi vị và ngọt ngào về con người trong đời sống ngắn ngủi của
mình.
Tôi nghe Mưa Hồng với cảm giác của một người đang thong dong trên thảo nguyên xanh rì, nghe gió khẽ thì thào qua vòm cây xanh mướt trong một buổi sớm mùa hè tinh khôi và rạng rỡ. Lời ca thấm đẫm chất thơ, mơ màng, thoát tục, một bức tranh tươi rói và trong trẻo lạ thường.
Tôi nghe Mưa Hồng với cảm giác của một người đang thong dong trên thảo nguyên xanh rì, nghe gió khẽ thì thào qua vòm cây xanh mướt trong một buổi sớm mùa hè tinh khôi và rạng rỡ. Lời ca thấm đẫm chất thơ, mơ màng, thoát tục, một bức tranh tươi rói và trong trẻo lạ thường.
"Trời ươm nằng cho mây hồng
Mây qua mau, em nghiêng sầu
Còn mưa xuống
Như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương!
Nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng, nước dâng lên
Hồn muôn trùng..."
Mây qua mau, em nghiêng sầu
Còn mưa xuống
Như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương!
Nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng, nước dâng lên
Hồn muôn trùng..."
Yêu thương của đời sống như nhuốm lên con người nỗi buồn thương khắc khoải song
ko hề dữ dội thảm thiết. Một nỗi buồn mênh mang lan tỏa khắp không gian, nỗi
buồn ấy đã hòa vào núi sông cảnh vật để mãi reo hát về khao khát hạnh phúc muôn
thủa. Khó mà cắt nghĩa rõ ràng lời ca của Trịnh, phong cách của ông là vậy,
bảng lảng, trừu tượng nhưng gần gũi và giàu biểu cảm. Không cần hiểu chi tiết
từng câu chữ, nhưng ngần ấy ca từ của Trịnh quá đủ cho ta chìm trong cảm giác u
uẩn, những suy nghĩ miên man tựa hồ khó có thể diễn tả bằng lời.
"..Này em đã khóc chiều mưa
đỉnh cao
Còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau..."
Còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau..."
Cơn mưa chiều sơn cước đã hòa lẫn với dòng lệ của con người ,hình như mưa đang
khóc cùng với em đấy em ạ. Mưa khóc với em để tiễn đưa những tháng ngày đã mãi
lùi lại phía sau. Những tháng ngày em đã có, với yêu thương và khắc khoải, giờ
đây sẽ mãi chỉ là hoài niệm - thứ hoài niệm mơ màng như chìm trong sương khói
của buổi hoàng hôn. Em sẽ trở về với đời sống của em thôi em nhỉ? Đón em sẽ còn
có những cánh phượng lã chã rơi hồng cả góc đường, còn có sắc xanh non màu hy
vọng đấy chứ. Tâm hồn em đã tĩnh lặng lắm, em khóc thật nhiều để trút đưa nỗi
buồn còn vương vấn. Một cuộc tình đã đi qua đời em, hay em đã bước qua nó?
Không còn quan trọng nữa rồi, với em bây giờ đời sống đã là đời sống như chính
bản thân nó vốn như vậy. Em sẽ sống thanh thản thôi, phải không em?
Em đã sống những tháng ngày của em. Em đã đi qua những trải nghiệm của chính em. Và em đã yêu như chính bản ngã của em mách bảo em vậy. Tôi cứ ám ảnh mãi bởi lời than thở của Trịnh:
Em đã sống những tháng ngày của em. Em đã đi qua những trải nghiệm của chính em. Và em đã yêu như chính bản ngã của em mách bảo em vậy. Tôi cứ ám ảnh mãi bởi lời than thở của Trịnh:
"...Vòng tay đã xanh xao
nhiều
Bao tháng năm gót chân mòn trên phiếm du..."
Bao tháng năm gót chân mòn trên phiếm du..."
Nhưng thông điệp của Trịnh về con người và cuộc đời dường như được tích tụ cao nhất trong bốn câu cuối bài:
"...Người nằm xuống xin mưa
đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ."
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ."
Không khó để nhận thấy triết lý của tác giả về đoạn kết của đời người trong bốn
câu hát trên. Nào những "nằm xuống", "cơn đau", những
"tiếng ru", hay "cuộc đời có bao lâu"...tất cả đều nói lên
nỗi khắc khoải của tác giả về ý nghĩa tồn tại của con người trong đời sống ngắn
ngủi của mình. Dù sống theo mỗi cách khác nhau, theo những bắt đầu khác nhau,
những đắng cay hay ngọt bùi khác nhau, nhưng đều chỉ có một kết thúc theo một
cách giống nhau - nằm xuống - mà thôi .Mỗi con người đều chỉ một lần được sống,
vậy hãy sống sao cho ra sống em nhé. Sống thật yêu thương, sống cho kỹ càng
,sống cho đầy đặn, sống cho mình và cho cả mọi người, sống cho hôm qua, cho hôm
nay, và cho cả ngày mai nữa. Em nhé! Vì một lẽ đơn giản lắm thay: " Cuộc
đời đó có bao lâu mà hững hờ "
Trịnh Công Sơn đã đi xa, về chính cái nơi vẫn được gọi là "phiếm du" ấy, song những yêu thương mà ông đã gieo vào đời sống không bao giờ mất đi. Tin rằng cho đến chừng nào mà cuộc đời vốn ko bao lâu này vẫn cần có yêu thương, cần có rung động, cần có những trắc ẩn của trái tim con người, thì "Mưa hồng" cũng như vô vàn những thông điệp mà Trịnh để lại sẽ còn giữ nguyên giá trị của nó.
Trịnh Công Sơn đã đi xa, về chính cái nơi vẫn được gọi là "phiếm du" ấy, song những yêu thương mà ông đã gieo vào đời sống không bao giờ mất đi. Tin rằng cho đến chừng nào mà cuộc đời vốn ko bao lâu này vẫn cần có yêu thương, cần có rung động, cần có những trắc ẩn của trái tim con người, thì "Mưa hồng" cũng như vô vàn những thông điệp mà Trịnh để lại sẽ còn giữ nguyên giá trị của nó.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét