Khoảng lặng đêm bình yên…
Lúc
này, khi đang ngồi thu mình trong một quán café nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm,
nhìn nắng cuối ngày dịu dàng như một vành khăn thiếu nữ quàng lên đường phố Sài
Gòn, tôi lại thấy nhớ nôn nao cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Ai đó tình cờ bật
một bản nhạc quen thuộc khiến nỗi nhớ trong tôi lại trở nên da diết hơn bao giờ
hết. Hà Nội biến thành một giấc mơ trong tiếng nhạc du dương…
Đêm đêm
nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái...
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...
Anh như là sương khói mong manh về trên phố...
Đâu hay một hôm gió mùa thu…
“…Nhiều
khi ngồi một mình trong phòng vào buổi tối, không biết làm gì tôi lại lang
thang trên những con phố của Hà Nội. Khi ấy tôi thấy lòng mình thanh thản và
nhẹ nhàng lạ. Tôi cứ đi hết con phố này đến con phố khác. Đêm Hà Nội lung
linh…” Những buổi tối như thế đã qua cách đây hơn hai năm. Hà Nội với tôi giờ
chỉ còn là kỉ niệm để mỗi khi dừng bước trước cuộc sống hối hả, xô bồ, khoảng
lặng tràn đến, trong tôi là một nỗi nhớ mơ hồ, xa xăm… Có thể khoảng lặng là
những giấc mơ vô hình về những đêm phố vàng ánh trăng, những chiều hoàng hôn
rơi trên sóng nước Hồ Tây làm vương vãi những sợi nắng mỏng manh lọt qua khe
cửa… Có thể khoảng lặng là những khi ngồi thu mình lặng lẽ nhâm nhi ly café như
lúc này, để mơ một giấc mơ ngay cả khi mình đang thức, để lại thấy anh trên con
phố quen, nhạt nhòa như sương khói mong manh… Tình yêu và nỗi nhớ luôn đi cùng
với nhau, ngay cả khi tình yêu không còn thì nỗi nhớ vẫn hiện hữu như một thói
quen khó bỏ. Một mùa thu cũ lại về se se gió lạnh…
Đâu hay
mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo...
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố...
Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng...
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng...
Nỗi
nhớ vẹn nguyên như chưa từng vụn vỡ… Mùa thu Hà Nội ngập chìm trong hương hoa
sữa nồng nàn, không gian lấp đầy ánh trăng, gió lành lạnh, những hàng cây bên
đường đổ bóng dựa vào nhau dưới ánh đèn vàng vọt… Trong không gian ấy, trên con
phố ấy, có một tình yêu đã đi qua… Bình yên một cái nắm tay ủ ấm, bình yên một
hơi thở nhè nhẹ dựa vào nhau trong quán nhỏ ven đường, bình yên ánh đèn dầu leo
lét nhưng đủ làm lòng mình ấm cả mùa qua… Bình yên phố như một giấc mơ…
Đêm đêm
nằm mơ phố, mơ như mình quên hết...
Quên đi tình yêu quá vô cùng...
Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy...
Tôi soi tình tôi giữa đời anh.
Có
những giấc mơ người ta quên ngay sau khi thức giấc, lại có những giấc mơ mà khi
tỉnh rồi ta muốn quên mà không thể… Có những điều trong cuộc sống cũng vậy,
càng muốn quên thì lại càng nhớ, cồn cào, da diết… Hàng đêm, em đã mơ giấc mơ
rằng em sẽ quên, quên hết những kỉ niệm của mùa thu Hà Nội, của những con đường
dát vàng ánh trăng, quên đi một tình yêu mà nỗi nhớ về nó vẫn lén lấp đầy
khoảng lặng trong cuộc sống của em… Liệu em có thể thực sự quên đi tất cả những
điều đó? Một nỗi buồn mơ hồ chợt dâng lên, man mác và mờ ảo như màn sương trắng
phủ lên mặt Hồ Tây… Muốn quên nhưng lòng vẫn tự hỏi, tự kiếm tìm trong kí ức
của mình cái gọi là ngày xưa… Ngày xưa… Những đêm trăng trên mái ngói rêu phong
phố cổ… Những chiều hoàng hôn yên bình sóng nước Phủ Tây Hồ… Những con phố vàng
vọt ánh đèn… Những quán cóc liêu xiêu bên đường… Những mùa thu gió se lạnh, ủ
ấm một bàn tay… Ngày xưa, phố, và em, và anh, và một tình yêu…
…
Ly café đã nhỏ tới giọt cuối cùng, bản nhạc đã tắt mà dư âm của nó vẫn còn vang
mãi. Lời hát bình dị, không cầu kì mà sâu lắng. Âm nhạc du dương, nhẹ nhàng
khiến người nghe trôi vào một miền cảm giác yên bình, mơ hồ và huyền ảo…
Cảm
ơn nhạc sĩ Việt Anh đã mang đếm cho chúng ta một bài hát thật tuyệt, để ta có
thể mơ một giấc mơ về Hà Nội ở bất cứ nơi nào…
Huệ Văn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét