Những hạt mưa mùa mong manh…
Gọi là đồng nghiệp
hay bạn đều đúng, nhưng giữa chúng tôi, là một tình thân rất giản dị của những
chia sẻ về cuộc sống, như hai chị em …Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó nên bạn chịu cực thật giỏi, nhận đảm đương những khách hàng tiềm năng rất lớn. Vì lớn nên họ cực kỳ khó khăn và trịch thượng, hoặc nếu thấy họ thuộc dạng đó, không sớm thì muộn , sẽ được chuyển giao cho bạn . Vậy mà trong những tháng ngày rong ruổi, bạn từ từ thu phục từng người một, cách tiếp cận và duy trì những ưu đãi của khách hàng dành của bạn luôn đến từ những cô gái hoặc phụ nữ chủ chốt trong các công ty ấy . Không biết bạn làm cách nào , nhưng bạn có một khả năng ứng đáp như bộ …xử lý của một máy vi tính tốc độ cao . Chúng tôi ít gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp, bạn đều luôn cương quyết dành cho tôi một khoảng thời gian , khi thì bên quán café có nhạc tôi thích, khi thì một quán ăn rất ngon và lịch sự , dù tôi luôn …năn nỉ xin được đến những chỗ giản dị , ăn những món giản dị .
Những câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh cuộc sống bươn chải đầy những thủ đoạn để đối mặt của bạn, và sẽ dừng lại ở những mối tình của bạn . Tôi cứ lăn ra cười vì cách diễn đạt tình cảm của bạn với những cô gái ấy . Có những dịp bạn nhất định mời tôi đi ăn cùng , để giới thiệu bạn gái và hỏi tôi nhận xét ra sao . Lần nào tôi cũng ngạc nhiên vì bạn thì xấu trai, không còn trẻ, trông khắc khổ , mà cô bạn nào cũng trẻ trung xinh xắn ngọt ngào . Và càng ngạc nhiên hơn nữa là mỗi lần lại là một …cô khác . Khi tôi hỏi tai sao đổi ý nhanh vậy , bạn là người chín chắn mà, thì bạn cười tủm tỉm và trả lời rất tỉnh, cô này ngoan nhưng ốm quá, sợ khó sinh con, cô kia tốt nhưng nói nhiều quá, sau này cãi nhau mệt , cô nọ có đem về giới thiệu nhưng bố mẹ chê …Đến một ngày tôi hỏi, tóm lại bạn tìm vợ theo rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng tại sao chẳng bao giờ thấy bạn nói về tình yêu. Bạn tỉnh bơ, lấy vợ vì đã đến tuổi, còn yêu là chuyện khác …
Tôi hỏi, vậy tình yêu đóng vai trò gì trong cuộc đời bạn ? Bạn im lặng thật lâu, rồi cười bẽn lẽn và bắt đầu kể , ngày xưa, khi em còn là thằng sinh viên ở quê lên thành phố học, muốn có tiền trả tiền nhà, tiền cơm, em dạy kèm mọi lúc rảnh . Em có cô bé học trò đang chuẩn bị thi đại học , con bé xinh lắm, mắt tròn vo , con nhà gia giáo , học cũng giỏi và ngoan , nhà “con bé” (nguyên văn của bạn) có cây đàn dương cầm, thỉnh thoảng nó lại đàn cho em nghe . Em chưa bao giờ bỏ buổi dạy nào, dù mưa dù nắng, dù đạp xe từ nơi này qua nơi kia mấy chục cây để kịp giờ …Đến ngày con bé đậu đại học , em dạy nó bữa cuối, nó ngồi đàn cho em nghe…Chị biết đấy, em là thằng nông dân thô mộc , ngồi ngắm con bé gõ trên phím đàn …
Vậy em chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với cô bé sao ? -Không chị ạ, con bé trong sáng quá, ngây thơ quá, em lại là thầy nó , là thằng sinh viên nhà quê, biết nói thế nào . - Thì cứ nói đại , cô bé từ chối thì thôi …- Muộn rồi chị ạ, giờ còn nói gì nữa . -Vậy thì phải quên đi chứ ! - Thì em biết thế , nhưng không thể quên…
Trước mắt tôi, người đàn ông phong trần bụi bặm biến mất, bạn bỗng trở thành chàng sinh viên xộc xệch tóc tai bù xù , mang đầy những sĩ diện và tự ti , chỉ có đôi mắt là mơ màng và trong veo thuở xa xăm .
Quán đang mở một CD độc tấu dương cầm, thánh thót, từng giọt , từng giọt rơi …
Tôi đã từng rất mê tiếng dương cầm, nhưng không bao giờ dám mơ có một chiếc đàn, với điều kiện sống những ngày ấy , nên cuối cùng chọn cho mình loại nhạc cụ có thể tự mua bằng số tiền dạy kèm bé nhỏ . Nhưng vẫn thấy thật hạnh phúc khi thả vào đó những nỗi niềm của mình , vì nhận ra rằng, chính sự thấu cảm và giao thoa giữa những nốt ngân của tâm hồn và của âm nhạc , mới làm nên rung cảm thật sự . Như khi chàng trai sơn cước thổi vào chiếc kèn lá giữa núi non mù sương, vẫn khiến trái tim cô sơn nữ thổn thức …
Hôm ấy là một đêm mưa, chúng tôi ngồi bên bờ sông, quán vắng , ánh đèn vàng rọi xuống mặt sông ào ạt gió và dập dìu sóng . Những giề lục bình chao đảo trôi…Mặt nước phủ đầy cánh hoa rụng tan tác…Từ thân cây sù sì bên sông, vươn ra những đoá hoa tựa như hoa sứ nhưng nhuỵ hoa lại là những tia trắng đỏ, tựa như nhuỵ hoa bần hay hoa mận, những tia ấy hoà lẫn vào muôn cánh hoa dập dềnh trên sóng , “Giờ đây hoa hoang dại , bên sông rụng tơi bời …”
Có phải “tình yêu không nói, là tình trăm năm…” ? Tại sao có những điều , biết rằng phải như thế này, nhưng người ta vẫn hành động như thế kia, để rồi mang mang nỗi niềm của bờ hoang bãi xa sóng xa …
Con thuyền sẽ về đâu, để tìm thấy một bờ bao dung , hay cứ mãi ngàn lần bâng khuâng …



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét