Hương trời thả gió cuốn đi
Mưa thu giăng lối...
Lạnh lẽo đời. Ngơ ngác những mảnh vụn chầm chậm trôi qua em, lướt qua mi mắt, khẽ rơi xuống, rồi ở yên đó. Để em đưa ngón tay gầy chạm bờ môi, nghe mặn đắng. Nét cười mùa cũ như trôi vào những miên man, xa ngái.
Này em!
Tiếc nuối làm gì một mảnh tình con
ngang qua đời. Gió thoảng mây bay. Em có đôi lần nhìn lại mình không? Bao tháng ngày
rồi mê mải đau. Bao vết xước úa màu, em còn đếm được không? Nước mắt bao lần òa vỡ, em có nhẹ đi không những chới với giờ chỉ còn lại mình em đơn lẻ giữa lòng phố đêm. Mênh
mang mà ngược lòng chật chội. Trầy trụa nỗi đau, vàng vọt đi cả những đam mê hoang dại mà đã có lần em tưởng là vĩnh cửu. Và rồi nhận ra, ngay từ đầu, ngay từ khi bắt đầu cuộc tình ấy, cũng vẫn chỉ một mình em thương lấy mình. Thương đến dại...
Điều khó nhất trên đời có phải là neo đậu một thứ tình cảm vốn dĩ đã trở nên như gió. Em còn lại gì cho mình ngoài nỗi nhớ. Bỏng rẫy. Đời!
Đường mưa lấp nẻo giăng sầu, lạnh bước chân, in bóng đường trần. Xoay em nhẹ bẫng...
Này em!
Đau lắm nếu gượng môi cười khi lòng còn chất chứa bão giông
Cứ khóc đi em..
Rồi một mai này.
Hương trời thả gió cuốn đi
Mưa rồi sẽ tạnh. Em sẽ lại là mình...
Hiền ngoan như cỏ...

.jpg)

Lâu rồi, lại bắt gặp cảm xúc của mình bên này. Cảm ơn nhiều thật nhiều...
Trả lờiXóa