Gió cuốn mây trôi
Nhà
em, nhà anh cách nhau một bức tường, chung một giàn hoa giấy. Ấy vậy mà từ ngày
hai chúng mình,... lòng sao cứ xuyến xao mỗi khi nhìn sang nhà anh. Nhất là
trong chiều nay, anh hẹn, anh sẽ về,... Căn phòng nhỏ xinh xinh, ngăn nắp,...
khoảng trời trong xanh thu mình qua ô cửa sổ. Mỗi khi chợt nghĩ, mai mốt em sẽ
sống trong ngôi nhà này, trong căn phòng này, đôi má em lại ửng đỏ thẹn thùng.
Kìa cây đàn ghita trên đầu giường - người bạn thân thiết và gần gũi nhất của
anh trong nhiều năm qua. Nhìn cây đàn em chợt nhớ những năm xưa, những chiều đi
học về ngồi trên lan can dạo đàn, ngân nga tiếng hát. Một bài hát - mà từ đó em
thấy cảm mến anh nhiều hơn, đó là bài Gió cuốn mây trôi. Đến bây giờ tác giả của
bài hát em cũng không biết, nhưng những ca từ mà anh hát, những phím đàn thăng
trầm theo từng lúc đã làm xao xuyến lòng em...
Chiều nay
trên lối về kỷ niệm
Nghẹn ngào vương vấn áng mây
bay
Về đâu cho vơi niềm tâm sự...
Chất ngất bao năm rồi!?
Nhạt phai mái tóc bồng
Tiếng
đàn của anh, giọng hát của anh đưa hồn anh trở lại với những kỷ niệm. Kỷ niệm của
một thời học trò, một thời yêu thương mộng mơ, những đam mê, khát khao của mối
tình đầu. Lối về chiều nay là đây? Trường xưa tình cũ còn đâu? Thầy cô đâu rồi?
Bạn bè sao chẳng thấy? Và người xưa cũng xa khuất mịt mờ nẻo đường! Để lại
trong lòng anh những kỷ niệm, những tâm sự mà bao nhiêu năm rồi xa cách anh vẫn
nặng mang trong lòng, trong trái tim đa cảm của mình. Những kỷ niệm, tâm sự ấy
rồi sẽ về đâu, khi mỗi ngày càng chất ngất lên cao? Những ánh mây lững lờ cũng
nghẹn ngào không trôi - nghẹn ngào không muốn trôi cũng bởi lòng anh. Dù thời
gian có phai mờ, không gian có cách xa thì những kỷ niệm xưa, những tâm sự ấy,
những nỗi niềm ấy vẫn mãi không nhạt nhoà trong anh,..
Ngày xưa
khi mỗi chiều tan trường
Hẹn hò dưới gốc lá me bay
Ngày xưa có ngờ đâu rằng
Nay cách xa muôn trùng
Ngày
xưa ấy - thửa học sinh đầy mơ mộng ấy! Anh một thời mơ mộng, hẹn hò cho mối
tình đầu của anh. Gốc lá me bay dường như là nơi hò hẹn lý tưởng cho các đôi
tình nhân. Chẳng vậy mà có nhạc sĩ nào đó đã viết cả một bài hát "vùng lá
me bay" đó sao? Hay nhạc sĩ Thanh Sơn trong nhạc phẩm "hồn quê"
cũng từng viết: "Cây me xanh bóng mát mỗi chiều ta đứng đợi nhau".
Ôi! Thủa học trò, mối tình đầu đẹp đến là vậy! Nhưng cuộc đời thì có mấy ai biết
được ra sao ngày mai. Cuộc sống vẫn luôn mang lại cho ta những điều chẳng được
như mình mong muốn. Lời tình đầu chưa dám ngỏ, bức thư tình đầu chưa gửi,... Chỉ
còn lại những điều chưa nói luôn giữ kín trong lòng. Để rồi bao e ấp cũng mang
theo buổi cách ly. Cánh phượng hồng chưa trao tay mà vội vàng rơi rụng trước cổng
sân trường ỉ ê những tiếng ve. Rồi cho tới hôm nay, tình xưa trường cũ ấy vẫn
xa cách mịt mờ. Có chăng tìm nhau trong những đêm trường bơ vơ, trong những giấc
mơ chập chờn, hay trông những ánh sao trời long lánh mà mơ ước. Mơ ước một ngày
mai, người ấy và anh thấu hiểu lòng nhau, cùng chung một con đường đi tới tương
lai hạnh phúc! Ôi! Ngày ấy xa rồi!...
Em có về...
về ngõ xưa?
Em có còn... còn từng đêm?
Em đếm sao cho tình mình
Thương mảnh trăng khuyết....
che mây mơ?
Có lẽ,
trong những phím đàn thăng trầm của anh, em thích nhất những nốt nhạc đoạn điệp
khúc này. Dường như những tình cảm của anh được dồn nén, giữ chặt trong lòng bấy
lâu giờ mới được thổ lộ rõ ràng bằng những câu hỏi vừa giản dị, vừa ý tứ và
cũng đầy ước mơ. Em có về ngõ xưa? Em có còn từng đêm? Người có giống như tôi
không? Có âm thầm nhớ thương? Những kỷ niệm cũ, những ân tình thủa ấy người còn
nhớ không? Người có nhớ về thủa nao hai người chung trường chung lớp, hẹn hò dưới
gốc lá me bay!? Người có như tôi vẫn âm thầm trông mong ngày tái ngộ, để nói nốt
lời tâm tình. Người có tìm đến tôi trong những giấc mơ không? Người có đếm ánh
sao trời mà mơ ước một ngày mai không? Người có nhìn mảnh trăng khuyết mà xót
thương cho cuộc tình mình không? Mảnh trăng khuyết ấy như hai người bây giờ vậy,
mỗi người một nơi. Mỗi người mang nửa vầng trăng khuyết mà chẳng biết bao giờ
mang hai nửa vầng trăng ấy về làm trăng đầy. Hay cuối cùng cũng chỉ để cho những
áng mây che mờ, để gió cuốn trôi đi tất cả những hoài niệm, những kỷ niệm của
hai người....
Chiều nay
chua xót về cô quạnh
Nghẹn ngào nhìn gió cuốn mây
bay
Gọi em... mưa gió gọi giông
bão
Xé nát tan chuyện mình
Dạt trôi theo tháng ngày...
Ôi! Những
hoài niệm yêu dấu đã xa mờ, những niềm tâm sự cứ mãi chất ngất mà đành nghẹn
ngào nhìn gió cuốn mây trôi. Một mình anh bơ vơ, cô quạnh trên lối về chua xót
sầu tư. Giọng hát anh nghe sao chua xót, nghẹn ngào khi "gọi em... mưa gió
gọi giông bão..." Có ai còn nghe nữa không? Có ai hiểu lòng anh như phút
này,... chuyện tình xưa giờ theo giông bão, theo gió cuốn mây trôi phiêu dạt
theo tháng ngày. Và chỉ còn có em, có mình em nghe những lời ca tiếng đàn đầy nỗi
niềm của anh. Và cũng chỉ có em...
Cây
đàn giờ cũ kỹ mấy rồi, những cung dây cũng phai màu thời gian, cũng bởi những
giọt máu từ những ngón tay anh thấm vào. Em ôm cây đàn trong tay mà rưng rưng
giọt buồn. Anh đã về từ bao giờ, anh ôm em trong vòng tay ngọt ngào. Em cảm nhận
từng hơi thở ấm áp của anh. Anh hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em. Rồi anh cầm
đôi của em mà trìu mến:
- Anh
ghét đôi bàn tay này của em. Đôi bàn tay này vừa chạm vào những kỷ niệm của
anh...
Em chỉ
mỉm cười rồi cùng anh nhìn qua ô cửa sổ. Hoàng hôn xuống từ bao giờ, giàn hoa
giấy đong đưa trong gió mơn. Và trên trời xanh, những áng mây cũng bồng bềnh
trôi,... Kìa! Đúng là gió cuốn mây trôi! Nhưng không phải là nghẹn ngào, chua
xót hay cô quạnh,... Mà là ngọt ngào gió cuốn mây trôi...
Hải Phòng
2/9/2007




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét