Nắng đã mờ và tình cũng đã nhạt
Hoàng hôn thật là đẹp. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm nhìn khung trời
yên bình như thế này cơ chứ. Ừ thì cũng đã lâu rồi tôi chưa về quê. Dường như
mỗi khi mệt mỏi quá với cuộc sống nơi thành thị là tôi lại trốn về quê vài ngày
để được thả mình vào những làn gió nhè nhẹ trên con đường dẫn ra cánh đồng, nơi
mà bố mẹ tôi đang trồng những vụ màu của năm. Tôi bắt xe từ Hà Nội về tới nhà
cũng vào lúc xế chiều. Không một chút mệt mỏi sau khi quẳng cái balo vào trong
nhà tôi thong dong đi bộ ra cánh đồng cách nhà không xa và ngắm nhìn bầu trời
khi về chiều.
Tôi lại nhớ lại chuyện tình của mình. Một chuyện tình mà có lẽ
tôi chẳng thể tâm sự được với ai vì tôi không muốn cho ai biết đến sự yếu đuối
của mình khi thất bại. Tôi bắt đầu có tình cảm với cậu khi tôi nhận ra tôi
không thể tự lừa dối lòng mình được nữa. Tôi và cậu cùng chơi với một đám bạn
khác, khá là thân thiết. Vì vậy mà tôi đã tự gạt phăng mọi ý nghĩ sẽ thích cậu,
vì điều đó là không thể xảy ra. Nếu tôi thích cậu thì tình bạn giữa chúng tôi
cũng sẽ chấm dứt. Thế nên tôi ngụy tạo ra cả ngàn lý do để chỉ coi cậu là bạn
mà thôi.
Thời gian trôi đi, tình bạn giữa chúng tôi càng thân thiết hơn
nhưng cũng là lúc tôi nhận ra tôi thích cậu thực sự. Tôi chẳng thể nói ra tình
cảm của mình mà cứ ấp ủ nó ở trong lòng. Hằng ngày nhìn thấy cái tình cảm của
mình lớn dần lên mà tôi càng đau xót hơn. Bởi tôi cũng sợ nếu cậu biết được thì
tình bạn của chúng tôi cũng sẽ không còn nữa. Nhưng mặc dù lo sợ như vậy tôi
vẫn quan tâm tới cậu, muốn nói chuyện với cậu thật nhiều. Và tôi cũng không ngờ
tôi yêu cậu nhiều đến như thế. Để đến bây giờ sau hơn một năm trôi qua trái tim
tôi mới thôi thổn thức vì cậu.
Những ngày yêu đơn phương cậu thật sự đã cho tôi rất nhiều nghị
lực và quyết tâm. Tôi cố gắng học tốt hơn, vui vẻ hơn, khiến đứa cùng phòng bảo
tôi thay đổi đến lạ kỳ. Nhưng có một điều đặc biệt nữa là tôi đã cố gắng gấp
1000 con hạc giấy, dự định khi nào gấp xong sẽ tặng cậu và thổ lộ tình cảm.
Nhưng dường như tôi không hay biết hình như cậu cũng dần đoán được tình cảm của
tôi rồi nên khi tôi hẹn gặp cậu thì cậu đã không đến. Món quà tôi ấp ủ làm tặng
cậu suốt mấy tháng trời bây giờ coi như bỏ đi. Tôi gọi cho cậu không biết bao
nhiêu lần nhưng cậu lại không bắt máy làm tôi hụt hẫng vô cùng, rồi cậu nhắn tin
lại cho tôi chỉ vì cái lý do quên mất đã hẹn với tôi. Cái lý do tôi biết thừa
là cậu nói dối, nhưng tôi lại không thể làm gì hơn được nữa.
Dù vậy, tôi vẫn quyết định nói ra tình cảm của mình. Tổi gửi
chuyển phát nhanh món quà cũng như bức thư tôi đã viết đến địa chỉ cậu đang ở.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng vất vả tôi vẫn bị từ chối không thương
tiếc. Chúng tôi cắt đứt liên lạc kể từ đó. Không phải là do cậu, mà là do tôi,
tôi không thể tiếp tục đối mặt với cậu như bạn bè trước đây nên tôi muốn tạm
dừng mối quan hệ này, coi như những người xa lạ đã từng quen. Thế nhưng tôi vẫn
chẳng thể quên được cậu. Tôi vẫn lén vào tường facebook của
cậu hàng ngày, quan sát cậu. Tôi nhận ra tôi yêu cậu thật nhiều. Nhiều khi tôi
thắc mắc không biết liệu có phải kiếp trước tôi mắc nợ cậu hay không mà kiếp
này tôi phải chịu đựng cảnh đau khổ này.
Ngày tháng trôi qua, dù tôi đã cố gắng để nguôi ngoai và tập
trung cho việc học nhưng tôi vẫn chưa hết yêu cậu, nhiều khi ngủ mơ thấy cậu
làm tôi lại nhớ cậu nhiều hơn. Những lúc mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống càng
làm tôi nhớ tới cậu. Trước kia, mỗi khi có chuyện buồn hay bất cứ chuyện gì ức
chế tôi đều tâm sự với cậu và được cậu cho lời khuyên. Chính vì tôi đã quá phụ
thuộc vào cậu nên càng khó để quên cậu. Mất cậu rồi tôi như con chim bị gãy
cánh, không biết bay. Tôi lại phải bắt đầu lại nhưng chỉ có một mình, không
điểm tựa để bấu víu. Cậu không những là người tôi yêu mà còn người luôn giúp đỡ
tôi. Vậy mà tôi đã để mất cậu thật rồi.
Những vệt nắng cuối cùng của ông mặt trời cũng đã khuất dần sau
dãy núi, chỉ còn lại ánh hào quang làm đỏ rực cả khoảng trời phía xa. Tôi đang
phụ bố mẹ làm hết một vài công việc cuối cùng để có thể về nhà. Nhưng lúc này
đây, tôi thấy lòng mình thật bình yên. Hơn một năm trôi qua, tôi đã sống trong
đau khổ và dằn vặt về mối tình đơn phương này nhưng bây giờ tôi thấy nó đã nhạt
dần, tâm hồn tôi đã được giải thoát chấp nhận cho cậu đi về phía hạnh phúc mà
cậu đã chọn, dù cho hạnh phúc đó không phải là tôi. Tôi vẫn sẽ chúc phúc cho
cậu-người tôi đã từng yêu. Tôi nhận ra thời gian chính là liều thuốc phù hợp
nhất để chữa lành mọi vết thương lòng, đừng vội vàng mà hãy cho thời gian một
chút thời gian nhé.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét