Quê ngoại tôi là làng Giáng , gần chân thành nhà Hồ. Suốt những
năm chiến tranh cả mấy chị em tôi sơ tán về đó. Ngày ấy, đường làng hẹp lắm,
hẹp đến nỗi mỗi khi mùa xoan nở, ngửa mặt lên nhìn chẳng thấy trời đâu chỉ mơ
màng những vòm hoa xoan đan giao vào nhau, tỏa hương ngào ngạt. Hương thơm dịu
nhẹ ấy thấm đẫm tuổi thơ tôi, ám ảnh cho đến tận bây giờ…
Vườn nhà ngoại tôi trồng nhiều xoan lắm. Sau tết, làng vào hội hè
đình đám, hết giêng hai là mùa của hoa xoan nở. Khí trời ấm hơn, tạm chấm dứt
những ngày đông lạnh giá. Mẹ tôi thường nói: “ Hoa xoan rụng xuống đất, bà già
cất chăn bông”, ấy là khi có những tia nắng mới yếu ớt chiếu lên cái sân gạch
cũ kỹ trước thềm nhà. Những đêm xuân có mưa phùn sáng ra sân lại trắng những
hoa xoan rụng. Mẹ rất chiều tôi bởi tôi là út ít trong nhà, bà thường đan cho
tôi những chiếc rổ xinh xắn, xanh biếc từ những mảnh tước ra từ vỏ trái cau để
tôi nhặt hoa Xoan bỏ đầy vào chiếc rổ con con ấy, tôi thường giúp mẹ mang từng
nắm lá xoan tum chuối xanh trong chum sành cho mau chín. Bài chính tả năm lớp 2
về Hoa Xoan tôi đã được điểm 10 đỏ chót về khoe mẹ…cho đến tận giờ vẫn nguyên
vẹn trong tôi bài thơ Hoa Xoan- một bài thơ trong trẻo đầu đời tôi yêu mến,
thuộc nằm lòng cho đến tận bây giờ:
Ngày ấy chiến tranh, thiếu thốn đủ thứ vậy mà con gái làng tôi
rất thơm, rất đẹp - Những cô gái có khuôn mặt trái xoan….Và, cái hương thơm của
hoa Xoan, nét duyên quê của đồng nội cứ vương vấn lên mái tóc của người con
gáilàng tôi, đã bao phủ đậm đặc cả không gian khí trời để rồi bâng khuâng biết
bao kẻ trai khi lên đường ra mặt trận.
Thời thiếu nữ về chốn thị thành, cái thị xã nhỏ bé của đất miền
Trung nắng và gió, không còn hương thơm dịu ngọt thanh tao quyến luyến của hoa
sầu đông thơm mãi năm nào với những cánh hoa tím nhạt cứ xoay xoay trong gió
nữa, chỉ còn hình ảnh “Hoa Xoan lớp lớp rụng vơi đầy” sau đêm hội chèo làng
Đặng trong thơ Nguyễn Bính.
Kể cũng lạ; là hoa nhưng lại thân gỗ cao lêu nghêu. Đông về trút
lá chỉ còn trơ lại cái gầy guộc khẳng khiu đen đúa in trên nền trời xám của mùa
đông, có lẽ vì thế nên Xoan còn có tên là Sầu Đông ( Thầu đâu…) chăng?…Một cái
gì đó như là sự xót xa: Là hoa có hương thơm mà không được con người nâng niu
mang vào cắm trong bình mà ngắm. Mùa hoa Xoan và hương Xoan cứ lặng lẽ đến rồi
đi không cần ai biết, cho đến khi cái mùi hương ấy ngào ngạt khắp làng trên xóm
dưới thì người ta mới trầm trồ : Hoa Xoan thơm quá !Hoa Xoan rất yếu ớt mong
manh. Khi hoa nở rộ, chỉ cần một trận mưa phùn hay một cơn gió là tơi tả hết và
dưới gốc cây là một thảm hoa- những cánh hoa li ti tím nhạt khiêm nhường.
Tôi xa quê lâu lắm chưa về. Mẹ tôi giờ đã mất, con đường làng tôi
giờ đây thênh thang rộng mở, không còn những hàng xoan kỷ niệm thời thơ ấu đến
trường lũy đất tránh máy bay, vườn xoan ngày trước cũng không còn nữa, nghe đâu
đã đốn đi để xây nhà văn hóa…
Tháng ba- một mùa hoa xoan nữa lại về. Lần theo gió tôi lên tầng
5 của ngôi trường ĐHCN và nhìn ra phía sau…Chao ôi ! cái màu tím hoang dại, cái
màu tím của thời xa ngái tuổi thơ tôi đây rồi. Bỗng chốc tôi như lùi về quá vãng
của nhỏ dại, của yêu thương…Ôi ! Hoa Xoan- hoa lãng đãng mơ màng trong sớm
sương chiều khói đã thơm suốt tuổi thơ tôi.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét